Pan:Hầy... mới đi chích về nà ae. Định lặn cơ mà trước lúc đi làm gần xong rồi, nên cố lốt rồi lặn một thể. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Trans: RandyV
Edit: Pan
______________________________________________________
Sau khi bước vô quán cafe, tôi đã yêu cầu một ly cafe còn Sei-chan thì chọn một cốc ca cao đá rồi cả hai chọn chỗ ngồi.
Có lẽ là bởi chúng tôi đang ở trong nhà hàng nên ngay khi ngồi xuống cô ấy cởi áo blouse đen và phô ra chiếc áo len mặc bên trong.
Đó là một chiếc áo len dài tay màu trắng, nhưng thứ chiếm lấy sự chú ý của tôi là độ dài của nó, ngắn đến mức có thể nhìn thấy cả bụng cô nàng.
Tôi không thể ngờ rằng Sei-chan lại mặc bộ đồ như này hôm nay, nên tôi có cảm giác như mình đã bị hạ gục trước cả khi buổi hẹn bắt đầu.
Sei-chan ngồi đối diện với tôi... Cô ấy đáng yêu đến mức tôi không dám nhìn luôn.
Tôi lấy tay che mặt rồi thở dài.
“Cậu sao thế?” (Sei-chan)
“Không, chỉ là Sei-chan quá đáng yêu đến mức tớ không thể ngừng ngắm nhìn được, nên tớ đang cố che đi ánh nhìn của mình thôi ấy mà.” (Tsukasa)
“HAH...!?”
Tôi không thể nhìn thấy mặt Sei-chan nên cũng chẳng khẳng định được điều gì, cơ mà cô nàng trông có vẻ khá hoảng hốt bởi câu nói vừa rồi của tôi.
“Có hơi nguy hiểm cho tớ... tớ không nghĩ rằng Sei-chan lại mặc trang phục như vậy để đến, nên tớ thấy ngạc nhiên lúc gặp cậu.” (Tsukasa)
“T-Thì tớ không thường mặc mấy đồ như này đâu... Nhất là cái áo len này này.” (Sei-chan)
Sei-chan vẫn chưa quen với việc mặc như này, nên cô nàng kéo vạt áo xuống một chút, cố để giữ cho bụng lộ càng ít càng tốt.
Nhưng cũng vì làm vậy, mà bộ ngực trù phú của Sei-chan thậm chí còn được tôn lên khủng khiếp hơn nhiều...
“Oh, cậu đang nhìn trộm tớ qua kẽ ngón tay đấy à.”
“Ah...”
Dù Tsukasa đã bảo rằng cô ấy quá dễ thương khiến cậu không thể nhìn được nhưng cuối cùng cậu vẫn nhìn lén.
Không, nhưng mình cũng chẳng thể làm gì khác được mà.
Bởi cô ấy quá dễ thương.
“Vậy, tớ mặc như này trông có ổn không?” (Sei-chan)
“Không, quá đẹp mới đúng ấy. Cậu quá dễ thương. Chỉ việc được nhìn cậu mặc như vậy thôi đã đủ để khiến tớ cảm tạ Chúa vì đã được sinh ra trên cõi đời này rồi.” (Tsukasa)
“Đ-Đừng có làm quá lên như vậy...!” (Sei-chan)
Sei-chan trông có vẻ xấu hổ khi nói vậy, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại điều ấy mà không phóng đại dù chỉ một chút.
Cảm ơn Người... Chúa, vì đã đưa con tới thế giới “Ojojama”.
“Đây là lần đầu tớ thấy Hisamura mặc thường phục đấy. Tớ thấy cậu... cũng khá ngầu đấy chứ.” (Sei-chan)
“Thật sao? Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì được khen đấy.” (Tsukasa)
Trang phục của tôi có phần đơn giản hơn của Sei-chan.
Tôi mặc chiếc quần bó đen, áo thun trắng dài tay, và một cái áo khoác denim bên ngoài.
Áo denim của tôi có màu tối hơn của Sei, dù màu của quần và áo khoác của cô hoàn toàn trái ngược nhau.
Đeo trên vai cô là một chiếc túi đen, với một ít đồ đạc để thuận tiện cho việc di chuyển.
“Đấy không phải phóng đại mà, tớ chẳng bao giờ đi nịnh người khác đâu.” (Sei-chan)
Sei-chan nói vậy với một nụ cười nhẹ.
“...O-Ồ, phải rồi, cảm ơn cậu.” (Tsukasa)
Giờ thì đến lượt tôi bị Sei-chan làm cho xấu hổ.
Kuu... Sei-chan như này ngầu và sắc sảo quá.
Hah, mình cũng yêu mặt đó của cô ấy nữa.
“Thế, Hisamura đến lúc nào vậy?” (Sei-chan)
“Hmm? Ừm... Chỉ ngay trước lúc Sei-chan đến thôi.” (Tsukasa)
“Thật sao...?” (Sei-chan)
“Uuu... được rồi, tớ đến lúc 9.30.” (Tsukasa)
“Thế là một tiếng trước lúc hẹn đấy...” (Sei-chan)
Sei-chan cứ nhìn chằm chằm tôi nên tôi đành phải khai thật.
Nhưng vẻ mặt của Sei-chan lúc bực tức cũng đáng yêu lắm, nên đành vậy thôi.
“Vậy là cậu đã rời nhà lúc cậu nhắn RINE rằng xe của Toujouin đỗ trước nhà cậu nhỉ.” (Sei-chan)
“Đúng vậy...” (Tsukasa)
“Haah... Cậu đến sớm vậy làm gì?” (Sei-chan)
“Tại tớ không muốn bắt cậu đợi ấy mà.” (Tsukasa)
“Tớ rất biết ơn tình cảm của cậu, cơ mà vẫn có một giới hạn nhất định cho việc cậu có thể đến trước bao lâu đấy.” (Sei-chan)
“À mà, tớ cũng mong chờ buổi hẹn với cậu hơi quá nữa.” (Tsukasa)
“Đây không phải hẹn hò. Mục đích của chuyện này là trông chừng Shigemoto và Fujise.” (Sei-chan)[note37371]
“Đúng là vậy.” (Tsukasa)
Nhưng Sei-chan lại không coi đây là một buổi hẹn hò sao... Có hơi thất vọng đấy.
“À-À thì, tớ chưa bao giờ đi hẹn hò cả, với cũng lâu rồi tớ chưa được đến công viên giải trí nữa, nên tớ đã mong chờ lắm chứ.” (Sei-chan)[note37372]
“....”
“Nói gì đi chứ... Tớ thấy xấu hổ rồi đấy” (Sei-chan)
“Không có gì, chỉ là tớ thực sự vui khi biết rằng Sei-chan coi đây là một buổi hẹn hò thôi ấy mà.” (Tsuaksa)
“T-Tuy là mục đích sau cùng thì có hơi khác. Nhưng nhìn chung thì đây vẫn có thể coi là hẹn hò được.” (Sei-chan)
Ngoài ra, chỉ mới nãy thôi, Sei-chan bảo rằng cô nàng chưa đi hẹn hò bao giờ cả.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại là người lấy đi lần hẹn hò đầu tiên của Sei-chan luôn ấy...!
“Tớ chắc chắn sẽ làm cậu vui vẻ trong buổi hẹn đầu tiên này, Sei-chan à...!” (Tsukasa)
“Eh, à, được rồi. Tớ mong chờ đến lúc đấy đấy.” (Sei-chan)
“Tớ biết là bản thân đã bảo sẽ giúp cậu vui nhưng thực ra đây cũng là buổi hẹn đầu tiên của tớ. Thế nên cậu đừng kì vọng quá cao nhé.” (Tsukasa)
Sei-chan trông có vẻ thư giãn và đôi đồng tử cô nàng đã dịu hơn khi nghe những lời thốt lên của tôi trong tư thế vừa ngồi vừa cúi.
“Fufu... là vậy sao? Thế thì, hãy cùng tận hưởng buổi hẹn đầu tiên này nhé.” (Sei-chan)
“Hahaha, phải rồi.” (Tsukasa)
Sau đó chúng tôi cùng cười với nhau.
Tôi nghĩ cái cảm giác này giữa hai chúng tôi đã trở nên giống với các cặp đôi nhất từ trước đến nay.
Sau đó, chúng tôi tán nhảm trong lúc đợi Yuuichi và Fujise gặp mặt.
Tôi đã đến sớm để đợi Sei-chan, thế nhưng cô nàng cũng nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm, thế nên cô cũng đến sau tôi nửa tiếng.
Nhờ đó, mà tôi đã có thể nói chuyện vui vẻ với Sei-chan lâu hơn dự kiến. Đúng là thắng lớn khi đến sớm mà.
Bây giờ là mười một giờ kém mười, chỉ ngay trước khi Yuuichi và Fujise hẹn gặp.
Sei-chan cùng tôi đang đợi ở gần nơi hẹn gặp trong góc khuất.
Yuuichi thì đã đứng đợi ở điểm gặp mặt rồi.
“Đúng là Shigemoto, cậu ấy đến khá sớm đấy nhỉ.” (Sei-chan)
“Tớ bắt cậu ta đến sớm đấy. Tớ bảo cậu ta rằng không được để Fujise đợi. Thậm chí tớ còn làm mẫu cho cậu ta mà.” (Tsukasa)
“Làm mẫu, ý cậu là cậu đến một tiếng trước à? Tớ thì không nghĩ đấy là một ví dụ tốt đâu.” (Sei-chan)
“Đấy là một ví dụ xuất sắc luôn ấy chứ, bởi nếu cậu đến sớm và người cậu đợi cũng đến sớm, cậu sẽ được ở trong một tình huống tuyệt vời khi có thể dành nhiều thời gian hơn với người cậu thích còn gì.” (Tsukasa)
“A-À phải...” (Sei-chan)
Rõ ràng là Sei-chan đã cảm thấy xấu hổ bởi cụm từ “Dành nhiều thời gian hơn với người cậu thích.”
Cô nàng đã hiểu rõ cảm xúc của tôi vì tôi đã thổ lộ tình cảm với cô rồi. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến mấy chuyện kiểu vậy là cô ấy lại để lộ biểu cảm xấu hổ hết sức dễ thương.
“Cậu vừa mới cười tớ đấy à?” (Sei-chan)
“Đâu có. Nếu mà phải nói thật thì, tớ chỉ nghĩ biểu cảm của cậu dễ thương mà thôi.” (Tsukasa)
“Hmm... Tớ cứ có cảm giác mình đang bị gạt ấy nhưng mà kệ đi.” (Sei-chan)
Trong khi trao đổi qua lại những lời vừa rồi, chúng tôi quan sát Yuuichi.
Không chỉ mỗi cậu ta đâu mà cả xung quanh cậu ta nữa.
Bởi đã có khả năng là Toujouin-san đã đến đây rồi.
“Xe đỗ trước nhà Hisamura là xe gì vậy?” (Sei-chan)
“Nhìn từ xa, thì trông có vẻ chỉ là một chiếc xe đen bình thường thôi, cơ mà nhìn gần mới thấy đấy là xe sang.” (Tsukasa)
“...Hmm, tớ thấy có khá nhiều xe đen ở khu để xe của công viên giải trí đấy.” (Sei-chan)
“Có thể lắm. Nhưng mà, tớ vẫn chưa thể chắc chắn điều gì được, nên chúng ta phải coi như cô ấy đã ở đây rồi.” (Tsukasa)
“Phải đấy.” (Sei-chan)
Vì đó là Toujouin-san, tôi chắc rằng cô ấy đã ở đây rồi.
Cả trong cốt truyện gốc thì sau cùng cô cũng đã tới đây mà.
Nhưng trong cốt truyện gốc ấy, cô vẫn chưa tới để phá đám.
Có lẽ là lúc ấy cô đang ở trong xe chăng?
Từ góc nhìn của Toujouin thì, Yuuichi chỉ đang tới công viên giải trí với bạn bè mà thôi.
Đấy là lý do cô đợi trong xe, nhưng đến khi trông thấy Yuuichi gặp mặt Fujise và thấy hai người vào công viên giải trí một mình, cô mới quyết định phá rối họ.
Nếu mọi chuyện vẫn y nguyên như trong truyện thì, cô ấy sẽ chưa đến phá rối chúng tôi ở đây đâu.
Thế nên tôi có hơi bất cẩn, hoặc có lẽ không quá sốt sắng về điều đó, và chỉ liếc xung quanh cho có thôi.
“Này, Hisamura. Cậu có đang quan sát cẩn thận không thế?” (Sei-chan)
“Hmm? Có mà, không sao đâu. Tớ quan sát rất kỹ đấy.” (Tsukasa)
“Nếu Toujouin đột nhiên phá rối ở đây, tớ sẽ thấy có lỗi với Shiho lắm. Nên tớ chắc chắn sẽ ngăn cản trước cả khi cô ta kịp làm gì.” (Sei-chan)
“Chắc rồi...” (Tsukasa)
Còn với tôi, tôi gần như có thể khẳng định rằng cô ấy sẽ không tới đây sớm đến mức ấy đâu, nên tôi không để tâm quá nhiều đến việc này.
Nhưng Sei-chan thì lại không biết điều ấy, nên cô nàng đang quan sát xung quanh một cách kỹ lưỡng kể từ lúc gặp mặt rồi.
Bởi tôi chẳng thể nào bảo cô rằng Toujouin-san sẽ không ở đây, nên tôi đành phải phụ Sei-chan ngó nghiêng xung quanh vậy.
Tuy nhiên, cái sự thật rằng cô nàng rất nghiêm túc làm việc này vì Fujise, chứng tỏ cô quý người bạn thân của mình tới nhường nào.
Quả đúng là Sei-chan, tuyệt thật đấy.
Và đúng như những gì tôi đã nói, Toujouin-san cuối cùng cũng chẳng xuất hiện ở đây, giống hệt như trong truyện.
“Ồ, Shiho đến rồi này!” (Sei-chan)
“Thật sao?” (Tsukasa)
Fujise đến sớm hơn giờ hẹn với Shigemoto khoảng năm phút.
Hai người họ đang ở khá xa, thế nên tôi chẳng tài nào nghe thấy họ nói gì cả, nhưng kể từ khi gặp nhau cả hai cứ cười suốt thôi, nên trông họ có vẻ đang tận hưởng bầu không khí này lắm.
“...Tốt thật đấy, có vẻ hai cậu ấy đã gặp nhau ổn thỏa cả rồi.” (Sei-chan)
“Phải đấy...” (Tsukasa)
Khi tôi nhìn Sei, cô nàng đang nhìn họ và mỉm cười nhẹ nhõm.
Thế nhưng... tôi lại không khỏi thắc mắc về cảm xúc thật của Sei-chan lúc này là gì.
Tôi tự hỏi liệu Sei-chan có còn thích Yuuichi nữa không.
Ở cốt truyện gốc trong giai đoạn này, cô ấy vẫn coi Yuuichi là một người con trai cô cảm thấy có hơi hứng thú, nhưng cô sẽ có chút hụt hẫng khi thấy hai người họ đi chơi cùng nhau.
Bây giờ cô nàng đang cảm thấy thế nào?
“Sei-chan này, cậu nghĩ sao về Fujise và Yuuichi? Cậu có thấy hai cậu ấy hợp đôi không?” (Tsukasa)
“Hmm? Chắc là có. Shiho thì, tất nhiên, là một cô gái tốt. Và Shigemoto, bởi tớ đã tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tớ đã biết rằng, cậu ấy cũng là một chàng trai tốt có thể sánh đôi với Shiho.” (Sei-chan)
“Tớ không định hỏi cậu điều này đâu, nhưng mà... Cậu từng thích Yuuichi, phải chứ, Sei-chan?” (Tsukasa)
“Thì, chắc là tớ có chút e ngại với cậu ấy.” (Sei-chan)
“Cậu vẫn cảm thấy như vậy về cậu ta sao?” (Tsukasa)
“Cậu muốn tớ nói vậy lắm à?” (Sei-chan)
“Eh?”
Tôi thốt lên một tiếng khó hiểu và thắc mắc nhìn vào Sei-chan, người đang ngước lên tôi, bởi tôi cao hơn cô nàng.
“Ngay lúc này thì tớ không quan tâm tới Shigemoto. Hơn n-... K-Không! Không có gì đâu, kệ đi!” (Sei-chan)
“C-Cái gì? Nếu đã nói vậy rồi, thì kể nốt cho tớ đi mà.” (Tsukasa)
“Tớ sẽ chưa thể kể cho cậu được! Này, nhìn kìa! Shigemoto và Shiho sắp vào công viên giải trí rồi đấy!” (Sei-chan)
Khi Sei-chan nói vậy, tôi thấy hai người họ đang bước vào công viên giải trí.
“Đi thôi không là mình mất dấu các cậu ấy đấy.” (Sei-chan)
“Đ-Được rồi.” (Tsukasa)
Sei-chan nhanh nhảu cố vượt lên trước tôi, nên tôi dõi theo bóng lưng cô.
Cô nàng có vẻ đang che dấu sự xấu hổ, và nếu như tôi đúng, thì tôi vẫn muốn hỏi cô thêm về vấn đề vừa rồi. Nhưng chúng tôi sẽ được ở bên nhau cả ngày, nên tôi không muốn cô bị tụt hứng.
Ý tôi là, chúng tôi thực sự sẽ hẹn hò ở công viên giải trí cơ mà...!
Giờ thì tôi lại cảm thấy lo lắng rồi đấy.
35 Bình luận
(trong lúc cách ly)