Bản sửa lại theo Kakuyomu
Chương 34: Đột kích và kháng cự
4 Bình luận - Độ dài: 1,128 từ - Cập nhật:
“Phải để chàng đi cùng như vậy thật ngại quá, Danna-sama.”
“Không sao đâu. Có những lúc ta cũng muốn gặp bạn bè nên ta có thể hiểu được.”
Tình trạng sức khỏe của Sasha giờ đã khá hơn. Tôi đã tự giao cho mình một trọng trách đó là bảo vệ nàng khi chúng tôi tới gặp người bạn thân của nàng để đổi gió một chút.
Thực ra tôi cũng không hẳn là rảnh rỗi… khi mọi người trong dinh thự phản đối việc tôi đi cùng vợ mình, tôi đã cho họ nếm mùi biết thế nào là một màn ăn vạ của Công tước cho tới khi họ chấp nhận thì thôi. Ừm, nếu phải nói thì một Công tước mà lại đi làm công việc của cận vệ thì có hơi không vừa mắt… nhưng tôi có linh cảm không tốt vào lần này.
“Với lại, sao ta có thể bỏ lỡ cơ hội được dành thời gian bên người vợ xinh đẹp của mình chứ.”
“Mmmm….”
Ngay lúc tôi chuẩn bị có màn tình tứ với người vợ dễ thương đang xấu hổ của mình, cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại, những tiếng ồn ào bắt đầu vang lên từ bên ngoài. Tôi không kìm nổi tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng để xoa dịu vẻ lo lắng của người vợ yêu quý, tôi đành phải dùng gương mặt đẹp trai của Callis, nở nụ cười để trấn an nàng.
“Đừng sợ, Sasha. Ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng ta sẽ phải đi kiểm tra một chút.”
“Danna-sama… Dù chàng nói vậy, thiếp không muốn chàng gặp nguy hiểm…”
Tôi đã lăn lộn vì hạnh phúc trong tâm khi nghe thấy lời nói ngọt ngào của Sasha. Để trấn an nàng, tôi nhẹ ôm nàng và thì thầm.
“Mọi chuyện sẽ ổn thồi. Nhưng vì nàng lo lắng như vậy, ta thật sự muốn nhận được một phần thưởng. Một nụ hôn từ Sasha của ta thì sao nhỉ? Nếu như vậy thì ta có thể quay trở về nguyên vẹn không một vết xước đấy.”
Sasha đỏ bừng mặt, cuối cùng nàng gật đầu. Thấy như vậy, tôi bảo hầu gái trông chừng nàng trước khi bước xuống xe ngựa. Khi bước xuống, tôi thấy các cận vệ đã trấn áp một đám cướp ở dưới đất.
Haiz… quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Tôi hướng ánh mắt về phía tên trông có vẻ là cầm đầu rồi nắm tóc hắn lên.
“Ai phái ngươi tới đây?”
“Nghĩ sao mà bắt tao nói?”
“Dù sao thì từng người các ngươi rồi cũng sẽ bị xử lý… nhưng vì ngươi khiến ta nóng máu nên ta sẽ đích thân cho ngươi một trận.”
Sau khi nói vậy, tôi dập khuôn mặt của tên kia xuống nền đất. Một, hai, thêm nhiều lần nữa. Nền đất không hề bằng phẳng, có nhiều viên đá rải rác xung quanh, nên tôi đã cho hắn một trận thật đau. Dù sao thì bên trong tôi cũng tích tụ nhiều áp lực cần giải tỏa. Ta cần phải giải tỏa chúng nên ngươi nên biết điều mà ăn trọn đi.
Nhưng tại sao xe ngựa của Sasha lại bị tấn công… Tôi đã có linh cảm rằng sự việc này có liên quan đến thiết lập của otome game.
Có tất cả năm nhân vật cần chinh phục trong game. Trong đó, Laurier sẽ có liên quan đến route của hoàng tử và người em trai, nhưng… Tôi đã nghĩ rằng đứa con trai mà tôi đáng lẽ phải có sẽ xuất hiện ngay trước mặt tôi, nhưng rồi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của tôi với công chúa.
Theo cốt truyện, vào khoảng thời gian này, khi Sasha đang đi trên xe ngựa sẽ bị bọn cướp tấn công và cuối cùng qua đời. Sau đó tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác và chúng tôi sẽ có một đứa con trai và đó cũng chính là đối tượng chinh phục… tóm lại là, nếu như tôi phạm sai lầm, có lẽ tôi đã mất đi người vợ yêu dấu rồi.
Thật là điên rồ… Nếu như không nhờ có công chúa, có lẽ tôi đã không thể suy luận ra, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn ngài ấy. Nhưng dù không có điều đó đi nữa, tôi vẫn sẽ quyết tâm chuẩn bị thật kỹ càng mỗi khi Sasha và Laurier ra ngoài nên tôi vẫn sẽ ngăn chặn được điều đó thôi… Tuy nhiên, tôi vẫn không thể không cảnh giác được.
“Ngài muốn xử lý chúng thế nào, Callis-sama?” – Một người cận vệ hỏi
“Tra tấn chúng từng người một cho tới khi chúng chịu khai ra hang ổ.”
“Vâng, thưa ngài.”
Sau khi giải tỏa được căng thẳng ứ đọng bên trong, tôi thấy có chút sảng khoái. Không ngờ chúng lại nhắm tới Sasha… Tôi chắc chắn sẽ xóa sổ chúng khỏi thế giới này. Hiện tại, tôi nên ngăn chặn cái chết của Sasha để khỏi phải đi đến cuộc hôn nhân thứ hai. Tôi sẽ giữ cảnh giác cao độ, nhưng vì hiện giờ chúng tôi đã bắt đầu để mắt tới bất cứ ai có khả năng liên quan tới vụ tấn công này nên tạm thời có thể nói là ổn.
“Ta sẽ đi theo các ngươi ngay sau khi ta và Sasha tới nơi.”
Sau khi nói vậy, tôi điều chỉnh lại nét mặt quay lại dáng vẻ dịu dàng trước khi quay vào trong xe ngựa.
“Xin lỗi đã để nàng phải đợi. Chúng ta có thể đi được rồi.”
“D-Danna-sama, ơn trời chàng không sao.”
Sasha đã rất lo lắng cho tôi… Ôi trời. Tôi biết khiến cho người khác lo lắng cho mình không phải điều đáng khen gì… nhưng ôi, Sasha quá đỗi đáng yêu.
Cô gái này, người phụ nữ mà tôi yêu… Tôi suýt chút nữa là mất nàng rồi… thật đáng sợ… Ơn trời tôi đã có thể bảo vệ và ở bên cạnh nàng. Với suy nghĩ như vậy, tôi nở một nụ cươi với nàng, tay đưa lên lau đi dòng nước mắt rơi trên má Sasha.
“Xin lỗi đã để nàng lo lắng. Nhưng giờ đã ổn rồi.”
“Vậy thì tốt… Chỉ cần chàng an toàn, với thiếp như vậy là đủ rồi.”
… Ah, không ổn rồi… TÔI MUỐN BẾ NÀNG LÊN GIƯỜNG NGAY BÂY GIỜ! Ahhh, sao lại có người quyến rũ như vậy chứ?! Cô ấy là vợ tôi nên không có vấn đề gì đúng không?! Ahhhh.
Với suy nghĩ hỗn loạn đó trong đầu, tôi đã hộ tống Sasha đến nơi an toàn.
4 Bình luận