“Ngày Callis, sao ngài không bình tĩnh lại một chút nhỉ?”
Vào ngày diễn ra dạ hội, khi tôi đang uống trà và chờ Sasha thay đồ, Zeke đã nói với tôi như vậy.
“Bình tĩnh? Ta vẫn như mọi khi mà.”
“Chính vì ngài quá bình tĩnh so với thường ngày nên mới đáng sợ đấy. Thần lo rằng ngài sẽ thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy phu nhân, nên xin hãy kiểm soát trước khi ngài phát nổ.”
Thở dài, tôi nói với người quản gia ngày càng hiểu rõ tôi hơn.
“Vậy thì ta sẽ sao lại mọi việc cho ngươi, không vấn đề gì chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì, hãy bảo vệ Laurier, Mint, và Basil cẩn thận. Ta sẽ trở về sớm nhất có thể nhưng nếu có gì khẩn cấp thì hãy gửi tin ngay.”
“Dù vậy, tôi nghĩ lo lắng của ngài là vô ích thôi, ngài Callis.”
Ừ thì, tôi cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn nên phòng ngừa trước những kẻ lợi dụng cơ hội này. Tôi tin rằng hệ thống an ninh không có vấn đề gì nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Vậy, thần sẽ quay trở lại công việc... Ngài thật sự không cần thần đi cùng sao? Ít nhất hãy mang theo Miguel.”
“Không cần đâu. Miguel cũng sẽ làm việc ở đây.”
Tại buổi dạ hội lần này, tôi muốn tận hưởng thời gian riêng tư với Sasha. Hơn nữa, tôi muốn Miguel tiến triển trong chuyện tình cảm của cậu bé, không nên làm phiền.
“Hiểu rồi. Vậy thần xin phép...”
Nói xong, Zeke rời khỏi phòng. Trong sự tĩnh lặng, tôi uống trà và đấu tranh với chính mình. Thật sự, Sasha đang trang điểm sao? Làm sao có thể bình tĩnh được!
“Không sao. Mình là người lý trí. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.”
Một người đàn ông sẽ thế nào sau khi phải kiềm chế hơn một năm rưỡi... Câu trả lời chính là: cực kỳ khó chịu. Lý do tôi chưa làm gì là vì vấn đề sức khỏe của Sasha, và tôi cũng đang cố giữ lý trí. Vì vậy nên tôi chỉ làm những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng, nhưng đôi khi suýt chút nữa là tôi không kiềm chế được. Nhưng tôi không muốn khiến cho Sasha bị ngợp nên tôi đã cố gắng kiềm chế.
Tôi có thể kiềm chế không làm gì, chỉ cần được ở bên Sasha, nhưng dục vọng một khi đã giải phóng thì khó mà kiểm soát. Vì vậy, kiềm chế vẫn là cần thiết.
Khi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng Sasha vang lên.
“Danna-sama, em vào nhé.”
“Ừ.”
Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy hình ảnh của một mỹ nhân. Sasha trong chiếc váy màu xanh, đeo chiếc vòng cổ làm từ viên đá trắng tôi đã khám phá ra gần đây. Mái tóc bạch kim của nàng kết hợp với màu váy trong thật rực rỡ. Sasha trang điểm nhẹ nhàng trông trưởng thành hơn thường ngày, đúng là hình ảnh của một mỹ nhân. Tôi đã thực sự bị mê hoặc.
“Sao... trông thiếp thế nào?”
Sasha hỏi với vẻ lo lắng. Tôi mỉm cười đáp lại.
“Rất hợp với nàng. Đúng là Sasha của ta.”
“Thật vậy sao?”
Sasha cười khúc khích. Thật đáng yêu quá! Tôi phải dẫn cô ấy tới dạ hội sao? Tôi có thể đưa nàng ấy về phòng ngay bây giờ không? Dù chỉ thoáng nghĩ vậy nhưng tôi lập tức dẹp bỏ. Việc đưa nàng về phòng có thể chờ đến sau bữa tiệc. Với suy nghĩ đó, tôi dẫn Sasha tới buổi dạ hội.
1 Bình luận