Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản sửa lại theo Kakuyomu

Chương 83: Chuẩn bị trước

0 Bình luận - Độ dài: 673 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau buổi dạ hội, trong trạng thái vui vẻ khi nhớ về đêm qua, tôi vừa làm việc vừa liếc nhìn chiếc nhẫn đôi được đeo trên tay trái của mình, cười nhẹ một cách mãn nguyện. Thấy vậy, Zeke khẽ hắng giọng rồi nói:

"Ngài Callis, xin hãy thôi làm gương mặt đó khi đang làm việc."

"Ta vẫn đang làm việc mà, mặt như thế nào thì liên quan gì?"

"Thần xin phép được nói thẳng, điều này không hay chút nào đối với hình tượng của ngài trước mặt người hầu. Ngoài thần ra, tất cả mọi người trong gia đình và các người hầu đều nghĩ ngài là một người rất phong độ. Ngài không nên phá hỏng hình tượng như vậy."

Thật là... Hình tượng "Callis đẹp trai" có lẽ cũng quan trọng, nhưng đối với tôi, chỉ cần Sasha, Laurier, Mint và Basil nghĩ tôi phong độ là đủ. Còn những người khác thì thế nào cũng được.

"Quan trọng hơn, chuyện đó thế nào rồi?"

"Vừa mới nhận được liên lạc. Có hơi phức tạp một chút, nhưng không có vấn đề gì."

"Vậy à... Cuối cùng thì cũng chỉ còn phụ thuộc vào việc ta có hoàn thành kịp trước ngày hôm đó hay không."

Việc cần làm vẫn còn chồng chất. Tôi đang cố lấy lại tinh thần thì tiếng gõ cửa và một giọng nói vang lên.

"Ngài Callis, tiểu thư đang đợi ngoài cửa."

"Cho vào đi."

"Vâng."

Zeke thở dài ngao ngán khi thấy tôi trả lời không chút do dự, nhưng tôi vẫn phớt lờ ông ta và mỉm cười với Laurier khi con bé bước vào.

"Con có chuyện gì sao?"

"Dạ... Thưa cha..."

Dường như vì có Zeke ở đây nên Laurier cố gắng tỏ ra trưởng thành hơn, nói bằng giọng lễ phép. Tôi vẫn giữ nụ cười, chờ đợi con bé nói tiếp. Sau một hồi im lặng, cuối cùng con bé lên tiếng, nói khẽ:

"Con cũng muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ… có được không ạ?"

"Tất nhiên là được."

Khuôn mặt Laurier lập tức rạng rỡ. Dễ thương thật. Tôi cố kiềm chế không ôm con bé vào lòng và hỏi tiếp:

"Vậy, con đã có ý định sẽ tặng mẹ quà gì chưa?"

"Ừm… Con cũng chưa nghĩ ra. Con muốn hỏi ý cha."

"Vậy à… Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng việc cùng thảo luận nhé."

Tôi đứng dậy, bước đến gần Laurier rồi nói với Zeke:

"Ta sẽ ra ngoài một chút. Những việc khác ngươi cứ ưu tiên làm trước, ta sẽ xử lý sau."

"Rõ thưa ngài."

Zeke chỉ biết thở dài bất lực nhưng cũng không phàn nàn thêm. Sau đó, tôi đưa Laurier đến một nơi khác, pha trà cho con bé. Trong lúc đó, Laurier tỏ vẻ hơi lo lắng, hỏi:

"Cha ơi, công việc có sao không ạ?"

Khi ở trước mặt tôi, Laurier luôn tỏ ra trẻ con hơn. Tôi mỉm cười, trấn an con bé:

"Không sao đâu. Con không cần phải lo lắng gì cả."

Việc Laurier tự mình đề xuất muốn làm gì đó khiến tôi rất vui với tư cách là một người cha. Bởi lẽ, giống như Sasha, con bé thường hay nhẫn nhịn, nên khi con bé chủ động thế này, tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Vậy về quà tặng... Laurier có muốn làm gì đặc biệt không?"

"Dạ… Cha ơi."

"Sao vậy?"

"Con muốn làm bánh như cha… Có được không ạ?"

Lời đề nghị bất ngờ đó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng nếu đó là điều Laurier mong muốn, tôi chắc chắn phải thực hiện. Hơn nữa, việc làm bánh cùng con gái cũng sẽ rất thú vị.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi và Laurier bắt đầu cùng nhau làm bánh. Đó thật sự là khoảng thời gian đầy niềm vui mà tôi có thể khẳng định không chút do dự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận