Không giống như tim đang đập điên cuồng, Hyazelki không thể cử động phần còn lại của cơ thể. Hơi thở của cô bị mắc kẹt trong cổ họng, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
"Không sao đâu. Là ta đây."
Đôi mắt đỏ rực sáng lấp lánh trong bóng tối. Nhẹ nhõm trước ánh mắt quen thuộc, Hyazelki thở dài nhẹ nhõm.
“Ta không cố ý làm con ngạc nhiên đâu. Ta xin lỗi."
"Không sao ạ."
Khi mắt cô bé dần thích nghi được với bóng tối, cô dần dần có thể nhìn rõ hơn một chút. Bạch Long Ciel, mỉm cười hiền hậu và đi đến bên cô.
"Có một thứ mà ta quên chưa đưa cho con, vì vậy nên ta đã quay lại."
Ciel đưa cho cô một chiếc đồng hồ bỏ túi phát sáng giống như đôi mắt màu hổ phách của cô. Khi cô lắng nghe ngài ấy nói, Hyazelki liếc nhìn những cô hầu gái đang ngủ say ở phía bên kia căn phòng.
“Không cần phải lo cho họ. Họ sẽ không thức đâu. "
“Tại sao ạ?”
“À, thì... Bởi vì ta không muốn chăng...?”
Thế nghĩa là sao?
Hyazelki cảm thấy bực bội khi nghe những lời mơ hồ như vậy, nhưng Ciel chỉ cười nhẹ khi thấy đứa trẻ đang hờn dỗi khi cô bĩu môi.
Và khi cô bé nhớ lại Ciel đã bay đi và bỏ mặc cô ấy như thế nào, Hyazelki càng phồng má dỗi hờn hơn.
“Ta muốn giải thích hợp lý và ta không muốn ai biết rằng hôm nay ta đã đến thăm con, vì vậy ta đã để những người giúp việc đi ngủ.”
Đáng lẽ ngài ấy nên nói điều đó ngay từ đầu.
Đứa trẻ cẩn thận cầm chiếc đồng hồ bỏ túi từ tay Ciel.
"Đây là gì ạ?"
Thay vì trả lời, Ciel chỉ vỗ nhẹ vào mái tóc màu san hô của Hyazelki và đặt cô bé trở lại giường.
“Hyazelki, hãy sống thật hạnh phúc trong lâu đài này. Chiếc đồng hồ này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con. ”
Cô thất thần nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay.
Đó là một chiếc đồng hồ nặng với một hình con rồng được khắc trên đó, và cảm giác như con rồng đó đang chuyển động vậy vì nó được khắc rất chi tiết.
“Rồng không thể làm tổn thương con. Đây là nơi an toàn nhất đối với con và con là một cô bé đáng yêu, vì vậy lần này. . . Ta hy vọng cuộc sống của con sẽ không ngắn ngủi và vô ích nữa.”
Ngài ấy nói như thể rằng ngài ấy biết được cô đã sống các cuộc đời trước kia như nào vậy.
Nhưng khi Hyazelki nhìn lên định hỏi xem ý của ngài ấy là gì, thì ngài ấy đã đi mất rồi.
* * *
Mấy tháng liền trôi qua kể từ khi Hyazelki lần đầu tiên đặt chân đến lâu đài, Rồng Phán xét coi cô như không khí trong suốt thời gian qua.
Nhưng đối với Hyazelki, điều này thật sự thoải mái hơn.
Kael thậm chí không thường xuyên ra khỏi phòng của mình, vì vậy ngay cả khi Hyazelki đi lang thang quanh lâu đài, cô ấy cũng sẽ không gặp được ngài ấy.
Không gặp phải ngài ấy, đôi khi cô còn quên mất rằng mình sống cùng một nhà với Rồng Phán xét.
“. . . ”
Nhưng bây giờ, họ đang cùng đi qua một hành lang, cô bé đã tự nhắc nhở chính mình là phải nhớ ai là người sở hữu nơi này.
“. . . Tại sao ngươi ở đây."
Vì cô đã thích nghi với cuộc sống ở lâu đài, Hyazelki vẫn thường đi dạo ở đây, ở đó. Tất nhiên, cô bé chỉ bắt đầu làm điều này sau nhiều tháng xác nhận rằng Kael thực sự không ra khỏi phòng của mình.
Hyazelki mặc một chiếc áo khoác dày khi cô lê bước xuống hành lang.
Cho đến khi đột nhiên, Kael ở trước mặt cô.
Ngài ấy hơi nhíu mày khi nhìn xung quanh. Khi rõ ràng rằng Hyazelki thực sự đang ở một mình lúc này, lông mày của ngài ấy càng nhăn lại.
‘Ngài ấy đang giận vì mình đi lang thang tùy ý sao?’
Không khí xung quanh Rồng Phán xét lạnh lẽo, khi ngài ấy cau mày, sự hiện diện của ngài ấy càng nặng nề hơn.
Hyazelki hoang mang lùi lại một bước.
“Albert!”
Sau đó, Kael gọi lớn quản gia đến khiến người Hyazelki đông cứng lại. Kael nhăn mặt khi Hyazelki lùi thêm vài bước.
'Mình không đọc được suy nghĩ của ngài ấy.'
Nhờ vậy, cả hai đã đứng trong hành lang với một khoảng cách rất khó xử giữa họ.
"Albert!"
Kael hét lên một lần nữa, và người quản gia cuối cùng cũng xuất hiện ở góc phòng. Ông ấy ngay lập tức chạy đến chỗ họ khi nhìn thấy Hyazelki.
"Ch-chủ nhân, Ngài tìm thần ạ?"
"Tại sao đứa trẻ này lại đi vòng quanh đây một mình?"
Không chỉ mặt Albert tái nhợt mà cả Hyazelki cũng vậy.
‘Cái gì, mình không được phép đi dạo một mình sao? Mình có phải tù nhân đâu mà đi đâu cũng cần sự giám sát chứ?’
Ngay cả khi điều đó là sự thật, không phải là cô ấy hoàn toàn bị bỏ mặc.
Toàn thân Hyazelki run lên, nghĩ rằng mình sắp bị mắng.
"Th-thần đang tìm đứa trẻ ở tầng dưới."
Kael tiến lại gần Albert một bước và hạ giọng xuống, nhưng Hyazelki đã nghe thấy tất cả.
"Chẳng phải ngươi đã nói đứa trẻ loài người không nên bị bỏ lại một mình sao?"
“. . . Đó là khi họ còn rất nhỏ, thưa Ngài. ”
"Chẳng phải giờ nó vẫn trông quá nhỏ sao."
“À, tất nhiên rồi, đứa trẻ đó vẫn còn rất nhỏ, nhưng. . . ”
"Vậy thì ngươi không nên để nó đi một mình mà không có người giám sát."
“. . . Ngài nói đúng, Chủ nhân. ”
Dưới cái nhìn dữ dội của Kael, Albert toát mồ hôi hột. Trong khi đó, Hyazelki nhìn họ và vô cùng bối rối.
'Mình có nên chạy trốn không?'
Nhưng nếu cô ấy làm vậy, sẽ có hậu quả sau này. Nếu cô ấy xin lỗi trước, thì bây giờ cô ấy sẽ gặp một chút rắc rối, nhưng mọi chuyện sẽ ổn hơn sau này.
“Phù. . . ”
Hyazelki thở sâu và tiến lại gần Kael một bước.
‘Mình không muốn chỉ sống mỗi ngày hôm nay thôi đâu.’
Hyazelki định hạ thân trên của mình xuống và cúi đầu về phía Kael, nhưng khi cô đến gần ngài ấy, ngài ấy đã lùi lại một vài bước.
Cô bé định xin lỗi, nhưng cái gì thế này?
‘Mình đã làm gì đâu? '
Để xác nhận, Hyazelki lại gần ngài ấy và tiến thêm hai bước, nhưng Kael cũng đáp lại bằng cách lùi lại hai bước.
Hyazelki nhìn lên với vẻ mặt giật mình.
"E hèm."
Kael tránh ánh nhìn của cô và hắng giọng mà không có lý do gì.
'Tại sao . . . tại sao có cảm giác như ngài ấy đang muốn tránh mình vậy. . . ? '
Cô chuyển ánh mắt bối rối về phía Albert, nhưng quản gia cũng tránh ánh mắt cô.
Nhưng Hyazelki tiếp tục đến gần ngài ấy vì sự bối rối của cô, nhưng điều tương tự đã xảy ra lặp đi lặp lại. Cuối cùng, cô bé thở dài và chỉ cúi đầu một lần nữa.
“Con rất xin lỗi vì đã đi dạo một mình ạ.”
“. . . ”
Cả Kael và Albert đều nhìn Hyazelki không nói nên lời.
‘Hừm. May là mình cũng biết cách cư xử như một quý cô một chút. "
Hyazelki tự hào về việc cô ấy đã xin lỗi đàng hoàng, cúi người vè phía trước, và cô ấy nhìn thấy hai khuôn mặt ngạc nhiên trên những người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng biểu hiện của Kael khiến cô ấy phải bối rối.
“. . . Cô bé khá lịch sự đấy nhỉ. "
Kael lẩm bẩm, hơi ngờ vực, nhìn Albert. Cho đến nay, những người mà Kael tiếp xúc đều là tội nhân hoặc người hầu trong lâu đài.
“. . . Hyazelki đã luôn lịch sự kể từ lần đầu tiên đến đây. Chẳng phải cô bé đã chào Chủ nhân khi cô ấy đến sao?"
Mặc dù Albert vẫn còn trong tình trạng sốc, nhưng ông ấy vẫn trả lời câu hỏi của Chủ nhân mình như thể ông ấy tự biết điều đó. Nhưng sự thật là, Hyazelki hầu như chỉ gặp mỗi Lisa và Yuri, nên Albert không gặp Hyazelki nhiều.
Đứa trẻ nhìn hai người đàn ông, gãi má khi cô ấy hạ lông mày xuống.
‘Biểu hiện trông thật đáng thương vào nào.’
Chắp hai tay vào nhau, cô ngước nhìn Kael và Albert với vẻ hối hận.
“Vậy con sẽ trở về phòng của mình. . . ”
“A, không. . . ”
Khi xác nhận được họ đã nhìn thấy vẻ mặt hối hận của cô, cô mỉm cười bí mật.
"Ặc!"
Sau đó, cô vấp ngã trên sàn nhà nhẵn.
‘Đau quá...’
Cô ấy mong điều này xảy ra vì cô ấy đã cố tình vấp ngã, nhưng nó vẫn khá đau vì cô không thể kiểm soát được cơ thể mình.
"T-Tiểu thư, Người không sao chứ?"
Albert nhanh chóng đi về phía cô để đỡ cô dậy, nhưng khi làm một tiếng động lớn vang lên, Hyazelki đứng dậy một mình sau đó cô lắc đầu.
"Con không sao . . . ”
Đôi mắt đỏ của Kael run lên khi nhìn vào bóng dáng đáng thương ấy.
Khả năng phòng thủ của Rồng Phán xét yếu hơn cô nghĩ.
Vì Hyazelki thu thập thành công những thông tin hữu ích, cô bước đi và quay vào góc, ngăn những dòng nước mắt đang rơi lại ngay lập tức vì khuôn mặt của cô ấy sẽ không thể nhìn thấy từ phía sau.
‘Tí phải bảo Yuri lấy cho mình đồ ăn nhẹ mới được!"
Tất nhiên, khi khuất tầm nhìn của họ, cô bé hào hứng chạy qua hành lang.
* * *
Cuộc sống tại Lâu đài Phương Bắc vẫn thoải mái như ngày nào.
Cô không phải chịu lạnh, không phải chịu những cơn đói hành hạ và cô ấy không cần phải sống trong sợ hãi.
Hơn nữa, những người ở lâu đài đều rất quý mến Hyazelki.
Cô ấy nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh, cô ấy chấp nhận thiện chí xung quanh cô ấy ngay lập tức. Cô đã luôn sống trong những điều kiện tồi tệ như vậy, vì vậy cô cảm thấy rất vui khi hòa nhập cùng mọi người và vui vẻ chấp nhận lòng tốt của họ.
Do cô cũng khá đáng yêu nên đó cũng có thể coi là một cái lợi.
Trong kiếp thứ tư này của cô, cô nghĩ mình sẽ chết ngay. Nhưng kỳ lạ thay, cô ấy vẫn còn sống, và thậm chí cô ấy đang sống trong một cuộc sống xa hoa.
Những dư âm trong quá khứ vụt qua tâm trí cô.
“Tất cả là do họa của đứa trẻ này gây ra nên ngôi làng mới như vậy. . . ! '
“Nhưng, đứa trẻ này, có vấn đề gì. . . !”
"Mọi người trong làng sẽ chết sao?!"
“Thì ra thực sự là do đứa trẻ này. . . “
"Nếu chúng ta muốn sống, thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác!"
Cô vẫn có thể nhớ rất rõ những giọng nói đó.
Cha mẹ cô chỉ cố gắng bảo vệ chính bản thân họ, nhưng đây chỉ là màn khởi đầu cho sự đau khổ của cô.
Hyazelki sinh ra trong một ngôi làng làm nghề nông nhỏ, và mọi người ở đó đều nghĩ rằng cô ấy cần phải hy sinh cho Chúa để chấm dứt bệnh dịch này.
Không một ai phản đối điều đó.
Và ngay trước khi cô bị giết, Hyazelki đã được cứu bởi Ciel.
"Tiểu thư đi đâu vậy?"
Khi cô đi dọc hành lang với bước chân nhỏ của mình, Yuri tìm thấy Hyazelki và nhanh chóng đến gần cô.
"Một chuyến dạo bộ ạ!"
Đứa trẻ mở to mắt nhìn lên. Yuri mỉm cười mãn nguyện.
“Ngay cả cách tiểu thư nhỏ bé của chúng ta trả lời cũng thật đáng yêu. Sao em có thể dễ thương đến như vậy chứ?”
Hyazelki mỉm cười khi được Yuri xoa đầu. Đó là thứ tình yêu thương mà cô không bao giờ nhận được trong tất cả những kiếp mà cô vừa chết trong vô vọng.
Tất nhiên, sự xuất hiện của chị ấy hẳn đóng một phần rất lớn trong việc cô ấy nhận được tình cảm ở kiếp thứ tư này.
"Chị có thế đi dạo cùng em không?"
"Được chứ!"
Với đôi mắt lấp lánh khi cô ấy cười rạng rỡ, Hyazelki quá đáng yêu khiến Yuri khó có thể cưỡng lại. Khi đứa trẻ đưa tay ra, Yuri lại mỉm cười.
“Aa, vâng thưa Tiểu thư!”
Cùng lúc Yuri vô cùng xúc động che miệng lại vì sự dễ thương của Hyazelki, Lisa và Albert xuất hiện từ phía bên kia của hành lang và chạy đến chỗ họ.
"Yuri, có một nơi mà chúng ta nhất định phải đến, vì vậy hãy đi cùng tớ một lúc."
"Hở? Nhưng tớ sẽ đi dạo cùng với Tiểu thư kia mà . . . ”
"Thôi, nhanh lên đi!"
Không thể đi dạo cùng với Hyazelki, Yuri rên rỉ khi bị Lisa kéo đi.
‘Hửm? Có chuyện gì sao?'
Hyazelki nghiêng đầu sang một bên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Lisa hành động như vậy trong suốt thời gian ở lâu đài.
“Tại sao Người không thử đọc sách thay vì đi dạo, thưa Tiểu thư?”
Albert bị bỏ lại phía sau, cúi xuống và mỉm cười tử tế hết mức có thể. Ông ấy đang cầm một tờ giấy đã được gấp lại trên một tay.
Cô ấy lờ đi tờ giấy trên tay của Albert và hỏi ngược lại.
“Sách sao ạ?"
"Đúng vậy, thưa Tiểu thư. Chủ nhân hiện không ở thư viện nên Người có thể sử dụng phòng."
"Có thật không ạ?"
"Đúng. Trong thư viện có sách tranh cho Tiểu thư nữa. ”
Đôi mắt của đứa trẻ lấp lánh. Trong tất cả kiếp mà cô sống, chưa từng một lần nào cô ghét sách cả.
‘Không biết ở đấy có những loại sách nào nhỉ.’
* * *
0 Bình luận