• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

Lần đầu tiên Hyazelki đặt chân vào thư viện là khi cô bước vào lâu đài thông qua vòng tròn dịch chuyển của Kael.

‘Ngài Rồng giờ không có ở đó, nên chắc Ngài ấy sẽ không phiền nếu mình đến đó  bây giờ đâu nhỉ.’

Hyazelki hào hứng chạy lên trước Albert khi đang đi trên đường. Nhìn đứa trẻ hớn hở, Albert cảm thấy hơi tiếc cho cô bé, nhưng ông ấy lập tức quay đi và nắm chặt mảnh giấy đang cầm trên tay.

「Cậu ta vẫn chưa tiếp nhận đứa trẻ phải không? Đúng kiểu tính cách của cậu ta mà. Ta không có ý nói gì thêm… nhưng ông nên bắt đầu đi. Ta chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ không bắt đầu trước đâu, vì vốn dĩ tính nó khá nhút nhát. Nếu Kael khó chịu, chỉ cần nói với cậu ta rằng đó là lệnh của ta. 」

Bức thư của Ciel được gửi bởi một con chim đưa thư.

Khi họ bước vào thư viện, Lisa đã ở đó. Yuri không có ở đâu trong tầm mắt của Hyazelki.

“Tiểu thư hãy ngồi ở đây. Thoải mái lắm đúng không nào?”

 Lisa cười nói khi đang bế Hyazelki và đặt cô bé ấy xuống một chiếc đệm lớn.

"Vâng."

Cảm giác như thể sẽ tan chảy trên chiếc đệm đó, Hyazelki nghĩ rằng mình có thể sẽ ngủ thiếp đi khi ngồi ở đây.

"Chúng đây rồi."

Trong khi đó, Albert mang những cuốn sách tranh mà ông ấy muốn cho xem ra và đặt chúng xuống cạnh tấm đệm. Ông đưa cuốn sách trên đầu trong cái cả chồng sách ấy cho Hyazelki.

"Tiểu thư hãy đọc cái này trước. Sau này, thần sẽ mua nhiều sách tranh dành cho trẻ em hơn, vì vậy sẽ sớm thôi, Người sẽ đọc cả một đống sách.”

"Mua nhiều hơn ạ?"

Hyazelki nhìn lên Albert với vẻ tò mò, sau đó đưa mắt nhìn chồng sách bên cạnh.

‘Nhưng như vậy là quá nhiều rồi mà...’

Trước đây, cô chưa bao giờ có cơ hội đọc nhiều sách như vậy, vì vậy chỉ riêng việc này đã khiến cô bé choáng ngợp lắm rồi.

Những cuốn sách có ở bên cạnh cô thậm chí còn nhiều hơn số cuốn sách cô bé đã  đọc trong cả ba kiếp trước.

"Cảm ơn ạ."

Hyazelki nhận lấy cuốn sách và cười rạng rỡ nhìn Albert. Người quản gia che miệng bằng một ánh mắt trìu mến, sau đó cũng mỉm cười với cô.

"Vậy, thần xin phép lui."

"Vâng."

“Ôi, làm sao mà mình có thể quên được chứ. Tiểu thư ơi, chị sẽ mang đồ ăn nhẹ đến, vì vậy em hãy ngồi yên một lúc nhé."

"Dạ."

Lisa lén lút giao tiếp bằng mắt với Albert, sau đó họ cùng nhau rời khỏi thư viện. Bằng cách nào đó, cả hai đều vội vàng và thậm chí không hỏi xem liệu đứa trẻ có biết đọc hay không.

Có lẽ họ không quan tâm về điều đó nhiều cho lắm.

Giờ chỉ còn lại một mình, Hyazelki nhìn quanh thư viện. Những giá sách cao xếp dọc hai bên tường, tất cả đều chất đầy vô số sách. Ở đây, một nơi toàn là mùi hương của sách, khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Hyazelki hít vào thật sâu, thở ra, sau đó mở cuốn sách mà Albert đã đưa cho cô. Cuốn sách có hình ảnh đầy màu sắc và không có nhiều từ.

‘… Trẻ em thường học đọc và học viết ở độ tuổi nào nhỉ?’

Hyazelki chưa bao giờ được học hành đàng hoàng nên cô cũng không biết nữa.

Cô ấy lướt qua các hình minh họa và lật các trang của cuốn sách.

Soạt.

Âm thanh của các trang được lật làm cho cô cảm thấy yên tĩnh hơn.

Thật khó để biết cuốn sách nói về điều gì vì cô ấy không thể hiểu được nhiều từ trong cuốn sách. Tuy cô ấy đã sống ba kiếp, nhưng thật đáng buồn là cô ấy biết quá ít.

"Vui thật đấy."

Hình như cô bé đã chìm đắm trong những trang sách đến nỗi cô ấy không thể thực sự hiểu được...

Cách.

Cô nghe thấy một tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng bước chân.

Với hai bàn tay đóng băng trên cuốn sách cô đang cầm, Hyazelki ngừng cử động và cố gắng đảo mắt sang ngang nhìn xem đó là ai.

Tiếng bước chân dừng lại một lúc, nhưng lại bắt đầu bước tới gần chỗ cô hơn.

‘Ai vậy?’

Hyazelki lấy sách che mặt, mắt mở to trong khi đang nín thở.

Nếu Lisa mang đồ ăn nhẹ đến cho mình, cô ấy chắc chắn sẽ đến chỗ Hyazelki ngay.

Chẳng mấy chốc, chủ nhân của những bước chân đó cuối cùng cũng bước ra từ phía sau một giá sách. Mái tóc dài của anh ấy được buộc lên, nhưng vẫn xõa xuống. Tuy nhiên, anh ấy trông thanh lịch hơn là bù xù.

Lúc đó, Kael nhìn Hyazelki với ánh mắt ngạc nhiên. Ngài ấy hoàn toàn không nghĩ rằng cô bé ấy sẽ ở đây.

"…Gì……"

Ngài ấy giật mình vì đứa trẻ đó chưa từng bước chân vào thư viện bao giờ.

Vì giật mình nên ngài ấy tặc lưỡi quay đi với nét mặt cau có.

Nhưng cùng lúc đó, giá sách trước mặt lại nghiêng về phía trước.

Kael ngay lập tức biết tại sao giá sách lại rung chuyển. Ngài ấy đang sử dụng hắc ma pháp. Ngài ấy làm một biểu hiện hung dữ và vươn tay để rút lại năng lượng của mình, nhưng nó đã thành công trong việc đẩy chiếc kệ: )

Ở đâu đó, có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp.

Hyazelki vẫn đang nhìn Kael, sững người tại chỗ và không thể cử động. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào giá sách khổng lồ đang từ từ đổ xuống mình mà choáng váng.

"Này…!"

Theo phản xạ, thay vì điều khiển nó bằng hắc ma pháp của mình, Kael vội vàng chồm tới để đỡ giá sách đang chuẩn bị đè bẹp Hyazelki. Cùng lúc đó, hắc ma pháp biến mất.

Khi anh ta đang nhăn mặt cố gắng dựng thẳng giá sách, những cuốn sách bất ngờ rơi xuống phía đứa trẻ.

Ngay lập tức, Kael ném giá sách sang một bên và ngay lập tức đến bên cạnh Hyazelki.

 

Tạch, tạch, tạch, tạch.

Hyazelki kinh ngạc nhìn Kael, nhìn chằm chằm vào động tác uyển chuyển của ngài ấy như thể một võ sĩ.

Không có cuốn sách nào rơi xuống đến được với đứa trẻ mà thay vào đó là rơi xuống sàn.

“Phù…”

Kael thở phào nhẹ nhõm khi đã xác nhận rằng cô bé không bị thương.

“…”

Sau đó, khi ánh mắt của Hyazelki gặp ánh mắt của ngài ấy, ngài ấy mới nhận ra rằng mình đang ở gần đứa trẻ.

Vì bị sốc, Kael lùi lại ngay lập tức.

‘Lần trước cũng vậy, nhưng tại sao mình có cảm giác như ngài ấy đang cố tránh mình vậy...’

Đứa trẻ ngây người nhìn Kael.

À, cô bé cần nói lời cảm ơn đến Kael.

Dù sao đi nữa, ngài ấy cũng đã không để giá sách rơi vào người cô.

“Ừm…”

Tuy nhiên, trước khi Hyazelki nói xong một từ, Kael, người đang nhìn chằm chằm vào giá sách đã bị đổ, quay lưng đi.

Hyazelki ngậm miệng lại với vẻ mặt ủ rũ.

Như thể vừa nhớ ra rằng Hyazelki vẫn còn ở đó, Kael lại quay lại và đưa tay về phía Hyazelki.

Một thứ gì đó trong suốt sáng lấp lánh quấn quanh đứa trẻ.

“…”

Sau đó, không nói một lời, Kael quay lại một lần nữa và rời khỏi thư viện.

'Gì thế này?'

Hyazelki nghiêng đầu, nhìn quanh cô, cố gắng xác định thứ gì đã lấp lánh vào lúc đó.

Sau khi rời khỏi thư viện, Kael lại thở dài một hơi.

Đó là do khoảng cách giữa anh và Hyazelki quá gần.

‘Hỏng rồi.’

Anh biết là mình không nên gần gũi với đứa nhỏ đó.

Anh sẽ làm cô bị thương chỉ bằng cách gần gũi với một thứ gì đó, nhỏ bé và thuần khiết.

Bởi vì anh ấy đã nhìn thấy rất nhiều người khác - anh đã gặp quá nhiều tội nhân.

“…”

Mặc dù khoảng cách giữa họ đã được thu hẹp, nhưng không có gì thay đổi đối với Hyazelki.

Nhưng đây là một suy nghĩ thật ngu ngốc. Cô sẽ bị vấy bẩn bởi tội lỗi của anh chỉ cần ở gần anh ấy.

'Đứa trẻ này. Cậu phải chăm sóc cô bé ấy vì đó là ý muốn của Chúa. Hãy coi cô bé như đứa con gái và hãy chăm sóc cô ấy. '

Kael nhớ lại những gì Ciel đã nói và cau mày. Đặc biệt, anh thấy câu nói ‘Hãy coi cô ấy như một đứa con gái’ thật nực cười.

Đó là mối quan hệ gắn bó, gần gũi, thân thiết gữa con người với con người. Điều đó có liên quan gì đến anh?

"Đúng là tồi tệ mà."

Kael lắc đầu, cố gắng quên hết đi, sau đó tiến lên một bước. Nhưng ngay sau đó, Kael nhìn thấy Albert, và mắt anh trở nên lạnh lùng.

“… Albert.”

Đang bồn chồn khi đứng ở một góc, người quản gia giật mình vì giọng nói đã tắt của chủ nhân.

"Vâng, thưa Ngài."

Kael lạnh lùng nhìn Albert khi người quản gia bước tới.

"Đứa trẻ đang trong thư phòng."

“…”

Thấy ngài ấy không trả lời ngay lập tức, có vẻ như người quản gia đã biết từ đầu. Nhưng ông ấy không thể làm điều này một mình.

"Có lẽ tên khốn tóc trắng đó lại giở trò."

Kael thở dài và đặt tay lên vai Albert đang run rẩy.

“Đưa đứa trẻ về phòng của cô bé đi. Sau đó, báo cáo lại cho ta. Từ nay, nếu cô ấy cần sách, chỉ cần mang lên phòng cho cô ấy là được. ”

“… Vâng, thưa Chủ nhân.”

 Albert đáp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Sau khi nghe câu trả lời của người quản gia, Kael bỏ đi.

‘Anh sẽ làm gì nếu tôi nói với cậu rằng những người mang tội danh mà cậu vô cùng căm ghét đang hành hạ đứa trẻ vô tội đó?’

Nhớ lại những lời của Ciel, ánh mắt của Kael lạnh như băng.

                                                             * * *

“… Lisa. Tôi không nghĩ đây là điều chúng ta có thể giải quyết được. "

Khi công việc của họ đã hoàn thành, Yuri rời thư viện trong khi những người giúp việc khác vẫn đang sắp xếp sách lại từ giá sách bị đổ, hỏi Lisa.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Albert và Lisa không thực sự để Hyazelki một mình trong thư viện. Họ kéo Yuri vào đó trước và bảo cô ấy trốn ở đó. Trong số tất cả những người giúp việc, cô là người giỏi nhất trong việc ẩn nấp.

“Đột nhiên, một giá sách bình thường bị đổ, sau đó sách rơi vãi lung tung…”

"Gì?" Lisa hỏi lại với vẻ thất thần.

“Nhưng Chủ nhân đã đỡ giá sách lại và ngăn không cho những cuốn sách rơi trúng Tiểu thư… Chủ nhân di chuyển trong chớp loáng, tớ chưa từng biết là Ngài ấy có thể di chuyển nhanh đến như vậy.”

"Ôi trời, thật sao?"

Lisa nhanh chóng mỉm cười trước lời của Yuri, trông rất hài lòng.

"Thế là tuyệt rồi. Không có vấn đề gì cả. "

"Nhưng có một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Chủ nhân có thể đã nhận ra sự hiện diện của tớ trong thư viện."

"Gì? Sao cơ?"

“Khi tớ nhìn thấy giá sách đổ xuống, tớ rất ngạc nhiên nên đã hét lên không hay biết…”

"À…"

Lisa nhìn Yuri với vẻ mặt buồn bã, vỗ vai cô ấy.

“Không cần phải lo đâu. Nếu chủ nhân tức giận thật, chỉ cần nói với Ngài ấy là đó là mệnh lệnh của Ngài Ciel là được. ”

"Ngài Ciel nói thế thật à?"

“Ừ."

Yuri thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Lisa, gật đầu đáp lại.

“Bây giờ, chúng ta hãy mang những cuốn sách này đến cho Tiểu thư.”

"Ừm, Lisa."

Tại thư viện, Albert nhặt những cuốn sách mà mình đặt bên cạnh chiếc đệm, và một vài cuốn nữa.

Cầm những cuốn sách trên tay, cả hai hào hứng đi đến phòng của Hyazelki.

                                                              * * *

Trong bộ váy vàng rực rỡ, Hyazelki đi dạo quanh lâu đài.

Ban đầu, cô ấy sẽ chọn những nơi mà cô ấy nghĩ rằng Kael sẽ không tới.

Nhưng hôm nay thì khác.

‘Vì Ngài ấy cũng giúp mình rồi nên ít nhất mình cũng phải nói được lời cảm ơn chứ. May là mình là người biết lễ nghĩa.’

Gật đầu với bản thân như thể cô đang tự thuyết phục chính mình, Hyazelki nhìn lên Yuri đang đi cạnh cô ấy.

"Giờ em phải đi đâu để gặp Ngài Chủ nhân ạ?"

Trong vườn, đứa trẻ cầm những viên sỏi mịn trong đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Yuri nhìn Hyazelki với một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt mở to vì bất ngờ trước lời nói của đứa trẻ.

"Chủ nhân? Em muốn gặp Chủ nhân sao?”

"Vâng ạ!"

Trước câu trả lời rõ ràng của Hyazelki, vẻ mặt Yuri đầy khó hiểu.

                                                                * * *

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận