Chương 1
Chap 01: Gửi tới Ngài Rồng, Người mong muốn cái chết
1 Bình luận - Độ dài: 2,296 từ - Cập nhật:
Mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm đó.
"Oa, Oaaa!"
Bàn tay nhỏ, trắng, và mịn màng.
Ngoài mềm mại ra, chúng còn rất nhỏ nên việc chạm vào cũng phải cẩn thận.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống đứa trẻ đang khóc lớn, đầy khó hiểu.
"Thứ... thứ gì đây?"
Trước câu hỏi của người đó, một người đàn ông trung niên lấy khăn lau mồ hôi bên cạnh nhanh chóng trả lời.
"Thưa Ngài, đây là một đứa bé loài người ạ."
Câu trả lời đó làm người đàn ông kia nhăn trán lại, nhìn chằm chằm vào đứa bé với đôi mắt đỏ rực.
Mái tóc đen như mun của người đàn ông kia xõa xuống vai.
“Vậy tại sao thứ này lại ở đây?"
"Cái đó... "
Người đàn ông trung niên đó lại lau mồ hôi.
"Ngài Ciel đã giao cho chúng thần, nhưng... “
“Lão già tóc trắng đó ... !”
Một ngày nọ, có một đứa trẻ bất ngờ đến lâu đài.
Hắc long của lục địa cau mày.
***
"Tại sao nhóc lại đáng yêu thế kia cơ chứ?"
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương .
“Thật đấy, ta chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đáng yêu như nhóc cả. ”
Tôi đã sống 3 kiếp rồi. Tôi đã nghĩ rằng lần này mình sẽ nhận được tình yêu thương của bố mẹ, của mái ấm gia đình.
Tôi đã nghĩ như vậy khi bắt gặp một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Đôi khi dường như những cảm xúc tiêu cực với ánh nhìn quen thuộc khiến ý chí của tôi lung lay, nhưng tôi lại quyết định xem nó như là sự hiểu lầm của mình.
Tuy nhiên, đứa trẻ bị bỏ rơi ấy đang bị mang đến một nơi nào đó dưới bàn tay của một sinh vật lạ.
"Ngài định đưa con đi đâu?"
Đứa trẻ nhìn như bị kiệt sức ấy bình tĩnh hỏi.
Giống như kiểu cô không hề quan tâm lắm đến nơi mình sẽ đến.
"Đến vùng đất phía bắc."
"Phía bắc ạ? "
Bắt gặp ánh mắt đỏ rực, đứa trẻ mở to måt.
"Phải. Nếu là cậu ta ... Hắn ta sẽ có thể bảo vệ nhóc khỏi lời nguyền."
“Lời nguyền... "
Giọng nói khô khan đó như thể đang nói về người khác vậy.
“...đáng lẽ ta không nhắc lại nó. Ta sẽ đến đó nhanh hơn vậy."
Đó là chính sự kết thúc của giọng nói văng vẳng bên tai cô.
Một đứa trẻ được quấn trong chăn bông được mang đi bởi con rồng.
Nếu ai đó nhìn thấy cảnh kì lạ này, chắc hẳn họ sẽ cảm thấy điều gì đó sai sai hoặc họ nghĩ đầu óc mình đang có vấn đề.
Mái tóc hồng mầu san hô tung bay trong gió, đôi mắt hổ phách lấp lánh nhìn ra ngoài cảnh vật xung quanh.
Bạch long khổng lồ liếc nhìn đứa trẻ.
Để bảo vệ đứa trẻ khỏi gió lạnh, Bạch long đã dùng tay mình chắn gió như một tấm kính chắn gió.
Con rồng bay được một lúc thì tiếp tục nói.
“...tình huống hiện tại hơi khó hiểu nhỉ?”
Tất nhiên là khó hiểu. Tại sao lại không?
Chỉ vừa ban nãy, tôi đang ở trong một hoàn cảnh kinh khủng. Một nơi mà sát khí bao trùm khắp nơi.
‘Không, chẳng phải đã lâu rồi sao... ‘
Tôi cảm thấy dường như cảm giác về thời gian của mình đang trở nên lẫn lộn.
Ánh mắt con rồng hướng đến chỗ đứa trẻ. Không có câu trả lời nào từ đứa trẻ, người đã giấu mặt trong chăn.
Cô đã sống được hơn 3 kiếp người rồi.
Lần đầu tiên. Cô bị đánh chết bởi bọn người lạ.
Lần thứ hai. Cô chết ở một đất nước xa lạ trong khi chạy trốn với cơ thể yếu ớt.
Lần thứ ba. Cô bị trượt chân trên núi rồi tử vong.
Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình cứ luân hồi chuyển kiếp và có ký ức về kiếp trước như vậy. Có lần tôi nói với bố mẹ về những ký ức của kiếp trước và họ nói.
"Đứa trẻ đã không nhìn thấy rồi mà giờ nó cũng mất trí luôn rồi sao?... "
Đó là cuộc sống ở kiếp thứ 3 của tôi.
Tôi được sinh ra với cơ thể không thể nhìn thấy ánh sáng từ bé.
"Đó không phải lỗi của nhóc."
Đứa trẻ đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, ngẩng đầu lên trước lời nói của con rồng.
"Nếu nhóc hỏi ta đó có phải lỗi của chúng hay không thì ta cũng không biết."
Đứa trẻ nhìn chằm chằm vào Bạch Long, với vẻ mặt thờ ơ, rồi lại nhìn cảnh vật.
"Con cũng biết, đó không phải lỗi của con. "
Cô bé nghĩ rằng mình không hề có lỗi. Tại sao có thể là lỗi của cô ấy khi cô là người phải chịu đựng tất cả điều đó?
Bạch Long thầm cười trước câu trả lời của đứa trẻ.
"Nếu nhóc biết rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
***
Bạch Long, Ciel, nheo mắt nhìn con đường lờ mờ ở phía xa.
"Ta sẽ đem nhóc đến chỗ của Rồng Phán xét."
" Sao ạ?"
Đứa trẻ đang lơ đãng nhìn xuống dưới với vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói, mở to mắt.
Cuối cùng cũng có một sự thay đổi trong biểu cảm của đứa trẻ khiến Ciel vỗ cánh mạnh như thể đã hài lòng hơn một chút.
‘Rồng phán xét? Ngài ấy sao? Rồng Phán Xét đó á?'
Bắt đầu có sự bối rối trong đôi mắt vàng kim ấy.
Như thể đọc được suy nghĩ của cô bé, Ciel nói tiếp.
“Chính là Rồng Phán Xét.”
“.....”
“Nếu nhóc ở đó..., sẽ không ai có thể hại nhóc nữa, Hyazelki.”
“Tại sao ạ?”
“Đó là bởi...”
Với câu nói mơ hồ đó, Ciel chỉ cười nhạt. Khi bắt đầu thấy rõ lâu đài, con rồng bay với một tốc độ đáng sợ.
“Bởi vì đó là định mệnh của nhóc.”
Lâu đài rộng lớn, lạnh lẽo này được xây ở giữa vùng đất cằn cõi phía Bắc.
Năm Hyazelki bốn tuổi là lần đầu tiên con bé gặp ngài ấy - người sẽ trở thành người bảo hộ của cô.
*****
Ciel nhẹ đặt chiếc chăn quấn Hyazelki xuống để trong tiền sảnh lâu đài, xõa mái tóc trắng pha bạc sang một bên và biến mất một mình, chỉ để lại dòng chữ "Hãy chờ một chút.”
Vậy là đứa trẻ đó bị bỏ lại trong sảnh của lâu đài rộng lớn.
Trần nhà cao đến nỗi Hyazelki phải ngả cả người lên xem. Vì trần nhà khá cao nên cô ngả hơi quá rồi ngã xuống cùng với đống chăn.
Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một nơi tráng lệ như vậy.
Hyazelki ý thức được về sự im lặng như thể không có ai còn sống, nên lại đứng dậy.
‘Nhưng nếu ngài ấy để mình luôn ở đây thì sao?"
Với khuôn mặt hờn dỗi và nụ cười cũng dỗi hờn trên môi, cô bé quyết định không di chuyển, mặc dù cô rất muốn đi tìm ngài rồng trắng.
Nếu cô mà đi lang thang , lỡ như lại và phải ai thì ...
"Nếu đây là lâu đài nơi Rồng phán xét sống, ngài ấy sẽ không bao giờ để mình yên đâu.”
Cô bé tin rằng nếu cô vẫn đợi ở đây, rồng trắng chắc chắn sẽ quay lại. Cô bé vẫn đứng yên ở vị trí đó một lúc, nhưng con rồng vẫn không xuất hiện.
‘Đừng có nói là ngài ấy sẽ không quay lại nữa nhá?’
Không thể nào mà.
Thấy lo lắng, Hyazelki vừa đi vừa chậm rãi nhìn xung quanh.
Mặc dù cô bé đang ở trong lâu đài nhưng không khí lạnh bao trùm quanh người, cô thổi một hơi thở làm ấm bàn tay của mình.
Sau đó, cô quấn chặt chiếc chăn bông quanh người và đi từng bước một.
‘Đây là lâu đài mà, nhưng sao lại không thấy một bóng người nào?’
Cô bé đã đọc điều này trong một cuốn sách. Rằng có số ít con người đang phục vụ cho Rồng phán xét.
"Ừm... "
Hyazelki chống cằm trên đôi tay nhỏ nhắn, cô bé nhíu mày.
Trong cuốn sách đó, có điều gì đó về cuộc tẩu thoát của một số người trên lãnh địa của Rồng Phán Xét.
Vì sự cố đó đã làm con rồng đen tự cho mình là một sinh vật đáng sợ nhất đối với con người, khiến cả một vùng phương Tây hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy.
‘Đúng là tội đồ mà.’
"Ôi?"
Hyazelki đang vừa đi vừa nhớ lại nội dung của cuốn sách, bất ngờ nhìn thấy một cô gái đầu tiên kể từ khi bước vào lâu đài.
"Một đứa bé? Ở đây sao?”
Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đen, trông thật điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn đứa trẻ.
Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Hyazelki và chị ấy gật đầu như thể đã bị thuyết phục.
" ... Đáng yêu quá."
"Yuri!"
"Ửm?"
Hình như tên cô ấy là Yuri, cô gái tóc ngắn nghiêng đầu đáp lại.
Hyazelki vì bất ngờ gặp phải người nên đơ cứng người, chạy đi rồi nói.
“Bây giờ là cơ hội của mình!”
"Khoan đã, cô bé đang chạy đi kìa!"
"Gì? Cái gì cơ?"
"Đứa bé đó? Có phải là đứa bé mà Ciel mang đến đây không nhỉ?"
"Sao tôi biết được? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé mà."
"Đó chắc chắn là cô bé mà Ciel nhắc đến rồi. Làm gì còn đứa trẻ nào ở trong lâu đài này được cơ chứ! Chúng ta phải nhanh đưa cô bé đến phòng khách mới được chứ cứ như này con bé sẽ lạnh cóng mất."
"Nhưng Lisa à... "
"Hửm? Sao thế? "
"Cô bé đó đáng yêu quá đi! "
"Làm gì còn nghĩa lí gì khi chỉ mình cậu nhìn thấy cô bé chứ? Hãy chạy theo cô bé để tôi cũng được chiêm ngưỡng sự đáng yêu của cô bé đi."
"Ừm!"
Cuộc trò chuyện có vẻ kỳ lạ bằng cách nào đó, vì vậy Hyazelki quay lại nhìn. Sau đó, hai người họ vừa tám chuyện vừa đuổi theo cô bé với tốc độ đáng kinh ngạc.
“Aaaaaaaaaa!”
Giật mình vì tốc độ của họ, Hyazelki hét toáng lên mà không nhận ra ý tốt của họ mà chỉ chạy thật nhanh.
Ngay khi cuộc rượt đuổi bắt đầu, tim của cô bé đập thình thịch. Sự bối rối khiến cô bé bị trẹo chân, đứa trẻ chẳng mấy chốc đã ngã uỵch xuống sàn.
“Ơ!”
Hyazelki không phát ra âm thanh đó.
Yuri đang đuổi theo cô bé, thậm chí còn bất ngờ hơn cả đứa trẻ, cô lấy tay che miệng.
“Ôi, không. Cô bé ngã kìa!”
“Mau lên và ra đỡ cô bé đi....”
Cô bé ngã một cú rất mạnh đến mức độ họ không nghi ngờ gì nữa mà khẳng định rằng, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ khóc. Nhưng thay vì khóc, Hyazelki lại tiếp tục đứng lên và bỏ chạy tiếp.
"... Lisa à, tớ thích cô bé đó."
“Bây giờ không phải là lúc để nói mấy lời đó đâu."
Yuri nhìn theo cô bé với ánh mắt lấp lánh. Thấy vậy, Hyazelki càng sợ hãi bỏ chạy.
Đương nhiên là cô bé biết rằng mình không phải là đối thủ của hai cô gái kia, vì cô còn quá nhỏ.
"Ngài Rồng Trắng ơi! Cứu con với!"
Hyazelki bất cẩn chạy loanh quanh một lần nữa, loạng choạng ngã.
“Ô-ô.”
Yuri, người chạy sắp đến gần cô bé, vụt chạy lên đỡ lấy Hyazelki.
“A, bỏ tôi ra! Cứu con với, Ciel! Ngài rồng trắng ơi!”
“Ôi Chúa ơi, đứa trẻ này nói khá tốt nhỉ, Lisa?”
Yuri, vẻ mặt lấp lánh, cầm tay đứa trẻ đang quấy trong tay và nói chuyện với cô gái đã đi cùng cô.
“Tôi nghĩ vậy. Những đứa trẻ tầm tuổi này thường nói khá nhiều. Hơn thế nữa...”
Không giống Yuri, Lisa xoa cầm với vẻ mặt bình tĩnh.
"Cậu có biết Ciel, người đi cùng với cô bé không?"
‘Ngài đã nói rằng sẽ không ai hãm hại con ở đây mà!’
’Ciel! Ngài trông ngay thẳng như vậy, vậy mà lại lừa con.’
Đó chính là tiếng khóc lòng của Hyazelki.
"Yuri... "
Khi Lisa liếc nhẹ, Yuri nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống. Hyazelki lại định nhanh chóng bỏ trốn nhưng Lisa đã đi nhanh hơn một bước.
“Vậy em đi cùng Ciel, đúng không?"
“.....”
Trước đó, có vẻ như chị ấy đã nghĩ là rồng Ciel, nhưng có vẻ như chị ấy vẫn chưa chắc chắn lắm.
Nhưng, nói về Rồng Phán xét... Trong số những con rồng, Ciel là con duy nhất có - màu trắng tinh khiết, vì vậy mọi người đã gọi ngài ấy như vậy.
Khi Hyazelki chỉ lùi lại mà không trả lời, Lisa mỉm cười dịu dàng.
"Không khí ở đây thật lạnh thật nhỉ. Chúng ta vào phòng khách nhé? Ciel đã yêu cầu bọn chị đưa em đến đó."
"Ngài rồng trắng sao ạ?"
Hyazelki nhìn Lisa chằm chằm, Lisa khẽ mỉm cười.
‘A... chị ấy cười xinh quá... ‘
********
1 Bình luận