“Ah, gần đến giờ rồi... Phải lưu lại đã...”
Tôi nhìn theo hướng Kobayashi-san về phía đồng hồ. Cũng gần đến giờ thật rồi.
Lưu lại game, bọn tôi tắt bộ điều khiển đi. Tôi nghịch chiếc tay cầm một lúc rồi chuyển TV sang một kênh truyền hình bình thường. Bản tin trưa đang được chiếu.
“Nhưng mà nói thật nhé, có vẻ bọn mình gây ra mấy cái hiểu lầm điên rồ ở bên đó mất rồi...”
Tôi nhìn Kobayashi-san nói. Cô ấy mỉm cười rồi tự rót cho mình thêm một tách trà lúa mạch nữa.
“Vậy ra chỉ có Sieg mới nghe thấy chúng ta phải không? Cho dù bọn mình cũng không nghĩ nhiều khi nói vậy, nhưng có vẻ mọi chuyện đi lại đi quá tầm kiểm soát nhỉ?”
Đúng vậy.
Ý tưởng ban đầu của chúng tôi không hề tệ, nhưng mọi thứ qua lời diễn tả của Hoàng tử lại khác hoàn toàn. Cũng chẳng còn cách nào cả.
“Ý bà là gì khi bảo Baldur phải ở bên Finne thế, Kobayashi-san? Có ý gì sâu xa không?”
Tôi nhận tách trà lúa mạch mà Kobayashi-san đưa rồi hỏi cô ấy.
Tôi không thể rời mắt khỏi cái cổ trắng ngần của cô khi cô nàng bắt đầu uống.
Cô ấy thật... Ah, đệch, đừng nghĩ lung tung nữa.
Kobayashi-san có vẻ không để ý thấy ánh nhìn của tôi, cô bắt đầu nói sau khi uống trà xong.
“Hm, đại loại vậy, nhưng cũng không hẳn? Chìa khóa giúp Baldur sống sót là ở gần Finne và để hai người có tình cảm với nhau, và nếu nói về cô nàng Finne ấy, liệu anh ta có nghĩ mình cần phải bảo vệ cô ấy không?
Cô nàng Finne ấy... Vậy cô ấy đang nói về Finne MAX level rồi.
Chắc chằn rằng, nếu Finne tiến vào route của Baldur và còn thức tỉnh nhiều sức mạnh hơn nữa, có khi mụ phù thủy phải chuồn sớm, để lại hàng phòng thủ còn nguyên vẹn luôn.
Mặc dù bọn tôi đã lên kế hoạch để tránh cho Liselotte bị mụ phù thủy kiểm soát, có một kế hoạch dự phòng thế này cũng chẳng hại gì.
“Nếu có thể cứu sống được một người thì ta nên làm tất cả những gì có thể, nhỉ...?”
Chúng tôi cũng chưa biết rằng cái【Đặc ân】ấy sẽ ảnh hưởng thế nào.
“Đúng nhỉ. À mà vừa nãy tôi có thử copy mục này vào một chỗ trống khác và tải lại trò chơi từ chỗ đã lưu một vài lần rồi, nhưng nó không hoạt động. Tôi nghĩ chúng ta chỉ có mỗi mục này dùng được thôi.”
Từ sự thay đổi trong biểu cảm của Kobayashi-san, tôi có thể hiểu cô ấy nghiêm túc như thế nào.
Chúng tôi không có cơ hội để làm lại.
Có thể sẽ có ai đó phải chết.
Kể cả mọi thứ có diễn ra bên kia màn hình đi chăng nữa, thật khó để nghĩ về điều ấy.
Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Bọn tôi sẽ làm mọi cách để không ai phải chết.
Tôi lo rằng sắc mặt mình đã trở nên trầm trọng, nhưng như thể làm xua tan bầu không khí u ám đó, giọng nói vui tươi của Kobayashi-san cất lên.
“Mà nèeeee, ông có nghĩ Baldur đúng là lựa chọn số một cho Finne không!? Anh ta yêu Finne nhất này, rồi route của anh ta ngọt đến mức tiểu đường nữa! Thật ra thì rất dễ để tiến vào route của Baru. Dù tôi đang nhắm vào mục tiêu chinh phục khác nhưng lại vô tình dựng flag với Baru lúc nào không hay. Và rồi đến buổi khiêu vũ, tự nhiên anh ta mời tôi nhảy, thế là tôi kiểu ‘Chờ đã, tôi có định cưa anh đâu nhỉ!’ và đại loại vậy...”
À, tôi nhớ có lần xem Kobayashi-san chơi game, tôi nghe cô ấy hét lên mấy câu như vậy.
Nói vậy chứ, tôi cũng nhớ có lần cổ hét lên cái gì mà, ‘ Không, không em thích vẫn thích Baru mà, okay!? Thật đấy, em thích anh nhất luôn á! Chỉ là em không có theo đuổi anh bây giờ thôi!” sau đó nữa, không cần phải nói nó làm tôi ghen tị đến mức nào đâu.
“À, vậy... Bà có thích anh ta không?”
“Hm?”
“Không, ý tôi là, tôi tự hỏi bà có thích Baldur không, Kobayashi-san”
Dù cho anh ta chỉ ở bên trong màn hình nhỏ, điều gì làm cô ấy thích anh ta đến vậy?
Tôi không biết liệu cô ấy có muốn sang phía bên kia màn hình và yêu một chàng trai 2D không, nhưng tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên chán mình.
“Hmm, ừ thì, kiểu, tôi thích anh ta nhất trong dàn mục tiêu chinh phục ở MagiKoi ấy.”
Kobayashi-san có vẻ không hề ngượng khi nói ra câu ấy.
“Là vậy à? Nhưng bà vẫn thấy ổn khi giúp anh ta tiếp cận Finne như vậy sao?”
Tôi không thể biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, nên tôi quyết hỏi cô ấy về điều kì lạ đó. Sau một hồi tỏ ra khó hiểu, bỗng dưng cô ấy trở lại hoạt bát như thường.
“...À! Không, không phải tôi thích anh ta theo kiểu đấy! Ý tôi là tôi thích【Baldur là người yêu của Finne】ấy, hiểu chứ? Tôi chỉ nghĩ route của Baru là dễ thương nhất thôi; không phải tôi thực sự yêu anh ta hay gì đâu!”
Giờ tôi lại là người bối rối trước lời cười nói của Kobayashi-san.
“Mmm, chắc là thế này? Endou-kun, có khi ông đang hiểu lầm về nên tảng cơ bản của một bộ otome game rồi đó?”
Hiểu lầm...?
‘Otome game là những bộ game lãng mạn dành cho thiếu nữ', vậy vẫn chưa đủ à?
Kobayashi-san nhẹ thở dài trước vẻ mặt ngu ngơ của tôi.
“Đây nhé, có hai loại otome game: một là loại nhân vật chính tùy chỉnh[note35370] và hai là loại nhân vật chính độc lập[note35371] . Vì thế, sẽ có hai kiểu người chơi otome game: người thích hóa thân vào nhân vật chính và người thích xem toàn bộ câu chuyện theo góc nhìn của Thần.”
Lại là Thần à?
Trong khi tôi còn mải nghĩ về từ ‘Thần' liệu có kiên quan tới những gì đã xảy ra, cô ấy tiếp tục.
“MagiKoi thuộc loại thứ hai. CG[note35373] của mục tiêu chinh phục mà ông mở được không được làm dưới góc nhìn của Finne mà là dưới góc nhìn thứ ba. Nét vẽ Finne cũng vô cùng dễ thương nữa, và cô ấy cũng xuất hiện trong rất nhiều CG.”
Sau đó, cô ấy lại nhẹ thở dài.
“Nói thật thì bộ phận phát triển game thực sự yêu thích Finne hơn hẳn những nhân vật khác. Có khi MagiKoi không thực sự là một otome game mà phải gọi là【 Ngắm nhìn Finne dễ thương dưới vai vị Thần】thì đúng hơn. Nếu vậy thì, tôi sẽ đóng vai một Nữ Thần tình duyên và kết đôi cho Finne và Baldur vì anh ta quá là hợp với Finne mà.”
Tôi hiểu rồi, ra là vậy.
Gật đầu ra vẻ đã hiểu ý của Kobayashi-san, tôi nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ của cô ấy.
“...Nhưng nếu hiện giờ mình là một vị Thần, mình muốn ngắm nhìn Liselotte hơn. Rồi mình có thể kết đôi cô ấy với Siegward...”
Nữ Thần Tình duyên Kobayashi-san có vẻ có rất nhiều lựa chọn đây.
Trong khi đó, tôi ước tôi có thể cầu nguyện trước vị Nữ Thần ấy cho tình yêu của tôi nữa.
Từ phía xa, tiếng còi dai dẳng vang lên.
Phía bên kia màn hình, tôi có thể thấy khuôn mặt người bạn cũ của tôi, thật lạnh lùng và nghiêm túc.
Tôi tự hỏi liệu cảm giác nào mạnh mẽ hơn, thứ khao khát từ lâu muốn được cùng tiến đến Koshien[note35372] với cậu ta, hay sự thoải mái khi dành thời gian với Kobayashi-san ở nơi đây.
“Ah, nó bắt đầu rồi kìa? À mà... Ông có muốn bình luận một chút không? Tôi không thể làm gì nhiều đâu vì tôi không biết rõ về bóng chày cho lắm.”
Nhưng, thật lòng mà nói, khi nhìn thấy nụ cười mà Kobayashi-san dành cho tôi, tôi nghĩ việc này cũng đâu đến nỗi tệ.
Nơi đây có tủ lạnh, thật nhiều trà lúa mạch và một Kobayashi-san đáng yêu nữa.
...Nói thật, đùa không nổi dưới cái thời tiết khó chịu này nữa rồi.
4 Bình luận
|StE|