Tsundere Akuyaku Reijō Li...
Enoshima Suzu Eihi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story

Chương 13: Khao khát muốn đấm (Góc nhìn của Finne)

7 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Cường hóa bản thân bằng phép thuật vô cùng thú vị.

Không gì có thể diễn tả nổi cảm giác thỏa mãn khi được đột phá giới hạn của con người.

Chạy, đấm, nhảy, đấm, đá, đấm rồi lại đấm.

Chạy băng qua ngọn núi gập ghềnh phía sau trường, tôi tàn sát mọi quái vật trước mắt.

Chẳng lẽ ngọn núi này bị nguyền rủa à? Dường như số quái vật ở đây là vô tận vậy.

Khi những cái cây, viên đá hay con vật nào đó bị nguyền rủa, chúng sẽ trở thành quái vật bị mất hết lý trí và tấn công con người.

Vậy, nếu quái vật từng là động vật, thì thịt vẫn là thịt thôi. Ăn vẫn ngon mà. Thường là vậy.

Ngọn núi này cũng là một phần tài sản của học viện, nên những học viên cũng được khuyến khích đi tới đây, phần là để luyện tập, phần là để làm giảm bớt số lượng quái vật cư trú ở đây. Tôi rất cảm kích vì điều đó.

“Chỗ thịt hôm nay đi đâu hết rồi...?”

Mãi mới nhận ra điều kì lạ, tôi dừng lại.

Cả ngày đi săn hôm nay tôi chỉ gặp quái vật dạng thực vật.

“Có thể... Ta đã đi vào lãnh thổ của thứ gì đó thì sao? Một con quái vật cấp cao hay đại loại vậy.”

Bard-senpai bình tĩnh nói khi vừa bắt kịp tôi. Có một chút bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ rằng có người trần mắt thịt nào có thể đuổi kịp tôi.

“Oh, vậy là có một loài sinh vật mạnh mẽ ở đây sao? Vậy thì ta phải đi săn nó thôi, nhỉ!?”

Bard-senpai gật đầu trước lời nói đầy phấn khích của tôi.

Đã có một kết giới được dựng lên để ngăn không cho bất cứ quái vật nào trong đó thoát ra ngoài, nhưng nếu chẳng may có một con quái vật mạnh bất thường xuyên thủng lớp kết giới đó, ta cần phải ngăn nó lại ngay.

Và, học viện cũng đã đặt ra hệ thống phần thưởng cho bất cứ học viên nào đánh bại chúng.

“Cô Finne!”

Trong khi tôi còn đang mơ màng về việc kiếm được thêm ít tiền, Bard-sebpai đột nhiên cầm tay tôi rồi kéo về phía sau anh ấy.

“…Eh?”

Không, ừm, sao anh lại đứng chắn em vậy...

Cố rướn người nhìn qua tấm lưng to lớn của Bard-senpai trong khi có những suy nghĩ thô lỗ, tôi nhìn thấy một con gấu xám đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

Một con gấu xám à?

Chắc sẽ hơi hôi một chút, nhưng vẫn ăn được. Đấm chết nó nào.

Nhưng khi tôi định đi lên phía trước, Bard-senpai cản tôi lại.

“Hỗ trợ tôi.”

Anh ấy nói vậy mà không thèm liếc lấy khuôn mặt đầy bực dọc của tôi.

“…!”

Nhưng ngay sau đó, con gấu xám đó nhe răng về phía chúng tôi, những kẻ xâm nhập vào lãnh địa của nó.

Dù không muốn, nhưng tôi vẫn niệm phép cường hóa lên Bard-senpai.

Không có thì giờ để lấy cây đũa phép ra, tôi đặt tay lên lưng anh ấy.

Và rồi, như thể một tia chớp...

Bard-senpai phóng đi với một tốc độ kinh hồn, vượt quá khả năng quan sát của mắt thường, rồi chém đứt đầu con gấu xám, những tia máu bắn tung tóe lên không trung.

“…Bard-senpai.”

Tôi gằn giọng.

Sau khi kiểm tra xem con gấu đã chết chưa, anh ta quay lại chỗ tôi.

“Tại sao anh lại làm vậy?”

Giọng tôi tràn đầy thịnh nộ, nhưng có vẻ Bard-senpai vẫn bối rối không hiểu chuyện gì.

“Em đã nói là em rất mạnh mà. Hơn nữa, em có thể tự dùng phép hồi phục lên bản thân. Kể cả ruột gan em có bị dập nát hay mất đi một cánh tay thì em cũng không thể chết đâu.”

Hơi chùn bước trước cơn thịnh nộ của tôi, Bard-senpai vẫn gật đầu.

Anh ấy biết.

Anh ấy biết điều đó, vậy thì tại sao cơ chứ?

“Cho dù Bard-senpai có yếu hơn em! Cho dù anh không hề thông thạo phép hồi phục, anh vẫn bảo vệ em. Em phải làm sao nếu anh chết lần nữa hả!?”

Tôi giận dữ hét vào mặt anh ấy, nhưng đồng thời cũng bất ngờ trước từ ngữ mà mình vừa nói ra.

... ‘Lần nữa' nghĩa là sao?

Có lẽ trong cơn tức giận, tôi đã không kiểm soát được lời nói của bản thân nữa.

Dù cho tôi có gào thét đến thế nào, Bard-senpai vẫn chỉ lắc đầu, vẻ mặt đượm chút buồn.

“Tôi không thể đánh bại Finne, càng không thể lấy đi vị trí số một của cô trong tương lai được.”

Vậy thì đáng ra tôi không phải người đi hỗ trợ mới đúng. Anh ấy đáng lẽ phải hỗ trợ tôi, hoặc ít nhất chúng tôi cùng chiến đấu.

“Nhưng không phải là tôi yếu hơn cô, cô Finne. Chỉ là tôi yếu trước cô mà thôi.”

Những lời tức giận mà tôi định xả ra ngoài bỗng dưng biến mất ngay khi lời nói của Bard-senpai vang vọng vào trong tôi.

Anh ấy...yếu trước tôi?

Và những lời ấy đến từ chính miệng của một người luôn kề vai sát cánh với tôi...?

“Ừ thì, tôi thừa nhận ma pháp hồi phục của tôi không thể so bì với cô được...”

Không, cứ để em nghĩ rằng anh đang nói dối đi, Bard-senpai.

“Sao tự nhiên anh nói gì vậy...?

Từ lúc nào mà anh ta bắt đầu nói những thứ xấu hổ thế này?

Anh ta bối rối nhìn tôi, rồi anh lại tiếp tục nói như thể lẽ thường tình vậy.

“Liệu có bất cứ người nào không ngần ngại chĩa kiếm vào cô gái đáng yêu nhất thế giới như Finne đây không?”

Anh ấy tự nhiên nói cái gì thế!?

Tôi cố kìm nén sự xấu hổ, trưng ra bộ mặt gượng gạo rồi đấm anh ấy.

“...Có đấy.”

Trước khi đến học viện này, có rất nhiều người đã cố giết tôi.

Tôi nói vậy để phản bác lời của anh ta, nhưng anh ta lại lắc đầu với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Vậy thì họ không phải người mà là ác quỷ hay quái thú. Ít nhất, với tôi, điều đó là bất khả thi.”

“N-Nếu anh bị đánh lừa bới nhan sắc của đối thủ như vậy, chẳng phải anh không đủ tư cách để làm một hiệp sĩ sao?”

“Nhan sắc ư? Ừm, bởi đơn giản, Finne là Finne. Kể cả khi xuất hiện một cô gái nào đó khác xinh đẹp như cô cố gắng giết tôi, tôi vẫn sẽ thẳng tay tiêu diệt người đó.”

Ah, đầu óc anh ta có vấn đề rồi.

Trong khi tôi đang giận dữ như vậy, anh ta vẫn tuôn ra những lời bay bướm lạ lùng đó.

Dù đó chỉ là Bard-senpai, dù đó chỉ là Bard-senpai, dù đó chỉ là Bard-senpai!

“Ah, như tôi đã nói, tôi không nghĩ có ai đó trên thế giới này dễ thương như cô đâu, Finne. Nếu có đi chăng nữa, tôi cũng không mềm lòng trước họ đâu. Nên là, xin cô hãy để tôi ít nhiều được bảo vệ cô.”

Dừng lại đi.

Xin anh đấy, hãy dừng lại đi mà.

Bất chấp lời cầu nguyện của tôi, Bard-senpai vẫn buông những lời như vậy với vẻ mặt không chút đùa cợt.

“...Vâng.”

Tôi chỉ có thể đáp lại cụt lủn trước vẻ mặt nghiêm túc của anh ta.

Kể cả tôi có muốn nói thêm nữa, anh ấy vẫn chỉ chơi đùa với tôi trong lòng bàn tay thôi, tôi phát điên lên mất.

Ngay từ đầu, anh ta muốn gì từ mình vậy!?

Anh ta muốn mình trở thành vợ lẽ của anh ta sao!? Mình không muốn!

Tại sao mình lại bị xếp cạnh vợ anh ta chứ? Mình không muốn nghĩ về điều đó nữa... Ahhhhhh mou!

Tôi cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần chệch hướng của mình.

Tôi chạy theo hướng ngược lại, tránh xa khỏi chỗ đó. Bất kể con mồi tiếp theo có là thứ gì, tôi chỉ muốn tìm ra chúng nhanh nhất có thể, rồi đấm chúng, đấm thật nhiều, đấm hết sức.

Thịt... Phần thưởng cho việc tiêu diệt quái vật... Mà khoan, Bard-senpai đã đánh bại nó mà, mình không liên quan. Mặc kệ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi chạy rồi lại chạy, cố gắng thoát khỏi bầu không khí ngọt ngào kì lạ đó.

Ra vậy, thì ra đây là những thứ mà tiểu thư Liselotte phải trải qua hàng ngày ư... Cô ấy hẳn phải vất vả lắm.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hahaha, chết cha, bị ngộ đường nên chạm mạch cmn rùi :))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Đoạn thứ 76 chưa xóa 1 câu bên eng kìa ;-;
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Erk.... Done rồi nhé =b
Xem thêm
Finne là người chuyển sinh à :/
thx trans
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Tem. Quá nhiều đường cho ngày hôm nay :))
Xem thêm