[note36853]
———————————————— “Tớ? Trở thành em gái... của tiểu thư Liselotte...?”
Finne ngơ ngác ngước nhìn Liselotte.
『Sao tôi cứ có cảm giác sắp có hiểu lầm gì đó ở đây nhỉ!?』
『Tôi không nghĩ cô ấy nói về việc trở thành chị em theo kiểu đó đâu... Cơ mà thực ra cũng có route yuri giữa hai người họ mà, nên ai biết được? 』
Hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Cảm giác nặng nề đè nén tim tôi khi nghe những lời của Thần linh, tôi chen vào giữa hai cô gái đang có bầu không khí nguy hiểm khó tả.
“Vậy, ý em là gia tộc Riefenstahl sẽ nhận Finne như một người con nuôi?”
“Vâng, đúng là vậy ạ. Vậy thưa cha? Cha có nghĩ rằng sẽ vô cùng tuyệt vời nếu con gái của người anh mà cha vô cùng yêu quý một ngày nào đó sẽ thừa kế chức vị Hầu tước này không?”
Liselotte lại hướng câu hỏi của tôi về phía cha cô.
“Ta cũng nghĩ đó là điều tốt nhất. Vị trí Hầu tước này đáng lẽ phải thuộc về anh trai ta mà. Nhưng, ừm, nếu để tiểu thư đây trở thành người thừa kế của ta thì... Ah, hay ý con là chồng của con bé sẽ là người kế thừa? Không, Baldur hiện giờ đã... À mà phải rồi, ta cũng phải bàn bạc với Josefine nữa...”
Trong khi ngài Hầu tước lẩm bẩm một mình như vậy, Liselotte hướng ánh nhìn cứng rắn tới ông ấy.
“Baldur cũng bắt đầu có tình cảm với Finne rồi.”
Tôi ngớ người trước câu nói chắc nịch của Liselotte.
Tôi không hề biết gì về điều đó cả.
Những vị Thần đúng là có nói gì đó về điều ấy, nhưng việc một người như Baldur lại có tình cảm với Finne như thể một câu chuyện viễn tưởng nào đó vậy, tôi chưa từng nghĩ tới.
“Có lẽ việc đính ước của hai người họ ở thời điểm này vẫn còn khá rắc rối vì họ vẫn chưa phải người yêu. Tuy nhiên, cả trinh tiết và mạng sống của Finne đang bị đe dọa nếu cha không sắp đặt cho cô ấy vị trí người thừa kế. Còn với Baldur, nếu là vì Finne yêu dấu của mình thì anh ta sẵn sàng nhường lại chức vị thôi.
Những lời quả quyết của Liselotte quả thực rất thuyết phục.
『Không, nhưng mà, đó không phải chỉ là suy đoán thôi à...? Ý tôi là, cho dù đúng là thế, nhưng cô ấy chưa từng nghe Baldur nói yêu Finne mà. Sao cô ấy có thể chắc chắn đến vậy khi chưa được trực tiếp lắng nghe từ người trong cuộc chứ...?”
Hiếm khi tôi thấy Coebayashay tỏ ra mơ hồ đến vậy.
“Nếu Baldur có thể chiếm được tình cảm từ phía Finne, vậy thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng nếu anh ấy không làm được chứng tỏ anh ấy vẫn còn chưa đủ năng lực. Là vậy đấy. Kể từ giờ, chúng ta hãy cùng chào đón Finne vào gia tộc dưới tư cách là một cô con gái của cha và cũng là tân nữ Hầu tước.”
“Điều đó...có vẻ ổn nhỉ? Dù sao ta cũng không huấn luyện Baldur để trở thành một con người yếu đuối. Cho dù Finne có kết hôn với một người đàn ông khác đi nữa, ta vẫn còn một người trong nhánh phụ của gia tộc có thể hỗ trợ con bé bất cứ khi nào.”
Ngài Hầu tước gật đầu đồng tình trước những lời của Liselotte.
Sau đó, Liselotte quay sang phía Finne và cô Elizabeth vẫn còn đang bàng hoàng.
“Nếu để thua ở đây thì anh ta phải cảm thấy thật may mắn khi giữ được vị trí Hiệp sĩ tập sự của mình đấy nhỉ? Một tên ngốc để rơi mất Finne vào tay một người đàn ông khác liệu có xứng đáng mang danh gia tộc Riefenstahl không?”
Liselotte nói, nở một nụ cười lạnh lẽo trên luôn mặt
『Liselotte ngầu quá!』
『Woaaaah, thật là những lời lạnh lẽo nhưng vĩ đại. Lại còn nở một nụ cười như vậy nữa chứ! Quả là một nữ phản diện tuyệt vời! Nhưng đằng sau những lời đó ẩn chứa tình yêu với Finne cũng như sự tin tưởng vào Baldur... Oh, điên thật đấy! Rize-tan đúng là chân lý!!』
Từng lời của Liselotte đã khiến tôi cùng với ngài Endow và Coebayashay phải run lên thích thú, cha cô ấy cũng gượng cười đồng tình.
“Vậy thì, Finne, chuyện là vậy đấy, liệu con có đồng ý trở thành con gái ta không?”
Ngài Hầu tước hỏi Finne.
“Ơ, không, cháu... Bấy lâu nay cháu vẫn sống như một thường dân...và cháu cũng không biết gì về cha cháu cả... Bên cạnh đó, dù thế nào đi nữa cháu vẫn là một đứa con ngoài giá thú mà, phải không!?”
Finne thốt lên sau khoảnh khắc ngỡ ngàng đó, Liselotte lập tức quay sang phía Artur đang lặng lẽ đứng sau cô ấy.
“Artur Richter.”
Việc duy nhất cô ấy làm là gọi tên cậu ta. Đúng, chỉ vậy thôi.
Nhưng kể cả vậy, Artur giật mình đứng nghiêm trang, mở miệng nói.
“Vâng! Nói tới việc hôn lễ thì không thể không nhắc tới Giáo hội! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra ghi chép nào đó về việc cha mẹ Finne đã bí mật tổ chức hôn lễ và thề nguyện trước Thần linh vào 16 năm trước! Chắc chắn tôi sẽ tìm ra để giúp em gái của Công chúa cảm thấy nhẹ lòng!”
Tên Artur đó bị sao vậy?
Dù vẫn đang lắng nghe cậu ta phát biểu như một người lính trong quân đội, tôi vẫn thấy rờn rợn trước sự thay đổi chóng mặt của cậu ta so với lần cuối tôi nhìn thấy hắn, dù chỉ mới một lúc trước thôi.
Gia tộc Richter, hay chính xác hơn là trưởng nữ của gia tộc ấy, là người đứng đầu Giáo hội của đất nước này. Có rất nhiều gia tộc phục vụ dưới trướng họ trong hệ cấp bậc tôn giáo.
Artur là kiểu người đã xác định tìm gì là phải tìm cho bằng được. Kể cả nó không có ở đó...khá chắc cậu ta sẽ bịa ra.
“... Thực ra cũng có một vài tài liệu về các công dân của Vương quốc nữa. Có thể sẽ có một vài trường hợp đặc biệt vì thứ ta đang tìm là một ghi chép khá cũ, nhưng cũng đáng để tìm hiểu đó chứ.”
“Ah, vâng, trường hợp đặc biệt nhỉ. Điều đó cũng có thể xảy ra phải không?”
Liselotte ngay lập tức hiểu ra gợi ý của tôi.
Dù vậy, việc làm giả tài liệu quan trọng của quốc gia rõ ràng đã vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc lấy nó đi.
Vì vậy, cho dù tôi không thể vẽ ra bằng chứng rằng hai người họ đã kết hôn với nhau, tôi hoàn toàn có thể dập tắt những lời phủ nhận hôn ước của họ.
Nghe tôi nói vậy, Liselotte nở nụ cười nghịch ngợm với Finne như thể một đứa bé vừa mới thành công với trò chơi khăm của mình vậy.
“Finne, vậy là có khả năng em không phải một đứa con ngoài giá thú rồi. Ừm, kể cả vậy, nếu như em được nhận nuôi vào gia tộc, chị sẽ không để tâm tới những vấn đề này đâu mà.”
“Eh? Eh? Ehhh…?”
Finne lo lắng nhìn chúng tôi như thể cô không hề theo kịp diễm biến câu chuyện nãy giờ vậy.
Và rồi, bước lên một bước... Liselotte tiến sát lại gần Finne.
“Finne, đây không phải vấn đề về Baldur nữa, chị muốn em nghĩ chi bản thân mình kìa... Hay là trở thành em gái của chị... Em ghét điều đó đến vậy sao?”
“Không phải vậy đâu! Tiểu thư Liselotte là một người tốt bụng, xinh đẹp, yêu kiều, chăm chỉ và rất mạnh mẽ nữa! Và khi cậu ở cạnh Hoàng tử điện hạ, đôi khi cậu rất tsun, nhưng sau cùng cậu vẫn rất dễ thương! Dễ thương một cách không công bằng luôn ấy! Um, nói đơn giản thì, tớ thực sự rất yêu cậu!!”[note36641]
Liselotte hỏi với vẻ mặt ủ rũ làm cho Finne lắc đầu lia lịa và hét lên như vậy.
『Một đòn tấn công bất ngờ! Được Finne khen một tràng như vậy, Liselotte run cầm cập rồi kìaaaaaaaaaa!』
『Tình hình ngày càng nguy hiểm rồi. Cứ đà này, nếu Hoàng tử không cẩn thận, Liselotte sẽ bị cướp mất thôi.』
Tôi gặp rắc rối lớn rồi. Tôi chợt nhận ra rằng bản thân đang lo sợ nhìn một Liselotte đang đỏ bừng cả mặt trước đòn tấn công bất ngờ của Finne.
Sau một thoáng tình lặng, Finne tiếp tục nói.
“Thực ra thì... Tớ rất muốn trở thành em gái của tiểu thư Liselotte. Nhưng, uh, nghĩ về việc trở thành một nữ Hầu tước, tớ có hơi sợ.”
Finne chắp hai tay trước ngực, nói. Có lẽ cô ấy cố giữ cho cơ thể khỏi run, nhưng việc đó không có hiệu quả.
“Không có gì phải sợ cả, vì chị sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ em, Finne... Mẹ của Finne trước kia cũng là con gái của một Công tước. Chắc chắn rằng bà ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ em thôi.”
“... Chắc vậy”, Liselotte khẽ lẩm bẩm câu ấy trong khi nắm lấy đôi tay run rẩy của Finne với một nụ cười nhẹ nhàng.
Không biết có ai nghe thấy lời thì thầm ấy của Liselotte không, còn tôi thì có. Chà, cô Elizabeth thực sự rất lập dị khi cô ấy tháo bỏ lớp vỏ của một Tiên tử Công chúa, nhưng cô ấy sẽ hỗ trợ được phần nào khi đeo chiếc mặt nạ đó lên.
... Chắc vậy.
“Tiểu thư... Liselotte...”
Dường như không nghe được tiếng lầm bầm của Liselotte, Finne ngước lên nhìn cô ấy với đôi mắt to tròn đẫm nước mắt rồi gọi tên cô.
“Ara... Em vẫn chưa gọi chị là chị gái sao?”
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Liselotte, nước mắt cuối cùng cũng trào ra trên khuôn mặt Finne, cô ấy ngước nhìn người chị gái của mình.
“Em... Em chỉ là một đứa con một! Em còn là một đứa mít ướt, cũng không thể kết bạn nữa! Vì thế, em rất hạnh phúc khi được gặp chị... Onee-sama!”
Cảnh tượng Finne ngước nhìn Liselotte với đôi mắt đẫm nước ấy quả thực rất đáng yêu.
Đáng yêu là thế, nhưng...khi tôi nhìn thấy Liselotte nhảy cẫng lên một cách dễ thương rồi hét lớn “Đáng yêu quá đi! Làm được rồi! Cuối cùng mình cũng có một cô em gái đáng thật thà và đáng yêu!”, tâm trí tôi lại mâu thuẫn sâu sắc.
『Vẻ mặt của Sieg trông phức tạp quá...!』
『Thực ra việc Liselotte có thể bộc lộ bản thân mà không hề có chút tsundere nào tức là cô ấy xem Finne như một người em gái theo kiểu ruột thịt ấy, nên cậu ta không cần phải cả nghĩ quá đâu.』
Coebayashay điềm đạm nói với Endow.
『…Chắc vậy.』
Giá như ngài không nói ra từ cuối cùng ấy thì đỡ cho tôi lắm, thưa Nữ thần.
17 Bình luận
thank trans edit
thx trans