Tôi mơ thấy mình kết hôn...
Kataribe Masayuki; 語部マサユキ Gomano Lio; 胡麻乃りお
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chapter 7: Dường như là quang cảnh thường thấy trước trận quyết chiến cuối cùng

39 Bình luận - Độ dài: 3,628 từ - Cập nhật:

Lý do chúng tôi được triệu hồi đến thế giới khác vào ngày mình vừa tròn 17 tuổi là vì “Cần chúng tôi cứu vớt thế giới này” – Một lý do tiêu chuẩn đến mức không thể tiêu chuẩn hơn trong các tác phẩm truyện tranh điện ảnh thường thấy hiện nay.

… Đã như vậy, nếu họ cho tôi thêm một vài lời hướng dẫn hay là “ưu đãi” nào đó thì có lẽ tôi sẽ vui hơn nhiều.

Chúng tôi đột nhiên bị triệu hồi đến một thế giới khác, và trong suốt năm năm qua chúng tôi đã buộc phải tự mò mẫm trong thế giới này. “Nữ Thần” – người đã triệu hồi chúng tôi – không muốn nói thêm với chúng tôi một câu nào.

Bây giờ tôi đã biết lý do chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào là “Để ngăn cản chúng tôi khăng khăng đứng về phía loài người bất chấp tình hình hiện tại của dị giới”

Những cuộc chiến, đã khiến tình bạn của chúng tôi thêm vững bền, mỗi một khoảnh khắc trải qua cùng nhau giúp chúng tôi vượt qua mọi nỗi buồn phiền và tạm quên đi sự khó khăn, vất vả trong một quãng thời gian dài.

Cha của một chiến binh đã sống sót sau khi ngôi làng bị hủy hoại vì sự xâm lược của Ma tộc và đánh mất người vợ yêu dấu của mình vì bị đất nước ruồng bỏ.

Một Thánh Nữ đã nổi binh tạo phản chống lại Tổng giám mục – kẻ đã âm thầm cấu kết với Ma tộc để chiếm lấy ích lợi cho riêng mình.

Một Trọng Kỵ Binh bảnh trai đã từng là tướng quân của đế chế bị lật đổ bởi đất nước láng giềng do sự hỗn loạn của chiến tranh giữa con người và Ma tộc.

Con gái của một vị Thánh Cung Thủ thuộc bộ tộc Cung Tiên – Bộ tộc đã bị tiêu diệt vì bị coi là tôn sùng tà ma và bị chiếm đoạt thánh địa trên núi, thực tế là để chiếm lĩnh tài nguyên của họ.

Và một Ma Kiếm Sư được Ma tộc nuôi dưỡng từ khi chào đời, lúc đầu gia nhập nhóm của chúng tôi với tư cách là gián điệp bị cài vào trong các dũng sĩ.

Bất cứ ai cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhóm của chúng tôi.

Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy – khi chỉ còn một tuần nữa là sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng với Ma Vương, tôi - với tư cách là đội trưởng của nhóm - đã tuyên bố tạm thời giải tán cả nhóm.

Những người đồng đội ngồi cùng bàn đều thể hiện thái độ hết sức kinh ngạc, thế nhưng bất ngờ thay, người tỏ vẻ kích động nhất lại là người điềm tĩnh nhất mọi khi – Ma Kiếm Sư.

“Chuyện đó là sao vậy hả Yumeji? Ngay khi sắp quyết chiến mà cậu lại bảo giải tán là sao!!!”

Mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc khi thấy anh ấy đập bàn đứng bật dậy, nhưng cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến của đó.

Nhưng… Chỉ có một người duy nhất vẫn nhắm mắt mà không có bất cứ phản ứng gì, đó chính là cô nàng pháp sư.

“Một tuần sau chúng ta sẽ tiến hành trận chiến cuối cùng với hắn ta. Đó sẽ là một trận chiến khốc liệt nhất từ trước tới nay.”

“Đúng là như thế! Bây giờ cậu lại bảo giải tán nhóm nghĩa là sao…”

“Anh hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi… Anh có muốn trốn tránh trận chiến cuối cùng mà có khả năng sẽ bại trận trước Ma Vương và rồi sẽ không bao giờ có cơ hội đấu lại hắn nữa khkoong? Anh có muốn được bình yên vô sự, thân thể lành lặn trở về quê hương không?”

“Cho nên…”

Ma Kiếm Sư không khỏi nghẹn ngào chỉ vì những lời nói đó của tôi.

Không một ai trong nhóm chúng tôi biết rõ về sự đáng sợ của Ma tộc do Ma Vương dẫn dắt, nhưng trong số họ, Ma Kiếm Sư - trước kia đã từng sống ở lãnh địa của Ma tộc - là người hiểu rõ nhất về sự khủng khiếp của hắn.

Khi bạn càng hiểu rõ đối phương, bạn càng cảm thấy hắn đáng sợ hơn bất kì ai.

“Rất hiển nhiên chúng ta đều không biết một tuần sau, chúng ta còn có thể sống sót và ngồi quây quầy chung một chiếc bàn như lúc này hay không. Không chừng khi đó tôi sẽ không còn sống nữa…”

Khi tôi nhìn khắp một lượt, tôi thấy ánh mắt của các đồng đội đều đang dao động.

Ai cũng biết rất rõ điều đó, có lẽ mình sẽ chết trong trận chiến kế tiếp.

“Đó là lý do tại sao… Tôi muốn mọi người xác nhận lại một lần nữa lý do tham gia trận chiến này.”

Những đồng đội có mặt ở đây đều có lý do chiến đấu của riêng mình, ví dụ như có nơi mà họ muốn trở về, hoặc là có người mà họ muốn bảo vệ.

Tôi sắp sửa đánh bại kẻ địch bằng cách lợi dụng những tư tưởng cao thượng của họ.

Dũng sĩ à… Quả nhiên một kẻ không quyết đoán và hèn nhát như tôi chẳng xứng đáng làm trụ cột chút nào…

“Mọi người, tranh thủ khoảng thời gian một tuần này, hãy đi gặp người mà mọi người muốn gặp, đến nơi mà mọi người muốn đến, để sau này không còn hối hận và có thể dốc hết sức chống lại Ma Vương… Đương nhiên chúng ta nhất định sẽ sống sót và quay về.”

“Cho dù cậu nói vậy… Tôi cũng không có nơi nào để đi hết.”

Ma Kiếm Sư không đáp lại câu nói của tôi mà chỉ nở một nụ cười tươi roi rói.

“Vậy à? Còn cô gái đã cùng anh chạy trốn khỏi lãnh địa Ma tộc thì sao?”

“Hả? Cậu… Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Vừa bị tôi vạch trần, Ma Kiếm Sư lập tức bối rối. Hi hi hi, anh cho rằng tôi không biết chuyện đó à.

Ma Kiếm Sư vốn dĩ là gián điệp của Ma tộc, nhưng sau này anh ấy đã phản bội Ma tộc, để giải cứu và che chở cho những con người bị bắt làm tù binh, nhưng mọi người ai cũng biết chuyện anh ấy có tình cảm với một cô gái là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc lưu vong.

“Anh nghĩ mình không bị bại lộ à?”

“Tôi đã hỏi thẳng cô ấy rồi nhé.”

“Hửm? Chẳng lẽ hai người vẫn trao đổi thư từ với nhau?”

“Cái gì? Hai người chưa phải là vợ chồng rồi à? Chúng tôi còn tưởng…”

Mặt Ma Kiếm Sư đỏ bừng khi bị mọi người liên tục trêu ghẹo.

Gòao! Lần đầu tiên tôi thấy anh chàng lúc nào cũng điềm tĩnh bày ra vẻ mặt bối rối như thế này đấy.

Tuy nhiên đến cuối cùng, cô nàng pháp sư đã cứu vớt Ma Kiếm Sư này bằng một câu nói kèm theo tiếng thở dài.

“Cuộc chiến lần này thực sự rất rắc rối. Liệu mọi người có thể gánh vác trách nhiệm được không?”

Tôi im lặng trong chốc lát… Đồng thời khi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, tôi không khỏi cảm thấy khâm phục cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình.

Quả thực là chúng tôi không hay biết gì về thông tin của đối thủ.

Ma Kiếm Sư mạnh nhất, Cuồng Kiếm Sư tàn nhẫn… Bỏ qua người đàn ông được biết đến bằng hai cái tên này đi và đừng nhắc lại lần thứ hai, chúng tôi đã thổi bay bầu không khí nặng nề vừa rồi và tiếp tục vui vẻ nhậu nhẹt với nhau.

Tôi không khỏi nở nụ cười khe khẽ khi thấy ma Kiếm Sư – người đã phản đối vụ giải tán nhóm dũng sĩ một cách gay gắt nhất – bây giờ lại là người đầu tiên rời khỏi quán ăn.

Anh ấy không nói cho chúng tôi biết anh ấy sẽ đi đâu.

Và rồi từng người, từng người một đứng dậy rồi rời đi.

Mỗi người đều muốn đi gặp người quan trọng của mình một lần nữa để xác nhận lại lý do tham dự cuộc chiến…

“Một tuần sau chúng ta sẽ tập hợp ở trước đài phun nước ngay giữa con đường này. Khi ấy, cho dù không đến đây, chúng ta cũng không cần nói gì hết. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình.”

Tôi nói với các đồng đội của mình khi tiễn họ rời đi.

Thực sự thì… Tôi tự cười nhạo bản thân vì hành vi vô trách nhiệm và ích kỷ của mình.

Tôi đã cố gắng thoát khỏi áp lực và trách nhiệm để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

Khi tôi đang tự trào phúng mình thì cuối cùng, người ở bên cạnh tôi chỉ có mình Đại Pháp Sư – cô bạn thân thiết từ thuở nhỏ của tôi.

“… Cậu không đi đâu hết hả?”

Khi hỏi câu này, cô ấy vừa chống cằm vừa nhìn tôi có vẻ như hơi tức giận, hoặc là hơi kinh ngạc.

“Biết là vậy, nhưng đối với tớ, không, đối với chúng ta thì không có nơi nào trên thế giới này là nơi mà chúng ta nên quay về.”

“… Cũng đúng.”

Không phải là tôi chưa từng nghĩ về một nơi mà chúng tôi muốn quay về ở thế giới này, nhưng thực ra đối với chúng tôi mà nói, nơi chúng tôi thực sự muốn quay về, lại nằm ở một thế giới khác.

Khi tôi đang suy nghĩ về chuyện đó thì cô ấy đã đứng dậy và đi đến lưng tôi, rồi bỗng ôm chầm lấy tôi từ đằng sau.

“Cậu… Cậu đang làm gì vậy…”

“… Cậu đừng tự trách bản thân mình như thế.”

“Hả?!”

“Cậu không muốn những người thân yêu của họ sẽ mất họ. Cậu không muốn đồng đội của mình chết. Cho nên mặc dù rất khó khăn để chiến đấu khi thiếu bất cứ một ai trong nhóm, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn cho phép họ trốn tránh ‘trách nhiệm của mình’. Dũng sĩ chẳng phải nên làm trụ cột hay sao… Cậu đang suy nghĩ như thế đúng không?”

Khi nghe cô ấy nói câu này, bỗng nhiên cả người tôi mềm nhũn.

Đôi mắt cô ấy kề sát lại gần tôi, dường như cô ấy đang thật sự lo lắng cho tôi… Tôi chợt nhận ra mình không thể giấu diếm cô ấy bất cứ chuyện gì.

“… Sao cậu lại biết suy nghĩ của tớ?”

“Tớ biết chứ. Cậu nghĩ tớ là bạn từ thời thơ ấu của cậu đã bao nhiêu năm rồi?”

Bao nhiêu năm ư… Tính cả quãng thời gian chuyển sinh đến thế giới khác thì cũng được 22 năm rồi ấy nhỉ?

Nhưng chúng tôi cũng đã từng có một thời gian nghỉ chơi với nhau, cho nên thời gian thực tế không dài như vậy đâu.

“Amane, nếu chúng ta đã không có nơi nào để đi… Vậy thì cậu hẹn hò với tớ được không?”

*

“Đã lâu lắm rồi nhỉ… Nơi này chính là thị trấn đầu tiên mà chúng ta đã sinh sống.”

“Đã trôi qua một quãng thời gian rất lâu rồi, cuối cùng mọi người vẫn không quay về nơi đây…”

Hai chúng tôi đi loanh quanh ở nơi mà chúng tôi đã từng sinh sống trong một thời gian dài với tư cách là mạo hiểm giả khi lần đầu tiên bị triệu hồi đến thế giới này.

Nhưng con phố mà hồi đó tấp nập người đến người đi giờ đây đã không còn một bóng người, chỉ thấy những căn nhà đã bị phá hủy mất một nửa, cùng với những đống đổ nát hoang tàn và kiến trúc bị bỏ hoang sau cuộc tấn công.

Hồi chúng tôi còn đang luyện tập với tư cách là mạo hiểm giả “tập sự” ở đây, thị trấn này đã bị tấn công chỉ vì lý do rất đơn giản: Nó nằm ngay trên con đường mà Ma tộc cần hành quân để xâm lược thế giới loài người.

Đương nhiên những cư dân sống ở thị trấn này đều không phải là chiến sĩ mà có thể chống lại số lượng Ma tộc đông đúc, ngay từ ban đầu mục đích của mọi người là sơ tán để tránh bị cuốn vào chiến tranh.

Vô số cây Thập Tự Giá được xếp thành hàng dài trên bãi đất trống trong thị trấn, nơi chúng tôi đã đi qua, mỗi cây thánh giá tượng trưng cho một mạo hiểm giả hoặc đội ngũ lính gác trong thị trấn đã hy sinh tính mạng của mình để cứu mọi người thoát khỏi nơi này… Đó là mộ của những người anh hùng.

Nếu không có sự tồn tại của họ thì thời điểm đó, số người bị thiệt mạng sẽ nhiều đến mức nào?

Trong số đó, có một tấm bia mộ được đặt trên ngọn đồi có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn.

Đó là ngôi mộ mà ngày hôm ấy, trước khi chúng tôi nhanh chóng chạy trốn cùng cư dân thị trấn không có sức chiến đấu – vì hồi đó thực lực của chúng tôi còn rất thấp nên chỉ còn cách chạy trốn mà thôi – chúng tôi đã xây dựng nó để thỏa mãn nguyện vọng của bản thân.

Đó là mộ của vị sư phụ đã dạy chúng tôi cách sinh tồn của mạo hiểm giả, dạy chúng tôi cách dùng kiếm khi chúng tôi vừa bị triệu hồi tới thế giới khác và không hề biết một chút thông tin nào về thế giới này.

Đối với Amane, chị ấy còn được xem như người bạn cùng giới thân thiết nhất lúc mới đến thế giới này.

Ngôi mộ của người đồng đội đầu tiên đã khuất của chúng tôi.

“Thánh Kiếm Sư Reanbell” – nếu không có chị ấy, chúng tôi sẽ không thể sinh tồn ở thế giới này cho tới ngày nay.

Chị ấy chẳng những đã cứu mạng chúng tôi vào ngày hôm đó, mà còn là người đã dạy cho chúng tôi – những con nai ngơ ngác – tất cả mọi thứ để sinh tồn với tư cách là mạo hiểm giả ở thế giới này.

Tôi đứng chắp hai tay trước ngôi mộ ấy.

Tôi không biết các quy tắc của tôn giáo trong thế giới này, nhưng với tư cách là một người Nhật, tôi chỉ muốn làm như vậy để cầu nguyện cho người bạn ngày xưa của mình.

Dù gì đi chăng nữa, chị ấy cũng không phải là người thích bắt bẻ những tiểu tiết này đâu, cho nên hành động của tôi sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

Khi nhìn sang bên cạnh thì Amane cũng đang đứng trước bia mộ và chắp tay giống hệt như tôi.

Tôi kể cho sư phụ nghe về những gì mình đã trải qua, và cùng nhau nhớ lại ngày thị trấn bị Ma tộc tấn công.

Vào thời điểm đó, tôi muốn được cùng chiến đấu với sư phụ và những mạo hiểm giả thâm niên trong nghề, nhưng sư phụ đã đánh và mắng tôi một trận.

“Đừng làm chuyện ngớ ngẩn!!! Điều em cần bảo vệ không phải là thị trấn này, hay là chúng tôi, hoặc là thế giới này! Mà chỉ là người con gái quan trọng nhất đối với em mà thôi! Nhiệm vụ của dũng sĩ chính là như thế!!!”

Ngay từ khoảnh khắc đó, lời nói của sư phụ đã trở thành triết lý hành động của tôi cho tới tận ngày hôm nay.

Những người ở thế giới này sẽ không thể tin được rằng một Thánh Kiếm Sư sẽ nói những lời như vậy với một dũng sĩ… và những lời nói ấy lại được hằn sâu trong trái tim tôi còn hơn cả lời nói của Nữ Thần cao quý nhất, hay là lời nói của một quốc vương vĩ đại của thế giới này.

Cứu người mà mình muốn bảo vệ, nhân tiện cứu luôn thế giới này… Chỉ có người như chị ấy mới có thể nói ra câu này.

“Khì khì…”

“… Cậu cười cái gì đấy?”

“Không, không có gì đâu…”

Amane tò mò hỏi tôi khi thấy tôi bỗng dưng bật cười mà không biết tôi đang nghĩ gì, nhưng rồi cô ấy lại nhắm mắt và tiếp tục chắp hai tay vào nhau. Có lẽ cô ấy đang tâm sự với người đang nằm dưới ngôi mộ này – người được cô ấy coi như “một người chị”.

… Tôi nghĩ rằng đến bây giờ, mình đã hoàn thành lời hứa ngày hôm đó với sư phụ rồi.

Nhưng chúng tôi có thể sống sót đa phần là nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè và vì bản thân Amane rất mạnh nên không thể phủ nhận rằng tôi có đôi chút xấu hổ khi tự nhận bản thân mình đã hoàn thành lời hứa đó.

Một tuần sau, tôi sắp sửa bảo vệ người con gái ấy, nhân tiện cứu vớt thế giới này…

Chúng tôi chân thành cầu nguyện trong vòng mấy phút, sau đó cùng nhau rời khỏi nơi chôn cất ngôi mộ.

“Này… Kế tiếp chúng ta nên làm gì trước đây nhỉ…”

“Làm gì trước á? Kế tiếp chúng ta còn có việc gì để làm à?”

Amane nghiêng đầu hỏi lại một câu. Trái tim tôi chợt vang lên một hồi chuông báo động… Căng thẳng thế này… Từ trước tới giờ tôi chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào về việc yêu đương.

Ngẫm lại thì mặc dù tôi và cô ấy đã hẹn hò với nhau một khoảng thời gian dài, nhưng chúng tôi chỉ chính thức trở thành người yêu vào năm thứ hai sau khi đến thế giới này.

Đó cũng là thời điểm sư phụ của chúng tôi qua đời.

Thành thật mà nói thì việc chúng tôi yêu đương là kết quả của quá trình tôi đã cùng an ủi vết thương lòng với Amane - người cũng đang đắm chìm trong nỗi đau khổ vì vừa đánh mất một người bạn thân.

… Bây giờ ngẫm lại, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với Amane.

Mặc dù động cơ không chính đáng cho lắm, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định rằng người con gái mà tôi yêu thương nhất không phải ai khác mà chính là Amane.

Từ trước tới nay, tôi đã từng được những người phụ nữ xinh đẹp xuất thân là tiểu thư quý tộc hay là công chúa hoàng gia tiếp cận và tán tỉnh, nhưng bên cạnh tôi chỉ có một mình Amane mà thôi.

Năm nay là năm thứ năm kể từ khi chúng tôi đến thế giới này… Giờ đây cô ấy đã trưởng thành, tôi lấy chiếc hộp đặt trong túi áo và mở ra cho cô ấy xem.

Khi thấy chiếc nhẫn nho nhỏ tỏa sáng được đặt trong hộp, cô ấy hít vào một hơi và mở to mắt.

Mặc dù thế giới này không tồn tại phương thức cầu hôn như thế, nhưng với tư cách là một người trái đất, tôi vẫn thực hiện đúng nghi thức ở trái đất.

“Tớ muốn… Cậu kết hôn với tớ…”

“…”

Nghe thấy lời cầu hôn của tôi, khuôn mặt Amane phút chốc đỏ bừng, trông như thể sắp khóc hoặc là sắp nổi giận, hai sắc thái cứ lẫn lộn với nhau… Cuối cùng cô ấy buột miệng nói một câu với vẻ rất kinh ngạc.

“Dù thắng hay thua thì chúng ta cũng chỉ còn một tuần cuối cùng thôi. Sao tới bây giờ cậu mới cầu hôn tớ…”

“Ờ thì… Tớ xin lỗi. Nhưng…?!”

Khi tôi đang không biết nên xin lỗi cô ấy như thế nào thì bất chợt, miệng tôi bị Amane chặn lại.

Cô ấy đã ôm chầm lấy tôi rồi hôn lên môi tôi…

u43175-f70d1305-e341-4089-9578-a309e31347f0.jpg

“Được rồi… Mặc dù chỉ còn một tuần thôi, nhưng em không còn cách nào khác là trở thành vợ của anh.”

Cô ấy nói và đỏ mặt cười e thẹn… Tính cách của cô ấy không hề thay đổi từ thuở bé thơ, khi chúng tôi còn chơi đùa bên nhau.

Kể từ ngày hôm đó, nụ cười tươi đẹp nhất của cô ấy đã chữa lành trái tim tôi và ban cho tôi sự dũng cảm.

Nghĩ đến điều này, tôi không thể nhịn được nữa nên lần này tôi đã ôm cô ấy thật chặt.

“Ơ kìa?! … Anh đừng ôm chặt như thế…”

“Em không thích hả?”

“Không… Em thích lắm.”

Và rồi… Trong thị trấn hoang vắng, chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới trong thời gian một tuần.

Thế giới chỉ có hai đứa chúng tôi… Tràn đầy hương vị của sự ngọt ngào và hạnh phúc…

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Tự nhiên đọc chương này nhớ đến câu chuyện về thời chiến tranh mà ông nội kể, về việc ông đã chứng kiến bao nhiêu người hi sinh, về việc mà đồng đội của ông có người mới chỉ kết hôn được chưa đầy một tháng thì đã phải để vợ ở hậu phương mà ra chiến trường
Xem thêm
Bạn biết điều gì thú vị không :)? Đó là trường hợp này cả hai người đều sẽ có thể chết
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
" Cái em cần bảo vệ ko phải là thị trấn này hay là chúng tôi hoặc là thế giới này. Mà chỉ có người con gái quan trọng nhất với em thôi!". Uây, hay dã man. Tại sao cứ phải là người hùng kết hôn với công trúa. Việc kết hôn với công trúa chỉ để hợp thức hóa việc 1 đất nước nào đó sở hữu anh hùng thôi. 1 lần nữa. Mặc dù chỉ là 1 route để cho cơm tró sau này. Nhưng mà hay vc
Xem thêm
Thế khác dell gì t, mơ có ny ôm hôn các thứ rồi tỉnh dậy lại làm bạn với tay phải :(
Xem thêm
sách này có thành phần cỏ mỹ mẹ rồi
Xem thêm
Ngọt thì ngọt nhưng đọc cứ có cảm giác buồn buồn là sao nhở ;(
Xem thêm
sách này hịn ghê( mỗi tội ko có người để dùng cùng)
Xem thêm
TRANS
có khi nào bộ này là isekai kết hợp romcom không nhỉ? Kiếp trước isekai sang làm anh hùng rồi chuyển kiếp về....
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mơ thui :v
Xem thêm
Giá mà t cx có đc cuốn sách này :))
Xem thêm
Tuy là bón khá nhiều cơm chó cho người đọc nma đang tiếc lại chỉ là mơ :))
Như kiểu đc cr tỏ tình nma đồng hồ lại kêu ý :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
anh em rút kinh nghiệm kẻo tỉnh dậy lại đau lòng :)))
Xem thêm
@Taidhsphn: đợt trc t cx mơ có gái tỏ tình. Nma lại là đứa mapdit, xấu tính nhất lớp dí theo tỏ tình t
May đồng hồ kêu kịp ko t chết trong mơ
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời