Web Novel
Chapter 10: Bởi vì điều đó không giống như nỗi sợ hãi bị người nhà tìm thấy sách người lớn trong phòng mình
75 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:
2 giờ đêm, theo cách gọi của dân gian thì giờ này là giờ Sửu.
Mặc dù đã khuya rồi, nhưng vì có cuộc gọi đến nên điện thoại của tôi vẫn rung lên, bất giác tôi chợt ngồi thẳng lưng lên một cách nghiêm túc dù trong phòng lúc đó chỉ có một mình.
“Kazaki Amane…”
Người gọi tới là… Đúng như dự đoán của tôi, Amane đã gọi đến bằng số điện thoại được đăng kí dưới tên cha mẹ cô ấy, nhưng khi không thể liên lạc với tôi thì cô ấy đã gần như bỏ cuộc.
Ưm…Nếu tôi chưa biết gì về “Giấc mơ chia sẻ”, có lẽ tôi sẽ tràn đầy hân hoan mà nhấn nút nhận cuộc gọi từ cô ấy chẳng chút do dự.
Thế nhưng lúc này cả người tôi đang run lên bần bật, mồ hôi tuôn trào như nước suối, tay run rẩy còn hơn cả chiếc điện thoại di động đang rung kia.
Đó là nỗi sợ hãi giống như một tên tội phạm đang chờ tòa kết án… Tôi bấm nút nghe máy và nói bằng giọng khàn khàn…
“… A lô?”
“… Yumeji-kun?”
“Ừ, Yumeji đây…”
Tôi trả lời cô ấy với vẻ khá dè dặt, do đang phải cố đè nén sự xấu hổ trong lòng mình.
“…”
“…”
“… Cậu trả lời một câu hỏi của tớ đi…”
“À… Hả?! Cậu muốn hỏi gì?”
“Phép thuật công kích mạnh nhất mà tớ có thể sử dụng là gì?”
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, tôi cảm nhận được sự cương quyết trong giọng nói của cô ấy, khi hỏi tôi điều này.
Nếu là ngày thường, câu hỏi này có vẻ như chỉ là một câu bông đùa khiến người nghe bật cười mà thôi, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
Mà là… “Giấc mơ” mà lúc trước tôi đã nằm mơ thực sự được chia sẻ cùng với Amane sao?
Miệng tôi khô khốc một lát, sau đó tôi mới run giọng trả lời câu hỏi ấy – về loại phép thuật công kích của “Amane” mà mình biết trong “giấc mơ ấy”, chứ không phải là phép thuật trong manga hay game gủng nào đó mà trước kia mình từng chơi.
“Phép thuật Địa Ngục Chi Viêm – Calamity Amane Execution…”
Đó là một loại phép thuật tuyệt chiêu bao gồm cả tên cô ấy, bởi vì trong quá trình thám hiểm dị giới trong giấc mơ, Amane từng nói rằng “Tớ muốn đặt cho nó một cái tên độc nhất vô nhị”.
Nếu là bình thường chắc người khác sẽ không hiểu được lời tôi vừa nói, nhưng người ở đầu dây bên kia điện thoại thì có vẻ đã rõ mồn một.
Ngay lúc đó, đột nhiên cửa phòng ngủ của căn nhà bên cạnh mở ra.
“Huh? Gì vậy?”
Khi thấy cánh cửa sổ của căn phòng trên tầng hai của nhà hàng xóm bất chợt mở toang, tôi không khỏi buột miệng thốt ra mấy chữ như thể vừa nhìn thấy hiện tượng gì đó kỳ lạ lắm, nhưng cảnh tượng đập vào mắt tôi là Amane, không chỉ nét mặt giận dữ mà cả người cô ấy còn biến thành màu đỏ ửng, khiến tôi như ngừng thở.
“YU ~ ME ~ JI ~~~??? Tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu đây ~~~!?”
“Ớ… Toang rồi…”
Mặc dù bây giờ tôi đã có cơ hội được trò chuyện với cô bạn “đã từng thân”, nhưng…lúc này tôi cho rằng mình nên sẵn sàng tinh thần để lên thớt.
*
“Nói cách khác, mỗi đêm cậu có thể nằm mơ thấy những giấc mơ sung sướng đó là vì cậu đã sử dụng Sách Giấc Mơ – cuốn sách được tìm thấy ở quán café của chị Suzu vào tuần trước – thứ giúp cho cậu mơ thấy những điều mà mình muốn à?”
“Đúng là như thế.”
“Cho nên… Cậu chọn cuốn sách này là vì muốn được nằm mơ thấy ‘giấc mơ ấy’ từ mấy ngày trước hả?”
“… Tớ không có lời nào để cãi lại hết.”
Lúc này, tôi đang ngồi trên giường và không thể ngẩng mặt lên được, trước mặt Amane là cuốn manga rom-com – tang chứng được đặt ngay trên đầu giường của tôi.
Tôi biết thừa nhận điều này thì sẽ bị cô ấy khinh thường, nhưng tôi không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một tên rác rưởi của cô ấy, cứ như thể tôi là một kẻ biến thái có sở thích kì quặc.
Bây giờ tôi đang bị chính đương sự thẩm vấn với tội danh “Bắt Amane xuất hiện trong giấc mơ ecchi ảo tưởng của mình”.
Tôi nghĩ tới việc mình đã làm rất nhiều điều quá đáng với cô ấy trong giấc mơ mấy ngày nay… Có lẽ tôi không nên hy vọng vào bất cứ sự khoan hồng nào… Cảm giác tuyệt vọng và mặc cảm tội lỗi trong lòng tôi không hề giảm bớt chút nào.
Có 1 lần tình cờ, tôi đã vô tình giải thích cho Amane về cuốn sách trong chính giấc mơ khi hai đứa ở dị giới, đối chiếu với những sự việc xảy ra trong đời thực, Amane đã hiểu ra mọi chuyện.
Cho nên bây giờ thì đừng hòng lừa gạt cô ấy kiểu như “Làm gì có cuốn sách nào thần kỳ như thế chứ, ha ha ha…”
… Nếu tôi vẫn giữ im lặng thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ phát hiện chuyện này đâu. Nhưng thành thực mà nói, da mặt tôi còn chưa đủ dày đến mức có thể giấu được bí mật này trong đời thực… Thế nên sự im lặng cuối cùng sẽ chỉ khiến tôi càng mặc cảm tội lỗi mà thôi.
Kết quả của sự thành thật đó chính là tình huống như thế này đây…
Tuy nhiên trái ngược với tôi – lúc này đang sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên, Amane lại thở dài một hơi thật sâu.
“… Yumeji-kun là một chàng trai hiền lành mà, cho nên khi vô tình sở hữu thứ này, khó tránh khỏi sẽ ma xui quỷ khiến nảy sinh ý nghĩ ‘thử mơ thấy giấc mơ kiểu như vậy’…”
Hở? Câu nói “khó tránh khỏi ma xui quỷ khiến” mà Amane vừa nói… Chẳng lẽ là cô ấy đang tìm cớ để tha thứ cho tôi sao?
Tôi ngẩng đầu lên với một tia hy vọng mong manh trong lòng… Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy lại khiến tôi hoảng loạn cúi đầu.
“Có điều… Giấc mơ mà cậu ao ước đó lại không phải là giấc mơ mà tớ muốn mơ thấy, với cả… Đối với người được chia sẻ giấc mơ, cho dù là tớ thì… Tại sao tớ lại không thể ngừng mơ thấy những giấc mơ như vậy? Nó diễn ra rất rất rất nhiều lần, suốt mấy ngày mấy đêm…”
“…”
Mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng từ trên trán tôi.
Gương mặt tôi đỏ bừng như thể bị quăng vào nồi nước sôi nấu chín…
Ừm… Tôi có nên nói với cô ấy điều đó không nhỉ?
Không phải đối với ai tôi cũng muốn được nằm mơ thấy giấc mơ đó nhiều lần?
“Cũng may, nhờ nói chuyện với cậu nên tớ mới biết không phải là bản thân tớ muốn được nằm mơ thấy ‘giấc mơ ấy’ suốt mấy ngày trời…”
“Đó… Đó là…”
Dù vô tình bị cuốn vào “Giấc mơ chia sẻ”, nhưng tôi cảm thấy chính Amane cũng có vẻ không muốn “buông tha” tôi.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai chúng tôi sau nhiều năm xa cách, nhưng nó lại có vẻ hơi nghiêm túc nên làm tôi khá căng thẳng.
Tốt nhất là… Tôi nên nói cho cô ấy biết sự thật dù cảm giác như leo lên đoạn đầu đài vậy.
“Bởi… Bởi vì Amane trong giấc mơ đó quá dễ thương… Mặc dù tớ đã nghĩ là nên dừng lại… Nhưng tớ vẫn không thể cưỡng lại khát vọng được đắm chìm trong khoảng thời gian một tuần ngọt ngào đó…”
“??!”
Amane kinh ngạc đến mức nín thở… Có lẽ cô ấy sẽ khinh thường và cảm thấy tôi thật buồn nôn.
Bởi vì cô ấy nghe thấy mình bị một thằng con trai đáng ghét ảo tưởng trong những giấc mơ đáng xấu hổ - giấc mơ mà cô ấy không thích chút nào.
Thế nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng, cứ thôi thúc tôi phải thú nhận từng chuyện, từng chuyện mà tôi đã gây ra.
“Ban đầu tớ chỉ muốn được nằm mơ thấy giấc mơ người lớn một chút thôi. Nhưng sau khi được nếm trải cảm giác hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới, khi chúng ta cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi mua sắm… Tớ thật sự muốn được mơ thấy giấc mơ đó thêm nhiều lần nữa…”
“… Đủ… Đủ rồi.”
“Bóng lưng của cậu lúc nấu ăn trong nhà bếp, tư thế của cậu lúc dọn dẹp vệ sinh, vẻ mặt của cậu lúc ngủ… Tớ không chỉ muốn nhìn một lần mà muốn được nhìn nhiều lần hơn nữa…”
“Tớ đã bảo là đủ rồi mà!!!”
“Amane?!”
Khi tôi nói những lời đó, Amane – khuôn mặt cô ấy đã bị nhuộm thành màu đỏ như gấc – đã giơ tay đánh mạnh lên phần sau gáy của tôi.
Đứng như dự đoán của tôi, dù Amane đã cố gằng hạ thấp giong vì đang là nửa đêm, nhưng bàn tay của cô ấy vẫn giữ nguyên được uy lực vốn có.
Thế rồi Amane sải bước ngồi lên lưng tôi, túm lấy hai cổ chân của tôi rồi giơ cả hai chân, bẻ ngược ra đằng sau.
Đây là tư thế “Boston Crab”, phần chân và eo sẽ bị bẻ ra đằng sau, ngược với hướng tự nhiên của các khớp trên cơ thể, nên khiến cho nạn nhân vô cùng đau đớn!!
“Giời ạ ~~~~! Tớ đã bị cuốn vào giấc mơ đó suốt mấy ngày trời đấy, cậu có biết tớ đã phiền não vì chuyện đó tới mức nào không hả?! Cậu không phải là tớ thì sao mà hiểu được!!!”
“Ui cha ui cha ui cha mẹ ơi! Tha… Tha… Tha cho tớ đi!!!”
Cả người tôi, bắt đầu từ phần hông, đều bị nhấc bổng lên!
Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến một chuyện.
Trước khi nghỉ chơi với nhau, Amane chính là tuýp con gái nóng tính, kiểu như thích thượng cẳng tay hạ cẳng chân hơn là chỉ đấu võ mồm, và đây là đòn tất sát mà cô ấy thường xuyên dùng đối với tôi.
“Khi tớ tra tìm ý nghĩa của giấc mơ trên mạng thì một vĩ nhân hồi xưa đã nói rằng ‘Giấc mơ là biểu hiện nhu cầu tình dục của con người’, tớ đã thực sự lo lắng mình sẽ trở thành đứa con gái dâm dục khi liên tục mơ thấy giấc mơ đó!!!”
“Ui cha ui cha ui cha! Tớ thật sự xin lỗi cậu!!! Nhưng cô vợ mới cưới Amane quá đáng yêu…”
“Cậu còn dám nói nữa hả?! Đồ biến thái!!!”
Mặc dù cô ấy khỏe hơn hồi còn nhỏ rất nhiều và khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng dường như tôi lại đang “tận hưởng” cảm giác khi cô ấy ra đòn, giống như chúng tôi đã từng nhiều lần “chơi đùa” từ hồi còn bé.
… Có phải sở thích kì lạ nào đó đã được đánh thức trong con người tôi không nhỉ? Có lẽ là vậy rồi….
75 Bình luận