• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:

“Tôi muốn sống.”

“Tôi muốn được tiếp tục tồn tại.”

Riv không có ý định trả thù Marianne. Thật là một chuyện lãng phí thời gian . Cô chỉ muốn một cuộc sống được giải thoát hoàn toàn khỏi ả công chúa ghê sợ và sống một cuộc đời mới thật bình yên chỉ là một Riv Katana…

Giá như cô được trao một cơ hội khác để thay đổi cuộc đời, cô sẽ nói rằng ‘Tôi muốn sống’, ‘Tôi muốn được hạnh phúc’, và ‘Tôi muốn được giải thoát khỏi Công chúa Marianne và sống một cuộc sống thật là vui vẻ.’

Nhưng Riv không thể, cô đã chết.

Cô nghẹn ngào trong nước mắt.

“Tôi không muốn bị giết! Tôi không muốn chết như vậy! Tôi chỉ mong được sống và hạnh phúc thôi mà!”

Riv thậm chí còn chưa bao giờ được cảm thấy hạnh phúc trong suốt cuộc đời cô.

“Tôi không muốn sống như thế nữa!Tôi muốn cảm nhận được niềm vui bằng chính trái tim này!”

Ngay khoảnh khắc cô dứt lời, chiếc nhẫn ruby trên tay Riv tỏa lên một tia sáng đỏ.

Ánh sáng đỏ bao trùm lấy cô.

“Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Thần chết đứng trước mặt cô bật cười, “Phù thuỷ, cô có thể biến điều mong muốn của cô thành hiện thực bằng chiếc nhẫn này.”

Phù Thuỷ?

Nhẫn?

Riv không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khuôn mặt đầu lâu của Thần chết dường như rất thỏa mãn “ Ngươi có thêm một cơ hội nữa để sống , nhưng chỉ là tạm thời.”

“Ý của ngài là?”

“Ngươi được phép sống. Nhưng định mệnh của ngươi là phải chết một lần nữa ngay vào ngày này và giờ này.”

“Vậy ý của ngài là?”

Ngay tức khắc, linh hồn của Riv được đưa về thân xác đang nằm trên đất. Thời gian như quay ngược trở lại. Ngọn lửa lại cháy bừng lên quanh xác cô. Riv cố gắng chống chọi với ngọn lửa dữ dội. Đột nhiên, căn hầm trống rỗng. Tất cả chiếc đồng hồ  trong lâu đài đều quay theo chiều ngược lại. Bầu trời chuyển từ đêm đến ngày rồi lại về đêm dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng, thời gian dừng lại ở nửa năm trước, những chiếc đồng hồ cũng quay bình thường trở lại.

Đâu đó bên ngoài có tiếng chim chiêp chiếp kêu.

Riv như không tin vào mắt mình, một con chim bay vút qua cửa sổ. Sương lạnh buổi sớm tràn ngập trong phòng ngủ. Cô thấy mình vẫn nằm hệt như một xác chết trên chiếc giường tồi tàn. 

“Ôi?”  Một nỗi thất vọng tràn ngập trong tim Riv. 

“Nhưng sao mình lại ở đây?” Cô ngỡ điều đang diễn ra này chỉ là một cơn ác mộng hoặc là thế giới sau khi cô đã qua đời. 

Cô cố nhớ lại xem điều gì đang xảy ra trong cơn ác mộng này.

Cô đã bị thiêu sống bởi người hầu của Marianne, Elle. Sau đó, thần chết đã xuất hiện và trao cho cô một cơ hội thứ hai. Riv vẫn nhớ rõ cô đã gào khóc mong được sống và không muốn kết thúc sinh mạng này bằng một cách tàn nhẫn như thế đến nhường nào.

“Nó thực sự chỉ là giấc mơ sao?”

Một cơn ác mộng quá mức chân thật. Dẫu cho tất cả chỉ là một giấc mơ thì nơi cô đã bị giết và được tái sinh, nó quá mức rõ ràng, quá giống hiện thực.

Cô chắc chắn đã thấy được cái bụng mang thai của công chúa Marianne. Cô đã bị nhốt trong một căn ngục, không hề có ánh sáng trong nhiều ngày, tay và chân cô bị lạnh cóng tới chết. Riv vẫn nhớ rõ cơn đau kinh hoàng  khi bị thiêu sống trong ngục ấy.

Đó sẽ là những khoảnh khắc mà cô vĩnh viễn không thể quên được. 

“Aa!!”

Thật đau đớn khi nhớ lại những điều tồi tệ ấy, cô dường như vẫn thấy được cơn đau rát kinh khủng bởi những vết bỏng. Đột nhiên, Riv nhận ra rằng tay trái cô đang nắm chặt một thứ gì đó.

…?

Có một vết bỏng rất rõ ràng trong lòng bàn tay cô, máu đỏ tươi rỉ ra, tay cô vẫn nắm chặt mặc cho máu vẫn xen lẫn trong các kẽ tay. Mở tay ra, Riv thấy một chiếc nhẫn đang phát ra màu đỏ một cách huyền bí.

“Cái này?”

Bề mặt xù xì và kiểu dáng của chiếc nhẫn giống hệt như chiếc cô nhìn thấy ở trong giấc mơ. Điểm khác duy nhất trong trí nhớ của cô là viên ngọc đang phát ra ánh sáng đỏ kia.

Đây chính là đồ gia truyền của nhà công tước mà ả Marianne căm ghét nhất? Chiếc nhẫn minh chứng cho danh phận nữ công tước?

“Vậy ánh sáng đỏ này là cái gì vậy?”

Riv cảm thấy khá lo lắng với ánh đỏ phát ra từ chiếc nhẫn, đó sẽ là một vấn đề nếu bất kì ai khác thấy nó. Lau vết máu trên chiếc nhẫn và trong lòng bàn tay bằng vạt áo, cô phải tìm cách giấu chiếc nhẫn đi.

“Hử?” Đột nhiên, bằng một cách nào đó, ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc nhẫn biến mất. Viên đá trên đó lại chuyển về một màu đen. Thậm chí vết thương rớm máu trên lòng bàn tay cô cũng lành lại và không hề có dấu vết để lại sẹo. Riv không thể tin vào mắt mình.

“Chuyện này…. Như thế nào lại vậy?”

Mọi thứ thật là khó có thể chấp nhận, cô không thể suy nghĩ một cái gì một cách rõ ràng hết. Thứ duy nhất cô có thể nghĩ bây giờ là làm thế nào để giấu chiếc nhẫn này đi.

“Nếu Marianne mà nhìn thấy chiếc nhẫn này, ả chắc chắn sẽ giết mình mất.”

Riv lục tung căn phòng để tìm chỗ cất giấu. Trong phòng có một cái tủ, giường, nhẫn và 1 chiếc bàn, nhưng đều đã cũ mèm và có thể hỏng bất cứ lúc nào. Thậm chí sàn gỗ dưới gầm giường cũng không có chỗ để giấu chiếc nhẫn.

Người hoàng tộc luôn khám xét phòng của người hầu rất nhiều lần trong tuần bởi họ sợ rằng người làm sẽ ăn cắp thứ gì đó.

“Nên làm gì với chiếc nhẫn đây?”

Đang vô cùng lo lắng, cô sờ thấy chiếc vòng cổ cô đang đeo. 

“Ah…”

Sẽ không có ai chạm vào người của Riv, bởi mọi người tin rằng điều đó mang lại điềm gở, hơn nữa chiếc dây chuyền có mặt dây là của người mẹ quá cố của cô.

“Mọi người sẽ không chạm vào dây chuyền của mình.” Riv treo chiếc nhẫn vào dây nhưng nó lộ ra cùng mặt dây chuyền.

“Cần một chỗ kín hơn để cất chiếc nhẫn này?”

Ngay khi Riv dứt lời thì chiếc nhẫn của bá tước mắc vào chiếc nhẫn là mặt dây chuyền của cô, chúng vừa khít lại làm một.

“Hử?”

Mặt dây chuyền dày bao lấy chiếc nhẫn vừa khít,thật kì diệu. Chiếc nhẫn bên trong đang nóng lên một cách bất thường.

“Hử?”

Chợt Riv nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Riv? Cô dậy chưa, Riv?”

Riv nhanh chóng giấu chiếc vòng vào trong cổ áo. May thay là Riv đang mặc bộ váy đen hầu gái. Bộ váy cũ nhàu nhưng không lộ ra mặt dây chuyền.

“Tới đây, đợi một chút!”

Cô hít thật sâu, sau khi lấy lại được bình tĩnh, mở cửa. Anna, một nữ hầu,đang đứng đợi trước cửa, có lẽ đang đợi cô cùng đi phục vụ Marianne.

“Riv, cô bị ốm sao?”

“Tôi á? Không, sao có thể?” Riv vờ như cô hoàn toàn bình thường. 

“Hình như cô đã toát rất nhiều mồ hôi. Cô gặp ác mộng sao?”

Riv lắc đầu, nói “Không có gì đâu.”

Anna có vẻ không tin lời cô lắm nhưng cô ấy vẫn quay đi.

“Nếu cô vẫn ổn thì đi thôi. Nhanh lên. Công chúa Marianne đang tìm cô.”

Riv ngây người.

Marianne.

Marianne tìm cô?

Đột nhiên cơn ác mộng về đám cháy, Marianne  tràn ngập trong tâm trí cô. Riv thực sự rất lo sợ, liệu đó chỉ là một giấc mơ hay thực sự đã xảy ra với cô.

“Anna, đó không phải giấc mơ đúng không? Tôi đã chết phải không?”

“Cô đang nói cái gì vậy, Riv?”

Riv thật sự hoang mang mặc cho Anna vẫn cứ đẩy cô ra khỏi phòng.

“Đi thôi trước khi công chúa Marianne nổi giận.”

“Từ từ, chờ đã!”

Riv vuốt vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo. Liếc nhìn vào những ô kính trong khuôn cửa sổ, nhìn cô như thể xác chết sống dậy vậy, thật bơ phờ.

‘Tỉnh lại đi, Riv Katana.’ Riv buộc gọn mái tóc đang rối xù lại.

Hít một hơi thật sâu, lướt nhìn quanh một lượt, cô mới muộn màng nhận ra sự thay đổi của căn phòng.

“Ôi?”

Nó to hơn hẳn so với trí nhớ cô, và sao lại có một cái cửa sổ chỗ đầu giường chứ. Đây không phải Cung điện sao Bắc Đẩu!

Marianne đã chuyển đến Cung điện Bắc Đẩu sau khi kết hôn với công tước của Sentoren. Ở đó không hề có cửa sổ trong phòng, vậy căn phòng này là nơi cô đã sống trước khi chuyển tới Cung điện Bắc Đẩu .

Qua khung cửa sổ trên đầu giường, cô có thể thấy mặt đất xanh thẫm.

“Ôi?”

Riv đã bị thiêu cháy trong hầm ngục khi trời đang giữa đông. Nhưng sao cô có thể thấy được những tán cây xanh ngắt kia. Cũng không hề có hơi lạnh của mùa đông nữa.

‘Mùa đã thay đổi sao. Nó thật khác”

Cô cố nhớ lại những điều mà Thần Chết đã nói.

“Ngươi có thể có một cơ hội khác, nhưng tất cả chỉ là tạm thời.”

“Ý ngài là gì vậy ạ?”

“Ngươi sẽ được sống. Nhưng số phận của ngươi đã định trước là sẽ chết vào chính ngày này, thời điểm này, đó là điều không thể thay đổi.”

“Ngài có thể nói rõ hơn được không, thưa ngài?”

Vậy sau cùng, khi nào cô sẽ tới thời điểm ấy?

Riv bèn đi ra ngoài và hỏi  Anna, “ Đám cưới của công chúa Marianne diễn ra khi nào vậy?”

“Riv? Cô vẫn đang ngủ mơ à? Công chúa Marianne cơn chưa tới tuổi cập kê mà. Cô đang nói cái gì vậy?”

Trong khi Anna đang hoài nghi, Riv dường như đã sốc tâm lý 

“Ồ, năm sau cô sẽ đủ tuổi kết hôn thôi, Cũng sắp đến rồi. Có chuyện gì à, Riv?”  

Buổi lễ đính hôn của Marianne chính là ngày sinh nhật thứ 18 của ả. Và lễ cưới của cô ta với công tước của Sentoren diễn ra sau đó chỉ 1 tháng.

Công chúa Marianne lẽ nào sẽ đính hôn sớm hơn sao?

Riv nhớ rằng cô đã bị giết vào giữa đông, tầm tháng 12. Bây giờ vẫn đang mùa xuân, có thể là tháng Tư.

Riv đã quay lại thời gian 8 tháng trước, tức là sau 8 tháng nữa cô sẽ phải chết

“Riv, tỉnh tỉnh!”

“Đừng lo lắng thế, Riv. Công chúa Marianne kết hôn không ảnh hưởng tới cuộc sống chúng ta lắm đâu.”

Cô có 1 chút bất ngờ khi nghe Anna nói vậy. 

“Anna, cô có nghĩ tôi muốn trốn khỏi đây không?”

Anna không hề ngạc nhiên “ Không chỉ cậu, Riv. Rất nhiều người trong số chúng ta muốn rời khỏi đây. Nhưng sao cô lại hỏi điều này một cách rõ ràng tới vậy?”

Anna nhìn đồng hồ, sửa lại tay áo cho Riv

“Nếu cô không nhanh trí lên, thì cô nhất định sẽ bị công chúa Marianne cằn nhằn.  Nhanh lên nào!”

Hai người đi nhanh về phía phòng trang điểm của Marianne, chỉ mất vài phút để chạy tới nơi, hơi mất sức.

“Cảm ơn đã quan tâm tôi, Anna”

Anna nghiêng đầu bối rối. 

“Hôm nay cô lạ quá, Riv.”

“Vì tôi đã chết và được sống lại” Riv trả lời, khuôn mặt cô lạnh tanh, không hề có cảm xúc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thú vị ghê=^
Xem thêm