Trans: Nagi
Beta: Sênh, Quy
Cre: RainOfSnow
Công tước Sentoren giả vờ rằng anh không hề nhớ chuyện gì ngay cả khi nhận thấy sự chú ý của Riv.
"Marianne đã gửi tới một lá thư sao?"
Anh ta cầm lấy lá thư của Marianne có đóng dấu hình hoa hồng và dùng dao mở nó ra.
Đôi mắt của anh nhanh chóng lướt qua hai hoặc hơn hơn vài dòng, rồi vẻ cực kỳ không hài lòng hiện lên trên mặt anh.
"Đây là thứ cô gọi là một lá thư hay sao?"
“……”
Mồ hôi chảy dài trên lưng Riv khi cô nhìn bức thư nhàu nát trong tay Công tước Sentoren.
“Hãy tự đọc bức thư đi, Madame.”
"Sao ạ?"
Công tước Sentoren vò chặt lá thư hơn và ném nó lên bàn cho Riv.
Riv cẩn thận mở lá thư và xem qua nội dung.
Công tước Sentoren chống cằm và nhìn chằm chằm như thấu tường Riv.
"Marianne sẽ sớm trở thành một người trưởng thành và nội dung của nó khiến ta muốn đặt câu hỏi với trí thông mình của cô ta đấy."
Bức thư của Marianne có vẻ thảm hại và trẻ con đối với Riv.
Chỉ có những lời phàn nàn và than vãn về việc không muốn kết hôn được viết nguệch ngoạc trên giấy.
Bức thư được kết lại bằng những lời đe dọa Công tước Sentoren, rằng phải chịu trách nhiệm sau khi hôn ước bị hủy bỏ.
Công tước Sentoren nhăn trán.
“Thưa Madame Katana, nếu cô muốn tiến xa về việc hôn nhân thì tốt hơn là nên kiểm tra lại lá thư của Marianne.”
"Tôi-tôi đã không suy nghĩ kỹ càng."
“Marianne hẳn là đã rất thích thú với việc viết cái lá thư trẻ con như này. Cô ta chắc là phải ngang ngạnh lắm mới viết được một bức thư kiểu buồn cười như này.”
“Tôi không nghĩ là như vậy đâu ạ.”
Tuy nhiên, thực sự như Công tước Sentoren đã nói.
Marianne hằn học và nhỏ nhen đến mức bí mật viết bức thư đó.
"Marianne sẽ làm bất cứ điều gì để không kết hôn với ta mà thôi."
Công tước Sentoren không chạm vào những món quà, có lẽ bởi vì đã quá mệt mỏi sau khi đọc được bức thư của Marianne. Riv cũng không thể nghĩ ra một lời bào chữa nào khác, vậy nên cô xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Thật chả tốt đẹp gì khi thấy được mặt xấu của anh ta cả.
Công tước Sentoren suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại, "Marianne có nói gì đó với cô không?"
"K-Không, không có gì nhiều, theo như tôi nhớ là thế."
"Hừm."
Riv vô cùng căng thẳng và lo lắng.
Cô đang ngồi gần anh, nhưng cô không thể di chuyển nhanh nhẹn trong bộ trang phục của Madame Katana được. Và ánh nhìn của Công tước Sentoren thì quá là mãnh liệt.
Cô đã nói gì khi lần đầu tiên gặp người đàn ông này nhỉ? Nhớ lại những khoảnh khắc đó cô cảm thấy xấu hổ hết sức.
Cô đã hôn anh rồi.
Cô muốn đội quần trong quá khứ quá đi mất, cái kẻ đã bảo Công tước chọn cô thay vì Công chúa Marianne.
“Đừng đùa nữa, Riv Katana.”
Riv phớt lờ ánh nhìn của Công tước.
Sự khác biệt giữa ngoại hình thực tế của cô và vỏ bọc của Madame Katana giống như trời và đất. Cô nghĩ sẽ không sao cho dù có người nào đó nói ngược lại.
"Tôi-tôi không biết Công tước đang nói gì hết á."
"Cô nghĩ rằng cô có thể qua mắt ta bằng cái lốt ngụy trang khủng khiếp đó à?"
“……”
Đầu óc của Riv trở nên trống rỗng.
“Quá rõ ràng bởi Madame Katana là hầu gái của Nữ hoàng Selina. Nữ hoàng có thể đã bắt cô phải ở trong cái lốt ngụy trang kỳ cục đó, nhưng có lẽ cô là người hầu gái duy nhất đã mặc trang phục đó trong hơn năm năm rồi.”
"Ngài điều tra về tôi ư?"
Cô không nghĩ rằng một lời lấp liếm vụng về sẽ có tác dụng với Công tước Sentoren, người có thể điều tra về cô chỉ bằng cách hỏi Madame Katana là ai mà thôi.
Nghĩ lại thì…, thật ngạc nhiên khi lớp ngụy trang luộm thuộm và vụng về của Riv đã có tác dụng trong hơn năm năm. Ngoài ra…
'Kho báu của gia đình công tước đã cứu mình.'
Riv trở về quá khứ nhờ vật gia truyền của anh ta, chiếc nhẫn hồng ngọc. Chiếc nhẫn vẫn đeo trên cổ cô.
Cô không biết về Công tước Sentoren, nhưng đối với cô Công tước là một vị cứu tinh của mình. Riv ngồi thẳng người và đối mặt với Công tước Sentoren.
"Vậy giờ cô đã có đủ can đảm rồi đấy nhỉ?"
Công tước Sentoren nhìn chằm chằm vào Riv còn nhiều hơn so với vài ngày trước.
Dưới ánh đèn rực rỡ, áp lực của anh ta cực kì là to lớn.
Đôi mắt trước đó còn mơ màng, bây giờ đã lóe lên vẻ đe dọa. Vết sẹo đỏ trên má cũng nổi rõ hơn.
Công tước Sentoren là một con thú đầy hoang dại.
Riv là con mồi để lộ yếu điểm của mình trước mặt quái thú.
Cảm giác như cô hoàn toàn trần trụi trước mắt anh.
Riv vô cùng sợ hãi dưới đôi mắt màu hổ phách của anh. Một nụ cười kỳ lạ kéo dài trên khóe miệng của người đàn ông ấy.
“Phong cách của cô quá khác biệt, đến mức ta gần như không thể nhận ra cô, ngoại trừ khuôn mặt và giọng nói của cô đó.”
Công tước Sentoren đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến gần cô.
'Anh ta muốn gì cơ chứ?'
Riv cứng đờ người vì cô không hiểu được ý định của anh ta. Ngay cả cô cũng không có khả năng miễn dịch với đàn ông.
“Tốt hơn là cô nên cởi bỏ cái mũ cọc khủng khiếp đó ra đi.”
Người đàn ông đang nói chuyện với cô, anh ta đưa tay xuống dưới cổ Riv và tháo dây đeo của cái mũ ra.
"Sao ngài lại…?"
"Đợi chút đi."
Công tước Sentoren thở dài tháo cái mũ cọc nọ của Riv.
Mái tóc được sửa soạn ở dưới chiếc mũ đã rối tung ngay lập tức.
"Vậy đây là vẻ ngoài thực sự của cô sao." Tay của Công tước Sentoren nắm lấy khuôn mặt của Riv và kéo cô về phía anh.
Riv cố gỡ tay anh ra, nhưng cơ thể cô cứng lại khi đôi tay kia sượt qua làn da cô.
'Anh ta định làm gì cơ chứ?!'
Công tước Sentoren nắm lấy tay cô và bất ngờ đặt lên ngực mình, ngay tại nơi trái tim.
Tim anh đang đập rất mạnh.
"Thực tế là ta đang quan tâm đến Madame Katana đó, cô không biết điều đó sao?"
"T-tôi?"
Riv lắp bắp mà không nhận ra điều đó. Thứ duy nhất mà Công tước Sentoren mặc trên người là một chiếc áo sơ mi mỏng.
Cô có thể nhìn thấy làn da trần của anh dưới lớp áo sơ mi. Và cô có thể cảm nhận được làn da, cơ bắp và nhịp tim ấm áp của anh dưới lòng bàn tay.
"Thật là khó xử mà."
Riv yếu đuối trước sự cám dỗ này. Khoảnh khắc chạm mắt với Công tước Sentoren, cô cảm thấy mình như một con mồi bị mắc kẹt trong đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của anh.
Cảm giác trống rỗng đọng lại một lúc, trước khi tay anh bắt đầu sờ soạng dưới vạt váy của cô.
"Anh đang làm gì đấy hả?"
“Chiếc váy có mấy lớp vậy? Ta thậm chí còn không thể nhấc nó lên cơ đó. "
"Bỏ tôi ra!"
Công tước Sentoren sờ soạng chiếc váy dày cộp của cô.
Anh muốn tìm thấy phần da thịt của cô đang giấu ở đâu đó bên dưới nó.
Riv cố gắng đẩy Công tước Sentoren ra bằng tất cả sức lực.
"Tại sao ngài làm điều này với tôi cơ chứ?"
Anh thậm chí còn không bị trúng đòn hay nhúc nhích một chút nào.
Trên thực tế thì anh có vẻ đang rất tức giận với điều gì đó.
Anh thì thầm vào tai cô, cố gắng vòng tay qua eo Riv.
“Cô đã thỏa thuận điều gì với Marianne? Cô ta bảo cô dụ dỗ ta à?”
"C-Cái gì cơ?"
Riv tròn mắt trước một lời chỉ trích bất ngờ được như thế.
"Ý ngài là như thế nào cơ?"
Trong khi lắp bắp, Riv nhận ra tại sao Công tước Sentoren lại bực mình. Công tước Sentoren dường như nghĩ rằng Marianne đã gửi cô đến đây.
Cái lần gần nhất họ gặp nhau và lần này cũng giống vậy.
Nếu vụ bê bối của Công tước Sentoren nổ ra, Marianne có thể hủy bỏ hôn ước với lý do đó.
'Có phải người đàn ông này chỉ nghĩ về Marianne?'
Cô không biết gì về tình cảm của Công tước Sentoren dành cho Marianne.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Riv hoàn toàn không quan trọng đối với người đàn ông này.
Sự quan tâm mà Công tước Sentoren thể hiện ở Riv cũng bắt nguồn từ Marianne.
Sự kiêu ngạo của Riv như bị đâm thẳng vào.
Cô tự cười nhạo chính bản thân mình, kẻ suýt thì bị thu hút bởi Lionel. Ngay cả trái tim bé bỏng khao khát có được anh của cô cũng nhanh chóng nguội lạnh.
"Cô đang giận đấy sao?"
Công tước Sentoren đang nhìn cô, nhưng điều đó thì sao cơ chứ? Ngay từ đầu, người đàn ông này đã không có ý định chọn cô thay vì Marianne. Cô đoán rằng anh ta chỉ quan tâm đến những gì cô đang nói. Và cô biết chắc một điều.
"Tôi không có tài năng quyến rũ Công tước đâu."
Madame Katana, kẻ sống dưới cái lốt ngụy trang không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, đặc biệt là nếu họ không biết đến vẻ bề ngoài thực sự Riv Katana.
Riv đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi dần lùi lại.
Cô đã thoát khỏi Công tước Sentoren một cách an toàn.
Nghĩ lại thì, đây là dinh thự của Công tước Sentoren. Vị khách không mời mà đến chính là cô.
"Nếu ngài không có bất cứ yêu cầu gì với tôi thì tôi sẽ phải rời đi thôi."
Chiếc váy của Riv đột nhiên trượt xuống khỏi vai cô.
Trong lúc cô không nhìn thấy, anh đã kéo nó xuống, hoặc có thể là do động tác thô bạo lúc nãy, tấm vải nặng nề đã rơi ra. Riv xấu hổ, giữ chặt lấy quần áo của mình.
Cô càng đỏ mặt hơn vì cô không thể nhìn thấy cái mũ cọc của mình ở đâu cả.
Công tước Sentoren là một người đàn ông mau lẹ.
Riv đang rất muốn tìm cái lỗ chuột mà núp ngay bây giờ.
Công tước Sentoren ngạc nhiên về sự bối rối của Riv, anh nói, "Madame Katana hẳn không phải do Marianne ra lệnh cho cô rồi."
"Công tước Sentoren đánh giá quá cao tôi rồi đó."
"Sao chứ?"
Riv nhìn xuống chiếc váy kinh khủng của mình. Diện mạo của cô ắt hẳn sẽ rất kinh tởm đối dưới đôi mắt của bất kỳ ai.
"Tôi không nhận lệnh của Công chúa Marianne và tôi cũng không hề biết nhiều về những chuyện của cô ấy cùng Công tước."
Một cô hầu gái quyến rũ công tước? Đó là một suy nghĩ nực cười.
"Nếu Công chúa Marianne định dụ dỗ Công tước Sentoren để tạo ra một vụ bê bối thì cô ấy ắt hẳn là đã gửi đến một người thích hợp rồi."
“Điều đó nghe cũng hợp lý đấy.”
Không cần phải giải thích thêm thì Công tước Sentoren cũng đã đề cập tới cái tình trạng này của cô.
“Ta thậm chí không biết có bao nhiêu người có thể giấu mình trong đống trang phục dày kiểu này đâu. Cô có thể di chuyển trong bộ trang phục đó hay sao?”
"Ngài đã nói xong những gì ngài muốn nói chưa?" Cô nói với Công tước Sentoren rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Cái mũ cọc nằm ở phía bên trái của cô đấy."
"Cảm ơn ngài."
Khi cô người quay lại, cái mũ cọc đã ở đó, hệt như Công tước Sentoren nói. Riv cúi xuống và nhặt lấy cái mũ bonnet.
“……?”
Công tước Sentoren nhìn cảnh tượng này với ánh mắt kỳ lạ.
"Cô có thể nhặt nó lên à."
Khi Riv phân vân, Công tước Sentoren đáp lại.
“Nếu cô mập quá thì cô sẽ không thể nhặt được nó một cách dễ dàng như thế đâu.”
"Đó không phải là cái kiểu suy luận quá kỳ lạ hay sao?"
Khi Riv khịt mũi, anh ta lại bồi thêm, "Cái kiểu ngụy trang khủng khiếp của cô không thuyết phục được ta đâu."
Cre: RainOfSnow
1 Bình luận