“.…Xin lỗi?”
Cô có thể thấy được sự ngạc nhiên xen lẫn với sửng sốt trên gương mặt họ. Levisia đã đoán được phần nào phản ứng này nếu cô nói rằng cô sẽ rời đi. Cô thậm chí còn không biết phải đáp lời như nào.
“ Tất nhiên là ta sẽ không rời đi ngay lập tức. Ta sẽ rời đi khi ta đã sẵn sàng và trở thành một người trưởng thành.”
Ngay khi Pel nghe thấy điều này, anh ấy dường như có thể nhìn thấu được suy nghĩ sâu thẳm trong cô.
“Người sẽ thi trượt bài kiểm tra năng khiếu của mình, sau đó sẽ từ bỏ quyền kế vị và rời lâu đài.”
Thi trượt? Chà, bài kiểm tra thì cũng chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, không phải hay sao ?
Cô cũng chỉ có thể nói mục tiêu của mình ra như thế. Cô nhìn vào mắt Pel như một sự đồng tình:
“Đúng vậy.”
Năm Levisia trường thành cũng là lúc cô ấy sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra này. Đó cũng là thời điểm Levisia có thể chứng minh rằng cô không hề có giá trị và từ bỏ việc trở thành một thành viên của hoàng tộc. Tất nhiên, cô sẽ rời khỏi cung điện như mong muốn của mình.
“Nhưng nếu người làm điều đó, người sẽ không bao giờ sử dụng được những năng lực của mình.”
“...Hoàn toàn chính xác.”
Pel hiểu biết nhiều về gia đình hoàng gia hơn những gì cô ấy đoán. Theo anh ấy, nếu cô rời đi và cố gắng thể hiện năng lực của mình ở nơi nào đó khác, cô sẽ không thể sử dụng chúng. Đây là một loại lệnh cấm để bảo vệ tính hợp pháp của hoàng gia. Nếu Levisia làm trái luật, nó chỉ dẫn đến cái chết cho cô và những người biết về năng lực của cô.
Ừ thì…điều đó chỉ xảy nếu có ai đó thực sự bị giết. Cô không chắc, bởi vì chưa có ai từng từ bỏ gia đình hoàng gia. Nhưng nó có thể. Xét về khả năng chiến đấu để giành quyền kế vị thì biến mất khỏi thế giới này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“ Khi tôi rời khỏi nơi này, hai người sẽ phải gánh vác tất cả.”
Sheila liếc nhìn Pel - người đang hướng ánh mắt về phía bà. Và rồi, gần như cùng một lúc, ánh mắt họ lại đổ dồn vào Levisia.
“Tôi thực sự không bận tâm lắm.”
“ Ngài biết cuộc sống của những người thuộc hoàng tộc phải chịu rất nhiều áp lực, giống như một điều hiển nhiên vậy.”
“Tôi cũng đã phải trải qua chuyện đó ư…”
Hai câu trả lời như thể có hàng loạt vấn đề đang xảy ra vậy. Kết quả là, chỉ có Levisia - người duy nhất mong muốn một kết quả tồi tệ, dường như rất xấu hổ.
“Nhưng thưa Điện hạ…” Sheila cố gắng ngăn cản. “Điện hạ, ngoài kia là một thế giới hỗn loạn nếu người định ở đó một mình thì sẽ rất nguy hiểm.”
Rồi điều đó sẽ xảy ra. Sheila cảm thấy như thể bà trở thành một cây nến trong hàng vạn cây nến đang được thắp sáng trong phòng. Levisia gật đầu, chấp nhận điều đó. Cô nói tiếp: “Đó là những gì tôi muốn nói, tôi muốn hai người rời đi cùng tôi.”
Khi nghe những lời đó vẻ mặt của họ tối sầm lại, cứ như thể lưỡi của họ bị cắt mất.
Levisia biết rõ Sheila và Pel không có nơi nào khác để đi ngoài cung điện hoàng gia. Sheila đã ở bên cô từ khi cô còn bé. Vì vậy, như một lẽ thường tình, Levisia biết rõ về bà ấy. Và Pel, mặc dù anh ấy chưa nói nhiều về bản thân, nhưng lại rất thẳng thắn.
Sheila cho rằng Pel đến từ một gia đình nhỏ ở ngoại ô. Suy đoán của bà cũng giống như của Levisia. Có vẻ như họ cùng cảnh ngộ, điều đó khiến họ không có một gia đình thực thụ; họ chỉ có thể nương tựa vào nhau. Vì vậy, cho dù cô có can đảm bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng không thể bỏ mặc họ.
“Ta không muốn ép hai người tham gia. Hai người thậm chí sẽ không có một danh phận nào khi rời đi.”
“Điện hạ, sao người có thể nói như vậy?” Sheila nói, như thể để xoa dịu cô. Levisia nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cô không duy trì được lâu. Cô mân mê hai tay mình, cố gắng thuyết phục hai người họ. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng Levisia nghĩ rằng cô sẽ vô cùng cô đơn nếu thiếu đi hai người họ.
“Nếu ta rời đi một mình, hai người...”
“Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một chủ nhân mới.”
“Pel!”
Lần này, bàn tay của Sheila không thể chạm tới Pel. Anh bật ra khỏi ghế và lắc đầu đầu với họ. “Cho dù tôi có cố nghĩ theo hướng nào thì đó cũng chỉ là một kế hoạch vô nghĩa.”
“Phần nào?”
“Toàn bộ. Mọi thứ.” Câu trả lời của Pel như một tảng đá. Levisia nhíu mày. “ Tại sao anh lại nói vậy ?”
“Người đã nói rằng người muốn che giấu năng lực của mình. Nếu muốn làm điều đó thì người phải che giấu không ai khác ngoài Hoàng đế. Người phải lừa dối Hoàng đế bệ hạ. Điều đó là không thể”
Khi cô nghe những gì anh ấy nói, Levisia tự hỏi bản thân về vấn đề này. Cô chưa bao giờ thấy anh ấy như thế này. Có lẽ anh ấy đã đánh giá quá cao cô? Nếu sức mạnh của cô đủ lớn để giấu đi, cô đã không cần phải vật lộn trong cung điện Kraiden.
“Nghe này, nếu chúng ta đang nói chuyện một cách thẳng thắn thì ta chẳng có năng lực gì để giấu cả. Nó quá yếu và tầm thường đến mức chẳng ai quan tâm cả.”
0 Bình luận