Ngày hôm sau, Lidan và Siaphyl đã đến gặp Levisia như thường lệ. Khi cô hỏi tại sao hôm qua họ lại không đến, họ đều trả lời với vẻ mặt vui vẻ.
“Em nhớ anh à, Thỏ Con?”
“Chị đợi em à?”
‘Đó không phải là ý tôi muốn nói…’
Cô tức giận quay mặt đi. Cả hai đều hiểu câu trả lời ‘tất nhiên là không’ khi họ thấy biểu hiện trên mặt cô.
“Có gì xảy ra sao?”
“Trông chị có vẻ rất lo lắng.”
Nó rõ ràng đến mức đấy sao? Cô xoa xoa mặt và trả lời, “Nhị công chúa đã gửi cho tôi một lời mời tới buổi tiệc trà của cô ấy.”
“...Elizabeth?”
“Chị Elizabeth sao?”
Đúng như cô dự đoán, họ cũng ngạc nhiên không kém gì cô.
‘Vậy là họ cũng không biết gì về điều đó.'
Levisia đã nghĩ rằng có thể họ sẽ biết lý do của chuyện này.
“Có phải chị ấy đã phát hiện ra vụ việc vài ngày trước không…?” Lidan lẩm bẩm với chính mình trong khi Siaphyl hỏi.
“Vậy chị đã làm gì?”
Đó là một câu hỏi hay, nhưng đó là nếu như cô có quyền lựa chọn về việc phản hồi thư mời. “Chà, tôi đã nói.” Levisia trả lời, nhớ lại lá thư hồi âm của mình. “Tôi đã từ chối.”
“Oh… Thật sao?”
Siaphyl có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
“Em vui vì chị đã làm thế, thưa chị.”
Cô vừa được khen ngợi bởi một người nhỏ tuổi hơn mình. Siaphyl an ủi Levisia, đảm bảo rằng cô không nhất thiết phải tham dự tiệc trà. Ngay sau đó, Lidan lên tiếng sau khi nhìn thấy những hành động mà Siaphyl đã làm. “Liệu đó có thực sự là một quyết định đúng đắn?”
“Là sao?”
“Ý anh là sao, thưa anh trai?”
“Anh biết rõ Elizabeth, nếu cô ấy bị từ chối…” Lidan lẩm bẩm, rùng mình trước những lời anh vừa nói. Cùng lúc đó, mặt Siaphyl tái dần đi. Chẳng bao lâu sau, một cảm giác e ngại xuất hiện khi Levisia chứng kiến phản ứng của họ.
Điều đó sẽ ổn chứ?
***
Vào mỗi thứ bảy của tuần thứ hai trong mỗi tháng, một bữa tiệc trà sẽ được tổ chức tại cung điện của Nhị công chúa, Elizabeth. Tên của bữa tiệc trà là ‘Daia’. Đó là một sự kiện nổi tiếng. Khi bạn là một quý cô hoàng gia, bạn sẽ rất muốn tham dự dù chỉ một lần trong đời. Đó là nơi bạn có thể giành được sự ưu ái của người có thể trở thành hoàng đế tiếp theo. Nhưng…
Hôm nay, trong số 9 ghế ngồi lại có một ghế còn trống. Ai lại dám từ chối một lời mời tham dự bữa tiệc mà tất cả mọi người đều thèm muốn?
‘Levisia White…’
Elizabeth nhấp một ngụm trà khi cái tên ấy vang vọng trong đầu cô. Cô thắc mắc về sự táo bạo của vị công chúa thứ mười lăm này. Làm sao mà cô ấy dám từ chối lời mời, một chỗ ngồi tại Daia?
‘Tôi hiểu rồi. Cô nghĩ cô có thể tránh tôi trong bao lâu.’
Elizabeth nghiến răng khi cô nuốt những ngụm trà. Đôi mắt cô lóe sáng khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống.
***
Levisia đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cô khẽ rùng mình, ngay cả khi cô đang ngồi ở nơi mà ánh sáng ấm áp đang chiếu xuống.
“Thật kỳ lạ.” Cô lẩm bẩm.
“Chuyện gì vậy, thưa điện hạ?”
“Ta thấy hơi lạnh.”
“Tôi có nên mang thứ gì đó ra để giữ ấm cho người không?”
“Không, bây giờ thì tôi ổn rồi.”
Cô có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sheila. Nhưng nó chỉ là cái lạnh lẽo thoáng qua.
“Vậy giờ chúng ta đi nhé?”
“Được thôi.”
Vào buổi chiều, sau khi tưới nước cho cây trồng, Levisia quyết định ăn bữa trưa ấm cúng với Pel và Sheila.
“Mặt trời rất đáng yêu.”
“Đúng vậy.”
Khi Pel trải chăn ra, Sheila đặt chiếc giỏ xuống và lấy ra bộ dao kéo. Trong khi nhìn, mắt Levisia hướng về Pel khi anh ấy đang bồn chồn.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì… tôi phải đi thăm một nơi.”
“Gì cơ? Ở đâu thế?”
“Đúng lúc lắm, Pel. Đi đi và mang thêm một vài cái đĩa nữa.” Sheila nói.
“Được thôi.” Pel vội vàng rời đi, điều này quen thuộc một cách kỳ lạ. Mắt Levisia nheo lại khi cô cắn một miếng bánh sandwich. Rồi cô nghe thấy giọng nói từ đâu đó vang tới.
‘Tiếng ồn đó là gì thế?’
Sheila và Levisia tìm kiếm nơi xuất phát của âm thanh đó. Sau đấy, họ nhận ra nó đến từ con đường cỏ dẫn ra cung điện.
‘Có thể là Lidan và Siaphyl?’
Pel có một lần nữa bỏ chạy đi để lại mình ở đây không? Nhưng người xuất hiện từ trong đám cỏ dại không phải là người mà cô đang mong đợi.
“Con đường này không được chăm sóc gì cả. Nó có phải đường dùng để đi không thế?”
Với mái tóc vàng được búi lên gọn gàng, ngay cả giọng nói phàn nàn của cô ta cũng tỏ ra đầy duyên dáng.
“Cô ta là…”
Levisia đứng dậy, gần như tưởng nhầm cô với một con búp bê đang đi. Ngay sau đó, cô đã chạm mắt với đôi đồng tử màu tím đang nhìn về phía mình. Cô ta khẽ cắn môi khi nhìn thấy Levisia.
“Vậy ra đây là cô, người đã chà đạp lên lời mời của tôi.”
Đệ nhị công chúa Elizabeth Seine Kraiden. Người đã gửi lời mời dự tiệc trà, đã tự mình đến cung điện của Levisia.
1 Bình luận