Chương 14
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Lú
Beta: Sênh
“Em không cảm thấy như vậy sao, em gái?”
Levisia giữ im lặng trước câu hỏi của Lidan. Thực ra, Siaphyl đã nói điều này vào vài ngày trước. Cô không biết nói sao, nhưng cô không cảm thấy nó vì cô không phải là một Kraiden đã được thừa nhận. Ai cũng biết những Kraiden cảm nhận Cây Tiên tốt hơn những anh chị em vô danh của mình.
Rất bình thường để hiểu sao họ lại nâng niu và trân trọng Cây Tiên như vậy vì nó cơ bản là nguồn sức mạnh của họ. Vì lý đó, dường như cả Lidan và Siaphyl đều cảm thấy điều gì đó mà cô không thể cảm nhận được. Vì vậy, phải nói rằng sức mạnh của cô quá tầm thường để cảm thấy bất cứ điều gì là một điều tốt. Levisia suy nghĩ trong giây lát để tìm ra cách có thể nói rõ những suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng cô lại nói với anh ấy rằng:
“Tôi không cảm thấy gì.”
“Có thật không?”
“Vâng, bởi vì tôi không phải là một Kraiden…”
“À.” Lidan gật đầu như thể anh ta đại khái hiểu được điều đó. Thành thật mà nói, điều đó làm anh ta khá chán nản.
‘Ý mình là, mình có nên cảm ơn anh ta vì đã hiểu điều đó không?”
Thậm chí có câu nói rằng, “Một thiên tài không thể hiểu được một người bình thường.” Họ không thể hiểu được mọi người bởi vì như vậy có lẽ sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn đối với họ.
‘Đúng thế và điều đó có thể lý giải cho anh ta, còn hơn là cứ để anh ta thắc mắc rằng vì sao mình chả cảm nhận được cái gì hết.’
“Em có chắc là em không bí mật chuyển Cây Tiên về đây không?”
Lidan nhướn mày, vẫn còn hoài nghi.
Cô nhìn anh ta và câm nín, Lidan nghiêng đầu nhìn cô như thể cô là một vật thể lạ, nhưng đối với cô anh ta mới là một vật thể lạ ở đây.
“Tại sao tôi lại phải chuyển một cái cây không thể sống được khi ở ngoài khu rừng về đây chứ?” Cô hỏi và kìm nén ý muốn che mặt mình lại.
Sau đấy, Lidan nói ra một điều rất kỳ quặc.
“Làm sao mà em biết được. Tất cả những điều đó có thể chỉ là bịa đặt.”
“Gì cơ? Thật đấy à?”
“Dĩ nhiên là không.”
Levisia dừng bước theo anh ta, bối rối vì hành động khó hiểu của anh. Phải mất một lúc sau Lidan mới quay lại nhìn cô sau khi đi loanh quanh thêm vài vòng nữa.
“Anh hiểu rồi.” Lidan cười toe toét nói.
“Không phải do địa điểm, mà là do người.”
Vì một lý do nào đó, đôi mắt của Lidan lóe lên một cái nhìn nguy hiểm khi anh ta nói những lời đó.
***
Levisia đã ở trong cung điện rất lâu từ khi Lidan ghé thăm, vì cô sợ mình sẽ đụng mặt các Kraiden khác nếu cô rời đi. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của cô, khách đến thăm cung điện cô vẫn ngày càng tăng.
“Xin chào, em gái.”
Anh ta tới đây với khuôn mặt lười biếng, lẽ ra anh ta nên ngủ ở thư viện thì tốt hơn.
“Thưa Tam Hoàng Tử.”
“Anh nghĩ mình đã quen với cách chào xa cách đó rồi.”
Trong suốt một tuần nay, Lidan đã đến cung điện của cô mỗi ngày, giống như Siaphyl đã từng làm. Từ khi họ làm quen với cô thì điều đó đã xảy ra liên tục. Làm sao mà cô có thể rời khỏi cung điện? Cô đang định đi thăm khu vườn, nhưng bây giờ lại không chắc rằng mình vẫn muốn đi bởi vì anh ta. Ngay sau đó, Lidan lại gần cô và đưa cho cô một cuốn sách.
“Đây là…”
“Em vẫn chưa đọc cuốn này, phải không?”
Phần cuối cùng của loạt truyện [Làm thế nào để sinh tồn]: Cách sinh tồn trong hang ổ của rồng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lidan biết rõ những cuốn sách mà cô đã đọc và những cuốn cô chưa đọc. Anh ta sẽ đến đây mỗi ngày để xem cô đang làm gì.
‘Điều này lại khá tốt.’
Lidan đã mang sách tới cho cô, khiến cô không còn phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để đi đến thư viện. Mặc dù có vẻ như cô đang coi Lidan không khác gì một cậu nhóc chạy việc vặt… Nhưng điều đó lại khá tốt. Cô có thể nói gì đây? Cô không yêu cầu anh ta làm việc đó cho cô. Anh ta đã làm một cách tự nguyện. Nhờ anh ta, cô đã sở hữu một chồng năm cuốn sách trong phòng của mình.
‘Nhưng mình vẫn chưa hoàn thành cuốn sách trước, Làm thế nào để sinh tồn trong một ngọn núi lửa. Mình phải đọc nó nhanh lên thôi.’
“Hôm nay em tính đi đâu?” Lidan hỏi khi anh ta đi theo cô.
Để lại cuốn sách trong phòng, cô trả lời.
“Tôi đang định đi ra vườn.”
“Ở đó có gì đáng để xem?”
Cô đã quên rằng Lidan chỉ nghĩ khu vườn không khác gì một bãi đất trống.
“Tôi có việc phải làm ở đó.” Cô đang định đặt những thanh đỡ cho cây con để chúng mọc thẳng và khỏe mạnh. Bây giờ, Sheila và Pel cũng đã bắt đầu làm việc rồi, vậy nên cô cũng phải đi sớm.
“Anh vẫn sẽ tiếp tục đi theo tôi đấy à?”
“Em không nên ngạc nhiên quá. Đó là tất cả những gì anh đã làm trong mấy ngày vừa qua.”
Làm sao mà anh ta có thể tự hào như thế khi nói về việc chẳng có gì để làm? Anh ta đã đúng. Tuy nhiên, cô không thể tranh cãi và đi đến khu vườn trong khi anh ta lẽo đẽo đi theo sau cô.
Chẳng bao lâu, khi vừa đi đến khu vườn, Lidan không thể tin được vào mắt mình.
“Đây là gì thế?”
0 Bình luận