Sau khi đưa tiễn mấy nhóc bạn giang hồ của em gái, tôi quay trở vào nhà trước. Mana vào nhà sau, vượt qua tôi và hướng tới phòng thay đồ.[note35671]
「Em tắm trước đây.」
「Ế? Cho anh tắm trước với…Anh vừa mới đi làm về mà.」
Mặc dù ở izakaya cấm hút thuốc, nhưng làm thêm ở môi trường đó cũng khiến người bạn cuốn đủ thứ mùi khác nhau rồi. Lương theo giờ cũng có thể coi là hậu hĩnh, giúp tôi kiếm được một khoản kha khá trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng phải nói thật, tôi không hề thích làm thêm ở một quán Izakaya chút nào.
Tôi khá là ghét mùi bia rượu. Uống rượu chưa từng nằm trong sở thích của tôi, tuy có lẽ, một là do tôi không có một bạn nhậu hợp cạ.
Mà dù sao thì, ‘đi tắm’ chính là việc đầu tiên tôi muốn làm mỗi khi lết về từ chỗ làm.
Nhưng, Mana không phải mẫu em gái sẽ nói "Cảm ơn anh vì đã vất vả đi làm thêm! Anh hãy tắm trước đi nhé!"…Nếu là Mana hiền lành của thời sơ trung thì may ra tôi mới được nghe câu này.
Trước sự phản kháng của tôi, Mana lẳng lặng ném cho tôi một ánh nhìn chỉ hàm chứa sự ghê tởm.
「Hả? Còn lâu nhé. Em không muốn dùng lại nước tắm của Aniki đâu.」
「Uầy—đúng là một thiếu nữ điển hình~」
Tôi nói bằng giọng đều đều.
Thấy vậy, Mana cười khinh bỉ đáp lại,
「Đổi lại thì, em sẽ cho phép anh được dùng nước tắm lại của em, anh nên cảm thấy biết ơn khi được tắm sau em đê.」
——Nếu anh mà cảm thấy biết ơn vì được tắm sau và sử dụng nước tắm lại của em gái ruột, há chẳng phải anh sẽ biến thành một thằng anh tồi tệ hay sao?
Tôi tính vặn lại con bé, nhưng rồi lại thôi.
Nếu tôi mà mở mồm nói vậy, kiểu gì cũng bị ăn một cước của con bé, không đùa đâu. Mà, dù sao mục đích đòi tắm trước của Mana, cũng chỉ là để thấy được vẻ mặt bực bội của tôi thôi mà.
Tuy là em gái ruột, nhưng con bé không phải đối tượng mà tôi có thể khẩu chiến thắng được.
Khi Mana đóng sập cánh cửa nhà tắm, tôi chỉ còn có thể thở dài sườn sượt.
Mana thường tắm rất lâu, và khi tắm xong thì cũng chẳng còn mấy nước. Thế nên, nếu để tôi tắm qua trước thì sẽ hiệu quả hơn. Nhưng nói vậy chứ, đời nào Mana chịu nghe ông anh này, kể cả khi tôi đưa ra được lí lẽ thuyết phục. Dù sao con bé cũng đang tuổi nổi loạn mà.
Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định về phòng đợi Mana tắm xong.
*kèn kẹt*
Mở cánh cửa ra, tôi đặt chân vào căn phòng của chính mình lần đầu tiên sau 16 tiếng đồng hồ.
Nhưng không hiểu vì sao, bóng điện đáng ra phải tắt thì lại đang mở, còn tôi thì trời trồng tại chỗ.
Thứ đập vào mắt tôi tức thì chính là ‘kẻ xâm nhập’.
Một con nhóc đầu gấu tóc vàng hoe, trong bộ đồng phục giống hệt của Mana. Mái tóc dài ngang lưng của em ấy bị tẩy màu quá mức, càng gần tới ngọn càng chỉ còn một màu trắng sáng.
Hàng mi dài có thể thấy rõ ngay cả từ chỗ tôi đang đứng. Gương mặt của con bé vô cùng có nét. Tôi tin chắc rằng ai gặp con bé cũng đều sẽ dễ dàng kết luận em ấy là một cô gái đẹp.
Tôi đây cũng không ngoại lệ.
Cơ mà, đẹp thì đẹp đấy…nhưng với tình cảnh đang hiển hiện trước mặt, thì đây không phải lúc thả cho đôi mắt ngắm nhìn vô tư được.
Cô nhóc trước mặt tôi hiện giờ, một chân chống, chân còn lại thì xoạng qua một bên, má dựa vào một bên tay, chăm chú đọc manga.
Bởi cái tư thế này khiến tôi có thể dễ dàng nhìn vào trong váy của con bé nếu muốn, tôi đành phải lập tức bật chế độ ‘Onii-chan’.
「Ê—! Khép cái chân vào!」
「Hả!?」
Có vẻ như con bé quá tập trung vào cuốn manga nên chưa hề nhận ra việc tôi bước vào phòng. Tới khi nghe thấy giọng nói giận dữ của tôi, cô nhóc xinh xắn đó…Hata Erika-chan, mới giật thót người.
「Oái—Xì! Anh tự dưng hù em! Anh bị hâm à, ông anh của Mana?」
「Này này! Mà trước tiên, cứ khép cái chân của em lại đi đã!」
「Tại sao?」
「Anh có thể tia thấy bên trong đấy!!」
「Thế thì đừng nhìn nữa là được?」
「Anh…anh vẫn có thể thấy nó, kể cả không cố tình nhìn.」
Nếu có một lỗ hở, bạn sẽ muốn nhòm vào đó. Nếu một thứ thường bị giấu đi, nhưng nay lại bị lộ ra, bạn sẽ muốn thấy nó. Tò mò gần như là một loại bản năng vậy. Nó không phải là một thứ, thích là có thể bỏ ra khỏi đầu, muốn là có thể tự dặn lòng không được nhìn.
Trước ánh nhìn giận dữ mà tôi ném cho con bé, Erika-chan phụng phịu khép chân lại.
Tôi khá lo khi thấy thái độ của nhóc ấy. Cảm giác như thể con bé muốn nói ‘Có chuyện cỏn con cũng nhặng xị cả lên’.
Nhưng ‘đừng để lộ váy’ không phải là việc mà mấy bé gái sẽ thường được người lớn nhắc nhở chỉ dạy từ bé à? Ngay cả Mana, tuy càng lúc càng trông “bất cần đời”, vẫn luôn tự ý thức được vấn đề váy vóc.
Tuy trong lòng còn ngổn ngang nhiều thắc mắc, tôi vẫn kìm lại và hỏi Erika-chan một cách ngắn gọn.
「Mà quan trọng hơn thì, tại sao Erika-chan lại đang ở trong phòng của anh vậy?」
Vẫn mải mê lật từng trang truyện, Erika-chan đáp.
「Em đọc chơi chơi thôi mà ai dè đâu cuốn vê lờ. Mà em sắp xong rồi, đợi tý đê.」
「Hai đứa kia về từ nãy rồi đấy.」
「À—Runa với Arisa phải về nhà trước 0 giờ ấy mà, đoán thế.」
「Thế còn em thì sao Erika-chan? Nhà em có đặt giờ giới nghiêm không?」
「Không. Em về lúc nào chẳng quan trọng, mà không về thì cũng chẳng sao trăng gì hết. 」
—Kể cả em không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, thì ít nhất hãy nghĩ cho ba mẹ đang ở nhà lo lắng chứ…?
Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi lại cất chúng xuống đáy lòng. Không chừa khả năng con bé có một gia đình phức tạp, và biết đâu chính vì thế nên con bé mới trở thành giang hồ.
Thực tế thì, Erika-chan sống cùng mẹ đơn thân, và đôi lần tôi từng nghe chính Erika-chan nhắc về bà ấy, một người kiếm sống bằng các hoạt động “phục vụ” cánh đàn ông.
Nếu tôi nói chuyện với bạn bè của Mana bằng cảm quan của gia đình mình, khả năng cao là tôi sẽ khiến mấy đứa nhỏ tổn thương. Do vậy, đối với hội bạn của con bé, tôi khá cẩn trọng trong câu từ.
Erika-chan tiếp tục cắm cúi đọc manga liền tù tì thêm 30 phút. Còn tôi thì ngồi ở bàn học, cố gắng hoàn thành bài tiểu luận trên laptop.
Rồi đột nhiên Erika bắt chuyện.
「Onii-san êi, còn bộ manga hay ho nào nữa không?」
Tôi quay người lại và thấy Erika-chan bỏ cuốn manga chỏng chơ dưới chân kệ sách.
Em ấy đọc xong chưa vậy? Nếu rồi, sao không biết đường xếp nó lên lại giá sách?
「Anh có thể nhắm mắt cho qua việc em tự tiện vào phòng anh, rồi còn tự tiện lấy manga của anh để đọc, nhưng ít nhất thì em cũng nên trả nó tử tế vào lại nơi em đã lấy ra chứ?」
「Hử? Anh đang đánh trống lảng đấy hả? Chắc vẫn còn đúng hơm? Mấy cuốn “hợp khẩu vị” của Onii-san í?」
「Anh việc gì phải lảng! Với cả, anh không có mấy cuốn manga kiểu đó đâu! Mà kể cả có, không đời nào anh lại để một con nhóc chưa đủ 18 tuổi động vào được!」
「Uầy—nom ai đang tuyệt vọng kìa! Chứng tỏ nó chỉ đang ở đâu đó trong phòng này thôi nhỉ?」
Erika-chan hí hởn lục tung căn phòng.
Nếu chịu đứng yên và mỉm cười một cách bình thường, con bé sẽ hệt như mọi thiếu nữ xinh xắn dễ thương khác đấy.Tiếc thay, Erika không giống một người có thể tỏ ra nghiêm túc hay là đứng đắn.
Erika-chan cúi đầu xuống, bắt đầu lục lọi gầm giường tôi.
「Mày đâu rồi~? Mày~đang~ở~đâu~?」
Đèn báo động đỏ lại bắt đầu réo loạn lên trong đầu tôi.
‘Vấn đề váy vóc’ lại lặp lại thêm bận nữa. Trong cái cảnh em ấy chúi đầu xuống gầm giường trong khi mông hướng về phía tôi, tôi lại thêm một lần đứng trước nguy cơ thấy được thứ không nên thấy dưới lớp váy ấy.
—Đến là đau đầu mà.
Tôi quay lại với màn hình máy tính, cố gắng kiềm chế ham muốn nhìn về phía một Erika-chan đang vô tư hết chỗ nói.
「Nó không có ở dưới đấy đâu. Tìm nữa chỉ tổ mất công thôi.」
「Ể~? Vậy á? Nhưng ông anh của Arisa giấu ‘thứ đó’ dưới giường ổng mà?」
—Mấy đứa làm cái trò gì ở nhà người khác vậy trời?
Tôi chắp tay, lòng thầm cầu nguyện cho anh chàng nạn nhân xấu số. Anh ta chắc hẳn đã phải trải qua quãng thời gian địa ngục rồi, khi mà ốc đảo sâu trong con tim cằn khô bị đào xới và chơi đùa bởi đám nhóc giang hồ này.
Không để sự hi sinh của anh chàng đi vào dĩ vãng, tôi quyết định ngăn chặn thảm hoạ tái diễn.
「Ừm, nói thật với em, anh không phải người thích coi sách giấy.」
「Sao cơ!? Vậy ra anh là một thằng mọt sách điện tử hả!?」
「Thì ý anh là thế mà. Vậy nên Erika-chan không đời nào tìm được chúng đâu, vì anh đã bảo mật kĩ càng rồi. Bao giờ em đủ trình hack được mật khẩu thì chúng ta nói chuyện tiếp.」
「Hự…đời nào một đứa đầu gấu trường cá biệt như em thi triển nổi kĩ năng đó chứ…!!」
Erika-chan nhăn nhó, coi bộ đang khá bực bội.
Ngay cả lúc chau mày, con bé vẫn đẹp kinh khủng, và tôi chắc chắn không phải người duy nhất cảm thấy sắc đẹp này đang bị phí hoài.
Mà chuyện ‘sách điện tử’ là tôi vẽ ra để đánh lạc hướng con bé thôi, chứ tôi làm gì có ‘tài liệu đen’ nào trong máy tính hay điện thoại gì gì đâu. Đống ‘bảo vật’ đó, đã được tôi bọc dưới bìa của quyển sách khác và được nhét vào giữa đám giáo trình đại học nhìn-là-muốn-nghỉ rồi.
Nãy giờ những gì tôi nói hoàn toàn là bịa đặt có cơ sở, tất cả chỉ để khiến con bé dừng công cuộc tìm kiếm lại.
Và đúng như mong đợi, Erika-chan thở dài bất lực.
Con bé hẳn đã nhận ra bản thân không thể tự lực trong vụ này nữa và đã bỏ cuộc. Một quyết định rất đúng đắn. Cảm ơn nhóc nhé!
「Xì—Chán kinh~ Mà, chắc là em về đây.」
Về ư…Nãy giờ tôi cứ đang hơi lo liệu con bé có định về không nữa.
「Onii-san, bai bai nhé~」
Erika-chan vẫy tay qua loa rồi rời phòng.
「Ừ, về cẩn thận nha—」
Tôi gọi với theo dặn dò, như hồi nãy với Runa-chan và Arisa-chan.
—Cuối cùng cũng được một mình…
Vì em ấy là bạn em gái tôi, nên tôi không thể không lo lắng cho em ấy được. Cảm giác như tới lúc này mới thực sự được trở về căn phòng của chính mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Từ căn phòng đã trở về với tĩnh mịch của mình, tôi có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của Mana và Erika phía ngoài hành lang.
「A, Erika cũng về à?」
「Ừ, mai gặp nhé, Mana~!」
「Ừm mai gặp ha~!」
Có thể dễ dàng nhận ra được giọng của Mana tươi tắn hơn mỗi khi nói chuyện với Erika.
Mana có khá nhiều bạn bè giới giang hồ, và còn tương đối thân thiết với Runa-chan cũng như Arisa-chan, thường xuyên đi chơi cùng hai nhóc đó nữa.
Nhưng với con bé, Erika-chan là ‘ngoại lệ’.
Bởi vì, đứa nhóc đầu gấu năm xưa giơ tay ra cứu giúp Mana khi con bé đang trên bờ vực bỏ học chính là Erika-chan.
***
——Anh ơi, em có bạn rồi! Tóc bạn í màu vàng nha…và bạn í đẹp y như một thiên thần luôn.
Tôi vẫn nhớ đó là lần đầu tiên, một Mana đang dần vui tươi trở lại, hớn hở khoe tôi về người bạn mới của con bé.
Qua lời kể của Mana, người bạn kia hiện lên như một thiên thần, vì vậy đầu tôi tự động liên tưởng tới một cô bé xinh đẹp và dịu dàng. Vậy nên, khi Mana lần đầu dẫn Erika-chan về nhà, tôi hoàn toàn câm nín.
Lí do đơn giản là vì, người bạn của con bé không phải một nàng thiên thần tóc vàng, mà là một cô nàng đầu gấu tóc vàng hoe.
Tạm bỏ qua gương mặt xinh xắn kia thì, Erika-chan lúc đó nhìn tôi bằng ánh mắt lanh lợi và “Heyo~”. Còn tôi thì run tới nỗi, cũng “Heyo~” lại con bé trong vô thức. Tôi thề chưa bao giờ tôi chào ai kiểu đó trong cuộc đời mình.
Nhưng có vẻ như điều đó khiến Erika-chan khá là khoái chí, cho nên từ hôm ấy, con bé bắt đầu gọi tôi là “Onii-san” và trở nên gần gũi với tôi hơn.
Đối với Mana, Erika-chan vừa là người bạn thân nhất, đồng thời cũng là ân nhân.
Thế nên, tôi cũng luôn rất biết ơn Erika.
「Hửm?」
Khi trở ra gần giường, tôi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Đây không phải mùi của tôi, cũng chẳng liên quan gì tới đồ đạc trong căn phòng này hết, mà là một mùi thơm lạ lẫm.
Mùi gì đây…Sao có cảm giác hơi quen quen vậy nhỉ…?
Chả lẽ đây là mùi của Erika-chan, người hồi nãy ngồi ở đó hay chăng? Mà không thể nào, lúc nãy khi Erika-chan loanh quanh trong phòng, tôi không hề ngửi thấy mùi hương này.
Khi tôi ụp mặt xuống ga giường và ngửi, lòng đầy thắc mắc, một giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau lưng tôi.
「Anh đang làm cái trò gì vậy~?」
Giọng nói ẩn chứa sự vui vẻ.
Tôi giật mình và quay lại để bắt gặp một Mana đang cười toe toét ở đằng sau.
「Em tính ghé qua để báo anh biết em tắm xong rồi, nhưng còn anh thì đang làm cái trò gì ở đây thế? Đừng có bảo em rằng, anh đang ngửi mùi hương còn vương lại của Erika đó nha?」
「Kh-không có! Em hiểu nhầm rồi! Anh chỉ đang tìm xem cái mùi lạ này từ đâu ra thôi!!」
「Hửm~? Anh không có nhắm tới Erika đó chứ?」
「Không hề. Anh chỉ coi Erika-chan như em gái thôi.」
「Thật không~? Erika xinh xắn như vậy cơ mà, nên em cứ đinh ninh kiểu gì Aniki cũng có chút xiêu lòng trước bạn ấy đấy? Nhưng mà nhé, đừng chỉ vì không dám tỏ tình thẳng với bạn ấy, mà lại trở thành một gã biến thái thoả mãn thú tính bằng việc ngửi mùi người ta nha.」
Mana khúc khích cười và ra khỏi phòng.
「Còn lâu anh mới trở thành loại người đó…」
Tôi vò đầu bứt tai.
Cảm giác như lũ nhóc đều khoái trêu chọc và dắt mũi tôi vậy. Phải chăng đó là một đặc trưng phải có của giới giang hồ?
Mình không nghĩ được mấy ông anh trai trên đời này có thể vừa nhã nhặn lịch thiệp với mấy nhỏ bạn của con em, vừa có thể thấu hiểu tâm lí của đám đầu gấu đâu. Ước gì đám nhóc tử tế với mình một tẹo…
Tôi khá nghiêm túc khi tự đánh giả bản thân là một người anh trai tốt. Nhưng không ai, không một ai khen tôi như vậy hết. Liệu có phải chẳng qua tôi chỉ đang ếch ngồi đáy giếng?
「Mà kệ đã. Mình mệt quá rồi…Tắm phát rồi đi ngủ thôi…」
Thở dài xong, tôi hướng về phía nhà tắm, đầu không còn nhớ tới mùi hương lạ vương trên giường khi nãy nữa. Và khi tôi tắm ra, kí ức về mùi hương đó đã hoàn toàn biến mất.
Quá mệt sau giờ học trên trường và buổi làm thêm vất vả, tôi lăn ra ngủ trong chớp mắt.
36 Bình luận
Dừng tay lại, bỏ tay ra khỏi quần. A sẽ theo t về phòng