Ngay cả khi nằm dưới cái nắng như đổ lửa này, chiếc ống cống nằm dưới bóng râm trong công viên này vẫn khá mát và khi chạm vào cũng rất dễ chịu.
Erika lấm tấm mồ hôi. Mặt em ấy đỏ rực nhưng trông không giống sắp lịm đi chút nào.
「Đợi chút nhé, anh chạy đi mua nước luôn.」
Nói rồi tôi liền phi tới cây bán nước tự động trong công viên. Tôi mua hai chai nước cho cả Erika và mình rồi nhanh chóng quay lại chỗ ống cống.
「Của em nè.」
Tôi đặt chai nước vào trong ống và Erika nhặt nó lên.
Khi mà Erika vẫn còn đang ở trong ống cống, tôi ở phía ngoài dựa lưng vào thành chiếc ống và uống nước để bù điện giải. Rồi tôi bắt chuyện với Erika.
「Mana với anh tìm em nãy giờ đấy. Để anh báo với em ấy là đã tìm thấy em nhé.」
Trong lúc tôi đang mở điện thoại lên, một giọng nói từ phía bên trong vọng ra.
「Cũng được ạ nhưng mà…anh đừng bảo cậu ấy bọn mình đang ở đâu nhé.」
「…Ừ được rồi.」
Tôi đáp lại rồi nhấn gọi Mana.
「A, Mana đó à? Ừ ừ, anh tìm thấy Erika rồi nhé…ừ. Ừm. Nên giờ anh nói chuyện một chút với Erika xong rồi sẽ đưa em ấy về nhà mình, nên em về nhà đợi tụi anh nha…À ừ. Lỗi anh. Cứ vậy đã ha…」
Khi tôi ngắt cuộc gọi xong, Erika gọi tôi.
「Mana kể với anh rồi à? Về chuyện hôm nay ấy ạ?」
「Ừ.」
「Vậy ạ…」
Cuộc trò chuyện lại đứt quãng.
Tôi nên bắt đầu câu chuyện như nào giờ? Rối não quá.
Mặc dù cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng, nhưng tiếng ve râm ran thì lại không hề có dấu hiệu ngưng lại. Tôi tự hỏi bọn chúng kêu gào để làm cái quái gì không biết. Cứ thế lặng nghe tiếng ve một lúc, nhưng rồi tôi quyết định rằng cứ như này thì chẳng được tích sự gì, nên tôi bắt chuyện lại với Erika.
「…Erika này, tại sao em lại trở thành du côn vậy?」
「…Ể?」
「À, không có gì đâu…chỉ là anh chưa biết nhiều về Erika lắm nên là…anh khá thắc mắc động lực gì khiến em trở thành một du côn ấy mà.」
「Hể, anh đang quan tâm tới quá khứ của em đó à?」
Hình như có tiếng Erika khúc khích cười từ phía trong ống cống.
「Ừ, anh quan tâm.」
Tôi trả lời rõ ràng.
Sự yên lặng lại bao trùm.
Nhưng một lát sau, Erika bắt đầu cất giọng trầm tư.
「Để nói về chuyện này thì em sẽ bắt đầu từ xuất thân của mình trước…」
「Kể cho anh thì có ổn không đó?」
「Ưm…Thì, sao cũng được ạ. Dù sao cũng là Onii-san mà.」
Dù hình như có chút vẻ miễn cưỡng, nhưng Erika vẫn không từ chối. Và rồi em ấy bắt đầu kể lại bằng giọng lãnh đạm.
「Má em hồi trẻ làm việc tại hộp đêm, và bà ấy rất được khách hàng ưa chuộng. Bởi thế mà bà ấy cặp hết từ người đàn ông này tới người đàn ông khác, và thế là vô tình sinh ra em.」
Giọng của Erika vô cùng nhẹ nhàng, như thể em ấy chỉ đang kể về chương trình TV mình xem tối qua thôi vậy.
「Vậy nên má em không biết ai là người cha, nhưng bà cũng chẳng muốn làm xét nghiệm DNA. Từ đầu bà ấy vốn đã chẳng quan tâm tới em rồi. Bà không hề cảm thấy em đáng yêu, và còn ước rằng chưa từng sinh ra em. Em biết thừa…bà ấy vốn chẳng có một lí do gì để sinh em ra cả.」
「Là vậy sao…」
「Em nghĩ rằng bà ấy muốn em cứ thế mà chết đi thì càng tốt. Nhưng em gặp may khi có một thím hàng xóm nuôi nấng, vì thế em mới sống sót được. Lần tệ nhất là…năm 10 tuổi, em bị một trận sốt cao…」
「Em cứ kể tiếp đi…」
Ra hiệu rằng mình vẫn đang lắng nghe, tôi thúc giục em ấy tiếp tục với câu chuyện của mình.
「Khi má biết em bị sốt, bà bỏ nhà đi ba ngày liền. Em đoán là bà đang chờ em chết. Lúc đó em thực sự vô cùng thất vọng, và cả…phẫn uất nữa. Em phẫn uất tới độ khao khát được sống. Em lúc đó đã quyết định rằng mình phải sống và nhất định phải thật hạnh phúc để khiến bà ấy phải ghen tỵ với mình.」
Vậy là sau cú hồi phục thần kỳ, Erika không còn cứ trầm lặng ở trong nhà nữa mà bắt đầu ra ngoài lang thang. Và em ấy bắt đầu kể tới cách mà mình bắt đầu giao du với mấy chị đại.
「Những chị đại đó, họ là du côn à?」
Tôi hỏi, và Erika khúc khích đáp.
「Lúc đó em không biết họ là du côn đâu, em chỉ cảm thấy những chị đại đó ngầu dã man. Nhưng trong lúc vẫn qua lại với họ thì em lại trở thành du côn, nên em đoán chắc họ là du côn thật.」
「Anh hiểu rồi…Erika này, em đã gặp những người thực sự tốt bụng đó.」
Nghe tôi nói vậy, Erika chững lại một lát rồi mới cất tiếng hỏi.
「Onii-san là người nghiêm túc tới như vậy, nhưng anh lại không hề định kiến với dân du côn. Tại sao vậy ạ?」
「Ưm…nếu em đã muốn biết thì…」
Tôi ngửa mặt lên ngắm nhìn vòm cây phía trên và trả lời.
「Nói thật thì, anh cũng hơi sợ du côn ấy chứ. Nếu có ai đó trông đầu gấu giang hồ mà tới nhà anh thì kiểu gì anh cũng phát hoảng lên khi phải tiếp chuyện họ cho mà xem. Nhưng nếu đã là bạn bè của Mana thì dù là du côn hay gì đi chăng nữa anh đều chấp nhận hết. Và nếu những con người được gọi là đầu gấu đó lại chính là người cho Erika một nơi để thuộc về, thì với anh họ chính là người tốt.」
「Đó là lí do tại sao em…thích Onii-san.」
Giọng em ấy có gì đó nghẹn ngào, và tôi vội chạy tới ngó vào trong ống cống.
「Erika…」
「Onii-san.」
Hai chúng tôi đồng thanh gọi đối phương. Tôi ngưng miệng, kiên nhẫn lắng nghe điều mà Erika muốn nói.
Sau đó tôi với Erika trao đổi ánh nhìn với nhau.
「Về chuyện hồi nãy, em xin lỗi. Mặc dù Onii-san đã cất công rủ em đi thuỷ cung lần nữa…Chắc là em khiến anh buồn nhiều rồi.」
Em ấy lo lắng nhìn tôi. Tôi mỉm cười trấn an Erika.
「Không sao mà. Anh mới là người phải nói xin lỗi. Có phải anh đã nói gì khiến em buồn đúng không?」
「Không đâu ạ, chuyện không phải là lỗi của Onii-san…mà là…mà là…tại em…」
Lệ tràn ra từ khoé mắt Erika.
「Bé cánh cụt nhồi bông Onii-san mua cho em ấy…lão kia vứt đi mất rồi. Mặc dù em đã hứa rằng sẽ trân trọng nó…mặc dù em đã hứa rằng sẽ yêu thương nó hơn bất kì thứ gì! Nhưng em đã không thể làm được. Đáng ra em phải để tâm nhiều hơn, thì lão đã không vứt bé ấy đi mất…」
Những giọt nước mắt lã chã rơi từ khoé mắt em ấy.
「Lão đó…là bạn trai của má em phải không?」
「Vâng…lão ấy…chính lão làm…」
Tôi nhớ lại về buổi đi chơi thuỷ cung của mình cùng với Erika, về cách mà em ấy ôm ấp nâng niu chú cánh cụt nhồi bông bằng cả tình yêu lẫn sự vỗ về.
Chú cánh cụt đó được Erika đặc biệt chọn từ cửa hàng lưu niệm. Em ấy chọn chú giữa muôn vàn những món đồ hình cánh cụt cũng như những chú thú cưng khác sau khi đã cân nhắc rất nhiều.
Em ấy hẳn đã rất nâng niu nó ngay cả khi đã mang về nhà.
「Ngày nào em cũng ngủ với bé ấy. Bé cánh cụt ấm lắm, và bé ấy giúp em có thể chịu đựng được sự hiện diện đầy khó chịu của lão ấy! Em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải thua trước những cái liếc đầy ghê tởm của lão nữa! Em xin lỗi…Onii-san. Em xin lỗi rất nhiều…」
Vậy ra nguyên nhân của trận cãi nhau hồi sáng chắc hẳn là do lão bạn trai của má Erika đã vứt chú cánh cụt nhồi bông quý giá của em ấy đi mất. Và lí do em ấy không dám nhìn thẳng vào tôi khi tôi về nhà, nguyên do khiến thái độ của Erika thay đổi đột ngột khi tôi nhắc tới chuyện thuỷ cung, tất cả là vì em ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tường tận mọi chuyện.
Tôi cảm thấy một thứ gì đó đang trào dâng sâu trong lồng ngực mình.
Ngay lúc này đây, tôi muốn được ôm Erika. Tôi muốn ôm chặt em ấy vào lòng, nhưng lại cảm thấy rằng mình chưa nên có hành động quá trớn như vậy tới em ấy, nên lại kiềm lại.
Rồi tôi bình tĩnh đề xuất.
「Thế thì mình đi mua lại vậy. Em có thể xem qua và chọn một bé cánh cụt khác.」
「Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có thể có bé cánh cụt nào như vậy nữa. Vì bé ấy là chú cánh cụt độc nhất mà em đã được mua cho vào buổi đi chơi thuỷ cung đầu tiên của mình với Onii-san…」
「…Em rất trân trọng bé ấy phải không? Cảm ơn Erika nhé. Lần đi thuỷ cung tới, anh sẽ mua cho em một bé khác. Chúng ta sẽ cùng tìm một bạn cánh cụt có thể giúp đỡ cho Erika nhé.」
「…Được ạ?」
「Tất nhiên là được rồi.」
Tôi giơ tay ra cho Erika.
Erika vẫn khóc, nắm lấy tay tôi bằng bàn tay mảnh mai của mình.
Bàn tay ấy mỏng manh và mềm mại. Nó khiến tôi cảm giác rằng mình sẽ làm vỡ mất nếu nắm quá chặt, nên tôi cẩn trọng và chậm rãi dắt em ấy trở ra ngoài.
「Giờ về nhà nhé. Mana lo cho em lắm đó. Về rồi mình ăn uống và nghỉ ngơi. Nói thật nhá, anh đói meo rồi đây nè.」
Nghe tôi nói vậy, Erika khúc khích.
「Xin lỗi Onii-san nha…anh vừa mới về mà em đã chạy bay chạy biến mất tiêu rồi nhỉ? Có phải anh bỏ bữa chạy đi tìm em luôn không ạ?」
「Làm sao anh có thể nuốt được cái gì khi lòng lo ngay ngáy về Erika quý báu của mình cơ chứ…Thực lòng đấy, anh lo cho em lắm đó có biết không.」
Tôi vỗ đầu Erika. Càng vỗ về nhẹ nhàng Erika, tôi càng cảm thấy đầu em ấy nóng dần lên.
Khi tôi nhìn xuống, mặt mũi Erika đã đỏ au hết cả rồi.
「Nn!? Erika ơi?! Mặt em đỏ hết rồi, em có ổn không vậy!?」
Tôi hoảng hốt.
「Có khi nào em bị sốc nhiệt rồi?」
「Hả!? Em ổn! Nó chắc chắn không phải sốc nhiệt gì gì hết! Không cần phải sốc nhiệt thì mặt em vẫn đỏ được nhá! Chẳng có sao đâu, nên mình về nhà thôi! Mana đang đợi đấy!」
Erika bỏ tôi lại và bắt đầu rời khỏi công viên. Xét theo cách mà em ấy đang hừng hực bước đi như vậy thì chắc không phải bị sốc nhiệt thật.
Tôi đuổi theo Erika, và rồi chúng tôi sóng bước cạnh nhau.
「Và ờ…Erika này.」
「Dạ? Vẫn còn vấn đề gì nữa ạ?」
Khi tôi mở lời, Erika liền quay qua lườm nguýt. Cảm giác như thể trên mặt em ấy viết rõ ‘Đừng có lo lắng thái quá cho em nữa’.
「Không phải chuyện đó…」
「Vậy thì là gì ạ?」
「Em cứ ở lại nhà bọn anh một thời gian nhé. Anh sẽ nói chuyện với má em.」
Erika đột ngột khựng lại.
「Anh tính gặp má em thật à?」
Đôi chân mày Erika cau lại. Em ấy nhìn tôi đầy lo âu.
「Ừm. Anh sẽ xin phép bà ấy đàng hoàng để cho em ở nhà anh hết hè này. Chắc chắn Mana sẽ vui lắm đó, và ba má anh cũng sẽ đồng ý thôi.」
「E…em cũng đi cùng anh nữa.」
「Như vậy có ổn không?」
「Không sao đâu ạ…Onii-san đang làm những điều tốt nhất cho em mà. Nên là em cũng muốn cố gắng hết mình ở cạnh anh.」
「Thôi được rồi. Vậy giờ mình về nhé.」
Erika nắm chặt lấy tay tôi, và chúng tôi bắt đầu bước đi. Khi hai người vốn chẳng phải là người yêu của nhau lại nắm tay nhau thì có lẽ không còn bình thường nữa. Nhưng hôm nay, tôi thấy mình muốn nắm chặt tay em ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người ta nói "con cái không được chọn cha mẹ", còn tôi nói "bắn bỏ mịa đôi cẩu nam nữ đó đi". Tội Erika...
Mà, lẽ ra định bom 4 chap định kì thôi, nhưng nếu dừng ở chap 12 thì hơi cụt, nên làm rướn thêm chap này nữa.
Done. tiếp tục sủi, tháng sau nổi lên lại. Peace!
58 Bình luận
tks trans+edit