Tháng Bảy.
Đã được một tháng kể từ khi tôi bắt đầu đào tạo cho Erika về những kĩ năng thường thức cần thiết.
Erika giờ đây đã có thể cầm đũa một cách chính xác khi dùng bữa. Em ấy đã biết cách xếp gọn giày dép của mình và bạn bè mỗi khi tới nhà tôi, cũng như thành thạo việc gấp quần áo.
Tôi vẫn còn rất nhiều điều để dạy cho em ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng Erika đang trưởng thành từng chút một.
Cảm động quá…
Tôi đang ngồi trong phòng mình, xúc động trước những dòng chữ trong cuốn sổ trước mặt. Đây là cuốn sổ tay ‘Làm được rồi’. Cuốn sổ là một bản nhật kí ghi chép lại sự trưởng thành của Erika, là nơi mà em ấy viết lại từng thứ mà bản thân giờ đây đã có thể thực hiện.
Dần dà mình cứ như một người mẹ đang chứng kiến con gái lớn khôn từng ngày ấy nhỉ…À đâu, mình là đàn ông con trai mà, nên đáng ra phải giống bố chứ ta?
Không đúng không đúng, mình còn quá trẻ để làm bố, nên chắc chỉ giống như ông anh trai thôi.
Việc ông anh trai lại đi giữ bản nhật kí về sự trưởng thành của em gái mình hình như có chút không ổn, nhưng tôi giả bộ như không để ý tới điều này. Không phải tôi dùng nó vào mục đích kì quặc nào đâu đấy nhé, nên chắc là được mà.
Cứ tiến độ này thì trước khi lên năm 3 cao trung, em ấy sẽ biết được kha khá thường thức rồi.
Tôi lại lật giở cuốn sách trên tay ra, lòng thầm nghĩ xem bản thân nên dạy gì tiếp theo cho Erika.
Dạo này tôi đã đang đọc rất nhiều sách về cách ứng xử và những kiến thức cần thiết cho cuộc sống, và giờ tôi đang ngẫm xem nên lựa kiến thức gì cho buổi học tới cùng với Erika.
Mục tiêu cuối cùng là để Erika có thể trở thành một người trưởng thành có khả năng tự lập, và tôi sẽ dạy em ấy mọi thứ cần thiết để có thể đạt được mục tiêu đó…Tôi cũng đang hừng hực khí thế về chuyện này nữa.
*Cốc cốc*
「Onii-san ơi. Em Erika đây ạ. Em vào nhé?」
Sau tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy giọng của Erika.
Em ấy từng một thời mở cửa mà không thèm báo trước một lời nào, nhưng sau một tháng tôi rèn vừa qua, em ấy đã thực sự trưởng thành vượt bậc. Onii-san xúc động quá đi.
「Vào đi em.」
Tôi đáp lại, và Erika mở cánh cửa ra. Và rồi, với một biểu cảm nghiêm túc lạ thường, em ấy xộc vào phòng tôi.
「Nn? Có chuyện gì vậy?」
「Ể? Sao cơ ạ?」
「Không có gì, chỉ là không hiểu sao anh có cảm giác rằng em trông nghiêm túc hơn nhiều so với mọi khi ấy.」
Đôi mắt sắc sảo của Erika long lanh. Liệu có phải em ấy sắp sửa có cuộc giao chiến nghiêm túc với đám đầu gấu nào đó không nữa.
Rồi Erika ngồi thẳng xuống sàn và chọc chọc xuống phần thảm phía trước đầu gối của mình.
「Onii-san ơi. Em có chuyện cần nói với anh. Anh ngồi xuống đi ạ.」
「Ể?」
「Anh cứ ngồi xuống đi đã ạ.」
Sức ép được tạo ra mà không cần nói gì nhiều, một chất riêng của du côn. Đúng là không thể tin được đây là cùng một người với người thiếu nữ xinh đẹp âu yếm vuốt ve chú cánh cụt nhồi bông bữa trước.
「Ừ rồi…chuyện gì nói anh nghe nào?」
Có phải em ấy giận mình không?
Tôi không nghĩ ra được mình có làm gì để Erika phải nổi giận cả, nhưng nỗi lo vẫn không vơi đi tẹo nào. Nhưng vì chẳng có lí do gì để phản đối em ấy cả nên tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Erika.
Ở phía đối diện, Erika nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu mở lời.
「Em đã luôn nghĩ về một chuyện…từ rất lâu rồi.」
「Nn?」
「Chuyện làm thế nào để có thể được ở bên Onii-san mãi mãi.」
「Nnn?」
Tôi không tài nào hiểu nổi ý của em ấy, và đôi chân mày của tôi vô thức chau lại.
Em vừa nói gì cơ? Có phải em nói muốn ở bên anh mãi mãi không đó?
Nó bất ngờ tới nỗi não tôi vẫn chưa thể xử lí kịp.
Và rồi, khi vẫn còn đang ngơ ngác thì hai vai tôi bị Erika đột ngột chụp lấy.
Dưới lực tác động đó, tôi ngã rạp về phía sau.
Mình vừa bị Erika đẩy xuống.
Từ phía trên, Erika nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Mái tóc vàng hoe của Erika đung đưa và chạm vào má tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột.
「…Gì đó? Em sao vậy?」
Tôi hỏi mà giọng căng thẳng và ngắc ngứ lạ thường. Đột nhiên tôi thấy miệng mình khô quá.
Tôi không thể giấu được sự bối rối của bản thân và chẳng biết nên nói gì nữa hết. Trước vẻ ngơ ngác của tôi, Erika vẫn lặng thinh nhìn xuống.
Rồi đột nhiên, Erika nói với vẻ cứng nhắc.
「Em sẽ theo anh tới hết cuộc đời mình! Aniki!! Làm ơn hãy cho em làm đàn em của anh!!」
Não tôi nãy giờ nằm trong tình trạng không xử lí kịp thông tin, nhưng cuối cùng thì nó ngưng hoạt động luôn. Nó lỗi xừ luôn rồi.
Nn? Theo mình tới hết cuộc đời của em ấy? Đàn em?
Con bé du côn này đột nhiên ăn với nói cái gì không biết?
Dạo này càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian ở bên Erika hơn, và tôi cứ tưởng rằng mình đã dần dần quen với lối suy nghĩ khó đoán định của em ấy rồi cơ.
Dẫu vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy sẽ nói ra một điều gì đó kiểu như này.
Não tôi sau khi bị đông cứng suốt một khoảng thời gian, cuối cùng cũng tìm được đúng câu chữ để mà đáp lại.
「Aniki gì vậy…với cả anh cũng không có nhận đệ hay gì đâu?」
「Vậy ạ!?」
「Thì do, anh đâu phải giang hồ du côn gì đâu…」
「Em hiểu rồi, đúng thật nhỉ…Thế thì, thế thì…」
Erika đang nóng lòng cân nhắc điều gì đó.
Mà quan trọng hơn, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị đẩy xuống tư thế này nữa. Tôi cảm thấy rất bối rối và chưa thể hiểu ý nghĩa đằng sau hành động đó.
Đây là lần đầu tiên, tôi được ngắm nhìn Erika từ góc độ này. Hay đúng hơn là, đây là lần đầu tiên tôi từng ngắm nhìn ai đó từ phía dưới lên.
Tôi chẳng biết mình phải làm gì cả, nên chỉ có thể nhìn Erika lo âu lầm bầm. Tôi cứ thế nằm đợi một lúc, và rồi đột nhiên Erika mở to đôi mắt.
「Đúng rồi, chúng ta làm vợ chồng của nhau đi! Em muốn kết hôn! Đồng ý cuới em nhé!」
「Hảảảả!?」
Lần này tôi lập tức hiểu được điều mà em ấy muốn nói. Và cũng ngay lập tức, giọng nói ngập tràn bối rối tuôn ra từ miệng tôi.
「Kết hôn!? Với anh!? Tại sao vậy!?」
「Em là một đứa thiếu chín chắn. Em đã luôn là một con người đầy vô vọng. Em chắc chắn rằng mọi người xung quanh đều biết rõ em vô vọng tới độ nào. Dẫu vậy, không một ai cố gắng giúp đỡ em hết. Nhưng, Onii-san lại khác. Anh cố gắng giúp em thay đổi. Onii-san là người đã giúp em trưởng thành! Vậy nên em muốn được ở bên anh mãi mãi, và em đã cứ nghĩ mãi về chuyện làm thế nào để thực hiện được điều đó.」
Từ anh mắt nghiêm túc của Erika, tôi có thể chắc chắn rằng em ấy không hề đùa giỡn. Nếu là Erika của vài tháng trước thì em ấy kiểu gì cũng đã bật cười ha hả và trêu ghẹo vẻ bối rối của tôi.
Nhưng tôi biết rõ rằng Erika chăm chỉ cần mẫn hiện giờ, với biểu cảm nghiêm túc đó sẽ không bao giờ có chuyện đùa cợt.
「E-em nghiêm túc đó hả…?」
Để phòng xa, tôi hỏi lại để xác nhận.
「Em nghiêm túc. Nếu anh không tin em thì…em sẽ cho anh thấy rằng giờ em sẵn sàng cho anh tất cả.」
Nói rồi Erika cưỡi lên phần bụng tôi, và bắt đầu cởi dần đồng phục của em ấy ra…
「Đợi đã, đợi chút đã! Anh biết là em nghiêm túc rồi! Thế nên giờ không cần cởi đồ nữa đâu!!」
Tôi nháng thấy phần bụng trần của Erika và bắt đầu thấy nóng mặt. Mà giờ tôi nên nhanh để em ấy xuống khỏi người mình thì hơn.
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Có lẽ tôi cần phải làm cho Erika bình tĩnh lại trước đã. Và khi mà Erika có thể bình tâm lại thì tôi mong bản thân mình cũng có thể bớt bấn loạn.
「Erika…phải hiểu này. Kết hôn không phải là chuyện đơn giản vậy đâu. Nó cần có trình tự nhất định.」
「Trình tự ạ…? À, em hiểu rồi! Giấy đăng kí kết hôn! Thôi được rồi! Em đi làm thủ tục luôn đây! Có cần phải ra đồn cảnh sát không ạ!?」
「Khoan đã! Anh xin em, đừng ra đồn cảnh sát để hỏi cái đó!」
Erika hơi quay người và đang chuẩn bị chạy ra phía cửa. Tôi vội nắm lấy tay Erika để giữ em ấy lại.
「Muốn giấy đăng kí kết hôn thì phải ra uỷ ban phường! Mà không, trước khi bàn tới chuyện này, thì đây không phải là trình tự mà anh đang nói tới đâu. Không phải đối tượng mà em cưới thường nên là người yêu lâu năm của em à?」
「Ý anh là hẹn hò đúng không? Thế thì chúng mình hẹn hò thôi!」
Tôi thích Erika. Nhưng cái cảm giác ‘thích’ này không phải là cảm xúc lãng mạn nam-nữ. Nó giống như tình cảm anh trai-em gái hay là tình thân hơn.
Tôi không muốn tổn thương tới Erika, một người rất quan trọng với bản thân mình…Nên tôi phải cẩn trọng khuyên nhủ.
「…Anh xin lỗi. Anh chỉ coi Erika là một người em gái vô cùng quan trọng của mình thôi. Vậy nên…anh không thể đáp lại tình cảm của em được.」
Khi tôi nói vậy, Erika chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Cảm giác muốn né tránh ánh mắt đó cho nên tôi ngoảnh mặt đi. Nhưng Erika vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách chăm chú.
「…Anh không ghét em đâu nhỉ?」
Erika đột nhiên hỏi, và tôi cũng thành thật gật đầu.
「Ừ…anh không hề ghét Erika.」
「Thôi được rồi, em hiểu. Vậy nghĩa là từ giờ thì em…tức là em được phép chứng minh cho Onii-san thấy em thích anh nhiều thế nào, và khiến anh phải thích em như một đối tượng khác giới đúng không ạ?」
Erika mỉm cười gan dạ.
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Đừng có bảo là…em ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc đó nhé?
Linh cảm của tôi dường như đã chính xác khi mà Erika tự tin tuyên bố.
「Em hiểu rồi! Kể từ mai, em sẽ dồn hết tâm huyết vào chuyện này! Vậy nên anh tốt nhất là cứ nằm sẵn trên thớt mà đợi điều sắp tới đi nhé!!」[note37918]
Tôi đứng hình trước lời đe doạ quá sức sắc bén của em ấy.
「Không được, tại sao anh lại phải nằm trên thớt cơ chứ!?」
Anh cứ tưởng em sẽ cố gắng khiến anh phải thích em. Sao giờ nó lại cứ có cảm giác như em đang tràn đầy tinh thần để tàn sát dã man anh vậy?
「Nn? Tại sao phải nằm trên thớt ấy ạ? Thì nếu anh nằm trên thớt thì sẽ không chạy đi đâu mất nữa. Em dùng cụm này nhiều mà, nhưng đôi khi mấy cái thành ngữ nó bị khó hiểu á…」
「Em biết không, cái ‘cá nằm trên thớt’ ấy nghĩa là sắp bị thịt đấy. Tức là, em xác định chịu trừng phạt hay bị xử tội dần đi là vừa. Nếu chưa hiểu nghĩa thì đừng dùng nó lung tung nữa ha!!」
「Thế ạ! Uầy nguy hiểm quá!!」
Trước nụ cười vì kinh ngạc của Erika, tôi thở dài.
Tôi chẳng tài nào hiểu nổi một nhóc JK du côn, kĩ năng ngôn ngữ còn chưa đâu vào đâu, lại chỉ cần dùng vài lời bộc bạch hết cảm xúc của em ấy dành cho tôi và thắng tôi một cách áp đảo.
Khi nhìn một Erika đang tràn đầy động lực và sự tự tin một cách kỳ lạ, tôi chợt cảm thấy lo lắng về tương lai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gái bạo dạn chuẩn gu của mình rồi.
Ước gì có gái... (T.T)
P/s: chương này tôi mạn phép sửa thành ngữ Nhật về thành ngữ Việt nghĩa tương đương nhé.
38 Bình luận
idatakimatsu !