Kimi ga ita Utsukushii Se...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.1

8 Bình luận - Độ dài: 2,085 từ - Cập nhật:

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy là khi cô ấy làm vỡ khung cửa sổ.

Cũng đã ba năm rồi. Đó là vào đầu tháng sáu, lúc ấy tôi đang học năm nhất của cao trung. Thật là một ngày đẹp trời mà. Đây là phòng câu lạc bộ của câu lạc bộ thiên văn học, nơi này là nằm tòa nhà của các câu lạc bộ văn hóa và cũng chẳng bận rộn là bao.

Tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ thì nghe thấy một tiếng vang lớn. Lúc đó chỉ có mỗi tôi ở đấy nên tôi liền chạy vào để kiểm tra xem có chuyện gì.

Cô gái ấy đang đứng một mình trong căn phòng dưới bầu trời trong xanh, đầy nắng bên ngoài khung cửa sổ vỡ.

Ánh nắng đi xuyên qua khung cửa sổ vỡ lấp lánh do được phản chiếu trên tấm kính vỡ.

Làn gió hiu hiu lùa vào qua khung cửa sổ vỡ làm lay động mái tóc đen dài của cô.

Bóng của căn phòng chiếu vào mặt của cô ấy, tuy vậy tôi vẫn có thể thấy được hai mắt to mờ mờ của cô ấy chứa đầy một luồng ánh sáng mạnh mẽ như thể muốn xuyên thủng mọi thứ xung quanh vậy.

Bầu trời xanh không một gợn mây, những ô cửa sổ vỡ vụn và những tấm kính tỏa sáng lấp lánh; hình bóng của cô ấy trông như thể một bức tranh vậy, nổi bật tới mức không thể rời mắt được.

u3W7PEQ.png

“Này! Em đang làm gì thế!?”

Ở bên phải câu lạc bộ thiên văn, Iwakura-sensei, cố vấn của câu lạc bộ kịch đang hét vào mặt cô ấy nhưng cô chỉ ngước mắt lên nhìn thầy ấy chạy tới phía cô.

Cô ấy trông như vô cảm và còn chả thèm nhúc nhích khỏi chỗ của mình, không biết có phải là do đang nghe bài giảng của Iwakurai-sensei hay không nữa.

Cô ấy không bỏ chạy, tức giận hay khóc lóc để được thông cảm. Cô chỉ đứng im đấy, tay phải cầm một viên đá nhọn lớn, chắc hẳn nó đã được dùng để đập vỡ ô cửa sổ đây mà.

“Này! Em có thực sự muốn xin lỗi sau những gì mình đã làm không thế !?”

“Đó là…”

Bài giảng của Iwakura-sensei cứ như thể sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Có một người khác đã tới gần họ và gọi thầy ấy.

Chắn chắn đó là tôi rồi.

“Không phải chúng ta nên chăm sóc vết thương cho cô ấy trước sao?” Tôi nói.

Đúng ra thì tôi không phải kiểu người chủ động nhúng tay vào mấy vấn đề này. Còn nếu có biến xảy ra thì tôi chỉ muốn tránh xa những thứ rắc rối ấy và sống trong yên bình thôi.

Tuy nhiên, tôi không thể chỉ đứng nhìn được.

Tôi có thể nhìn thấy được dòng máu đỏ chạy trên bàn tay với làn da trắng kia.

Chắc hẳn cô ấy đã bị xây xát khi làm vỡ ô cửa sổ. Tuy nó không phải là một vết xước lớn nhưng do làn da trắng như tuyết của cô ấy khiến màu đỏ của máu ở trên đó được hiện lên rất rõ ràng.

“Tôi hiểu rồi..”

Khi tôi ngắt lời thầy ấy, Iwakura-sensei như không còn động lức mắng chửi với cơn giận dữ trước đó nữa. Cứ như sự quan tâm tới việc kia đã bị giảm bớt. Hơn nữa, rõ ràng là cô gái ấy bị thương nên sẽ là ý kiến tồi nếu cứ đứng đó chỉ trích cô ấy. Tôi với tư cách là một nhân chứng, thầy ấy có thể nghĩ sẽ rất rắc rối nếu có vấn đề gì xảy ra, chẳng hạn như “giáo viên ấy không đưa học sinh tới bệnh xá mặc dù cô ấy bị thương”.

“Được rồi, em nên đến phòng y tế đi. Hino, cậu dọn dẹp chỗ này đi.” Iwakura-sensei nói

Do không lường trước được về tài sản thế chấp. Tôi khá bối rối không biết tại sao mình lại được yêu cầu dọn dẹp nó, nhưng tôi không dám phản đối, vì vậy tôi chỉ im lặng đi lấy dụng cụ dọn dẹp.

Đó chính là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Cuối cùng tôi cũng nói chuyện với cô ấy vài ngày sau đó.

“Này, nếu cậu không bận thì sao không uống chút trà nhỉ?”

Cô ấy đang đợi trước phòng câu lạc bộ thiên văn học, và khi tôi bước vào phòng câu lạc bộ văn học bên cạnh, cô ấy nói điều gì đó như thông lệ đưa đón hay đề nghị tôi thứ gì vậy.

Đó là một loại nước giải khát được bán trong một máy bán hàng tự động trong trường. Tuy nhiên, trên bao bì giấy có ghi “Trà gừng sầu riêng giấm đen”. Tôi ước mình có thể nói rằng nó nổi tiếng trong giới học sinh, tôi không biết họ nghĩ gì khi làm ra loại nước này nữa, đó cũng là thứ kì lạ nhất được bán trong máy bán hàng tự động trường tôi. Theo một số người thử thách thức sự dũng cảm đã nói, “thà uống nước lã còn hơn” và cũng có một số người khác thử nó nhưng tôi chưa thấy ai mua nó lần hai.

“Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã dọn dẹp hôm trước.”

Cô ấy đẩy nó cho tôi và đặt ống hút vào đấy.

“….Cậu thích thứ nước này không?”

“Tôi mua nó lần đầu tiên. Tôi muốn thử một lần nhưng không ưng vì vị nó không ngon”.

“Cậu có chắc khi muốn cho tôi một thứ có mùi vị tệ như thứ này không?’

“Hm?”

“…..”

“Ý tôi là nếu tôi uống nó và nó có một mùi vị khủng khiếp thì vị giác của tôi sẽ bị kích thích mất.”

“Liệu sẽ có thêm điều gì khác khi có thêm bạn đồng hành không?”

Cô ấy đang hả hê vì sự thật rằng  cô ấy có thể mang lại cho tôi một trải nghiệm tồi tệ có đúng không?

“Chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau về thứ này mà”

Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về cô ấy là một người khác thường, thực sự tôi cạn lời luôn, nhưng có thể cô ấy cũng không chỉ kì quặc đâu.

“Này, tôi cũng đã cho cậu một khoảng thời gian khó khăn mà, và cậu cũng có thể khoe khoang về điều ấy thôi.”

A, đồ ngốc…

Dù sao tôi cũng đã hỏi cô ấy “Vết thương của cậu thế nào rồi?”

Cô ấy vẫn còn băng ở bên tay phải.

“Tôi hoàn toàn ổn.”

“Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Không có lý do gì cả”

“Tôi còn chưa hỏi gì mà.”

“’Tại sao cậu lại phá vỡ cửa sổ’ Cậu còn muốn hỏi gì khác không? Như số đo của tôi là gì này, mà tôi là một cô gái khá gầy đấy.”

“Tôi không muốn nghe.”

“Tôi có một số câu hỏi đơn giản với tư cách một cô gái này, có gì vui khi biết được kích thước ba vòng của một cô gái thế? Nó chỉ là con số thôi mà.”

“Tôi không muốn bị hỏi đâu.”

“Có một cô gái ở câu lạc bộ thiên văn đã nói với tôi rằng cô ấy đã làm nứt chiếc kính trong phòng câu lạc bộ với bạn của cổ nhưng cô ấy không hề cố làm vậy.”

“…..Đó là lý do cậu  đập vỡ cửa sổ à, mà câu chuyện cậu kể sao lại nhảy từ đó tới đây vậy, nó khó hiểu lắm đấy….Cậu có thể cho tôi biết tại sao không?”

Tôi đã cho rằng cô ấy phá vỡ nó là có lý do, và cô ấy không muốn bị hỏi về điều đó.

“Tôi đã nhờ cậu lau sạch tấm kính rồi mà, cậu biết đấy, tôi cũng đã có linh cảm rằng cậu sẽ nói những điều này mà không báo trước.”Cô ấy nói không ngừng, “cậu dường như không có nhiều bạn đúng không?”.

Tôi không phải là kẻ ghét người khác đâu, nhưng tôi không thích tụ tập thành các nhóm lớn hay bầu bạn với người khác. Ngay cả khi đi nghỉ, tôi thích dành thời gian một mình hay chỉ với một nhóm bạn thân nhỏ. Dường như tôi cũng không có mấy ai để nói chuyện ha.

“Đừng quá coi thường bản thân chứ. Cố lên. Muốn uống một ngụm không?”

“Tôi đang uống dở thứ tương tự như thế đấy nên đừng có ép tôi uống nữa vì nó có vị rất tệ.”

“Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu được hôn gián tiếp một cô gái đấy.”

“Đó không phải là một điều khủng khiếp để nói khi cậu đang có gắng làm tâm trạng tôi tốt lên sao?”

“Chà…vậy là cậu không muốn hôn gián tiếp.”

“Tôi đổ nốt chỗ còn lại này xuống mũi của cậu giờ đấy.”

Thay đổi chủ đề thôi, tôi hỏi, “Vì vậy, về cái cửa sổ ấy…?”

“Cậu lại hỏi câu này lần nữa à?” Cô ấy nói rồi tiếp tục, “khung cửa sổ có một vết nứt trong một thời gian nhưng cố vấn của câu lạc bộ lại chẳng thấy ra mặt, và ngay từ đầu cửa sổ còn bị che giấu bới một tấm rèm, và thậm chí từ bên ngoài còn khó nhìn thấy do một phần bị khuất sau rặng cây nên ít ai để ý.”

“….Tôi hiểu rồi.”

Tôi tin rằng tôi hiểu những gì cô ấy đang nói tới.

“Vì thế, để bảo vệ bạn bè của mình, cậu đã phá vỡ khung cửa sổ để chịu ăn mắng thay cho họ…”

“Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ đập vỡ nó bằng mọi giá thôi.”

“Huh?”

Cậu trả lời vượt qua cả mong đợi này khiến tôi khựng lại một lúc.

“Hippes đã chín được một nửa. Chỉ cần phá vỡ nó không phải là sẽ sảng khoái hơn sao?”

“Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Nếu tôi không đập vỡ nó thì sẽ không ai nhận ra nó bị nứt, và nó cũng đã ở đó rất lâu rồi đúng chứ, vậy nên tôi có thể làm gì khác ngoài việc đập vỡ nó không?”

“Ừ, tôi không biết nữa”

“Nó tương tự như kiểu, cậu không ước cho mình có thể khiến ai khóc khi cậu nhìn thấy họ đau khổ tột cùng trước mặt cậu nhưng vẫn cố mỉm cười?”

“Ồ, đó là những gì cậu đang nói tới sao?”

“Không nhưng…..”

Nhưng tôi nghĩ vậy đấy.

“Chà, có một viết nứt trên cửa sổ, và tôi đập vỡ cửa sổ luôn, chỉ vậy thôi.”

Thông qua ống hút, cô ấy hút hết những thứ bên trong chiếc hộp và kho khù khụ bởi mùi vị kinh khủng của nó.

Thật là một cô gái kì lạ, khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình.

Chỉ là phòng câu lạc bộ chúng tôi ngay cạnh nhau, không phải chúng tôi nảy sinh tình cảm khi cùng uống một loại trà lạ, chúng tôi cũng bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn và nói chuyện. Lần thứ ba gặp nhau, cả hai chúng tôi đều kể tên đầy đủ cho nhau, và chúng tôi cũng nhận ra là hai đứa trước đây đã trò chuyện mà thậm chí còn chả biết tên của nhau.

Cô ấy là một người kì lạ. cả tôi và cô ấy đều không phải là những người hướng ngoại. Tuy nhiên, có điều gì đó ở cô ấy khiến tôi dễ dàng trò chuyện với cô ấy mà thậm chí tôi còn có nói ra những câu đùa nhẹ nhàng với cô ấy.

Có lẽ, bằng một cách nào đó mà chúng tôi đã ở trên một bức sóng. Tôi không muốn nói chúng tôi là những kẻ kì quặc vì điều đó cũng thừa nhận rằng tôi cũng là một kẻ quái dị cùng cấp độ với cô ấy.

Vì không muốn nói ra nên tôi sẽ cố diễn đạt theo kiểu lãng mạng.

-Chúng ta có thể đã bị thu hút bởi nhau ngay từ lần đầu gặp mặt mất rồi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ozu
chắc SE nhỉ mấy chế ????????????
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi mọi người do bác trans cũ kia rít cần nên không đọc kĩ nên sẽ thay đổi chap 1-> chap 1.1 nha mọi người
Xem thêm
TRANS
Thêm bức này cho nó sinh động.
u3W7PEQ.png
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi T0KI
TRANS
@Dịch giả Out trình: Minh hoạ đầy đủ luôn nhé, tuy kém chất lượng. Nhưng thích thì bác cứ up.
https://imgur.com/a/61O4giv
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
tem
Xem thêm