◇◆
“Xin bà đấy.”
Sau khi tôi đã chắp tay trước ngực để cầu xin thì Ayaka ── cô gái đáng tin đó chỉ cau mày.
Tôi đưa Ayaka đến trước cửa trường đại học, nhưng trông cô ấy có vẻ không được vui cho lắm.
“Ông muốn tôi chọn quà để tặng cho Shinohara sao?”
“Đúng rồi, xin bà đó.”
“Tôi không muốn.”
“Không được.”
“Không được là sao đây.”
Ayaka tròn xoe mắt, thở dài rồi nói tiếp:
“Bởi vì ông hỏi『hiện giờ có rảnh để gặp nhau hay không』, nên tôi mới cố đến đây. Ông nói thế làm tôi còn tưởng là muốn mời đi ăn cơm chứ.“
“Sao có thể chỉ vì mời đi ăn cơm mà tôi dám gọi bà ra từ trong nhóm chỉ toàn các cô gái cơ chứ, việc đó cần nhiều can đảm lắm đấy.”
Tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi đã gọi Ayaka. Thật sự rất khổ khi phải tham dự vào nhóm bạn của cô ấy.
“Ừ, tôi cũng cho là vậy. Với cả, giờ mọi người đều đang nghĩ xem ông có theo đuổi tôi không đấy.”
“Hả? Thật hay đùa vậy!”
“Đùa thôi. Bọn họ đều biết tôi và ông chỉ là bạn học thời cấp ba mà.”
“Bà đừng có làm tôi sợ chứ, đùa như vậy là ác lắm đấy.”
Dù thân với Ayaka, người nổi bật hơn cả ở trong khoa của trường, nhưng tôi lại không hề quen biết nhiều với những cô gái khác.
Khi tôi ở cùng với Ayaka, thi thoảng cũng có những cô gái lạ lẫm đi đến, nhưng vào những lúc như vậy, Ayaka chắc chắn sẽ tìm lý do để hai đứa có thể ở riêng.
Lý do mà cô ấy đưa ra rất đơn giản, kiểu dạng “Như thế thì sẽ thoải mái hơn.”
Tuy rằng khi ở với nhóm người vừa nãy thì Ayaka tỏ ra khá tự nhiên, nhưng ngược lại, khi ở cùng với những người không được thân cho lắm thì hành động và lời nói của cô ấy lại khá giả tạo.
Chính cô ấy cũng thấy thích thú với cách cư xử này, nhưng thi thoảng cô ấy cũng muốn có chỗ để thư giãn.
“Hơn nữa, Shinohara đã nói là giao cho ông chọn rồi. Thế nên, nếu ông không chọn thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đây là thành ý đó.”
“Không đâu, bà đừng có thấy Shinohara như thế, con bé là một nữ sinh rất lý trí. Tôi không phải bạn trai mà con bé vẫn nói là 『giao cho anh chọn』, rõ ràng muốn tạo sức ép đây mà. Tốt hơn là nên tặng cho con bé món đồ gì hữu dụng là được rồi.”
“Ừ, thế nào cũng được.”
Xem ra Ayaka chẳng hề có ý định giúp một tay.
Tuy nhiên, cô ấy không dùng lý do làm thêm để từ chối tôi. Xem ra, có vẻ vẫn còn khả năng để cô ấy đồng ý giúp đỡ. Nếu vậy, chỉ cần một thứ gì đó để có thể thôi thúc cô ấy thôi.
“Ayaka.”
“Sao vậy?”
“Sắp đến kì thi cuối kỳ rồi. Bà không muốn biết đề bài của kì thi trước sao?”
“Thật đáng tiếc, chẳng có đề bài nào của kì thi trước mà ông biết nhưng tôi không biết cả.”
Phải rồi. Muốn so tài với Ayaka có quan hệ bạn bè rộng rãi như vậy, dù có đến năm tôi thì chắc cũng chẳng thắng được.
Nói đúng hơn, bình thường toàn là tôi đi xin cô ấy cho mình xem đề của kì thi trước.
“Với cả, tôi lại nhớ đến một việc. Trước đó tôi đưa đề của kì thi trước cho ông, nhưng ông lại đem cho cả những bạn bè khác xem đúng không.”
“Eh!”
“Thêm chuyện này nữa là đủ để ông phải mời tôi đi ăn một bữa rồi.”
Ayaka khịt mũi. Về chuyện này thì tôi thật sự chẳng thể nào giải thích được, và tự hứa là sẽ tìm cơ hội khác để bù đắp cho cô ấy.
Nhưng lần đó và lần này là hai chuyện khác nhau.
Vậy nên tôi quyết định sử dụng đòn quyết định.
“Bữa ăn buffet mở giới hạn của khách sạn ở trước nhà ga. Thế này thì sao?”
“Cái gì cơ!”
Bữa ăn buffet được mở ở trên tầng cao nhất của khách sạn, giới hạn chỉ trong một tuần, và bắt đầu từ cuối tuần này. Cũng không phải là bữa ăn buffet bình thường, mà ở đây sử dụng nguyên liệu nấu ăn cao cấp và có những món ăn rất quý hiếm. Tuy giá cả rất chát, nhưng với một người chuyên thích thú về những nhà hàng độc lạ như Ayaka thì dường như rất có hiệu quả.
“Được rồi, nếu vậy thì cũng hết cách rồi!’
Thấy Ayaka hào hứng đồng ý, bấy giờ tôi mới khẽ thở dài.
Tuy đã phát sinh thêm một khoản tiền ngoài dự tính, nhưng nếu đối tượng là Ayaka thì thế này lại vừa khớp.
Bình thường không chỉ được Shinohara giúp đỡ, mà Ayaka cũng đối xử rất tốt với tôi.
Dù trong một ngày đã phải đáp ứng tặng quà cho hai người, nhưng thi thoảng làm một lần cũng không sao đâu nhỉ.
◇◆
Vài ngày sau, dựa theo kế hoạch, tôi và Ayaka đến trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất ở trong thành phố. Vào dịp Lễ Giáng Sinh thì nơi đây được trang trí với những sắc màu rực rỡ, còn dịp cuối năm thì hội trường sử dụng đồng nhất màu đỏ trắng, bây giờ thì lại đổi thành băng rôn thông báo chương trình giảm giá ưu đãi.
Vì để chọn ví tiền tặng cho Shinohara mà chúng tôi đã đi xem rất nhiều cửa hàng, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy ví tiền mà Ayaka thấy ưng ý. Đi đi lại lại cũng đã mất hai giờ rồi.
“Tôi bắt đầu thấy thấy ví tiền nào cũng giống nhau rồi.”
Tôi nói vậy với vẻ mệt mỏi.
“Là ông muốn tôi chọn mà. Nếu đã quyết định giúp ông làm chuyện này thì tôi không thể nào qua loa được.”
“…Không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ bao bà ở nhà hàng buffet mà.”
“Đâu có liên quan gì đến chuyện đó chứ? Nếu đã nói là muốn giúp ông, vậy thì tôi phải chọn món quà mà Shinohara thấy vui khi nhận được, nếu không thì tôi sẽ mất mặt lắm. “
“Bà tốt thật đấy…”
Vừa mới nói vậy thì chúng tôi đã đến cửa hàng thứ tư rồi.
Dù có cửa hàng bán sản phẩm với các nhãn hiệu mà nữ sinh đại học yêu thích, nhưng kiểu dáng có vẻ vẫn chưa thể khiến Ayaka chấp nhận.
Nãy giờ đã đi qua bốn cửa hàng rồi, toàn bộ đều là những cửa hàng có nhãn hiệu nổi tiếng mà học sinh thích sử dụng.
Sau khi trở thành sinh viên, tiền để tiêu cũng nhiều hơn. Có lẽ tương ứng với chuyện này mà số lượng người ở xung quanh tôi để ý đến các nhãn hiệu cũng dần tăng lên.
Bản thân tôi thì không quá thích thú với hàng hiệu, chỉ thích mặc quần áo có thiết kế đơn giản. Nhưng với những ai thích hàng hiệu thì họ sẽ mặc hết cùng một nhãn hiệu ở trên người.
Tuy thiết kế bình thường, nhưng chỉ cần là nhãn hiệu nổi tiếng thì sẽ có giá trị nhất định. Thế nên, theo như suy nghĩ của tôi, nếu muốn tặng quà cho nữ sinh thì cứ chọn nhãn hiệu được ưa thích thôi.
Vậy nên, hẳn là Ayaka phải có những tiêu chuẩn mà bản thân rất xem trọng, khi mà cô ấy đã không thèm ngó ngàng đến bốn cửa hàng có nhãn hiệu nổi tiếng rồi.
“Thấy rồi. Tiếp theo bọn mình vào cửa hàng này đi.”
Ayaka chỉ tay vào tên cửa hàng có ở trên phần giới thiệu về các tầng. Cửa hàng đó ở tầng tám, là nhãn hiệu nổi tiếng với học sinh vì giá cả khá đắt đỏ.
“Ngân sách của tôi…”
Tôi cứ thế lùi lại một bước, nhưng bị Ayaka giữ lấy balo nên phải dừng lại.
“Đừng lo. Tôi là hội viên của cửa hàng này, với cả bây giờ đang có chương trình private sale chỉ dành riêng cho hội viên. Chỉ cần mua hai món thì sẽ giảm giá nhiều hơn, tôi cũng có thể mua đồ cùng với ông.”
“Eh? Như thế thì tôi áy náy lắm”
“Không sao đâu.『 Nếu đó là vì giúp đỡ bạn bè thì cũng đành thôi 』, đây cũng là cơ hội tốt để tôi tự lừa dối bản thân mình như thế đấy. Có túi xách mà trước đó tôi rất muốn mua rồi.”
“Như vậy ổn chứ…”
“Được rồi, chúng ta đi thôi!”
Cô ấy hào hứng nói vậy rồi kéo mạnh cánh tay của tôi.
Sau khi bước lên thang cuốn và đi vào cửa hàng, tôi đã cảm nhận được bầu không khí cao cấp và có sự khác biệt rõ rệt với những cửa hàng trước đó.
“Tôi sợ nhất là những chỗ như này đấy.”
“Cũng đúng, vậy chúng ta đi xem thôi.”
“Này…”
Nhận được lời hồi đáp gần như muốn phớt lờ của cô ấy, tôi cũng chỉ đành đi theo. Vừa mới nhìn sơ qua một chiếc túi xách thôi mà tôi đã thấy giá là 90000 yên.
“Không được, tôi phải đi về.”
“Chờ chút đã, nhanh quá rồi! Cũng có kiểu dáng mua được mà!”
Sau đó thì tự mình Ayaka đi xem, đến khi tôi quay lại gặp cô ấy ở trong cửa tiệm thì đã được mười phút rồi.
Trên tay cô ấy đã mang theo một chiếc túi xách, chắc là định tí nữa mua cái này rồi.
“Tôi mới tìm được một chiếc ví tiền khá ổn. Ông xem đi!”
Tôi bị Ayaka túm cổ lôi đến chỗ trưng bày ví tiền. Giá của nó là…
“21000 yên sao. Không quá đắt nhỉ.”
Dù không nhiều tiền đến mức có thể nói ví hơn 20 nghìn yên là “Không quá đắt nhỉ.”, nhưng do phải nhìn đồ có giá quá cao trong một khoảng thời gian dài nên thành ra cảm giác quý trọng đồng tiền của tôi cũng giảm đi đôi chút rồi.
“Với cả, hôm nay là ngày mà ví tiền được giảm giá sâu nhất đấy, chắc chỉ cần 15000 yên là mua được. Quá tốt rồi.”
“Ah…Ừ, có thể giảm giá nhiều như vậy sao. Thế thì đúng là tuyệt thật.”
Nhưng đó là khi mua cho chính mình sử dụng. Còn nếu là mua để tặng cho người khác thì cũng cần phải chuẩn bị tinh thần khá tốt đấy.
Nghĩ kĩ thì tôi thấy việc tặng quà có giá trị hơn 10000 yên cho nữ sinh không phải bạn gái mình có vẻ là một chuyện khá khủng khiếp.
Đối tượng là Shinohara thì còn đỡ, nếu đổi lại là những nữ sinh khác thì có lẽ giá này sẽ khiến họ sợ mất.
“Vậy tôi sẽ đi gọi nhân viên cửa hàng đến để họ nhờ người mở tủ trưng bày.”
“Nhanh thế, tôi muốn suy nghĩ lại một chút đã.”
“Chẳng phải ông đã nói là giao cho tôi hay sao? Giá cả cũng nằm trong dự tính rồi, tôi thấy chỉ có mỗi cái ví này là cô ấy muốn thôi.”
“Dù bà có nói như thế…”
Khi còn đang do dự thì bỗng có hai người xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi, có vẻ họ là nữ sinh viên đại học.
Chẳng hiểu sao mà tôi cứ dán mắt vào hai người họ.
Trông thật bắt mắt, nhưng tôi cũng nhìn quen cái kiểu này ở trong trường đại học rồi. Dù vậy, sao tôi lại để ý họ như thế chứ? Nghĩ đến đây, tôi lại tiếp tục đưa mắt nhìn theo hai người họ.
Điều khiến tôi quan tâm chính là nữ sinh viên có mái tóc nhuộm màu xám, đang lướt điện thoại và đứng ở chỗ tủ trưng bày.
Tuy không thấy mặt, nhưng tôi lại rất có ấn tượng về bầu không khí, cử chỉ và thân hình của cô ấy.
Có vẻ như nữ sinh kia đã nhận ra ánh mắt của tôi nên từ từ ngẩng đầu lên.
── Chỉ thấy bạn gái cũ của tôi, Aisaka Reina đang ở ngay trước mắt.
5 Bình luận