"── Reina."
Tôi thốt ra bằng giọng bình thản.
Giống như tôi, Reina cũng kinh ngạc mà mở to đôi mắt.
"...Yuuta."
Thanh âm đó thật hoài niệm. Dù là giọng nói hay vẻ mặt, tất cả đều khơi gợi lại kí ức của tôi vào quãng thời gian đó.
Áo khoác dài màu đen cùng với khăn quàng cổ màu đỏ và giày cao gót. Trước đây, tôi đã từng thấy cách mặc này rồi.
Dù màu tóc đã nhạt đi đôi chút so với thời bọn tôi còn hẹn hò, nhưng cô ấy đúng là người mà tôi đã từng tỏ tình.
Hai người chúng tôi chẳng nói gì nữa. Được khoảng vài giây như vậy thì nữ sinh ở bên cạnh Reina mở miệng nói:
"Reina, anh ấy là ai vậy? Bạn của cậu sao?"
"Eh? À ừ. Kiểu kiểu vậy."
Sau khi nói một cách mập mờ như vậy, Reina lại nhìn về phía tôi. Cô ấy mỉm cười với vẻ hơi lo lắng.
"...Em nghĩ là bọn mình lâu rồi chưa gặp nhau. Anh có khỏe không?"
Chắc là lo ngại ánh mắt xung quanh nên cô ấy mới nói những lời xã giao đó. Sau khi nghe xong, tôi chỉ thở dài ở trong lòng.
Có vẻ nữ sinh ở bên cạnh cô ấy không biết tôi. Dù sao đã từng hẹn hò được gần một năm, tôi cũng gặp mặt bạn bè của Reina rồi, nhưng bạn nữ này thì lần đầu tiên nhìn thấy.
Reina theo học ở một trường đại học dành cho nữ, nơi có rất nhiều con gái. Đây cũng là lý do gián tiếp khiến cho chúng tôi không có nhiều bạn chung.
Thấy bạn của Reina tỏ vẻ tò mò, trực giác của tôi mách bảo rằng cô gái này chưa biết được chuyện gì cả.
"...Ừ, vẫn tốt."
Tôi cũng đáp lại một câu ngắn gọn.
Dù đã hai tháng rồi chúng tôi mới gặp lại, nhưng cũng chẳng cần thiết phải nói ra chuyện đó với một người không biết gì như cô bạn này của Reina.
Chuyện cũng đã đến nước này, tôi không muốn nói gì thêm nữa.
Chúng tôi đã chia tay sau cái ngày mà cô ấy ngoại tình, lúc đó Reina cũng chẳng có giải thích gì với tôi cả.
"Bọn mình chia tay đi." Khi tôi nói với Reina như vậy, cô ấy chỉ im lặng gật đầu mà thôi.
Chỉ có hai tháng ── Tuy có vẻ là một khoảng thời gian ngắn ngủi khi nói kiểu đó, nhưng lúc vừa mới chia tay, một ngày rất đỗi bình thường thôi mà cũng dài đến mức ngán ngẩm.
Vậy nên, tôi mới cảm thấy hai đứa lâu rồi mới gặp lại nhau. Lúc còn hẹn hò với Reina, tôi luôn trân trọng tấm lòng của cô ấy, cũng có rất nhiều cảm xúc mà một chữ yêu không thể nào diễn tả hết được.
Một khi đã chia tay thì sẽ chỉ là người dưng mà thôi.
"Anh muốn mua món đó sao?"
Chắc là vì muốn nói chuyện phiếm nên Reina mới buột miệng nói ra câu đó khi chỉ tay về phía ví tiền mà tôi đang cầm.
Trên tay tôi là ví tiền định tặng cho Shinohara.
"Ừ, dù có hơi đắt một chút."
"Eh, vậy ạ. Đối phương mà thích thì tốt quá rồi."
"Ừ."
Tôi đáp lại một cách ngắn gọn như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, rồi đưa mắt nhìn về phía tủ trưng bày.
Chính tôi cũng nhận ra tình cảm mình dành cho Reina đã từ từ phai nhòa.
Hồi mới chia tay, chỉ cần nhìn thấy ảnh có mặt của cô ấy là lòng tôi lại đau đớn khôn cùng.
Nhưng hiện giờ, dù lòng cũng thấy rối bời khi tình cờ gặp cô ấy, nhưng so với hồi mới chia tay thì tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Rồi sau này, thời gian cũng sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện thôi.
"Vậy, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"
"──Eh?"
Người trả lời không phải là tôi, mà là Ayaka, cô gái vẫn giữ yên lặng từ nãy đến giờ.
Reina cũng giật mình nhìn về phía Ayaka.
"Cô có nhầm không thế?"
Giọng nói của cô ấy như ẩn chứa sự coi thường.
Reina và Ayaka chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Lúc còn hẹn hò, tôi cũng định giới thiệu họ vài lần rồi, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì chẳng có ngày nào thuận tiện cả.
Tuy vậy, vì tôi đã cho Ayaka xem mặt của Reina nhiều lần, nên cô ấy mới có thể nhận ra.
Có lẽ Reina cũng đã nhận ra được từ câu nói đó, nên cô ấy cũng liếc mắt ra chỗ khác rồi nhanh chóng bước đi khỏi cửa hàng này.
"Ngày khác gặp lại." Lúc đi qua tôi, cô ấy còn để lại câu nói đó.
"...Eh"
Sau khi xác nhận Reina đã rời khỏi cửa hàng, tôi nói với Ayaka.
Ayaka nhìn qua về hướng đi ra của Reina rồi nói:
"Xin lỗi nhé. Dù đã định nhẫn nại khi thấy ông cố bình tĩnh như vậy, nhưng tôi vẫn thấy rất tức giận."
"Tôi cũng rất vui khi bà có lòng như vậy. Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của tôi."
"Ông cho tôi xem ảnh nhiều lần rồi mà, nên tôi nhận ra ngay. Dù trông thì đáng yêu đấy, nhưng cũng chỉ được có thế mà thôi."
"Eh..ừ. Đúng thế thật."
Ngoài khuôn mặt đáng yêu ra thì chắc hẳn cô ấy còn có rất nhiều ưu điểm.
Nhưng đã là con người, dù có là ai thì cũng đều có ưu điểm.
Giờ nói với Ayaka những lời này thì có vẻ không được đúng lúc cho lắm.
Dù sao, Ayaka cũng vì tôi nên mới tức giận.
"...Cảm ơn bà."
Ayaka cười gượng trước lời cảm ơn mà tôi cố nói ra.
"Dù ông có nói lời cảm ơn vì chuyện đó thì tôi vẫn thấy bối rối lắm. Bạn của người yêu cũ của ông chẳng có liên quan gì cả, nhưng tôi lại làm liên lụy đến cô ấy."
Ayaka nói thế rồi thở dài như muốn giải tỏa cơn tức giận.
"Được rồi, vậy cứ quyết định mua ví tiền này nhé. Tôi sẽ đi quẹt thẻ, sau này ông đưa tiền mặt cho tôi là được."
Cuộc hội ngộ với Reina đã khiến tôi quên mất chuyện mua đồ, nên giờ bản thân mới sực tỉnh lại trước những lời nói của Ayaka.
Trước khi kịp nhận ra thì Ayaka đã cầm lấy ví tiền từ trên tay tôi rồi bước nhanh về phía quầy thanh toán. Dù cầm trong tay chiếc túi xách mà bản thân không định mua, nhưng vẻ mặt của Ayaka lại khá vui vẻ chứ không tức giận chút nào cả.
"Đúng thật là rất hào hứng khi bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ."
"Tôi cũng hiểu mà...Nhưng mà được rồi. Cứ mua ví tiền này đi. Tôi sẽ tự trả tiền."
Tôi đã từng hiểu rất rõ về việc dùng tiền để giải tỏa phiền muộn trong lòng của Reina. Nếu đó là quà tặng dành cho người vẫn luôn chăm sóc cho mình thì quả đúng là một mũi tên trúng hai đích.
"Không, để tôi trả đi."
"Eh, vì sao chứ?"
"Có thể tích điểm khi trả tiền bằng cách quẹt thẻ ấy mà. Cứ cho tôi 500 điểm đi nhé."
"Thật, thật tham lam!"
Khi có những người khác ở cùng thì cô ấy chẳng bao giờ nói những lời như vậy cả, nhưng chỉ cần ở cùng với tôi là cô ấy lập tức lộ rõ bản chất.
Nhưng như vậy cũng khiến tôi thấy vui vẻ và thoải mái, nên cũng không có oán trách gì cả.
"Vậy ông cứ ra ngoài chờ tôi nhé."
"Ừ ừ..."
Khi tôi đã miễn cưỡng nhượng bộ, Ayaka lập tức đi thanh toán tiền với tâm trạng vui vẻ.
Sau khi xác nhận Ayaka đang thanh toán tại quầy tính tiền, tôi nhìn về phía mà Reina rời đi sau cùng.
Hình bóng của bạn gái cũ đã lạc vào trong đám đông, nên không còn nhìn thấy nữa.
◇◆
Sau khi đợi khoảng 5 phút.
Ayaka rời khỏi cửa hàng rồi nói:
"Này. Của ông đây." Cô ấy đưa chiếc túi đựng cái ví cho tôi.
Nhìn thấy trong túi đựng còn thứ khác ngoài cái ví, nên tôi lập tức lấy ra.
"Thứ này..."
Là ví có móc khóa. Nhìn màu đen bóng loáng ở mức độ vừa phải thế kia là biết có giá trị không nhỏ rồi.
"Tặng cho ông đấy."
"Eh, vậy có được không? Sao lại đột nhiên như thế?"
"Quà sinh nhật đấy. Sinh nhật của ông vào tháng bảy mà, dù đã qua lâu rồi. Có lẽ tôi cũng chưa từng tặng quà cho ông nữa."
"Eh, bà nghiêm túc đấy à! Tuyệt quá, bà thật sự muốn tặng cho tôi sao!"
Giọng nói mà tôi vừa cất ra cao đến mức chính bản thân cũng thấy ngạc nhiên.
Quà tặng luôn là thứ mà cả người tặng hay người nhận đều cảm thấy căng thẳng.
Người tặng quà thấy căng thằng vì "Chẳng biết đối phương có thích hay không", còn người nhận quà căng thẳng vì nghĩ rằng: "Phản ứng không thể quá tệ được, nếu không thì đối phương sẽ thấy không vui".
Đặc biệt là tôi không hề tỏ ra hờ hững khi được tặng quà, nhưng dù rất vui vẻ, phản ứng của tôi lại chẳng rõ ràng, thành ra người khác khó mà hiểu được.
Nhưng giờ đây, khi nhận được món quá mà mình thật sự ao ước, cảm xúc của tôi thật sự rất tích cực. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có phản ứng tốt và chẳng cần phải lo nghĩ đến những vấn đề khác khi được tặng quà như thế này.
Ayaka cũng mỉm cười vui vẻ, Có vẻ cô ấy lòng với phản ứng của tôi.
"Ông cứ nhận đi ~~ không sao đâu."
"Thật, thật sự cảm ơn bà rất nhiều."
"Ông vui thì tôi cũng vui rồi. Vậy thì chúng ta đi thôi."
"Eh, bà muốn đi đâu thế?"
"Đi ăn buffet! Tôi muốn được đáp lễ bởi nam sinh đầu tiên mà bản thân tặng quà, nên hãy dùng tiền và thái độ của ông để thể hiện thành ý đi!"
"Này, nói thêm những lời vô nghĩa này chỉ phá hủy đi bầu không khí thôi!"
Khi tôi phản bác lại như vậy, Ayaka cũng bật cười.
Ayaka cứ thế bước về phía cửa hàng có buffet với tâm trạng rất vui vẻ.
Sau khi bắt kịp bước chân của cô ấy, trong đầu tôi bắt đầu nhớ lại những lời mà cô ấy vừa mới nói.
── Hóa ra đây lại là lần đầu tiên mà cô gái Ayaka này tự tặng quà cho nam sinh sao.
Dù rất thân, nhưng tôi cũng chẳng biết quá rõ về quan hệ bạn bè của cô ấy, nên tôi mới cảm thấy việc cô ấy tặng quà cho người khác là quá đỗi bình thường.
Nhìn theo bóng lưng của Ayaka khi cô ấy bước thật nhanh về phía nhà hàng buffet vì không thể chờ được nữa, tôi khẽ nhếch khóe miệng.
Có lẽ Ayaka rất thích mối quan hệ đơn giản kiểu trên tình bạn dưới tình yêu như tôi và cô ấy.
Nhưng mà, chắc tôi sẽ không bị ông trời trách phạt vì cảm thấy vui vẻ khi là người đầu tiên được Ayaka tặng quà nhỉ.
Tâm trạng của tôi vốn trở nên rối bời vì gặp phải Reina, giờ đã bình tĩnh trở lại.
5 Bình luận