Sau khi tận hưởng cùng Ayaka ở cửa hàng buffet, tôi lên đường đi về nhà.
Dọc đường đi, tôi lấy cái ví đã cạn kiệt của mình ra. Đang định mua một ly cà phê ở máy bán hàng tự động khi về nhà, nhưng số tiền chút ít còn lại ở trong ví đã khiến tôi trở nên do dự. Yuikichi, Higuchi, các cậu đi đâu rồi?
"Tuy uống ngon thật, nhưng mà đắt quá."
Tôi lẩm bẩm như vậy rồi cho ví tiền vào túi áo ở đằng sau.
Cuối cùng thì mình đã tiêu bao nhiêu tiền cho ngày hôm nay vậy? Liệu có đến mức mà một sinh viên sống tự lập ở bên ngoài chẳng muốn nghĩ đến không nhỉ?
Nếu là những ngày hội đặc biệt như Lễ Giáng Sinh thì tiêu đến mức này cũng không có sao, nhưng hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt cả, và vì là ngày bình thường nên mới càng đáng sợ.
Không như cửa hàng do gia đình tự mở, những món ăn do cửa hàng buffet cung cấp đều là những món được mang lên với giá rất cao.
Vì mình đã ăn thỏa thích mấy món đó nên cũng dễ hiểu khi túi tiền lại cạn kiệt đến vậy.
"Đến cả cà phê mà mình cũng không mua được..."
Tôi cất giọng đầy xấu hổ, lần này thì thật sự muốn đi thẳng về nhà.
Có lẽ phải từ bỏ máy chơi game định mua ở trong tháng này rồi.
Nhìn về phía căn nhà của mình ở khu chỗ ở, tôi mới nhận ra là đang sáng đèn. Dù trước đó Shinohara đã nói là hôm nay bạn bè sẽ tổ chức sinh nhật cho em ấy, nhưng có vẻ mọi chuyện đã xong xuôi rồi.
『 Chắc hôm nay em có thể về sớm hơn chút, nên anh hãy để chìa khóa ở trong hòm thư nhé.』
Sáng hôm nay, LINE của tôi nhận được tin nhắn như vậy.
Tôi cũng chẳng có gì để bọn trộm cắp có thể để ý cả, nên tôi đồng ý rồi để chìa khóa ở trong hòm thư mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Giờ đã là mười rưỡi tối.
Tuy không biết làm gì đến tối muộn thế này, nhưng chắc chắn bây giờ cô ấy đang lười biếng và ngồi đọc manga ở trong nhà rồi.
Tôi leo lên chiếc cầu thang có tiếng kêu kẽo kẹt rồi đứng ở trước cửa nhà. Nhà tôi ở tầng 2 của khu ở này, chưa đến mức tồi tàn nhưng cũng rất cũ kĩ rồi.
Mở cửa rồi nói “Anh về rồi”, âm thanh đầu tiên tôi nghe được chính là tiếng TV.
Một khuôn mặt đầy quen thuộc ló ra từ sâu trong hành lang.
Shinohara buộc mái tóc hơi xoăn của mình thành kiểu đuôi ngựa.
"Eh, senpai. Anh đã về rồi."
"Anh về rồi. Em đang làm gì mà ra chậm thế?"
"Như anh thấy đó, em đang xem, đang xem TV thôi."
Shinohara vừa trả lời như vậy, vừa chuyển kênh mà cô ấy đang xem. Màn hình đã đổi từ một cô gái đang được phỏng vấn thành chương trình thời sự.
"Eh, em xem gì vậy?"
"Bí mật. Anh đừng soi mói con gái như thế chứ."
"Đây cũng đâu có soi mói gì, đưa điều khiển cho anh đi."
"Eh!"
Hình ảnh người phụ nữ vừa rồi đã xuất hiện trở lại sau khi tôi cầm lấy điều khiển rồi tự chuyển kênh. Tiêu đều ở góc trái trên cùng màn hình có ghi: "Khi nào bạn cảm thấy mình muốn có bạn trai?". Có vẻ là một chương trình về chủ đề yêu đương.
"Ah, không ngờ là em cũng xem chương trình có cô gái ngây thơ, tình cảm như thế đấy."
"Eh ──! Thế mà anh cũng không ngờ được, đúng là quá tệ mà!"
"Sao em lại xem chương trình này thế?"
Khi tôi hỏi qua như vậy, Shinohara thoáng ngập ngừng rồi liếc mắt ra chỗ khác.
"...Cơ mà, nếu em không muốn nói thì thôi vậy. Quan trọng hơn là hôm nay..."
"Em tự hỏi là liệu mình có sai ở đâu hay không."
"── thế nên em mới cần câu trả lời à. Eh, sao tự nhiên lại nói ra vậy?"
"Ah, anh thật lạnh lùng! Em đã lấy can đảm để thừa nhận rồi mà."
Cái trừng mắt đầy nghiêm khắc của Shinohara cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ thấy rất dễ thương mà thôi.
"Chẳng phải trước đây em từng hẹn họ với Motosaka-senpai sao? Vì chuyện đó mà em nghi ngờ suy nghĩ của mình có phần lệch lạc so với bình thường. Chủ yếu là ở trong lòng em thôi."
"Ừ, giờ anh mới nhận ra đấy."
Dù có xét đến môi trường sống trước giờ của ai đó, thì cũng chẳng thể kết luận giá trị quan của họ có bị lệch lạc hay không từ những thay đổi được.
Cơ mà, giá trị quan bình thường trong nhận thức của tôi cũng tồn tại một vài suy nghĩ khác thường. Điều đó cũng chẳng có gì xấu, chỉ là ít thấy mà thôi.
"Em mới kể chuyện chia tay với anh ta cho bạn bè. Dù sao đã chấm dứt quan hệ từ tháng trước rồi, giờ mới nói thì có hơi muộn, nhưng vẫn phải báo cho họ biết."
"Eh, vậy phản ứng của bạn bè em thế nào?"
"À, bạn bè của em có nói mấy câu kiểu như 『thật buồn khi bị lừa dối』, hoặc là 『mong lần sau cậu sẽ tìm được một mối tình tốt hơn』 đó."
"Vậy à ~ Bạn bè của em cũng tốt thật đấy."
"Đúng đó."
Shinohara lắc đầu như muốn tỏ ý: "Đó không phải là điều quan trọng mà em muốn nói".
"Em thấy rất khó chịu khi nghe những lời đó. Em cũng đã hối lỗi khi đã gây thêm nhiều phiền phức cho các anh senpai. Nhưng dẫu sao, em hẹn hò với anh ta chỉ vì muốn được trải nghiệm những chuyện mà các cặp đôi thường làm thôi."
Em chẳng thấy tổn thương chút nào cả ── Shinohara nhún vai nói vậy.
"Thế mà cả ngày toàn nhận được sự an ủi, rồi lo lắng nữa. Hôm nay em thật sự rất mệt mỏi."
"Vậy nên mới giải tán sớm như thế à, dù hôm nay là ngày sinh nhật của em."
"Phải ạ...Em hẹn hò với Motosaka senpai chỉ vì muốn được thử những chuyện mà cặp tình nhân sẽ làm, tuy rất tức giận khi bị phản bội, nhưng em không thấy tổn thương. Liệu suy nghĩ đó của em có khác thường không nhỉ?"
"Khác thường quá ấy chứ."
"Ra là thế thật."
Shinohara bật cười hai tiếng "Haha" trước cảm nghĩ đầy thẳng thắn của tôi. Tiếng cười đó khá thoải mái, xem ra là cô ấy không có tổn thương thật.
"Shinohara, anh cũng nghĩ giống em. Có rất nhiều chàng trai hẹn hò với người khác chỉ bởi họ muốn được thử những chuyện mà các cặp đôi sẽ làm. Nhưng mà, phải có chút tình cảm thì họ mới hẹn hò, nếu bị phản bội thì sẽ thấy tổn thương lắm."
Nghĩ lại thì trước đó Shinohara chỉ nói là thấy tức giận vì bị phản bội, và có vẻ em ấy không thấy tổn thương vì chuyện đó.
"Vậy sao em lại thấy tức giận khi bị phản bội thế?"
"Vì rất tức thôi."
"Vì sao vậy?"
"Vì em cảm thấy mình bị coi thường."
"Chắc là vì thấy ghen tức khi anh ta có cảm tình với người phụ nữ khác ngoài em đúng không? Kiểu như 『Lẽ nào tình cảm dành cho mình chỉ là lời nói dối sao』 ấy."
"Cũng không phải. Bởi vì anh ta cứ cố tỏ tình, nên em mới đồng ý hẹn hò lần đầu. Ai ngờ còn bị phản bội nữa chứ, thành ra em thấy như vậy là 『quá coi thường mình』. Ngoài điều đó ra thì em chẳng còn ý nào khác cả."
Shinohara quả quyết như vậy, rồi cô ấy khẽ cau mày đầy lo lắng ngước nhìn tôi, người đang yên lặng không nói gì.
"...Chẳng lẽ em lại không nghiêm túc đến thế sao?"
Có vẻ cô ấy vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình có sự khác biệt với người khác, rồi lại lo lắng bản thân không được nghiêm túc.
Thật sự thì tôi chẳng có đủ chứng cứ để lập tức phủ định điều đó, nhưng tôi cũng không ghét cách suy nghĩ của Shinohara.
"Mỗi người có một suy nghĩ mà, rồi ngày nào đó sẽ gặp được người đó thôi, chẳng phải bây giờ cứ chờ đợi thì sẽ tốt hơn sao?"
"Em đã chờ, cũng đã gặp, để rồi sau đó bị phản bội."
"...Vậy sao."
"Giọng điệu của một kẻ đáng thương như anh là ý gì đây?"
"Không có gì, xin lỗi em. Em cũng khổ quá rồi."
"Em vừa bảo là thái độ đó khiến em mệt lắm mà ──!"
Shinohara phồng má.
Sau đó, cô ấy co đầu gối lại rồi vùi mặt vào giữa hai chân.
"Thật ghen tị với mọi người. Các cặp đôi có tình cảm xuất phát từ hai phía thật tuyệt."
"Cũng đúng."
Trong đầu lại thoáng hiện lên khuôn mặt của Reina mà tôi mới gặp khi nãy.
Để gạt bỏ đi suy nghĩ nãy, tôi bắt đầu lục lọi tìm chiếc túi mà Ayaka đã đưa cho tôi.
"Eh, cho em này. Là ví tiền đấy."
"Oaaa!"
Đang ở tư thế ngồi ôm đầu gối, Shinohara lập tức đứng dậy rồi nhích lại gần tôi. Một mùi thơm nhẹ xộc vào mũi của tôi, nhưng đó cũng không phải là mùi của dầu gội ở trong nhà.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ. Sau này còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều."
"...Trái tim em loạn nhịp mất rồi."
"Eh, em thích là được rồi."
"Phải nói đây là chiếc túi hoàn toàn phù hợp với sở thích của em. Sao anh lại biết em luôn muốn sở hữu những món đồ của thương hiệu này thế? Anh là thiên tài sao?"
Đúng là Ayaka có khác, cô gái này mà đã chọn đồ thì chỉ có chuẩn.
"Từ nội dung của những cuộc trò chuyện bình thường là anh cũng đoán được mơ hồ rồi."
...Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã thể hiện như vậy.
Ngay lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Một tiếng vọng thật lớn, và dĩ nhiên là âm thanh đó chẳng phù hợp với căn phòng kiểu này một chút nào cả.
"Trễ thế này rồi, là ai cơ chứ?"
Shinohara đứng dậy rồi bước về phía cửa.
Nhìn em ấy cầm túi tiền với vẻ trân trọng như vậy, chắc là rất thích rồi.
Dù rằng lần này mua quà cũng tốn một khoản không nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy em ấy như vậy thì tôi cũng thấy rất đáng giá.
Tôi nghe thấy tiếng cót két khi Shinohara mở cửa.
Nhưng sau đó, âm thanh lọt vào tai tôi không phải là của Shinohara, mà là một giọng nói đầy quen thuộc.
"Eh? Shinohara, em đang ở đây làm gì vậy?"
"...Ayaka senpai."
Ngăn cách bởi Shinohara, tôi và Ayaka đưa mắt nhìn nhau.
5 Bình luận