• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Cuộc sống nghỉ đông của sinh viên

11 Bình luận - Độ dài: 5,752 từ - Cập nhật:

Thật sự thì cuộc sống đại học của tôi có rất nhiều thời gian.

Khi còn ở thời cấp 2 và cấp 3, tôi đều tập trung vào hoạt động của câu lạc bộ, hoặc học bài cho kì thi. Nên đối với một kẻ không có nhiều thời gian rảnh như tôi mà nói, thì cuộc sống đại học này lại cực kì thoải mái và vui vẻ vô cùng.

Giờ đây nhớ lại, có thể nói năm nhất đại học chính là khoảng thời gian vui tươi nhất trong cuộc đời cho đến nay.

Lần đầu tham gia vào fan club, lần đầu bản thân sống ở bên ngoài, còn được hẹn hò với cô bạn gái đáng yêu.

Việc học cũng cũng giữ vững được ở mức có thể chấp nhận, thậm chí có thể nói là thuận buồn xuôi gió.

Nhưng, thứ được gọi là thói quen lại thật đáng sợ.

Từ từ, cảm giác hạnh phúc đã trở nên mờ nhạt, cuộc sống cứ thế trở thành một chuyện rất hiển nhiên.

Số lần tôi đi fan club cũng đã ít đi, còn bị bạn gái phản bội nữa.

Nói ra thì thật tẻ nhạt, nhưng sau khi đánh mất những thứ này, tôi mới lần đầu cảm nhận được ──

Hóa ra số lượng mảnh ghép cần thêm vào trái tim của bản thân lại chiếm nhiều đến như vậy.

Chỉ còn lại một mình tôi trong cuộc sống an nhàn và thoải mái này, nhưng mới đây thôi, ngay cả điều đó cũng chẳng thể gọi là viên mãn nữa rồi.

"Làm bẩn mất rồi..."

Tôi thốt lên một tiếng khi sờ vào bồn rửa ở trong phòng bếp.

Cũng chỉ vì cảm thấy phiền phức nên tôi không thèm dọn dẹp gì cả. Và rồi, quả báo đã tới.

Tôi dùng khăn tay trong phòng bếp để lau sạch những chất dịch nhầy bám ở trên găng tay cao su.

Mỗi người đều sẽ có suy nghĩ riêng về lợi ích của việc ở riêng.

Cuộc sống thì nhàn nhã, lại chẳng bị bố mẹ theo dõi. Còn có thể mời bạn bè hoặc bạn gái tới nhà một cách thoải mái nữa.

Nhưng kể cả khi sống một mình như vậy, thì hiện tại đối với tôi mà nói, thiếu sót vẫn còn khá nhiều.

Tôi ném găng tay cao su vào thùng rác và tạm dừng việc vệ sinh bồn rửa lại.

Hôm nay tôi phải đến trường đại học để nộp bản báo cáo hội thảo cho giáo sư.

Dù đã quá hạn nộp ba ngày, nhưng nhờ bình thường tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với giáo sư, nên lần này chắc không bị hỏi han gì đâu.

Trái lại thì bản báo cáo lần này có chất lượng tốt hơn hẳn so với bình thường nên tôi thấy rất tự tin, và chắc chắn là giáo sư cũng sẽ hài lòng thôi.

Vừa mới cánh cửa trước được khoảng vài cm thì gió lạnh đã lùa vào trong từ khe hở đó.

"Lạnh thế."

Tôi bước ra cánh cửa trong khi khẽ thì thầm như vậy.

Chào đón tôi là ánh nắng dịu dàng, khó mà tin được là ngày đông chí vừa mới qua đấy.

◇◆

Trường đại học mà tôi theo học có quy mô vừa phải.

Bởi vì ở đây có rất nhiều nơi để thích hợp cho việc phân tán dòng người đông đúc, nên trừ lúc nghỉ giữa trưa ra, thì ít khi xảy ra tình trạng đám đông hỗn loạn lắm.

Dường như thật khó để gặp gỡ bạn bè trong một ngôi trường đại học mà khuôn viên của nó quá rộng lớn, nên có thể nói rằng, trường đại học của tôi là một môi trường tương đối dễ dàng trong việc gặp gỡ và giao tiếp với những người khác.

Mà hiện giờ, những trường đại học có môi trường giống như vậy cũng đã trong kì nghỉ đông rồi.

Ngay cả khi đã nộp bản báo cáo và đi dạo trong trường một lúc, tôi thậm chí còn chẳng bắt gặp được mấy người là sinh viên giống như mình, chứ nói gì đến bạn bè.

Về đến nhà lại phải tiếp tục hoàn thành công việc dọn dẹp đang bỏ dở, nên tôi càng cảm thấy bước đi trên con đường trở về trong ngày hôm nay thật là khó khăn.

Sau khi nhìn thấy máy bán hàng tự động, tôi từ từ lấy ví tiền ra.

Ít nhất thì cũng phải mua lon cà phê sữa rồi tiện nghỉ ngơi và chạy trốn khỏi thực tại này một lúc mới được.

Khi tôi vừa mới nghĩ như vậy và nhét số tiền lẻ vào trong khe đựng tiền, thì ngay lập tức có một tiếng lon cà phê rơi xuống.

"...Vì sao chứ?"

Tôi hoang mang cầm lấy lon cà phê vừa rơi xuống.

Ngay lúc này, bỗng có giọng nói đầy quen thuộc vang lên ở phía sau lưng tôi.

"Fufufu. Cảm ơn đã luôn giúp đỡ em, senpai."

Quay đầu nhìn lại, ở trước mặt tôi chính là cựu ông già Noel ── Shinohara Mayu.

Cô ấy vẫn dễ thương và thu hút như lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Với cả, cũng chẳng có nhiều cô gái mặc bộ trang phục ông già Noel như thế đâu.

Shinohara cầm lấy lon cà phê ở trên tay của tôi rồi vui vẻ bật nắp.

Chịu thật đấy, sao em ấy có thể vui vẻ khi định uống nước mua bằng tiền của người khác cơ chứ. Mà chắc cũng là vì nó được mua bằng tiền của người khác rồi.

"Sao em lại ở đây vậy? Hôm nay nghỉ đông mà."

Shinohara phồng má lên trong khi cổ họng thì phát ra tiếng ừng ực, dường như cô ấy đang tỏ ra bất mãn trước phản ứng của tôi.

"Senpai, đúng ra thì anh phải thấy rất vui khi vẫn có thể nhìn thấy được mặt em trong kì nghỉ đông chứ."

"Được rồi, haizzz"

Tôi chỉ tay vào khe đựng tiền của máy bán hàng tự động mà chẳng phù hợp độ tuổi tí nào cả.

Dường như Shinohara cũng hiểu rõ ý của tôi nên cô ấy lấy ví tiền ở trong túi xách ra. Chiếc ví hàng hiệu mà nữ sinh viên thích dùng lại càng trở nên ăn ảnh hơn khi ở trên tay của Shinohara.

"Đừng có tức giận như vậy chứ, lúc đầu em định thế rồi mà. Vậy anh muốn mua gì?"

"Cà phê sữa."

"Vâng ~~"

Shinohara ngoan ngoãn ấn nút ở máy bán hàng tự động rồi lấy lon cà phê sữa ra.

"Anh thật sự muốn uống lạnh sao?"

"Thật chứ, anh rất thích uống cà phê sữa lạnh mà."

"Cơ thể anh sẽ bị cảm lạnh đó."

Shinohara có hơi lo lắng rồi nói vậy, nhưng chuyện này tôi cũng hiểu mà.

Cho dù có là mùa đông thì tôi gần như vẫn sẽ mua nước lạnh.

Sau khi bật nắp và uống lon cà phê sữa, tôi có thể cảm nhận được vị ngọt vừa phải đang lan tỏa ở trong miệng. Với tôi thì thứ này còn nhanh chóng xoa dịu tâm trạng của bản thân hơn nhiều so với hút thuốc lá.

 "Senpai, mấy ngày trước thật sự cảm ơn anh rất nhiều."

 "Hả?"

 "Phản ứng gì thế này. Em đang nói về chuyện của Yuudo-senpai ấy."

 "À, chuyện đó sao. Em đã nói lời cảm ơn với anh rồi mà."

 "Em biết, nhưng em cũng chỉ nói lại một lần nữa thôi mà."

Sau khi mất khoảng thời gian khá dài để bật nắp, Shinohara đã uống một hơi hết lon cà phê.

 "Eh, đắng quá."

 "Thế thì em còn uống làm gì..."

Mặc dù ở trên bao bì cũng ghi rõ là có ít đường, nhưng hình như nó vẫn không hợp với khẩu vị của Shinohara.

"Biết thế mình cũng đã không bấm nút linh tinh rồi." Shinohara nói vậy rồi vứt chiếc lon rỗng vào trong thùng rác.

Vì đang trong kì nghỉ đông, nên thùng rác gần như cũng chẳng có gì, nên cho dù có bị ném vào như vậy thì chiếc lon đó cũng chẳng gây ra bất cứ tiếng động nào.

"Senpai, nếu đã may mắn gặp được nhau, thì bây giờ em muốn đền bù chuyện lần trước cho anh."

"Ể?"

Tôi nhíu mày rồi dừng việc định uống cà phê lại.

"Anh đã bảo là không cần rồi mà. Hơn nữa, chỉ đền bù cho mỗi mình anh thì cũng lạ lắm đó."

Người tổ chức buổi gặp gỡ lần đó là Ayaka, nên nếu muốn đền bù, thì người đó nên là Ayaka thì sẽ hợp lý hơn.

Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng nghĩ là Ayaka sẽ muốn người khác đền bù cho cô ấy vì chuyện đó đâu.

Nhưng mà Shinohara lại lắc đầu.

"Thay vì nói là đền bù, thì đáng ra em phải nói là báo ơn mới đúng. Vì hôm đó senpai cũng đã cứu em mà.”

"Anh sao? Anh có làm chuyện gì đâu."

"Là vì tự em cảm thấy anh có ơn đối với em, nên xin senpai đừng có phản bác lại nữa."

“Thật là tùy tiện.”

Chuyện mà tôi làm vào ngày hôm đó cũng chỉ là truyền đạt những ý nghĩ của bản qua cuộc điện thoại mà thôi.

Nếu chỉ vì như thế mà phải báo ơn cho tôi từng chút một, thì tôi sẽ thấy bối rối lắm.

"Thường thì chỉ cần đi chơi với em là đủ để xóa hết nợ rồi, nhưng em không nghĩ senpai sẽ là loại người giống như vậy...Nên em mới hơi suy nghĩ..."

Khi tôi đang định bảo Shinohara đợi một chút vì cảm thấy em ấy tự ý đẩy nhanh câu chuyện như vậy...

"Vậy thì hãy để ông già Noel là em đây thực hiện một nguyện vọng cho senpai đi. Bất cứ chuyện gì cũng được."

"Anh cũng chẳng có nguyện vọng gì ──"

Khi mới nói được nửa câu thì những vết bẩn trong bồn rửa bỗng hiện lên ở trong tâm trí tôi.

"──Việc nhà."

Shinohara cũng có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy.

Nhưng chẳng lâu sau, cô ấy lại khẽ bật cười thành tiếng.

◇◆

"Eh, em thật sự muốn đến nhà anh sao?"

Trước khi đến cửa, tôi xác nhận một lần nữa với Shinohara.

Mặc dù đó chỉ là lời buột miệng nói ra, nhưng lại vẫn đem nữ sinh vào trong nhà của mình.

Ban đầu tôi chỉ định nói thế và coi đó như một trò đùa mà thôi, nhưng sau khi đã mỉm cười một lúc, Shinohara đã đồng ý chuyện này.

Lại còn "Sau khi làm xong việc nhà thì sẽ chơi ở trong nhà senpai luôn." mới sợ chứ.

Thật ra thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi tôi đã lưu hết những thứ đáng xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy ở trong smartphone rồi. Nhưng kể cả như vậy, một người mới quen biết được vài ngày lại muốn dọn dẹp ở trong nhà mình thì tôi vẫn cảm thấy có hơi lo lắng khi nghĩ về chuyện này.

"Sao em cứ thấy senpai có vẻ không thích khi nhờ em làm chuyện đó thế? Em đã nói là sẽ đến rồi mà."

"Không, anh vẫn cảm thấy mình nên rút lại nguyện vọng này. Chúng ta đến quán cà phê ở gần đó rồi em mời anh một cốc nước là được rồi mà. Nghĩ lại thì anh cũng giỏi làm việc nhà lắm."

"Chuyện đã đến nước này thì xin anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Em cũng đã đến đây rồi mà. Với cả thời tiết lạnh lắm, anh mau cho em vào trong đi."

Shinohara giục tôi bằng vẻ mặt giống như đang có ý đồ xấu.

Ngay cả vẻ mặt như vậy mà trông cũng thật đáng yêu, quả đúng là tội ác mà.

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng có cách gì để thẳng thắn từ chối cả, nên đành phải mở cửa chính ra thôi.

Cũng đã lâu lắm rồi chưa có mời ai vào trong nhà của mình nữa.

"Haizz, nhà của senpai trông cũng ngăn nắp đấy."

Sau khi bước vào trong nhà, Shinohara chán nản nói vậy.

"Như này mà em cũng gọi là ngăn nắp sao, thế thì trong suy nghĩ của em, nhà anh phải bẩn đến mức nào vậy."

Áo khoác mới mặc hôm qua cũng vứt bừa ra trong nhà, gói ăn vặt mới nhấm nháp buổi sáng cũng còn để nguyên ở dưới đất. Lại còn mấy bản báo cáo nữa chứ, ném ở khắp mọi nơi luôn. Cho dù đó chỉ là lời nói khách sáo, thì căn nhà ở trong tình trạng này cũng chẳng thể gọi là ngăn nắp được.

"Em cứ tưởng là một căn nhà bẩn tưởi chứ, cho nên thế này vẫn chưa tính là gì cả."

"Em đã quyết tâm đến mức đó khi đến đây sao..."

Tôi cảm thấy thật đau đớn khi bản thân mình đã khiến cho cô ấy nghĩ rằng đây là một ngôi nhà bẩn tưởi. Dù không quá chú trọng đến cách ăn mặc, nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến việc giữ gìn sạch sẽ mà, bởi vậy nên tôi lại càng cảm thấy tổn thương.

Không để tâm đến tôi đang suy tư như vậy, Shinohara chỉ "Ừm ──" một cái rồi vươn vai cơ thể.

"Dù sao em cũng thấy bình thường mà. Thế thì mau tranh thủ thời gian quét dọn thôi ~~"

Sau khi nói vậy, Shinohara bắt đầu đặt chiếc áo khoác đang mặc ở trên người lên trên giường, rồi đứng ở trước phòng bếp.

Có thể nhìn thấy da thịt trắng nõn từ chỗ tay áo mà cô ấy xắn lên nữa.

"Anh sao vậy?"

"Không, không có gì đâu."

Sau khi liếc mắt qua chỗ khác, tôi cũng ném chiếc áo jacket của mình lên trên giường.

Có một nữ sinh mới quen biết đang đứng ở trong phòng bếp của tôi.

Nếu là một tháng trước thì tôi cũng chẳng nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra đâu.

"Nếu như anh cứ ném quần áo linh tinh như vậy thì nó sẽ bị nhăn đấy."

"Không sao đâu, để anh tự làm là được rồi."

Tôi ngăn Shinohara đang định nhặt quần áo lên, đồng thời treo áo khoác và áo jacket lên trên móc áo.

Lúc sống một mình thì căn nhà tôi đúng là một nơi yên bình, nhưng khi có người khác vào trong thì lại thành chuyện khác rồi.

Tôi thật sự rất xấu hổ khi để căn nhà lộn xộn như vậy, nên cứ thấy cái gì là tôi sẽ nhặt cái đó luôn.

"Senpai, sao anh lại ở đây một mình vậy?"

"Nói sao giờ, đương nhiên là vì rất nhiều nguyên nhân rồi."

"Nhiều nguyên nhân sao, ra là vây."

Shinohara vừa đeo găng tay cao su, vừa đáp lại với vẻ nhàm chán.

May là những thứ dùng để vệ sinh cũng để ở trên mặt bàn ở trong phòng bếp, nên Shinohara chỉ cần trực tiếp cầm lấy và đi dọn dẹp gọn gàng là được.

"Sao bỗng nhiên lại hỏi anh chuyện này chứ?"

Tiếng nước chảy của vòi nước rất lớn nên tôi cũng phải nói chuyện lớn tiếng hơn một chút.

Nhờ có như vậy, Shinohara mới có thể trả lời lại tôi cùng lúc giống như bình thường.

"Eh~~ chẳng phải là vì sống ở nhà bố mẹ sẽ thấy thoải mái hơn sao? Về đến nhà là có cơm để ăn rồi. Trông senpai cũng đâu có giỏi nấu ăn, nên em nghĩ chuyện này rất quan trọng đấy."

Sống ở nhà bố mẹ thoải mái hơn.

Đây cũng là chuyện mà tôi vẫn luôn suy nghĩ từ trước đó rất lâu rồi.

Ở một mình thì đúng thật là khá tự do. Nhưng cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân nữa.

Bởi vì không ngờ là chuyện này lại tốn thời gian đến như vậy, nên cậu mới càng thấu hiểu sự vĩ đại của mẹ mình, khi mà bà không chỉ phải lo cho bản thân mình, mà còn phải chăm sóc cho toàn bộ gia đình.

"Xong rồi!"

"Ồ! Em đã vệ sinh sạch sẽ rồi à?"

Tôi nhìn thử qua bồn rửa, trông nó sạch sẽ và khác hẳn so với lúc ban đầu. Ngay cả những vết bẩn nhỏ nhất cũng đều đã được vệ sinh sạch sẽ, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng lung linh nữa.

“Ghê thế, trong thời gian ngắn như vậy mà đã làm xong rồi. Cứ như đó chỉ là trò đùa ấy, trước đấy anh còn thấy việc đó phiền phức vãi.”

"Em cũng đã quen làm những chuyện này rồi. Vì em cũng ở một mình mà."

Shinohara vui vẻ gật đầu, rồi ném găng tay cao su vào thùng rác.

"Tiếp theo phải làm cơm trưa rồi. Senpai, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Ể, em thật sự muốn nấu gì đó cho anh ăn sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này, hay là em muốn anh mua cho thứ gì đó sao? Nhưng mà anh không có tiền đâu nhé."

"Không phải em đã bảo đó là báo ơn rồi hay sao. Anh đừng có nói linh tinh nữa, mau ra xem TV là được rồi."

Cô ấy đẩy lưng để tôi ngồi xuống mép giường.

Shinohara cũng chẳng có ý định để cho tôi giúp đỡ, nên cô ấy nhấn mạnh một lần nữa: "Anh cứ việc nghỉ ngơi là được rồi."

Chẳng lẽ cô ấy đoán được trước tương lai, rằng nếu như tôi đến giúp đỡ, thì sẽ khiến cho món ăn bị hỏng hết hay sao? Khả năng nấu ăn của tôi cũng chưa có hủy diệt đến mức đó đâu, nhưng nếu Shinohara đã không muốn tôi qua, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi đưa tay cầm chiếc điều khiển, rồi bật nút mở.

Hình ảnh phát ra từ chiếc TV là chương trình đang nói về những chuyện ngoại tình của các nghệ sĩ, mà đối với một người không có hứng thú với giới nghệ sĩ như tôi thì nội dung này chẳng phù hợp gì cả.

"Cũng đã vào cuối năm rồi mà sao chương trình lại nhàm chán đến thế này cơ chứ."

Cứ mỗi khi nhìn thấy thông báo của chương trình về những chuyện bên lề của nghệ sĩ là tôi thấy chán vô cùng. Nhưng với những người cảm thấy thích thú với nghệ sĩ thì có lẽ họ sẽ thấy thú vị nhỉ.

Lúc này điện thoại bỗng nhiên rung lên, nên tôi bèn nhìn về phía màn hình, cứ như là bị hút vào.

Xuất hiện trên màn hình là thông báo tin nhắn của Ayaka.

『 Đến chơi nhé ~~! 』

Cô gái này là học sinh tiểu học sao.

Suýt chút nữa thì tôi đã phàn nàn thành tiếng rồi.

Thường thì khoảng một lúc sau tôi mới nhắn lại, nhưng bây giờ thì tôi đang có rất nhiều thời gian.

Sau khi ấn vào giao diện trò chuyện, tôi bắt đầu ấn ngón tay để nhập chữ.

『Ít ra cũng phải cho tôi thời gian và địa điểm chứ, rồi thì phải làm gì. Nếu muốn đi chơi thì có thể được.』

『Tầm chập tối ngày 29, địa điểm là ở cửa hàng bách hóa, và đi mua đồ!』

『Chẳng phải là ngày mai hay sao!』

Có vẻ cô ấy cho rằng tôi không có bất cứ lịch trình gì nên mới có thể hẹn tôi trước một ngày như vậy. Thật sự tôi càng cảm thấy không cam tâm khi bị cô ấy đoán đúng chuyện này.

Sau đó, tôi nói chuyện với Ayaka thêm một lúc. Dù nội dung cũng chẳng có gì thú vị, nhưng so với xem chương trình về chuyện bên lề thì tôi vẫn thấy tốn thời gian vào việc này còn tốt hơn nhiều.

Khi đang định đổi chủ đề sang chuyện trong buổi gặp gỡ của mấy ngày trước thì Shinohara bỗng nói với tôi.

"Senpai, đã để anh phải chờ lâu."

Quay đầu nhìn về phía của âm thanh đó, tôi chỉ thấy Shinohara đang bê một khay rất lớn.

Sau khi đút điện thoại vào trong túi, tôi đứng dậy từ mép giường.

Bên trên chiếc khay lớn có đặt mấy chiếc sandwich.

"Eh!"

Tôi cũng chẳng thể nào vui được. Dù sao cũng chỉ tiện thể để cho cô ấy chuẩn bị bữa trưa mà thôi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt cả. Nhưng ngẫm lại, đối với một tên độc thân như tôi mà nói, thì hiếm khi được nữ xinh tự tay nấu ăn như vậy lắm.

Shinohara nhún vai khi thấy phản ứng của tôi.

"Bởi vì em nấu qua loa từ những nguyên liệu có sẵn, nên chỉ có thể làm ra món này thôi. Senpai à, lần sau xin anh hãy mua thêm ít đồ ăn rồi cho vào tủ lạnh nhé."

"Eh, không, không đâu em....Mấy món này trông rất ngon mà."

Cá ngừ, trứng, dăm bông, còn có cả rau xà lách nữa, đủ tất cả nguyên liệu theo tiêu chuẩn của một chiếc sandwich luôn. Thật sự tôi thấy khá ngạc nhiên khi món ăn đầy đủ này lại có thể được làm ra từ những nguyên liệu thiếu thốn để ở trong chiếc tủ lạnh đó.

"Thế thì tốt rồi. Chỉ mới là chiếc bánh sandwich mà anh đã vui vẻ thế này, trái lại thì em càng muốn nấu mấy món công phu hơn đấy."

Mặc dù tôi rất muốn đưa tay ra ngay lập tức và cầm lấy chiếc bánh sandwich ở trên bàn, nhưng trước tiên vẫn cần phải lịch sự nói chuyện đã.

"Anh muốn thử rồi. Cảm ơn em đã làm cho anh ăn."

"Xin mời dùng, có vẻ như em vừa làm ra một thứ rất tuyệt nhỉ."

Shinohara tỏ ra hơi xấu hổ trong khi mỉm cười.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy, nên thành ra bàn tay đang muốn cầm chiếc sandwich cũng dừng lại.

"Eh? Sao thế ạ?"

"À...Không có gì. Anh chỉ muốn nói là em cũng sẽ có biểu cảm như vậy hay sao thôi."

Lúc đầu tôi định giả vờ không hiểu, nhưng cuối cùng thì bản thân vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ ở trong lòng.

"Anh nói thế tởm lắm đấy". Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ đáp lại như vậy, nhưng phản ứng của Shinohara lại không hề giống với suy nghĩ của tôi một tí nào.

"Ah? Em vừa mới lộ ra vẻ mặt như thế nào vậy?"

"Nói sao nhỉ, anh cảm thấy vẻ mặt đó có hơi xấu hổ. Eh, nhưng anh cũng thấy rất ngại khi phải giải thích đó."

"...Vậy sao."

Và rồi Shinohara bỗng dùng ngón tay trỏ chống lên cằm, giống như là đang im lặng suy nghĩ.

"...Đồ kì lạ."

Sau khi thì thầm xong như vậy, tôi bắt đầu thưởng thức sandwich.

Nước sốt Mayonnaise được phủ lên một ít, hương vị cùng với dăm bông và rau xà lách cũng khá phù hợp.

Dạo gần đây, tôi chủ yếu ăn bento ở cửa hàng tiện lợi, bởi vậy nên khi có ai đó đích thân nấu cho ăn, thì tôi cũng sẽ cảm thấy món ăn đó có vị ngon đặc biệt.

Shinohara cũng không còn trầm tư nữa, cô ấy quyết định sẽ ăn chiếc bánh sandwich, và khẽ nói "Itadakimasu~~" bằng giọng nhẹ nhàng.

Dù cũng thấy hơi lạ khi có người khác cùng ăn ở trong nhà của mình, nhưng điều khó tin ở đây chính là khi Shinohara cởi áo khoác ra, cảm giác cô ấy rất thích hợp với ngôi nhà này.

"Vậy, senpai có tham gia vào fan club nào không?"

"Hả? Tạm thời thì anh cũng được coi là thành viên của hội những người yêu thích bóng rổ đấy."

Tôi phải nói thêm hai chữ tạm thời là bởi vì một tuần fan club sẽ hoạt động hai lần, mà tôi thì chẳng biết một tháng có đi nổi một lần hay không nữa.

"Vì sao em lại hỏi thế?"

"Eh~~ bởi vì sau khi vào đại học, cũng có một khoảng thời gian em đã tham gia vào câu lạc bộ. Cho nên em thấy rất hứng thú với những sinh viên đại học bình thường như senpai thôi."

"Xung, xung quanh em chắc cũng có rất nhiều người như thế mà."

Với vẻ ngoài xinh đẹp của Shinohara thì cho dù cô ấy chẳng hề làm gì, thì cũng sẽ có rất nhiều người chủ động lại gần mới đúng.

Song, Shinohara lại lắc đầu liên tục, đồng thời đáp: "Hoàn toàn không có đâu!"

"Hầu hết người ở xung quanh em đều là mấy kẻ cáo già. Giống như anh thấy rồi đấy, cũng bởi em rất dễ thương nên mấy loại người như vậy mới tiếp cận trước."

Nói đến những người ở xung quanh Shinohara thì tôi cũng chỉ biết Motosaka thôi, nhưng công nhận là mấy tên kiểu đấy rất muốn tán tỉnh Shinohara thật.

Còn về việc cô ấy điềm nhiên nói mình dễ thương như chuyện hiển nhiên thì tôi cũng chẳng thắc mắc gì cả, vì chuyện đã thế này rồi, giờ nói ra thì cũng đâu có ý nghĩa gì.

"Em không có lơ là đến mức coi những kẻ kiểu đó là bình thường đâu, mà dạo gần đây em cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với mấy người đó rồi."

"Cũng có nghĩa là em hẹn hò với Motosaka cũng chỉ vì lý do như thế thôi sao?"

"Vâng, đúng ạ! Giống như đã nói lúc trước, em thấy rất thích thú với những chuyện mà sinh viên đại học sẽ làm khi yêu. Với cả, xin anh đừng có nhắc lại khoản nợ cũ này được không? Đừng nghĩ em như thế chứ, em cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân mình rồi mà."

Shinohara vênh mặt lên với vẻ không vui, rồi cô ấy há miệng thật lớn và cắn chiếc bánh sandwich.

Nhìn cái tướng ăn cũng thoải mái thật đấy. Nhưng có vẻ như miếng sandwich đút vào trong miệng đã quá lớn, nên Shhinohara mới luống cuống uống mấy ngụm nước.

"Này, em không sao chứ?"

Sau khi tôi vỗ nhẹ vào lưng của cô ấy, Shinohara cũng từ từ bình tĩnh lại.

Shinohara tiếp tục trở nên trầm mặc trong một khoảng thời gian ngắn, rồi cuối cùng thì cô ấy cũng mở miệng nói:

"Senpai, anh có bạn gái à?"

"Sao thế, tự dưng em hỏi chuyện này một cách không đầu không đuôi như vậy. Anh không có bạn gái, cũng chẳng cho nữ sinh vào trong bên nhà đâu."

"Eh, anh cũng thật thà quá nhỉ. Trong thời đại này thì chuyện như vậy rất hiếm thấy đấy."

Nhìn thấy nụ cười giống như là đang châm chọc của cô ấy dành cho mình, tôi bỗng nghĩ đến cuộc cãi vã giữa con bé và Motosaka, chẳng phải con bé cũng rất ghét đàn ông phản bội hay sao.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy ~~?"

"Đang nghĩ đến chuyện mà em ghét."

"Ể, anh sẽ nói mấy lời kiểu đó với em sao?"

Shinohara khẽ nhăn mặt rồi định đưa tay ra để lấy thêm một chiếc bánh sandwich.

Nhưng đúng lúc này, cô ấy bỗng nhiên bật người đứng dậy, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Chết rồi! Em phải đi làm thêm nữa!"

"Hả! Trước lúc làm thêm mà em vẫn còn đến đây sao!"

Nếu như sau công việc ông già Noel, ngay cả công việc làm thêm hiện tại cũng phải từ chức chỉ vì liên quan đến tôi, thì tôi lại phải đền bù cho cô ấy một khoản mất. Mặc dù chuyện đuổi việc người khác chỉ bởi lý do đến trễ cũng không có nhiều, nhưng ngay cả như vậy, thì đến đúng giờ vẫn là tốt nhất.

Shinohara dường như cũng có quan niệm là phải đúng giờ, nên khi chú ý đến thời gian thì cô ấy đã nhanh chóng đi chuẩn bị. Sau khi mặc xong chiếc áo khoác, cô ấy bắt đầu vội vàng đi về phía cửa trước, rồi xỏ chân vào giày một cách qua loa. Xem ra là thời gian rất gấp rút rồi.

"Thật sự xin lỗi, lại còn bắt em phải đến đây trước lúc làm thêm nữa."

"Senpai, những lúc như này chỉ cần nói cảm ơn là được rồi. Nếu có thể nói luôn lời cảm ơn đã chiêu đãi, thì em sẽ thấy rất vui đó!"

Shionhara nói như vậy, rồi lại lần nữa quay người sang nhìn tôi.

"Anh nói đi!"

Rõ ràng thời gian gấp gáp như vậy, nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn muốn nghe được câu nói đó. Shinohara vừa dậm chân bình bịch tại chỗ, vừa chờ tôi nói.

Tuy khí lạnh tràn vào từ cánh cửa đang hé mở một nửa, nhưng chẳng thấy Shinohara kêu ca gì là lạnh cả.

Cô gái này cũng có sức sống thật đấy.

"Thật sự cảm ơn đã chiêu đãi. Cảm ơn em."

"Fufufu, anh không cần phải khách sáo."

Shinohara hài lòng gật đầu rồi xoay người ra chỗ khác.

"Vậy hôm khác em lại đến nhé!"

Sau khi mở cửa, Shinohara cũng bước đi nhanh chóng và rời khỏi.

Tiếng chân dậm lên cầu thang cũng dần dần nhỏ lại, đến khi không còn âm thanh nào nữa.

Tôi vẫn cứ đứng ý nguyên ở trước cửa, và nhớ lại câu nói vừa nãy.

Hôm khác lại đến...sao.

Thật ra thì tôi cũng không quá thích mời người khác vào trong nhà của mình.

Dù vậy, tôi lại chẳng hề cảm thấy khó chịu tí nào khi nghe thấy cô ấy nói "Hôm khác lại đến", chắc chắn là chuyện như vậy rồi.

"Nếu như đó chỉ là chiêu trò dùng sắc để lừa đảo, thì mình có thể sẽ biến thành trò cười nhỉ."

Nhưng cho dù có là cạm bẫy sắc đẹp, thì đó cũng là một niềm hạnh phúc mà, khi tôi có thể được thưởng thức món ăn do đích thân một nữ sinh dễ thương như thế nấu.

Tôi luôn cảm thấy đây là những lời mà Shinohara sẽ nói ra, ngay cả nụ cười xấu xa của cô ấy cũng đang hiện lên trong tâm trí của bản thân.

◇◆

Nhà của senpai còn gọn gàng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Dù sao khi nói về chuyện mà bản thân có thể giúp một tay, anh ấy lại buột miệng nói ra cụm từ việc nhà, nên tôi còn tưởng là nhà anh ấy bừa bộn lắm cơ chứ.

Nhưng sự thật thì khi quan sát, tôi cũng chỉ thấy có một ít quần áo cùng với những bản báo cáo vứt rải rác ở trên mặt đất mà thôi. Senpai lúng túng thu dọn đống quần áo và những bản báo cáo vứt ngổn ngang rồi để chúng lên trên trên giường. Và chỉ cần như thế thôi, trong nhà senpai đã trở nên gọn gàng rồi, nên gần như chẳng có ý nghĩa gì khi tôi đến đây dọn dẹp cả.

Vả lại, có vẻ như anh ấy cũng dùng máy hút bụi để dọn dẹp rồi, nên chẳng thấy vết bẩn nào xuất hiện và bao phủ ở trên sàn nhà cả.

Bình thường thì trông senpai rất đáng tin, nếu như anh ấy còn là người không làm được việc ở nhà thì lại càng thú vị hơn nữa. Nhưng xem ra mọi chuyện không phải như vậy rồi.

Nói thật thì chuyện này cũng khiến cho tôi hơi mất hứng, nên bản thân mới quyết định làm cơm trưa giúp anh ấy.

Tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc khi nhìn vào đống nguyên liệu ít ỏi ở trong tủ lạnh của anh ấy. Chẳng lẽ senpai nghĩ rằng, chỉ với từng ấy nguyên liệu thì sẽ có cách để nấu ăn hay sao?

Thật sự hết cách rồi, nên tôi quyết định làm bánh sandwich. Mà đúng ra, món ăn tôi có thể làm ra từ những nguyên liệu đó cũng chỉ có sandwich mà thôi.

Mặc dù tôi đã hoàn thành chiếc bánh sandwich với suy nghĩ như vậy, nhưng senpai lại ăn rất ngon lành. Thường thì senpai vẫn luôn rất trầm tĩnh (dù thời gian tôi ở cùng với anh ấy cũng có chẳng nhiều đến mức có thể nói là vẫn luôn đâu), nên lúc nhìn thấy biểu cảm vui vẻ khi ăn của anh ấy, tôi cũng thấy vui theo, rồi mới buột miệng thốt ra.

"Vậy thì, hôm khác em lại đến nhé!"

Lần sau sẽ không còn là chiếc bánh sandwich đơn giản nữa, tôi muốn thử nấu món công phu hơn để chiêu đãi anh ấy.

Đánh giá khả năng nấu ăn của tôi bằng chiếc bánh sandwich đơn giản như thế này thì thật sự trong lòng tôi thấy không vui chút nào.

Tôi khẽ nhếch miệng lên trong khi bước về phía chỗ làm thêm.

Cách mình gặp gỡ với senpai, có lẽ là tồi tệ nhất rồi nhỉ.

Làm tờ rơi vương vãi đầy xuống đất khi đang đóng giả thành ông già Noel để làm thêm ── có thể nói đây là cách tệ nhất trong vô số các cách gặp gỡ bất ngờ rồi.

Dù vậy, tôi vẫn rất thích khoảng thời gian được nói chuyện với senpai.

Có vẻ như mối quan hệ giữa con người không liên quan đến cái cách mà họ gặp nhau nhỉ.

Nhìn ánh đèn tín hiệu đang lấp lóe, tôi bước thật nhanh ra ngoài.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

đèn tín hiệu lấp lóe bước thật nhanh ra ngoài và truck-kun đang đi thẳng tới và ayaka win
--------------------------------------END-----------------------------------
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
Wow thanks
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm