"Cuối cùng cũng đến nơi."
"Đến đây tốn nhiều thời gian thật."
Chúng tôi đang mải nói chuyện trong khi đang đứng chụp ảnh trước cổng Universeland ngay khi vừa đến đây. Mất tới tận ba tiếng rưỡi chỉ để đi từ nhà đến đây.
"Thế, chúng ta vào nhé."
"Oh, tôi cũng đang định nói vậy."
Tôi đưa ra tấm vé mà chúng tôi đã thắng giải rồi đi qua cổng vào, và hiện lên trước mặt chúng tôi là một chiếc đu quay lớn, tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ.
Bởi vì Universeland lấy ý tưởng từ các bộ phim Hollywood và một số bộ phim khác nên mỗi khu vực ở đây đều có những yếu tố từ các bộ phim đó.
"Có nhiều trò chơi quá, em chẳng biết nên vào đâu chơi trước."
"Đúng là có nhiều trò chơi thật, tôi cũng đang cảm thấy không biết nên làm gì giống cô."
Trong khi nhìn vào quyển hướng dẫn, chúng tôi bắt đầu bàn về việc đến đâu chơi trước. Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi quyết định nơi đầu tiên chúng tôi đi là Viking.
Và, có vẻ khu Viking được xây dựa trên nội dung bộ phim "Pirates of the Atlantic". Chúng tôi bắt đầu hướng đến khu Viking và nhìn thấy một hàng người đang xếp hàng chờ tới lượt.
"Khu Viking cũng đông phết đấy chứ."
"Dù sao thì, ai mà chả thích chơi những trò cảm giác mạnh."
Dựa vào hàng dài người đang chờ được chơi tàu lượn siêu tốc và cưỡi sóng [note66122] trên đường đi, mấy trò cảm giác mạnh được khá nhiều người ưa thích. Nhìn vào hàng dài người, chúng tôi bắt đầu phân vân không biết nên chờ hay nên thôi nhưng chúng tôi có tận hai ngày cơ mà, thời gian vẫn còn nhiều nên chúng tôi quyết định chờ.
"À mà, Alice ơi, cô đã báo về nhà cô rằng chúng ta sẽ ngủ qua đêm ở Universeland chưa?"
"Em đã kể với gia đình về chuyến đi này rồi, có vẫn đề gì à?"
"Ờm, chắc cô cũng hiểu, tôi đang tự hỏi liệu gia đình cô có phản đối chuyện này không bởi vì cô sẽ ngủ qua đêm với một người đàn ông là tôi đây."
"Ồ, em báo với gia đình là em sẽ đi chơi với người yêu rồi nên không có ai phản đối đâu."
Alice từ tốn trả lời tôi, nhưng tôi không chắc như vậy là ổn đâu. Mà, cô ấy thực sự kể cho gia đình cô ấy rằng tôi là người yêu cổ ư?
"... Có phải tôi là người duy nhất cảm thấy chuyện này có vấn đề không?"
Nếu tôi là phụ huynh của Alice, chắc chắn tôi sẽ không cho phép cô ấy đi chơi xa với người yêu của mình trong khi vẫn đang học cao trung. Tôi không hiểu Alice làm thế nào để thuyết phục gia đình mình.
"Anh không cần lo đâu, bố mẹ em khá là thoải mái. Nếu không thì làm gì có chuyện em được sống một mình như vậy."
"... Tôi hiểu rồi, có vẻ đúng là như vậy thật."
Sau khi nghe những từ ngữ đầy tính thuyết phục như vậy, tôi không thể không hiểu. Nếu bố mẹ cô ấy nghiêm khắc, không đời nào họ cho phép cô ấy sống riêng.
Sau đó, chúng tôi đứng xếp hàng và ngồi tán nhảm với nhau, mãi mới đến lượt chúng tôi. Sau khi thanh an toàn hạ xuống, họ thông báo rẳng thuyền chuẩn bị ra khơi, và nó chậm rãi bắt đầu rung lên.
Ban đầu, con thuyền rung lắc nhẹ nhàng và chẳng có tý gì đáng sợ, nhưng càng về sau, con thuyền càng rung lắc dữ dội hơn.
"Ồ, nó lắc mạnh hơn tôi tưởng."
"Thế chẳng phải vui hơn sao?"
Trong khi tôi hơi sợ, sự phấn khích của Alice hiện rõ lên khuôn mặt. Sau khi rời khỏi con thuyền, chúng tôi lại nhìn vào quyển hướng dẫn và chọn điểm đến tiếp theo.
"Chơi hai trò cảm giác mạnh liên tiếp thì sẽ khá mệt nên sao chúng ta không chơi trò gì đó nhẹ nhàng hơn đi?"
"Hừm, vậy thì trò 'cốc trà xoay' [note66122] thì sao?"
"Yeah, trò đấy được đó."
Tôi nghĩ trò 'cốc trà xoay' thì sẽ ổn thôi, không có gì đáng sợ cả, nhưng tôi đã nhầm.
"Này, cô đang quay nó quá nhanh đấy, Alice, tôi bị chóng mặt mất."
"Hử? Em chả nghe thấy gì đâu~."
Ngay khi vừa bước vào "cốc trà", cô ấy cầm lấy cái tay quay và dùng hết sức bình sinh để quay nó. Cho dù tôi có cố ngăn cản thì cô ấy cũng không thèm bận tâm mà cứ quay hết sức. Vậy nên, tôi dần bị chóng mặt và kết quả là tôi phải nằm gục trên cái ghế dài.
"Takuma, em mua coca cho anh nè."
"... Cảm ơn..."
Bởi vì mọi người thường nói đồ uống có ga sẽ giúp chống lại cơn chóng mặt và buồn nôn [note66121] nên Alice đã chạy đi mua nó từ máy bán hàng tự động ở bên đường.
Tôi cảm thấy tội lỗi vì mấy cái máy bán hàng ở công viên này bán với giá rất cao nhưng khi tôi nghĩ rằng đây đều là lỗi của Alice nên cảm giác ấy bay đi luôn.
Nhân tiện, tôi và Alice đều ở trong một "cốc trà", tại sao chỉ mình tôi bị chóng mặt, buồn nôn? Tôi thắc mắc.
"Vậy, để em giúp anh uống nhé."
?!
Ngay sau câu nói ấy, Alice mở nắp chai ra, đổ một chút vào miệng, rồi đưa môi của mình lại gần môi của tôi, ép tôi phải uống hết. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Bao nhiều người đang nhìn kìa.
"Này, sao cô làm gì cũng phải đột ngột thế?"
"Em chỉ cho anh uống qua đường miệng thôi mà."
Tôi vô cùng bất ngờ trước sự đột ngột của chuyện này và ngay lập tức phản đối, nhưng Alice chỉ chống chế bằng câu đó và gạt đi sự phản đối của tôi. Tôi không nghĩ Alice cố tình làm tôi cảm thấy buồn nôn qua trò chơi đó chỉ để làm điều này, ai mà cho rằng như vậy chứ? Thật đáng sợ khi mà có vẻ mọi thứ đều nằm trong tính toán của Alice.
0 Bình luận