"Chúng ta nên đi đâu chơi tiếp đây?"
Sau khi tôi vừa mới hết chóng mặt, buồn nôn, tôi liền chỉ vào khu trung tâm trong quyển hướng dẫn. Alice bỗng im lặng khi thấy vậy.
Trò mà tôi vừa chỉ vào là trò bắn súng được lấy ý tưởng từ một bộ phim zombie "Pandemic of the Dead".
Hình như, trò chơi đó đưa người chơi vào trong một thành phố zombie, người chơi phải bắn bọn zombie và cố gắng thoát khỏi đó trong sự sợ hãi và tuyệt vọng khi không biết khi nào thì bị zombie tấn công.
"... Thôi không chơi nữa."
"Ể, sao thế?"
Tôi hỏi Alice còn cô thì đang giữ vẻ mặt căng thẳng sau khi lên tiếng phản đối. Sau một hồi im lặng, Alice từ từ nói.
"Nhìn nè, trông nó nguy hiểm lắm."
"Đó chỉ là trò chơi thôi mà, không sao đâu."
Tất cả mọi thứ chúng ta phải làm chỉ đơn giản là đi vòng quanh khu đó và bắn hết bọn zombie xuất hiện trên màn hình ở xung quanh khu vực đấy bằng một khẩu súng đặc biệt thôi nên sẽ không có điều gì nguy hiểm cả.
"... À, cô sợ à?" (bạn sợ à)
"Không phải thế."
Câu trả lời của Alice khá to. Có khi cô ấy phản đối vì cô ấy sợ chăng? Giờ mới để ý, cô ấy cũng tỏ ra sợ hãi vào ngày mất điện do sét đánh, có lẽ cô ấy sợ bóng tối.
"Tôi hiểu rồi, Alice không thích những thứ đáng sợ. Có vẻ cô cũng khá trẻ con nhỉ."
"Em không sợ chút nào!"
Trông Alice có chút tức giận khi nghe thấy lời châm chọc của tôi, nhưng rõ ràng là cô chỉ đang tỏ ra cứng cỏi.
"Cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, chân cô vẫn đang run kìa."
"Em chỉ phấn khích vì quá mong chờ nó thôi."
"Vậy thì, đến đó nhá?"
"Tất nhiên rồi. Đến đó thôi, nhanh lên nào."
Sau khi nói vậy, Alice nắm lấy tay tôi và hướng tới khu đó. Trêm đường đi, tôi đã nhiều lần hỏi liệu cô có thực sự muôn đi không, nhưng cô vẫn khá cứng đầu và chỉ nói rằng cô chơi được.
Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi phải xếp hàng một lát, rồi sau đó chúng tôi lấy một khẩu súng trường, một khẩu shotgun và bước vào khu vực chơi.
"Ồ, bầu không khí thật dễ chịu."
Tôi thì cầm súng shotgun, còn Alice thì cầm súng trường bắt đầu bước vào trong bóng tối, nó mô phỏng lại thế giới trong phim và có cảm giác khá kỳ lạ.
"Này, Takuma, sắp xong chưa...?"
"Chắc chắn là chưa đâu, chúng ta vừa bước vào còn chưa được một phút."
Thậm chí còn chưa có một con zombie nào xuất hiện nên nếu chỉ như vậy là xong rồi thì nó thực sự không mang lại cảm giác gì cả. Nếu đúng là vậy thật thì trò này phá sản mất. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, tôi bỗng nghe thấy tiếng ô cửa sổ bị đập vỡ và thấy một vào con zombie.
"AAAAAH"
Ngay khi tôi đang ngắm bắn thì Alice bất chợt hét lên và ôm tôi chặt như chưa từng được ôm tôi.
"Nếu cô cứ làm vậy thì tôi sẽ không thể nhắm bắn chính xác nổi đâu, và tôi sẽ bị nó tấn công vào người mất."
"Không, em không bỏ ra đâu, em sợ lắm, làm ơn cứu em với."
Alice trông có vẻ hơi hoảng loạn trong khi bám chặt lấy tôi, nói năng thì lộn xộn. Cuối cùng thì, tôi phải bắn bọn zombie trong khi bị Alice dính chặt lấy mình.
Sau đó, mỗi khi zombie xuất hiện là Alice lại hét lên và dính chặt lấy người tôi, phải, vì thế mà tôi hoàn thành trò chơi hơi muộn.
Sau khi rời khỏi khu bắn súng, chúng tôi đến chơi những trò như đu dây, vòng quay ngựa gỗ, rơi tự do, và ăn trưa tại một nhà hàng.
"Hamburger bò của Takuma trông ngon phết nhỉ."
"Món gratin [note66235] của Alice trông cũng ngon chẳng kém đâu."
Alice và tôi mỗi người chia cho nhau một ít đồ ăn của người kia. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ khá ngại vì đây là một nụ hôn gián tiếp, nhưng vì tôi và Alice đã hôn nhau vài lần rồi nên tôi không còn bận tâm đến chuyện đấy nữa.
Tôi có cảm giác như chúng tôi cư xử không khác gì các cặp đôi, nhưng tôi nghĩ lo lắng về chuyện đó cũng chẳng được gì nên tôi mặc kệ nó vậy.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
"Hmm..., đến đây thì sao?"
Ngay khi Alice nhìn vào quyển hướng dẫn, cô liền chỉ vào khu cosplay thành một nhân vật trong phim Hollywood và còn được chụp ảnh nữa.
"Hmm, có vẻ hay đấy."
"Vậy thì, tiếp theo đến đây nhá."
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi đến đó. Khi chúng tôi đến nơi, có vẻ chúng tôi đến hơi muộn, xung quanh đã đầy người cosplay đủ mọi loại nhân vật.
"Cô có muốn đồ cosplay của nhân vật nào không, Alice?"
"Em muốn mặc chiếc áo choàng của học sinh ma thuật trong "Barry Porter" [note66236] ."
"Chắc là nó sẽ đẹp lắm đây."
"Barry Porter" là một bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, một trong các nhân vật chính là nữ với mái tóc vàng, mắt xanh, khá giống Alice.
"Còn Takuma thì sao?"
"Tôi thì thích trang phục "E-1000" trong bộ "The Terminator"[note66237] mặc dù có lẽ tôi sẽ trông trông khác với nguyên tác."
Bộ "The Terminator" là một bộ phim khoa học viễn tưởng kết hợp với yếu tố hành động, trong đó trí tuệ nhân tạo do con người phát triển đã có nhận thức riêng, cuối cùng thì mất kiểm soát và tấn công con người.
Tôi muốn cosplay một cỗ máy mang tên E-1000 nhưng vấn đề là người đóng vai cỗ máy đó cao tận 1m9 nên tôi không chắc liệu nó có vừa với mình không.
"Sao anh không thử đi?"
"Yeah, tôi sẽ thử vậy."
Chúng tôi đều nhận được bộ trang phục mà chúng tôi chọn và bắt đầu thay đồ. Tôi ra ngoài trước và đợi một lúc, Alice mới ra.
"Anh thấy thế nào? Trông em có ổn không?"
"Ổn, phải là quá ổn mới đúng."
Thực sự thì nó quá giống đến nối tôi tưởng rằng cô ấy vưa nhảy ra từ bộ phim. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ khi thấy Alice.
"Trông anh cũng ổn phết."
"Tôi nghĩ là mình nên nói lời cảm ơn, nên là, cảm ơn nhé."
Sau đó, chúng tôi chụp ảnh cho đến bao giờ chán thì thôi.
1 Bình luận