Sau khi cosplay và chụp ảnh xong, tôi tiếp tục đi chơi với Alice thêm nhiều khu nữa, nhưng trước khi tôi nhận ra, trời đã bắt đầu tối lại rồi.
"Bây giờ cũng đã khá muộn rồi. Đúng là thời gian trôi qua rất nhanh khi chúng ta còn đang vui chơi."
"Phải rồi, nhưng giờ mà về thì cũng khá là chán, nên là chơi nốt một trò nữa rồi về nhỉ."
"Ok, vậy thì chơi trò vòng quay bánh xe đứng đi."
Chúng tôi quyết định chơi trò vòng quay bánh xe đứng cuối cùng bởi vì trong quyển hướng dẫn có gợi ý rằng cảnh trời đêm ở đây rất lộng lẫy. Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi đã đứng trước trò vòng quay bánh xe đứng, và nhận ra trước chúng tôi cũng đã có khá nhiều người đang xếp hàng.
"Có nhiều người thật đấy."
"Chắc là họ cũng như chúng ta thôi."
Phần lớn người đang xếp hàng đều đi chung với gia đình hoặc là một cặp, tôi có thể nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh rằng họ đang muốn ngắm cảnh về đêm.
"Em nghe nói rằng trò này có tốc độ khá ổn nên em nghĩ chúng ta sẽ sớm được lên đó thôi."
"Ừm, vậy thì trong lúc đợi chúng ta có thể ngắm ảnh mà lúc nãy chụp nhé."
Trong khi chờ tới lượt, cả hai chúng tôi đều ngắm lại các bức ảnh đã chụp khi nãy trên điện thoại của Alice. Album ảnh của Alice tràn ngập các bức ảnh, có cả những bức mà chúng tôi chụp ở ngay cổng vào, những bức chúng tôi chụp ở cửa mỗi khu, và những bức chúng tôi cosplay nữa.
"... Này, cô chụp bức này từ khi nào thế?"
"Ồ, tại vì Takuma lúc ấy dễ thương quá nên em đã tắt tiếng và lén chụp anh đấy."
Chuyện là, tại khu bán đồ lưu niệm, Alice khuyên tôi nên đội thử cái đầu khủng long chỉ một lúc thôi nhưng mà tôi đã không nhận ra là có người chụp ảnh mình. Mặc dù tôi có bao giờ hạ cảnh giác đâu chứ.
Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lược chúng tôi, chúng tôi làm theo hướng dẫn của người phụ trách trò này, và bước vào buồng. Vòng quay từ từ quay và cảnh tượng đẹp lỗng lậy của màn đêm hiện lên trước mắt chúng tôi.
"Nó đẹp hơn tôi nghĩ. Đúng như quảng cáo rằng bạn sẽ có một bức ảnh đẹp nếu chụp ở đây."
"Này, Takuma, anh có điều gì muốn nói với em không?"
Khi tôi đang mải mê tận hưởng cảnh đẹp này thì Alice bất chợt nói. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ nhưng lại không biết mình phải nói gì nên tôi giữ im lặng. Khi tôi vẫn đang im lặng, Alice nở một nụ cười toe toét.
"Bây giờ là lúc để anh nói rằng Alice đẹp hơn khung cảnh kia nhiều, và anh không muốn em thuộc về ai khác ngoài anh."
"... Thật là, tôi đúng là ngu khi mà lại cố suy nghĩ nghiêm túc."
Không bao giờ tôi có thể đoán được. Và thực tế là sẽ không bao giờ nói vậy đổi lại thì chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh trước khi buồng của chúng tôi chạm đất.
Sau khi ra khỏi cái buồng đó và rời khỏi Universeland, chúng tôi nhanh chóng ăn tối và bắt đầu đi về khách sạn.
"Này, tôi không có ý gì đâu nhưng mà chỗ cô đặt có ổn không đấy?"
"Ổn mà."
Chúng tôi đang trên đường về khách sạn để ngủ qua đêm dựa trên sự chỉ dẫn của Alice, nhưng tôi lại cảm thấy sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra.
Lý do mà tôi cảm thấy vậy đơn giản là: chúng tôi càng ngày càng đi xa khỏi trung tâm thành phố và hướng đên nơi "Giải trí về đêm".
Khi chúng tôi ngày càng đến gần khu ấy, số lượng những gia đình bình thường, học sinh giảm dần còn những ánh đèn Neon mập mờ, nhấp nháy trở nên nhiều hơn. Chúng tôi đi bộ thêm chút nữa thì Alice dừng lại trước một tòa nhà.
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Hả?"
Trước mặt tôi là một tòa nhà khổng lồ được thiết kế giống kiểu lâu đài. Có vẻ đây là nơi chúng tôi sẽ ngủ qua đêm.
"Vậy, giờ vào đó thôi nhỉ."
"Không, không, không bao giờ, nó chắc chắn là khách sạn tình yêu. Cô đang nghĩ gì thế?"
Bởi vì Alice đang cố đi vào như thể đó là một điều bình thường nên tôi không thể không ngăn cản.
"Thật ra là em quên không đặt phòng trước rồi, em không tìm thấy nơi nào giá rẻ hơn đâu."
"Thật à?"
Thật khó để hình dung rằng một Alice như này lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn nên có lẽ là cô ấy cố tình làm vậy.
"Đầu tiên, chúng ta hay bất cứ học sinh cao trung nào có thể vào đây không?"
"Được mà, bây giờ đang không có người trực ở quầy lễ tân. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục đứng ngoài thì sẽ khiến mọi người để ý mất."
Alice nắm lấy tay tôi và chúng tôi bước vào cùng nhau. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng nhưng trái ngược với tôi, Alice lại rất tự tin.
Sau đó, tôi sử dụng một tấm bảng điện tử để chọn phòng mà mình muốn, rồi đi vào tiếp.
"Vậy thì đầu tiên là em phải đi tắm đã."
"Ừ."
Alice đặt hành lý xuống sàn và đi vào phòng tắm, sau đó thì tôi ngắm nghía căn phòng. Thoạt nhìn thì căn phòng này cũng chỉ như một căn phòng bình thường cho đến khi tôi thấy có bao cao su ở dưới gối, và còn có cả máy bán đồ chơi tình dục ở gần đây nữa, rõ ràng là đây không phải khách sạn bình thường rồi.
"... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình bước vào một khác sạn tình yêu trong khi vẫn chưa tốt nghiệp cao trung."
Tôi chắc rằng không có mấy học sinh cao trung bước vào khách sạn tình yêu đâu. Nhưng, nhờ ơn Alice, tôi đã trở thành một trong số những học sinh ấy.
Trong khi nghĩ vậy, tôi bật TV bằng cái điều khiển trên bàn, và khi tôi đang chuyển kênh để tìm một chương trình nào thứ vị, có một chương trình mà tôi không ngờ hiện lên màn hình.
"Cái đéo? Thật à?"
Một video người lớn đang chạy với "mắc-volume". Tôi chỉ nghĩ đây là TV bình thường thôi mà, xem ra là tôi đã qua thiếu cảnh giác. Tôi hoảng loạn tìm cách tắt nó đi nhưng thật không may, Alice lại nhè đúng lúc này mà bước vào.
"Này, anh đang xem một thứ khá hay ho đấy."
"Không, tôi chỉ đang chuyển bừa kênh thì tự dưng nó hiện lên."
"Takuma chỉ là một nam sinh cao trung nên em nghĩ chắc anh cũng thích mấy thứ dâm dục lắm." (chap 17 đoạn 33)
Alice nói vậy trong khi bày ra vẻ mặt châm chọc. Tất nhiên, tôi đã xấu hổ đến mức cả mặt đỏ bừng.
6 Bình luận