"Ok, đi tắm chung nhá."
"Ồ, tiếp tục đi." (xin lỗi vì đoạn này thú thật là tôi không biết dịch nên đành phải bê nguyên từ gg sang)
"Anh đang nói gì thế? Tất nhiên là Takuma phải đi cùng rồi."
Tôi có linh cảm rằng sẽ có chuyện tương tự như vậy xảy ra và đúng như dự đoán, nó xảy ra thật. Tôi biết là có cố gắng cũng chỉ làm cho nỗi đau thêm dài mà thôiiii nên tôi ngoan ngoãn mà làm theo ý cô.
"Anh có thể nhìn thấy toàn bộ phòng tắm từ bên ngoài đấy."
"Đây là khách sạn tình yêu mà."
Đúng như dự đoán, phần lớn mọi người vào đây đều chỉ đến để làm tình nên họ không bận tâm đến việc mình có đang khỏa thân trước mặt người khác hay không.
Sau khi tôi cởi quần áo ra, tôi từ từ bước vào phòng tắm. Phòng tắm khá rộng, nó được thiết kế đủ rộng cho hai người sử dụng.
"Ngồi yên đây nhé, để em tắm cho anh."
"Không, tôi tự tắm được."
"Không cần ngại đâu. Nào, đến đây đi."
Cho dù có muốn hay không, tôi vẫn phải ngồi vào cái ghế trong phòng tắm. Alice bắt đầu dùng dầu gội đầu để gội đầu cho tôi.
"Dù sao thì, tóc con trai ngắn nên khá dễ gội nhỉ."
"Còn tóc con gái thường khá dài nên có vẻ gội và sấy nó mất nhiều công lắm nhỉ."
Một lúc sau, Alice đã gội xong đầu cho tôi và bắt đầu rửa lưng cho tôi. Tất nhiên là cảm giác nó rất lạ, đây là lần đầu tôi được một cô gái rửa lưng.
"Cảm ơn, phần còn lại tôi tự tắm được."
"Sao cơ? Em còn chưa rửa đến phần cần rửa mà."
Khi tôi có ngăn cản Alice khi cô ấy đang dần chạm vào phần thân dưới của toi, cô ấy đã trả lời như vậy đấy. Dựa vào câu trả lời đó, có vẻ cô ấy hoàn toàn muốn tắm nốt phần còn lại cho tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu.
"Làm ơn, tha cho tôi đi mà."
"Hừm, em đoán chắc vậy là đủ rồi. Đây là lần ngoại lệ duy nhất em tha cho anh đó."
Trông Alice có vẻ hơi buồn nhưng cô ấy lại từ bỏ chuyện đó dẽ dàng. Bởi vì lần trước tôi bị chảy máu mũi và ngất đi nên có vẻ lần này cô ấy biết điểm dừng.
Sau khi chúng tôi tắm cho nhau, cả hai chúng tôi đều ngâm mình vào bồn tắm. Bồn tắm khá rộng nhưng dù có rộng đến đâu đi nữa, với hai người ở trong ấy, tất nhiên là chúng tôi sẽ ở rất sát nhau rồi. Nên tôi cố hết sức để kiềm chế cái bên dưới của mình.
"À mà, Takum này, anh vẫn là trai tân phải không?"
"Cô đang hỏi những chuyện kiểu này như thể nó bình thường lắm ấy... nhưng mà..."
"Đúng là thế thật."
Tôi không rõ là mình có tưởng tượng hay không nhưng trông Alice có vẻ hạnh phúc khi cô nghe xong câu đó. Tôi cũng muốn biết Alice cảm thấy như thế nào.
"Ồ, cũng giống với anh thôi, em vẫn còn trinh."
"Ờ, cả hai chúng ta đều là học sinh cao trung mà, nên thường thì là vậy."
Tôi bình tĩnh trả lời, nhưng thật ra sâu bên trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ hoàn toàn sốc nếu Alice đã ... rồi. Nhưng, bỗng Alice lại nói những thứ kỳ lạ nữa rồi.
"Đúng là vậy thật, nhưng nếu Takuma muốn làm tình với em, em sẽ luôn đồng ý."
"Nhưng rồi sau đó sẽ phải trả giá đắt lắm đây, phải không?"
"Ồ, em hiểu ý anh rồi. Nếu anh là người chủ động thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận em là vợ tương lai của anh, yên tâm đi, em sẽ chịu trách nhiệm và lấy con dấu của anh trong đơn đăng ký kết hôn."
"Hiện tại tôi không thể chịu trách nhiệm được đâu, nên tôi sẽ không làm vậy đâu."
Không phải là tôi không thích Alice, thực ra tôi khá thích cô, nhưng tôi chưa đủ can đảm để cưới cô ngay bây giờ. Mặc dù Alice trông hơi thất vọng sau khi nghe lời tôi nói, nhưng cô ấy không tỏ ra khó chịu.
"Ok, bây giờ thì vậy thôi. Nhưng chắc chắn vợ của anh trong tương lai phải là em."
Aice tỏa ra một áp lực kinh khủng và nói vậy. Tôi cá là mình sẽ mãi không thể trốn khỏi cô nữa rồi. Cho dù tôi có cố hết sức thì cô ấy vẫn sẽ theo tôi đến cùng trời cuối đất.
Một lúc sau, tôi ra khỏi bồn tắm thay bộ pajamas vào, đánh răng và đi ngủ. Tôi đã vô cùng mệt khi phải dậy sớm vào sáng hôm nay nên tôi lo rằng mình sẽ ngủ ngay lập tức nếu tôi hạ cnahr giác xuống.
"Takuma ơi, anh ngủ chưa vậy?"
"Ờm, tôi muốn thức thêm tý nữa."
"Vậy nói chuyện tình yêu được không? Dù sao thì chúng ta cũng đều đang thức mà, chúng ta sẽ nói chuyện tình yêu được chứ?"
Alice nói trong khi cao hứng. Đây thực sự giống bầu không khí của chuyến tham quan trường nhưng nếu như kể thêm vài câu chuyện tình nữa thì còn tuyệt hơn nữa.
"Thì, tôi cũng chả có gì để kể cả nên tùy cô vậy."
"Yay! vậy thì, câu hỏi đầu tiên của anh đây. Tình đầu của anh là năm bao tuổi?"
"Tôi nghĩ là vào năm đầu sơ trung, có một cô gái khá tốt ngồi cạnh tôi và tôi đã crush cô.. phải rồi, tôi nhớ rằng trước kỳ nghỉ hè năm ấy, cô ấy bắt đầu hẹn hò với một gã ở câu lạc bộ bóng đá, một gã trông có vẻ chất chơi, về sau tôi không còn để ý đến nữa."
Thực sự thì, tình đàu của tôi là một trong những thứ mà tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại.
"Queo, còn em thì là năm mười bảy tuổi."
"Ể, khá muộn đấy."
"Và, tình đầu của em tất nhiên là anh đấy, Takuma ạ."
Cho dù Alice có nói vậy đi chăng nữa, tôi vẫn cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa hoặc là nói dối.
"Một nửa đó là nói dối đấy."
"Nhưng nửa còn lại chắc chắn là sự thật."
"Phải, sự thật là Takuma chính là tình đầu của em."
Những lời đó khiến con tim tôi lệch nhịp. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi một cô gái đáng yêu như Alice lại có tình đầu là tôi. Nhưng một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu tôi, Alice thích tôi từ khi nào vậy?
"Này, Alice, chúng ta đã bao giờ gặp nhau trước khi vào cao trung chưa?"
"Ờm, Takuma thì chắc là chẳng nhớ đâu nhưng chúng ta đã thực sự gặp nhau rồi đấy."
Có vẻ tôi đã gặp Alice vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tuy nhiện, tôi nghĩ rẳng nếu tôi mà có gặp Alice thì mái tóc vàng, mắt xanh, và một nữa dòng máu nhật, sẽ khiến tôi nhớ đến chứ, nên là tôi đang cố hiểu làm cach nào mà tôi lại quên cô ấy được.
Trong một khoảnh khắc, tôi lại cho rằng Alice đang nói dối tôi nhưng trông cô có vẻ vô cùng "uy tín" nên nó vẫn là ẩn số.
"Em thì vẫn nhớ mãi những gì Takuma đã hứa vào ngày đó."
"Bây giờ tôi đang cố nhớ về lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau trong ngày đầu gặp mặt ấy. Chính xác thì tôi và Alice đã hứa gì vậy...?"
"Đó là bí mật, nhưng em chắc rằng anh sẽ phải thực hiện nó thôi, nên nhớ chuẩn bị nhé."
Tôi không thể không tự vẫn bản thân mình rằng lời hứa đó là về cái gì, nhưng tôi vẫn không thể và cô ấy thì không có ý định bật mí bất cứ thứ gì nữa cho tôi cho dù tôi có cố gặp hỏi nữa, nên hiện tại thì tôi chịu.
2 Bình luận