Web Novel
Chương 7: Bên cạnh là một "nàng tiên" nghịch ngợm
2 Bình luận - Độ dài: 1,540 từ - Cập nhật:
“Hả, cậu đã nghe câu chuyện rồi mà, đúng không?”
Kazama nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tôi đã nghe rồi. Trước hết, việc khiến ai đó thích mình thì có gì sai chứ? Đó chẳng phải là điều gì xấu cả. Nỗ lực để đối phương yêu mình vốn là chuyện bình thường. Gần như tất cả các mối tình trên đời đều bắt đầu như thế mà.”
Nếu Kazama đã từng cười nhạo hay chế giễu chàng trai nào đó vì tỏ tình, thì có lẽ tôi sẽ nổi giận. Tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là hành động hèn hạ nhất.
Nhưng đây thì khác.
“Cậu đã nói với ai về chuyện mình đang 'chinh phục' cậu bạn ngồi cạnh chưa?”
“…Chưa, nhưng…”
Y như tôi nghĩ. Kazama dường như tự nhận việc mình làm là sai trái, nên không kể với ai cả.
Kazama chỉ cố gắng khiến đối phương yêu mình. Chỉ vậy thôi.
Cậu ấy có ghi lại ghi chú về những chàng trai mình nhắm đến, nhưng không hề kể cho ai khác. Nếu chỉ giữ làm niềm vui riêng, thì chẳng có gì sai cả.
“Không có ai là nạn nhân cả, nên chẳng có vấn đề gì đâu.”
“Nhưng mà—”
“Không có ai mà, đúng không? Thích một người nào đó đâu phải là tội lỗi. Nếu việc làm cho người khác thích mình bị coi là tội, thì mấy nữ diễn viên hay thần tượng chắc đều là tội phạm nặng hết rồi.”
“Ừ thì… có lẽ là đúng.”
Mặc dù lập luận của tôi hơi cực đoan, nhưng Kazama dường như miễn cưỡng chấp nhận.
“Hơn nữa, những gì Kazama đang làm còn giống như một dạng hoạt động từ thiện nữa.”
“Ý cậu là sao?”
“Kazama, dù chỉ để làm đối phương thích mình, nhưng cậu đã chủ động bắt chuyện với họ. Với những chàng trai nhút nhát, điều đó thật sự rất đáng quý. Cậu không biết việc một cô gái dễ thương bắt chuyện bình thường thôi cũng đủ khiến bao chàng trai không được chú ý trong xã hội cảm thấy vui sướng thế nào đâu.”
“…Cái gì vậy, nghe ghê quá.”
Đừng nói “ghê quá” chứ.
“Ngay cả khi trưởng thành, đàn ông cũng bỏ tiền ra chỉ để được nói chuyện với các cô gái đáng yêu. Vậy nên, việc Kazama làm thực sự đã cứu vớt biết bao chàng trai đó. Với những người không phải 'soái ca', họ là vậy đấy.”
Tôi hiểu rõ điều này.
Hầu hết các cô gái đều lạnh lùng với những chàng trai không đẹp mã. Dù tôi có bắt chuyện bình thường, họ cũng đáp lại một cách hờ hững, điều này thật sự rất bực mình. Đặc biệt là khi chào hỏi, họ tỏ ra rõ ràng là phấn khích hơn khi nói chuyện với mấy anh chàng đẹp trai.
Nhưng Kazama thì khác.
Cậu ấy trò chuyện vui vẻ, bất kể người đối diện có ưa nhìn hay không. Với những chàng trai nhút nhát, Kazama chắc chắn là một vị cứu tinh.
“Nói cách khác, Kazama đang truyền năng lượng tích cực cho những chàng trai nhút nhát. Điều đó đáng được ca ngợi.”
“Có thật vậy không?”
“Một kẻ nhút nhát như tôi nói thì chắc chắn không sai đâu.”
Tôi tuyên bố chắc nịch, nhưng không hiểu sao Kazama lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể thương hại. Khó hiểu thật.
“Vậy nên đừng bận tâm. Người ta hay nói, trong tình yêu, ai yêu trước là kẻ thua cuộc mà.”
“…Thua cuộc sao.”
“Đúng thế. Thua cuộc. Những gã tỏ tình với cậu chỉ đơn giản là tự biến mình thành kẻ thất bại. Họ tự yêu cậu, tự tỏ tình, rồi tự bị từ chối. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cảm giác tội lỗi của Kazama cả. Đây là chiến thắng của cậu mà.”
Trong tình yêu, người khiến đối phương yêu trước sẽ là người thắng.
Người tỏ tình luôn ở thế yếu, còn người được tỏ tình thì nắm giữ toàn bộ quyền quyết định. Đó là một quy tắc không thể thay đổi.
Vì thế, việc Kazama từ chối họ cũng chẳng có gì sai. Làm đối phương say mê đồng nghĩa với việc cậu ấy mạnh hơn và đáng ngưỡng mộ hơn. Kẻ si tình chỉ có thể thuận theo ý muốn của người mình thích mà thôi.
“Ngược lại, nếu cậu thấy có chút áy náy, thì tuyệt đối đừng xin lỗi.”
“…”
“Tôi sẽ không đi rêu rao, và nếu cậu thấy bứt rứt, cũng không cần nói ra làm gì. Nói ra chỉ khiến đối phương thêm tổn thương.”
Khi biết sự thật, họ rất có thể sẽ cảm thấy bị đùa giỡn và quay ra trách ngược. Có những điều không biết lại tốt hơn.
“Những người tỏ tình với Kazama chắc chắn cũng đã hài lòng. Họ đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình. Cậu còn nhớ khuôn mặt nhẹ nhõm của Yamada không? Chỉ cần Kazama tiếp tục là một cô gái tốt, thì những người bị từ chối cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Việc chứng minh rằng mắt nhìn người của họ không sai chính là cách để cậu chuộc lỗi.”
Tôi cảm thấy khá hài lòng với cách mình giải thích. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì nói được trôi chảy như vậy.
“Nếu cậu thật sự muốn thay đổi, thì lần sau cứ kiềm chế hơn. À, nếu cần, tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ. Cứ dựa vào tôi nhé.”
Sao nào?
Tôi vừa an ủi đối phương, vừa ngầm ngỏ ý rằng mình muốn thân thiết hơn trong tương lai. Đây chính là kết tinh của những kỹ năng tôi trau dồi qua các trò chơi.
“Tôi hiểu ý của Kamihara rồi.”
Ồ, xem ra tôi đã truyền tải được.
“…Đồ tự cao.”
“Hả?”
Kazama chậm rãi bước đi.
“Về đây. Bye bye.”
Hả?
Mọi thứ không diễn ra như tôi đã tưởng tượng. Trong đầu tôi, Kazama phải đỏ mặt, cảm động trước những lời nói vừa rồi, rồi bắt đầu nhận ra tôi như một người đàn ông chứ nhỉ?
Trái với mong đợi, Kazama rời đi mà chẳng để lại dấu hiệu nào như tôi vẽ ra trong đầu.
“Ơ… chuyện gì thế này?”
Tôi cứ đứng đờ ra tại chỗ một hồi lâu.
◇
Kết luận luôn nhé: Thất bại toàn tập.
Mặc dù tôi đã nói những lời từ tận đáy lòng, nhưng dường như chúng chẳng tác động gì đến Kazama. Cuối cùng, Kazama chỉ đơn giản là về nhà. Sau đó, chẳng có thêm động thái gì.
Sáng hôm sau, khi tới lớp, tôi ngồi vào chỗ mình và cố tìm nguyên nhân.
Sai ở đâu? Sai ở chỗ nào nhỉ?
Tôi đã rất tự tin rằng mình thuyết phục cực kỳ hoàn hảo. Nhưng tại sao Kazama lại không phản hồi theo cách tôi mong đợi? Càng nghĩ, tôi càng không thể quên vẻ mặt hơi bực bội của Kazama khi rời đi hôm qua.
Với sự thiếu kinh nghiệm yêu đương áp đảo, cộng thêm kỹ năng trò chuyện với con gái gần như bằng không, tôi thậm chí chẳng hiểu nổi mình thất bại ở đâu.
Đang gục đầu nghĩ ngợi thì…
“Chào buổi sáng, Kamihara-kun.”
Kazama bước vào lớp, chào tôi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Gương mặt cậu ấy chẳng có gì thay đổi, giờ thì tôi nhận ra Kazama đang đeo "mặt nạ" như mọi khi.
“À, chào buổi sáng.”
“Hôm nay trời đẹp nhỉ.”
“Ờ, đúng thế.”
“Nhưng trời đẹp quá cũng phiền đấy. Nắng nóng thế này, nhớ cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt nhé.”
Kazama vẫn hành xử như chẳng có chuyện gì xảy ra hôm qua.
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy. Kazama vừa nghêu ngao hát, vừa chuẩn bị cho buổi sáng.
“Nhìn chằm chằm làm gì thế?”
“Không có gì cả!”
“Thật không?”
Chẳng bao lâu, mấy cô bạn gái trong lớp gọi Kazama.
“Tớ ra ngay đây!”
Kazama đứng dậy và bước về phía nhóm bạn thân, như mọi ngày.
“À, đúng rồi. Kamihara-kun, tớ phải nói rõ với cậu.”
“…Nói gì cơ?”
“Tuyên chiến đấy. Từ giờ chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Tuyên chiến? Nghe căng nhỉ.
Tôi chỉ định thả thính một chút thôi, nhưng không biết đã làm Kazama giận ở đâu rồi.
Đang ngơ ngác thì Kazama bất ngờ tiến sát lại gần.
“Phải thừa nhận là đòn của cậu hôm qua đánh trúng mạnh lắm. Chắc cậu cũng nhận ra rồi, nhưng tớ vốn rất tự trọng. Vì thế, Kamihara-kun, cậu chuẩn bị mà đón nhận màn đáp trả đi nhé.”
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.
…Hả? Đòn hôm qua là sao?
Chưa hiểu gì, tôi ngẩng lên nhìn Kazama. Cậu ấy chỉ mỉm cười, rồi bước về phía nhóm bạn đang đợi.
Nụ cười lúc đó có chút gì đó khác so với trước đây. Phải rồi, giống như nụ cười của một nàng tiên nghịch ngợm trong truyện cổ tích.
2 Bình luận