Cậu ta lại thất bại một lần nữa, chắc chắn là vậy rồi. Jack gục trong hai đầu gối, cúi sâu đến mức hút được hộp sữa đặt giữa hai chân. Một nét buồn thoáng qua chạy trên khuôn mặt gầy gò và buồn ngủ ấy, rất nhanh thôi, trước khi Zodic thấy cậu ta đứng bật dậy và vươn vai. Cậu ta hồi phục rồi.
“Tại sao tôi không thấy buồn khi bị từ chối nhỉ?”
Jack hỏi một câu vu vơ. Cậu không muốn mình bị khuyết thiếu phần cảm xúc nào.
“Tại vì cậu chưa yêu người ta? Nghĩ thế quái nào mà nửa năm tỏ tình với ba người? Tình cảm của cậu với người ta đang là cái gì ấy linh tinh.”
“Còn của cậu thì là cái gì? Hỡi em rể tương lai?”
Zodic ngừng việc dọn dẹp căn hộ nhỏ, đứng chống hông trước mặt Jack để thu hút sự chú ý trong khi vẫn đang đảo mắt nhìn quanh để xác định còn bao nhiêu thứ phải làm. Anh đã đổi kiểu tóc ngắn thường thấy thành dạng đổ mái sang hai bên dựa vào lời khuyên của Jack. Họ đã sống chung với nhau một khoảng thời gian đủ dài để vượt qua mức bạn bè thân thiết, có thể nói là vậy.
Jack đã ngửa mặt lên để đối diện sau câu đùa vừa rồi, miệng cười.
“Có xây dựng tình cảm đàng hoàng mà. Đầu tiên là gặp ở siêu thị hôm ấy, xong rồi tôi có bám theo cậu đi cái sự kiện trường của ẻm, rồi tôi bám theo cậu đi đến chỗ ẻm làm thêm, rồi sau đó tôi cũng qua đấy kha khá lần rồi mới xin được thông tin liên lạc đấy chứ… Gian nan lắm chứ đùa.”
Jack tròn mắt nhìn Zodic, cậu chưa bao giờ nghĩ anh ta thực sự dành ra nhiều thời gian đến thế cho con em gái mình. Trong trí nhớ của thực tập sinh ấy, cùng lắm chỉ có một hai lần là cậu được chứng kiến các giao tiếp xã hội cơ bản giữa hai bên.
“Tức là tôi cần thêm thời gian?”
“Cái đấy là chắc chắn, nhưng cũng cần cả các cái khác nữa.”
Jack thoát hẳn khỏi sự khó chịu sầu não ban nãy, cậu ngả lưng lên ghế, vắt tay qua trán để tập trung vào những gì chuẩn bị được nói.
“Các bước để có tình yêu học đường ngốc xít vô thưởng vô phạt với thứ mà một người cỡ cậu nên có thì cũng giống nhau. Đầu tiên là rung động. Cậu cảm thấy ai đó thế nào đó vì một hành động cử chỉ nào đó, kiểu thế, đúng chứ? Cậu chẳng chối được đâu. Tình yêu học đường thường chỉ dừng ở đó.”
Jack phải giấu mặt mình đi và cố để không cười trước dáng điệu hết sức tự tin của Zodic. Anh khác hẳn với một Zodic chỉ ứng xử ở mức độ cơ bản thường ngày, cái nhiệt tình hiếm thấy và những thay đổi tí teo bên trong chất giọng dường như vẽ ra một con người khác hẳn.
“Rồi khi đó, hãy coi là một cán cân đi, cậu đã có một chút ở đĩa cân của mình, tức là bên của cậu đang ở cửa dưới. Điều cậu muốn làm trước khi tỏ tình là đưa hai đĩa cân ngang bằng nhau hết mức có thể. Đây không phải thế giới nơi mà một bài nói xúc động của Cami có thể xoay chuyển tất cả đâu, cậu cần thời gian để đưa người ấy gần lại chứ không phải chỉ vài lời mùi mẫn lúc tỏ tình. Cậu không bạc tình, không tồi, cậu rất ngây thơ và trong sáng đằng khác, đừng hiểu lầm bản thân với những kẻ cả thèm chóng chán.
Cán cân bên cậu với những người đó chưa nhiều bởi vậy nên cậu cũng không cảm thấy gì khi mất đi.”
Jack nhăn nhó, nhìn người bạn cùng phòng của mình như một sinh vật lạ. Hôm nay là ngày gì mà anh ta khen cậu nhiều vậy, hoặc việc này có thể liên quan đến con em. Nhưng nói chung không phải là cậu không thích, cậu chỉ thấy ngượng rất nhiều.
“Vậy giờ, hãy chậm lại đi, điều đầu tiên cậu cần làm sẽ phải là xin cách để liên lạc với người ta. Sau đó, cậu với người ta sẽ bắt đầu trao đổi các thứ, tìm các điểm chung, tận hưởng quãng thời gian vẫn chưa phải chịu trách nhiệm gì với nhau ấy. Đó là tán tỉnh đấy, tôi nghĩ thế, chứ không phải ném một cục thính to đùng và gọi đó là tất cả. Cậu và người ta sẽ có thêm vào cán cân của cả hai, có một chỗ đứng trong lòng lẫn nhau.”
Zodic cảm thấy mình nói mượt mà đến mức anh bắt đầu cầm chổi lên và tiếp tục. Anh cũng bất ngờ khi cuộc tình với cô gái ấy lại cho bản thân nhiều suy nghĩ đến vậy. Một nụ cười nhẹ nhàng được điểm vào nơi khóe môi, giấu đi đằng sau những động tác dọn dẹp, đủ kĩ để không có người thứ hai trên thế gian này biết.
“Cậu có thích loài hoa nào đặc biệt không?”
“Không, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.”
“Vậy cậu có mừng khi nhặt được cỏ bốn lá không?”
“Chắc chắn rồi! Zodi à, tâm hồn cậu đang quá là mơ mộng rồi đấy. Hỏi gì mà thừa quá!”
Jack thì tất nhiên vẫn là Jack, vẫn sẽ cất tiếng cười đùa trước. Cậu dừng lại, che miệng, vẫn khúc khích và cười bằng đôi mắt sáng khi bị lườm.
“Cậu và vấn đề tỏ tình cũng giống như bông cỏ bốn lá. Cậu tìm thấy họ, mừng vui, nhưng chỉ là thoáng chốc, vì cỏ bốn lá vốn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt với cuộc đời cậu cả. Nó chỉ là một điềm may được biết đến bởi tất cả mọi người. Còn tôi, tôi rất thích hoa giấy, nhà tôi ở quê đầy hoa giấy, và khoảnh khắc tôi tỏ tình với em gái cậu, cô ấy đã là bông hoa giấy trong lòng tôi. Một loài hoa không đặc biệt với số đông, không cần phải quá nhún nhường, nhưng mang rất nhiều cảm xúc.”
“A! Sởn da gà!”
“Tôi nghiêm túc mà. Nếu như cậu muốn có được một mối quan hệ giống như em gái cậu, cố gắng sẽ là điều cần thiết đấy. Cami với Mei thì hơi đặc biệt, họ cũng có khoảnh khắc bắt đầu, những lúc chia ngọt sẻ bùi. Nhưng chủ yếu là cái tuần mà họ đi thu nạp các băng đảng khác, những chi tiết tí hon bị bỏ qua ấy chắc chắn củng cố nhiều thứ sau này. Đừng đao to búa lớn làm gì.”
“Cậu đang bao to búa lớn đấy!”
Zodic nheo mắt lại nhìn Jack. Căn nhà đã được dọn xong, sạch sẽ, mùi thơm thoang thoảng của một loại tinh dầu nào đó Jaki đã quên tên tràn vào không gian khi Zodi vẩy tay. Người anh trai gật gù, bĩu môi thật mạnh, cậu đã hiểu thứ gì chuẩn bị tới.
“Sao con em không thể đến thăm thằng anh một cách tử tế nhể? Cứ chỉ chăm chăm vào thằng nghiện hoa giấy.”
“Tiền ăn ngoài tối nay này, giờ biến hộ, nhé.”
1 Bình luận