Phúc xuống khỏi tầng gác cao, viên kẹo trong miệng cứ liên tục bị đẩy qua đẩy lại tạo ra âm thanh lạch cạch đều đều trong đầu cậu. Tiếng ồn ã phía xa của đội cứu hộ mờ dần. Ngày này cuối cùng đã đến, cậu nghĩ thầm, sự nghiêm túc và lo lắng dường như có thể thấy rõ qua đôi đôi mắt mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Cậu đã không còn giận dữ, không còn muốn trút hết tội lỗi lên người đàn ông ấy. Cậu chỉ biết rằng bằng toàn bộ những gì mình có, cả thể xác và trí tuệ, người “bố” kia sẽ được tìm ra.
“Dawn? Đi không?” Ngay lúc Phúc bước chân ra mặt đường đã phong tỏa đầy vắng lặng, một cô gái trong bộ vest đen đã chờ sẵn trên xe và cất tiếng.
“Twilight, cậu chắc chứ?”
“Ừm, là một thư kí, tớ sẽ giải quyết mọi việc vặt cậu lo lắng và cũng sẽ theo cậu đi đến mọi nơi!” Cô gái cười ngây thơ và chân thành đến nỗi Phúc – Dawn cảm thấy như đang lợi dụng cô.
Thế rồi cậu gật đầu đồng ý, rõ ràng từ chối trước một người nhiệt tình như vậy là điều không nên hoặc đơn giản hơn, cậu cũng cần hỗ trợ và cô vẫn luôn là người đứng đầu trên bảng xếp hạng những người cậu muốn nhờ. Dawn cười, ngồi lên chiếc xe cũ kĩ của Twilight.
Ngay lập tức, cô gái lấy ra một vật có dạng như cây bút và đặt nó lên trên máy tính bảng của Dawn. Dữ liệu lưu trữ trong cây bút được chuyển vào máy tính, những số liệu Twilight tổng hợp nhanh chỉ trong sáng hôm nay hiển thị lên màn hình.
“Vụ đánh bom vào trụ sở lưu trữ tình nguyện viên được thực hiện bởi ANDAR. Lý do là con trai đầu của lão chủ tịch cái băng mafia ấy tham gia UNDO dưới tên đăng nhập Xi Vẫn, chịu ảnh hưởng thần kinh và liệt nửa người. Bị di chứng cỡ đấy thì chắc chắn phải đánh bom trả thù rồi.
Nhờ vào tin tình báo và việc sơ tán, không có bất kì thương vong nào trong vụ đánh bom hay chịu ảnh hưởng khi đột ngột đăng xuất. Tất nhiên, trừ một trường hợp với tên đăng nhập là Camniel.”
Twilight càng lúc càng nhẹ giọng khi nói đến nhũng chữ cuối cùng. Cô hơi nghiêng sang để quan sát biểu cảm của Dawn vì người duy nhất gặp rắc rối trong sự việc lần này lại chính là em trai cậu ta. Nhưng cậu im lặng như thể không có gì xảy ra và cố nặn ra một nụ cười để đáp lại người con gái ngồi bên cạnh.
Một quãng sau, Dawn lên tiếng:
“Về các sever khác?”
“Viện đã lo việc bảo vệ rồi. Một khi Viện đã ra tay, chắc chỉ có quân đội quốc gia mới có thể đối đầu.”
Dawn buông một hơi nhẹ nhõm. Những vấn đề liên quan đều được UNDI kiểm soát rất tốt nên dù đứng ở vị trí trưởng dự án cậu cũng có thể rảnh rang. Giờ mình có thể toàn tâm toàn ý lo việc ấy, Dawn sờ vào thắt lưng, rút ra con dao nhỏ và cài nó vào một cái túi đã được khâu sẵn ở tay áo blouse thí nghiệm. Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn về phía trước, tay còn lại vô thức sờ lên con dao như đang tưởng tượng đến một điều gì đó xa xôi.
“Sếp, giờ chúng ta đi đâu?”
“Gặp các tiền bối, chỉ có họ may ra mới có manh mối của ông ta.”
Twilight chỉ gật đầu và lái đi trong im lăng. Cô biết rõ “ông ta” mà Dawn nhắc đến là ai. Một nhà thám hiểm kì cựu chưa từng được vinh danh, một người mà đã đóng góp vô số thông tin cho tổ chức mà không được ai biết đến, người đã vượt khỏi những số liệu mà một con người có thể đạt được, chống chịu với những điều kiện thời tiết chỉ có thể so sánh với “địa ngục trần gian”.
Một người như vậy là bố của Phúc, của cả người em trai đã kẹt cứng trong thế giới ảo UNDO.
Cô tự thấy mình hiểu khá rõ mối quan hệ của "sếp" mình với “ông ta” kia thế nào. Có lúc cậu ta dùng đôi mắt trầm buồn như tiếc nuối để kể về ông, có lúc cậu ta lại hồi tưởng bằng giọng giật khúc, hai mắt mở to trống rỗng và vô hồn như chứa đầy sự phẫn nộ và thù hận. Nhưng Twilight biết rõ một điều: Dawn sẽ tìm ra ông ta vì trước giờ sếp của cô chưa từng thất bại ở bất kì nhiệm vụ hay mục tiêu nào.
Nói gì thì nói, cậu ta không phải một thanh niên ngẫu nhiên vơ được ngoài đường. Dawn sở hữu một quá khứ và định mệnh khác người và điều đó đã tôi luyện nên cậu ta của ngày hôm nay. Chiếc xe tầm thường đến không thể tầm thường hơn tiếp tục phóng đi tựa như hàng ngàn hàng vạn chiếc ngoài kia, bắt đầu hành trình đi tìm một con người không giống bất kì ai.
***
“Cậu làm gì vậy?”
Phúc ngẩng đầu lên, bối rối nhìn cô gái trước mặt.
“Viết code.”
Cậu đáp bằng thái độ thiếu thân thiện rồi lại gục xuống, cắm đầu vào chiếc máy tính bảng.
“Tại sao cậu lại viết?”
“Vì em tôi, nó cần một thế giới để hạnh phúc.”
Phúc hơi khó chịu vì cô gái ấy không chịu buông tha. Mà kể cũng lạ, trước giờ làm gì có ai bắt chuyện với cậu. Nhưng cái màn hình máy tính bảng trước mặt Phúc dần dần bị lấn vào bởi một khuôn mặt ngây thơ của cô nữ sinh, sau một lúc đùa cợt, cô đặt luôn cả đầu mình lên trên màn hình.
“Cậu làm cái gì vậy?” Phúc giãy nảy lên.
“Ừm… thì đang phá cậu đó.”
“Phá?”
“Ừ, vì nếu như tạo ra một thế giới từ đôi mắt thâm như panda và bộ mặt rầu rầu thế này, người được tặng cho sẽ thấy không vui đâu.” Cô gái nói, nở một nụ cười tươi.
Khuôn mặt khó chịu của Phúc từ từ thay đổi. Cậu chưa từng nghĩ từ khía cạnh này. Sau một lúc im lặng và nhìn hành động phẩy tay của cô, cậu chịu thua. Phúc cất chiếc máy tính bảng vào túi đeo chéo qua vai. Cô lại tiếp tục cười động viên để lôi cậu khỏi cái điệu bộ buồn ngủ.
Thế rồi đột nhiên cô kéo tay cậu.
“Đi đâu?”
“Tất nhiên là đi chơi rồi!”
Đó là buổi đi đầu tiên thời trung học của Phúc. Đó là lúc cậu biết rằng người con gái ấy chính là “số hai” với điểm đầu vào chỉ xếp sau cậu. Vì cô gái ấy, vậy cậu nhận ra rằng thế giới ngoài kia vẫn còn những người chẳng lo nghĩ hay toan tính gì, không như những kẻ từng bỏ rơi em trai cậu.
Một tháng sau, Phúc bắt đầu đi làm gia sư cho cô dù rằng cô không cần đến, tất cả chỉ vì cô muốn hỗ trợ cậu về tài chính mà không làm khó cậu. Một năm sau, lần đầu tiên Phúc đưa cô tới nhà chơi và gặp Dũng, khung cảnh tồi tàn và trống rỗng của căn nhà từng khiến cậu phải tự ti. Năm năm sau, cả hai bắt đầu bắt tay vào quá trình tạo ra bản UNPRO, đại dương ảo hóa đầu tiên trên thế giới.
Ba năm sau, cả hai là một cặp hoạt động trong viện UNDI dưới vị trí “thiên tài”.
Năm năm sau, cả hai cùng chọn mật danh ở WWF… là Bình Minh và Chạnh Vạnh, là Dawn và Twilight.
***
Họ đến bên một cây cầu nhỏ làm bằng gỗ bắt ngang qua một con kênh bé. Ở cái thời mà xe không người lái hiện đại lướt như cánh chuồn chuồn trên đường, việc bắt gặp một cây cầu độc mộc như vậy khiến bất kì ai cũng phải chăm chú ngắm nhìn và tò mò về cái nét đơn sơ ấy. Xuống khỏi xe, cả hai chầm chậm bước, màu áo đen của họ hòa vào màu nắng chiều.
Chiếc cầu chênh vênh chứa cả Dawn và Twilight bên trên thi thoảng lại rung rinh như đang dọa sẽ hất cả hai xuống. Bờ bên kia có một căn nhà nhỏ, một thùng phuy chứa nước bên ngoài và bộ bàn ghế xếp từ đá ở sân. Rêu mọc thành một miếng bám lên biển số nhà đã rỉ cộng với mùi nồng của lá cây đang mục xung quanh khiến nơi đây trông như một căn nhà đã bỏ hoang.
“Chú Bảy!”
“Chú Bảy!”
Sau hai tiếng gọi vọng vào trong mà không được đáp lại, Dawn nhìn ngó một lúc nữa rồi xác định người cậu cần tìm không có nhà. Cậu quay ra ngoài, lắc đầu báo hiệu với Twilight và thả người lên chiếc ghế đá mát lạnh.
“Chú Bảy chưa về à?” Twilight nói trong khi đưa tay chầm chậm để làm quen với một con mèo mướp ở gần đó.
“Ừ, chắc lại la cà đâu đó rồi.” Dawn đáp lại, không mấy ngạc nhiên dường như cậu đã sẵn sàng cho việc chờ đợi từ lúc đến đây.
Ánh chiều dần ngả xuống, con mèo hoang đã nằm gọn trên tay Twilight, tiếng thở gấp và hơi run nhẹ nhàng của nó là âm thanh duy nhất trong không gian này. Cả hai đều nhìn nó một cách chăm chú, trao đổi qua lại về tình trạng sức khỏe của con mèo mướp không chủ trong lúc chờ đợi.
Thế rồi đêm đến, cuối cùng một người đàn ông trong bộ đồ sơ tán khẩn cấp bước qua cây cầu độc mộc. Anh ta khá gầy nhưng vẫn có vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ. Đôi mắt anh đượm buồn, hai tay nhét túi co sát vào người như một con cú trong đêm đông.
“Chú Bảy.”
“Đã bảo là gọi bằng “anh” rồi cơ mà.”
Người được Dawn gọi bằng “chú Bảy” đã sẵn sàng tinh thần để nghe cậu ta cãi lại như mọi khi nhưng lần này thì không. Dawn đứng nghiêm, đôi mắt thiếu ngủ cố tỏ ra nghiêm túc và cúi đầu:
“Cảm ơn chú vì đã cứu mạng Dũng.”
“Hở?”
“Tierun đã đánh lạc hướng Tù Ngưu để Camniel thoát chết một lần, cháu biết điều đó.”
“Camniel là Dũng?”
1 Bình luận