Cô gái trong màu váy trắng tung tăng trên bờ biển, đôi mắt vui thích dò xét từng điểm gồ ghề nằm rải rác trên cát. Chiếc mũ rộng vành đan thưa cho phép nắng sớm thả những ô lấm tấm trên gò má. Cô cười khi sóng lạnh trơn mớn vào từng điểm nhỏ nhất trên chân, nhớ về một thời đã qua, nỗi buồn trong lòng gờn gợn, nhè nhẹ như những hạt cát còn đọng lại trên da và thấy rõ trong từng chuyển động.
Một bước chân đặt xuống, cát nơi đó nhạt đi, bị ép lên xung quanh, ôm lấy chính xác hình hài vật thể đó. Cô liếm môi, cảm nhận vị mặn rất nhẹ thoảng qua do muối trong không khí đọng lại, bất chấp đó là hành động mà con gái thường không làm. Sau những khoảnh khắc ích kỉ ngắn ngủi, cô quay về phía người đang xách đồ từ trên xe xuống, vẫy tay gọi.
“Cậu nhiều năng lượng nhỉ?”
“Luôn luôn, tớ đường đường là một trong những người mạnh nhất ở Hải Dương Thần Điện cơ mà.”
Tấm bạt được trải ở phần cát khô, cái ô có hệ cân bằng được đặt xuống. Người trợ lí của Raphael ngả lưng, vươn vai rồi lại ngồi dậy, lấy nước từ trong thùng lạnh ra đưa cho cô gái vừa ngồi xuống cạnh mình.
“Nhưng mà hôm nay cậu cũng điên thật đấy nhỉ? Ba giờ sáng lay tớ dậy rồi cứ thế phóng xe ra biển. Có thật sự là cậu không đấy, Ezal?”
Ezal im lặng, cười, nhấp từng ngụm nước một cách vội vã. Không khó để hiểu cậu đang nghĩ gì, nhất là với Raphael, người được sinh ra với khả năng quan sát và bắt chước người khác vượt trội. Nhưng riêng lần này, cô lại muốn mình không nhìn thấy chúng, cô muốn mọi thứ diễn ra thật bất ngờ.
“Tối qua tớ đã nghĩ thông một vài chuyện, kiểu vậy.”
Cậu bối rối, cố xử lí mái tóc rối bời đang bị gió kéo tung ra. Người thanh niên ấy giờ mới hồi tỉnh hẳn, đôi mắt đã bớt đanh thép, bớt kiên định, thoát khỏi cơn mộng mà tự mình đặt ra cho mình. Cậu không táo bạo đến mức này, con người của những tiếng đồng hồ vừa rồi chỉ là một cái bóng to hắt lên vách tường do ngọn đèn cảm xúc sáng bừng lên đột ngột.
Ezal trở lại là bản thân, chai nước của cậu cứ thế vơi dần đi và rồi hết hẳn, nguồn cứu sinh tâm lí mà cậu ước sẽ kéo dài hơn đã kết thúc. Cậu phải đối diện với sự thật rằng mình đã đưa cô đến đây, ngay chỗ này, trên bờ biển, đúng với những gì đã được tưởng tượng trong đầu từ trước.
“Vậy cụ thể là chuyện gì?”
Ezal chỉ muốn thốt lên rằng cô gái ấy hãy nói hẳn chuyện mà cậu nghĩ ra đi vì không lí nào cô lại không biết. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh chờ đợi, vẫn cười động viên, biết rõ rồi ấy vậy mà sao vẫn còn tỏ ra ngây thơ đến thế. Cậu mấp máy miệng, bất ngờ vì mình bị dính lưỡi nặng và phải mất một lúc mới có thể nói ra thành lời.
“Cậu cũng biết rồi mà.”
“Tớ không biết.”
“Chắc chắn cậu biết mà.”
“Không biết gì hết. Tớ là phụ nữ. Và tớ đang nói với cậu rằng tớ không biết gì hết.”
Ezal bình tĩnh lại trước đôi mắt cô. Cậu phải đối mặt - đôi mắt ấy nói rõ điều đó. Raphael thường mạnh mẽ, tích cực, vui tươi, luôn là một người không cho ai thấy những góc khuất trong đôi mắt mình. Nhưng, gò má cô đang ửng lên, rõ ràng dù thiếu sáng, đôi mắt luôn nheo vì nụ cười giờ mở tròn, hơi buồn, hơi hi vọng, cũng có thể do cô cố tình cho cậu thấy điều đó.
Cậu muốn nói, nhưng cậu sợ vì chưa từng là một người dễ và giỏi bày tỏ mình.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, đến cả Thánh Nữ với Hắc Ám Vương còn đến được với nhau cơ mà. Cậu đã muốn đi cùng cô thì cậu phải làm được điều này. Cậu khó có thể thất bại, rất khó, thời gian cô sống chung với cậu cũng ít đâu.
“Tớ thích cậu. Cậu có muốn bắt đầu một mối quan hệ với tớ không?”
Ezal không hiểu mình vừa nói gì nữa, tại sao câu cú nó lại như thế. Thật không bình thường, tồi tệ, không ra thể thống gì, cậu đẩy hàng ngàn những vấn đề tiêu cực vào não mình để xào xáo chúng với lượng cảm xúc khổng lồ lúc này. Cậu nghĩ bản thân đã làm mắt ướt, thậm chí là vậy.
Raphael cười, khẽ lắc đầu, đứng dậy và bước dần về phía biển trong khi nói:
“Tớ không đồng ý.”
Ezal như hụt mất một nhịp tim, lạnh sống lưng, bàn tay đang giữ chai nước rỗng đánh mất sức lực. Cậu không đoán trước được điều này. Nhưng cậu không can tâm – khẳng định một cách điên rồ và vô liêm sỉ là vậy. Cậu không muốn mất người con gái ấy vào tay bất kì ai. Một người cậu đã đi cùng quá lâu, một người hiểu cậu, là chỗ dựa của cậu. Cậu nhất định phải có cô.
“Ảnh Sát!”
Ezal hét lên, chạy về phía cô.
“Tôi yêu em!”
“Tớ không nghe thấy đâu!”
Cậu ôm lấy cô, nước biển tung tóe dưới chân cả hai. Tiếng cười cô vang vọng thật giòn nhưng rồi bị giọng cậu chặn đứng. Cậu hét lại câu ấy một lần nữa, to đến mức những người trên bờ biển vắng này phải ồ lên và nhìn về cùng một điểm.
“Tôi yêu em!”
Raphael tựa cằm lên vai cậu, nghiêng mình sang, khẽ khàng đáp lại.
Em đồng ý.
Làm gì?
Ezal vặn câu trả lời đó, cậu không muốn phải thót tim thêm nữa.
Xa hơn thứ mà anh nghĩ.
Ezal chỉ kịp cười trước khi bị cô làm cho không thể nhếch miệng được. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của những giây dài như cả thế kỉ ấy, một giọng tươi vui quen thuộc lại chảy vào tai cậu.
“Đôi khi anh cần phải mạnh dạn hơn đấy, nhất là khi em sẽ không bao giờ từ chối mà.”
1 Bình luận