Cậu Là Leon
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 01 - Lam

6 Bình luận - Độ dài: 6,148 từ - Cập nhật:

LAM

Mọi thứ trên đời này đều bắt đầu bằng một định nghĩa. Định nghĩa cho chúng ta biết công dụng của một vật, vai trò của một loài cây, một con thú, và đôi khi cả ý nghĩa cuộc đời của một người.

Vậy còn cậu? Định nghĩa của cậu là gì?

Cậu, là Leon.

Cậu tên là Leon. Cậu phải luôn nhớ như thế. Cậu là Leon và cậu là một đứa con ngoan ngoãn. Đừng để ai bắt bẻ hay phản đối. Đừng để ai nói cậu chỉ tưởng tượng hão huyền. Cậu phải luôn nhớ như thế.

***

Hôm nay tuyết rơi nhè nhẹ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nheo lại lo lắng tình hình thời tiết sẽ trở nên càng ngày càng tệ hơn. Vậy nên cậu chỉnh vội lại chiếc cà-vạt, liếc nhanh bản thân mình trong gương để chỉnh lại bộ Âu phục cho thẳng thớm. Xong đâu vào đấy, cậu với tay lấy chìa khoá xe để trên chiếc tủ giày và nhanh chóng ra ngoài.

Noel vẫn còn đang đợi cậu.

Đã bao lâu rồi nhỉ Leon? Đã bao lâu rồi nhưng mỗi khi đến ngày này, Noel vẫn một mực đòi cùng cậu đến nghĩa trang để thăm mẹ cậu. Cậu chắc cũng chẳng để tâm lắm nhưng dù sao vẫn ấm lòng, đúng không? Sau bao nhiêu việc xảy ra giữa cậu và nó nhưng Noel vẫn nhất quyết không để cậu phải cô đơn một mình trong ngày này.

Một ngày trời tuyết như thế này nhiều năm về trước, mẹ của cậu đã qua đời đột ngột.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hết sức thận trọng, cậu tập trung nhìn thẳng về phía trước, tay chân phối hợp nhịp nhàng để giữ tốc độ an toàn trên mặt đường trơn trượt. Hai bên phố xá đông vui ngập tràn những bài thánh ca ngân vang, hình ảnh tuần lộc, cùng với ông già áo đỏ khệnh khạng vác túi quà. Nhưng cậu chẳng buồn để ý đến những điều phù phiếm ấy. Với cậu, mùa lễ hội đến cũng chỉ khiến cậu nhớ lại những việc đau thương.

Cậu giảm ga và từ từ dừng lại trước một căn chung cư cũ. Thở dài một hơi, cậu xuống xe mở cửa băng sau rồi quay lại ghế lái. Âm thanh nhộn nhịp phấn khởi thừa cơ hội này chui vào tấn công không gian vốn dĩ khá im ắng trong xe. Cậu nhíu mày, gục đầu xuống vô-lăng, và chờ đợi cho đến khi nghe giọng điệu quen thuộc ấy cất lên sau lưng.

“Đi thôi.” Noel lạnh lùng bảo. Đã lâu rồi kể từ sau khi tốt nghiệp, nó đã không còn muốn ngồi cạnh bên cậu nữa.

“Giáng Sinh vui vẻ.” Cậu nhướng mày nhìn nó qua gương. “Và sinh nhật vui vẻ.”

Noel nhếch miệng nhưng chẳng đáp lại. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chầm chậm cho xe lăn bánh và từ từ nhích khỏi khu phố đông đúc.

Xe dần dần ra khỏi khu dân cư. Nhà cửa thưa thớt dần. Cậu liếc mắt nhìn những bảng hiệu quảng cáo khu vui chơi dịp lễ cứ chốc chốc lại mọc lên bên đường. Con đường hai chiều chốc chốc lại có xe chạy theo hướng vào thị trấn. Chỉ có cậu là rời đi. Dịp này, ai cũng về với gia đình, Leon nhỉ? Nhưng đúng ra, cậu cũng đang về với gia đình đấy thôi.

Nhanh nào, mẹ đang chờ cậu kìa.

Đạp ga mạnh thêm một chút, cậu nhanh chóng nhập vào làn cao tốc đi về phía ngoại ô. Đường vắng vẻ. Xe chạy rất đều. Hai bên đường tuyết phủ trắng xoá. Chiếc xe câm lặng như xe tang. Âm thanh duy nhất chỉ có tiếng cần gạt nước chuyên dụng cho mùa đông thỉnh thoảng lại rên rỉ đến não lòng.

Đèn đỏ. Cậu ghì nhẹ chân thắng để xe dừng lại chính xác tại vị trí quy định. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Leon, cậu là một công dân gương mẫu, một học sinh chăm chỉ, và một đứa con ngoan ngoãn. Cậu phải luôn nhớ như thế.

“Bé ơi ngoan nhé! Đừng khóc the thé! Đừng trề môi ra! Nhìn kìa, chính là ông ta! Dò xem tên bé là hư hay ngoan nha! Nhìn kìa, chính là ông Santa!”

Một chiếc xe vừa rẽ qua phát tiếng nhạc ồn ào. Cậu nhăn nhó khó chịu. Đèn chuyển xanh. Cậu tăng tốc và phóng sang bên kia đường. Nhanh như thể đang muốn chạy trốn một thứ gì đó. Nhưng dù có cố cỡ nào, cậu cũng phải liếc mắt sang để nhìn một vết lõm trên thanh chắn bảo vệ mà nhiêu năm nay rồi vẫn còn nằm ở đó.

Cậu không thể quên được bi kịch ấy, đúng không Leon?

Ngày hôm đó, cậu chỉ vừa tròn năm tuổi.

“Đừng khóc nữa nào! Con trai ngoan của mẹ.” Mẹ đã lặp đi lặp lại câu ấy khi cậu đang quấy khóc trong xe vì không muốn mẹ cho bà Mèo hàng xóm quá giang.

Sinh nhật năm ấy, mẹ muốn đưa cậu đến một bờ hồ rất đẹp ở ngoại thành để cắt bánh nhưng xe vừa mới rời khỏi nhà thì bà Mèo đối diện đã giơ tay xin đi nhờ đến chỗ người quen gần bờ hồ đó. Bà già ấy bốc mùi rất kỳ cục và đôi mắt thì sáng quắc như đèn pin khiến cậu sợ co rúm cả người. Cậu khóc nhiều lắm, lại còn vung tay đạp chân phản đối hết mình. Bà Mèo cứ im lặng ngó cậu chằm chằm ở băng ghế sau.

Và khi ra đến đường cao tốc thì bả cất giọng hát, the thé như tiếng mèo hoang. “Bé ơi ngoan nhé! Đừng khóc the thé! Đừng trề môi ra! Nhìn kìa, chính là ông ta! Dò xem tên bé là hư hay ngoan nha! Nhìn kìa, chính là ông Santa!”

Cậu càng khóc tợn hơn nữa. Nếu như không phải do sợi dây an toàn giữ lại thì có lẽ lúc đó cậu đã đạp túi bụi vào người bà Mèo hôi hám rồi. Nhưng những cú quẫy đạp của cậu cũng đủ để khiến mẹ bận lòng.

“Nào, nào, đừng như vậy nữa mà. Con ngoan ơi!” Vừa qua giao lộ, mẹ liền ngoái lại trông cậu thay vì nhìn con đường phía trước.

Có tiếng va chạm vang lên bất thình lình, đinh tai nhức óc và ám ảnh đến suốt đời.

“Này, ổn không đấy?” Noel chợt cất tiếng hỏi. Sự tồn tại của nó kéo cậu về với thực tại.

“Không sao…” Cậu trầm ngâm đáp. Cảnh vật trước mắt thoáng nhoè đi trong một giây.

“Ừm, tao hiểu mà.” Noel chỉ trả lời đơn giản như thế rồi lại im lặng. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nó vẫn dán vào lưng cậu.

“Là lỗi của tao thật hả Noel?” Cậu lắc đầu. “Có phải tại tao nên mẹ tao mới chết thảm như vậy không?”

“Đừng tự trách mình nữa. Lúc đó mày nhỏ xíu thì biết đếch gì?” Noel hơi liếc ra ngoài cửa sổ. “Với lại, chẳng phải là do dây an toàn của mẹ mày bị bật ra sao? Thắng gấp như vậy…”

Nghe nói là có một gã chở hàng say rượu nên lấn làn đột ngột ngay trước mũi xe của mẹ. Mẹ thắng gấp. Dây an toàn lại sút ra. Thế nên… Chuyện này mãi về sau cậu mới được nghe kể. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì…

“Ông ta vẫn đổ lỗi cho tao thôi.” Cậu tặc lưỡi.

Mẹ cậu mất trong bệnh viện. Những câu cuối cùng mẹ nói với bố cũng chỉ lặp đi lặp lại: “Con ngoan của mẹ. Đừng khóc nữa nhé.” Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt bố nhìn cậu vô cùng đáng sợ. Và cậu biết, kể từ thời điểm ấy, bố đã không còn thương cậu nữa.

Có lẽ mẹ cậu đã kịp tránh gã say ấy nếu như cậu không quấy khóc.

Có lẽ lúc đó cậu đã chẳng còn là một đứa con ngoan nữa.

Định nghĩa của cậu đã vỡ nát rồi giống như chiếc xe của mẹ cậu hôm ấy vậy. Công dụng, vai trò, ý nghĩa cuộc sống của cậu đã theo mẹ mà chết đi.

Cậu phải làm sao đây?

“Họ lúc nào chẳng tìm người để đổ lỗi.” Noel thở dài. “Và rồi, họ tìm người để thay thế. Trốn chạy khỏi nỗi đau thay vì đối mặt. Họ là vậy đấy.”

Đúng thế. Mấy năm sau, bố đã cưới về một người phụ nữ khác. Không thể tưởng tượng nổi nhỉ? Cậu mãi vẫn không tin được chuyện này nhưng chính cậu đã ngồi hàng ghế đầu trong lễ cưới mà. Chính cậu là người đã bỏ chạy khỏi lễ đường khi người phụ nữ xa lạ ấy hôn bố. Chuyện này sao có thể là giả được? Bố đã bước tiếp rồi, và cậu thì sao?

Đã bị bỏ lại thật xa…

Sau lễ cưới chẳng bao lâu, bố cắm đầu vào công việc, chẳng màng gì đến cậu. Thậm chí khi bà mẹ ghẻ kia ngược đãi cậu, khiến từng ngày cậu sống đều như địa ngục trần gian, bố cũng chẳng thèm để tâm.

Con phải biết vâng lời mẹ chứ!

Bố bận đầu tắt mặt tối đây này!

Sinh nhật của con năm nay bố không về được đâu. Nhưng chắc chắn sẽ gửi quà nhé!

Cậu cô đơn lắm phải không?

Suốt bao nhiêu năm qua…

Cậu khẽ liếc nhìn thằng bạn mình đang ngồi bất động ở băng ghế sau. Nét mặt nó nhạt nhoà như tuyết trông không rõ là biểu cảm gì. Nếu như giống như trước đây, nếu không có biến cố ấy thì có lẽ giờ trên vai cậu đã có bàn tay của nó kèm theo một lời thì thầm nhẹ nhàng. “Mày vẫn còn có tao đây. Không sao nhé.”

Noel… Cậu khẽ mỉm cười. Tốc độ xe dần ổn định lại. Cậu phải làm sao mới khiến nó quay lại bên cạnh cậu đây? Cậu phải làm sao mới có thể quay lại làm bạn thân của Noel đây?

***

Một người bạn mới. Cậu đã có một người bạn mới, một người bạn đúng nghĩa. Tên nó là Noel. Nó kể với cậu rằng nó sinh ra vào đúng đêm Giáng Sinh nên mẹ nó đã đặt tên nó như thế. Thú vị nhỉ?

Noel cũng giống cậu. Mẹ nó mất sớm và bố nó cũng tha ở đâu về một mụ già ác độc tên là Linda. Mụ ta lại có riêng một thằng Charlie. Thằng mặt nồi ấy lớn hơn Noel hai tuổi và láo lếu gấp hai lần thằng bạn cậu. Noel bị ăn hiếp suốt thôi. Nhưng nó cũng chẳng nói với ai những bất mãn kiểu con nít ấy được vì ai mà thèm quan tâm.

Hơn ai hết, cậu biết rõ mà.

Cho đến khi nó gặp cậu.

“Chào, tao là Noel nhé.” Một bàn tay chợt đặt lên vai cậu.

Cậu quay lại, nhướng mày nhìn thằng nhóc lấm lem bùn đất đang ôm theo một quả bóng đá. “Còn tao là Leon”. Cậu mỉm cười đáp.

“Chơi chung không?” Noel hỏi.

Và cậu vô tư gật đầu, nhanh như thể đã luyện tập trước động tác này từ lâu.

Cậu thấy không? Tình bạn của hai đứa nhóc bắt đầu một cách đơn giản như vậy thôi đấy.

Chỉ một quả bóng, nhưng đã cứu vớt được hai tâm hồn cô đơn.

Bạn thân của Noel.

Cậu quyết định đó chính là định nghĩa mới của cậu.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Hai thằng nhóc bọn cậu lớn lên cùng những lời chì chiết đay nghiến của bà mẹ kế, cùng những trò đùa dã man quá quắt của thằng Charlie. Bố vẫn vắng nhà thường xuyên, vẫn chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những món quà sinh nhật mà mỗi năm mỗi đắt tiền hơn và cũng vô vị hơn rất nhiều.

Tình bạn đúng là một thứ kỳ lạ. Đặc biệt là tình bạn của trẻ con. Cậu với Noel cứ như hoà làm một vậy. Cả hai cứ như hình với bóng, đến mức các cậu hầu như có lúc đoán chính xác được đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Và tiếng cười của cậu với nó nghe cũng y hệt mới lạ. Cứ như tiếng mèo kêu thét khi bị quăng xuống hồ bơi vậy... Thằng mặt nồi Charlie đã từng mô tả giọng cười của Noel như vậy.

Nhưng rồi cả những âm thanh trong trẻo nhất cũng có lúc bị ô nhiễm.

Buổi chiều mùa hè năm ấy khi bọn cậu còn học lớp bảy. Trời xanh ngắt không một gợn mây. Nắng trong veo trải xuống sân bóng trong khu nhà bọn cậu. Hai chiếc xe tải nhỏ màu xanh của dịch vụ vận chuyển bấm còi tin tin chầm chậm trờ tới căn nhà ọp ẹp cuối phố. Một người phụ nữ khắc khổ bước xuống cùng một con nhỏ tóc vàng mặc bộ đầm trắng lốm đốm in hoạ tiết hoa cúc nhuyễn. Mấy ông thợ đưa xấp giấy gì đó cho người phụ nữ ký. Bả thanh toán tiền và hướng dẫn họ khuân đồ vào nhà.

“Hàng xóm mới kìa Leon.” Thằng Noel hào hứng nói nhưng cậu thì chẳng buồn đáp lại.

Có gì đó trong ánh nắng chiều rải trên hai chiếc xe màu xanh khiến cậu đắn đo. Có gì đó trong ánh mắt háo hức của thằng Noel khiến cậu lo lắng. Và khi con bé kia quay lại nhìn đám bọn cậu, cậu liền nhận ra những tháng ngày gắn bó bên nhau như hình với bóng sẽ không còn như trước nữa.

Cậu chưa từng thấy đôi mắt nào xanh như thế. Như biển sâu thăm thẳm. Như bầu trời ngày hôm ấy. Như niềm hy vọng của một thằng nhóc mười hai tuổi vùng vằng học đòi làm người lớn.

“Đi làm quen không mày?” Noel vỗ vai cậu. Thái độ phấn khích bất thường của nó khiến cậu khó chịu vô cùng. “Nhỏ đó cũng xinh đấy nhỉ?”

Chẳng nói chẳng rằng, cậu quay lưng bỏ đi, nhưng thực ra là núp vào một chỗ gần đó để quan sát. Noel gọi với theo cậu một tiếng. Đúng một tiếng duy nhất rồi nó thủng thẳng đến bên con bé kia.

“Chào, mình là Noel. Mười hai tuổi.” Nó tự tin mở lời.

“Chào, em là Clarice. Mười một tuổi.” Con bé ngập ngừng đáp lời.

“Mắt em đẹp thật đấy.” Thằng Noel nhoẻn miệng cười, trưng ra khuôn mặt khả ái và má lúm đồng tiền “thương hiệu” của nó. “Xanh ngắt luôn!”

“Mẹ em bảo màu xanh là màu u buồn.” Clarice cúi gằm đầu xuống.

Cậu thở hắt ra khi thấy thằng Noel lúng túng gãi đầu gãi tai. Nhìn xem có chán không cơ chứ! Người ta mới ra đề khó một chút mà nó đã chẳng biết đối đáp sao rồi. Thế mà cũng bày đặt đi làm quen với gái. Buồn cười, cậu nhỉ? Rồi nó cũng phải quay về với cậu thôi…

“Đi chơi với bạn đi con. Để mẹ lo chỗ này cho xong.” Bà mẹ xoa đầu con bé và mỉm cười thật hiền với Noel.

Clarice gật gật đầu rồi quay qua Noel mà nhún vai. “Giờ tụi mình chơi gì đây?”

“Đi theo anh!” Noel hăm hở giơ trái bóng ra. Điệu bộ trông có đáng ghét không cơ chứ?

Rồi nó và con Clarice chạy mất tiêu, không thèm đoái hoài một chút nào tới cậu. Cứ như cậu chưa từng tồn tại vậy.

Cũng với quả bóng đá cũ mèm ấy, Noel nhanh chóng kết bạn với con bé. Tình bạn của hai đứa trẻ vị thành niên bắt đầu đơn giản như vậy thôi đó. Chỉ là lần này thì không có cậu.

Có bao nhiêu việc xảy ra trong một năm? Mối quan hệ giữa người với người có thể phát triển đến mức nào, có thể phai nhạt đến mức nào trong một năm?

Nhưng cũng có những thứ không hề thay đổi như công việc của mẹ Clarice vẫn bấp bênh như hồi mới chuyển về đây. Bả vẫn đi sớm về khuya, bỏ Clarice ở nhà một mình. Thằng Noel vẫn thường chạy qua bầu bạn với nó, nhất là khi Noel không thể chịu nổi bà Linda và thằng anh Charlie nữa. Bà Mèo ở đối diện nhà vẫn hàng ngày chống gậy đi tới đi lui cùng với con chó “hỗ trợ” mà bệnh viện cấp cho bả sau vụ tai nạn khiến cậu mất mẹ. Bố vẫn quay cuồng với công việc và chẳng mấy khi có mặt ở nhà. À, đấy chính là những gì bất biến ở cái khu phố nhỏ xíu nhỏ xiu này.

Vậy có gì đổi thay không? Cậu biết rõ mà. Thừa nhận đi! Cậu và Noel đã không còn thân thiết như trước nữa. Nhưng buồn cười làm sao khi cậu vẫn xuất hiện đúng những lúc nó buồn. Cũng chỉ có cậu mới hiểu được nó đang nghĩ gì, đang cần gì, muốn nghe gì. Một điều mà Clarice không bao giờ làm được.

Bởi lẽ cậu là Leon.

Và Leon là bạn thân thật sự của Noel.

Đó là định nghĩa của cậu.

Điều này sẽ không có gì thay đổi được, phải không?

***

Chiếc ô-tô tròng trành rẽ vào con đường nhỏ nhấp nhô đầy ổ gà dẫn vào nghĩa trang. Sau bao nhiêu năm trời mà lối đi vẫn tởm lợm y như ngày đưa tang cho mẹ. Cậu ghìm chặt chân thắng, từ từ đưa xe những chướng ngại vật và rẽ vào chỗ đậu. Lão già chột mắt mặc đồng phục bảo vệ vẫn ngồi nguyên trong cái phòng rộng chừng ba mét vuông ngay cổng ra vào. Trông lão như đã hoá thành tượng đá, hệt như những hình thù quái đản, thiên thần không ra thiên thần, ác quỷ không ra ác quỷ, rải rác khắp nghĩa địa rộng thênh thang này.

Cậu và nó rời khỏi xe. Dù đã thôi rơi nhưng con đường mòn vẫn ngập trong tuyết trắng và lạc hẳn vào những ngọn đồi bạc đầu nhấp nhô. Mấy ngôi mộ cũng thay một tấm áo mới, trắng phau, câm lặng, và co ro đến tội nghiệp. Noel đi sau. Cậu đi trước. Hai người cứ thế giữ khoảng cách mà bước thấp bước cao trên con đường ngập tuyết đến ngang ống chân. Trái ngược với bộ Âu phục đĩnh đạc của cậu, Noel chỉ vất lên người cái áo len và quần jeans dài, quấn thêm khăn và mặc áo măng-tô tối màu để giữ ấm. Chân nó đi ủng nên thành ra lại tiện hơn rất nhiều so với đôi giày tây của cậu.

Mặt cậu thoáng hiện lên chút trách móc. Vì trang phục của Noel phù hợp hơn cậu hay trông không tử tế bằng cậu? Thôi đi, dù sao cũng không phải mẹ của nó. Mấy năm nay, chẳng phải nó cũng thay cậu hiếu kính bà ấy rất nhiều lần rồi sao?

Mỗi năm cậu chỉ đến đây đúng một lần này thôi. Không như Noel, nó thì đến thăm mẹ thường xuyên hơn. Dù gì thì cả hai bà cũng đều yên giấc ngàn thu ở cái thửa đất này nên thỉnh thoảng, sau khi thay hoa ở mộ mẹ mình xong, Noel sẽ đến nhổ bớt cỏ và đặt hoa mới vào trên mộ mẹ cậu.

Nhưng có lẽ dạo này đã không còn được như vậy nữa. Cũng kể từ sau biến cố ấy thì nó và cậu cũng không còn thân thiết như trước. Quả vậy, khi tới trước mộ của mẹ thì dưới đất ngoài chẳng có gì khác ngoài lớp tuyết dày. Dấu vết của một cành hoa khô cũng chẳng có. Noel không ghé qua thật rồi.

Bụng dạ cậu chợt quặn lên, đau nhói, nóng ran. Quên cả cảm giác ẩm ướt lạnh ngắt dưới chân, cậu quỳ sụp xuống và gạt đi lớp tuyết dày đóng trên bia. Có lẽ cậu sẽ khóc. Chẳng phải những đứa trẻ mồ côi đều như thế sao? Nhưng cậu thì không như thế. Cậu không khóc nữa. Suốt thời thơ ấu cậu đã khóc đủ rồi.

“Mày nghĩ bà ấy có tha thứ cho tao không?” Cậu hỏi. Bàn tay lần theo từng ký tự khắc nổi trên mặt bia.

“Vẫn câu hỏi cũ.” Noel lạnh lẽo đáp.

“Câu trả lời của mày đã khác rồi.” Cậu khẽ nói. Âm giọng nghe ngập nỗi buồn. Nếu không có chuyện đó xảy ra thì có lẽ Noel sẽ chẳng thờ ơ như vậy. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Cậu nhớ không? Có lẽ là từ ngày sinh nhật của thằng mặt nồi Charlie, đúng chứ?

Hẳn rồi. Chính là ngày hôm ấy.

***

Câu vẫn rất yêu mến nụ cười rộng ngoác của thằng Noel. Nó vẫn rất khoái những trò nghịch ngợm mà cậu bày ra mà gần đây nhất là cái thử thách lật chai nước suối. Nôm na thì là nắm cổ một chai nước còn đầy khoảng một phần ba rồi tung lên, sao cho khi đáp xuống, cái chai ấy đứng vững trên mặt phẳng, không ngã, không đổ là thành công. Noel luyện cả ngày, hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác mà mãi vẫn không được. Nó tức điên lên.

Đến ngày sinh nhật của Charlie mặt nồi, nó bỗng thành công. Nó hiểu ra được nguyên lý, quy tắc, công thức, và cảm tính trong trò chơi phí thời gian này. Và người đầu tiên nó muốn khoe lại là Clarice.

Mới đi học về là nó đã kéo Clarice sang nhà và thử thách con nhỏ cái trò vô bổ đó. Dĩ nhiên, Clarice sao mà làm được. Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng ra chơi chung với hai đứa nó.

Phiền phức! Cậu luôn nghĩ như vậy về con nhỏ nhàn rỗi ấy.

“Nè, hai đứa ranh con!” Bà Linda bỗng quát lên khi thấy Noel và Clarice đang nghịch ngợm trong phòng khách. “Thấy cái bánh kem tao để trên bàn kia không? Cấm tụi bây đụng chạm gì vô đó nha. Nó sứt sẹo một miếng nào là tao chặt tay cho con chó nhà mụ Mèo ăn!”

Dĩ nhiên là thấy rồi. Có mù mới không thấy. Cậu tặc lưỡi nghĩ thầm. Cái bánh kem cho thằng con yêu của bả cao bằng nửa thân người Noel. Nó đang học lớp tám và cũng tính là một trong những đứa cao lớn trong lớp. Cậu chẳng biết bên trong là nhân vị gì nhưng bên ngoài là một lớp kem màu xanh dương mượt mà không chút tì vết lại điểm thêm vài đám mây trắng tinh nổi lên như bông gòn. Nhìn một lúc thì giống như tấm chăn màu xanh mà bà Linda quấn lấy Charlie khi thằng mặt nồi ấy sinh ra đời. Phải, bả vẫn còn giữ cái tấm chăn ấy đấy. Cậu có nghĩ là mẹ cậu và mẹ Noel cũng sẽ giữ tấm chăn kỷ niệm ấy nếu họ còn sống không?

Cái bánh ấy không biết tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu mà làm hư thật thì… Cậu lắc đầu. Không muốn nghĩ đến chuyện đó. Và cả thằng Noel cũng vậy. Nó nên dẹp cái trò chơi nguy hiểm đó lại đi thôi.

Nhưng cậu biết rõ tính của Noel. Nó sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy đâu. Nhất là khi…

“Đấy! Anh cũng có làm được đâu!” Clarice bĩu môi. “Người thế mà điêu. Thử vài lần là em đã biết không dễ ăn rồi!”

“Chúa ơi! Anh nói thật với em là anh làm được!” Noel nhăn nhó siết chặt chai nước trong tay. Chắc chắn là nó đang nhẩm lại mớ nguyên lý, quy tắc, công thức, và cảm tính trong trò chơi này. “Anh làm được ba lần liên tiếp luôn ấy!”

Dóc tổ! Cậu nhăn nhó rón rén lại gần, cố không để Clarice nhìn thấy. Mới làm được một lần đã vội đi khoe gái. Giờ thì ê mặt!

“Tụi mày có nghe tao nói gì không?” Bà Linda gầm lên nhưng ngay lập tức lại chúi mũi vào điện thoại. “Vâng, vâng, hoa và bong bóng. Thêm cả dịch vụ chú hề và ảo thuật nữa nhé. Cháu nhà tôi thích xem phân thân lắm đấy. Dạo gần đây tiết mục này đang nổi, đúng không?”

“Biết rồi, biết rồi!” Noel nói trổng không. Chai nước trong tay nó cứ tung lên rồi lại rớt lăn lóc xuống sàn.

Cậu quét mắt một vòng khắp căn phòng. Mụ Linda đang nói chuyện điện thoại ở cửa bếp phía bên phải và quay lưng lại với hai đứa nó. Clarice có vẻ đã muốn chuồn về. Mặt con bé trông đã hết kiên nhẫn thật rồi. Nhưng Noel thì vẫn cứ cắm cúi vào cái chai vớ vẩn và khoảng cách giữa nó với cái bánh trên bàn mỗi lúc mỗi gần.

Giờ cậu tính sao hả Leon? Cậu có ba sự lựa chọn.

Một là ngó lơ tụi nó và quay về nhà. Nhưng chẳng lẽ cậu định bỏ mặc thằng bạn thân?

Hai là bước ra giằng lấy chai nước. Nhưng cậu cũng đâu muốn xuất đầu lộ diện trước mặt con nhỏ Clarice ấy.

Ba là cậu phải tìm cách kín đáo khuyên Noel dẹp cái trò này đi ngay lập tức. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Cậu mon men bò tới chỗ ngưỡng cửa thông từ hành lang phòng ngủ ra phòng khách, ngay đằng sau lưng cái thằng lì lợm kia.

“Ê, Noel…” Cậu suỵt nó khe khẽ từ sau lưng. “Dẹp đi! Kẻo xảy ra chuyện với bả đó!”

“Biết rồi, biết rồi mà!” Chai nước vẫn kiên quyết không nghe lời nó.

Còn nó thì kiên quyết không nghe lời cậu.

“Nói chuyện với ai thế?” Clarice hỏi. Giọng có vẻ đã mất kiên nhẫn. “Rốt cuộc anh có làm được không?”

“Được! Được mà! Anh thề với em đấy!” Noel lại tung chai nước lên lần nữa. Nó cáu gắt chửi thề.

“Tụi bây câm mồm lại hết đi!” Bà Linda rống lên.

“Làm được sao mà kỳ vậy?” Clarice cười hi hí như ngựa.

Cậu ghét giọng cười của con nhỏ này vô cùng.

“Noel, dẹp đi đi mà!” Cậu thì thầm sau lưng nó. “Coi chừng…”

“TRỜI ĐẤT ƠI! IM GIÙM ĐI!” Nó hét lên và bất ngờ dùng lực, khiến vật thể trên tay bay chệch hướng vào thẳng gương mặt hốt hoảng của Clarice.

Đôi mắt xanh của con bé trợn lên. Và theo phản xạ, Clarice vung tay gạt chai nước đi. Chỉ trong tích tắc, ổ bánh kem cao sừng sững chỉ còn lại một đống bầy nhầy ngoạn mục.

Thằng mặt nồi Charlie đã về từ lúc nào. Nó đứng đó. Cả người phủ đầy vụn bánh và lớp kem xanh lè từ đầu đến chân.

“LẠY CHÚA TÔI! LŨ RANH CON CHẾT TIỆT!” Bà Linda gầm rú lên như thú dữ phát điên. Bả dập điện thoại và lao đến trước “tác phẩm” của tụi Noel và Clarice. Tay bả lúc thì vò lấy mái tóc đỏ xoăn tít thò lò, lúc thì vẩy lên trời như đang trù ếm nguyền rủa. Cả người run lên bần bật như cơn sốt nhiệt đới đang giần giật trong huyết quản.

Clarice nhanh chóng chuồn khỏi nhà. Còn có mỗi thằng Noel run rẩy ấm ớ đứng đó. “Con… con xin lỗi! Con… không cố ý đâu mà!”

Lúc đó, cậu sợ đến điếng cả người.

Cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

“Mày!” Bà Linda trừng mắt chỉ thẳng vào mặt Noel. “Lúc nào cũng là mày… Mày căm ghét tao chứ gì? Mày căm ghét Charlie chứ gì?”

“Con không cố ý thật mà.” Noel lùi lại gần chỗ cậu đang núp.

Cậu cũng lùi lại phía sau.

“Cúi xuống lau cho nó, nhanh lên!” Bà Linda thảy cho Noel mấy tờ khăn giấy. “Cúi xuống chùi chân cho con tao!”

Noel khóc tấm tức. Một cảnh tượng quen thuộc. Có nhắm mắt cậu cũng dễ dàng thấy được gương mặt của thằng bạn cậu lúc này. Bao nhiêu năm qua, cậu nhìn còn chưa đủ hay sao? Chính cậu cũng trải qua những việc giống y như vậy trong nhà mình. Mụ mẹ ghẻ ấy luôn trừng phạt cậu bằng những trò sỉ nhục hèn hạ hệt như bà Linda. Khi thì chà toilet ngay sau khi có người vừa mới đi nặng. Khi thì phải ăn đồ thừa của mẹ con bả. Khi thì bị bắt nhặt đồ rơi ngay dưới đít, dưới chân thằng con riêng của bả.

Cúi xuống lau chân cho Charlie cũng chẳng có gì là lạ.

Cậu hiểu rõ cảm giác ấy.

Đau đớn…

Tủi nhục…

Bị vứt bỏ…

Bố đâu rồi? Tại sao bố không lên tiếng bảo vệ cậu khi mụ mẹ ghẻ hà hiếp cậu? Tại sao cậu không lên tiếng bảo vệ Noel khi bà Linda hà hiếp nó.

Nhưng cậu có thể làm được gì chứ? Ngoài việc thấu hiểu nỗi khổ của nó thì cậu còn làm được gi nữa? Cậu chỉ có thể co rúm ở một góc mà nhìn nó bị hành hạ mà thôi.

Cậu lú đầu ra khỏi chỗ nấp, chỉ vừa đủ để xem xem tình hình bạn mình như thế nào. Vừa hay, Noel cũng quay lại nhìn cậu. Mắt nó nhoè nhoẹt lệ vì ấm ức. Môi mấp máy gì đó như một lời kêu cứu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Nếu cậu bước ra, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được bén mảng đến gần Noel nữa. Nếu cậu bị phát hiện gây chuyện cùng với Noel, bà Linda có thể sẽ mách bà mẹ ghẻ của cậu. Cậu ôm lấy mặt, không dám nghĩ tiếp nữa.

Noel run rẩy quệt quệt trên chân thằng Charlie. Những mảnh kem xanh lét dính nhoe nhoét đầy tay nó. Xanh như những chiếc xe vận chuyển nhà. Xanh như bầu trời mùa hè năm đó. Xanh như đáy mắt nhỏ Clarice.

Mẹ mình bảo màu xanh là màu u buồn.

Cậu đã sớm biết con nhỏ đó sẽ gây ra phiền phức cho Noel mà.

***

Gần mộ của mẹ cậu cho một cái hồ xanh biếc, nhưng nước đã đóng thành một lớp băng dầy trong suốt. Từ trên nhìn xuống vẫn có thể thấy được bóng vài chú cá lượn lờ dưới đáy hồ. Cứ như thể thời gian đã ngưng đọng và bị nhốt chặt dưới đó vậy. Cậu đứng lên và từ từ bước ra giữa khối băng lấp lánh ấy. Những tiếng lắc rắc nho nhỏ cứ thế vang lên như ngăn cản nhưng lại càng khiến cậu chú tâm hơn.

“Làm gì thế?” Noel đứng bên bờ hỏi với ra.

Vẫn không ngẩng đầu lên, cậu hỏi. “Này Noel, mày nghĩ nếu mẹ tao còn sống thì bà ấy có thích mày không?”

Noel chẳng trả lời.

Cậu vẫn đắm đuối vào đáy hồ xanh biêng biếc nơi giam giữ thời gian. Nếu có thể cậu cũng muốn bắt thời gian nhốt lại. Như những ngày mẹ cậu còn sống, hay như những ngày cậu vẫn còn Noel làm bạn chẳng hạn.

“Chà, có lẽ bà ấy sẽ rất mừng khi biết mày vẫn luôn ở bên cạnh tao.” Cậu nói nhỏ, không chắc là nó có nghe được không.

Nhưng lời thì thầm của Noel thì cậu nghe rất rõ. “Còn mày thì luôn đem đến thảm kịch cho tao.”

Vẫn là biến cố ấy.

Vẫn bắt đầu từ đêm hôm ấy,

Vẫn là câu nói ấy của Noel trong cơn giận dữ.

Nhưng vô tình trở thành chấp niệm chia rẽ hai cậu suốt đời.

Còn nhớ không?

***

Đêm đó, Noel im lặng nằm trên giường. Cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem chừng thằng bạn. Chốc chốc, cậu lại gõ lên lớp kính, cầu mong nó sẽ trả lời cậu.

“Mày sao rồi?” Câu này cậu đã hỏi đến lần thứ mười.

Cuối cùng, Noel cũng chịu ngồi dậy. Gương mặt nó ướt nhem.

“Tại sao mày lại bày cho tao cái trò quỷ quái này hả?” Noel mếu máo hỏi.

Cậu sững người.

Rõ ràng đó không phải là lỗi của cậu. Rõ ràng cậu đã cố khuyên nó dừng lại.

“Nhưng…”

“Tất cả đều là tại mày hết!” Noel đập vào cửa kính. Dưới ánh trăng ám một màu xanh lạnh lẽo rọi vào phòng, mắt nó ươn ướt lấp lánh trên gương mặt tối hù. “Tại mày mà tao bị Clarice cười chê! Tại mày mà mẹ con bả có cớ sỉ nhục tao! Tất cả là tại mày!”

“Xin lỗi…” Cậu bỗng thốt lên, dù trong thâm tâm cậu biết đó không phải lỗi của cậu. Nhưng cậu vẫn muốn nói ra hai chữ này. Cậu không muốn Noel phải thêm buồn bực nếu cậu phủ nhận trách nhiệm.

Có lẽ vì cậu là bạn thân của Noel.

Đó là định nghĩa của cậu.

Phải vậy không? Sau những gì xảy ra ngày hôm nay…

“Mày biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!” Noel gằn một câu rồi quay người trở lên giường. Nó nằm xoay lưng lại, tránh mặt cậu.

Lại là tiếng đổ vỡ quen thuộc giống như tiếng chiếc xe của mẹ cậu lúc va chạm.

Mọi thứ trên đời này đều bắt đầu bằng một định nghĩa. Định nghĩa cho chúng ta biết công dụng của một vật, vai trò của một loài cây, một con thú, và đôi khi cả ý nghĩa cuộc đời của một người.

Vậy còn cậu? Định nghĩa của cậu là gì?

Cậu nói xem, nếu cậu không còn là bạn thân của Noel thì cậu là cái gì bây giờ?

Có hai tiếng khóc nức nở trong căn phòng tối, nhưng nghe cũng giống như một. Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu và Noel cười giống nhau trong khi thực ra tiếng khóc của hai cậu mới giống?

Vớ vẩn thôi…

Vì ở đời làm gì có ai giống nhau đến thế chứ?

Nó là Noel.

Cậu là Leon.

Cậu phải luôn nhớ như thế.

***

Trong lúc cậu mơ mơ màng màng chìm vào ký ức thì ở bên bờ hồ, một gã bận đồ cảnh sát bỗng đến gần Noel. Đến lúc cậu nhận ra vấn đề và la lên gọi thì hắn đã bỏ đi mất. Cậu vội quay trở lại nhưng mặt băng trơn trượt khiến mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Mãi một lúc sau, cậu mới đến được cạnh bên Noel. Thằng ấy đang cau mày nhìn vào một tờ giấy trên tay.

“Chuyện gì vậy?” Cậu lo lắng.

“Trát gọi hầu toà.” Noel thở dài đánh thượt.

“Vụ gì mới được.” Cậu nhìn qua vai Noel.

Toà án Quận… Án Hình sự… Nguyên đơn là một cái tên lạ, nhưng Bị đơn lại chính là… Charlie!

“Gọi tao đến làm nhân chứng.” Noel gấp tờ giấy lại và bỏ vào túi áo măng-tô.

“Không biết là vụ gì đây…” Tuy hỏi ra ngoài miệng như vậy nhưng trong lòng cậu gần như đã có câu trả lời. Bóng ma quá khứ không buông tha bất kỳ ai cả.

Biến cố năm ấy giờ đây rất có thể sẽ lật lại.

Như vậy thì mối quan hệ giữa cậu và Noel cũng có thể sẽ có cơ hội…

“Tuyết rơi lại rồi.” Noel khẽ nói. “Tranh thủ về thôi.”

Nó đi trước. Cậu theo sau. Lão già mắt chột vẫn ngồi im lìm trong căn phòng bảo vệ chật hẹp. Trông lão như đã hoá thành tượng đá với một nét mặt vô cảm.

Bao nhiêu năm rồi nhưng cậu chưa bao giờ biết tên lão.

Lão là ai? Định nghĩa của lão ấy là gì?

Định nghĩa của cậu là gì?

Bạn thân của Noel.

Cậu phải luôn nhớ như thế.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
Chỉ là một bài hát dành tặng. (Không biết nó hay không? Mong tác không chê!).

"Cậu và tôi, hai người xa lạ.
Tôi bồ côi mẹ, và cậu cũng như tôi.
Hai ta gặp nhau, như dòng đời xếp đặt.
Tự lúc nào thành đôi bạn thân.

Cậu và tôi, tuy hai là một.
Không xa rời, mãi mãi bên nhau.
Cậu buồn, vui! Và tôi cũng như vậy!
Không điều gì chia rẽ được đôi ta.

Cậu và tôi, như một gia đình.
Trao cho mình những lời hẹn không phai.
Đừng để ai chen vào chốn bạn tình.
Làm chai lì tình bạn giữa hai ta.

Nếu cậu buồn, cứ hãy nói ra.
Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả.
Đừng vội gục đầu than trách.
Đừng bi ai, nghẹn ngào nước mắt.
Cứ như thế, tim tôi ách thật đau.

Bạn tôi ơi, hỡi bạn tôi ơi.
Tôi là tôi, cậu chính là cậu.
Vì định mệnh kéo ta lại gần nhau.
Dù có là gì sắp xảy đến.
Tôi mãi mãi không bao giờ quên.
Vì đâu mà đôi ta thành bạn.
Nếu như có một lời ước nguyện.
Tôi chỉ mong chúng ta nguyên vẹn thân tình.
Dù thời gian có xóa mờ tất cả.
Dù sông có thể cạn, đá có thể mòn.
Song chân tình giữa đôi ta không gì có thể thay đổi... "

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trời, dễ thương mà cũng đau lòng quá... :((
Không hẹn mà gặp, bản remake Chương 1 (tối nay mình đăng) lại sát với nội dung bài hát này hơn bản hiện tại nữa!
Cảm ơn bạn nhiều nhe. Mình rất vui vì truyện để lại cho bạn cảm xúc để viết bài hát này. Giờ thì phổ nhạc thôi~
Xem thêm
Leon là ngược lại của Noel :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:) :( ...
Xem thêm
đất tiền -> đắt tiền ạ.
Nghi Leon sẽ lm điều gì đó nguy hiểm ><
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn em nhé~ huhu a với w gần nhau quá... <3 Còn về Leon thì... chờ xem ;)
Xem thêm