Cậu Là Leon
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 06 - Cam

2 Bình luận - Độ dài: 6,611 từ - Cập nhật:

CAM

Công lý và công bằng, cậu chọn cái nào? Công lý là gì, mà công bằng là gì? Hai khái niệm này liệu có thể tồn tại song song không, hay chúng lại mâu thuẫn với nhau?

Những con người có lòng tin sâu sắc vào pháp luật sẽ khăng khăng cam đoan với cậu rằng khi và chỉ khi công lý được thực thi thì chúng ta mới có được công bằng. Nhưng cậu co tin như vậy không?

Thử nhớ lại vụ án nổi đình nổi đám mấy năm về trước đi. Cái vụ mà thủ phạm giết chết bốn người là một thằng nhóc học lớp mười hai ấy. Lúc xét xử thì nó đã thành niên nhưng khi xuống tay đoạt mạng gia đình đó thì nó chỉ mới mười bảy tuổi mười tháng thôi. Toà tuyên nó án treo và phải chịu quản thúc của cơ quan giáo dưỡng địa phương. Ôi chao! Dư luận bùng nổ. Dư luận thịnh nộ suốt cả năm trời.

Cậu nghĩ sao hả Leon?

Vụ án đã được xử theo đúng pháp luật. Công lý đã được thực thi rồi đấy thôi. Nhưng liệu như thế đã công bằng chưa? Tại sao công chúng lại bất bình như vậy? Tinh thần thượng tôn pháp luật của họ đâu cả rồi? Ôi, công lý và công bằng? Làm sao cho vẹn toàn đây?

Nếu là cậu thì cậu sẽ chọn cái nào hả Leon?

Nếu cậu bất bình, cậu thấy bất công thì liệu cậu có tự cho mình cái quyền thực thi công lý không hả Leon?

***

“Tụi mình đang đi đâu vậy Noel?” Cậu rụt rẻ hỏi. Mắt nheo lại cố chọc thủng màn mưa mờ mịt ngoài kia. Những giọt nước cứ điên cuồng chạy loạn trên kính cửa sổ ô-tô như thể muốn che giấu đoạn đường xa lạ tối nay.

Noel vẫn im lìm như thế suốt từ chiều đến giờ. Trời u ám nhưng gương mặt nó trông lại càng đen tối hơn khi nó đến tìm cậu. Tao có việc muốn nhờ mày giúp. Nó nói đơn giản vậy thôi. Và từ khi lên xe đến giờ, nó vẫn chẳng hé răng thêm một lời nào.

Đường rất xấu. Xe cứ xốc nảy liên tục. Nhưng có lẽ đó chẳng phải là lý do khiến bụng dạ cậu cứ nhộn nhạo chẳng yên. Có gì đó không ổn… Cậu biết chắc như thế nhưng lại không thể đoán ra được gì. Con đường này, chuyến đi này, thái độ này của Noel,… tất cả những điều quái gở này rốt cuộc là sao? Chiếc xe vẫn oằn mình rên rỉ trong cơn mưa nặng hạt như đang cầu cứu, nhưng…

“Ê thằng kia, tao không chịu nổi nữa rồi!” Cậu bực mình gắt gỏng. “Mày định đưa tao đi đâu? Như vầy là không ổn đâu nhé! Tao có quyền được biết rốt cuộc mày muốn làm cái chó gì?”

Noel không nói không rằng. Nó thô bạo đánh xe rẽ vào một con đường tối om om. Phía trước rậm rạp toàn cây là cây. Những tán lá loà xoà đập bôm bốp vào kính xe như những cánh tay liên tục van nài. Ánh đèn lúc tỏ lúc mờ khiến khung cảnh trước mặt lại càng thêm phần đáng sợ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực theo nhịp chiếc xe dập dềnh trên mặt đường sỏi đá. Lối đi bất ngờ dốc xuống… cứ như đang đâm đầu hướng vào địa ngục vậy.

“Noel!” Cậu gầm lên. “Đây là đâu? Mày nói đi! Mày nói ngay cho tao!”

Nó dừng xe.

Ánh đèn vàng vọt trải dài ra một mặt phẳng lăn tăn mờ ảo cứ hợp rồi lại tan đằng sau những thanh kim loại mỏng nhìn như một hàng lan can bảo vệ. Có nhìn cỡ nào cũng không giống mặt đất mà lại như một mặt nước loang loáng dưới trời mưa. Một cái hồ! Cậu nín thở. Noel đưa cậu đến một bờ hồ. Nhưng để làm cái quái gì chưa?

“Tao biết từ ngày đó đến giờ mày vẫn không hoàn toàn tin tao.” Noel cất lời. Giọng nó ngang phè và vô cảm như một cái máy. Cả gương mặt cũng lạnh toát đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra thằng bạn mình. “Nhưng tao thực sự chưa từng làm gì gây tổn hại đến Clarice cả. Tấm ảnh đó, và đêm hôm đó trong nhà nghỉ nữa. Tao thực sự không…”

“Tấm ảnh đó đúng là do điện thoại của mày chụp.” Cậu rụt rè trả lời. Trong lòng lo sợ chẳng biết có nên lật bài ngửa với nó hay không nhưng cậu chẳng thể nào chôn vùi những khúc mắc đó thêm được nữa. Cậu quyết định sẽ đánh liều đêm nay. “Tao đã lén kiểm tra điện thoại của mày từ lâu rồi. Và còn chuyện đêm hôm đó thì…”

“Nhưng vẫn không phải là tao làm!” Noel gầm lên. Mắt nó sáng quắc lên trong không gian tối hù. “Cả mày cũng không tin tao sao? Tao đã nói tao không làm là tao không làm! Chỉ có một đứa dối trá duy nhất trong câu chuyện này là con điếm Clarice. Thề có Chúa hôm nay tao phải bắt nó trả giá vì những khốn khổ khốn nạn nó gây ra cho tao! Đến phút cuối cùng nó vẫn khăng khăng bảo vệ thằng chó Charlie. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Nó đập mạnh vào tay lái khiến chiếc xe rít lên một tiếng chói tai. Cậu lo lắng liếc nhìn mặt hồ câm lặng đằng trước rồi lẩm nhẩm phân tích từng lời Noel vừa nói. Tim cậu như hụt mất một nhịp. “Noel, nói thật cho tao nghe đi. Mày chở tao đến chỗ này để làm gì?”

Hình như nó vẫn không nghe thấy cậu đang nói gì, hoặc là nó vốn dĩ chẳng hề để tâm. Noel dường như đã đắm chìm rất sâu vào nỗi niềm của riêng nó. Răng nó nghiến lên ken két, trắng dã giữa màn đêm khiến người ta rùng mình. Mắt nó trợn trừng và ngấn nước long lanh. Cả người run lên theo từng tiếng nấc.

“Clarice là một con điếm dối trá!” Noel không tiếc lời sỉ nhục. “Ngay từ ngày xưa nó đã dối trá lươn lẹo rồi. Phải phải… Nó dối trá từ trong máu. Chỉ có như vậy mới là lời giải thích hợp lý nhất thôi… Tại sao nó bị thằng Charlie hại đến như vậy mà vẫn ra sức bảo vệ cho con chó đực khốn nạn ấy? Phải phải, chỉ có thể giải thích như vậy thôi.” Nó vuốt mắt rồi lắc đầu nguầy nguậy. Giọng vỡ ra eo éo. “Nhưng tao không cho phép nó làm như vậy nữa. Gieo gió thì phải gặt bão. Chẳng phải đó là quy luật sao? Tao sẽ bắt cả thằng Charlie lẫn nó trả giá cho những trò đê hèn tụi nó đã làm!”

“Noel… Rốt cuộc mày định làm gì hả?” Cậu run lên bần bật. Kế bên cậu không còn là thằng bạn nối khố ngày nào nữa. Đúng lúc ấy, chiếc xe lại rung lên kèm theo một tiếng động gì đó vô cùng khả nghi. Cậu chợt nhận ra rằng đấy không phải là do con đường gập ghềnh mà là do… Cậu không dám tin vào suy nghĩ của mình. Có thể phán đoán của cậu đã bị đám mây mù kia che phủ. Không thể như vậy đâu… Không thể nào như vậy đâu nhỉ? Nó không phải là người như vậy mà… Cậu thì thầm thật khẽ. “Noel, nói thật cho tao nghe đi. Mày đã làm chuyện gì rồi?”

“Nó bảo tao không hiểu!” Noel khóc nấc lên. “Nó bảo tao không hiểu nó. Mày nghe có chịu nổi không? Có cái mẹ gì mà không hiểu chứ? Đấy là tự vệ! Đấy là đòi lại công bằng! Có cái gì mà không hiểu chứ?”

“Mày đã làm gì hả Noel?” Môi cậu run lên. Ý nghĩ đen tối ấy càng lúc càng thật hơn. Chiếc xe lại rung lên lần nữa.

“Xuống đây đi.” Noel nói tỉnh bơ. Nó mở cửa và vòng ra đuôi xe.

Tim cậu như ngừng đập.

Cậu loạng choạng mở cửa xe và chậm chạp đi theo nó. Bùn sình dưới đất như kéo ghì chân cậu lại. Làm ơn… Làm ơn đừng là như thế… Nhưng cậu biết, dù có cầu xin đến thế nào đi nữa vẫn không thể thay đổi được sự thật.

Thùng xe được mở lên.

Cậu cũng mở mắt nhìn.

Một đôi mắt quen thuộc lờ đờ ngước lên nhìn cậu. Clarice bị nhét trong một cái túi ngủ. Nhìn tư thế thì có vẻ như tay chân đã bị trói quặp ra sau. Máu dính đầy mép cô ấy và khi Clarice mở miệng ra thì máu chảy ầng ậng. Cảnh tượng ấy khiến cậu giật mình lùi lại.

“Chúa ơi, Noel… Mày làm gì Clarice vậy?” Cậu vẫn không thể rời mắt khỏi vết thương ghê rợn ấy.

“Lời nói dối là một con dao Leon à.” Noel khẽ đáp. “Tao đã cảnh báo nó rằng có ngày những lời dối trá của nó sẽ cứa đứt lưỡi nó mà.”

Clarice nhìn cậu, nó khẽ cựa quậy. Mắt nhíu lại ép cho hai hàng lệ chảy ra hoà với nước mưa như muốn cầu cứu.

Cậu gào lên. “Mày điên rồi hả Noe…”

Con chữ chết cứng trong miệng khi cậu thấy một họng súng đen thùi chĩa thẳng vào mặt mình. Đoạn video trên YouTube ngày hôm nọ chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Âm thanh đùng đoàng ám ảnh ấy bỗng quay về, hoà cùng tiếng sấm khiến tim cậu như chết lặng. Noel đứng đó. Tay đặt sẵn trên cò. Gương mặt nó lạnh như băng. Đôi mắt ráo hoảnh như dao cắm vào tâm can cậu.

“Mày bị làm sao thế này?” Cậu khóc nấc lên. “Noel tao biết đâu có điên rồ như vậy…”

“Ngậm miệng lại đi Leon.” Nó tỉnh bơ đáp. “Nếu mày định cản trở tao thực thi công lý thì tao cũng không ngần ngại nổ súng đâu.”

“Nhưng rốt cuộc mày muốn làm gì?” Cậu rên lên. Hết liếc qua Clarice rồi lại nhìn Noel. “Mày chỉ đang làm mọi chuyện tệ hơn thôi…”

“Tệ hơn?” Noel cười khẩy. “Còn gì tệ hơn thế này nữa hả Leon? Cuộc đời tao bị dồn đến đây chẳng phải là do hai đứa nó sao? À, cũng một phần là do mày nữa. Đất Mẹ nó, mày và mấy lời khuyên chó cắn của mày. Đất Mẹ nó, tao còn gì để mất nữa hả Leon? Tao có chết cũng phải lôi chúng nó chết theo. Còn mày, tao sẽ cho mày nếm mùi bị oan mà không thể giải thích được!”

“Tao? Tao? Tao…?” Cậu lắc đầu. Nước mắt ứa ra giàn giụa. “Tao đã làm gì mày? Rồi giờ mày định làm gì tao? Mày tha cho tụi tao đi được không? Nhé, Noel… Vẫn còn kịp mà…”

“Tha ư?” Noel mếu máo. “Tụi mày có tha cho tao không? Lúc tao đến gặp Clarice để chất vấn nó vì sao không chịu khai ra sự thật, nó còn tố cáo ngược lại tao và doạ sẽ mớm thông tin để cảnh sát điều tra tao nữa. Tại sao tao phải tha cho nó? Tại sao tao cứ phải làm người tốt như vậy? Tao được cái gì suốt bao năm nay? Không! Không còn đường lui nữa đâu Leon. Tao xin lỗi. Nhưng mày phải giúp tao. Mọi việc sẽ sớm chấm dứt thôi. Tao hứa đấy!”

Cậu khóc nấc lên nhưng sấm sét đã nuốt chửng tiếng kêu gào của cậu. Chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu. Chẳng biết Noel đã doạ bắn nát đầu cậu bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải…

Khi cậu kéo dây kéo túi ngủ, Clarice cựa quậy dữ dội. Nó rên lên ư ử. Đôi mắt trợn trừng lên nửa như cầu xin nửa như nguyền rủa cậu. Thằng Noel vẫn vung vẩy cây súng và không ngừng gào rú chửi bới. Cậu nhắm mắt và kéo mạnh tay. Gương mặt Clarice bị lớp vải che phủ nhưng vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.

“Nhanh tay lên!” Noel bắn một phát súng chỉ thiên.

Cậu giật mình đánh rơi Clarice xuống đất. Cái túi ngủ đã được nhét thêm đá từ trước nên nặng trịch đến ngàn cân. Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, cậu kéo lê nó trên mặt đất đầy bùn sình lầy lội. Khi đến chỗ lan can bảo vệ, cậu nghiêng đầu nhìn xuống mặt hồ tối om om đang gào thét như một cái miệng của con thuỷ quái khổng lồ đang chực chờ đớp mồi.

Toàn thân cậu rã rời chẳng còn chút sức lực. Cậu quay sang nhìn Noel. Nó đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Đôi mắt nó hõm sâu vào và sáng quắc lên như loài thú ăn đêm. Răng nó nhe ra, trắng dã, nhọn hoắt, và gầm gừ nghiến lại. Họng súng vẫn chĩa thẳng vào cậu, sẵn sàng khai hoả nếu cậu dám làm gì trái ý nó.

Không biết vì sao nhưng cậu biết chắc nó không đe doạ suông. Cậu biết chắc như thế…

Nhưng cậu vẫn ráng nói một lời.

“Noel, chúng ta đã từng là bạn mà…”

“Phải, đã từng.” Nó đáp gọn lỏn. “Năm ấy nó cũng nói với tao một câu tương tự như vậy đấy. ‘Mãi làm bạn nhé.’ Lúc đó tao chợt nhận ra rằng tao với nó chưa từng thật sự là bạn bè của nhau… Giờ thì nhanh tay lên!”

Cậu nén một tiếng nấc, ngậm ngùi túm lấy cái túi bọc con Clarice và lôi nó lên vai. Phía dưới kia, mặt hồ vẫn đang cuồn cuộn chờ đợi. Một tiếng ùm khô khốc vang lên. Gánh nặng trên vai cậu kéo theo cả sức sống và linh hồn của cậu rơi xuống.

Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy chứ?

***

Từ sau đêm vũ hội đó, Noel đã không còn nghe theo lời khuyên của cậu nữa. Cậu đã bảo nó đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với Clarice và cũng đừng thúc ép nhỏ ấy làm gì cả. Nhưng nó không nghe. Nó không còn tin cậu nữa. Vì tất cả những lần cậu muốn tốt cho Noel đều khiến nó rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Hiệu ứng Rắn hổ mang.

Noel thẳng thừng muốn cắt đứt khỏi cuộc đời của nó. Bằng chứng là việc giờ đây nó đang ngồi trước mặt Clarice và khơi gợi lại quá khứ nhơ nhớp ấy. Sau một mùa hè đắng cay và đầy đau đớn, tất cả những gì con bé muốn là một khởi đầu mới.

Nhưng Noel không hiểu.

Mà nó cũng chẳng muốn hiểu.

Nó chỉ muốn hạ gục Charlie mà thôi.

“Em phải đứng ra tố cáo nó đi chứ!” Noel đập bàn, hoàn toàn không hề để ý đến những ánh mắt chòng chọc như kền kền đang cắm vào nó và Clarice.

Cậu lo lắng nhìn quanh nhưng cũng chẳng thể nào tự dưng nhảy vào ngăn nó lại được nên chỉ đành nép vào một góc tường gần đó mà nghe ngóng. Cậu đã hứa với Noel sẽ không can dự vào chuyện này rồi. Nhưng sao mà thằng ngu đó lại không nhìn ra sự khó xử của con nhỏ đó chứ.

“Em không muốn nói về chuyện này nữa.” Clarice lắc đầu rồi định đứng dậy rời đi nhưng Noel đã kịp nắm chặt tay nó kéo xuống.

“Tại sao em lại bảo vệ thằng mặt nồi đó hả?” Nó gầm gừ. Gương mặt thoáng trở nên dữ tợn. “Nó… xâm hại em như vậy mà em vẫn bao che cho nó ư?”

“Anh không hiểu đâu!” Clarice vặn vẹo cố thoát khỏi bàn tay gọng kìm của Noel.

“Anh hiểu chứ!” Nó cố cãi. “Anh cũng từng giống em vậy đó. Khi có những chuyện không vui xảy ra, anh có thói quen hay chối bỏ và không tin vào thực tế… Giống như khi bà Sadie…”

“Không giống như vậy đâu!” Clarice lắc đầu.

Bọn học trò ở những bàn bên cạnh chụm đầu vào nhau to nhỏ thì thầm. Có những đứa còn không ngần ngại phóng về phía Clarice những ánh nhìn dè bỉu và khinh thường. Quả là một thị trấn nhỏ. Cho dù có giữ kín thế nào thì tin tức vẫn lan ra như lửa gặp rơm. Chỉ có điều từ miệng người này qua tai người khác thì câu chuyện đã không còn như trước nữa rồi.

“Anh đã nghiên cứu qua rồi.” Thằng Noel vẫn không chịu từ bỏ. “Mặc dù đúng là bang chúng ta xem hành vi phá thai là tội hình sự nhưng nếu em tố cáo Charlie tội hiếp dâm trẻ vị thành niên thì em sẽ được ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm hình sự. Sẽ không có gì xảy…”

“Ngừng lại đi!” Clarice hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nó nhìn thẳng vào mặt thằng Noel mà nói. “Anh đang làm gì vậy? Anh làm ơn cho em đấy à? Anh cứu vớt đời em đấy à? Anh định giúp em kể lể câu chuyện thê lương ấy à? Em không nghĩ vậy đâu. Em không nghĩ anh là người hào hiệp đến thế. Anh chỉ muốn lợi dụng bất hạnh của em để hạ bệ Charlie thôi.”

Thằng Noel đơ mặt ra. Nó ấp a ấp úng. “Nhưng… nhưng dù thế nào đi nữa thì… thì thằng khốn ấy vẫn nên… bị trừng trị chứ…”

“Anh không phải là người quyết định chuyện đó đâu!” Clarice lắc đầu ngán ngẩm. “Đây là câu chuyện của em và chỉ có em mới có quyền kể. Khi nào kể và kể như thê nào, hoàn toàn do em tự quyết. Không ai khác. Tính luôn cả anh.”

“Tại sao anh lại không có phần?” Noel khẽ liếc mắt về phía cậu. Mặc dù cậu đã kín đáo lắc đầu nhưng nó vẫn ngoan cố ngoạc mồm lên cãi. “Tối hôm đó, chính anh là người đã đồng hành với em. Anh che thân cho em. Anh đưa em về. Thậm chí sau đó, chính anh đưa em đến trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên để… phá thai.”

“Và bây giờ anh đòi phần thưởng.” Clarice cười nhạt. “Được lắm, Noel! Anh luôn miệng nói mẹ con Charlie là đạo đức giả nhưng anh mới là đứa đạo đức giả nhất mà em từng gặp. Em không ngờ anh lại có thể cư xử xấu xí và ích kỷ đến như vậy đấy. Chỉ vì mối thù riêng mà anh không tiếc ép em đem chuyện xấu của mình ra bàng dân thiên hạ, thậm chí bất chấp việc em làm là vi phạm pháp luật nữa. Anh có còn là con người không?”

“Vậy em có còn là con người không khi em để thằng chó Charlie tự tung tự tác như thế?” Noel chồm lên và chỉ vào mặt Clarice. “Nói ra sự thật khó đến vậy sao?”

“ANH KHÔNG HIỂU!” Clarice rít lên. “Anh đừng nghĩ chỉ cần anh ở bên cạnh em thì anh thấu hiểu hết những khốn khổ em phải qua. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Noel à.”

Nước mắt Clarice bỗng rơi. Noel câm nín nhìn nó. Những đứa học trò xung quanh lại càng đàm tiếu dữ dội. Bụng dạ cậu nhộn nhạo cả lên. Cậu đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Cậu đã cảnh báo Noel trước nhưng nó chẳng nghe lời cậu nữa.

“Một người bị gãy tay gãy chân, một người bị súng bắn dao đâm, một người bị cưỡng hiếp, một người phải đi phá thai… cho dù anh có thông cảm, đồng cảm cỡ nào thì anh vẫn không thể hiểu được những gì họ phải trải qua.” Clarice đau đớn nhìn Noel. “Không phải chỉ vì anh theo em đến bệnh viện là anh hiểu được những điều khủng khiếp em đã phải đối mặt đâu. Còn nhớ những người treo biển phản đối trước cổng bệnh viện không? Họ gọi em là một con điếm, là nỗi ô nhục của Chúa và gia đình. Rồi cả ánh mắt của những bác sỹ, những bệnh nhân ở đó nữa. Họ cảm thông và tội nghiệp em. Có thể anh sẽ nghĩ như vậy có là gì đâu, nhưng Noel à. Em không đáng phải bước chân vào đó. Và họ khiến em thấy tủi thân, thấy mình sai lầm và ngu ngốc đến nhường nào. Họ khiến em căm ghét và trách cứ bản thân mình. Và Chúa ơi, khi em bước vào phòng phẫu thuật… khi em ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và cảm nhận được thứ dụng cụ kinh khủng lạnh ngắt ấy đưa vào trong mình. Cơn đau đó như muốn xé nát em. Em cứ tưởng mình đã chết rồi ấy chứ. Và cả cái tiếng o o chết tiệt của máy hút nữa. Đến bây giờ em vẫn còn nghe thấy đấy. Anh có hiểu được cái cảm giác đó không?”

Noel im lặng.

Clarice thở dài. Con bé đảo mắt nhìn những đứa học trò đang to nhỏ bên cạnh nó. “Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Đấy chỉ mới là điểm khởi đầu thôi. Nếu em để lộ chuyện ấy ra, em sẽ bị dư luận tế sống…”

“Nhưng…” Noel còn chưa kịp nói gì thì Clarice đã đưa tay ra hiệu cho nó im mồm.

“Nhưng lỗi không phải ở em, mà là ở Charlie chứ gì?” Con bé lắc đầu ngao ngán. “Không quan trọng nữa. Người ta sẽ đổ tội cho người con gái. Luôn luôn là vậy… Vả lại, anh nghĩ cứ thế đơn giản mà đi tố cáo Charlie sao? Anh có biết đồng tiền có sức mạnh đến cỡ nào không? Nếu em lên tiếng thì cuối cùng em sẽ càng thất bại thảm hại và đau đớn hơn. Lúc đó thì anh làm gì được cho em hả Noel?”

“Cho dù như thế thì em cũng không thể nói dối mãi được.” Noel vung tay phân trần. Rõ ràng là nó vẫn chưa chịu thua.

“Tại sao người ta lại nói dối hả Noel?” Clarice gạt đi. “Vì sự thật là thứ khiến chúng ta đau lòng. Trong đời, ai cũng có chuyện để hối tiếc cả. Anh cứ để em ngậm quả đắng này một mình đi. Ít nhất lời nói dối này cũng đỡ hơn là để mọi chuyện bung bét ra.”

“Nhưng lời nói dối chỉ là… giống như là…” Noel loay hoay tìm cách ví dụ. Cậu hiểu rõ cái kiểu nói chuyện của nó. “Giống như là con dao gói trong vải lụa vậy. Em có thể thấy êm ái lúc này nhưng lúc sau nó sẽ lộ nguyên hình và cứa đứt lưỡi em đấy.”

Clarice im lặng một lúc. Sau cùng nó nhẹ nhàng thở ra một câu. “Vậy thì cứ biến nó thành sự thật là được.”

Rồi nó đứng dậy và la lớn hết cỡ cho cả căng-tin cùng nghe. “Phải, tôi cố tình dụ Charlie ngủ với tôi để cấn thai hòng ép anh ta cưới tôi đấy. Thế thì sao nào? Và mẹ Charlie cũng quăng cho tôi một cục tiền để tôi rời xa anh ta. Mọi tin đồn đều chính xác. Các người vừa lòng chưa?”

Lũ học sinh ném cho nó những cái bĩu môi khinh bỉ rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi phòng ăn. Khi chỉ còn lại một mình, Noel lồng lên chửi bới. “Em nói điên nói khùng cái gì thế hả? Tại sao em phải tự bôi nhọ mình như thế?”

“Không hề!” Clarice lắc đầu. “Chuyện mẹ anh ta đưa tiền cho em là thật. Và từ giờ trở đi, câu chuyện đêm vũ hội sẽ là như vậy. Đây mới chính là sự thật. Xin anh đừng nói gì nữa nhé Noel.”

“Em điên rồi!” Noel đứng bật dậy. “Anh sẽ không để…”

“ĐỦ RỒI!” Clarice hét lên. “Không quan trọng nữa! Chỉ mấy tháng nữa thôi là em và mẹ cũng sẽ rời khỏi thị trấn này để bắt đầu một cuộc đời mới. Anh đừng ép em nữa! Nếu không… Nếu không toàn bộ những chuyện hiếp dâm xấu xa đó đều là do anh làm!”

“Em nói cái gì?” Noel trợn mắt lên. Đến cả cậu cũng không thể tin vào tai mình. Điều cậu lo lắng nhất đã trở thành sự thật.

“Không phải quá rõ ràng sao Noel?” Clarice run rẩy thách thức. “Đừng nói với em rằng anh không giở trò gì khi thấy em trần truồng nằm đó nhé. Hôm ấy mọi chuyện đều là do anh kể lại. Biết đâu toàn bộ chỉ là trò tự biên tự diễn của anh. Charlie có lẽ chỉ thuê phòng để em nghỉ rồi vội vàng rời đi. Anh mới thật sự là kẻ xé váy áo của em và xâm hại em. Sau đo thì vừa ăn cắp vừa la làng…”

Một tiếng động chạm da thịt rõ to vang vọng trong phòng. Noel vừa tát Clarice. Nó gầm gừ. “Con khốn vô ơn! Anh chỉ muốn làm một người bạn tốt của em thôi…”

“Tốt theo cách nghĩ của anh thôi.” Clarice nhàn nhạt đáp. “Thôi được, bạn thì bạn. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Mãi làm bạn nhé.” Clarice thả lại một câu cùng với nụ cười nhàn nhạt giả tạo trước khi bỏ đi, để lại Noel ngồi một mình giữa căng-tin cô quạnh trống vắng.

***

“Kính thưa quý vị. Phần cho lời khai của bên bị, bên nguyên, và các nhân chứng đã kết thúc sau hơn bốn tháng dằng dặc vô cùng mệt mỏi trong phiên toà xét xử bị cáo Charlie Nelson. Hôm nay là ngày xét xử cuối cùng và cũng là lúc chúng ta nín thở chờ đợi kết luận cuối cùng của mười hai thành viên bồi thẩm đoàn. Căn cứ vào đó, thẩm phán sẽ tuyên mức án phù hợp cho những tội danh của bị cáo Charlie Nelson. Hiện giờ bên nguyên vẫn giữ nguyên đề nghị mức án tù chung thân cho tội danh cưỡng hiếp năm phụ nữ. Công tố viên liên tục nhắc nhở công chúng và các bồi thẩm viên rằng bị cáo là người có tiền sử tấn công tình dục, động cơ, lẫn thời cơ gây án bất chấp những cáo buộc này vẫn đang thiếu các bằng chứng chính xác. Tất cả thông tin hiện có đều tương đối mơ hồ và mâu thuẫn lẫn nhau. Chính vì thế, các bồi thẩm viên phải gánh một trọng trách nặng nề rằng họ phải quyết định xem liệu bị cáo Charlie Nelson có thực sự phạm tội hay không. Liệu công lý có được thực thi không hay chúng ta sẽ phải đối mặt với một vụ oan sai sau một thời gia…”

Noel khoá âm lượng màn hình trong xe.

Cả đêm qua, cậu và nó đều không ngủ. Lúc Noel chở cậu đến con đường gần toà án thì trời mới tờ mờ sáng nhưng hai bên đường đã vây kín đám đông dân chúng cầm biển biểu tình và hô hào chửi bới Charlie là “một tên biến thái, một kẻ hiếp dâm, thứ suy đồi đạo đức và ung nhọt xã hội, một con thú đội lốt người.” Có những tấm biển còn quá khích đến nỗi chỉ ghi đúng hai chữ “CHẾT ĐI!” thật to bằng mực đỏ chảy ròng ròng như máu.

Cậu chớp mắt và quay mặt đi. Cảnh tượng ấy khiến cậu nhớ đến cái miệng không lưỡi đỏ lòm của Clarice tối qua. Quá nhiều máu rồi… Cậu nhắm nghiền mắt lại. Trong đầy chạy một loạt những viễn cảnh có thể xảy ra những cậu vẫn không tài nào đoán được Noel rốt cuộc muốn gì. Tại sao lại thành ra nông nỗi này? Tại sao nó muốn giết Clarice? Chẳng phải Charlie đã sắp bị tuyên án rồi sao?

“Nếu Charlie bị kết án…” Cậu tựa đầu vào cửa kính và nói. “Liệu mày có thấy hối hận vì chuyện tối qua không?”

Noel vẫn im lặng. Mắt nó ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào màn hình. Bên ngoài, xe của cánh báo chí tấp nập nối đuôi nhau vụt qua. Mặt trời đã lên tỏ, soi sáng cả một quang cảnh hỗn loạn của đám người bu đông bu đỏ trước toà án.

“Mày thật sự nghĩ người như thằng Charlie mà phải đi tù sao?” Sau một lúc lâu, cuối cùng Noel cũng cất lời. “Bấy nhiêu đó bài học vẫn không đủ để mày sáng mắt ra sao? Đồng tiền chi phối tất cả. Mẹ con nó đã dùng tiền để thoát tội biết bao nhiêu lần rồi. Tao cá với mày rằng ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ đâu…”

“Bả không thể mua chuộc cả mười hai bồi thẩm viên được…” Cậu cố chống chế, cố bám vào một hy vọng mỏng manh rằng Noel sẽ suy nghĩ lại.

“Không cần đến con số mười hai.” Nó lắc đầu. “Chỉ cần sáu người trong đó là đủ để thằng chó ấy vô tội rồi. Và nếu muốn chắc ăn, bả sẽ mua thêm hai người nữa. Và thế là hết.”

Cậu quay sang nhìn nó với một đôi mắt khẩn khoản. “Nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng…”

“Bồi thẩm viên gồm đủ mọi hạng người, Leon à.” Nó lắc đầu nhìn chiếc xe tù chở phạm nhân vừa chầm chậm lăn bánh qua. “Từ giới trí thức đến những người mù chữ, còn nhớ cái bà cứ cắm cúi take note trong phiên toà không, ngồi kế thằng cha ngù gà ngủ gật ấy? Họ đều có một câu chuyện, một điểm yếu mà nếu ra đúng giá thì kẻ khóc người cười lúc tuyên án nhiều khi sẽ hoán đổi. Tao không tin mụ Linda chịu ngồi yên phó mặc số phận con trai yêu của bả cho mười hai tên lạ mặt định đoạt đâu…”

Cậu không còn gì để nói nên chỉ tựa đầu vào kính nhìn đám đông phẫn nộ vây kín cả chiếc xe cảnh sát. Ai nấy đều hung hăng chửi bới và điên cuồng huơ những tấm tấm biển biểu tình. Không lâu sau, Charlie được áp giải vào trong và đoàn người lại tản ra. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên quang cảnh. Cơn thịnh nộ như một lò lửa cứ âm ỉ cháy. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía những phóng viên đang đeo tai nghe để tường thuật trực tiếp diễn biến vụ trọng án trên sóng truyền hình.

Noel mở âm lượng.

Hiện giờ vẫn chưa có tin gì mới. Kênh thời sự vẫn đang phát xen kẽ chương trình quảng cáo và kiến thức pháp luật thường thức để bổ túc thông tin cho đại chúng. Những lời nói vô nghĩa ấy khiến đầu cậu nhức ong ong. Mắt cậu díp lại vì một cơn mệt mỏi bất chợt. Cậu bỗng thấy toàn thân mình kiệt quệ như thể bị ai đó chiếm lấy quyền kiểm soát.

“Kính thưa quý vị. Bị cáo vừa được cho phép nói lời cuối. Bị cáo kiên quyết phủ nhận những cáo buộc từ phía nguyên đơn và kêu gọi sự thương xót cũng như tinh thần chính nghĩa, thượng tôn pháp luật của bồi thẩm đoàn và người dân cả nước.”

Liếc qua Noel, cậu thấy nó vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Đôi mắt long lên sòng sọc như nuốt lấy từng từ từng chữ từ màn hình. Cậu muốn mở miệng gọi tên nó nhưng không tài nào hé nổi môi, như thể mọi sức lực của cậu đã hoàn toàn tan thành mây khói. Không ổn… Có gì đó không ổn… Tại sao bỗng dưng lại thế này? Cậu bối rối vô cùng nhưng không cách nào giải thích nổi.

“Kính thưa quý vị. Bây giờ phiên toà sẽ tạm hoãn để bồi thẩm đoàn và thẩm phán bắt đầu thảo luận. Chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ soi sáng tinh thần cho các bồi thẩm viên để họ đưa ra quyết định sáng suốt nhất.”

“Giết nó đi! Giết nó đi!” Noel lẩm bẩm với chính mình nhưng vẫn đủ lớn để cậu nghe thấy.

Cậu khó nhọc mấp máy môi. Mặt trời trên cao đang xuống dần. Ngày hôm nay cứ như vậy mà trôi qua trong chớp mắt. Cậu cố với tay sang Noel nhưng chỉ có thể run rẩy cử động mấy đầu ngón tay. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu, giống như trong phút chốc cậu không tồn tại vậy.

Cả thế giới bên ngoài cứ tiếp tục vận động mà bỏ quên mất cậu. Trong đáy mắt cứng đơ, cậu thấy ánh sáng ban ngày dần đổi chỗ với những ngọn đèn đường. Tiếng hô hào biểu tình của đám đông cứ thế thỉnh thoảng lại vang lên. TV trong xe vẫn cứ chạy quảng cáo với những bản tin rời rạc. Noel ở bên cạnh vẫn ngồi im như tượng mà tuôn ra những câu nguyền rủa cay độc.

Và rồi bất chợt, khoảnh khắc ấy đến.

“Kính thưa quý vị. Ngay giờ phút này, bồi thẩm đoàn và thẩm phán đã quay trở lại phòng xử án. Chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được kết quả của vụ trọng án…”

“Treo cổ nó! Cho nó lên ghế điện! Tiêm thuốc độc cho nó!” Noel nghiến răng gầm gừ.

“Kính thưa quý vị, bồi thẩm đoàn đã đưa ra quyết định cuối cùng. Bị cáo Charlie Nelson bị cáo buộc nhiều lần thực hiện hành vi cưỡng dâm với cô Kimberley Alden, Bianca Doria, Zoey Babenberg, Judy Talbot, và Tianqing She. Tội danh không thành lập vì thiếu hụt chứng cứ xác đáng. Toà tuyên bố bị cáo vô tội.”

“KHÔNG! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT!” Noel gầm rú vật vã như một con thú hoang ngay trong xe. Gân cổ nó lộ hết cả lên và mặt thì chuyển thành một màu đỏ gay.

Rồi nó quay sang cậu mà lồng lên. “Mày thấy chưa? Mày đã thấy rõ chưa? Tao có nói sai đâu? Không thể trông chờ vào luật pháp để xử lý những thằng chó đê hèn ghê tởm như Charlie được!” Noel trợn trừng mắt lên. Trông nó như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Một con người dã man hệt như tối qua vậy. “Phải là tao thôi, Leon à! Phải là tao ra tay trừng phạt nó thôi. Mày không thể ngăn tao được nữa đâu. Hôm nay, tao sẽ đòi lại tất cả món nợ, tất cả những đau khổ nó đã gây ra cho tao. Cả mày lẫn Clarice đều sẽ phải trả giá vì bảo vệ nó!”

Cậu rất muốn hỏi xem Noel định làm gì nhưng cậu thật sự không thể mở miệng nổi. Cậu bối rối. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cậu. Kỳ lạ quá phải không? Nhưng giờ đây dù có muốn thì cũng chẳng thể cản được Noel nữa rồi. Nó đã hoàn toàn cắt đứt cậu khỏi cuộc đời nó. Cậu không thể khống chế được thằng bạn cậu nữa.

Noel bật mở cửa xe và lao về phía đoàn người đang túm tụm lại trước toà án. Hơi thở cậu dồn dập đến mức lồng ngực nhói lên như vừa bị ai đấm vào. Qua màn hình, cậu cố tìm kiếm hình bóng của Noel trong vô số những người biểu tình bu đông bu đỏ phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn. Chỉ một lúc sau, Charlie và mẹ nó bước ra. Đi trước họ là gã luật sư biện hộ Anthony Pence. Trong chớp mắt, ba người bị bao vây bởi muôn vàn những cánh tay vươn lên cầm theo micro và máy ghi âm với logo của hơn trăm nhà đài. Theo sau họ là hàng ngàn cánh tay khác mang theo biển đả đảo và quăng ném đá, trứng gà, và cà chua về phía Charlie khiến cảnh sát phải ra sức lập hàng rào bảo vệ.

Và trong số những cánh tay đó, có Noel.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Không phải chỉ trong TV mà ngay bên ngoài kia như sát bên tai cậu. Tim cậu đập thình thịch. Mồ hôi toát ra như tắm. Trong tai vang vọng tiếng la hét của đám đông sợ hãi, nhưng trên hết vẫn là âm thanh đau đớn tuyệt vọng của mụ Linda.

Charlie đã bị bắn nát đầu.

Nó gục ngã ngay trên những bậc thang toà án. Máu chảy ướt đẫm cả một mảng to. Ống kính vội lia sang chỗ khác. Chương trình truyền hình tạm gián đoạn trong mấy phút.

Lúc đó, Noel quay trở lại xe. Nó run rẩy khởi động máy và lái đi thật nhanh, cố gắng thoát khỏi khung cảnh hỗn loạn đó càng sớm càng tốt.

Tấm kính cửa sổ lại lần nữa hoá thành một màn sương mờ ảo hình bóng của những căn nhà và hàng cây trộn lẫn vào nhau như một bảng màu cũ kỹ. Cậu mệt mỏi quay sang Noel. Mắt nó lồi cà ra. Đôi tay bấu chặt lấy vô-lăng điều khiển chiếc xe phóng vùn vụt qua quốc lộ.

Cậu run run cố hết sức mở miệng. Lồng ngực cậu đau như xé. Cả thân thế yếu nhược run lên như một cỗ máy rệu rã. Mãi cậu mới bật ra được hai chữ nhẹ tênh. “Tại sao?”

Noel phá lên cười. “Tại sao? Mày còn phải hỏi tao ư? Khi công lý là một trò hề thì tự tao phải đứng ra thực thi công lý thôi. Mày cũng hiểu mà.”

“Mày… không thể… sai… lại càng… sai được…” Cậu lắp bắp trong làn hỏi hổn hển. Thế này là thế nào? Sao bỗng dưng cậu lại như thế này?

“Vậy mày làm gì tao?” Noel cười hềnh hệch. “Tao đã trả được mối thù rồi. Sớm muộn thôi, mày sẽ phải gánh hết mọi tội lỗi của tao.”

Con đường cao tốc vẫn vùn vụt trôi thành một dòng sông đen hun hút với đốm lúc vàng lúc đỏ pha thành một sắc cam ám ảnh. Trong đầu cậu chợt hiện lên vết lõm trên thanh chắn bảo vệ ngày nào. Cậu quay sang Noel. “Không… Tao không thể… để mày như vậy được.”

Và bằng hết sức bình sinh, cậu chồm sang và giật lấy vô-lăng của nó.

Trong tích tắc, tất cả những gì cậu nghe chỉ có tiếng bánh xe rít trên mặt đường.

Và rồi, mọi thứ chìm vào một màu đen.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Cố lên!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yayyyy tuần sau là ngã ngũ rồi~
Xem thêm