LỤC
Một bức hoạ dù nhỏ bé hay khổng lồ thì vẫn bắt đầu bằng một nét cọ giản đơn. Sau đó? Ai mà biết được… Nét cọ nối tiếp bằng nhiều nét nữa, để rồi tạo thành một mảng màu, một khối, một vật thể. Mọi thứ cứ thế chồng chéo lên nhau, che khuất cả điểm khởi đầu, cuối cùng dừng lại khi một kiệt tác ra đời.
Hoặc, một thảm hoạ cũng nên…
Cho dù thế nào đi nữa, khi người ta nhìn vào một tác phẩm, họ chỉ thấy được thành quả cuối cùng — một bức tranh “lớn”. Nhưng còn những chi tiết nhỏ bé ở góc cạnh, ở phông nền, trên nếp gấp quần áo, trên đường gân chiếc lá, trên hình ảnh phẩn chiếu của giọt sương,… mấy ai thật sự nhìn đến chúng?
Mấy ai thực sự hiểu để lùng sục chúng trong một tổng thể đã quá đỗi hài hoà?
Mấy ai thực sự quan tâm?
Leon, câu chuyện của cậu là một bức tranh hoàn mỹ. Khoan kết luận là kiệt tác hay thảm hoạ đã những đó vẫn là một bức tranh hoàn mỹ.
Chỉ có điều không ai thèm nhìn vào những tiểu tiết chi li cấu thành nên nó cả.
Mọi thứ trông vậy nhưng không phải vậy đâu.
***
“Thật là sai lầm khi nghe lời mày mà.” Noel làu bàu. Nó cũng còn biết chút lịch sự mà nhỏ tiếng xuống một chút. Nhưng trong không gian im ắng của viện bảo tàng thì vẫn đủ để những người bên cạnh nhăn nhó lườm nguýt rồi tránh đi thật xa. “Cái chỗ này còn chán hơn cả nghĩa trang… À mà, mày rành về hội hoạ khi nào mà tao không biết thế?”
Cậu áy náy nhìn theo ánh mắt bực dọc của mấy vị khách khác rồi kéo nó lại gần. “Tao cũng có đi học đó nha. Cơ mà tao đưa mày đến đây không phải để kiếm chuyện với người ta mà là để mày thư giãn đầu óc trước khi quay lại trường nhé.”
“Cũng có phải là mày tìm mua vé đâu.” Noel trề môi. “Nếu không phải em ấy cho tao vé thì mày cũng chả rủ tao đến đây. Thật phiền phức!”
Lại là con nhỏ đó. Cậu nhăn mặt cự nự. Cả những bức chân dung kỳ quái của Picasso dường như cũng cau có đồng tình với cậu. “Sao tao chưa từng gặp nó lần nào vậy? Người hâm mộ bí mật của mày cao tay nhỉ? Có tặng cũng chỉ tặng một vé. Báo hại tao phải tự đi mua thêm.”
“Thế mới gọi là ‘người hâm mộ bí mật’ chứ!” Noel nhún vai. Nó rảo bước qua một khu vực tranh khác rực rỡ sắc màu. “Thật ra tao cũng chưa từng gặp nó bao giờ. Chỉ biết là nó rất hiểu tao. Luôn tặng tao những món quà rất thú vị. Ví dụ như… cái đĩa DVD ‘Con Rết Người’ hồi xưa chẳng hạn.” Có vẻ như đang nhớ lại phản ứng của mụ già giữ trẻ ngày đó, nó cười phá lên. Âm thanh vang vọng khắp phòng triển lãm trống vắng.
Cậu vội kéo mạnh tay nó và rít qua kẽ răng. “Mày điên à Noel? Giữ trật tự chút coi!”
“Sao thế? Mày sợ lão già quấn băng quanh đầu này nghe à?” Noel vỗ đôm đốp lên đùi. Nó chỉ thẳng tay vào bức chân dung của Van Gogh mà cười nghiêng ngã.
Tim cậu như chùng xuống khi bắt gặp đôi mắt vô hồn của nhà danh hoạ. Những tác phẩm của ông quá ồn ào giữa bốn bức tường trắng phau đến rợn người này. Sắc màu như gào thét. Đường nét như quằn quại. Vật thể như bất động, đắm chìm trong khung thời gian, không cách nào thoát ly được, hệt những tháng ngày Van Gogh phải chịu đựng ở nơi đó.
Mặc kệ Noel, cậu bước đến bên bức Hành Lang Nhà Thương Điên ngợp trong sắc vàng chói chang khiến mắt cậu bất giác nhíu lại. Bố cục xa gần như một đường hầm hút mắt chạy dài mãi mãi khiến cậu trong phút chốc đã bị bức hoạ nuốt chửng.
Bị nhà thương điên nuốt chửng.
Hệt như Van Gogh vậy.
Hành lang dài dằng dặc nhưng trống rỗng. Chỉ có một bóng người vội vã vào phòng. Ông ta đang chạy trốn điều gì? Muốn thoát khỏi một nhà tù lớn bằng cách bước vào một nhà tù nhỏ hơn ư? Hay ông ấy chỉ muốn quay về thế giới riêng của mình? Không cách nào biết được. Người ta chỉ biết những gì người ta biết. Không bao giờ biết được toàn bộ ngóc ngách sự việc.
Giống như xem tranh.
Mọi thứ trông vậy mà không phải vậy.
Một tổng thể hài hoà mỹ cảm nhưng chi tiết ẩn giấu lại điên cuồng hoang dã. Có ai nhận ra chứ?
Noel cũng vậy. Đôi lúc cậu ước gì có thể nhìn thấu được nó. Bấy nhiêu đó màu sắc, bấy nhiêu đó mảng khối, bấy nhiêu đó vật thể cấu tạo nên nó, nhưng rốt cuộc cậu đã bỏ sót mất chi tiết nào mà trong lòng vẫn cứ nặng nề băn khoăn lo lắng như vậy?
“Mày đang làm gì đó?” Lúc cậu bất chợt quay sang thì thằng Noel đang lúng túng giấu cái điện thoại vào túi áo khoác. Mắt nó láo liên canh chừng khắp nơi như thể sợ ai bắt gặp chuyện xấu xa nó làm.
“Có gì đâu…” Noel lắp bắp và chỉ vào bức tranh trước mặt. “Đẹp ghê nhỉ?”
Cậu bước đến cạnh nó. Lòng chợt buồn khi nhìn thấy những vòng xoáy xanh xanh vàng vàng chạy quanh bức hoạ quen thuộc. “Đêm Đầy Sao của Van Gogh.” Cậu khẽ đáp.
Noel nhún vai. “Chưa bao giờ nghe nói. Nhưng thấy hay hay. Mà sao mày có vẻ trầm tư vậy? Tao thấy ổng vẽ cảnh này đẹp mà. Đây là đâu ấy nhì? Trông bình yên phết.”
Nén tiếng thở dài, cậu chậm rãi thuyết minh. “Ngôi làng mấy thấy là ổng tưởng tượng ra thôi. Chỉ có cây bách này là thiệt. Đây thật ra là cảnh mà Van Gogh nhìn thấy từ cửa sổ phòng ổng trong bệnh viện tâm thần á.” Cậu nhỏ giọng lại, cứ như đang tự nói với bản thân. “Ổng phải tự xoá đi những chấn song trên cửa sổ mới vẽ được cảnh đẹp hớp hồn này đấy.”
“Gì? Bệnh viện tâm thần? Thiệt á hả?” Noel nhướng mày và há hốc mồm ra. “Sao ổng phải vô đó vậy?”
Cậu không nhìn thằng bạn mình mà chỉ tập trung vào những nét cọ uốn éo như thôi miên. “Không ai biết lý do chính xác cả. Nhưng giả thuyết hợp lý nhất là ổng gặp quá nhiều áp lực khi làm việc với người bạn thân tên Paul Gauguin. Ông này là một hoạ sỹ lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn nên trong quá trình làm việc chung, hai người nảy sinh rất nhiều bất đồng. Đỉnh điểm là trong một lần cãi vã, Van Gogh đã dùng dao tự cắt đứt tai trái nên mới có bức tranh quấn băng quanh đầu mà lúc nãy mày chế nhạo đó.”
“Rồi sao nữa?” Thằng Noel tặc lưỡi hối thúc.
“Rồi ổng đem gói cái tai lại và chạy đi khoe một cô gái điếm trong nhà thổ.” Cậu tiếp tục.
“Điên!” Noel nhăn nhó thụt lùi lại.
“Thì đó.” Cậu thôi không cố ngăn tiếng thở dài nữa. “Cảnh sát đến đưa ổng đi bệnh viện cầm máu, chữa trị. Nhưng Van Gogh khăng khăng là ổng không nhớ gì về những chuyện khủng khiếp ổng đã làm hết nên ổng đã được đưa vào nhà thương điên. Ban đầu ổng cũng giận lắm, nhưng càng lúc ổng càng lên cơn điên và mất trí nhiều hơn. Cuối cùng ổng đã chịu chấp nhận rằng mình có bệnh và ở lại đó điều trị. Trong suốt thời gian này, ổng cố gắng vẽ để quên đi những âm thanh quái lạ và những cảnh tượng đáng sợ…”
“Ghê!” Noel làm điệu bộ như ớn lạnh. “Cảm giác bị nhốt vô mấy chỗ đó chắc sợ lắm. Toàn mấy người không bình thường. Tao nghe nói có người còn tự ăn chất thải của mình nữa. Oẹ!” Nó le lưỡi rồi quay người nhìn bức tranh.
“Ít nhất thì vẫn có những thứ đẹp đẽ như vầy sinh ra từ một nơi điên loạn.” Cậu bước lại gần nó. Phòng trưng bày im phăng phắc nhưng mấy bức tranh trên tường thì cứ gào thét liên hồi như những đêm trằn trọc của Van Gogh trong bệnh viện. Cậu nhăn nhó lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác nặng nề đeo bám.
“Mày nghĩ là lúc vẽ bức này thì ổng đang nghĩ gì hả, Leon?” Noel bất chợt hỏi. Nó đăm chiêu nhìn sâu vào bức hoạ.
Cậu không trả lời. Đơn giản vì cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Đêm Đầy Sao là một bức tranh đẹp nhưng liệu đằng sau những ngôi sao kia, đằng sau cây bách, và cả làng quê tưởng tượng đó, Van Gogh đang muốn gửi gắm điều gì? Không ai biết. Một lời kêu cứu vì không gian ngột ngạt như những ngôi sao chen chúc trên trời ư? Một lời ca thán vì nỗi cô đơn như cây bách trơ trọi một mình ư? Hay một khát vọng được quay về với thế giới bình yên của những con người dưới ngôi làng nhỏ xinh xắn? Không ai biết.
Một tổng thể tuyệt đẹp. Nhưng ai mà hiểu hết được mấy chi tiết ổng lồng trong đó chứ.
Ai hiểu?
Ai quan tâm?
Noel cũng vậy. Trong mắt cậu, nó cũng là một bức tranh. Nhưng cậu chẳng thể nào hiểu được nó trọn vẹn.
***
Ngày hôm sau, thằng Noel quay lại trường sau khoảng thời gian bị đình chỉ. Nó nói đúng. Cảm giác giống như tù nhân vừa bị tóm vào khám vậy. Mặc dù cậu chẳng liên quan hay dính líu gì tới vụ kỷ luật của Noel và hôm nay cậu cũng chỉ đơn giản là theo chân nó trên dãy hành lang thôi mà biết bao nhiêu con mắt đã đổ dồn về phía bọn cậu như những ánh đèn flash chớp liên tục.
“Không sao chứ?” Cậu lo lắng hỏi trước khi chia tay nó đi về hai phòng học khác nhau.
Noel nhếch môi cười chua chát. Nó chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhún vai, đóng sầm cửa tủ, rồi lẳng lặng chen vào giữa đám học trò hiếu kỳ.
Cậu dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng lưng nó dần biến mất vào những tiếng xì xầm to nhỏ. Ở trường cấp ba, không chỉ có con người thì thào mà cả phòng học lẫn vách tường cũng biết đồn thổi. Cứ thử hỏi những dòng chữ nhục mạ nguệch ngoạc trên bàn học, trên cửa buồng vệ sinh, hay trên tủ để đồ xem. Khắp nơi đều là tạp chí lá cải.
Cậu thở dài một hơi rồi chầm chậm đến phòng của mình. Những tiết học dềnh dàng cứ trôi. Thời gian cậu nhìn lên bảng thì ít mà nhìn ra cửa thì nhiều. Cuối cùng, cái chuông chết tiệt ấy cũng đã chịu đổ, báo hiệu đến giờ ăn trưa. Cậu ù ra khỏi lớp trước khi giáo viên kịp nói lời chào tạm biệt và dặn dò bài tập.
Những dãy hành lang từ vắng vẻ chỉ trong nháy mắt đã đầy ắp người. Cuộc chiến của trường cấp ba chính thức bắt đầu. Nơi đây chính là một xã hội thu nhỏ. Nếu muốn biết cơ cấu vận hành và sự phân tầng giai cấp của một ngôi trường như thế nào thì cứ quan sát căn-tin là sẽ thu về được kết quả chính xác nhất. Bởi vì câu hỏi “hôm nay ngồi ăn ở đâu?” không phải do bản thân mỗi người tự trả lời mà đã được quy định sẵn từ trước.
Bàn ở góc trong cùng là chỗ của đám mọt sách. Tụi nó vừa ăn vừa ngồi lặng lẽ đọc sách và… làm phao cho lũ côn đồ. Có lần cậu đã nói với Noel là nếu không có cái “nhà máy sản xuất phao” thì đám đó giống như không tồn tại vậy. Khu vực sát tường thuộc về câu lạc bộ kịch và nghệ thuật. Bờ tường đó được trưng dụng để làm phòng tranh quy mô nhỏ và trang trí sinh nhật cho những ai có nhu cầu tổ chức. Nhưng tất nhiên không phải là dám con gái đội cổ động và bọn vận động viên rồi.
Bọn chúng chiếm giữ vị trí trung tâm căn-tin với số lượng bàn và ghế cố định. Nếu không có sự cho phép thì không ai có quyền được xâm phạm lãnh địa riêng của chúng cả. Mỗi lần có tiệc sinh nhật thì nơi đó lại biến thành sân khấu thu hút mọi ánh nhìn. Và dĩ nhiên, cả ánh nhìn của cậu và Noel nữa khi Clarice đang ngồi đó, trong trang phục cổ động viên và hoà cùng giọng hát chúc mừng sinh nhật một con nhỏ nào đấy trong đội.
“Quá nhiều việc đã thay đổi khi tao vắng mặt nhỉ…” Noel hậm hực. Nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa.
Bụng dạ cậu quặn lên, nhất là khi thằng Charlie rướn người qua hôn lên má Clarice. Con nhỏ cười bẽn lẽn nhưng cậu thấy rõ, và chắc chắn Noel còn thấy rõ hơn sự gượng ép trên mặt Clarice.
“Xin lỗi mày. Tao nghĩ là mấy chuyện này mày không nên biết thì hơn.” Cậu nhỏ giọng đáp. “Vậy nên mới không nói…”
“Mày không nói thì tao sẽ không biết à?” Noel rít lên. “Đây là đâu? Tụi nó là ai chứ? Thiếu điều muốn tung hê lên cho cả thế giới biết thì có.”
Cậu còn chưa kịp xin lỗi lần nữa thì nó đã bỏ đi và ném lại một câu. “Tao không muốn thấy mặt mày nữa.”
Noel để cậu đứng bên lối vào căn-tin rồi một mình lại ngồi vào bàn của mấy đứa thảm hại — cũng là chỗ ngồi quen thuộc của bọn cậu hàng ngày. Tuy vậy, ngay khi Noel vừa đặt mông xuống, mấy thằng ngoại hình kỳ quặc ấy liền đứng dậy bỏ đi. “Đồ nghiện ngập ghê tởm.” Chúng liếc Noel như thể nó đã vi phạm trắng trợn một quy định tối cao của hội nhóm những kẻ thất bại, như thề nó là một tên phản bội ấy.
Cậu vừa định đến kéo nó đi thì liền khựng lại bởi Charlie và đám vận động viên đệ tử của nó đột nhiên hồ hởi đến quàng vai bá cổ Noel. Tụi nó lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây. Tay cậu siết chặt quai túi xách. Quai hàm ngạnh ra và mắt trợn trừng lên nhìn vở kịch đang bày ra trước mắt.
“Khá lắm, người anh em!” Một thằng mặt như cái chảo vỗ vai Noel nói. “Cần sa luôn cơ đấy. Trước giờ tao không nghĩ mày có gan vậy đâu.”
Một thằng mặt lưỡi cày miệng thối chen vô. “Sắp tới còn bất ngờ gì nữa nào? Công khai giành lại em Clarice từ tay Charlie hả nhóc?”
“Giành gì được mà giành? Thịt đã dâng tới miệng sói rồi con ơi…”
“Ê mày không biết Charlie rất hào phóng à? Tụi nó còn là anh em kế ở cùng một nhà đó nha. Biết đâu thằng Charlie cho nó xài ké hàng thì sao?”
“Ờ ờ, hay! Vậy mày nghĩ là luân phiên xài, lần lượt xài, hay xài chung cùng lúc?”
Cả đám rú lên cười hô hố. Cậu liếc thấy nắm đấm trắng bệch của Noel đã chuẩn bị vung lên đến nơi. Vai nó căng cứng ra, còn mặt thì cúi gằm xuống bàn. Tim cậu như thắt lại khi chứng kiến sự khổ sở của thằng bạn bị bọn chúng nhẫn tâm giẫm đạp. Cậu bấu chặt lấy bờ tường. Hàm răng nghiến vào nhau.
“Nào nào, tụi bây.” Charlie lười nhác huơ tay ra hiệu. “Nói bậy bạ gì đó. Bồ tao còn đang ngồi kia kìa.”
“Ôi, sao thế thằng đụt? Giờ lại bày đặt sợ bồ à?”
“Mày quan tâm đến lũ con gái nghĩ gì từ khi nào thế?”
“Clarice cũng lợi hại quá nha. Không biết phải vắt cỡ nào thì thằng Charlie mới xịt ra được miếng nhân tính như vậy.”
Lại là những tràng cười và đập tay ghê tởm. Cậu tự hỏi làm sao chúng nó có thể phun ra những câu đùa bại hoại như vậy mà không thấy lợm giọng? Đối với chúng, tất cả chỉ là trò chơi thôi sao?
“Charlie, các anh cho em nói chuyện riêng một lát nhé.” Clarice chợt đến và nhẹ nhàng ôm lấy vai thằng mặt nồi đó.
Charlie liếc qua Noel. Nó khinh khỉnh nhếch mép cười rồi ra hiệu cho bọn đàn em rút đi. Cậu vội rút vào một góc khuất để tránh đụng độ bọn khốn ấy. Ồn ào, náo động. Những ông vua của trường cấp ba. Đến khi đám thú hoang đó đã khuất dạng thì cậu mới từ từ lú đầu ra quan sát Noel.
“Tại sao em lại dính lấy thằng chó đó?” Nó trừng đôi mắt đỏ ngầu mà hỏi.
“Noel, đừng nói vậy mà.” Clarice mệt mỏi lắc đầu. “Charlie đối xử với em rất tốt…”
“Nó chỉ muốn kéo em lên giường thôi!” Noel chồm tới. Nó trỏ tay về hướng bọn vận động viên vừa đi khỏi. “Em không nghe tụi nó nói gì sao? Tụi nó ngang nhiên lấy em ra làm chủ đề để bình luận chuyện tình dục. Em không hề đặc biệt gì với nó đâu. Chỉ là thêm một nạn nhân trong danh sách dài dằng dặc của nó thôi.”
“Charlie rất nổi ở trường. Em biết!” Clarice gạt đi. “Rất nhiều người thèm muốn anh ấy nhưng ảnh đã chọn em mà. Ảnh sẽ không…”
“Em chẳng biết gì về nó cả!” Noel gấp gáp ngắt lời. “Nó nào có coi em ra gì. Nó nào coi bất kỳ cô gái nào ra gì đâu. Em chỉ là đồ chơi thôi, Clarice à. Nó giúp nhà em trả nợ, đúng không? Cẩn thận chút đi, Clarice. Mọi thứ trông vậy mà không phải vậy đâu. Nó chỉ muốn nắm em và bác gái trong tay thôi. Rồi em sẽ phải tự nguyện lên giường với nó và khi bị vứt bỏ thì em cũng thể ca thán được lời nào. Vì nó đã biến em thành món hàng rồi. Bằng tiền của nó. Em trở thành gái điếm cho nó đấy, em biết không?”
“Anh có đang phê thuốc không đấy hả?” Giọng Clarice vỡ ra. Vai con nhỏ run lên lập cập. Đôi mắt ướt nhem của nó cắm vào đôi mắt đỏ ké của Noel.
Cậu biết rõ đôi mắt ấy.
Noel không phê thuốc mà nó chỉ là đang đau lòng thôi…
“Anh không phải là một đứa nghiện ngập hư hỏng.” Noel nghiến răng. “Hôm ấy anh chỉ… Thôi, bỏ qua đi! Nói tóm lại, đứa nghiện hút chính là Charlie và đứa hại đời con gái nhà lành cũng là Charlie!”
“Anh có thể thôi đừng nghĩ xấu về người khác được không?” Clarice khóc nấc lên. Con bé nắm chặt lấy tay Noel. “Anh đang khiến em thất vọng thật sự đấy. Em tặng anh một câu nhé. ‘Tin vào sự xấu xa của người ta thì dễ nhưng tin rằng họ tốt bụng và chân thành thì khó vô cùng.’ Anh nhầm lẫn rồi, Noel à…”
“Anh không…” Những lời muốn nói hóc trong miệng nó.
“Anh có biết rằng Charlie rất quan tâm đến anh không?” Clarice mếu máo. “Cả bác Linda nữa. Hai người vẫn thường hỏi thăm em về anh. Bác ấy bảo anh là một đứa trẻ khó tính và luôn cự tuyệt sự chăm sóc…”
“Lạy Chúa tôi, lũ đạo đức giả!” Noel rít lên. “Nghe anh bảo này. Mụ Linda và thằng Charlie, cả hai mẹ con nó đều là trùm đạo đức giả. Mồm nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo. Tất cả đều là giả dối thôi. Thằng Charlie chỉ muốn lôi em lên giường…”
“Nhưng nếu em muốn vậy thì sao?” Clarice bỗng rụt tay lại.
Cậu có thể cảm nhận được trái tim Noel vừa rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Nó trợn trừng mắt nhìn con nhỏ trước mặt, mãi vẫn chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, nó lắp bắp phun ra mấy chữ lung tung. “Cái gì… cơ? Em không… em không có ý đó, đúng không?”
“Đừng xen vào chuyện của em.” Clarice đứng dậy và vội vàng bỏ đi.
Cậu phải kéo mãi thì Noel mới chịu rời khỏi căn-tin nhưng miệng nó vẫn ngoạc ra mà rủa cho thật to. “Em là một con điếm, Clarice à! Em cũng là một con điếm y như bọn chúng thôi!”
***
Đã hai tháng trôi qua và học kỳ cuối cũng đã tới nhưng cậu vẫn chưa thấy Noel và Clarice nói chuyện lại với nhau. Đây là lần giận dỗi dài nhất từ trước đến giờ giữa hai đứa tụi nó.
Và có lẽ sẽ là lần giận dỗi cuối cùng.
Nếu như cậu không làm gì đó để can thiệp.
Nghĩ đi, Leon! Nghĩ đi!
Cậu sẽ làm gì để Clarice chịu tha thứ cho thằng bạn đần độn của mình đây?
Đầu tháng hai rồi. Khắp nơi trong trường đều tràn ngập không khí yêu đương. Điều này khiến tâm trạng thằng Noel vốn đã tệ lại càng tệ hơn. Từ lúc vào cổng đến giờ, không biết cậu đã đếm được tổng cộng bao nhiêu hình trái tim dán chi chít trên những cánh cửa tủ để đồ. Lũ học trò thì túm tụm mà hôn hít bất chấp ánh mắt khó chịu của thầy cô giám thị.
Đúng, mùa yêu đã tới. Ngày Valentine’s chết tiệt!
“Móc mắt tao ra đi!” Noel than thở khi hai cậu đi ngang qua một cặp đôi đang quấn lấy nhau bằng tay và cả bằng lưỡi. Và đó là cặp thứ bảy liên tục trên dãy hành lang này rồi.
Cậu biết Noel không quá khó chịu với mấy đứa học trò kia vì bình thường nó cũng chẳng quan tâm gì đám đó cả. Nhưng điều khiến Noel bức bối nhất là cảnh thằng mặt nồi Charlie cứ lẽo đẽo đi theo gạ gẫm Clarice hết ngày này sang tháng nọ.
“Mày có thể tự móc…” Cậu nhún vai nói khi hai đứa đang len lén nhìn thằng Charlie đang xà nẹo cạnh Clarice. “Hoặc mày có thể chủ động đến làm hoà với nó.”
“Sao mà được?” Noel rầu rĩ. “Mày biết tao đã sỉ nhục em nó nặng lời đến cỡ nào mà. Chúa ơi! Tao gọi nó là ‘con điếm’ đấy. Ngay giữa căn-tin trường.”
“Nhưng theo tao thấy thì không phải là không có tác dụng đâu.” Cậu gác tay lên vai thằng bạn. “Từ sau buổi đó, nghe nói Clarice đã giữ khoảng cách hơn với thằng mặt nồi rồi. Thậm chí, con nhỏ còn chưa nhận lời làm bạn gái nó nữa. Tao thấy mày vẫn còn cơ hội đó.”
“Thật sao?” Noel nhíu mày nhìn cảnh Clarice đang cười nắc nẻ nhưng vẫn đẩy tay Charlie ra khỏi người mình. “Mày nghĩ tao vẫn còn cơ hội sao? Nhưng tao phải làm gì đây?”
Một con nhỏ năm dưới ôm bó hoa hồng khổng lồ chợt đi ngang qua bọn cậu. Trông mặt nó sung sướng đến nỗi cười tít cả mắt. Cậu nhún vai rồi nói. “Đang mùa yêu đó bạn. Và đứa con gái nào cũng mê hoa cả.”
Gương mặt Noel lúc đó đúng nghĩa là một nồi lẩu cảm xúc. Nó cứ méo mó nhăn nhúm qua lại giữa lo lắng, hy vọng, khoái chí, và sợ hãi. Thành thật mà nói, cái biểu cảm lúc đó, cậu cũng chẳng biết là cười hay mếu nữa.
***
“Ông Noel Thomas, ông quen biết như thế nào với bị cáo?” Nữ công tố viên người da đen hỏi. Đôi mắt sáng trưng của bà ta nổi bật trên bộ áo chùng đen sẫm. Tay bà trỏ về phía Charlie đang ngồi cùng với hai viên cảnh sát vũ trang đầy đủ kẹp hai bên. Trông nó chẳng có chút gì là sứt mẻ cả.
“Charlie là anh kế của tôi.” Noel trả lời rành mạch. “Mẹ tôi mất sớm. Bố tôi đã lấy bà Linda và ba ta có một đứa con trai riêng là Charlie.”
“Và ông nhận xét mối quan hệ của ông với bị cáo như thế nào?” Công tố viên tiếp tục.
“Có thể nói là không được tốt.” Noel né tránh ánh mắt sáng quắc như dò xét của bả. “Từ bé tới giờ tôi vẫn luôn sống khép kín, cố gắng tránh xung đột với mẹ con Charlie. Bố tôi luôn đi làm xa nhà nên dù muốn dù không tôi vẫn phải tiếp xúc ít nhiều với họ. Thế nhưng bà Linda và Charlie không vừa mắt tôi. Họ vẫn luôn tìm cớ gây sự để sỉ nhục tôi, bắt nạt tôi. Không hề có một chút tình thân nào. Tôi đã biết từ bé rằng Charlie là một đứa trẻ ác độc và có tư duy vặn vẹo…”
“Có ai chứng minh được những gì ông vừa nói không?” Thẩm phán đặt câu hỏi. Cặp kính hình tròn khiến cho đôi mắt của người đàn ông tóc bạc ấy đã lồi lại trông càng to ra thêm.
Tim cậu như ngừng đập khi Noel liếc về phía cậu nhưng chỉ một giây sau nó đã quay mặt đi. “Chúng tôi có một người bạn sống cùng khu phố là cô Clarice. Clarice Clark. Tôi vẫn thường tâm sự với cô ấy.”
Từ vị trí này, cậu không thể quan sát được Clarice nhưng bờ vai cứng đờ ấy vô tình tiết lộ cho cậu rằng cô ta đang vô cùng căng thẳng. Gần chỗ cô ngồi là những nguyên đơn — những cô gái trẻ đẹp nhưng gương mặt lại phủ kín một tấm màn u ám tang thương.
Tất cả đều bắt đầu từ Charlie Nelson.
“Ông Noel, vậy ông nhận xét bị cáo là người như thế nào?” Công tố viên tiếp tục. Thái độ bà ấy trông khá là ung dung.
“Charlie là kiểu người muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Ngay từ nhỏ, anh ta đã không thiếu gì cả rồi. Đồ chơi, xe đạp, quần áo, sự chú ý của mọi người,… thậm chí cả những thứ vốn dĩ là của tôi thì nếu muốn, anh ta vẫn có thể tước đoạt được.” Noel cất giọng đều đều nhưng cậu vẫn nghe ra được rằng nó đang cố hết sức để giấu đi cơn thịnh nộ nơi đôi bàn tay run rẩy vò chặt lấy nhau. “Lên cấp ba, Charlie hướng sự chú ý của anh ta sang chuyện thể thao và tình dục. Tất cả đều xoay quanh hai chữ ‘chiến công.’ Càng nhiều bàn thắng, càng lên giường với nhiều nữ sinh thì càng tốt, càng nâng tầm sự nổi tiếng của Charlie trong trường. Tôi đã từng cảnh báo Clarice rằng Charlie chỉ muốn ngủ với cô ấy thôi nhưng cổ không tin lời tôi.”
Cậu rục rịch khó chịu trên ghế. Dù có nghiêng đầu cỡ nào thì cũng chẳng thấy được biểu cảm hiện tại của Clarice nhưng hình như một trong số những cô gái bị hại đang sụt sùi nước mắt.
Công tố viên tiến một bước đến gần Noel. “Vậy hẳn là bị cáo đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, đúng không?”
“Phản đối, câu hỏi dẫn dắt!” Luật sư biện hộ điềm tĩnh nói to.
“Phản đối hữu hiệu.” Thẩm phán ra quyết định.
“Để tôi nói lại cho rõ.” Công tố viên nhún vai. “Ông Noel, ông có thể nhận xét về tình sử của bị cáo không?”
“Cái này không cần hỏi tôi.” Noel cười nhạt. “Hỏi bất kỳ ai ở trường cũ cũng được. Mọi người đều sẽ xác nhận một câu chuyện huyền thoại về Charlie — tay sát gái khốn nạn. Và nếu họ không bị lời nói của Charlie dụ dỗ thì cũng bị hắn dùng vũ lực mà lôi lên giường.”
“Cẩn trọng ngôn từ trước toà, thưa ông!” Thẩm phán kéo kính nhìn Noel bằng ánh mắt nghiêm khắc. “Ông Charlie, ông có xác nhận những gì ông Noel đây nói không?”
Tay cậu ra đầy mồ hôi. Thằng mặt nồi ấy đứng dậy và thảy cho Noel một biểu cảm như thể tao-sẽ-giết-mày. “Xác nhận…” Nó lầm bầm trả lời. “Nhưng chưa bao giờ tôi dùng vũ lực với ai cả.”
“Nói dối!” Một cô gái bên nguyên gào lên, nước mắt ướt đẫm cả mặt. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao.
“Trật tự trong phòng xử án!” Thẩm phán gõ búa. “Ông Noel, ông có chắc là bị cáo từng dùng vũ lực để ép buộc người khác quan hệ tình dục chứ?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Noel. Cậu thấy rõ môi nó mấp máy liên tục. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo và làm mái tóc bết lại. Nó cúi gằm mặt xuống.
Im lặng.
***
“Ủa? Sao chưa gì đã về rồi? Cậu cất giọng trêu chọc khi thấy Noel mở cửa phòng. Bó hoa trên tay nó đã không còn bên cạnh. Đấy hẳn là một dấu hiệu tốt. “Nó nhận hoa của mày rồi à?”
Và bỗng nhiên, Noel khóc nấc lên. Nó gào rú vật vã như một con thú hoang bị thương. Rồi bất thình lình, nó chụp bất cứ thứ gì trong tầm tay và ném vào tường. Đã quá quen với cảnh tượng này nên cậu cũng chỉ ngồi im mà chờ Noel bình tĩnh trở lại. Cậu nhắm mắt, mím môi, tai giần giật nghe tiếng kim loại vang lên loảng xoảng, thỉnh thoảng lại có tiếng thuỷ tinh vỡ tan tành, tiếng cái gì đó gãy vụn ra, tiếng vải, tiếng giấy bị xé toạc, và trên hết vẫn là tiếng gào khóc khàn đặc của thằng bạn.
Một lúc sau, Noel ngồi phịch xuống sàn mà thở hổn hển. Cậu hé mắt ra quan sát tình hình. Căn phòng đã biến thành bãi rác quen thuộc. Dăm bữa nửa tháng. Không bể cái này thì cũng nát cái kia. Lời khuyên của cậu chẳng có tác dụng. Đây là cách duy nhất để Noel trút giận.
Và Noel thì thường xuyên nổi giận.
“Chuyện gì?” Cậu lựa lời nhưng vẫn không dám tiến đến gần nó. “Mày có đến gặp em Clarice không?”
“Tao đến…” Nó thở ra một câu nhàn nhạt. Mặt mũi bơ phờ không chút sức sống. Mắt nó ráo hoảnh nhìn vào vết mực loang lổ trên mảng tường trắng phau. Giọng vẫn run rẩy không ngừng. “Cửa không khoá… Muốn gây bất ngờ cho ẻm… nên tao… cũng chẳng gọi, cứ thế mà… đi vào giống như… trước giờ vậy. Mẹ ẻm không có nhà... Mày biết rồi đó, giờ này… bà Alice…”
Cái kiểu này là sắp có chuyện không lành. Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không? Vậy nên cậu nhanh đến ngồi cạnh nó, đặt tay lên vai nó. “Ừ, rồi sao nữa?”
“Thằng chó Charlie đang ở đó… trong phòng ngủ của Clarice.” Noel rít qua kẽ răng. Mắt nó nhắm nghiền lại. Nước mắt bị ép chảy ra thành hàng. Giọng nó lạc cả đi. “Tao thấy… Tao thấy nó động tay động chân với em ấy.”
“Ý mày là sao?” Cậu hoảng hốt lay vai Noel. “Thằng chó đó… xúc phạm Clarice à? Kiểu như… hành vi phạm pháp ấy hả?”
“Tao không biết! Tao không chắc! Tao chỉ nhìn qua khe cửa thôi!” Noel lắc mạnh đầu rồi vùi mặt vào bàn tay. “Tao không… Có lẽ nó không dám làm vậy đâu… Nhưng mà rõ ràng nó sấn tới, đè lên người con nhỏ… Nhưng nhiều khi trông vậy mà không phải vậy. Chúa ơi, tao không…”
“Noel, em Clarice có kêu cứu không?” Cậu run run gỡ tay nó ra và nâng mặt nó lên nhìn thẳng vào mắt cậu. “Bình tĩnh nhớ lại và nói cho tao nghe xem. Clarice có kêu cứu không?”
“Không… Không…” Noel nhíu mày. “Nhưng em ấy cũng không đồng tình. Tao nghe rõ em ấy cự tuyệt thằng khốn đó. Nhưng đồng thời em cũng hôn nó nữa. Thế là thế nào hả Leon?”
“Thế, rốt cuộc mày có làm gì không? Ý tao là… can thiệp ấy.” Cậu hỏi, mắt lại đảo tới vết mực đen loang lổ đầy tường. Trong lòng dấy lên một nỗ sợ hãi nặng nề.
“Tao đã định lao vào đấm thằng chó ấy…” Noel lại nấc lên. “Nhưng rồi tao nghe nó nói. Mày biết nó nói gì không? Nó hỏi Clarice tại sao cho nó hôn mà lại chưa đồng ý làm bạn gái nó? Tại sao chưa chịu trao thân cho nó? Tại sao lại phải chờ thử thách ba tháng vớ vẩn? Nó bảo hồi hai tháng trước nó đã nghe rõ em ấy nói với tao rằng em ấy muốn lên giường với nó. Sao bây giờ lại giờ thói của mấy đứa con gái nói có thành không như vậy?”
“Rồi sao nữa?” Cậu nín thở chờ đợi.
“Lúc đó tao nổi điên thật sự!” Noel gầm gừ. “Không chỉ thằng Charlie mà cả Clarice cũng là một đứa đạo đức giả! Nó muốn lên giường với thằng mặt nồi ấy. Nó nói với tao mà. Tao vẫn còn nhớ như in không bao giờ quên. Vậy mà bây giờ lại làm trò thanh cao. Nó đang trêu trò dụ dỗ thằng Charlie à? Nó học đâu ra cái thói đĩ thoả như vậy? Tao giận lắm Leon à. Thế nên tao đã bỏ về. Tao vứt bó hoa chỗ thùng rác gần đó rồi đi về thẳng. Nhưng giờ nghĩ lại… Lỡ như lúc đó có chuyện xảy ra thật thì sao? Lỡ như tao vô tình đẩy Clarice vào miệng sói thì sao?”
Cậu ôm ghì lấy thằng bạn, không biết phải nói gì để nó vơi đi nỗi lo vì chính cậu cũng chẳng thể nuốt nổi chuyện tày đình hôm nay. Rốt cuộc tình hình lúc đó là như thế nào? Một bức tranh không hoàn chỉnh. Một câu chuyện thiếu đi chi tiết. Rốt cuộc Noel đã làm đúng hay sai?
***
“Ông Noel, tôi xin nhắc trước là ở đây chúng tôi đang giải quyết vụ kiện giữa bên nguyên đơn và ông Charlie Nelson.” Gã luật sư biện hộ nhướng đôi mắt lờ đờ khinh người lên và từ từ tiến về phía Noel. “Nên là xin ông đừng đưa ra bất kỳ bình luận hay cáo buộc nào không liên quan, được chứ?”
Noel trừng mắt nhìn gã rồi phun ra một chữ ngắn gọn. “Được.”
Cậu nhận ra tên này. Anthony Pence — luật sư biện hộ tội hình sự lẫy lừng nhất hiện nay. Trước khi ra toà, cậu và Noel đã đọc rất nhiều tài liệu về hắn. Mụ Linda ói ra cả đống tiền để thuê hắn cứu Charlie cũng chẳng có gì là lạ. Cậu chỉ sợ rằng, Anthony sẽ nướng chín Noel trên đó mất thôi.
“Ông có biết mối quan hệ thân mật giữa thân chủ tôi và cô Clarice bắt đầu từ khi nào không?” Anthony tự tin vào đề.
“Clarice làm bạn với tôi và Charlie từ khi còn học tiểu học nhưng chúng tôi không học chung trường cho đến khi vào cấp ba.” Noel chậm rãi trả lời. Cậu cảm nhận đầu nó đang căng ra để cố đánh hơi những cái bẫy mà Anthony giăng. “Lúc đó, hắn bắt đầu dồn dập tấn công Clarice.”
“Vậy ông có biết họ thường hẹn hò ở đâu không?” Anthony nghiêng đầu tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Phản đối, không liên quan.” Nữ công tố viên da màu chen ngang.
“Thưa toà, tôi cần làm rõ vài điều để chứng minh bản chất hành vi của thân chủ.”Anthony thở dài giải thích.
“Phản đối vô hiệu.” Thẩm phán lắc đầu. “Ông Noel, xin trả lời câu hỏi.”
Tiếng thở của Noel nghe rõ mồn một trong phòng xử án im phăng phắc. Cậu biết rõ nó không muốn nói về chuyện này nhưng giờ không còn cách nào khác.
“Họ thường gặp nhau ở hồ bơi sau khi tan học.” Noel nhăn nhó. “Có những lúc thì ở khu sách triết trong thư viện. Toàn là những nơi yên tĩnh và ít người lui tới. Charlie hay đưa Clarice đến trung tâm thương mại để xem phim và chơi trò chơi. Đôi khi hắn sẽ đến nhà gặp riêng cô ấy lúc bà Alice vắng nhà.”
“Giống như lần ông vừa chia sẻ với mọi người, đúng không?” Luật sư biện hộ hỏi.
“Phải.” Noel gật đầu.
“Trong những lần đó, thân chủ của tôi có sử dụng vũ lực hay ‘động tay động chân’ theo cách dùng từ của ông không?” Anthony đặt vấn đề.
“Hắn hôn cô ấy.” Noel gầm gừ, có vẻ như đang dần mất bình tĩnh. Cậu căng mắt ra nhìn nó như thể muốn gửi đến nó hàng trăm lời nhắc nhở câm lặng.
“Hôn có được tính là động tay động chân hay vũ lực không?” Anthony cau mày hỏi. “Ông nghĩ sao?”
Quai hàm Noel ngạnh ra. Hơi thở nó tán loạn khiến tim cậu đập thình thịch. Nếu lúc này nó mất bình tĩnh… Nếu lúc này nó nói hớ ra gì đó…
Sau cùng Noel đáp một chữ khô khốc. “Không.”
“Vậy chỉ có duy nhất lần ở nhà cô Clarice mà ông nói thì mới có hiện tượng ‘động tay động chân’, đúng chứ?” Anthony xoáy sâu vào vấn đề.
“Phải…” Noel hình như đã đánh hơi ra gì đó.
“Ông Noel, lần đó có ai chứng minh được là ông đang ở trong nhà và nhìn thấy cảnh thân chủ tôi ‘động tay động chân’ với cô Clarice không?” Anthony bước tới sát trước mặt nó.
“Không…” Noel lúng túng.
“Vậy ông là người duy nhất ở trong nhà lúc đó?” Anthony tới tấp. “Và ông đang rình theo dõi một cặp đôi âu yếm nhau.”
“Phải, nhưng mà…” Noel còn chưa kịp giải thích thêm, thì Anthony đã nhảy vào họng nó.
“Ông Noel, thời điểm đó, có phải ông đang dùng một chiếc iPhone 7 không?”
“Tôi không nhớ chính xác. Nhưng chắc vậy…” Nó đảo mắt, điệu bộ trông bối rối thấy rõ.
“Chắc chắn là vậy. Tôi đã điều tra rồi. Thậm chí tôi đã tìm mua lại được chính xác chiếc điện thoại đó.” Anthony quay lại bàn và rút từ tập hồ sơ ra một tấm ảnh đã được in khổ lớn. Hắn chìa ra trước mặt Noel. “Ông có nhận ra tấm hình này không?” Rồi quay qua Thẩm phán, hắn thông báo. “Bằng chứng 18B thưa quý toà.”
Vị thẩm phán chỉnh lại mắt kính rồi lật hồ sơ. Gương mặt ông ấy nhăn lại không biết vì tức giận hay ghê tởm.
“Nhận ra.” Noel gầm gừ. “Clarice đã cho tôi xem tấm hình này…”
“Không phải là cho xem mà là mang tới để hỏi ông cho ra nhẽ.” Anthony lại ngắt lời. “Cô ấy nghi ngờ rằng ông đã núp trong vườn và chụp lén hai người bọn họ quan hệ tình dục.”
“Tôi không có!” Noel gào lên.
“Tôi cá rằng lúc đó ông cũng chối tội như thế này nhưng cô Clarice không tin lời ông. Nhưng với chiếc điện thoại tìm được thì tôi dễ dàng chứng minh rằng bức ảnh đó xuất phát từ máy của ông.” Anthony nhanh miệng kết luận.
“Không phải như vậy!” Noel bất lực đưa đôi mắt van lơn nhìn tất thảy mọi người trong phòng xử án.
“Đừng để tôi phải nói ra rằng ông đã làm gì với tấm ảnh đó nhé, thưa ông Noel.” Anthony đe doạ. “Ông ghen ghét với thân chủ tôi và bị ám ảnh vì chuyện hai người đó đến với nhau. Ông tìm cách đặt điều để vu khống thân chủ tôi. Noel, ông chỉ là một kẻ thất bại thảm hại thôi.”
Không gian vỡ oà như một quả bom.
“Phản đối, thưa toà!”
“Trật tự trong phòng xử án.”
“Tôi không hỏi thêm gì nữa.”
Tiếng người chửi rủa, tiếng gõ búa, tiếng khóc thảm thiết, tiếng Noel gào thét vật vã.
Tai cậu ù đi.
Tất cả mờ mịt.
***
Trường học hôm nay có gì đó rất kỳ lạ. Cậu và Noel quay sang nhìn nhau gần như cùng một lúc. Đám nhóc ấy chẳng thèm phóng vào bọn cậu ánh mắt khinh bỉ như mọi ngày nữa mà lại bận rộn chúi mũi vào điện thoại. Cứ như đang chia sẻ với nhau thứ gì đó vậy.
Cậu đi ngang qua một đám con gái. Chúng nó tròn mắt, bịt miệng nhìn màn hình, nói cái gì mà “không ngờ con nhỏ đó dâm như vậy.”
Noel đi ngang qua một đám con trai. Chúng nó cười hô hố và chỉ trỏ màn hình, nói cái gì mà “thằng Charlie đúng số hưởng.”
“Có gì đó không ổn…” Cậu thì thầm vào tai Noel khi nó bắt đầu xoay núm vặn cửa tủ để đồ. “Bọn nó hình như đang xem hình bậy bạ của đứa nào đó có liên quan đến thằng Charlie.”
“Mày đi xem thử đi.” Noel thì thầm. Nhìn nét mặt u ám của nó, cậu cũng ngầm đoán ra được điều nó đang lo lắng trong lòng là gì. Nếu quả thật hôm qua Clarice cự tuyệt thằng khốn đó thì rất có thể nó đã đi tìm con nhỏ nào để thoả mãn rồi để lộ hình ra nhằm chọc tức Clarice.
“Để tao xem xem.” Cậu liếc nhìn xung quanh xem đám nào sẽ dễ bề hành động nhất mà không bị phát hiện.
Nhưng khi cậu mới rời xa khỏi Noel được chừng mười bước thì một giọng nói quen thuộc gầm lên khiến cậu giật nảy mình.
“Tại sao anh lại làm vậy hả Noel?” Clarice hét vào mặt thằng bạn cậu. “Tại sao lại phát tán tấm ảnh đó? Tôi đã làm gì anh mà anh ghét tôi đến vậy hả?”
Lại thêm những ống kính dựng lên và chĩa thẳng vào tụi nó. Đám học sinh xung quanh hệt như những con kền kền quần đảo quanh miếng mồi ngon — hai miếng thịt chết. Bọn nó không hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra, những người trong cuộc cảm thấy thế nào.
“Anh… Anh có làm gì đâu?” Noel trợn mắt lên. “Em nói gì vậy hả?” Nó láo liên nhìn xung quanh. Điệu bộ sợ hãi thấy rõ.
Clarice đã chuyển trạng thái từ tức giận sang đau đớn. Nó đặt tay lên ngực Noel. Đầu gục xuống, cố giấu đi những giọt nước mắt rơi lã chã. “Tôi thật không thể ngờ đến một ngày anh lại đối xử với tôi khốn nạn đến thế. Đừng chối nữa… Ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Chiều hôm qua chỉ có anh đến nhà tôi thôi!”
Máy ảnh nháy tanh tách liên tục không hề bỏ sót bất cứ một tình tiết hay diễn biến nào. Và đó cũng là lúc cậu nhìn thấy tấm hình đó trên màn hình của một con nhỏ đang hóng chuyện.
Là Clarice. Chắc chắn là Clarice. Không thể là ai khác được. Đôi mắt xanh thẳm đó. Khung cửa sổ đó…
Clarice trần truồng trong tư thế quỳ trên bốn chi. Mặt nó hướng ra ngoài nhưng không nhìn trực tiếp vào ống kính. Bầu vú nặng trì xuống và bị một bàn tay nhào bóp. Trên vai lại bị một bàn tay khác giữ rịt lấy. Người đang từ đằng sau thúc tới không ai khác hơn Charlie.
Ôi Chúa ơi, Noel sẽ như thế nào nếu nó nhìn thấy bức ảnh này?
“Phải, anh có đến nhà em…” Noel lí nhí. Nó ngó quanh. Ai cũng đang cười cợt quay phim tụi nó. “Nhưng mà…”
“Và anh thấy tôi với Charlie chứ gì?” Clarice cười nhạt. “Thế nên anh ghen tức. Anh chụp ảnh chúng tôi. Anh tung ra cho mọi người cùng xem. Anh gọi tôi là con điếm mà. Được thôi! Tôi là con điếm đấy. Anh vừa lòng chưa?
“Nhưng…”
Noel còn chưa kịp phản đối thì Clarice đã cắt lời. “Đừng tốn công tốn sức chối nữa. Anh còn mang hoa tới mà. Rồi bó hoa đó đâu? Anh vứt ở đâu? Để tôi nói cho mà biết kẻo anh lại băn khoăn tại sao chuyện lại bại lộ đúng không? Vì mẹ tôi vừa hay lúc đó về nên thấy anh bỏ đi và vứt bó hoa vào thùng rác gần nhà. Anh đúng là một thằng điên loạn đê tiện. Anh ghen tuông và ám ảnh đến mức sỉ nhục tôi ư? Có ngon thì anh mặt đối mặt với Charlie đi kìa. Không dám đúng không? Anh làm gì có cửa? Hèn hạ! Vô dụng! Thảm hại! Anh khiến tôi quá thất vọng!”
Clarice nói xong liền bỏ đi, để lại thằng Noel co quắp trên sàn nhà. Mấy hôm sau, bức ảnh được in ra và lan truyền khắp nơi. Clarice nghỉ học cho đến khi đám thằng Charlie hành hung đủ người để khiến sự việc tạm lắng xuống. Còn Noel, từ ngày hôm đó trở đi, Noel không còn nói chuyện với cậu nữa.
Tất cả cũng chỉ vì cậu dám hỏi nó một câu. “Thật sự mày có chụp tấm ảnh đó không?”
Cậu không muốn nghi ngờ nó nhưng mọi thứ lại trùng khớp một cách đáng sợ. Rốt cuộc nó có nói dối cậu không?
Mọi thứ trông vậy mà không phải vậy.
Giống như một bức tranh.
Noel không trả lời câu hỏi đó. “Tại sao mày lại thuyết phục tao đi tặng hoa cho nó?” Nó cay đắng phun nọc vào cậu. “Mày biến đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”
***
“Trật tự! Trật tự trong phòng xử án!” Thẩm phán bất lực gõ búa nhưng vẫn không thể xoa dịu được bầu không khí hỗn loạn.
Clarice khóc nấc lên và gục mặt vào lòng mẹ cô ấy trong khi Noel điên cuồng gào toáng lên, tay huơ nắm đấm về phía thằng Charlie đang khinh khỉnh cười.
“Tôi không chụp tấm ảnh đó!” Giọng nó lạc cả đi. Mặt đỏ gay lên và trán nổi cả gân. “Charlie là một thằng tội phạm hiếp dâm con gái vị thành niên. Nó đã hiếp dâm Clarice. Cứ hỏi xem nó đã làm gì vào buổi vũ hội! Hỏi Clarice nữa! Cổ sẽ nói thật cho các người nghe! Buông tôi ra! Tôi muốn tố cáo nó! Charlie là một thằng hiếp dâm! Buông tôi ra! Tôi không phải tội phạm! Các người buông tôi ra!”
Cậu ngồi đó, toàn thân bất động. Cậu muốn giúp nó nhưng lại không biết phải làm sao. Người ta chỉ biết những gì người ta biết. Một bức tranh trông có vẻ hoàn chỉnh nhưng còn bao nhiêu chi tiết ẩn giấu bên trong.
Noel cũng vậy. Nó là một bức tranh nhiều lớp lang vô cùng phức tạp.
Những bức ảnh mà bọn bạn học ngày trước chụp khi nó bị Clarice mắng chửi chỉ nói lên một phần cuộc đời của nó mà thôi. Những gì cậu biết cũng chỉ là những gì nó cho cậu biết mà thôi. Rốt cuộc Noel có chụp bức ảnh đó không? Cậu có nên tin nó không?
Mọi thứ trông vậy mà không phải vậy.
Giống như một bức tranh.
Xin chào!
Cậu là Leon.
Cậu là bạn thân của Noel.
Và cậu không thể hiểu hết con người và những bí mật của nó.
5 Bình luận
Có những câu chuyện "xấu xí "tàng ẩn trong tim.
Chẳng qua vọng ngữ quàng xiên
Kẻ không hiểu mình, oán trách được chi.
Cậu ơi cậu hãy bước đi
Hà gì nghĩa lý nhuốm màu lục lam.
Phận cho bể khổ lai cam
Tai bay họa gió, u hoài nỗi đau.
Đời này có trước có sau
Trí tâm thức tỉnh, nỗi niềm xua tan.
Nhẹ nhàng cất bước thênh thang
Cuối con hầm ấy, cảnh đời sáng soi.
Nếu cho hồn tôi là vầng trăng sáng
chỉ mong muốn được dẫn dắt bạn đến cuối chặng đường hạnh phúc
Nếu cho hồn tôi là đóa hoa cúc
chỉ mong muốn một nghìn cánh hoa như nghìn lời chúc phúc bình an.
Nếu cho tôi là liều thuốc thang
chỉ mong muốn liều thuốc nầy mang đến nụ cười rạng rỡ trên đôi môi bạn
Là người, tôi sẽ mãi là một người bạn chân thành
chỉ mong muốn chúng mình trọn vẹn nghĩa tình tương tri.