LỜI TÁC GIẢ
Chào các bạn, lại là Đại Dương đây!
Vậy là tập truyện thứ ba, và cũng là tập oneshot thứ hai của mình đã chính thức khép lại. Sau mỗi cuộc hành trình. mình đều tổng kết lại những thứ thú vị gặt hái được để đem ra hầu chuyện cả nhà. Mong rằng các bạn độc giả và cả tác giả đồng đạo sẽ cùng thu được cái gì đó hay ho để cùng học hỏi nhá.
Về ý tưởng
“Cậu Là Leon” đến với mình vô cùng ngẫu nhiên. Một buổi tối nọ đang ngồi xem 13RW thì nghe được một câu thoại của Jessica nói với Justin, đại khái rằng, “what I want is to never see you again.”
Tự dưng lúc đó bóng đèn trong đầu mình bật lên. OMG! Giả sử như I và you là cùng một người thì sao? Liệu mình sẽ tạo ra được một câu chuyện rất này kia và này nọ về chứng đa nhân cách không? Và làm sao để mình giấu được cái yếu tố “đa nhân cách” để độc giả không nhìn ra đây?
Và thế là mình dành cả một đêm để lên sườn ý tưởng. Sau đó là một đến hai tuần để viết nháp và nhờ những cây bút có kinh nghiệm góp ý, chỉnh sửa giúp, nhất là khi lần này mình chọn thử sức với ngôi hai.
Về kỹ thuật
Có lẽ điều mà ai cũng dễ thấy nhất đó là truyện sử dụng ngôi hai để kể. Hime từng nói “Ngôi hai là tà đạo” vì rất khó để triển khai, nhất là với một ngôn ngữ mà hệ thống đại từ nhân xưng vô cùng đa dạng như tiếng Việt. Những xung đột về giới tính và độ tuổi khi ép độc giả vào vai nhân vật trong truyện là điều không tránh khỏi. Cuối cùng, mình chọn một đại từ tương đối trung tính là “cậu”. Tuy nhiên, vì chưa có kinh nghiệm nên cách triển khai nhiều chỗ đọc rất giống ngôi ba. Cái này mình sẽ còn phải biên tập lại nhiều lần trong tương lai nữa.
Bên cạnh đó, có lẽ cũng phải trả lời câu hỏi “tại sao nhất thiết phải là ngôi hai?” Nếu bạn nào đã đọc hết chương Đỏ sẽ nhận ra có một màn thay đổi ngôi kể từ hai sang một. Mình biết, vì bản thân mình cũng đã từng ca tới ca lui bài ca con cá rằng “đổi ngôi kể là tối kỵ”. Nhưng ở đây mình đổi ngôi là có chủ đích và mục đích như sau:
+ Giới thiệu nhân vật phản diện giấu mặt
+ Lý giải vì sao lại sử dụng ngôi hai ngay từ đầu
Leon bị Lý Trí điều khiển từ nhỏ và chúng ta hoá thân vào Leon, cùng Leon thực hiện “mệnh lệnh” của một kẻ giấu mặt nào đó liên tục “cậu thế này, cậu thế kia,…” để rồi cuối cùng, nhân vật đó bước ra ngoài ánh sáng.
Có một kẻ cứ bắt “cậu” phải làm theo ý hắn và hắn chính là “tôi” — kẻ dẫn chuyện xấu xa.
Có thể nói, bên cạnh thể loại thì ngôi kể là yếu tố “thử sức” mới mẻ nhất của mình. Còn lại thì mình cũng muốn mạo hiểm với nhiều chất liệu lắm nhưng không thành công. Cuối cùng vẫn phải quay về với lối viết quen thuộc của mình.
+ Kết cấu hai dòng thời gian song song
+ Cài cắm hình ảnh và chi tiết dự báo (foreshadow)
+ Dùng hình ảnh biểu tượng (trong bộ này là màu sắc, động vật, con số, và vài chi tiết khác nữa)
+ Kết cấu đầu cuối tương ứng
Thôi thì cứ làm đi làm lại thì hy vọng người đọc sẽ quen và ghi nhớ luôn cái văn phong này. Kiểu như đọc vô phát là biết “À, văn của ông Đại Dương đây!” cho dù mình có xạo xạo đổi bút danh gì đi chăng nữa.
Về nội dung và thông điệp
“Cậu Là Leon” không thực sự đi sâu vào phân tích tâm lý của những người mắc chứng tâm thần phân liệt. Vì như Clarice trong chương Cam có nói rằng không ai thật sự hiểu được những thứ mà một người khác trải qua trừ phi chính bản thân mình cũng trải qua tình huống tương tự.
Thế nên bộ này chỉ muốn mượn chất liệu là chứng đa nhân cách để đặt ra những câu hỏi khó có lời đáp. Chẳng hạn như:
+ Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ác thật sự? Bản thân vật chủ Noel hay Lý Trí của Noel?
+ Và liệu lý trí và vật chủ có thể tách rời nhau để chịu phán xét không?
+ Cuộc chiến giữa Lý Trí và Lương Tâm trong mỗi chúng ta dưới những điều kiện và tình huống khác nhau, cả bình thường lẫn bất thường.
+ Nếu bạn là Clarice, bạn sẽ làm thế nào? Đấu tranh để nói ra sự thật hay im lặng mà sống?
+ Bạn nghĩ Charlie và Noel, ai là người sai lầm và xấu xí hơn?
+ Mấy hình ảnh, con số, và con vật trên mặt nạ của nhân vật có ý nghĩa gì?
Và còn thật nhiều những câu hỏi khác nữa mà tác giả rất mong các bạn có thể chiêm nghiệm suy ngẫm một chút sau khi đọc.
Cơ mà công nhận viết lách chính là khổ dâm. Tự nhiên nảy ra cái ý tưởng làm chi để rồi phải viết, cày ngày cày đêm để viết. Mình còn một truyện kinh dị, một truyện trinh thám, một bộ tiểu thuyết lịch sử, một truyện SoL tình cảm gia đình nữa đã lên sườn xong xuôi nhưng chưa viết được.
Nhưng giờ phải ưu tiên cho Cổ Ngọc đã.
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ! Hẹn gặp lại nhé!
7 Bình luận