Tập 05: Quỷ và Cuộc tấn công Thánh điện
Chương XXVIII: Thần điện Bắc Mỹ
0 Bình luận - Độ dài: 5,104 từ - Cập nhật:
Như mọi ngày, Tư tế của Thần điện Bắc Mĩ dậy khá sớm. Ông chẳng biết liệu có phải tuổi già khiến bản thân trở nên khó ngủ hay không. Nếu như là những ngày còn trẻ thì ông đã cố vùi mình trong chăn lâu nhất có thể, nhất là vào cái ngày lạnh giá như thế này.
“Hôm nay nhiệt độ xuống thấp thật. Hi vọng lát có nắng.”
“Hôm nay ấm hơn hôm qua, thưa ngài.”
“Ồ, vậy sao? Chà… Hôm nay là ngày mười bốn nhỉ.”
“Vâng.”
Sau câu trả lời ngắn gọn của người Cận vệ, cả hai lại chìm vào im lặng. Vị Tư tế quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài một cách thất vọng. Những người lao động đã bắt đầu một ngày mới trước từ lúc nào. Ông đã hi vọng được nhìn thấy một chút lãng mạn của ngày lễ tình nhân.
“Sao chúng ta không làm thật nhanh cho xong rồi rời đi nhỉ? Tôi nhớ cái nắng của vùng phía Nam lắm rồi.” Vị Tư tế của Thần điện Bắc Mĩ cười nói.
“Tôi nghe đồn tình hình phía Châu Âu và Châu Á khá lộn xộn. Có lẽ ngài nên ở lại Thần điện trong khoảng thời gian tới.”
“Loài người đã tồn tại gần một ngàn năm trăm năm mà không cần tới Thần điện Bắc Mỹ hay Nam Mỹ.”
Vị Tư tế dừng lại trước một cánh cửa sắt được chạm khắc một cách cầu kì. Những sợi dây leo, sợi dây gai xoắn xuýt, đan chéo vào nhau tạo thành một bức tường kiên cố phủ lên mặt cửa.
“Cecil, tôi vẫn chẳng thể nào quen được việc cậu nói chuyện một cách lịch sự như vậy.”
“Chúng ta đã thế này gần ba mươi năm rồi. Là một Tư tế, cậu nên xem lại bản thân mình đi, Rudolph.”
Người Cận vệ da màu nhún vai đáp lại. Ông quay lưng lại với Tư tế Rudolph, nhìn về phía hành lang hai người vừa mới đi qua.
“Chẳng phải Pettrova của Châu Âu cũng vậy sao. Đáng lẽ bà ấy phải là một tấm gương sáng cho các Thần điện khác.”
Rudolph lầm bầm đưa tay lên cánh cửa sắt. Những sợi dây gai bằng sắt trang trí trên cánh cửa rung lên rồi bắt đầu di chuyển tạo thành vòng tròn trên cánh cửa. Những sợi gai rời đi để lộ một pháp trận nho nhỏ. Rudolph tháo cúc áo trên cùng rồi đưa tay vào trong lấy ra sợi dây chuyền gắn với một chiếc chìa khóa có kích thước chỉ lớn hơn ngón tay. Đoạn, ông cắm chiếc chìa khoá vào lỗ nhỏ hình chữ thập nằm chính giữa ma pháp trận.
Một tiếng “cạch” nhỏ nhỏ vang lên khi Rudolph xoay chiếc chìa khóa trong lỗ. Kế đó là hàng loạt tiếng ầm ồn ào từ các cơ quan trên cánh cửa. Cecil chưa bao giờ thích tiếng ồn này. Chúng quá gây sự chú ý. Trong tình huống khẩn cấp thì điều đó chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Nhưng Rudolph thì khác, từ cái ngày ông còn là một Tư tế tập sự cho tới bây giờ, lúc nào ông cũng nghĩ rằng những chuyển động của cánh cửa thật là ngầu, nhất là đám âm thanh ồn ào kia.
“Việc bảo vệ nhờ cậu nhé, Cecil.”
Rudolph mỉm cười vẫy tay chào người Cận vệ rồi đẩy cửa bước vào trong. Cecil liếc nhìn về phía bên trong căn phòng trước khi Rudolph kịp đóng cánh cửa lại. Ông biết rõ thứ gì ở trong đó. Chính bởi vì đây là Thần điện Bắc Mỹ, một Thần điện mà đối với người của cựu đại lục chẳng khác gì sự thừa thãi nên thứ đó mới nằm ở đây.
Sẽ thật tồi tệ nếu thông tin này bị lộ ra.
Cecil thở dài rút bao thuốc lá ra nhưng được nửa chừng thì dừng lại. Ông không được phép hút thuốc bên trong nhà thờ. Rudolph chẳng có vấn đề gì với việc hút thuốc ở đây nhưng quản lý Thần điện thì khác. Vốn dĩ ông ta đã chẳng ưa gì Cecil - một người da màu bỗng dưng trở thành Cận vệ Tư tế. Thể nào ông ta cũng tìm đủ mọi cách để bắt lỗi và bôi xấu hình ảnh của Cecil.
“Tên đó làm sao biết được cái công việc này nó căng thẳng thế nào chứ.”
Người Cận vệ làu bàu trong miệng. Ông lùi về phía sau, dựa lưng vào bức tường đá gồ ghề trong lúc chờ đợi. Nếu ông không biết gì về cái thứ nằm bên trong căn phòng kia thì có lẽ công việc này đã đơn giản hơn nhiều rồi.
Tiếng chuông “boong… boong…” vang lên đều đều từ tháp chuông gần đó vang lên liên tục thu hút sự chú ý của Cecil. Ông vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng chuông báo giờ. Tiếng chuông đó khiến ông nhớ lại những ngày còn trẻ, khi mà ông và Rudolph lén trèo lên tòa tháp và kéo sợi dây thừng nối với chiếc chuông kim loại khổng lồ kia. Tiếng chuông đột vang lên ngột ngày đó đã khiến kha khá người hoảng sợ. Rudolph với tư cách Tư tế tập sự và học trò của Tư tế đương nhiệm chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng nhưng ông thì khác. Ông là một người da màu và nó là lí do lớn nhất lí giải cho thái độ của những người xung quanh. Cecil bị nhốt trong nhà kho cũ ở tít phía sau Thần điện và bị bỏ đói suốt nhiều ngày cho tới lúc Rudolph phát hiện ra và cứu ông khỏi đó.
Ông và Rudolph đã có một mối quan hệ kì lạ. Thật khó tưởng tượng một thanh niên da màu và một người thanh niên da trắng lại là bạn bè của nhau trong thời kì đó, nhất là khi Rudolph lại là học trò của Tư tế còn ông chỉ là con trai của một gia đình nghèo khó. Mối quan hệ này cũng là nguyên nhân khiến ông bị người quản lí Thần điện đẩy ra chiến trường nội chiến nhưng Cecil cũng không thấy quá tệ. Ít nhất thì ông cũng đã có một khoảng thời gian đáng nhớ.
Bất chợt, tiếng “kétttt” kéo dài của khung cửa bị đẩy vọng tới khiến Cecil thay đổi hướng nhìn.
“Xong rồi sao?”
“Mọi thứ đã ổn thỏa. Chúng ta có thể rời đi trong vòng ba tháng mà không phải lo lắng gì hết.” Rudolph cười trả lời. “Lần này chúng ta nên đi đâu? Tôi khá là tò mò không biết phía bờ Tây trông ra sao.”
“Tôi có linh cảm không tốt lắm về chuyến đi lần này. Sao chúng ta không ở lại đây một thời gian? Cũng khá lâu rồi tôi chưa dùng bữa với gia đình mình.”
“Phần linh cảm là giả, chẳng qua là cậu muốn về nhà nhìn con trai và mấy đứa chau thôi đúng không?” Vị Tư tế tuổi trung niên bật cười. Ông choàng tay qua vai Cecil rồi kéo ông bạn đi.
“Phần lớn là vì lí do đằng sau nhưng phần linh cảm là thật. Tôi sẽ tạm thời chuyển giao công việc cho phía Đội Phòng vệ.” Cecil nhún vai trả lời.
“Không cần rắc rối vậy. Cứ để tôi đi cùng cậu là được.” Rudolph nhún vai trả lời. Chợt ông dừng bước, nhìn về phía hành lang cách đó không xa. Hành động của vị Tư tế khiến Cecil hiếu kì dừng lại nhìn theo hướng Rudolph chú ý tới. Đi dọc theo hành lang đằng đó là một cậu thanh niên có lẽ chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi và một nhóm linh mục. Cecil nhận ra cậu nhóc kia và người dẫn đầu nhóm linh mục.
“Có lẽ để thằng nhóc cho đám người ở đây dạy dỗ không phải ý kiến hay lắm.” Rudolph lên tiếng, đưa tay xoa bộ râu lởm chởm lâu ngày không cạo.
“Vậy thì dẫn nó theo.” Đáp lại vị Tư tế, Cecil thản nhiên trả lời một cách cộc lốc. Đoạn, ông gật đầu tỏ ý chào với những người ở hành lang đằng kia khi họ nhìn về phía này.
“Ý kiến hay đấy.” Rudoplph gật gù. “Giờ thì đi ăn nào. Cậu muốn qua nhà trước hay là đi thăm Tiana trước.”
“Cậu sẽ ở lại đây. Chỗ này an toàn hơn nhà tôi.” Người Cận vệ da màu lắc đầu. Ông vẫy tay gọi đám người đi cùng cậu nhóc. Vị linh mục đi đầu tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy hành động đó của Cecil.
Chẳng thay đổi gì cả.
Cecil cười thầm trong lòng khi thấy bộ mặt nhăn nhó của người đàn ông kia.
Sau những thủ tục rắc rối để chuyển giao việc bảo vệ Tư tế cho Đội Phòng vệ bất chấp sự phản đối của Rudolph, cuối cùng Cecil cũng được rời đi một mình. Không phải là ông ghét Rudolph, chỉ là nếu xảy ra việc gì thì để ông bạn ở lại nhà thờ sẽ tốt hơn. Và quan trọng nhất, gia đình ông sẽ an toàn hơn nếu vị Tư tế đầy quyền lực kia không ở quanh.
“A, ông nội về! Papa, ông nội về!”
Tiếng trẻ con líu ríu kéo Cecil rời khỏi dòng suy nghĩ. Ông ngẩng đầu, mỉm cười với hai đứa trẻ đang chạy về phía mình ở cách đó không xa rồi giang rộng cánh tay chờ đợi chúng nhào vào lòng mình.
“Isabel, Ben. Chà, xem hai đứa đã lớn hơn bao nhiêu so với lần trước ông gặp nào.”
Cecil đưa tay xoa đầu hai đứa nhóc khiến chúng cười khúc khích. Cô bé tên Isabel với tay tỏ ý muốn được ông nội bế lên trong khi cậu nhóc Ben cứ túm lấy vạt áo Cecil kéo ông vào nhà.
“Ba, mừng trở lại.”
Lời chào mừng khiến Cecil khựng lại trong giây lát. Ông rời mắt khỏi bọn nhóc để nhìn về phía căn nhà gỗ thân thuộc. Ở đó, một đôi vợ chồng trẻ đang đứng bên nhau, mỉm cười hạnh phúc nhìn người cha mới quay trở lại. Quãng thời gian ông rời đi không phải là dài nhưng công việc của một Cận vệ có biết bao nhiêu nguy hiểm. Với gia đình ông thì một tháng rời đi đó dài chẳng khác nào một năm.
Cảm xúc ấm áp của hạnh phúc trong buổi đoàn viên như thổi bay hết căng thẳng, mệt mỏi mà ông phải chịu đựng trong suốt quá trình làm Cận vệ. Bảo vệ mái nhà này là động lực lớn nhất để ông cố gắng trong việc làm một Cận vệ. Rudolph an toàn thì Bắc Mỹ cũng an toàn và gia đình ông cũng vậy. Bên cạnh đó, là một Cận vệ, gia đình ông sẽ được đối đãi tốt hơn nhiều so với các gia đình da màu khác.
“Ừ, ta đã về.” Cecil nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. “Chà, ta về hơi bất ngờ, hi vọng là bữa trưa nay có phần cho lão già này.”
“Dĩ nhiên rồi. Kelly đang định làm lasagna cho bữa trưa nay, ba chọn ngày chuẩn đấy.” Người con trai đỡ lấy cô nhóc Isabel từ tay Cecil. “Nào, Isa. Con phải để ông nghỉ ngơi đã chứ.”
“Một lát nữa ông sẽ chơi với hai đứa sau nhé.” Cecil xoa đầu hai đứa nhóc một lần nữa.
“Tới giờ đi làm rồi. Trưa nay con sẽ về ăn. Ba muốn đi thăm mẹ chứ?”
“Ta đi thăm bà ấy lúc vừa quay về rồi. Con cứ đi làm đi.”
“Lát gặp lại.” Con trai của Cecil ôm chầm lấy ông rồi quay sang thơm lên má hai đứa con nhỏ và người vợ trẻ. “Isa, Ben. Hai đứa phải ngoan đấy.”
Nói rồi anh rời đi. Trước khi khuất sau ngã rẽ, anh không quên quay lại vẫy tay chào gia đình một lần nữa.
“Con sẽ trông lũ trẻ cho. Ba cứ nghỉ ngơi đi.” Cô con dâu tên Kelly cười nói. Cô dẫn hai đứa trẻ đi dọn dẹp đống đồ chơi tự chế trên bãi cỏ trước nhà.
Giờ mình cần làm nốt việc mà Rudolph giao đã.
Cecil đứng nhìn lũ trẻ và Kelly một hồi rồi thở dài. Ông quay người đi về phía phòng mình ở tầng hai.
Ngoài việc có thêm một lớp bụi mỏng thì căn phòng trông vẫn y như lúc ông rời đi. Có vẻ như vợ chồng con trai ông không hề đặt chân vào đây, giống như mọi lần. Mặc dù ông chẳng giấu thứ gì bí mật trong này nhưng Cecil cũng khá biết ơn vì điều đó.
“Paul Jenkin, chỉ huy Semira chi nhánh Bắc Mỹ.”
Cecil lẩm nhẩm cái tên của đối tác mà Rudolph nhờ ông đi gặp ngày hôm nay. Danh tiếng của Semira ở tân đại lục không nổi bằng ở cựu đại lục nhưng là một Cận vệ thì ông cũng có biết sơ qua về họ. Một nhóm pháp sư do chính Lawrence Walker tuyển chọn. Nhưng nhắc tới Semira thì ông chỉ biết Lawrence Walker và Charles Lucas qua vài lần gặp mặt trong các buổi họp. Còn cái tên Paul Jenkin này thì đây là lần đầu tiên ông nghe tới.
“Tài liệu này quan trọng tới mức Rudolph phải để mình tận tay giao cho phía Semira ư?”
Cecil nhìn về phía chiếc phong bì dày cộm mà ông vừa mới bỏ ra. Ngoại trừ thứ đặt trong căn phòng kia thì ông không nghĩ ra được Thần điện Bắc Mỹ có thứ gì quan trọng tới vậy.
Sự hiếu kỳ thôi thúc người Cận vệ mở chiếc phong bì nhưng ông cố kìm nén nó lại. Rudolph không cấm ông mở ra nhưng vị Tư tế cũng không nói rằng ông có thể mở nó ra.
Tốt hơn hết là mình không nên táy máy, tò mò.
Cecil nghĩ vậy rồi ném chiếc áo khoác dày cộm lên ghế. Ông nhìn về phía chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên mặt bàn gần đó. Chỉ vừa qua mười giờ một chút. Rudolph hẹn Jenkin lúc mười giờ ba mươi phút, ông vẫn còn thời gian.
“Vừa đủ thời gian để đi dạo một vòng.”
Cecil lẩm bẩm. Ông tính mặc lại chiếc áo khoác khi trước nhưng rồi lại thôi. Cecil mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác bằng vải dạ cũ kĩ. Tuy nó không giữ ấm tốt bằng chiếc áo kia nhưng ông thực sự muốn mặc nó. Tiana - vợ ông - đã dành dụm tiền mua tặng vào dịp sinh nhật của ông trước khi bà qua đời. Cecil không dám mang theo chiếc áo này đi cùng mình trong lúc bảo vệ Rudolph. Công việc nguy hiểm của ông có thể khiến chiếc áo bị phá hỏng mất.
Người Cận vệ mở chiếc hộp nhung mới được lấy từ trong túi chiếc áo trên ghế. Ông nhìn cái cài áo bằng bạc đầy rẫy những vết trầy xước nằm giữa chiếc hộp. Ông đã trả giá rất nhiều vì nó. Cecil chần chừ đôi chút nhưng rồi vẫn quyết định cài nó lên chiếc khoác đang mặc. Ông không thích lắm cái việc để một thứ của Thần điện chạm vào kỉ vật của vợ ông nhưng nó sẽ giúp Jenkin dễ dàng nhận ra ông hơn.
“Ba đi ra ngoài sao?”
Kelly rướn người ra khỏi phòng bếp, nhìn về phía Cecil ở cửa ra vào. Hai đứa nhóc nhà cô đang bám lấy người bố chồng của cô mà mè nheo.
“Một lát nữa ta sẽ về.” Cecil gật đầu trả lời. Ông bé cậu nhóc Ben lên rồi thì thầm gì đó. Cậu nhóc cười khì khì rồi trượt khỏi tay ông xuống đất. Ben nhìn ông nội một cách nghiêm túc như thể cậu vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Đoạn, cậu nắm lấy cổ tay Isabel rồi kéo cô bé chạy ra phía sau nhà.
Cecil mỉm cười nhìn theo hai đứa trẻ cho tới lúc chúng khuất bóng sau bức tường ngăn.
Gió lạnh ập vào ngay khi Cecil mở cánh cửa ra vào khiến ông rùng mình. Ông đóng cửa lại không để cho không khí lạnh xâm chiếm căn nhà ấm áp của mình rồi đứng ở hiên nhà chà xát hai bàn tay vào nhau.
“Có lẽ mình nên tới thẳng đó.”
Cecil lẩm bẩm rồi cất bước rời đi. Ông vẫn có linh cảm có một thứ chẳng tốt đẹp gì sắp diễn ra ở thành phố nhỏ này. Mấy vụ việc diễn ra ở Anh gần đây thực sự khiến ông lo lắng. Mặc dù cựu lục địa cách nơi này cả một Đại Tây Dương rộng lớn nhưng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra.
Là một Cận vệ, ưu tiên hàng đầu của ông là bảo vệ Tư tế của mình. Nhưng với cương vị một người cha, một người ông, Cecil tự hỏi liệu tới lúc đó ông có thể đưa ra quyết định bảo vệ an toàn cho Rudolph thay cho gia đình mình được không. Không như Rudolph có hẳn một đội quân tinh nhuệ bảo vệ, gia đình ông chỉ là một gia đình nho nhỏ, tầm thường. Phía chính phủ có thể bỏ rơi những người da màu như gia đình ông bất cứ lúc nào.
Cecil đã trăn trở với suy nghĩ này suốt nhiều năm trời nhưng ông vẫn chưa tìm được quyết định của chính mình. Sau nhiều năm, ông nhận ra rằng việc làm một Cận vệ Tư tế còn mệt nhọc hơn nhiều so với ông nghĩ trước đây.
“Bartholomay’s Rochester Beer… 115 E Front.”
Cecil dừng lại trước cửa một quán bia. Ông nhìn lên tấm biển gỗ treo ở tầng hai rồi lại nhìn tờ giấy trên tay như muốn so sánh. Sau khi xác nhận địa chỉ đã chính xác, Cecil đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong. Âm thành ồn ào cùng với không khí sực nức mùi khói thuốc, hương nước hoa rẻ tiền và mùi bia rượu khiến tâm trạng đang tốt đẹp của Cecil trùng xuống.
Ông tính quay ra ngoài đứng đợi ở cửa nhưng rồi lại quyết định vào trong. Ai biết được buổi trao đổi này diễn ra bao lâu. Ông không muốn bị đông lạnh ở bên ngoài.
Cecil ngồi xuống cạnh chiếc bàn ở góc quán bia rồi vẫy tay gọi bồi bàn cho mình một cốc bia. Cậu bồi bàn có vẻ bất mãn khi thấy ông nhưng khi nhìn thấy cái cài áo bằng bạc thì cậu ta lập tức đổi thái độ.
Trong lúc chờ đợi đồ uống, Cecil lơ đễnh đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng ồn ào một lượt. Thói quen này đã hình thành sau nhiều năm ông làm Cận vệ cho Rudolph. Ông luôn phải đảm bảo an toàn xung quanh cho ông bạn già và cả chính bản thân. Vai trò của Tư tế liên quan mật thiết tới sự sống của nhân loại nhưng vẫn có nhiều kẻ muốn ám sát Tư tế. Người bình thường đều nghĩ Cận vệ phần lớn là để bảo vệ Tư tế khỏi lũ quỷ, ai ngờ rằng nhiệm vụ chính của họ lại là bảo vệ Tư tế của mình khỏi chính loài người.
“...”
Cecil chuyển tầm nhìn về phía cánh cửa ra vào. Ông phát hiện ra vài kẻ khả nghi ở đây nhưng có vẻ bọn chúng không nhắm vào ông.
Có lẽ chỉ là mấy tên tội phạm bình thường.
Người Cận vệ nghĩ vậy nhưng cũng không dám hạ cảnh giác. Ông gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ thành từng nhịp trong khi lẩm nhẩm pháp chú, thiết lập một trận pháp đơn giản bao quanh quán bia đề phòng bất trắc.
Ông không phải là một pháp sư cấp cao, duy trì pháp trận đơn giản này đã là đạt tới giới hạn của ông.
“Chào buổi sáng, ông Brown.”
Một người đàn ông lại gần chỗ Cecil. Ông ta kéo chiếc ghế đối diện chỗ Cecil ra rồi ngồi xuống.
Cecil nhanh chóng làm một bài đánh giá ngắn với người mời tới. Ông đoán chừng ông ta tầm hơn bốn mươi tuổi nhưng cái ngoại hình lôi thôi, lếch nhếch như một kẻ say rượu kia khiến ông trông già hơn vài tuổi. Cecil bỏ qua phần ngoại hình của đối phương ngay khi nhìn thấy cặp mắt của ông ta. Một con ma men không thể nào có đôi mắt tỉnh táo và sắc bén như thế được.
“Chào buổi sáng. Chắc hẳn cậu là Jenkin?”
Cecil gật đầu đáp lại. Đối phương đưa tay vò mái tóc, cười khà khà như một tên say rượu rồi khẽ gật đầu. Ông ta đưa tay vào túi áo khoác ngoài lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ rồi đẩy về phía Cecil.
Người Cận vệ cũng không nói gì. Ông chỉ im lặng lướt tay qua chiếc huy hiệu trên mặt bàn. Trong giây lát, nó lóe sáng rồi lại trở lại như bình thường.
“Rất vui được gặp cậu, Jenkin.”
Cecil gật đầu một lần nữa. Người đàn ông tên Jenkin nằm bò ra bàn trong khi bí mật đưa tay lấy lại chiếc huy hiệu. Từ chỗ của mình, Cecil có thể thấy Jenkin đang quan sát khắp căn phòng một cách đề phòng.
“Đây là thứ Tư tế Futherus muốn giao cho anh.” Cecil đặt chiếc phong bì lên bàn.
Trưởng chi nhánh Semira ở Bắc Mỹ uể oải ngồi thẳng dậy. Ông mở chiếc phong bì lấy ra một xấp tài liệu. Hành động đó của Paul khiến Cecil vô thức nhíu mày. Ông đã nghĩ tài liệu này quan trọng tới mức cần được bảo mật kĩ thay vì mở nó ra ở đây.
“Brown, ông biết trong này là gì không?” Paul nhoẻn miệng cười trong khi vẫn lướt mắt qua từng dòng chữ trên tờ giấy. “Với thứ này, Semira có thể lật đổ ít nhất một pháp sư cấp S và phá hủy sự tín nhiệm của cả một Thần điện.”
“Quan trọng vậy sao?” Cecil hoài nghi hỏi ngược lại. Ông cũng đoán nó là tài liệu quan trọng nhưng quan trọng tới mức “lật đổ một pháp sư cấp S và phá hủy sự tín nhiệm của một Thần điện” lại là một câu chuyện khác.
“Ông nghĩ sao nếu đột nhiên lộ ra tin môt pháp sư của Hội đồng hiện tại thực ra là người đã chết từ gần chục năm trước?” Jenkin thì thầm ở mức chỉ đủ cho Cecil ở phía đối diện nghe được.
Cecil vô thức mở to mắt nhìn chằm chằm Jenkin như thể không tin vào tai mình.
Đây thực sự là một tin động trời. Nếu nó lộ ra thì người pháp sư kia chắc chắn sẽ bị tống giam để khởi tố, điều tra. Đây có thể là vụ tai tiếng lớn nhất trong lịch sử giới pháp thuật. Thần điện đề cử pháp sư đó dĩ nhiên không thể thoát được liên quan.
“Dù sao thì việc có sử dụng tin tức này hay không phụ thuộc vào Walker.” Paul gật gù cất tập tài liệu vào lại trong phong bì. Ông nhúng ngón tay vào cốc bia uống dở của Cecil rồi vẽ lên trên phong bì một vài ma pháp tự bảo vệ.
“Cậu ta sẽ dùng sao?”
“Khả năng cao là vậy. Không, phải là chắc chắn cậu ta sẽ dùng.”
Paul trả lời rồi đứng dậy, lảo đảo rời đi để lại phía sau một Cecil Brown vẫn đang ngây ra trước thông tin mới nhận được.
Cecil điểm qua tên một vài pháp sư cấp S tới từ Bắc Mỹ. Tài liệu của người đó ở đây chứ không phải Châu Âu chứng tỏ người đấy từ đây tới. Ông biết Rudolph khá tùy hứng nhưng chắc hẳn ông sẽ không đề cử bừa một người nào đó mà không điều tra qua lý lịch. Cecil hi vọng vậy. Thần điện Bắc Mỹ và Nam Mỹ vốn đã không có vị thế cao bằng các Thần điện ở cựu đại lục, nếu dính thêm vụ tai tiếng này thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn từ bên ngoài vang lên, kéo theo đó là những tiếng hò hét ầm ĩ. Những vị khách trong quán bia nháo nhào lao về phía cửa, cố tìm cho mình một vị trí thật tốt để quan sát được tình hình.
Cecil im lặng, mím chặt môi. Dựa vào độ lớn của tiếng nổ, ông đoán nó xảy ra ở cách đây không xa lắm. Vị trí bàn của Cecil ở góc trong cùng căn phòng, hiện giờ toàn bộ mặt trước của quán bia đều kín người, ông không thể nào tới đó tìm hiểu tình hình được. Cecil cố giữ bình tĩnh để nghe ngóng tình hình từ những tiếng bàn tán xung quanh.
Trái tim của Cecil như lỡ một nhịp khi ông nghe được cụm từ “Giáo hội Giám nhiệm” [note13795] từ đám đông bàn tán.
Bình tĩnh nào. Rudolph đang ở cùng Đội Phòng vệ, cậu ta sẽ an toàn.
Cecil Brown hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đoạn, ông đứng dậy, vội vã bước về phía phòng bếp rồi từ cửa sau chạy ra đường lớn. Cecil cố gắng len qua đám đông người dân trong khi quan sát cột khói đen bốc lên từ Thần điện. Ông chợt nhận ra rằng, chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi, lo lắng như thế này. Phải chăng là vì thông tin mà Jenkin mới đưa ra khi trước? Hay vì những sự việc diễn ra gần đây ở Châu Âu?
“Người pháp sư kia chắc chắn sẽ không làm liều tới vậy.”
Người Cận vệ lắc đầu lẩm bẩm. Nếu kẻ kia tấn công Thần điện thế này thì có khác gì việc thông tin kia lộ ra?
Càng lại gần Thần điện, Cecil càng khó di chuyển hơn. Dòng người liên tục di chuyển ra xa khiến ông như bị đẩy lùi lại.
“Chết tiệt.”
Cecil thầm chửi rủa kẻ chủ mưu vụ tấn công. Ông chẳng cần biết mục tiêu của bọn chúng là Rudolph, là thứ trong căn phòng kia hay uy tín của Thần điện, ông chỉ cần biết là lũ khốn đó tấn công ngay trong ngày nghỉ hiếm hoi của ông. Vì sở thích của Rudolph mà lúc nào hai người cũng lang bạt từ vùng này sang vùng khác, mấy tháng trời trôi qua ông mới về nhà được có một ngày ai ngờ lại xảy ra vụ này.
Âm thanh binh khí va chạm nhau cùng với những tiếng đổ vỡ càng khiến Cecil khẩn trưởng hơn. Cũng may là khi tới được phạm vi mười mét tính từ cổng Thần điện thì chẳng còn người dân nào nữa.
Cecil cứ thế chạy thẳng qua cánh cổng sắt lúc này đã bị kéo đổ sập xuống. Từ chỗ hiện tại, ông có thể thấy vài pháp sư đang giao chiến ở sảnh chính.
Đám tấn công được huấn luyện bài bản hơn ông nghĩ.
“Mượn chút.”
Người Cận vệ cúi người nhặt lấy cây súng từ thi thể một người lính của Đội Phòng vệ ở kế bên kiểm tra một cách kĩ lưỡng rồi mới chạy vào giữa trận chiến hỗ trợ.
Đáng lí ra nhiệm vụ của ông không phải là bảo vệ Thần điện. Việc chỉ huy Đội Phòng vệ thuộc về tên quản lí và giờ thì hắn đang ở một xó nào đó.
“Tư tế và quản lí ở đâu?” Cecil nhíu mày túm người lính đứng gần mình nhất.
“Họ đang phòng thủ ở Tháp Tây.”
“Được rồi. Cậu còn bao nhiêu đạn?”
“Không nhiều lắm… Nếu ngài cần tôi sẽ lấy từ những người khác-”
“Không cần. Cổ thủ ở đây. Tôi sẽ tự lo.”
Cecil nói rồi khoác khẩu súng lên vai, chạy thẳng về phía Tháp Tây.
Điểm mạnh của Cecil Brown là kĩ năng dùng súng chứ không phải pháp thuật nên suốt dọc đường đi, ông luôn cố hết sức mình vận dụng chút ít kĩ năng pháp thuật kém cỏi của mình để phòng vệ rồi bỏ chạy. Ông cần tiết kiệm đạn cho tới lúc tới được Tháp Tây.
Người bình thường có thể không biết nhưng ông biết rõ Tháp Tây là địa điểm trọng yếu nhất của Thần điện Bắc Mỹ. Nó là nơi chứa căn phòng bí mật và cũng là nơi chứa toàn bộ hồ sơ pháp sư thuộc phạm vi quản lý của họ.
Cuối cùng thì ông cũng tới được gần Tháp Tây nhưng Cecil không ngay lập tức lao vào mà nấp sau một bức tường, bí mật quan sát tình hình. Gã quản lí đứng trên cầu thang hò hét, quát tháo chỉ huy. Hàng phòng vệ không tệ, bọn họ chẳng để lọt gã nào vào trong cả. Rudolph và thằng nhóc học trò trong sảnh thay phiên nhau lập kết giới bảo vệ và chữa thương cho những người lính bị thương. Rudolph có kinh nghiệm nên chẳng có vấn đề gì nhưng mặt cậu nhóc thì trắng bệch không một giọt máu.
Vô tình, tầm mắt của Cecil thu được hình một người đàn ông đứng trên nóc dãy nhà cách đó không xa. Gã chỉ im lặng đứng đó đưa mắt quan sát khắp trận chiến hỗn loạn. Thi thoảng, ông lại thấy hắn đưa tay phải lên, mấp máy miệng nói gì đó.
Kẻ cầm đầu sao?
Người Cận vệ da màu siết chặt khẩu súng trên tay, nhìn chằm chằm gã ta. Ông hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Ông thề rằng kẻ nào làm ông mất ngày nghỉ đoàn viên, ông sẽ bắn kẻ đó thành cái tổ ong.
0 Bình luận