Những tháng ngày cuối cùng của năm học lớp 10 sắp trôi qua, thời tiết cũng dần bắt đầu chuyển sang nắng nóng.Kỳ thi cuối kỳ chỉ vừa mới đi qua, còn chưa nhận kết quả, đám học sinh trong lớp đã không ngừng bàn kế hoạch cho mùa hè sắp tới.
“Này, mùa hè này bồ đã có kế hoạch đi đâu chưa?”
“Có chứ, bố mẹ tớ đã đặt vé đi Hiện cảng rồi, nhận kết quả thi một cái, là cả nhà tớ sẽ lập tức lên máy bay tới đó ăn chơi một tháng luôn!”
“Hiện cảng ở miền trung á? Sướng nhá, là thành phố biển xinh đẹp nhất nước mình rồi còn gì, còn có phố cổ Hòa An Viên, chụp được biết bao nhiêu là ảnh đẹp. Nhà tớ trung lưu, chỉ được đi Sóng xanh thôi!”
“Các cậu còn được đi biển, bố mẹ tớ mê lịch sử, lôi tớ đi thăm Hoàng Lăng ở thành Cổ Trấn bằng được đây này! Đã phải bay cả chặng đường dài vào miền nam thì chớ. Mấy cái lăng mộ chán ngắt, tớ thà đi Sóng xanh với nhà cậu còn hơn!”
“Còn tớ thì không mê du lịch lắm, tớ nghĩ mình sẽ kiếm một việc làm thêm, sau đó đi bơi ở bể trong khu là được rồi!”
“Tớ cũng thế, tớ cũng ở lại Ánh Dương, chắc là tham gia một câu lạc bộ thể thao nào đó!’
Những ngày cuối cùng này là cơ hội để đến trường gặp mặt chia tay nhau. Trước khi phải xếp lại lớp khi vào năm học mới, cũng như chờ kết quả thi cuối kỳ. Thân thiết với nhau đến đâu thì Học viện Ánh Dương vẫn là trường điểm của thành phố. Ở đây bạn xếp lớp theo thực lực chứ không phải lớp có bạn thân chơi với mình.
Với các anh chị lớp mười hai thì đây là thời điểm viết lưu bụt chụp kỷ yếu ra trường. Khoảng thời gian này, trên tầng học khối mười hai của Lan Chi mang một cảm xúc bồi hồi rất khác biệt, nhưng khoan hãy nói về chuyện của tương lai.
Trần Khải nằm ườn trên mặt bàn, chàng hoàng tử gối cằm lên hai tay mình. Mắt lim dim mơ màng nhìn đám bạn bè trong lớp.
“Thời tiết: không ổn.”
“Độ sáng: không ổn.”
“Ô nhiễm âm thanh: không ổn nốt.”
“Cậu đang nghĩ như vậy đúng không cậu chủ, chỉ có Ái Nhi này mới là hiểu cậu nhất thôi!”
“...”
“...”
“Thôi nào, dậy làm cái gì đó đi chứ con sâu lười biếng kia, tuổi trẻ không kéo dãi mãi để cậu lãng phí thế đâu!’
Khải liền đóng hộp bài để mặc cho lá bài AI léo nhéo trong bao.
Trong bốn mùa xuân hạ thu đông của Ánh Dương, mùa hè là mùa cậu ít có thiện cảm nhất. Thứ nhất, trời ấm lên có nghĩa cậu không thể tiếp tục giấu mình trong những chiếc áo khoác dài tay.
Thứ hai, mùa hè có giao diện khá tươi tắn so với những mùa còn lại, thích hợp cho những kẻ tích cực như Lê Minh, nhưng với người tăm tối như cậu thì lại quá sáng. Sáng nghĩa đen, cậu không muốn cứ mở cửa là phải đưa tay lên che chói.
Và thứ ba, cũng là quan trọng nhất, với một đứa không sở thích như cậu thì kỳ nghỉ hè đồng nghĩa với quãng thời gian trống trải nhất trong năm. Cậu chẳng muốn ra ngoài vào ngày thời tiết nắng nóng, cũng chẳng có dự định cá nhân gì cần phải thực hiện cả.
Bây giờ mới là thứ hai, còn cả một tuần học dài đằng đẵng trước khi cậu nghỉ hè. Khải đã đánh giá quá thấp số thời gian rảnh mà cậu có. Đinh ninh mang hai cuốn sách là có thể giết được hết ngày hôm nay. Chưa hết buổi sáng, cậu đã nghiền hết cả hai cuốn rồi.
Phải chuẩn bị bao nhiêu cuốn nữa thì mới trụ được hết tuần này đây?
Bên cạnh cậu nhóm Đại Dương Lam nháo nhác chơi bài ma thú.
Ở nửa lớp bên kia cậu để ý thấy phân nửa con gái đang tụm lại quanh Huyền Anh tán gẫu, nửa còn lại cũng tổ chức chơi bài ma thú luôn.
“Tụi bây định biến cái lớp này thành giải Soul Driver mở rộng chắc?”
Không sai, bởi vì nửa con gái và nửa con trai sẽ tìm ra một bài thủ mạnh nhất để thành vua bài và nữ hoàng bài của lớp 10a1. Sau đó hai người sẽ quyết đấu tìm ra người giỏi nhất để phân thắng bại với nhau. Người thắng cuộc sẽ có cơ hội được ngỏ lời mời một bạn trong lớp đi chơi, đối phương tuyệt đối không được từ chối. Nghe là biết ban tổ chức có mùi của Lê Minh.
Bây giờ là lớp trưởng có quyền lực trong tay rồi, Khải có thể dễ dàng dẹp loạn. Nhưng nghĩ đến cảnh mười hai sứ quân cùng nổi dậy khởi nghĩa chống lại cậu vì không được chơi, như vậy còn phiền gấp bội. Cậu tự nhủ: thôi thì cả tuần là tiết tự quản, tụi nó học vất vả cả năm rồi, để thoải mái một chút cũng không sao.
Khải nhìn thấy đầu bên kia Hoa cũng thuộc số ít bạn trong lớp không tham gia chơi bài. Cô đeo tai nghe lẳng lặng ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó. Không phát ra đến một âm thanh. Cậu cũng học theo lấy headphones ra đeo lên đầu.
Ngoáy vài đường Khải lại đặt bút xuống. Chơi đàn thì cậu giỏi đấy nhưng mà vẽ thì cậu không có hoa tay.
Mà cậu vẽ cái gi thế kia, trên sổ nháp của cậu là nét bút chì nguệch ngoạc hình Lê Minh.
Người ta thường nói sợ cái gì nhất thì trong đầu không thể bỏ được thứ đó ra. Vừa nhắc đến Lê Minh, cục bông trắng di động đã tự lúc nào ôm eo bá cổ cậu từ đằng sau.
“Bất ngờ chưa!”
“Ờ bất ngờ.”
Bỏ ngay cái tay ra không đám hủ nữ hiểu nhầm bây giờ!
Minh ngồi bịch xuống bàn của nó, đập bụp bộ bài đặt lên mặt bàn.
“Xin lỗi cậu nãy tớ bị cuốn quá, vòng bán kết quyết liệt, đấu hết bốn tiết vẫn không xong. Nhưng xem tớ ăn được lá gì này, chính là lá Hoàng đế đất nung!
Minh lật lá bài óng ánh mới ăn được lên cho Khải xem. Nãy giờ hắn cố gắng leo hạng để được bắt cặp với một bạn nam trong lớp. Mục đích là đặt cược lá bài này. Minh làm liều cược Bạch sư tử, bạn kia dù rất trân trọng lá bài này cũng bị cơn thèm bài bạch kim làm mờ mắt. Dĩ nhiên là Minh cũng không phải tay mơ, khoảnh khắc cược thành công hắn đã chắc mẩn mang được lá này về.
Hoàng đế đất nung – tiến hóa 3 – ngũ hành thổ
Chỉ nhìn hình minh họa cũng nhận ra ngay đây chính là cấp tiến hóa cuối cùng của Chiến binh đất nung và chiến binh xe ngựa. Lá bài có hình vị hoàng để Trung Hoa đang ngự trên ngai vàng, ông ta mặc triều phục cũng bằng đất nung. Khuôn mặt đất sét tuy có dấu hiệu bị rạn nứt nhưng khí chất toát lên vẫn uy nghi ngút trời biển. Hoàng đế nắm trong tay trái là ngọc phỉ thúy, trong tay phải là Hoàng kim cổ đao nạm đầu rồng, cắm đầu đao xuống đất.
Là một bài hiếm cấp bạc, dù sao là quái thú tiến hóa 3 nhưng Chiến binh đất nung và Chiến binh xe ngựa vẫn là quái thú đại trà, vậy nên cũng không hiếm thấy lắm. Nhưng tại sao lê Minh lại sống chết có được lá bài này thế nhỉ, hắn có xài Chiến binh đất nung và chiến binh xe ngựa đâu?
“Tặng cậu đấy, để bù cho lá Vua sư tử tớ vẫn chưa có dịp tạ ơn.”
Khải nhận lấy, nhìn tên đầu bông đối diện đang ngượng ngịu.
“Kể từ lúc thua Thảo vớ vẫn luôn vắt óc tìm kiếm một lá bài giá trị để bù đắp lại cho cậu. Sư tứ bá vương là lá bài tớ thèm khát nhất, vậy mà không thể bù lại được cho cậu lá nào. Nếu đã không lấy được cho cậu lá ngang hàng là Chiến thần bò Bison, tớ nghĩ rằng thôi thì ít nhất, cũng phải tặng cậu một lá có giá trị tinh thần tương ứng. Cậu xem Tần Thủy Hoàng này cũng là một vị vua dũng mãnh, cũng là quái thú tiến hóa 3 của quái thú cậu chuyên dùng. Bá vương đổi lấy bá vương, tiến hóa 3 chủ lực đổi lấy tiến hóa 3 chủ lực. Như vậy rất tâm đầu ý hợp có phải không?”
Khải quay sang nhóm con gái đang chơi bài, bắt gặp ngay cảnh Thảo vừa nghiền nát đối phương bằng Diễn viên kịch địa ngục. Nét mặt điềm đạm không chịu được. Cô bạn Thư của Thảo quá khích hô lớn lên, làm kích động phía bên đó.
“Thắng... thắng rồi!”
Thư kéo phốc Thảo lên nắm tay cô chúc mừng, giống như Minh với Khải vậy. Thảo dù nắm chắc phần thắng nhưng phải tới kết quả rõ rành rồi cô mới thả lỏng người ra.
“Tuyệt lắm Thảo cậu là đỉnh nhất thảy! Bây giờ nửa số con gái trong lớp đều ngưỡng mộ cậu rồi!’
Thảo khẽ nở một nụ cười ở trên môi. Khải cũng chỉ mừng thầm cho cô rồi quay lại Minh. Những người như cậu và Thảo, đôi lúc cũng cần một người bạn chân thành như thế.
Khải định bày tỏ không vừa lòng với Minh vì làm phiền cậu, nhưng bây giờ không giận được hắn nữa rồi. Cái tên đầu bông ấy như chó con ấy, cứ tớn lên làm người ta bực bội, rồi nhanh chóng dùng cái vẻ dễ thương ấy để làm người ta xiêu lòng.
Chẳng cần lá bài này, hắn đã cho cậu nhiều hơn những gì cậu xứng đáng rồi.
“Nào tớ đã cho cậu bài ‘xịn’ rồi. Con không mau đi thử nghiệm đi chứ?” – Minh đẩy đẩy lưng Khải về phía hội nhóm đang chơi bài – “Vòng bảng hai chuẩn bị bắt đầu rồi đấy, còn không mau đăng ký đi?”
“Ờ thì...” – Khải gãi gãi má chẳng biết phải làm sao. Quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt long lanh của ông bạn cậu lập tức bị khuất phục. “Thôi được, chơi một chút để giết thời gian cũng không phải yêu cầu quá ghê gớm.”
“Gặp cậu ở chung kết nha, chiến hữu!”.
Chỉ là cặp lens làm đôi mắt nó to lên thôi! Tâm phải tĩnh! Tuyệt đối không được..
Bạn nam cuối cùng bị lẻ ra không có ai cặp cùng, nhìn quanh bối rối không biết phải giải quyết làm sao..
“Có ai không?” – Trọng tài tha thiết tìm kiếm người ghép cặp.
Thấy Khải chủ động ngồi xuống ghế chiếm slot cuối cùng.Đám con trai lác mắt nhìn cậu như nhìn thấy sinh vật lạ, rộ lên tiếng ồ òa.
“Kìa, tao có nhìn nhầm không đấy?”
“Ô mã hoãng tử chủ động tham gia luôn?”
“Trơi sập đến nơi rồi anh em ạ!”
Minh đứng cạnh ghế Khải cười hì hì. Khải đặt bộ bài của cậu xuống bàn, lạnh lùng buông lời tuyên chiến.
“Còn một tiết nữa là đến giờ ăn trưa, còn muốn mất thời gian? Ta bắt đầu được rồi chứ?”
Huyền Anh ngồi trên bàn sơn móng tay, chán nản nghe những câu chuyện tầm phào của đám Ngân Nga bạn cô ấy.
“Kìa, bà sao thế Huyền Anh? Từ sau đợt halloween bà cứ hành xử kỳ lạ thế nào ấy.”
“Huyền Anh tự tin của mọi khi đâu rồi, con bé ảo não này là ai thế này.”
“Hay là đang thất tình, bọn bây nhớ không, hôm ấy Huyền Anh bị từ chối thẳng thừng còn gì.”
“Suỵt! Khẽ thôi, muốn bị khai trừ ra khỏi ‘Đảng’ hả?”
Trái với ngoại hình kiêu sa cong cớn của cô, Huyền Anh với đám bạn lại rất chừng mực. Cô thở dài đặt lọ sơn móng tay đắt tiền xuống, còn chẳng thèm nhìn tay mình.
“Nga nó nói đúng đấy, tớ vẫn đang ấm ức vụ Khải lắm.”
Cả đám giật mình sợ đã làm Huyền Anh phật lòng. Cô chống tay lên cằm, chán nản ngắm nhìn cậu bên kia.
“Không thể nào người như tớ lại có ngày bị từ chối, tớ chẳng hiểu nữa, người như cậu ấy thì thích kiểu người như thế nào chứ?”
Đám Camera chạy bằng cơm thì thầm với nhau, còn nói nhỏ sợ Huyền Anh nghe thấy.
“Hay là thật lòng với nó nhỉ, sẽ thế nào nếu tui nói với bả Khải vẫn thường đi nắm tay với Minh sau giờ học?”
“Chắc là suy sụp lắm, biết được người mình thầm thương trộm nhớ là bê đê. Ôi, sụp đổ hoàn toàn luôn.”
“Ủa tưởng hai bà đang nói về con Hoa?”
“Hoa nào, có cả ghép cặp kiểu đó nữa hay sao?”
“Ừ... Khải với Hoa ấy, có người nhìn thấy hai đứa nó ngồi nắm tay nhau hôm Halloween, ngay sau khi cậu ta từ chối Huyền Anh nữa chứ.”
“Ủa ủa, Minh? Hoa? Hôm trước rõ ràng tao nhìn thấy đứa ôm eo bá cổ nó là con Thái kia mà?”
“Chơi cả trai cả gái, thì ra hắc hoàng tử cũng không phải dạng vừa!”
Huyền Anh lắc đầu không tiếp lời đám bạn cô. Hôm Halloween chính cô đã tiếp xúc với cậu ấy, nhất định không phải kiểu người lăng nhăng như vậy!
Huyền Anh lại chống cằm đắm đuối nhìn người ta. Đứa suốt ngày bị nhìn trộm cuối cùng lại thành kẻ chuyên đi nhìn trộm người khác.
Xem nào, cậu ấy đang ngồi xuống cùng đám bên kia... thứ cậu ấy rút ra chính là một bộ bài.
“Bộ bài?”
Huyền Anh bỗng kêu một tiếng kỳ lạ khiến đám bạn cô giật thót.
“Thì ra là vậy, cậu ấy thích Soul Driver ư?”
“Này, này Huyền Anh, không phải cả cậu chứ?”
Thường ngày Huyền Anh vẫn được biết tới là thục nữ đài các, ngay cả bạn bè cô cũng mặc định cô là bánh bèo chính hiệu, tuyệt đối không có sở thích gì hiếu động giống con trai.
Đột nhiên thấy cái đứa dành 80% thời gian dành thời gian cho mạng xã hội lấy ra một BỘ BÀI. Đám bạn Ngân Nga cũng mới ngã ngửa ra. Thì ra con người ta có nhiều phương diện ấn giấu như vậy.
Thư đóng vai trò thư ký xắp xếp giải đấu bài bên con gái, đang ngồi ngân nga một bài hát vừa tổng kết ghi sổ lại kết quả của bảng một. Đột nhiên quý cô chảnh chọe đến trước mặt cô, đặt bộ bài xuống bàn.
“Còn có thể tham gia không? Cho mình xin một slot!”
Mùi son phấn nồng nặc, quái lạ, con gái lớp này có ‘giai cấp’ rõ ràng, con bé này cũng có ngày chủ động hạ thế bắt chuyện với Thư sao?
Chợt nghĩ đến cảnh đại diện của tầng lớp nông dân Nguyễn Thu Thảo vùi công chúa Nguyễn Huyền Anh xuống bùn, Thư cũng đắc ý lắm. Con bé này mà chơi bài nhất định là đú đởn trend Tóp tóp. Bạn thân cô là cao thủ Nguyễn Thu Thảo đứng trong top 120 cả nước, đi vào đây là vào đúng sào huyệt của cô rồi. Mãi mới có co hội cho nó bẽ mặt, nhất định phải chớp lấy thời cơ!
“Được, được chứ, bọn mình rất mừng khi có cậu là đằng khác.”
Cái giọng thảo mai đến chính Thư cũng phải rùng mình. Kệ, miễn là làm cho Huyền Anh phải bẽ mặt trước cả lớp!
“Vậy may quá...” – Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh lại.
“Ê, mầy, hôm qua nó có ăn nhầm thứ gì thế không biết?”
“Rõ ràng đây không phải con Huyền Anh, chắc chắn là nó bị con tomboy nào nhập rồi!”
.Nhóm Ngân Nga Ngọc Nguyệt bốn đứa bạn Huyền Anh bối rối nhìn cô xếp hàng vào chơi bài.
...
“Tế giác thời tiền sử Elasmotherium! Tấn công trực tiếp vua Kim Trọng!”
Khải phát lệnh cho quái thú chủ lực của cậu tấn công. Quái thú thổ đánh trực diện vào vua hệ thủy không có thú che chắn. Lập tức cướp đi hai mạng cuối cùng.
“Out!”
Lê Văn Dương phất chéo tay hình chữ X, rồi gạt hai viên giấy đại diện cho mạng của bạn Trọng sang một bên bàn. Hắn cầm tay Khải giơ lên, công bố tên người vừa vào bán kết.
“Không phải chứ, thằng Khải cũng biết chơi bài sao?”
“Tao có nhầm không, chỉ là bộ bài khởi đầu thổ được độ thêm vài lá khác, nó thần thành phương nào vậy?”
Khải lấy lại tê giác thời tiền sử, ma trơi và bọ hung gác hầm mộ tráo lại vào bộ bài. Con tự nhủ thầm bọn bây chơi nháo nhào không chịu suy nghĩ thấu đáo thì có, ai là thần thánh của bọn bây.
Nãy giờ đánh bại được hai bạn, An và Trọng, cũng không khoai lắm. Cả hai đều chỉ đợi bốc được bài mạnh, dồn toàn lực tập trung vào tấn công, để lộ nhiều sơ hở.
Khải nhìn lá Hoàng để đất nung kẹp trong tay, kéo xuống, để thấy Minh đang giơ ngón cái cười với cậu. Cả hai ván vừa rồi cậu đều bốc được nó, nhưng hai đối thủ kia vẫn chưa đến mức bắt cậu phải gọi ra.
Khải nhìn đồng hồ quả quýt... đương nhiên, chỉ có mỗi cậu trong cái thành phố này là còn thói quen lập dị ấy. Còn nửa tiết, ai sẽ là đối thủ tiếp theo đây.
Lê Văn Dương nãy giờ tích cực tham gia điều hướng cho giải đấu, đến lượt hắn giao phó công việc này cho Lam. Dương ngồi xuống ghế đối diện Khải. Hắn đan hai tay duỗi vai duỗi cổ tạo thành tiếng răng rắng.
Lê Văn Dương nở nụ cười hắc ám, đặt bộ bài xuống bàn.
Đội ngũ ban tổ chức chuẩn bị sẵn năm viên giấy cho Dương. Khải đã chứng kiến ông bạn... không thân lắm của mình chiến đấu hàng ngày, nhưng để trực tiếp đối mặt với cậu ta thì cũng là lần đầu tiên.
“Ố... ồ Hải Vương đối đầu ô mã hoàng tử! Kèo này căng đây!”
Khải ngỡ ngàng quan sát động thái của đối phương, giãn người khỏi động chán rồi. Hắn lập tức chỉ tay vào mặt Khải.
“Bố đã chờ từ đầu quyển 2 để được solo với ngươi rồi! Lần này không thoát được nữa đâu! Đấu một trận với ta nào!”
Quyển 2 là gì thế? Hay là cũng liên quan tới cuốn nhật ký mang tên kế hoạch tán Thảo vĩ đại của hắn ta? Tên nhóc này ấm đầu rồi, hắn nghĩ hắn là nhân vật trong một bộ tiểu thuyết nào đó chắc?
Tụi trẻ ở độ tuổi này kỳ cục hết biết, tốt nhất là không nên đi sâu vào tư duy của bọn họ.
Ở đầu lớp bên kia Hoa đã vẽ xong bức tranh. Cô giơ lên ngắm nhìn dưới ánh nắng. Là hình vẽ chì Khải đang chống cằm xuống mặt bàn, ngắm nghía một lá bài.
Nhìn đồng hồ vẫn còn nửa tiết nữa mới đến giờ ăn trưa, cô mở điện thoại lên, tranh thủ lướt lướt mạng xã hội một chút.
Bắt gặp là hình ảnh của những cô bạn khác cùng tuổi, mùa hè còn chưa đến, mà nhiều người đã có cuộc sống thú vị hơn Hoa rất nhiều. Thứ bảy chủ nhật Hoa chỉ biết ở nhà làm bài, người ta thì đi shopping, đi ăn ở nhà hàng, đi chụp ảnh này kia, có người còn học chơi Piano, đăng video biểu diễn rất chuyên nghiệp.
Rồi lướt đến tin của Huyền Anh. Hôm qua là chủ nhật, cô ấy chụp một bức ảnh ở nơi nào đó rất nên thơ, hình như là ga tàu. Cũng bằng tuổi cô thôi, học cùng lớp mà người ta biết này biết kia, gu ăn mặc cũng tinh tế hơn cô nhiều. Cô ấy có trăm ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội, một triệu lượt theo dõi trên tóp tóp. Không chỉ biết chụp ảnh còn đăng vlog nấu ăn rồi vlog chơi nhạc cụ nữa. Cũng một khoảng thời gian như nhau mà người ta làm được bao nhiêu việc, học lực chẳng kém cô là bao. Cô thì có cái gì để so sánh với người ta chứ? Suýt soát giữ được gianh hiệu học sinh xuát sắc, còn suýt nữa bị đình chỉ.
Nhìn mấy trăm ngàn lượt bình luận và lượt thích, một cảm giác tự ti lại dấy lên trong lòng, Hoa lại ụp điện thoại xuống.
Giá chi cô bằng một nửa của người ta. Trang của mình thì sao, chỉ toàn đăng mấy cái tranh vẽ vớ vẩn, người xem chưa đến mười người.
Cô mở hộp bút ra lấy lá Cá vây tay che miệng. Sau ngày hôm ấy, Khải đã để cho cô giữ nó.
“Cậu thích nó đúng không, cậu cứ giữ lại đi, coi như là bùa may mắn.”
“Mùa hè mình sẽ làm gì đây? Cứ để tuổi thanh xuân troi qua lãng phí như vậy sao?”
Có quá nhiều thứ cô muốn trở thành, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Hoa quá mải mê vào việc của bản thân. Bây giờ cô mới có cơ hội quan sát lớp. Bắt gặp cảnh tượng Huyền Anh cũng chơi bài, Hoa có chút bỡ ngỡ.
“Ơ... kìa...”
Ở nửa lớp bên con gái, một tuyển thủ khác cũng vừa ngã xuống. Mạng giấy cuối cùng được lấy đi, trong cái nhìn ngơ ngác của mọi người.
“Sao thế...” - Huyền Anh thở dài rút bài lại. “Trên mặt tớ có cái gì à?”
Ngay cả Thư cũng không tin vào mắt của cô. Thảo đứng cạnh Thư khoanh tay mà lo lắng, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ có khả năng ngăn chặn chức nữ vương của cô.
“Xem nào, nếu chiến thắng tớ có thể yêu cầu một bạn nam hẹn hò với mình đúng không nhỉ? Và kẻ đó không được từ chối dưới mọi hình thức đúng chứ?”
Búp bê sống nghiêng đầu tự tin trước cả đám. Lần đầu tiên từ hôm Halloween tụi Ngân Nga Ngọc Nguyệt mới lại được thấy một Huyền Anh tràn đầy tự tin đến như vậy.
Ở phía bọn con trai Khải vẫn không hề hay biết những đối thủ tiềm năng của cậu phía bên đó. Trước mắt, cậu cứ phải vượt qua tên Hải Vương này đã.
Xí ngầu hai bên rớt xuống bàn với lợi thế 12 – 5 nghiêng về phía Dương.
“Duel!”
Bán két bảng 2 của phân khu nam lớp 10a1. Giải đấu lớp tự phát. Trận đấu được mong chờ giữa Hải Vương và Ô mã hoàng tử chính thức được bắt đầu.
1 Bình luận