SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 6,644 từ - Cập nhật:

Với một thành phố tràn ngập sức trẻ như Ánh Dương, thì thời điểm nào trong ngày mới là da diết nhất?

Buổi ban ngày, những cơ sở hạ tầng của tương lai không ngừng chuyển động như một cỗ máy. Về đêm, Ánh Dương lại đóng vai trò làm một kinh đô giải trí lệ hoa. Chỉ khi bầu trời chuyển màu xế tà, con người ta mới dừng lại, ngắm nhìn những vẻ đẹp nhỏ nhặt trong dòng đời lớn lao này.

Công trường thi công này đã bỏ hoang được gần bốn năm nay, do tốc độ phát triển mảng bất động sản của tập đoàn Hoa Lan trở nên ngày một lớn, thị trường nhà đất không còn có đối thủ, những chủ thầu phải bỏ dự án giữa chừng vì không tìm được người mua. Chẳng ai còn chọn đặt cược vào mảnh đất không được mấy mời gọi nằm vùng ngoại ô của thành phố. Người có điều kiện từ chối rời xa vùng trung tâm, người ngèo không có tiền để dọn tới sống, ngay cả những người thuộc tần lớp trung lưu có mức tiết kiệm không khá khẩm cũng từ chối chọn ở đây vì điều kiện sống thấp hơn. Gã khổng lồ sắt cô độc đành ngủ lại đây một giấc, chờ có chủ đầu tư nào tới mua lại. Gã ta dừng lại ở hình hài một tòa nhà đã định hình khuôn giàn giáo, người ta không biết tên của gã là gì, cũng không biết chủ đầu tư của lão là ai, chỉ biết, lão đã từng là một dự án chung cư đầy tham vọng.

Quận Bóng Mây

Khác xa với tưởng tượng của con người ta về thành Ánh Dương, một bộ phận cá biệt của Thành Phố lại không xứng với những từ miêu tả kinh đô hoa lệ một chút nào. Ở đây không có nhiều những nhà kính, chỉ có những nhà ống bê tông xập xệ, không có máy bán hàng tự động chỉ có những phiên họp chợ phế thải trong những con hẻm ẩm ướt. Kết nối với phần còn lại của thành phố, chỉ có một bến tàu cũ rích nối liền với ga thứ 128, không có trên bản đồ chính thức của hệ thống, mà có biết, cũng không ai rỗi hơi đặt chân đến làm gì.

Ánh Dương, luôn được soi sáng bởi ánh mặt trời, còn Bóng Mây, thì lại luôn bị che lấp bởi những áng mây mù. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng xám xịt, tạo cảm giác bất an như lúc nào cũng chuẩn bị mưa đến nơi. Chỉ có hai lý do mà nơi này chưa bị xóa sổ khỏi bản đồ Ánh Dương. Một, đây vẫn là khu tập trung những nhà máy công nghiệp, và hai, sau chiến dịch hiện đại hóa chớp nhoáng, có những người dân gốc gác Ánh Dương không may mắn, không bắt kịp với sự thay đổi, bị đào thải về nơi này.

Những cần cẩu chọc trời bị bỏ lại, phả bóng dưới ánh chiều tà đang dần buông xuống. Dây cẩu đung đưa cô độc giữa mảng trời cao ảm đạm. Cô nữ sinh ngồi vắt vẻo trên thanh xà cao, buông chân xuống khoảng không trung ngút ngàn. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn những khung giàn sắt kỳ vĩ. Khung giàn giáo vào giờ xế chiều chỉ còn là một cái bóng màu đen, một cái bóng màu đen khổng lồ, in lên những đường kẻ vuông vức dưới gam trời đỏ bão hòa. Dưới kia là những dàn bê tông công trường ngổn ngang, những vỏ xe tải, máy ủi mà công ty xây dựng đã bỏ lại. Đều đã bị bọn ‘kền kền’ moi móc hết, chỉ còn lại lớp vỏ rỗng và những bộ phận không thể bán ve chai.

Cô tựa đầu vào nòng khẩu súng, ngúng nguẩy nhịp cổ chân, gõ ngón tay vào thân súng theo nhịp nhạc. Ở bóng mây, cái chốn mà người ta vẫn thường gọi với biệt danh khu ổ chuột của thành Ánh Dương, chỉ có tội phạm và những người lượm ve chai, hình ảnh một cô học sinh cấp ba yêu kiều, lại trong bộ đồng phục Ánh Dương danh giá xuất hiện nơi đây thật không ăn nhập chút nào.

Tai nghe của cô là loại clip-on, thuộc dạng ốp có đệm gối che khuất tai, nhưng không phải loại đeo trên đầu mà dùng gọng để gài lên tai. Theo nhịp nhạc chậm đều, màu lân quang chuyển sang hồng tím ngoài viên ốp.

Đôi mắt sâu trầm mặc, đôi mi dài trĩu xuống, đủ để cho người  ta thấy cô đang trầm tư, nhưng cũng không đủ để người ta đoán ra thứ mà cô đang nghĩ.

Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay để thấy kim giờ chỉ số bốn còn kim phút chỉ năm mươi tám phút chiều. Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ điểm, đôi mắt chuyển tập trung, dán vào tầng nhà dưới song sắt. Cô vỗ vỗ hai má, xốc lại tinh thần.

“Chà chà... hôm nay mình hơi ủy mị rồi đó, phải chuyển ngay bài nào ‘cháy’ một chút cho có khí thế thôi...”

Tiếng gót giày vang rộn rạo trên nền kim loại. Không có cửa sổ, ánh chiều đỏ bao bọc lấy tầng một tầng nhà, đổ bóng những cây cột bê tông thành những vệt đen dài trên đất.

Nòng súng lăm lăm theo bóng một người đàn ông bước đi, người này mặc bộ đồ công nhân, đẩy phía trước một thùng hàng bằng gỗ. Ông ta hợp lại với một người khác ở giữa vùng giao giữa sáng và tối. Người thứ hai bước ra từ trong bóng tối, bận đồ công sở, hơi hói đầu. Kia rồi đó chính là những ‘mục tiêu’ của cô.

Ngón tay trỏ tì trên cò súng, cũng là lúc máy phát nhạc chuyển qua đoạn dạo đầu của một bài nhạc điện tử. Cô gái trẻ chưa vội ra tay, cô vặn nhỏ nhạc xuống, điềm đạm quan sát, còn lấy ra một khối lập phương cỡ bằng viên rubik thả xuống bên dưới.

Khối lập phương rơi xuống, mở thành hình con dơi. Dơi máy trà trộn với đám dơi đậu ngược trên thanh xà ngang, ngửa đôi tai giấu hai đầu mic ghi âm, bắt đầu thu lại cuộc trò chuyện.

Người đàn ông mặc bộ đồ lao công lên tiếng trước, ông ta có cái mặt dài như mặt chuột, lưng thì gù khom lại như lưng tôm, có cả ria mép xoăn tít. Người kia thì vẫn nửa người trong bóng tối, cả hai người nhìn chung đều thấy gian gian. Ông mặt chuột trình ra thùng gỗ mà mình mang tới, người kia suốt nãy giờ cất hai tay trong túi quần, rút tay phải khỏi túi để mở hé thùng ra, cô gái cũng chỉnh mắt kính điện tử đeo một bên vào chế độ phóng đại để nhìn theo vào. Thấy món hàng, cô nhếch mép, tự cười ở trong lòng.

Thì ra điều tra của cô là đúng, bức thư gặp mặt mà cô ăn trộm được từ gã mặt chuột kia, đúng là dẫn cô đến thẳng với con mồi của mình.

Cô gái nằm bò trên thanh xà ngang, chụm ngón trỏ và ngón giữa lên ốp tai nghe ngóng. Đoạn nghe được rõ, cũng là lúc cuộc trò chuyện chuyển sang người bên kia.

“Được rồi, hàng thì đã thấy, ta tin lão, nhưng lão chắc là không có ai theo dõi chứ?”

“Đương nhiên đương nhiên...” – Lão già mặt chuột chà chà tay nịnh bợ - “Giờ ngài có thể trả tiền cho tôi được rồi chứ...”

Cô gái đã theo dõi gã đàn ông này trong suốt tháng nay. Lão già này là Trung chuột cống, kẻ tình nghi liên quan đến những vụ mất tích người gần đây. Lão làm lao công trong tòa nhà văn phòng 108, nơi đã có ba người nhân viên mất tích trong hai tuần trở lại đây.

“Tiền...” – Lão trung niên hói đầu nghe nhắc tới, mới nhếch mép hé nửa mặt bước ra - “Đến gặp bọn ta xin giữ cái mạng còn khó, ngươi còn to gan mở miệng đòi tiền hay sao?”

Bàn tay trái nãy giờ cất ở trong túi quần đưa ra ngoài lúc này mới lộ những móng tay dài và sắc, Trung chuột nhìn thấy tay đối phương, lão đã vội biến sắc ngã ngửa. Hai mắt lão trợn trừng nhìn lên, lão vừa bò ngửa lùi lại phía sau, vừa lắp bắp.

“Ngài... ngài nói gì thế... tôi là đồng minh thân cận của các ngài mà... hai món hàng trước đây... các bạn của ngài đều đã rất hài lòng với tôi kia mà!”

Người đàn ông hói đầu không nhân từ, hắn chỉ trợn đôi mắt đỏ ngầu áp bức lão Trung. Bàn tay trắng lạnh ngắt chộp lấy, siết chặt cổ họng con mồi.

“Ta đâu có chê món hàng của mi... thậm chí còn rất hài lòng nữa là đằng khác. Nhưng mà chính vì con mồi ngon, nên ta mới để dành để ăn sau, hôm nay ta không đói lắm, thịt ngon ngọt mọng xơi luôn cũng phí, ta không giống bạn của ta, ngươi cũng gầy và khô vừa hay đủ cho ta xỉa răng bữa này... loại như mi để sống thì cũng gây họa cho người khác, thôi hãy để ta thay trời hành đạo, cho mi trả giá với ba người mà ngươi đã hại!”

Trung chuột bị túm cổ họng muốn thét lên cũng không được, nét mặt lão xanh mét, lão chỉ biết túm tay người kia cầu xin. Lão cố thở ra từng tiếng khấn vái trong lúc người kia nhe răng nanh trắng hếu kề sát mặt lão, chỉ cần nhìn mặt từ xa cũng biết, lão đã sợ đến són ra quần.

“Lạy trời lạy phật... ông trời ơi cứu con... con sai rồi... con sai rồi! Từ nay con sẽ xám hối... con hứa sẽ trả giá cho những tội ác của mình!”

Chỉ chờ nghe được hai tiếng ‘ba người’, cô gái nhếch mép chắc mẩn. Đến đây, cô mặc kệ vặn nút cho nhạc điện tử trong tai to lên. Viên đạn sượt qua, lão hói giật mình ném lão Trung qua một bên giật mình. Thẻ bài cắm phập xuống trên nền nhà, cắt một đường đỏ máu trên má.

Lão hói hằn học quyệt tay qua vết cắt, rồi tự liếm máu trên tay, trừng mắt lườm người đối diện mình.

“Thằng khốn! Mày đem người đến đây phục kích ta!”

“Không phải!” – Lão Trung nằm ngửa đưa tay lên sợ hãi – “Tôi đến đây một mình mà...”

Lão chưa dứt lời thì một lá bài khác đã lại phóng tới khiến cho kẻ kia lập tức né ra. Hình thể lão ta không có gì đặc biệt, nhưng thân thủ lại rất nhanh nhạy, phản xạ linh hoạt khác xa với người bình thường. Như lần trước lão lại né được viên đạn thứ hai. Một lá bài khác cắm giữa chân lão, nếu không kịp thời né ra, đã cắt cho lão thêm một đường chí mạng.

“Đứa nào!” – Lão ta nhe răng nanh lên trần nhà dọa nạt.

Bóng người thoăn thoắt bay nhảy trên các thanh xà chẳng khác nào một quả cầu đen. Lão hói không kịp nhìn thấy, lại để bị cắt tiếp một đường qua vai. Lão liền nấp sau một cây cột toan giữ mạng mình trước, liền mất bình tĩnh, cũng rút ra một lá bài.

“Được lắm! Ta đã hỏi tử tế còn không muốn, đừng trách ta mạnh tay!”

Lão hói quẹt lá bài của mình qua bộ quẹt trên điện thoại, từng động tác, đều giống với cách mà những thiếu niên quẹt bài trên sân đấu Soul Driver.

Những khối lập phương tinh thể từ hư vô xuất hiện trong không khí, hợp lại thành một quái thú đáng sợ cao đến ngang cổ người.

Giống với trên sàn đấu, một cửa sổ chỉ số xuất hiện.

Chuột dát vàng – ngũ hành kim - cấp độ 4 – sức công 2400

Quái thú được thực thể là một con tê tê làm từ cơ khí, gù lưng. Cấu tạo cơ thể góc cạnh giống một cỗ máy, một bộ áo giáp hơn một thực thể sống. Dọc trên thân chuột là những rãnh chìm giống hình chạm khắc trên cổ vật aztect. Toàn thân toả nên một ánh sáng vàng chói loá.

Đôi mắt lão đảo lia lịa, chăm chú quan sát biến chuyển trên trần nhà. Chợt. Bóng đen rơi khỏi chỗ nấp, di chuyển từ một thanh xà qua thanh xà đối bên. Lão chớp lấy thời cơ, hối hả ra hiệu cho chuột dát vàng bắt lấy.

“Kìa, nó đó, đánh vào chỗ đó!”

Chuột dát vàng theo lệnh chủ nhân cuộn lại thành một bánh xe bằng vàng, từ các rãnh sâu toé tia lửa điện, mượn lực bay lên như một chiếc yoyo.

Bóng đen phóng đến đâu, bánh xe vàng đuổi theo đến đó, trên đường đi, chuột dát vàng điên cuồng phá nát những cấu trúc bê tông bên trong toà nhà.

Cô gái đáp xuống, phanh gấp lại trước khi bị lực phóng bay ra khỏi tầng nhà. Cô ngoái đầu nhìn theo bánh xe vàng đuổi đằng sau. Quá muộn, vì một chút sơ sểnh, cô để bị bánh xe áp sát. Ánh sáng vàng loé sáng trong mắt cô, đốt cháy lấy con ngươi tím sâu thẳm.

Chuột dát vàng nghiền nát con mồi, để lại một đường hõm nát vụn trên mặt đất, trên bờ tường, và trên những cột bê tông mà nó cán qua. Nó dừng lại, xì khói từ các rãnh. Trung chuộc bò sát vào sau một cột bê tông, lão nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Quái thú soul driver không thể tự ý thực thể nếu không có công nghệ của tháp Hoa Lan. Bỡi lẽ, nếu để công nghệ này tuỳ tiện mà sử dụng, sẽ gây ra những thiệt hại khủng khiếp như thế này.

Lão hói thở hổn hển, khoé môi nhếch mừng rỡ chờ đợi khói tan ra. Lão đã nghe đồng loại truyền tai nhau về sự tồn tại của lũ thợ săn ma cà rồng. Hôm nay không chỉ được tận mắt chứng kiến, mà còn bị chỉ định dích danh làm con mồi, lão có chút phấn khích, cũng không giấu nổi sợ hãi trong người.

Nhà vua huyết nanh treo thưởng rất lớn cho cái đầu của lũ thợ săn. Trong xã hội loài người, huyết nanh đáng sợ, bởi người ta không biêt  được chúng thực sự là ai. Người ngồi ngay bênh cạnh ta trong lóp học buổi sáng, cũng có thể là quỷ hút máu khi đêm về.

Nhưng đối với huyết nanh, cuộc sống trong bóng tối của chúng cũng không phải là lợi thế một chiều. Thế giới xoay vòng, không có sinh vật nào là kẻ săn mồi tuyệt đối cả. Để cân bằng giữa cán cân ngày và đêm, có bóng tối, thì cũng phải có ánh sáng. Có quỷ dữ, thì cũng phải có kẻ đi săn quỷ. Thợ săn ma cà rồng đột ngột xuất hiện trong thành phố, reo rắc nỗi sợ hãi cho chính những con quỷ hút máu người.

Họ với chúng cũng giống như chúng với người bình thường. Thợ săn ma cà rồng có thể là bất cứ ai, cũng có thể là kẻ luôn sinh hoạt bên cạnh chúng hàng ngày.

Lần này, tự tay trừ khử một thợ săn huyết nanh, lão tin mình không chỉ may mắn giữ được mạng mà còn đã lập công lớn. Lão hói vì chiến thắng mà quên khuấy đi Trung chuột. Lão hí hửng tưởng tượng ra cảnh mình mang đầu của đứa thợ săn đến dâng nhà vua, lão còn chưa biết mình nên chọn thứ phần thưởng gì.

Khói tan dần, thay vì để lộ ra Chuột dát vàng, lại là bóng hình của một người máy thiết giáp. Lão hói giật mình ngã ngửa ra. Đôi mắt của người máy sáng lên sắc xanh lục, còn chuột dát vàng đáng tự hào của lão đã vỡ vụn lại thành những khối tinh thể.

“Không… không thể nào… ngươi cũng có thể thực thể quái thú sao?”

Khói tan dần, để lộ dần quái thú người máy bên đối phương. Thứ nhất, phải nói về dáng dấp, người máy đối diện lão đang lơ lửng như một chiếc máy bay, chứ không phải đang đứng trên mặt đất.

Thứ hai, lớp kim loại sáng bóng loé lên từ đám khói dày đặc, người máy có hình thể vô cùng thanh khiết. Cơ bắp lộ rõ ràng, thành những đường tính tế chứ không hề thô kệch.

Người máy mang trên đầu một phù hiệu datemono giống mũ giáp của một samurai. Chân trước chân sau, mũi chân duỗi thẳng xuống, tay phải mang một cây giáo chĩa xuống mặt đất một góc bốn lăm độ. Đôi mắt sáng lên ánh sáng xanh lục công nghệ cao.

“Rốt cục thì… ngươi… ngươi là ai vậy chứ?”

Khói trên giáp vai tan đi, để lộ cái tên được in laser trên đó. Một chữ Freedom của tự do.

Không thấy có trả lời, lão hói lại vô thức lùi về sau. Người máy Freedom tan thành những tinh thể, người điều khiển bước ra từ đám khói, nhã nhặn cất bài đi, nhếch khoé môi trả lời.

“Ồ, tôi ư, biết bắt đầu từ đâu nhỉ,  không muốn là kẻ phô trương, nhưng chắc là chẳng còn gì khác để giới thiệu, thôi thì đi từ cái dễ nhớ nhất vậy, tôi là một thiên tài…”

Mũi giày búp bê tím bước ra trước, cùng với một đôi chân mang vớ đen mảnh mai.

“Tôi năm nay mười lăm tuổi, tốt nghiệp đại học năm 13, tôi cũng là đứa con vàng so với hai cô chị của mình…”

Giọng điệu ma mị không chấm dứt, bộ đồng phục ánh dương là thứ tiếp theo lộ ra, kèm theo những lời đầy tự mãn về bản thân.

“Nhắc đến chị, phải, tôi là con gái thứ ba của một ông chủ giàu có…”

Nói là không phô trương, nhưng chất giọng kiêu ngạo đến phát ghét. Lão hói cảm giác như mình đạng bị con nhãi giỡn chơi, lão không phục, chỉ biết cay cú lùi lại mà không làm được gì.

“Nhưng mấy thứ đó quá tầm phào với tôi, bởi thứ mà tôi tự hào nhất, không phải mấy cái danh hiệu phù phiếm đó, hay là thân thế của mình. Hơn cả thế, tôi là một thợ săn ma cà rồng…”

Cô vừa bước vừa hẩy mái tóc thẳng đen dài màu gỗ mun. Bụi khói cuối cùng tản đi, cũng là lúc lộ ra đôi mắt tím bên dưới hàng tóc mái hiển nhi, cùng làn da trắng như bạch tuyết. Miệng thì huênh hoang, nhưng cử chỉ của cô lại không hề trái với lời quảng cáo chút nào. Bước chân đi yêu kiều.  Cô gái trẻ búng tay tách một cái, Hai con dơi máy từ hai bên phóng tới như hai chiếc boomerang, thành còng tay xích chặt tay lão ma cà rồng.

Cô cất đi khẩu súng trường lại về quai sau lưng, dẫm cho đối phương phải quỳ xuống dối diện mình.

“Trên tất cả, tôi là bài thủ mạnh thứ 2 thế giới, chủ nhân của bộ bài Freedoom. Gọi tôi là Nguyễn Phương Linh, nếu tất cả những tên gọi trên không đủ để ông nhớ hết!”

Trung chuột hét lên thảm thiết rồi chớp thời cơ bỏ chạy. Phương Linh lắc đầu thất vọng, cô búng tay một cái. Con bò cạp máy nấp sau cây cột, quắp lấy chân lão thành một còng chân, làm lão ngã dập mặt.

Linh lắc đầu thất vọng. Lão hói sợ hãi giằng tay ra nhưng hai con dơi cứ như hai cái cùm lơ lửng, cố định lão giữa không trung.

Cô bước đến thùng hàng, đẩy nắp. Bên trong là một cô gái trong bộ đồng phục văn phòng, bị trói tay, dán miệng cũng đang khổ sở giãy giụa chẳng khác gì lão hói. Thấy Linh, mắt người này mở to ra.

“An toàn rồi chị gái công sở, có em ở đây rồi thì không con tin nào phải lo sợ cả!’

Lão hói cúi đầu nối đuôi Trung chuột, ngoan ngoãn để cảnh sát giải đi. Lão muốn bỏ chạy cũng vô ích bởi còng tay của đội đặc nhiệm làm từ chất liệu vô cùng chắc chắn,một khi đã bì còng, là như một bức tường đá lơ lửng trên không trung.  Người của sở cảnh sát mặc áo măng tô cổ cao đặc trưng, trao đổi một chút thông tin rồi nghiêm nghị chào cô bé.

Chị gái văn phòng lúc nãy được Linh cứu cúi đầu lia lịa cảm ơn, cô cứ tế nhị đuổi khéo. Phải để chị ta tặng cho một cái móc khóa hình con thỏ làm đồ kỷ niệm thì mới chịu dứt cô ra.

“Làm ơn!” – Trung chuột bị đưa vào trong buồng giam của xe tải nắm song sắt gào khóc – “Đừng đưa tôi đến nơi đó… tôi cầu xin các người! Tôi biết lỗi rồi mà…”

Những gì cần hỏi lão, Linh đều đã hỏi hết, lần này, cô chẳng hơi đâu nghe lão mà phủi áo quay đi luôn. Chiếc xe tải tự động đóng sầm lại, rồi theo tuyến đường phát sáng màu xanh lam trên mặt đất chở những tên tội phạm về sở cảnh sát ở tháp màu Lam ở trung tâm.

Chiếc xe thùng của cảnh sát giống với dạng xe thùng S.S.F của đội trưởng người máy cơ động trong bộ bài của Lam, nhưng không thể biến thành người máy siêu nhân giống như bộ bài hư cấu. Lão hói cúi đầu chấp nhận, xem ra, tra khảo tên này còn khó hơn là lão Trung, phần còn lại, cứ để cho chuyên gia bên trụ sở giải quyết.

Ngày làm việc kết thúc, có vất vả, nhưng Linh cảm thấy như kẻ thù ác chẳng làm khó được cô. Cô còn chưa thực sự cảm thấy như mình được bắt đầu làm gì đó.

Cô vặn cổ tay thở dài: “Chán ghê, lại một vụ dễ dàng quá rồi.”

Linh ngồi vắt chân trên nóc toà nhà thưởng thức ly cà phê Hoa Lan, thứ đồ uống yêu thích của cô. Thế này không gọi là tự thưởng được, cô còn chưa được vận động chút gân cốt.

Linh cầm con thỏ được chị gái văn phòng tặng cho ngắm nghía một hồi. Đó là một cái móc khóa giống với loại người ta hay bán ở những cửa tiệm phụ kiện thời trang. Chú thỏ có miệng hình số 3, gặm một chiếc lá, ôm củ cà rốt có kích cỡ xấp xỉ người chú, trông rất dễ thương. Cô nhún vai một cái, rồi lạnh nhạt quăng cái móc kháo đó ra sau lưng.

Một tin nhắn lại được gửi đến thiệt bị liên lạc như mọi khi.

“Làm tốt lắm, Linh, em quả là không phụ kỳ vọng của chị mà.”

Linh khẽ cười nhạt, bởi vì dù cô có làm tốt đến đâu, những lời khen cũng vô giá trị bởi cô đã nghe chúng đến phát chán rồi.

Người ta thì mơ ước có thể tài năng được như cô, có người mong mình bằng một góc của cô cũng tốt lắm rồi. Nhưng với Linh, sự toàn tài bẩm sinh của cô lại như một lời nguyền. Cái gì cũng dễ dàng đạt lấy được, cô chẳng còn hứng thú gì với thế giới.

“Phần thưởng của em sẽ lập tức được chuyển đến tài khoản. Còn về gã hói đầu, bọn chị sẽ cố gắng hết sức, tra khảo hắn để tìm ra vị trí của Nhà vua. Lần này, nhất định sẽ không uổng phí công sức của em”

“Vâng ạ, nhưng mà em cá lần này có ép được lão khai ra cũng không tìm được ra đâu. Như những lần trước thôi, vị trí của Nhà vua thay đổi khôn lường, đến nơi thì họ đã chuyển đi chỗ khác. Phải chăng chị giao nhiệm vụ điều tra Nhà vua cho em luôn cho rồi, tự tay em nhất định bắt được hắn!”

“Em có vẻ tự tin với bản thân ghê, cũng phải thôi ha, em là số một của đội rồi mà. Nhưng mà còn trẻ thì vẫn nên khiêm tốn, nên cẩn thận một chút. Không phải chị không tin em, mà bởi vì chúng ta vẫn chưa đủ manh mối. Chờ lệnh của Tổng bộ, khi nào có lệnh chị nhất định sẽ giao nhà vua cho em, cho tới khi đó, nhất định không được tự ý hành động bừa bãi đâu đấy!”

“Vâng ạ, chị cũng biết em không phải người tuỳ tiện thích làm gì thì làm rồi mà. Chỉ là mấy nhiệm vụ lần này có hơi đơn giản quá, em vẫn mong chờ cái gì đó khó khăn hơn ở lần sau…”

Cô nhắn vài dòng đáp lại cấp trên, rồi tắt máy liên lạc đi, thả ngửa mình nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời.

Linh đã di chuyển về khu trung tâm của Ánh Dương. Hiện, cô đang ngắm nhìn ánh đèn lung linh của những toà nhà cao tầng bên dưới.

Trong vô thức, cô lại tự lẩm nhẩm với bản thân: “Tôi là Nguyễn Phương Linh… năm nay tôi mười lăm tuổi, tôi là một thiên tài.”

Bàn tay trắng ngọc ngà đưa lên muốn chạm tới những vì sao: “Tôi gia nhập đội đặc nhiệm săn ma cà rồng, bởi tôi nghĩ nó có thể làm khó được tôi… nhưng tôi không nghĩ là nó còn đủ gây hứng thú cho tôi nữa rồi…”

Linh không phải đi học, cô đã có bằng đại học từ năm cô mười ba, bộ đồng phục ánh dương này cô mặc, đơn giản vì là bộ duy nhất cô thấy hợp tuổi mình. Linh không có gu ăn mặc đa dạng như những cô bạn khác, cô thích sự đơn giản, cô thích mọi thứ phải thật trái ngược với sự hỗn tạp của bản thân.

“A…” – Linh khực cười – “Lại nói chuyện một mình nữa rồi…”

Chẳng biết tự bao giờ, Linh đã quen với việc chỉ có bầu bạn với bản thân. Không phải đi học, nghĩa là không có bạn bè. Không nói đến số tài sản khổng lồ của cha, làm nghề săn ma cà rông này, một phi vụ thành công cũng đủ cho cô sống thong thả cả tháng rồi. Lại không phải ngày nào cũng có  nhiệm vụ, cô chỉ biết nằm dài nhìn những áng mây, nhìn tuổi trẻ của mình trôi đi trong nhàm chán. Các công ty thì vẫn săn đón cô đấy chứ, chỉ là tiền thì đã có đủ, làm việc gì cũng dễ dàng quá cũng chán, phải chi ở nhà chơi cho đỡ lãng phí sức lực.

Linh đã thử kết bạn với những  bạn bè cùng trang lứa, nhưng dường như tất cả những người mà cô kết bạn, ngay cả những người lớn, những đồng nghiệp ở sở cảnh sát là nhân viên ưu tú. Những mối quan tâm của họ cũng quá đơn giản so với bộ não của cô.

“Bao giờ thì mình mới có thể tìm được người đó đây… một ai đó xuất chúng… một ai đó có thể hiểu được mình…”

Bàn tay hướng lên trời xanh, xoè ra, nắm lại, như muốn bắt được một vì sao ngẫu nhiên giữa biển trời bao la kia.

Huyết nanh rất nguy hiểm, một phần bởi vì chúng là ma cà rồng hút máu người. Một phần khác, chúng sở hữu những thẻ bài quái thú có thể thực thể hóa bên ngoài phạm vi của tháp Hoa Lan. Không ai biết công nghệ này đến từ đâu, hầu hết những tên huyết nanh mà đội của Linh bắt được cũng đều chỉ khai chúng được huyết nanh cao cấp phân phát cho chứ cũng chẳng biết rõ ngọn ngành. Để đối phó với những kẻ thù hiểm ác như vậy, đội đặc nhiệm cần những cá nhân tài trí vẹn toàn, không chỉ đòi hỏi có thân thể dẻo dai, mà còn phải là những bài thủ Soul Driver cừ khôi.

Linh lười biếng lướt bảng xếp hạng, các thành viên khác của đội đặc nhiệm săn ma cà rồng đều năm ở top 100, top 80 của thành phố... còn cái mặt cô chình ình ở top 2 chỉ sau một người. Còn lâu họ mới đuổi kịp được cô.

Nếu không phải vì đã ký vào cái bản cam kết sẽ hợp tác đến khi bắt được nhà vua thì cô đã tự ý rời khỏi đội từ lâu.

Linh ngắm nhìn bộ bài hình những người máy Freedom, Freedom là tự do... còn cô thì luôn có cảm giác mình bị gò bó.

Cẩn thận, cô bọc lại chúng vào những bảo vệ bài rồi cất đi.

Yên lặng một hồi, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

Ơ kìa… có ai muốn tìm đến cô giờ này sao? Công việc thì đã hoàn thành, ban bè thì không có, ai lại đi rỗi hơi tìm đến cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chứ.

Linh mới tò mò mở điện thoại, để thấy cuộc gọi đến từ đầu bên kia đến từ nhân vật có tên’Ba’ trong danh bạ.

Là ông già của cô, người đã không gặp suốt bấy lâu. Linh không có hiềm khích gì với cha cô, nhưng nói là thân thiết thì cũng không. Bởi cô là đứa thông minh nhất, nên ông có nhiều kỳ vọng vào cô, nhiều lần còn ngỏ ý muốn cô kế thừa tập đoàn của mình. Cô thì thấy phiền muốn chết, nên cứ ra sức từ chối ông, từ chối không được lại xảy ra cãi vã, mà cãi vã kiểu học thức là cãi lý chẳng ai chịu nhường ai, toàn lai rai mà chẳng tiến tới kết quả nào. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô dọn ra ở riêng từ sớm, ba lại hay đi công tác xa, mẹ cũng có công việc riêng, các chị thì đã lớn có cuộc sống riêng của mình. Gia đình tứ tán, ai lo chuyện của mình. Lâu lâu cô cũng quên bẫng mất lão ta luôn.

Không phải lại muốn gọi cho cô về vụ kế thừa đó chứ, muộn rồi nên Linh cũng không có tâm trạng để đôi co. Cô thầm nhủ nếu nghe thấy hai từ ‘công ty’ sẽ lập tức tắt máy luôn.

“A lô, muộn rồi ba gọi có chuyện gì thế, chẳng phải ba đang rất bận rộn với chi nhánh bên đó sao?”

Ba tháng trước đây ba của Linh muốn mở rộng công ty ra phạm vi toàn quốc, nên dọn xuống hẳn tận thành Cồ Trấn phía nam sinh sống.

“Thôi nào, con có phải cứ mặc định rằng ba gọi là chuyện công việc không? Ba của con thú vị lắm, không phải lẽ thường tình ba mẹ gọi là phải hỏi thăm sức khoẻ đầu tiên sao?”

“Ba không nói về công ty thì ba nói về gì nữa? Con biết ba khoẻ, hỏi cũng bằng thừa. Thôi thì người nhà chẳng phải giữ ý với nhau, ba gọi cho con là muốn nhờ con việc gì? Chẳng phải lại là chuyên viên cấp cao của ba bên ý lại không giải quyết được một chuyện cỏn con lại phải nhờ đến con ra tay đấy chứ?”

“Cái này…” – Giọng trung niên bên kia bẽn lẽn, khác hẳn với người hay lên mặt dạy đời Linh ở nhà thường ngày.

“Không phải chuyên viên của ba… mà là chính ba có chuyện nhờ con giải quyết. Cũng chẳng phải việc khó khăn gì, mà ba bận rộn quá, có thể nhờ cậy trước ở con được không?”

Không dám thẳng thắn nói trước là việc gì, giọng điệu lại khiêm nhường đến lạ thường, Linh biết là cô đang ở chiếu trên nhếch mép tận hưởng ít lần ba phải hạ mình trước mình.

“Rồi rồi, nếu không quá phiền phức thì con giúp ba. Có gì khó khăn đến mức làm khó được ông bố vĩ đại của con này nào?”

“Ờ thì…” – Đầu bên kia gãi má – “Con biết đấy… ba lại đi ăn nằm linh tinh với người ta. Mọi lần thì chỉ cần vung tiền bịt miệng truyền thông là xong, nhưng lần này, bản thân ba áy náy… tới mức cưới luôn cả người đó rồi.”

“Hở?” – Linh ngơ cả mặt không biết phải phản ứng sao. Sự việc lần này không quá đột ngột thì tình huống cũng dở khóc dở cười quá ư là phi thực tế. Linh biết cha của cô lăng nhăng, bồ nhí nhiều đến mức mẹ cô chẳng thèm để bụng luôn, nhưng mà người có cái tôi ngất ngưởng như lão, cũng có ngày biết ăn năn hối cải với người ngoài đường hay sao?

“Thì… càng nói càng khó giải thích, nhưng người ấy cũng có một đứa con gái. Con riêng của người đó là một cô bé vô cùng có vấn đề. Con bé nhút nhát, không hoà đồng, khiến mẹ của nó phải đau đầu tìm cách chuyển từ trường này qua trường khác. Tới lúc gặp ba thì cô ấy cũng bó tay rồi, trong này không còn trường nào là còn tiếp nhận nó nữa. Con bé cũng tự ti đến độ không tự đến trường được luôn. Biết được ba có đứa con gái thiên tài, cô ấy muốn ngỏ ý muốn cho con bé tới ở với con, hy vọng rằng con sẽ  cùng em ấy đi học, giúp đỡ cho em ấy tự tin hơn. Nếu là người khác thì ba đã chẳng mủi lòng, nhưng em bé này… giống con… giống con y đúc, ba không thương nó không được.”

“Giống con là giống thế nào?” – Nghe những miêu tả, không những Linh chẳng tìm ra điểm tương đồng nào, mà lại còn thấy trái ngược là đằng khác – “Cái này thì con từ chối nha, gia đình của ba thì ba tự lo chứ!” – Đã dọn ra ở riêng để tránh phiền phức từ ba mẹ thì chớ.

“Giống thật! Con bé giống con thật mà! Cái này con phải gặp nó mới hiểu được! Với cả, em ấy là gia đình của ba thì bây giờ cũng là em của con, con nghĩ cho em mình một chút không được hay sao?”

“Sống cùng không phải là ‘một chút’!”

Cha của cô chưa kịp phản đối, Linh đã lập lức xổ ra một tráng lý luận.

“Một, ba thừa biết con có đi học nữa đâu mà đến trường hàng ngày cùng nó? Hai, chính vì nó nhát vậy, nên mới càng phải tự đi để tự lập. cách tốt nhất để có thể giúp 1 sinh vật sống có thể phát huy được khả năng bản thân là cần phải đặt ở môi trường áp lực, chính do suy nghĩ cần phải được hỗ trợ đấy nên ba mới là tác nhân khiến nó nhát đấy!”

Vẫn chưa kịp buông tha, chẳng kịp cho bố cô có cơ hội nói thêm lời nào, Linh tiếp tục bắn lý như một chiếc máy.

“Để đạt được như lúc này ngày xưa con toàn tự làm tự lo hết có bao giờ được sự hỗ trợ gì từ mấy ai đâu dù sao thì nó cũng hiệu quả nên chả có gì để phàn nàn, con nói rồi đấy, con không quan tâm đâu, nếu ba cảm thấy cần giúp nó thì tự đi mà làm.”

Thế đấy, cuộc nói chuyện của hai bố con mỗi lần đi đến bất đồng quan điểm là lại thành ra như vậy. Bố của Linh cũng biết cô cứng đầu như thế nào, nên lần này ông đã cao tay hơn. Đáp lại đầy hối lỗi.

“Ờ thì… ba biết là con sẽ lại chống đối như vậy. Nên chẳng còn cách nào khác… vé máy bay đã được đặt rồi. Mẹ kế và em gái của con đang trên đường đến chỗ con. Phần còn lại ba rất mong chờ ở con nhé.”

“Này! Ông nói như thế có nghĩa là sao hả?” – Linh bị bố cô đánh lén một cú, cay không nhịn sao được, chộp lấy điện thoại quát qua bên kia.

“Thủ tục tái nhập học ba cũng đã đăng ký cho cả hai chị em, ngày mai thứ hai, nhớ có mặt ở lớp cùng em con đấy!”

“Này… này… đã đột ngột như vậy thì phải cho con thêm chút thông tin chứ. Nó bao nhiêu tuổi mà phải cần người dắt đến trường thế?”

“Mười lăm tuổi, con bé sinh tháng mười hai, kém con có vài ngày thôi đấy!”

“Cái… quái!”

Điện thoại tắt phụt đi để lại bầu không khí bí bách.

Linh đang từ một người tự do tự tại, bỗng có một đống trách nhiệm từ trên trời kia đổ sập xuống lên đầu cô. Làm quá lên thì cũng không đáng, nhưng nhịn thì là thua bố… cảm giác trong người cứ bực bội thế nào không muốn nói ra.

Sự tình đột ngột đã đành, càng hỏi càng thêm bối rối. Ở đâu ra đứa nào mười lăm tuổi còn không tự đến trường được một mình chứ? Chẳng lẽ là thiểu năng?

Không được, người thường cô nói  họ không hiểu đã quá đủ, lần này ba dúi vào tay cô một đứa đầu óc bã đậu, chắc cô thổ huyết mà chết mất.

“Nó lại còn đang trên đường đến đây nữa... biết giải quyết thế nào đây?” - Hay là cô mua cho hai mẹ con họ một căn biệt thự ở khu nhà giàu làm của bố thí rồi kiếm cớ chuồn nhỉ?

“Đang trên đường đến đây… chết dở, phải về trước khi hai mẹ con họ lục tung căn hộ của mình lên mất!”

Linh chột dạ, lo lắng quên cả suy nghĩ, quăng mình nhảy khỏi nóc toà nhà. Bỏ lại cả ly cà phê mới thưởng thức được có một nửa. Cô lấy bên thắt lưng một khối lập phương giống với con dơi và con bọ cạp hồi chiều. Khối lập phương mở ra, Linh điệu nghệ đáp xuống một chiếc mô tô công nghệ cao ở bên dưới, bánh xe huỳnh quang chạm đất, phóng như bay trên tuyến đường màu vàng về khu trung tâm thành phố.

Cùng lúc đó, trên trời cao, ánh sao băng nguyện ước vụt qua vẽ một vòng cung lên trời đêm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Ái chà, chắc là Linh được debut ở chương cuối vol 1 đây nhỉ
Xem thêm