Lại thêm một bí ẩn đô thị, về việc AI Ái Nhi biến mất khỏi các cửa sổ điện tử của tập đoàn Hoa Lan.
CEO của tập đoàn Hoa Lan, cô Lan Anh, liên tục bị làm phiền bởi cánh phóng viên, tin đồn không rõ thất thiệt về một lá bài Soul chứa Ái Nhi đang rộ lên trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Truyền thông suốt cả tháng cứ đồn thổi về thân thế kẻ may mắn bóc được lá bài bài chứa mĩ nữ nhân tạo kia, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể xác định được danh tính người chủ thật.
Sáng nay, lúc gặm bánh mì trước khi rời khỏi nhà, Khải suýt nữa sặc sữa tươi vì nghe thấy bản tin này một lần nữa. Bình thường cậu vốn bàng quan trước truyền thông, nhưng sự việc lần này lại liên quan trực tiếp đến bản thân khiến cho kẻ thờ ơ như cậu đứng ngồi cũng không yên. Trên Tv là hình ảnh Lan Anh đang che mặt từ chối trả lời cánh phóng viên lúc bước ra khỏi văn phòng. Tập đoàn Hoa Lan vẫn tiếp tục phủ nhận lời đồn đại về lá bài trong truyền thuyết đô thị, nói rằng đó chỉ là lỗi kỹ thuật thôi, họ đang tìm cách khắc phục đưa tháp Hoa Lan trở lại hoạt động sớm nhất.
“Cậu chủ…” – Cô gái xinh đẹp trong bộ đồ hầu gái bưng tách cà phê đến bàn Khải rồi cúi đầu – “Cậu đang xem gì mà chăm chú thế ạ?”
“Không có gì… cảm ơn cô vì tách cà phê nhé!”- Khải tắt phụt màn hình trước khi cô kịp nhìn thấy bản tin.
Tạm thời Khải đang lợi dụng Ái Nhi làm cỗ máy pha cà phê, có được cô, cậu mới biết cô idol này đa năng hơn cậu tưởng. Công năng lá bài Ái Nhi thì hẳn tay săn bài nào cũng muốn có… người có được, thì lại chui lủi dùng làm máy pha cà phê, tay chơi Soul Driver và mấy tên biến thái mê phụ nữ ảo biết được, sẽ không để cho cậu được toàn thây.
Cơ mà chuyện gì thì cũng cứ để sau hãng tính, cậu cứ yên lặng chờ cơn bão qua đi đã.
Một tuần sau thì Hoa Lan đã thay thế Ái Nhi bằng một AI tạm thời mang tên Thiên Ý. Thiên Ý là bản prototype của Ái Nhi nên biểu cảm không thật bằng, nhưng phần nào cũng giảm nhiệt của báo giới xuống một chút, Khải ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng theo dõi bản tin mỗi ngày.
_ _ _
Lại một ngày huy hoàng… nhàm chán khác trên thành phố Ánh Dương.
Mười lăm phút trước giờ học, tụi con trai bắt đầu một tuần mới bằng cách chơi trò tụt quần nhau rồi nô đùa đuổi bắt loạn hành lang. Hội con gái lại bắt đầu một tuần mới với những cuộc nói chuyện rôm rả, với những tiếng cười rộ khúc khích.
“Tại sao tụi nó có thể tràn đầy năng lượng cho những chuyện đơn giản đến thế nhỉ?” - Cho đến nay, năng lượng của tuổi trẻ hướng về đâu vẫn là một bài toán khó mà Trần Khải muốn phá giải.
Cậu đến sớm bốn mươi phút, do thói quen dậy sớm, Khải cũng không biết phải tiêu hao số thời gian thừa đó vào đâu. Quyển sách văn học khô khan trên tay cậu đã quá báng nửa số trang, nếu đọc thêm một hồi nữa, cậu sợ sẽ không kịp hoàn tất chương trọn vẹn trước tiếng chuông vào giờ.
“Chuẩn bị này… một… hai …ba…”
Như thể có hẹn giờ trước, một cánh tay nghịch ngợm từ bên trên choàng xuống qua cổ cậu. Hiện thân của sự lạc quan, Nguyễn Lê Minh, đã có mặt để thắp sáng cuộc đời Khải. Hắn choàng cổ âu yếm cho chán, quăng ba lô thể thao màu đỏ xuống ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
“Thế nào rồi Khải, cuối tuần vừa rồi ở nhà cậu có làm gì thú vị không?”
Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Minh để mất Diễn viên kịch địa ngục vào tay Thảo, cuộc sống học đường của hai đứa cũng không có nhiều chuyển biến mới. Đợt kiểm tra giữa kỳ vừa mới trôi qua, có nghĩa là tụi học sinh lớp 10A tự giác biết chúng được phép thư giãn một thời gian để chuẩn bị cho trận địa khốc liệt hơn mang tên thi cuối kỳ sắp tới.
“Cũng không có gì nhiều đâu…” – Khải điềm đạm giữ khuôn mặt học sinh nghiêm túc gập cuốn sách lại.
Khải vẫn mang theo lá AI Ái Nhi, kẹp nó trong khe bài dự phòng ở dưới đáy của bộ bài. Cậu chưa kể cho Minh, cũng như chưa để cho ai biết mình sở hữu lá bài bạch kim có một không hai trên thế giới. Trước khi ai đó trong fandom làm quá lên thổi phồng chuyện cậu sở hữu được Ái Nhi ép Khải thành người nổi tiếng, tốt nhất là cậu cứ giữ yên lặng chờ cho thời gian qua đi.
Lê Minh lấy từ trong cặp hắn một nắm vỏ sò để lên bàn, âm vang của đá vôi va vào nhau tạo nên một âm hưởng giòn rã nghe rất vừa tai.
Trên bàn có cả vỏ sò hình vân sóng tới những vỏ sò cấu tạo phức tạp hơn thí như là loại xoắn ốc rồi đến loại có gai. Khải nghe nói áp vỏ sò vào bên tai sẽ nghe được tiếng sóng biển đang mời gọi, nhưng đáng tiếc từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng thử, cũng không muốn để Lê Minh biết mình không biết thứ kiến thức đơn giản này.
“Hôm qua gia đình tớ bắt chuyến tàu liên tỉnh qua thị trấn Sóng xanh, dành cả ngày bên bờ biển ngắm nhìn đại dương trải dài trước mắt.” – Minh kể chuyện, dang vòng tay thật rộng để miêu tả tầm cỡ nơi cậu đến – “Ở đó có những hàng cọ êm đềm dọc bờ biển, có những căn biệt thự trắng thơ mộng xa dần theo bờ cát. Biển cả rộng mở trong tầm mắt, chỉ cách Ánh Dương có hai giờ đồng hồ, mà khiến cho tâm hồn tớ cảm thấy được tự do, cứ như vừa được hồi sinh sau tuần học mệt mỏi.”
Ngày hôm nay trở lại lớp học rồi mà Minh vẫn còn vương lại cảm giác nóng ấm của đôi chân cậu khi vùi vào trong đệm cát. Cậu nhớ cảm giác những hạt cát chảy theo các rãnh đầu ngón tay khi cậu ngắm nghía chúng. Minh lười nhác chìm xuống ngay chỗ cậu nằm như là thả mình vào một tấm nện êm. Bờ cát cát trắng dịu dàng, như một đôi bàn tay ấm áp vuốt ve cậu.
“Thế à…” – Khải khó khăn tìm lời quan tâm đáp lại bạn. Tiếc là có thể cậu sẽ không cảm thấy giống Minh bởi cậu không thực sự thích đại dương, nhưng cậu mừng là bạn mình cảm thấy được hạnh phúc.
Khải thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía thành phố đang chuyển động như bao ngày thường nhật trong năm học đã trôi qua. Cậu tự hỏi tại sao những người ở ngoài kia lại có động lực đi vào guồng vận động đều đặn hàng ngày trời như thế. Khải còn không muốn phải ở đây, cậu không có ước mơ, không có gì để vươn tới, bố mẹ cậu mang cậu đến thế giới này ngoài ý muốn của cậu, cậu đã từng muốn sống vì mẹ, nhưng mẹ cậu không còn bên cậu nữa. Cậu cảm thấy như mình chỉ đang để mình trôi theo dòng đời cuốn, sống theo kế hoạch mà gia đình cậu sắp đặt.
Tự do là gì? Thoải mái là gì? Khải chống cằm suy ngẫm. Hôm qua Lê Minh đã đi biển và cảm thấy hạnh phúc, hôm nay, cậu ấy cũng sẽ phải quay lại đây, trở về guồng vận động vô nghĩa này. Để rồi một tuần mệt mỏi nữa khác lại trôi qua.
Mỗi khi suy nghĩ quá sâu xa, Khải lại càng thấy tuổi trẻ của cậu thật mông lung và vô nghĩa. Bố đã thuyết phục Khải nhiều lần đến gặp bác sĩ tâm lý để cải thiện cho tâm hồn cậu bớt lo âu, nhưng Khải thực sự không cảm thấy cậu nên lãng phí thời gian cho điều đó. Bác sĩ tâm lý chỉ là người được huấn luyện để cầm tờ giấy hỏi han ngày của cậu thế nào… họ biết hết tất cả các biểu hiện của trầm cảm trên phương diện lý thuyết, nhưng họ không thực sự hiểu được nỗi trống vắng mà cậu đang cảm thấy qua ngày.
Minh thấy Khải lại chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, lại rủ một đám con trai khác xúm lại quanh chỗ ngồi làm hâm nóng bầu không khí.
“Này Khải…” - Tên đầu đinh trong đội bóng đá ngồi bệt lên ghế ngồi ở bên kia đặt tay lên vai Khải làm cậu nổi da gà. Thằng bé đó tên là Đại, ngày còn chưa bắt đầu, mà cơ thể nó đã nồng nàn mùi mồ hôi sữa. Khải vốn không quan tâm, nhưng cha dạy phải biết giữ những phép tắc cơ bản của cộng đồng, cậu biết được hết tên các bạn trong lớp học. Tính tình Đại nhiệt tình, mối quan tâm biểu hiện ra cũng đơn giản, không phải người đáng để cậu dè chừng. Tổng kết lại, qua những gì cậu thu nhặt được rồi phân tích, trong đầu hắn không có gì khác ngoài thể thao và một cô bé học cùng lớp.
“Từ lúc gia nhập hội anh em không thấy chú sôi nổi gì lắm nhỉ. Coi nào, Minh đã lôi chú vào đây, là chú là một phần của nhóm này, phải tham gia, phải đóng góp cùng anh em đi chứ!” – Đại đã hôi rình thì chớ, còn tự nhiên như ruồi choàng nách áo ướt đẫm của hắn qua cổ Khải.
“Tên khốn này…” – Khải khéo léo tìm cách đẩy cánh tay Đại ra, cậu liếc qua tên đầu bông ngồi giữa hai tên con trai còn lại của nhóm mà muốn xé hắn ra trong lòng – “Ta tưởng chỉ có mỗi mình mi, bây giờ lại lòi ra ba đứa này.”
Hội con trai chơi với Minh gồm có năm đứa, tính cả Khải và Minh. Ngoài Đại Khải đã biết còn có hai đứa nữa, thuộc tuýp con trai mờ nhạt trong lớp học, tên là Lam và Dương.
Khải hối tiếc vì cậu đã không chọn đọc phần còn lại của cuốn sách văn học nọ, bởi vì bây giờ thay vì đọc những ngôn từ tinh hoa được chắt lọc cậu phải nghe những thông tin đầy phù phiếm. Minh thân thiện hòa vào nhóm Đại, Dương, Lam, cả ba khua khua tay, bàn tán về một tập phim truyền hình ‘siêu nhân biến hình’ gì đó vừa được phát sóng vào tối chủ nhật vừa qua.
“Lại chuẩn bị nói về chủ đề ấy này…” – Khải chán chường nghe Dương mở đầu cuộc trò chuyện thứ hai.
“Này chúng mày, đã là tuần thứ 10 của chúng ta trong cuộc đời học sinh cấp ba, đầu tuần này hãy tổng hợp lại, anh em thích cô nào nhất trong lớp nào!”
Dương đứng dậy, kéo cà vạt chỉnh trang rồi thít lại. Tóc đen, mắt đen… áo sơ mi trắng, quần tây, cà vạt, giầy tây… đầy đủ các yếu tố về ngoại hình để tạo nên một nam sinh phổ thông nhất có thể. Nếu như không phải vì Khải nhớ được hết tên bạn bè trong lớp, Dương sẽ là kiểu bạn cùng lớp Ninja, thoát ẩn thoát hiện trong hậu cảnh, rồi biến mất trong ký ức của các bạn bè sau khi ba năm học cấp ba kết thúc.
Đại tự tin, không cần hỏi hắn cũng vỗ ngực bước lên trước. Bị ép phải chơi cùng nhóm này suốt một tháng, Khải biết chắc nó sẽ lại nói về cô bé như mọi khi, cậu đưa ánh mắt liếc về phía bàn 1 tổ một phía gần cửa lớp.
Ở vị trí khuất tầm nhóm của Khải, cạnh cửa ra vào lớp học, là một cô học sinh có dáng người cân đối và mái tóc ngắn ngang cằm. Nét mặt cô hiền hòa, cô cô độc ngồi một mình, chăm chú ghi chép gì đó trên mặt bàn.
“Tớ thích… Diệu Hoa!” – Đại làm ra vẻ mặt biến thái khiến nước mũi hắn chảy ra ròng ròng. Cậu thanh niên nhiệt huyết nắm chặt bàn tay lửa làm tình yêu cháy trong tay phừng phừng, Dương và Lam ngồi ghế sau phải túm lưng áo kéo cậu ta ngồi xuống để hạ nhiệt.
“Rồi rồi, ai cũng biết chú mày thích em Hoa! Không cần phải giải thích nhiều nữa đâu!”
Diệu Hoa là lớp trưởng của 10A, cô nổi tiếng trong lớp vì có ngoại hình ưa nhìn ở mức vừa phải và kết quả học tập đứng đầu khối. Qua cách biểu hiện những gì Hoa làm đầu sáng sớm, có thể đoán qua đây là một cô gái thùy mị không phá cách. Cái cách hoa nhẹ nhàng lật trang sách, có thể thay lời nói rất nhiều về con người này.
Bởi cái ngoại hình mộc mạc ấy, cùng cách ứng xử không quá phần huênh hoang, Diệu Hoa là cô gái đem lại cảm giác ‘cố một chút nữa thôi, mình sẽ có được cô ấy’ với mọi thằng con trai trong khối.
“Và quan trọng nhất là hai trái mỡ căng mọng ấy, cứ như muốn bung ra khỏi cúc áo sơ mi…” – Đại biến thái vẩn vơ dám chặt mắt vào cơ thể cô bé kia, khiến Dương phải vỗ một cái hắn mới chịu tỉnh lại. Bọn con trai lớp 10A có một vài thứ bí mật lưu truyền rất tăm tối, trong đó có một thứ gọi là bảng xếp hạng vòng một của các quý cô lớp 10A. Chẳng cần phải để Khải đoán đâu xa, chỉ nhìn qua thôi cũng biết rằng bộ ngực đầy đặn kia kiểu gì cũng kết thúc đầu danh sách.
“Còn cậu thì sao?”- Dương khoanh tay quay sang Lam, má hắn hơi ửng đỏ khi Đại nhắc về cái tên ấy: “Vẫn như tuần trước chứ?”
Lam là tên đeo kính cận, hắn đẩy kính làm mép gọng kính sáng loáng, cắn môi khó nói ra tiếng lòng mình:
“Thì đương nhiên tao cũng không cưỡng lại được ‘tâm hồn’ ấy.” – Lam vừa nói, vừa đưa tay vào không trung làm bộ bóp bóp đầy trơ trẽn – “Số một của tao vẫn là em Diệu Hoa, số hai, vẫn là công chúa nương nương Huyền Anh từ trên thiên đàng hạ thế!”
Trong lớp này về độ xinh đẹp thì Diệu Hoa chỉ xếp hạng thứ ba, cô gái có ngoại hình nổi bật nhất, không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Huyền Anh. Cả bọn tạm rời mắt khỏi Diệu Hoa, theo ánh nhìn Lam hướng về cụm bàn trung tâm lớp. Ngồi vắt chân yêu kiều trên bàn học, Huyền Anh và lớp trang điểm cẩn thận khiến cô ấy có ngoại hình không khác nào một con búp bê có linh hồn. Mái tóc thẳng bồng bềnh cụp lại ở phần mái, cộng thêm hai bím tóc thả xuôi trước hai vai, một người rất biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Huyền Anh mới mười lăm mà kỹ thuật trang điểm đã vượt xa những bạn cùng trang lứa, ngoài áo sơ mi đồng phục ngay ngắn ở bên trên, cô vung vẩy đôi chân mảnh mai dưới chân váy cũn cỡn cố tình thu hút tụi con trai.
“Ấy ấy… “ – Dương lập tức đứng lên đưa chéo hai tay ngăn Lam lại – “Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Cậu nên từ bỏ suy nghĩ ấy thì hơn, Huyền Anh là tạo vật hoàn hảo đến mức những thằng như chúng ta có chết cũng chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện với cô ấy.”
Xung quanh chỗ ngồi của Huyền Anh, là hội chị em bao gồm những ‘hot girl’ lần lượt xếp hạng hai, tư, năm trong lớp. Hội con gái đi cùng nhau như tấm khiên ngăn không cho các chàng trai thấp kém tiếp xúc được với cô, qua quan sát của Khải, cậu thấy Huyền Anh cũng không phải người thích dành thời gian cho những mối quan hệ thừa thãi, cô ấy thuộc tuýp con gái thích xây dựng thương hiệu cho bản thân, là người không muốn bị tô điểm bởi những sắc màu kém cỏi hơn chính mình.
“Bởi vậy ta mới nói, dù biết là thằng nào cũng thích, nhưng chúng ta đều biết mình không xứng đôi với cô ấy cậu hiểu chưa…” – Dương cố tình lên lớp mặc cho Lam cứ tiếp tục chuỗi mơ mộng của cậu ta. Hẹn hò với cô gái số một lớp chỉ là chuyện có thể xảy ra trên phim ảnh, người thực tế như Dương biết rõ mơ mộng về cô ấy cũng chỉ làm cậu lãng phí tuổi thiếu niên.
Cả Dương, Lam, Đại và Minh cùng nhìn Khải khiến cho cậu cảm thấy có gì đó không thoải mái. Khải không biết, nhưng bốn tên kia thì biết, người con trai duy nhất chạm được tới Huyền Anh, chỉ có thể là hoàng tử ‘hắc mã’ đang ngu ngơ nhìn bốn người họ mà thôi.
Tuy vậy thì Huyền Anh lại không phải là tuýp con gái mà Khải quan tâm, cậu không đánh giá cao lắm những cô gái chỉ biết quan tâm đến ngoại hình của mình.
“Rồi, chú cứ làm như mình đặc biệt lắm ấy. Mấy tuần trước chú cứ nói để tớ suy nghĩ xem… thế tuần này đã chọn được ra cô nào chú thích nhất trong lớp chưa?”- Đại và Lam tìm cách dồn lại Dương, Minh vắt vẻo giữa đám đông, mỉm cười nghe bạn trò truyện cũng đủ khiến cho cậu được hạnh phúc.
“E hèm…” – Như một hành động mang tính chất thương hiệu, Dương lại kéo chiếc cà vạt nhạt nhẽo của cậu lên theo thói quen. Ba tuần trước người gợi chuyện lần lượt là Minh, Đại, Lam… tuần này, kẻ ba tuần trước không đưa nổi ra câu trả lời là Dương lại chủ động muốn gợi chuyện chứng tỏ hắn có biến.
“Sau bao nhiêu lâu tớ cũng quyết định rồi…” – Dương đứng dậy, để ánh nắng sớm mai soi sáng đôi mắt đen của cậu –“Bản thân tớ cũng là một thằng nhạt nhẽo, tớ sẽ không đi theo số đông để theo đuổi một người nhạt nhẽo như Hoa. Trái với các cậu, tớ không hẳn thích người nhu mì như cô ấy, cũng không hẳn thích làm khó mình với Huyền Anh… Tuýp con gái tớ thích, là một người vừa mạnh mẽ, vừa khiêm tốn, biết chăm sóc cho bản thân mình, chuyện quan trọng nhắc ba lần, phải vừa nằm trong tầm tay có thể có của tớ! Phải vừa nằm trong tầm tay có thể có của tớ! Phải vừa nằm trong tầm tay có thể có của tớ!”
Khải biết một cô gái tự lập có thể đáp ứng đầy đủ các miêu tả Dương vừa nêu, bạn cậu nói ra gu của hắn khiến cho Khải cảm thấy nhột trong lòng. Cô gái mà cậu biết có thể không phải thuộc hàng ngũ Hoa và Huyền Anh, không phải cô gái đầu tiên mà các chàng trai nghĩ đến khi nói muốn có ai đó là bạn gái mình, nhưng cô ấy cũng không tệ, khi xét trên phương diện nhan sắc và tính tình.
Cả lũ hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Dương, Khải bắt đầu chăm chú, vì có khả năng người Dương nói có thể là cùng một người trong đầu cậu.
“Tớ thích Thảo…” - Dương chốt hạ - “Trong năm nay tớ sẽ cố gắng tán cô đổ ấy!”
Bốn đứa còn lại, kỳ quặc thay bao gồm có cả Khải, kinh ngạc trước tên người Dương vừa nói.
“Nhìn Khải kìa!” – Đại và Lam quay sang cùng chỉ trỏ - “Sao tớ thấy nó có cảm giác không được tốt khi nghe tên cô bạn ấy…”
Khải không giấu được nỗi ghen tị ra mặt, khi Dương tuyên bố muốn tán đổ bạn thời thơ ấu cậu lớn lên cùng. Dù hồi từ lúc biết nhận thức Khải đã xác định người cậu muốn đi tới cuối cuộc đời này cùng không phải là cô, nhưng cảm giác biết được cô bạn khác giới mình từng quen đã lớn, được chàng trai khác chú ý đến, và sẽ có thể kết thúc với một ai đó không phải là cậu… cậu không thể diễn tả được, cảm xúc hụt hẫng khi một ai đó hoàn toàn bước ra khỏi đời mình.
Có chút gì trong Khải vẫn còn vương vấn Thảo, không phải là tình yêu, nhưng cậu biết sẽ rất kỳ cục để nói với cô khi cô đã là bạn gái một người khác.
Ở bên kia lớp học, Thảo chẳng mấy mảy may về sự tồn tại của hội con trai bên này. Hôm vừa qua chủ nhật quán cơn quê anh cô bán được hàng mệt muốn chết, được một hôm cuối tuần đông khách, là phải đền bù một thứ hai đầy rệu rã như hôm nay. Bạn trai ư, Thảo thình thoảng cũng có nghĩ đến, nhưng với một chút tự tại để cho tâm hồn được mộng mơ, Thảo cũng có những chuẩn mực riêng của cô ấy.
Anh trai cô đã tạo trong lòng Thảo dấu ấn về những chàng trai tự lập mà không dựa dẫm vào bố mẹ hay một người lớn nào khác. Trong cái bản danh sách dài cả chục trang về những tiêu chí trở thành chồng trong mộng của cô, chắc chắn không có hình ảnh của tên mờ nhạt Lê Văn Dương, càng chắc chắn không bao giờ có bóng hình của người bạn đã rũ bỏ cô thời thơ bé: hoàng tử phũ Trần Khải.
“Được rồi, chú là tiếp theo đấy…” – Đại, Dương, Lam sau khi đã khoe khoang xong thê thiếp liền chúi mũi vào cậu con trai bé nhất nhóm còn lại.
“Tụi bây…” – câu trai trẻ nhợt nhạt biết có điềm không ổn sắp xảy đến, vẫn cố gắng kiềm chế giữ thái độ lạnh băng như mọi ngày. Thực ra Khải cũng có người cậu để ý, nhưng cậu chưa muốn nói cho ai bởi vì cậu không chắc chắn mối quan hệ nam nữ thời cấp ba sẽ đi xa được đến đâu. Một phần, Khải cũng sợ bốn tên kia bô bô ra làm cậu rước thêm phần rắc rối – “Chẳng phải biết câu trả lời của tôi rồi hay sao? Như mọi tuần trước mà áp dụng, tôi, chưa có người nào mà mình thích.”
Câu trả lời của Khải rất mượt, không hề để lộ ra là cậu đang né tránh. Đại, Dương, Lam đồng thanh ù ồ thất vọng lần lượt chê Khải là đồ nhạt nhẽo. Khải bình thản để lòng nhẹ như bông đáp lại những lời chê bai vẩn vơ gió bay. Lần này, Minh cao tay hơn nghĩ ra được một kế mới, ép Khải khai ra dù cậu có thích hay không một ai đó trong lớp này.
Minh chuyển từ ghế sau ngồi phịch xuống trên mặt bàn của cậu. Khải chớp chớp mắt, thấy cuốn sách văn học trên mặt bàn đã biến mất tự lúc nào rồi xuất hiện trên tay Minh.
Gã đầu bông nghịch ngợm, ép gáy sách mở đôi ra hình chữ v bằng ngón cái… Minh vắt chân chống tay trái về sau, nghiêng mặt, liếc nhìn cậu thách thức với đôi mắt màu đỏ tươi sáng, hắn lanh lợi lấy sách của cậu thì không sao, nhưng ép gáy sách từ trong, làm một người trân trọng sách như Khải muốn ói máu.
Khải ngửa tay ra lịch sự muốn xin lại, Minh lịch sự từ chối.
“Tớ sẽ không trả lại nếu như cậu không nói cho tụi này cô gái mà cậu thích là ai!”
“Có cần phải đi xa đến như vậy không? Tớ có thể mua cho mình cuốn khác.”
“Không phải chỉ cuốn sách này đâu…có nhiều thứ nữa mà tớ sẽ không trả cậu nếu như cậu không đưa ra câu trả lời.”
Minh làm trò ảo thuật, đưa bàn tay còn lại vào trong gáy sách. Không chỉ nước da mềm và mắt hai mí, tên đầu bông này còn có ngón tay đẹp khiến giới chị em phải ấm ức gặm cổ áo ghen tị. Minh nghịch ngợm đưa ngón tay ra từ gáy sách, kẹp một vật giữa đầu ngón trỏ và ngón tay giữa.
Nhìn thấy vật trong tay Minh, phản xạ đầu tiên của Khải là đưa tay lên hộp bài gài bên hông, phản xạ thứ hai, là giật thót tim trong lòng: “Từ bao giờ hắn lấy được lá bài đó?”
Minh lắc lắc hai ngón tay giỡn chơi, lá bài trên tay hắn úp mặt lưng về phía nhóm bạn. Khải đã biết Dương và Lam cũng yêu thích Soul Driver, thường chơi cùng Minh những lúc cậu không có mặt.
Đám bạn còn lại của tụi con trai chúi đầu vào lá bài trên tay Minh, tò mò hỏi xem đó là lá gì thế.
Hào quang ở mặt sau ánh lên ánh bạch kim, Khải biết hai thứ kể từ lúc cậu đặt tay lên hộp bài:
Thứ đầu tiên, đó là hộp của cậu thiếu một bài hiếm bạch kim… lá bạch kim duy nhất tồn tại trong bộ sưu tập của cậu.
Thứ thứ hai, đó là nếu như Minh lật lá đó lên, Dương và Lam sẽ trầm trồ tấm tắc thu hút sự chú ý. Sau hôm nay, giới truyền thông sẽ đua nhau tìm đến nhà của cậu.
“Có hay không đây, cậu không muốn tớ cho mọi người xem lá này chứ?”
Minh không cần phải nói gì thêm, chỉ ánh mắt thách thức của cậu ta cũng đủ khiến cho Khải biết mình nên lựa chọn điều gì.
Ánh mắt của Minh như gửi thông điệp riêng đến Khải, mà Đại, Dương, Lam không thể nhìn ra được. Trên đời này chỉ có ba thứ từng đánh gục được sự lì lợm của cậu, một, là người cha không ngừng yên lặng khi nói về tương lai sắp đặt cho cậu ấy, hai, là tên đầu bông quái gở lúc nào cũng nắm bắt được tâm trạng và yếu điểm của cậu trước mắt kia và ba là phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể và tâm hồn cậu, khiến cho cậu không thể chống chọi trước một cô bé mà cậu không tiện nói ra.
Khải thu mình lại khiến cơ thể cậu đã nhỏ lại càng nhỏ bé hơn, cậu con trai để lộ biểu cảm khuất phục, nắm lấy bắp tay trái né mặt đi khỏi đám bạn mình.
“Tớ nghe bọn con gái nói Khải có tiểu sử với Thảo đấy, lẽ nào cậu ấy không nói ra vì sợ trở thành tình địch với cậu chứ…”
Lam khiêu khích Dương làm cậu ta cũng chín mặt lại.
“Kể cả cậu ấy có thích thì cũng chưa thành tình địch được đâu, tớ còn chưa bắt đầu kế hoạch tán Thảo vĩ đại của mình mà!”
Dương khoe cho cả nhóm xem một cuốn sổ tay rất xinh, ở trên bìa có một nét viết tay ngay ngắn: kế hoạch chinh phục Thảo của tôi. Hôm nay Dương mới tiết lộ người hắn thích là ai, nhưng chiến lược thâm sâu thì đã được lên kế hoạch từ một tuần sau khi hắn vào lớp.
“Coi nào tên còi!” – Đại, Dương, Lam chu mỏ làm mặt khỉ hối thúc cậu nói bằng được.
Thật xấu hổ khi phải nói ra, nhưng Khải cũng thích cô bé này chỉ qua ngoại hình. Cậu không quan tâm đến những gì mọi người xung quanh nghĩ về mình, nhưng cũng không thích làm một đứa nông cạn nên bấy lâu kìm lòng không nói ra.
Khi nhắc đến tình yêu người ta vẫn luôn hỏi một câu: bạn đặt yếu tố nào lên hàng đầu, tính cách, hay ngoại hình? Một người sâu sắc như Khải, cậu kỳ vọng bản thân sẽ chọn phần tâm hồn. Thế nhưng trên thực tế đến lúc đặt vào tình huống thật não bộ của cậu lại không đồng tình với lý trí của cậu chút nào… thích hay không chỉ là phản ứng tự nhiên… Khải còn không biết vì sao cậu thích cô ta từ đầu…
“Tớ cũng thích Diệu Hoa…” – Khải lí nhí đưa ra câu trả lời của mình.
“Thế chứ…” – Minh mìm cười đắc thắng, kẹp tấm thẻ vào giữa trang sách, dùng hai đầu ngón tay khép cuốn sách văn học lại.
Minh biết Khải đã nói ra điều gì, thì cậu sẽ không bao giờ chọn nói dối, bởi hệ lụy phiền phức đến sau này. Cũng chính bởi vì cậu nào trong khối cũng nghĩ mình có thể cố được thêm chút nữa để tán đổ Hoa, mà đối thủ của Khải nhiều như đống ruồi nhặng, cậu không muốn tốn hơi đâu cho một cuộc chiến cậu biết mình không thể thắng.
“Vậy còn chú thì sao…” – Bốn tên con trai vẫn chưa thể quên người quan trọng nhất trong nhóm, chỉnh là tên có mái tóc xù như kẹo bông. Mọi tuần trước Minh cũng nói rằng mình thích Huyền Anh, nhưng có vẻ tuần này hắn đang ấp ủ một bất ngờ cho cả đám.
“Cần gì phải mơ mộng chứ…” – Minh tít mắt cười xòa – “Bạn gái tui đang chờ ngoài cửa kia kìa!”
Khải không phải người hóng hớt chuyện đôi lứa tuổi học sinh, nhưng Minh đã nói thế khiến bản tính tò mò của cậu tự điều khiển cơ cổ mình. Minh có bạn gái từ bao giờ thế, sao ngày nào cậu cũng đi cùng hắn mà không biết?
Cả bốn cậu con trai Đại, Dương, Lam và Khải cùng quay đầu ra phía cửa, sau cánh cửa gỗ có ô kính, một cô bé lớp mười hai đang bẽn lẽn che miệng bằng thư tình.
Đại, Dương, Lam có vẻ đầy ngưỡng mộ trước sự hiện diện của cô gái đó ở đây, nhưng với Khải, có gì đó rất thân thuộc khiến cho cậu vừa thấy bối rối, vừa thầy nhột.
“Chị hai? Làm thế nào mà…?”
Minh giơ ngón tay v với cả bọn, xoay người, đặt trả sách xuống mặt bàn, rồi đi lại về phía cửa lớp.
“Không thể nào… đó là hot girl khối mười hai Lan Chi đấy có phải không? Cái tên tiểu quỷ này trông như vậy mà quá thể cao tay quá…”
“Nghệ thuật tán tỉnh là phải cố tình nhả ra để con mồi cảm thấy hụt hẫng, rồi từ từ sa vào vòng tay ta, chứ nếu dùng trao đổi để ép làm bạn gái thì cũng chẳng phải là yêu thật…”
Dương thấy nhột mở trang hai mươi tư của sách lược của mình ra… từ bao giờ mà hắn đã đọc… nội dung mà cậu còn chưa đưa cho ai xem bao giờ?
“Giống như khi câu cá phải kéo, nhả tùy lúc mới bào hết sức của con cá được…” – Dương tự mình hoàn thiện nốt câu triết lý của cậu ta.
Minh chống hai tay sau đầu thư thái bước qua chỗ Diệu Hoa, xoạch một tiếng gỗ êm tai, mở cửa lớp ra ngoài.
Minh còn chưa ra được ngưỡng cửa thì đã có một bàn tay trưởng thành nhéo tai giữ cậu lại. Minh giật mình, ôm bên tai ối oái.
“Không được hẹn hò vào tiết chủ nhiệm của tôi, nếu muốn, thì em có thể đi gặp Lan Chi vào giờ ăn trưa hoặc là sau giờ học kết thúc.”
Ngăn cách giữa đôi tình nhân không được mấy xứng đôi, là dáng dấp của một người đàn ông ngoài ba mươi cũng không kém phần tinh quái. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A, mang theo một chiếc cặp sách, bận sơ mi quần tây công sở như các giáo viên bình thường, nhưng biểu cảm khuôn mặt và kiểu tóc lại đầy trẻ trung, không để mất đi nét nghệ sĩ, của một người dẫn dắt tâm hồn lớp 10A1 bằng bộ môn âm nhạc.
Trong các giáo viên thì Khải cũng thích thầy chủ nhiệm của mình nhất, kế đến là cô giáo đứng tuổi dạy bộ môn văn, cậu ghét nhất ông mãnh dạy môn thể thao… xếp hạng trên âu cũng là dễ hiểu.
“Tuổi trẻ yêu là đẹp đấy…” – Thầy Tú nháy mắt với Lê Minh – “Nhưng yêu cũng phải có thời điểm, không là loạn lên hết chẳng ra gì đâu!”
Nói rồi, thầy xin lỗi Lan Chi đóng sập cửa lại khiến cô mếu máo đầy ngỡ ngàng, kéo tai tên quỷ con Lê Minh trở lại vào trong lớp.
Diệu Hoa dừng công việc đang dang dở, cất nhẹ quyển sổ đang ghi chép xuống gầm bàn để đứng dậy nhắc cả lớp ổn định lại chỗ ngồi. Khoảnh khắc đứng thẳng dậy cô còn bị Lam biến thái chêm vào một câu khen ôi chu choa đường lưng hình chữ S nuột nà khiến cho Khải ngồi gần đó không thể kìm được sự ngại ngùng.
Dưới gầm bàn của Hoa, là bức chân dung dang dở đang khắc họa bằng nét chì, cậu trai trẻ trong bức hình đó, có mái tóc hơi xoăn rủ lên mặt, một chiếc mũi thẳng, một đôi tai lớn, đường lông mày thẳng, một chiếc cổ dài…
Bên dưới mái tóc đen mà cậu dùng để giấu nó, một đôi mắt sâu trĩu xuống trong đượm buồn.
Kim phút trên tường nhỉ nhảnh nhảy qua vạch mười hai, tiếng chuông báo vào giờ vang vọng dãy hành lang khối 10, một tuần mới lại nhẹ nhàng bắt đầu trên học viện Ánh Dương nhàm chán này.
“Ấy chết… mình không kịp trở lại lớp mất rồi!”
Lan Chi cuống cả lên khi ngộ ra cô đã chờ Minh lâu đến thế, tình yêu dại khờ tuổi thần tiên là thứ gì đó kỳ lạ, khiến cả cho người chuẩn chỉnh như Chi phải phá vỡ các quy tắc của mình.
“Này, chuyện lúc nãy…” – Cô bạn trong nhóm con gái trung tâm, ngồi xuống rồi, vẫn cố với tay nốt chuyện dang dở với Huyền Anh – “Cậu vẫn chưa trả lời bọn tớ… tuýp con trai cậu thích nhất là gì…”
Huyền Anh dừng lại một chút, cố không để lộ ra vẻ đáng yêu trên khuôn mặt trang điểm vốn hoàn hảo của cô. Búp bê sống chỉ khẽ quay đầu, nhìn chàng trai rụt rè ngồi cạnh Minh cuối lớp.
“Một người ít nói, làm nhiều, một ai đó bí ẩn, để tớ có thể được thử thách, khi tìm đường vào trái tim của cậu ta…”
0 Bình luận