Hôm nay tôi được chị hai dẫn đi ăn kẹo bông gòn. Có cả anh Nợ đi chung nữa.
Chỉ có những lần hai người ấy hò hẹn với nhau là tôi mới được dắt đi ăn những của ngon vật lạ thế này. Eo ôi, năm ngàn đã mua được một tô bún rồi mà cái kẹo tận một ngàn năm, đắt lắm. Lúc thường chẳng bao giờ có tiền mà ăn đâu. Chỉ có những lúc thế này, hai anh chị ý đi chơi với nhau, mà chị Loan phải trông tôi, dắt theo mới được ăn.
- Ngon không em?
Chẳng lúc nào chị Loan không vuốt tóc tôi, rồi hỏi tôi như thế. Thích ghê đi được, mấy lần chị và anh Nợ ở cùng với nhau. Những lần ấy chị dịu dàng và chẳng hiểu sao, chị trông đẹp lên hẳn. Chẳng phải bình thường thì chị không đẹp đâu, chị đẹp nhất xóm Sính Ngoại này đấy. Chị tròn mười tám, tóc dài ngang lưng thả cho nó bay thướt tha. Thích tóc chị ghê, không chỉ riêng tôi đâu mà ai trong xóm cũng mê tóc chị. Nó mềm, bồng bềnh như là mây bay, cuộn tay vào cứ âm ấm, đã sờ vào rồi thì chẳng bao giờ muốn rời xa ra nữa.
- Ngọt lắm chị ơi!
Tay chị cũng mịn. Chị sờ tóc tôi như chị nựng nịu một con mèo. Đôi lúc chị sờ xuống má, tay chị mát lạnh làm tôi cứ dìu dịu đi như muốn thiếp vào trong vòng tay của chị thôi.
- Vậy... – chị tủm tỉm cười nhìn tôi – em ra đằng kia chơi xíu nhé. Chị với anh Nợ nói chuyện một chút.
Mỗi lần nhìn dáng vẻ ấy của chị, tôi đều thấy lòng mình rộn lên là lạ. Chị đuổi khéo tôi đấy, biết chứ, nhưng tôi không giận chị đâu. Tôi còn ước mình bị đuổi nhiều lên đây này. Rồi thì tôi sẽ đứng ở xa xa, núp vào một bụi cây gần đó, xé lá ra, trộm nhìn chị và anh Nợ. Những lúc chỉ còn hai người thôi, bọn họ tình tứ với nhau lắm. Nhìn cái cảnh ấy còn làm tôi thấy ngọt hơn cả kẹo bông gòn.
Nhưng mà biết không, đôi lúc cũng buồn. Tôi chắc mẻm là chị Loan mến anh Nợ lắm, nhìn vào là thấy thôi. Làm gì có cô thiếu nữ nào miệng cười e thẹn, hai mắt cứ tít cả lên khi nhìn một người con trai mà mình cứ chối là không thích kia chứ? Thôi đi, làm gì có chuyện đó bao giờ. Mặt chị Loan cứ đỏ lên hây hẩy khi nhìn anh Nợ, làm sao mà tôi không thấy? Nhưng mà buồn lắm, có biết không, chẳng bao giờ chị hai thú nhận cái tâm tình của mình cả. Lúc đầu ngỡ là chị ý ngại, nhưng mà hình như không phải đâu. Tôi đã mấy lần thấy anh Nợ tỉnh tò với chị, nghe mùi mẫn lắm.
Này nhé, anh Nợ ngồi ở bên cạnh chị hai, ngồi gần lắm. Rồi tay anh ý vun xuống, siết lấy tay chị Loan. Mười ngón tay đan vào nhau kín mít. Rồi anh ấy đẩy chị hai dựa vào vai mình, rồi đầu anh ấy cũng hạ xuống. Hai mái tóc đen hòa lẫn vào như hai làn mây bắt lấy nhau, nhìn từ xa cứ ngỡ chẳng bao giờ họ tách xa nhau được nữa.
Những lúc ấy, anh Nợ sẽ thầm thì vào tai chị Loan mấy cái điều gì đó. Tôi ở xa quá, không nghe rõ được, nhưng tôi chắc mẻm là anh nói mấy câu tình lắm. Bởi lẽ, tôi đã từng trộm xem bức thư anh gửi cho chị hai. Anh Nợ dáng vẻ lù khù lắm, cái đầu cứ như cái tổ quạ, da thì ngăm ngăm vì suốt ngày anh phải phơi thây ngoài đồng. Anh chớ có được đi học bao giờ đâu, nghèo lắm nhà làm gì có tiền mà đi. Hồi đấu, anh dốt chữ lắm, mà chị hai thì tài hoa nhất xóm, muốn tương tư chị hai cũng đâu phải chuyện dễ?
Thế là, anh Nợ đi học chữ. Kể cũng hay, cả ngày cứ thấy anh nhơn nhởn ngoài đồng mà chữ nghĩa cũng một bụng. Biết chứ, tôi hâm mộ anh ấy lắm chứ không khinh khi chi đâu. Mấy lần, trộm đọc thư anh gửi chị hai mà cũng đỏ cả mặt. Anh chỉ toàn gửi thơ thôi, lúc nào cũng chỉ có vài câu, hơi lủng củng như đọc tình lắm. Nhớ có một lần, hai người ý đi chơi Trung Thu, có cả tôi nữa. Lúc về, anh dúi vào tay chị Loan một bức thư.
“Trăng cười em thấy không,
Nhuộm sáng cả trời rộng.
Anh thấy tim mình sống,
Đêm nào cũng nhớ mong.”
Chao ôi, cái đêm trăng sáng ấy, chị Loan đọc xong, điệu bộ vụng về quá đỗi. Trăng vàng nhàn nhạt mà tôi cứ tưởng là đỏ hây hây, vì lẽ hai gò má chị Loan như ai nhuộm lên đấy một màu chín ửng.
Nhưng nói cũng buồn, buồn lòng tôi, rồi buồn cho anh Nợ, thôi thì cả chị Loan nữa. Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ chị Loan đáp lại lời anh Nợ đâu. Mấy bức thư, chị Loan đọc nhiều lắm, đêm đêm lại lấy ra xem, rồi gấp lại, nhét vào đáy gối. Tôi thấy chứ nhưng mà tôi không nói. Tôi chỉ thấy giận. Cũng mến người ta da diết lắm mà sao chị cứ làm thinh mãi. Mấy bận, tôi thấy chị từ chối anh Nợ, lúc về nhà, tôi toang hỏi rồi nhưng mà khi trông vẻ mặt của chị, tôi không thể mở lời. Thế là tôi đành hỏi anh Nợ. Tội anh ghê, nghe tôi hỏi, anh chỉ biết cười buồn, rồi xoa đầu tôi, bẹo má. Lần nào anh cũng chỉ nói đúng một câu:
- Cũng mệt chị Loan em lắm.
Lần đầu nghe anh nói như thế, tôi giật mình lắm. Mệt chị Loan là mệt như nào? Đành rằng cũng tội anh ghê nhưng tôi lúc nào cũng mong anh sẽ mãi thầm thích chị Loan như thế. Có vậy tôi mới được ăn kẹo bông gòn, có vậy tôi mới được nếm ngọt nơi đầu lưỡi chứ. Mà dần dần, tôi cảm giác câu nói của anh có cái gì đó là lạ. Thoạt đầu cứ ngõ là trách cứ chị Loan sao cứ dè chừng anh mãi nhưng mà hình như không phải đâu, anh Nợ không bao giờ trách chị Loan đâu...
***
Dạo trước, chắc một tháng tôi được nếm ngọt bông gòn một, hai lần gì thôi. Còn bây giờ, tôi muốn ăn kẹo bông gòn lúc nào cũng được.
Bỗng dưng nhà tôi khá giả quá. Giàu lên như là trúng số độc đắc, mà chắc không phải đâu. Nhưng mà hỏi thì nhà cứ đáp ậm ừ, ghét ghê. Hỏi má thì má nói là con nít biết cũng làm gì đâu. Hỏi cha thì cha bảo là tiền chị Loan kiếm đấy. Lúc nghe cha nói thế, tôi thấy lạ lắm. Chị Loan lớn hơn tôi thật, nhưng cũng có ba, bốn tuổi chứ mấy. Mà chị ấy cũng vừa học xong cấp ba thôi, ở đâu ra cái bộn tiền kết xù ấy nhỉ? Mấy bận, hai chị em ngồi với nhau, tôi toang hỏi mà nhìn chị cái đợt ấy xuống sắc quá, ốm khêu như con cò ma, thôi chẳng buồn hỏi nữa.
Mà kể cũng lạ, dạo này cha tôi hồng hào lên hẳn, má cũng cười nhiều ít cằn nhằn hơn trước. Chứ hồi đó, cứ dăm hôm, cha tôi lại mặt mày bí xị, đôi lúc cái mặt cứ tim tím kì cục. Hỏi cha thì cha bảo là bệnh nghèo. Bệnh kì ghê, tra trong sách không có, hỏi thầy thì thầy chỉ cười trừ cho qua. Còn má, hồi đó dữ lắm. Cứ lắm lúc là má sẽ la. Cũng không có gì đâu nhưng má hay cằn nhằn lắm, nhiều lúc hỏi cha thì cha cũng bảo là bệnh nghèo.
Bệnh lạ ghê.
Cái đợt đó nhé, cả nhà rầu rầu rĩ rĩ miết. Chỉ có mỗi chị Loan, vẫn hồng hào, vẫn xinh xắn, vẫn ra dáng một nàng thiếu nữ thôi. Nhà hồi đó thiếu ăn nhưng chị trông vẫn tươi tắn lắm. Còn bây giờ, nhà cũng gọi là đủ đầy mà trông chị mỏi mệt quá. Còn cả cái điệu bộ lạ lùng, trông chị có hơi lớn hơn trước một chút, bây giờ gọi chị là thiếu nữ hình như không hợp cho lắm. Chắc phải gọi là đàn bà...
- Sao dạo này không thấy anh với chị hai em đi chơi với nhau nữa hở anh?
Có một hôm vô tình gặp anh Nợ, tôi mới níu anh lại nói chuyện. Chứ trời đất ơi, anh ấy còn tránh mặt tôi cơ đấy. Tôi kêu mãi mà anh không đáp, phải chạy lại níu chặt tay anh thì anh mới chịu nhìn.
- Tại dạo này anh với Loan cũng bận bịu em à...
Anh đáp tôi như thế. Bận thì thôi, có làm sao đâu mà trông anh buồn quá. Tôi đọc trong sách, hình như con người ta khi yêu rồi thì xa nhau họ buồn lắm. Chắc anh Nợ cũng thế.
- Hì hì, bận thật! Dạo này chị hai em cũng mệt lắm cơ. Thôi, bao giờ hai người hết bận, lại đi hò, đi hẹn nhớ dắt em theo nhé. Lâu rồi em không ăn ngọt.
Thấy tôi nói thế, anh Nợ cứ cười cười. Anh gật đầu “ừm” một cái rồi lủi đi mất. Trước khi đi, anh có thì thào cái điều chi ấy:
- Nếu anh đập chậu được em ạ...
Chắc anh bận quá hóa rồ mất rồi!
Nói chuyện ấy, mới nhớ, chị Loan bận thật đấy. Cứ về nhà là thấy chị tất bật, nào là chị dọn phòng ốc nè, rồi còn thu gom đồ đạc, làm thấy ghê. Tôi hỏi thì chị bảo là chị đi công tác xa, phải ở đấy lâu.
- Eo, giờ chị xịn ghê! Còn đi công tác nữa, y như trên phim luôn! Thế là chị sắp giàu xụ, nhà sắp giàu xụ. Hi hi.
Mấy lần tôi đùa với chị như thế, chị đều cười, mà cái cười của chị lần này hiền khô chứ không vui vẻ nhiều như hồi trước. Có phải không doanh nhân thành đạt người ta đều có cái điệu bộ trưởng thành này nhỉ?
- Thui, chị cố chăm làm nhớ! Rồi mai mốt, chị làm chức cao, lương cao, chị nuôi em. Em ứ muốn đi làm đâu, em cũng hông muốn lấy chồng. Hì, mà chị thì phải lấy đấy nhớ. Lấy anh Nợ, em chỉ chịu mỗi ảnh thui.
Một đêm, tôi nói thế rồi nhảy xồ vào ôm chị hai. Tôi đùa với chị ấy cái chuyện lấy anh Nợ nhiều lắm. Mấy lần thế trông chị buồn cười ghê. Hai má chị đỏ ửng, chị sẽ vỗ đầu tôi, rồi bẹo má tôi, mắng yêu tôi là nói bậy, nói bạ, sau này không nói thế nữa. Thích ghê ấy, mấy lần chị làm như thế.
Nhưng mà hình như lần này nó khan khác. Trông chị buồn khổ lắm. Hai mắt chị đỏ hoe, chị không vỗ đầu mà xoa nhẹ vào làn tóc tôi, rồi hôn lên gò má tôi. Chị thều thào:
- Nói bậy, nói bạ, sau này đừng nói thế nữa...
Nói rồi chị chúi mặt vào tóc tôi. Hai người chúng tôi ôm nhau ngủ say sưa.
Hôm sau, trời vừa lên thì chị đã đi mất. Tinh mơ, nắng còn chưa chiếu hẳn thì chị đã gói ghém đồ đạc ở bến xe. Tôi, cha và má ra đón chị. Biết là chị đi công tác rồi cũng sẽ về thôi nhưng mà bỗng dưng thấy lo lo, rồi buồn. Một cái cảm xúc lạ kì biết đâu chị không về thì sao? Nghĩ thế làm tôi bất giác rầu rĩ. Mà hình như chị Loan biết cái chuyện ấy, chị nắm lấy tay tôi, ôm trọn vào da thịt chị. Tay chị mềm quá, như là kẹo bông gòn ấy nhưng nó không rít tay, mà thế mới buồn chứ. Tay chị sao không dính tay tôi như là kẹo bông gòn nhỉ?
- Cho em vuốt tóc chị đi. Công tác biết bao giờ chị về, nhớ lắm.
Tôi nói với chị thế, tôi thấy giọng mình run run. Biết làm sao đây khi lần đầu phải chia xa nhau trong suốt mười mấy năm ròng. Tôi vớ tay, vuốt mái tóc chị. Tóc chị vẫn mê say người ta lắm. Vẫn thướt tha, mềm như là mây bay, nhưng mà thế mới buồn đấy. Giống mây làm chi để rồi biết đâu chị bay đi mất.
***
Mãi về sau tôi mới biết là chị bay đi thật. Bay sang Đài Loan. Lúc bấy giờ tôi mới biết tại sao anh Nợ lại thầm thì cái chuyện hoa, chuyện chậu ấy. Thôi, thế thì thôi. Biết phải làm sao. Giá như hồi trước tôi không ước anh Nợ mãi thầm thương chị Loan mình như thế thì tốt biết mấy. Mệt chị Loan, rồi cũng mệt cho anh Nợ.
Mà cũng từ cái đợt đấy, kẹo bông gòn cũng không còn ngọt. Tôi có ăn thêm vài lần, đắng cả miệng, làm như người ta đổi gia vị mất rồi. Không còn ngọt ngào như hồi xưa nữa.
***
Hic, đôi lời của tác giả (tui nè). Lúc đầu á, mình viết cái chuyện này nó vui tươi một tẹo, nhưng mà do dạo trước mới gặp lại chị X (chị Loan nhưng mà phiên bản đời thật), nói chuyện một hồi thì sầu đời quá nên là thôi, không có vui tươi cái gì nữa hết. Mình cắt xén sạch đoạn sau luôn. Thôi thì mẩu chuyện đợt sau sẽ vui tươi lên vậy. Mà, nếu bà con có thấy khó chịu vì mấy cái dòng thơ hơi ba chấm của mình thì thông cảm cho mình nghen, tại vì mình thích làm thơ hơn là viết văn xuôi, nên là, hì hì, cứ xác định chuyện nào mình cũng nhồi thơ vào đi ha.
4 Bình luận
Mẹ anh "Nợ" chắc hồi đó vay tiền đi đẻ mất:]]
Cũng may giờ ít mấy vụ này rồi
Thích câu này quá. Chương này viết theo ngôi đứa em nhỏ nên đọc cũng không mấy thê lương mà đọc xong thấy buồn ghê.