Nhị moi nguoi, dạo này mình rất vui nên minh ngoi lên để viết lại. Những câu chuyện như này mình sẽ đăng vào "may cau chuyen de ngo" còn những câu chuyện như kia mình sẽ dang vào
Mong nhận được cam nhan của mọi người. Thư tình cũng được. Cai gi cung duoc. Dự tính mỗi đăng một truyen, keo dài đến
Dai khai là moi nguoi co doc truyen thi cho minh xin cam nhận nha, mình buồn lắm á
Uawf pac coi là vậy cũng được. Mình chia ra tại vì mấy câu chuyện trong mỗi tập mình viết theo cach khác nhau, danh cho người khac nhau và ý cũng khác nhau. Chia ra cho tiện
Không hiểu sao mọi người coi và bình luận là nó rất đượm buồn, nhưng riêng tôi đọc mà cứ có cảm giác cay đắng trong lòng ngực. Nó thực sự cay đến độ tôi đang đọc giữa chừng cũng phải lột mắt kính ra rồi ném xuống giường, chạy qua chạy lại kêu lên: "Không được, cay quá!".
tuyệt vời! Không có gì có thể chê được các câu truyện ngắn trong tác phẩm này. trừ phần thơ không vần cho lắm ra thì mọi thứ đều trên mức tuyệt vời!!! nói vậy thôi chứ, mình thấy tác viết rất hay. Cách viết kiểu "mẫu" như được bê y nguyên trong sách giao khoa. Cách viết của có lẽ lấy rất nhiều cảm hứng từ các nhà văn nổi tiếng từ thế kỷ trước. Nói "..." ra thì là cách viết "thuần Việt" :? recommend các bạn nên đọc vì mình vừa đào được một bộ chill vcl uwu
Oeoe lâu quá rùi bận tùm lum mình cũng quên béng mất cái truyện này, nay tự dưng có thông báo ting ting ấn vào thì đọc được cmt của bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều hic, mình rất vui vì truyện của mình được đọc và nhận xét như thế này oeoeoe. Về thơ thì có nhiều lúc nó không bị vần(y toi la rat nhieu luc): - Thứ nhất nhất mình bị bí từ(vang tat nhien roi li do chinh do ạ) - Thứ hai chia sẻ vui vẻ cuối ngày xíu, mấy bài thơ thơ con cóc này chủ yếu mình hay làm lúc vu vơ như ngồi xe bus tự dưng xàm xàm ra một bài, lúc về nhà rảnh rỗi viết lại thì mình quên đầu quên đuôi nên là hề hề, ngai qua.
Còn về cách viết thì nói thật là mình hông có để ý điều này lắm. Chắc do mình chủ yêu đọc thơ của mấy cụ ngày xưa là nhiều nên cách viết của mình nó bị ảnh hưởng nhiều(rat nhieu a) từ mấy cụ, u thi tat nhien no khong the bang mot gót chân may cụ roi.
Nhung ma toi co mot thinh cau, hơi tham lam nhưng mà bạn có thể nào cho mình biết bạn thích nhất mẫu chuyện nào hông ạ và một xíu xiu nữa nhận xét về mẫu chuyện đó. Hề hề, chúc bạn ngày mới tốt lành ạ.
Mình mới thức dậy nên hơi lú lú viết chắc hơi xàm xàm khó hiểu(vang toi la con nguoi thức tới sáng ngủ tới chiều ạ) bạn đọc có chỗ nào hông hiểu mình muốn nói cái gì thì kệ đi nhé đừng hỏi lại mình tại mình cũng hông hiểu mình muốn nói gì nữa. Mà hì hì nhờ có bạn mà mình nhớ tới chỗ này, chắc lúc rảnh mình sẽ viết hoàn chỉnh mấy cái mẩu chuyện mình hơi xàm xàm thành nhật kí up lên đây, kính mong nhận được sự ủng hộ của bạn.
@Mèo Ngủ: Hmm, cá nhân tui thấy thì câu chuyện thứ nhất là hay nhất. Tệ nhất là câu chuyện thứ hai. Gây xúc động cho cá nhân tui nhất là câu chuyện thứ ba nhé. Câu chuyện thứ tư thì tui xin phép không bình phẩm gì, nó chill nhưng chưa quá tốt cũng không quá tệ như ba câu chuyện trên. Ở câu chuyện thứ nhất, pà đã làm rất tốt trong cách hành văn, thiết lập tình huống, câu thoại. Nó không cho vẻ "giả trân" thường thấy trong các tác phẩm của tác giả mới tập viết. Mà nó toát lên vẻ trưởng thành, mộc mạc ẩn trong cách dùng câu từ, ngắt đoạn, hành văn. Hơn nữa, nó còn mang một thông điệp cụ thể, và đủ sức hấp dẫn khiến cho cá nhân tui phải bấm sang chương kế tiếp. Ở câu chuyện thứ hai, khi đọc qua gần nửa tui đã định drop nhưng tui vẫn mong trong đó có "một cái gì đó" đủ sức thuyết phục để hấp dẫn tui đọc tiếp. Không ngoài sự kỳ vọng, nó không có gì cả, mà còn cho tui rất, rất nhiều câu hỏi. Tại sao hai người đó lại không đến với nhau? Tiền bạc quan trọng đến vậy sao? Tại sao nhà này lại giàu lên khi con đi qua nước khác? Tại sao lúc họ ốm, nhân vật Loan đủ ăn trong khi Loan ốm thì gia đình đó lại ngược lại? Và câu hỏi quan trọng nhất là, tại sao tác có thể viết kém như vậy trong khi câu chuyện một đã làm quá tốt. Vâng, tất cả câu hỏi đó xin để tác tự giải đáp vì tác cũng chơi tui như vậy. Thế là hòa nhé!!!
Cuối cùng, câu chuyện thứ ba. Câu từ, cách hành văn đôi lúc vẫn cụt ngủn như câu chuyện thứ hai nhưng đôi lúc lại mượt mà như chuyện một. Chủ đề trong câu chuyện này khiến tui cảm thấy đồng cảm vì cũng từng là một người như vậy (dù không giống lắm), nên có lẽ tui không quá khắt khe như hai câu chuyện trên. Tóm lại, câu chuyện thứ ba khá đáng để nghiền ngẫm, vừa đủ để diễn ta nội tâm của "một đứa con nít" đang tập tành yêu đương (như tui khi đó, hehe).
Hihi nhưng tùy theo hướng bạn nghĩ cũng có thể coi là kết có hậu vui vẻ thân thương mà :3 Lỡ đâu Đất và Nước thật sự tìm được nhau thì sao, ai mà biết được.
36 Bình luận
Mong nhận được cam nhan của mọi người. Thư tình cũng được. Cai gi cung duoc.
Dự tính mỗi đăng một truyen, keo dài đến
Dai khai là moi nguoi co doc truyen thi cho minh xin cam nhận nha, mình buồn lắm á
trừ phần thơ không vần cho lắm ra thì mọi thứ đều trên mức tuyệt vời!!!nói vậy thôi chứ, mình thấy tác viết rất hay. Cách viết kiểu "mẫu" như được bê y nguyên trong sách giao khoa. Cách viết của có lẽ lấy rất nhiều cảm hứng từ các nhà văn nổi tiếng từ thế kỷ trước. Nói "..." ra thì là cách viết "thuần Việt" :?
recommend các bạn nên đọc vì mình vừa đào được một bộ chill vcl uwu
Cảm ơn bạn rất nhiều hic, mình rất vui vì truyện của mình được đọc và nhận xét như thế này oeoeoe. Về thơ thì có nhiều lúc nó không bị vần(y toi la rat nhieu luc):
- Thứ nhất nhất mình bị bí từ(vang tat nhien roi li do chinh do ạ)
- Thứ hai chia sẻ vui vẻ cuối ngày xíu, mấy bài thơ thơ con cóc này chủ yếu mình hay làm lúc vu vơ như ngồi xe bus tự dưng xàm xàm ra một bài, lúc về nhà rảnh rỗi viết lại thì mình quên đầu quên đuôi nên là hề hề, ngai qua.
Còn về cách viết thì nói thật là mình hông có để ý điều này lắm. Chắc do mình chủ yêu đọc thơ của mấy cụ ngày xưa là nhiều nên cách viết của mình nó bị ảnh hưởng nhiều(rat nhieu a) từ mấy cụ, u thi tat nhien no khong the bang mot gót chân may cụ roi.
Nhung ma toi co mot thinh cau, hơi tham lam nhưng mà bạn có thể nào cho mình biết bạn thích nhất mẫu chuyện nào hông ạ và một xíu xiu nữa nhận xét về mẫu chuyện đó. Hề hề, chúc bạn ngày mới tốt lành ạ.
Mình mới thức dậy nên hơi lú lú viết chắc hơi xàm xàm khó hiểu(vang toi la con nguoi thức tới sáng ngủ tới chiều ạ) bạn đọc có chỗ nào hông hiểu mình muốn nói cái gì thì kệ đi nhé đừng hỏi lại mình tại mình cũng hông hiểu mình muốn nói gì nữa. Mà hì hì nhờ có bạn mà mình nhớ tới chỗ này, chắc lúc rảnh mình sẽ viết hoàn chỉnh mấy cái mẩu chuyện mình hơi xàm xàm thành nhật kí up lên đây, kính mong nhận được sự ủng hộ của bạn.
Ở câu chuyện thứ nhất, pà đã làm rất tốt trong cách hành văn, thiết lập tình huống, câu thoại. Nó không cho vẻ "giả trân" thường thấy trong các tác phẩm của tác giả mới tập viết. Mà nó toát lên vẻ trưởng thành, mộc mạc ẩn trong cách dùng câu từ, ngắt đoạn, hành văn. Hơn nữa, nó còn mang một thông điệp cụ thể, và đủ sức hấp dẫn khiến cho cá nhân tui phải bấm sang chương kế tiếp.
Ở câu chuyện thứ hai, khi đọc qua gần nửa tui đã định drop nhưng tui vẫn mong trong đó có "một cái gì đó" đủ sức thuyết phục để hấp dẫn tui đọc tiếp. Không ngoài sự kỳ vọng, nó không có gì cả, mà còn cho tui rất, rất nhiều câu hỏi. Tại sao hai người đó lại không đến với nhau? Tiền bạc quan trọng đến vậy sao? Tại sao nhà này lại giàu lên khi con đi qua nước khác? Tại sao lúc họ ốm, nhân vật Loan đủ ăn trong khi Loan ốm thì gia đình đó lại ngược lại? Và câu hỏi quan trọng nhất là, tại sao tác có thể viết kém như vậy trong khi câu chuyện một đã làm quá tốt. Vâng, tất cả câu hỏi đó xin để tác tự giải đáp vì tác cũng chơi tui như vậy. Thế là hòa nhé!!!
Cuối cùng, câu chuyện thứ ba. Câu từ, cách hành văn đôi lúc vẫn cụt ngủn như câu chuyện thứ hai nhưng đôi lúc lại mượt mà như chuyện một. Chủ đề trong câu chuyện này khiến tui cảm thấy đồng cảm vì cũng từng là một người như vậy (dù không giống lắm), nên có lẽ tui không quá khắt khe như hai câu chuyện trên. Tóm lại, câu chuyện thứ ba khá đáng để nghiền ngẫm, vừa đủ để diễn ta nội tâm của "một đứa con nít" đang tập tành yêu đương (như tui khi đó, hehe).
nhưng truyện hay lắm :(( cảm ơn tác nhé