Ngày 24 tháng 9 năm 2255, là một ngày khó quên của Zero One, vì đây là ngày mà cậu sẽ phải đi học theo yêu cầu của Giviel. Dù đã đồng ý với cô ấy nhưng cậu vẫn còn bức xúc phản đối, cậu không muốn đi học chút nào.
Buổi sáng của hôm đó, Giviel đi đến phòng của Zero One, và dường như cậu vẫn đang giả vờ ngủ, và cậu vẫn đi ngủ với bộ vest vệ sĩ. Giviel bật đèn khiến căn phòng sáng choang lên, rồi cô tiến lại gần giường của Zero One, đến nơi cô hé miệng lại gần tai cậu mà nói:
- Không dậy thì khỏi ăn sáng.
Zero One nghe thấy mà nhanh chóng mở mắt ra vực người dậy đáp:
- Tôi dậy rồi đây.
Giviel ngạc nhiên với tốc độ trở mặt nhanh chóng của Zero One mà ánh mặt vô hồn chán nản nhìn. Rồi cô đứng dậy khỏi giường của cậu mà quay người đi ra chỗ ghế sofa, cô vừa đi vừa nói:
- Hôm nay anh sẽ nhập học, nên chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đi luôn.
Cô vừa nói hết câu và quay đầu lại nhìn thì không thấy Zero One đâu hết, cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cũng không thấy cậu đâu. Cô hơi nghi ngờ nên nhìn về phía giường, và đã thấy cậu nằm trùm chăn kín người rồi. Chán nản, cô chỉ biết thở dài tự nhủ là không nên tức giận, tức giận sẽ khiến mặt xuất hiện nếp nhăn.
Cô tiến lại giường của Zero One và nói với giọng hết sức nhẹ nhàng, ân cần:
- Không phải anh đã đồng ý với tôi rồi à? Chỉ là ba năm ngắn ngủi thôi, dậy đi!
Giviel vừa nói vừa lật cái chăn lên thì thấy Zero One đang nằm co người lại ở bên trong như một người trầm cảm sợ thế giới bên ngoài.
Zero One lập tức nhìn Giviel ánh mắt cầu xin, chan chứa nước mắt bên trong. Cậu nói với giọng run run như sắp khóc.
- Tôi không muốn đâu. Hu...
"Giả tạo quá đấy." Giviel ánh mắt chán nản nhìn Zero One mà nghĩ, rồi sau đó cô nghiêm túc giảng đạo lý cho Zero One:
- Anh nên biết, chỉ có học mới mang lại tương lại tươi sáng cho thế giới, chỉ có học mới khiến bản thân tốt hơn. Bao nhiêu người ngoài kia muốn đi học mà không được, trong khi đó anh thì...
Zero One nghe một hồi thì chỉ biết cúi đầu, nước mắt chảy ra giàn giụa đầm đìa, cậu đã hiểu thấu rồi, cậu đã biết bản thân sai rồi. Giviel lúc này giảng giải cho cậu ấy xong thì cũng hết hơi, cô thở dốc mà chốt một câu cuối cùng:
- Vậy... Anh có đi học không?
- Có! Tôi có... Hức... Hức...
Zero One mếu máo gật đầu đáp lại. Giviel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mỉm cười đắc ý, không tốn công cô giảng giải từ vừa nãy.
- Rồi, đi luôn thôi.
- Ơ! Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết mà?
- Khỏi cần chuẩn bị, thiếu gì mua nấy.
Zero One ngỡ ngàng với câu nói hết sức phóng khoáng, cậu nuốt nước bọt, tròn hai con mắt lên nhìn trong ngạc nhiên vì độ chịu chi của Giviel.
Trong lúc này thì Giviel đang nghĩ: "Phải đi nhanh không cậu ta đổi ý."
Giviel đi ra ngoài cửa phòng của Zero One rồi đứng bên cạnh để đợi. Zero One nhìn cô nàng mà lắc đầu nhẹ một cái rồi cũng nhanh chóng rời mông khỏi giường mà đi theo sau, cậu vừa đi sau vừa nói đùa vu vơ một chút:
- Tôi còn chưa đánh răng, rửa mặt.
- Kệ anh.
Một lời đáp nhanh chóng và vô cùng nhẫn tâm từ Giviel khiến Zero One tổn thương sâu sắc trong lòng.
.......
Sau đó, hai người họ đi tới một tòa không quá cao nhưng lại rất rộng, tòa nhà này chỉ cao bằng nửa tòa nhà của gia tộc Loran, nhưng có lẽ đây là tòa nhà rộng nhất trong thành phố. Mặt bằng của tòa nhà làm theo hình bầu dục như một sân vận động, càng lên cao thì tòa càng phình ra như một cây nấm.
Giviel đi bằng máy bay nên đáp ở tầng trên cùng của tòa nhà, ở trên này không gian rất rộng rãi, là nơi đỗ của các thể loại máy bay, xe bay. Vậy là đủ hiểu những học sinh ở đây giàu đến mức nào rồi.
Zero One cùng Giviel đi thang máy xuống dưới tầng bảy, nhưng kỳ lạ là cái thang máy ở đây chỉ có chín số tầng theo những gì Zero One nhìn. Cậu vội hỏi Giviel:
- Sao ở đây có mỗi chín tầng vậy?
- Anh nhìn ghi chú ở bên cạnh thì sẽ hiểu thôi.
Giviel vừa nói vừa chỉ ngón tay vào bức tường bên cạnh. Zero One nhìn sang và thấy một bảng ghi chú của các tầng.
---------------------
TOÀ NHÀ GIÁO DỤC THẾ KỶ.
Tầng 9: Học viện Hoàng gia thành phố cảng Jokan.
Tầng 8: Trường quân sự và linh binh Jokan.
Tầng 7: Trường đào tạo vệ sĩ Jokan.
Tầng 6: Viện Đại học Jokan.
Tầng 5: Trường trung học phổ thông Jokan.
Tầng 4: Trưởng trung học cơ sở Jokan.
Tầng 3: Trưởng tiểu học Jokan.
Tầng 2: Trường mẫu giáo Jokan.
Tầng 1: Sảnh lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo.
------------------------
- Nhìn xong vẫn chả hiểu gì, tòa nhà cao như vậy mà chỉ có 9 tầng?
Zero One nhìn ghi chú xong thì cũng lắc đầu mà nói.
- Rồi đến nơi rồi, anh sẽ biết rõ ngay thôi.
Thang máy dừng lại và bắt đầu mở cửa ra, trước mặt Zero One dần hiện ra khung cảnh hùng vĩ đến nỗi mà khiến cậu nhìn xong thì chỉ biết đứng lặng người mà thốt lên một câu:
- Thật luôn đó hả!?
Bên trong tầng này là một ngôi trường, là ngôi trường y hệt như những gì trong suy nghĩ của mọi người. Có nhà cửa, cây cối, mặt đất và một bầu trời nhân tạo. Bước vào đây không khác gì bản thân đang ở ngoài trời, chứ không phải ở trong một tòa nhà nữa.
Một dãy nhà hình chữ O sáu tầng chạm đến phần nóc như một cột trụ khổng lồ chống đỡ cho tầng này, bên dưới chân là đường nhựa thay vì lát gạch hay gỗ.
- Zero One! Anh nhanh chân lên chút được không?
Giviel đã đi trước và đứng trước cánh cổng trường, cô quay lại gọi Zero One đang thẫn thờ đứng trước thang máy như người đã chết. Zero One nghe thấy tiếng gọi thì giật mình tỉnh lại, cậu quay đầu nhìn xung quanh rồi lập tức chạy lại chỗ Giviel.
- Anh thấy nơi này thế nào, có khiến anh thấy hứng thú mà đi học không?
- Không... nhưng mà nơi này thật sự quá sức tưởng tượng.
Từ cổng trường đến chỗ thang máy là rất gần, chỉ tầm 20m. Và hai người họ bị giữ ở ngoài này cho đến khi ông bảo vệ gọi điện cho hiệu trưởng trưởng xong. Sau đó... điều gì đến cũng phải đến thôi... Và hai người đã được mời vào một cách đầy cung kính. Zero One hiểu tại sao mà.
Zero One đi theo Giviel đến một căn phòng khá là hào nhoáng và hiện đại ở tầng sáu của ngôi trường. Ở trong phòng này thì cô được một người đàn ông không mấy trẻ trung nồng nhiệt chào mừng.
- Thật quý hoá quá, chào mừng tiểu thư Giviel đến trường của chúng tôi. Không biết hôm nay tiểu thư đến có việc gì ạ?
Lão già có vẻ như là hiệu trưởng, ông ta khép mình cúi đầu tay rót nước mời Giviel.
- Tôi đến nhờ ông cho người này nhập học.
Giviel vừa nói vừa dơ tay ra đằng sau mà chỉ vào Zero One. Lão già nhìn theo hướng chỉ tay của Giviel và nhìn, ngay lập tức khuôn mặt của lão già này biến sắc, đang vui vẻ cười nói với Giviel, khi nhìn sang Zero One thì lại nhăn nhó khó chịu.
"Tôi làm gì ông à mà ông khó chịu với tôi?" Zero One chỉ biết mỉm cười trước cái ánh mắt khó chịu của lão mà tự hỏi trong lòng.
- Và tôi muốn xin làm giảng viên ở đây.
Lão hiệu trưởng đang với khuôn mặt chán ghét nhìn Zero One thì bỗng nhiên đơ lại, cổ của ông ta quay như robot hướng về Giviel, ông đã nghe rõ nhưng để chắc ăn thì ông vẫn phải hỏi lại với sự nghi ngờ:
- Dạ?
- Ông già quá rồi nên chưa nghe rõ à? Tôi nói là tôi muốn làm giảng viên ở đây!... Hay là vì tôi không có bằng nghề nên không được làm.
Giviel nhắc lại với giọng có vẻ không được vui vẻ cho lắm.
Nhận thấy sự không vừa lòng của Giviel thì lão hiệu trưởng liền xoa hai tay vào nhau rồi cúi người nói quấn quýt:
- A! Nào có... Nào có chuyện đó chứ. Được tiểu thư làm giảng viên thì đó là niềm vinh hạnh của trường chúng tôi. Tôi sẽ ngay lập tức đi sắp xếp.
Lão hiệu trưởng nói xong thì lập tức xin phép đi về chỗ bàn làm việc của ông ta.
- Ừm... Phiền ông nhớ làm luôn hồ sơ nhập học cho cậu ta, cấp phổ thông.
Giviel gật đầu đồng ý cho ông ta về chỗ để chuẩn bị, và nhân tiện thì cô chỉ tay vào Zero One đang đứng ở phía sau mà nhắc nhở lão hiệu trưởng luôn.
- Dạ vâng, đương nhiên rồi ạ.
Lão ta đáp lại rất cung kính nhưng khuôn mặt có phần miễn cưỡng. Sau đó lão hiệu trưởng gọi điện thoại liên tục, có vẻ như rất bận rộn.
Trong khi đó thì Giviel đang thoải mái ngồi nhâm nhi ly nước. Zero One hơi cúi người xuống mà nói nhỏ với Giviel:
- Việc làm hồ sơ gì đó chắc lâu lắm nhỉ, chắc phải hết buổi sáng mới xong nhỉ?
- Có lẽ sẽ khiến anh phải thất vọng đấy.
- Hử?
Zero One khó hiểu với những gì Giviel nói. Nhưng ngay lúc này cậu liền hiểu ra khi lão hiệu trưởng bỗng nhiên đi hớn hở đi tới mà nói trong khi đang thở khá mệt nhọc:
- Dạ, mọi thứ đã sắp xếp xong... Sẽ có giáo viên đến để dẫn cậu ta đến phòng học, còn tiểu thư thì sẽ theo tôi đến phòng của các giảng viên ạ.
Zero One lúc này chỉ biết ngạc nhiên mà há hốc mồm nghĩ: "Cái quái gì vậy, còn chưa hết hai phút, mấy người này bỏ qua công đoạn nào rồi đúng không? Tôi còn chưa khai thông tin gì hết về bản thân mà mấy người đã làm xong rồi? Hay là do cái con chip thân phận nhỉ? Đó là thứ duy nhất mà mình có thể nghĩ đến lúc này."
Sau đó chỉ cần chờ đợi thêm năm phút thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, lão hiệu trưởng lập tức cho vào. Cánh cửa phòng được mở ra, một người nữ giáo viên khá trẻ bước vào cúi đầu chào, gương mặt cô khá buồn và sợ hãi:
- Dạ thưa hiệu trưởng... ngài có việc gì cần đến tôi ạ?
- Cô dẫn cậu học sinh mới này đến phòng học đi.
Hiệu trưởng chỉ tay về phía Zero One đang đứng sau Giviel mà nói. Nghe vậy thì cô giáo viên kia lập tức gương mặt tươi tỉnh hơn chút, cô cúi đầu đáp lại một cách nhanh nhẹn:
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ.
- Cậu đi theo cô giáo đến lớp học đi. Đến chiếu tối thì chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Giviel nói với Zero One rồi cũng đứng dậy nói tiếp với hiệu trưởng:
- Chúng ta cũng đi thôi.
- Dạ vâng.
Lão hiệu trưởng cung kính đáp khiến người giáo viên kia ngạc nhiên mà quay sang nhìn về phía Giviel. Cô ấy có vẻ như chưa nhận ra người này là ai nên cứ đứng suy nghĩ đăm chiêu, và ngay lập tức cô bị hiệu trưởng quát:
- Cô còn đứng đó làm gì, còn không mau đi?
- À... À... Dạ vâng ạ! Tôi... Tôi đi ngay ạ.
Cô giáo viên kia lập tức giật mình thoát khỏi suy nghĩ mà luống cuống chân tay cúi đầu nói. Rồi sau đó cô ấy ngẩng đầu lên mà hướng ánh mắt về phía Zero One và nói:
- Em! Đi theo tôi.
Zero One chỉ tay vào mặt mình mà nói:
- Tôi ấy hả?
- Ừ! Đúng em đấy! Không là em thì là ai ở đây?
Zero One nghe vậy chỉ biết nhăn miệng mỉm cười tiến lại phía cô giáo,. cậu vừa đi vừa nghĩ: "Em ư? Tôi nhìn trẻ vậy thôi chứ cũng đáng tuổi ông bà hay cụ của mấy người đấy."
Rồi sau đó Zero One theo sau người giáo viên mà rời khỏi phòng của lão hiệu trưởng. Đợi đi được một khoảng cách xa với phòng hiệu trưởng kia thì Zero One liền hỏi người giáo viên đi phía trước cậu:
- Tôi thấy cô có vẻ như sợ lão hiệu trưởng nhỉ?
- Tôi không biết em từ đâu đến, nhưng em nên tôn trọng người trên, ăn nói lễ phép chút.
Nữ giáo viên dừng lại quay đầu lại nhìn Zero One mà nói với giọng hết sức tức giận, khó chịu.
Zero One nghe thế cũng chỉ biết gượng gạo mỉm cười nghĩ "Vậy thì cô phải lễ phép với tôi mới đúng" rồi nói:
- Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.
Zero One nói xong thì nắm chặt tay lại, miệng vẫn mỉm cười mà nghĩ: "Có ngày cô sẽ phải sợ tôi mà cầu xin tôi tha mạng."
Rồi sau đó người giáo viên quay người lại đi tiếp mà vẫn chưa trả lời câu hỏi của Zero One.
- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của...em?
- Đó là vì họ là cấp trên.
- Nhưng đấy là kính nể cấp trên nó khác, còn đây là sợ hãi. Cô đã sợ khi bước vào căn phòng... Tại sao?
Người giáo viên lại lần nữa dừng lại mà quay đầu nhìn Zero One, miệng mỉm cười khá gượng gạo nói:
- Em có vẻ như rất giỏi trong việc quan sát và phán đoán, nhưng mà có vài thứ mà em không nên tìm hiểu sâu vào. Bởi vì đó là hố sâu...
- Dạ vâng, em hiểu rồi!
"Tôi hiểu hết rồi, từ những gì cô nói, giọng cùng với gương mặt, tất cả tôi biết hết rồi. Có nên nói với Giviel không nhỉ?"
- Cho em hỏi tên cô được không ạ?
- À... Ừm... Cô quên chưa giới thiệu, cô tên là Cecilia Atrorda. Giáo viên chủ nhiệm lớp vệ sĩ 1-A.
Rồi sau đó Cecilia đưa Zero One đến một lớp học ở tầng một mà tiết học đang được diễn ra. Cecilia mở cửa đi vào trước, Zero One cũng theo ngay sau. Cecilia tiến lại nói chuyện với người giáo viên nam đang giảng dạy môn gì đó kia, mà nhìn lên bảng thì thấy toàn số với số, Zero One hiểu ra luôn đây là môn toán.
Lúc này cả lớp đang bàn tán đến sự có mặt của Zero One ở đây. Có người đoán đó là học sinh mới, có người đoán là giảng viên mới,... Và mọi cuộc tranh luận đó thì Zero One đều nghe được hết.
Cecilia nói chuyện với người giáo viên kia xong thì sau đó đứng trước lớp đưa bàn tay về phía Zero One mà giới thiệu:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới...
Không để Cecilia nói hết câu thì có vài người quá khích mà đứng bật lên nói lớn:
- Thấy chưa, tao nói là học sinh mới mà.
- Mấy em ổn đỉnh lại hết đi, đang trong giờ học đấy.
Zero One đứng như cột trụ mà chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ nhìn xung quanh lớp quan sát mà nghĩ thầm: "Lớp gì mà toàn đàn ông, chắc mấy người này phải khổ lắm, mà nhìn mấy người này cũng ra gì đó chứ, trông cũng mạnh mẽ và oai nghiêm, đúng phong thái của người học võ."
Đang suy nghĩ thì cậu bị gọi về thực tại với câu nói của Cecilia:
- Em giới thiệu bản thân mình đi.
Zero One nghe thấy nhưng cậu chưa biết giới thiệu bản thân như thế nào, cậu nhìn sang Cecilia mà gãi đầu hỏi một câu:
- Em phải giới thiệu những cái gì ạ?
Cả lớp bắt đầu cười ầm lên trước câu hỏi ngớ ngẩn của Zero One. Đến Cecilia cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, cô cố gắng kìm nén lại mà nói nhẹ nhàng:
- Em giời thiệu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Em biết cái gì thì em nói cái đó.
- Dạ vâng.
Zero One đáp lại rồi bắt đầu nghiêm túc bình tĩnh đứng trước lớp mà giới thiệu:
- Tôi tên là Zero One, 21 tuổi, địa chỉ... địa chỉ thì... là ở nhà, chắc vậy...
Đến đây thì cả lớp lại cười phá lên lần nữa, người thì nói đây là diễn viên hài chứ học sinh cái gì, người thì nói đây là người từ trên trời rơi xuống, và trong đó còn có người nghi ngờ cậu ấy là người không thân phận, mới từ bên ngoài vào.
Cecilia thở dài chán nản nghĩ: "Mình còn tưởng cậu ta là người cực kỳ thông minh khi nhận ra nỗi sợ của mình với hiệu trưởng, thế mà bây giờ như một con người khác vậy, ngu ngơ đến khó đỡ."
Zero One thực sự không biết có nên nói địa chỉ là tòa nhà của gia tộc Loran hay không, nhưng để chắc chắn an toàn và không quá gây chú ý thì cậu sẽ không nói.
- Thôi thì em về chỗ ngồi đi, còn ba bàn trống phía cuối, em ngồi chỗ nào cũng được.
Cecilia chỉ tay xuống cuối lớp mà nói. Zero One nghe theo mà đi xuống dưới, vừa đi cậu vừa nhìn xem nên ngồi chỗ nào trong những chỗ trống. Đang vừa bước đi chậm rãi vừa nhìn thì cậu dừng lại một chút mà nói thầm:
- Thú vị ghê...
Rồi cậu tiếp tục đi đến cái bàn còn trống, cậu chọn chiếc bàn ở phía bên phải gần với cửa sổ và ngồi xuống. Người ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy Zero One liền làm ra khuôn mặt chán ghét, còn tặc lưỡi một cái ngay sau đó và quay mặt đi hướng ra phía cửa sổ.
Zero One biết lý do tại sao đấy, bởi người này rất đặc biệt, một người nữ giả nam đi học vệ sĩ, thú vị như vậy cơ mà. Không ngờ Zero One cũng có ngày thích tò mò về người khác như thế này, có vẻ như cậu đã bị cái tính tò mò muốn xía vào chuyện người khác của Giviel truyền nhiễm cho rồi.
Sau đó tiết học được tiếp tục, mọi thứ trở về quỹ đạo của một lớp học bình thường.
Trong lớp, thầy giáo đang giảng dạy những kiến thức toán học mà nhìn vào thì Zero One chẳng hiểu cái quái gì hết. Ngay lúc này thì có một người ngồi bàn trước mặt Zero One liền quay xuống hỏi:
- À này! Anh 21 tuổi và tên là Zero One thật hả?
- Ừ...Ừm!
Zero One ngập ngừng đáp lại trong sự khó hiểu. Người kia tiếp tục vui vẻ cười nói:
- Thật luôn, anh có cái tên đặc biệt ghê, mà lại còn là 21 tuổi. Tuổi của anh đáng lẽ nên ở Đại học chứ sao lại học ở đây?
- Này cậu Leotaros, đang trong giờ mà nói chuyện riêng à, lên bảng làm cho tôi bài này.
Thấy giáo ngay lập tức phát hiện và gọi người ngồi trước mặt Zero One lên bảng.
- Ế...!
- Nhanh lên! Không tôi cho cậu ngồi vào sổ...
Thầy giáo vừa nói vừa gõ nhẹ ngón tay trỏ lên bàn khiến Leotaros tái mặt mà nhanh chóng đứng dậy bước lên bảng. Sau đó tất nhiên là cậu ta lên bảng mà đứng đực ra không làm được gì, và cuối cùng bị đuổi về chỗ trong tiếng cười của mọi người.
Người ngồi ở bàn bên cạnh Zero One đôi lúc lại liếc mắt sang nhìn cậu, dường như người này đang khá tò mò về cậu, hắn cứ nhìn được vài giây thì lại quay mặt đi như chưa có gì. Zero One biết rõ nhưng cậu không để ý chuyện này làm gì.
Những tiết học vẫn cứ tiếp diễn và trôi qua, Zero One thấy đi học cũng nhàn mà, ngồi nghe giảng, không nghe thì nhìn ra ngoài trời, mặc dù là trời nhân tạo, hoặc là như mấy người khác gục đầu xuống bàn ngủ.
Sau đó là giờ nghỉ trưa, mọi người đều rời khỏi lớp để đi ăn. Và lúc này có một tiếng thông báo vang lên trong lớp của Zero One, nó có nội dung:
"Thông báo, học sinh mới tên Zero One ngay lập tức đến phòng giáo viên để được phổ biến nội quy. Thông báo lại, học sinh mới tên Zero One lập tức đến phòng giáo viên để được phổ biến nội quy. Xin hết!"
Zero One nghe thấy thì liền đứng dậy để đi đến phòng giáo viên, cậu nghĩ là sẽ đi gặp Giviel, vì cô ấy đã làm giảng viên ở đây rồi mà. Nhưng vừa rời bàn đi được vài bước thì một nhóm bốn người chặn trước mặt. Cậu bình tĩnh miệng mỉm cười nói:
- Ừm... Tôi phải đi lên phòng giáo viên, mọi người lại đang chặn đường của tôi, nên là có thể nhường đường một chút được không?
- Này lính mới! Tao không cần biết mày bao nhiêu tuổi, nhưng vào sau là vào sau, phải biết quy tắc và ý tứ.
Một đứa học sinh đứng giữa bước lên và nói với giọng hống hách có ý dọa nạt Zero One.
- Ý tứ? Tôi đã làm gì có lỗi với mấy người đâu, tôi còn chưa biết mấy người là ai mà?
- Ý tao không phải vậy, mày giả ngu hay ngu thật thế. Ý của tao là tiền, nộp tiền bảo kê.
- Tiền... bảo kê... Mấy người là vệ sĩ hay xã hội đen thế?
Zero One vừa hỏi vừa nhìn xuống bàn tay đang dơ ra của tên này, hai ngón tay trỏ và cái hắn xoa vào nhau như để đòi tiền nợ. Cậu đang không ưa hành động này một tí nào và rồi bỗng có tiếng nói nhỏ từ bên cạnh cậu vang nhỏ đến.
- Anh cứ đưa hắn tiền đi cho xong chuyện, không dây dưa được với loại như hắn đâu.
Zero One đang đứng ngay cạnh bàn của Leotaros nên đã được cậu ta nhắc nhỏ, Zero One nghe thấy nhưng hiện giờ trong người cậu không có lấy một xu để mà đưa. Và Zero One cũng không lằng nhằng, cậu dứt khoát nói:
- Nhưng mà tôi không có tiền trong người.
- Haha... Mày đừng đùa tao, không có tiền mặt thì dùng tiền trong thẻ.
Tên kia nhếch mép cười khẩy một tiếng rồi nói.
- Trong thẻ! Là trong cái con chip thân phận ấy hả?
Zero One chỉ lên mu bàn tay phải của mình mà hỏi trong khuôn mặt ngu ngơ. Tên kia chán nản vì sự khù khờ của Zero One, hắn đang bị dồn máu lên não, khuôn mặt nhăn nhó nổi từng đường gân lên, hắn gắng gượng nhẫn nhịn đáp:
- Đúng vậy!
Trong khi đó người ngồi bàn bên cạnh Zero One lúc này lại đang mỉm cười trông rất mãn nguyện mà nghĩ: "Đúng là quê mùa, tên này chắc chắn là người không thân phận. Đi dây dưa vào tên đó thì xui cho ngươi rồi, vừa ý lắm, cho chừa cái tội đi chọn ngôi bên cạnh mình."
- Nhưng trong này cũng không có. Tôi vừa mới có nó vài ngày trước nên không có tiền.
Zero One giải thích xong thì những người còn lại trong lớp đều phải lặng người, họ đổ hết ánh mắt nhìn về phía cậu, cứ như cậu là một sinh vật lạ vậy. Kể cả Leotaros đang ngồi bên cạnh cậu cũng phải tròn hai con mắt lên nhìn. Cô gái giả nam ở phía sau thì cười nhếch mép vì cô đã đoán đúng, cô đang tự thưởng cho sự thông minh của mình bằng suy nghĩ: "Không ngờ mình lại thông mình như vậy, đoán trúng chỉ trong lần đầu gặp, quả nhiên mình rất có tài năng làm vệ sĩ mà."
Tên kia đứng trước mặt Zero One thì cười lớn hơn, hắn cười trong sự sảng khoái thay vì ngạc nhiên hay tức giận.
- HA HA HA HA... Hoá ra chỉ là một tên "phi nhân loại", mày vào đây bằng cách nào vậy, lại còn có "thân phận" nữa chứ.
- Thôi để tôi đi lên phòng giáo viên đi không muộn.
Zero One đánh trống lảng rồi cố gắng bước qua những người này, nhưng lập tức cậu bị tên đứng giữa nắm lấy vai mà dừng lại.
- Đi đâu, tiền còn chưa đưa mà đòi đi đâu?
- Tôi nói là không có tiền rồi mà.
Zero One bắt đầu không vui, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt của tên kia, nhưng trong ánh mắt cậu lúc này còn chưa có tia sát ý nào.
Tên khi thấy ánh mắt này của Zero One liền tức giận mà lườm lại đầy sát khí, rồi dùng sức ở bàn tay đang nắm lấy vai Zero One mà bóp chặt.
Zero One thấy khó chịu và quyết định cho tên này nằm đất. Chỉ trong một cái chớp mắt, cùng với một tiếng "uỵch" rất nhanh được phát ra, đứa đang nắm vai Zero One bỗng nhiên nằm ngửa dưới đất trong sự ngạc nhiên, hắn tròn mắt ra nhìn lên trần nhà trong sự khó hiểu.
Tất cả mọi người ở đây đều phải ngạc nhiên mà lác mắt nhìn, họ không hề thấy được tình huống đó, nó quá nhanh để nhìn thấy từ mắt thường. Chỉ thấy bây giờ là người kia đã nằm dưới đất, còn Zero One vẫn đang đứng tại chỗ cũ.
Những đứa còn lại trong nhóm bắt nạt này phải mất một lúc để định hình lại vấn đề. Zero One không quan tâm đến mấy tên này nữa mà quay người đi đường khác.
Nhưng sau đó cậu lại bị mấy tên còn lại kia nắm vai gọi lại, và kết quả của những tên đó đều như nhau, đó là nằm dưới mặt đất lạnh lẽo mà tròn mắt lên nhìn trần nhà trong sự khó hiểu.
........
Vậy là cuối cùng Zero One cũng lên được phòng giáo viên, nhưng thay vì được phổ biến quy định hay là gặp Giviel thì cậu bị Cecilia nhắc nhở bởi những việc vừa làm.
- Tôi không biết em lại tuyệt vời như vậy, vừa vào lớp được một buổi sáng thì đã có thành tích xuất sắc rồi.
Cecilia mỉm cười rất tươi nói.
- Thôi cô đừng khen em, em ngại lắm... Hihi...
Zero One cúi mặt nhìn đất, tay thì gãi đầu mỉm cười tự tin vui vẻ mà trả lời. Cecilia nghe vậy thì lập tức tắt nụ cười giả tạo vừa rồi đi, cô bắt đầu nghiêm túc mà lớn giọng:
- Tôi không có khen đâu, vừa vào lớp đã đánh nhau, tôi không biết nên nói thế nào nữa đây.
- Nhưng mấy người kia gây chuyện trước mà, em chỉ tự vệ thôi.
Zero One ngẩng mặt lên mà giải thích trình bày.
- Tôi biết nhưng việc đánh nhau giữa vệ sĩ là nghiêm cấm tuyệt đối. Nếu muốn giải quyết ân oán hay tương tự thì phải vào phòng thách đấu, và được giáo viên chấp thuận. Nhưng em mới vào và chưa biết quy định thì thôi, tôi tạm tha, chứ tội này là bị đuổi học rồi đấy.
- Tôi còn đang muốn nghỉ học đây.
Zero One quay mặt đi thì thầm trong miệng.
- Em vừa hỏi gì à?
- Dạ không ạ, em chỉ lẩm bẩm vui vì không bị đuổi học thôi ạ.
Zero One quay ngoắt lại mỉm cười ngượng ngạo nói một cách rất chi là dối lòng.
Sau đó cậu được Cecilia phổ biến cho rất nhiều quy định về trường học đào tạo vệ sĩ này. Quy định nhiều đến nỗi mà mất hơn nửa buổi trưa của Zero One để nghe hết. Bụng của cậu giờ đang đói đến mức mà réo lên vài tiếng kêu đặc trưng rồi.
Trong thời gian nghe quy định đó thì Zero One đã nhìn thấy Giviel, cô ấy vui vẻ ngồi ở ghế một góc khác mà mỉm cười vào bản mặt cậu.
Zero One rời đi khỏi phòng giáo viên và đến căng tin của trường, đến nơi thì đã gần như chẳng còn ai ở đây. Tất cả có vẻ như ăn xong hết rồi.
Nếu muốn hỏi tại sao Zero One có thể một mình dễ dàng tìm thấy những nơi như phòng giáo viên hay căng tin chỉ trong ngày đầu thì... Cậu có thể nhớ toàn bộ sơ đồ ngôi trường trong một lần nhìn rồi, hơn nữa sơ đồ đó ở khắp hành lang của trường nên cũng dễ để tìm thôi.
Zero One sau đó gọi một cái hamburger để ăn nhanh cho buổi trưa, vì thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết. Mà khi ăn xong thì cậu mới nhận ra là cậu không có tiền, lúc này mặt cậu tái lại như cái xác chết. Cậu liếc nhìn xung quanh để xem tình hình mà bỏ chạy, cậu cần tìm Giviel để xin tiền.
Và bởi vì quá quê mùa nên cậu quên mất luôn cái con chip thân phận có thể gọi cho Giviel bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên có màn hình ảo 3D từ con chip bên tay phải hiện lên, cậu nhìn sang và thấy dòng chữ tin nhắn được gửi từ Giviel:
"Tôi biết anh không có tiền nên đã gửi cho anh một ít rồi, tiêu và dùng cho cẩn thận. Tôi có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của anh đấy. He he..."
Sau đó có màn hình khác hiện lên với dòng chữ thông báo: "Giviel Loran đã chuyển cho bạn 100.000 đô."
- Trời ơi! thiên thần... MỘT THIÊN THẦN ĐÍCH THỰC!
Zero One đứng bật dậy khỏi ghế mà dơ tay ngửa mặt lên trời hét lớn, những con người lác đác còn lại ở đây lập tức nhìn về phía cậu với ánh mắt không hiểu chuyện gì, cùng với tiếng xì xào trách mắng cũng như khinh bỉ trước độ điên của cậu.
Zero One lập tức cúi đầu hạ thấp mình mà nói xin lỗi, rồi ngồi xuống lại ghế. Ở bàn này có sẵn một thiết bị thanh toán bằng chip rồi, chỉ cần đặt tay có gắn chip lên đó là xong.
Rồi cậu đàng hoàng rời khỏi căng tin mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Zero One không biết đi đâu nên trở về phòng học, phòng học hiện tại là chẳng một bóng người.
Thời gian nghỉ buổi trưa cũng đã hết, buổi học chiều bắt đầu, mọi người dần dần có mặt ở lớp đông đủ. Mấy tên lúc trưa bắt nạt Zero One cũng có mặt đầy đủ, và bọn chúng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Zero One cũng đã nhẹ tay nên không ai bị thương hết. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc, bọn chúng đã biết sợ, đó là điều Zero One đã nghĩ, nhưng đó mới là khởi đầu của phiền phức thôi.
Buổi học chiều sau đó kết thúc mĩ mãn, Zero One ngay lập tức nhanh chóng rời khỏi lớp để đi gặp Giviel ở phòng giáo viên. Đến đó rồi thì cậu mới kinh ngạc khi Giviel có hẳn một phòng riêng kế bên phòng giáo viên.
- Anh đến nhanh ghê, vậy vào chuyện chính luôn nhé. Như anh đã nghe quy định rồi, năm đầu tiên thì bắt buộc phải ở ký túc. Việc này tôi cũng không thể can thiệp vào nó được vậy nên...
- Vậy ai sẽ làm vệ sĩ cho cô khi ở ngoài?
Giviel chưa nói xong thì Zero One xen vào hỏi.
- Chắc là không cần đâu, vẫn còn mấy người vệ sĩ ẩn đi theo mà. Dù có khó chịu đôi chút nhưng cũng không sao, miễn họ không kè cặp bên tôi là được rồi.
- Hay là cô vào ký túc của giáo viên mà ở luôn đi?
- Không đâu, tôi thích ở nhà hơn.
- Hầy... Tốt thôi, nếu đó là điều cô muốn thì tôi không có quyền ngăn cản.
Zero One thở dài nói.
- Rồi, vậy thì về thôi. Anh có về lấy đồ không?
- Tôi có gì mà lấy, với lại cô bảo thiếu gì thì mua nấy mà.
Zero One vừa nói vừa mỉm cười nham hiểm đắc ý, cậu đang lên giọng vì giờ cậu đã là người có tiền rồi, mặc dù đó là từ Giviel.
- Vậy thôi, anh biết phòng kí túc của mình là phòng nào rồi chứ?
- Ừm!
Zero gật đầu trả lời.
- Rồi, anh về kí túc đi, tôi cũng phải về nhà đây.
Giviel đứng dậy khỏi ghế mà nói. Zero One đáp "Ừ" rồi quay người rời đi, chưa đến cửa thì Giviel bỗng nhiên gọi cậu lại:
- À này!
- Hở... Cái gì vậy?
Zero One đang đi thì đứng lại, cậu quay đầu ra sau, ánh mắt khó hiểu nhịn Giviel mà hỏi.
- Anh cố gắng đừng có gây chuyện nhé.
Giviel nói mà khiến Zero One nghe vậy phải nhăn mặt bĩu môi đáp lại:
- Tôi có gây chuyện đâu, toàn mấy người kia gây chuyện trước mà.
- Tôi biết nhưng mà... Ừm... Anh cố gắng kiềm chế, đừng đánh đấm lung tung, có gì cứ vào phòng thách đấu giải quyết.
- Ừ! Và tôi cũng không muốn vào cái phòng đó đâu, tôi muốn tránh mấy cái phiền phức mà.
Zero One cười tươi mà đáp lại một cách thản nhiên khiến Giviel càng nghi ngờ, cô thở dài lắc đầu mà nói nhỏ:
- Hờ... Tin nổi không đây trời?
Zero One sau đó rời khỏi phòng giáo viên Giviel để đi về phòng kí túc. Phòng kí túc ở đây quy định hai người một phòng nên Zero One đang rất muốn biết người cùng phòng này là ai, cậu mong đó là người tốt không gây phiền hà gì cho bản thân cậu. Thứ cậu biết duy nhất là cái tên của người đó, Hamet Gralex.
- Số phòng 378... 378... 378...
Zero One vừa đi trên hành lang tầng ba của khu kí túc xá vừa lẩm bấm số phòng trong miệng, mắt thì nhìn lên số được hiện trên cánh cửa.
- A! Đây rồi, cuối cùng cũng thấy.
Zero One đi mãi thì cũng tìm thấy căn phòng, đứng trước cánh cửa điện tử khá hiện đại, cậu nhìn lên bảng tên cùng với số phòng thì đúng là nó rồi. Điều đầu tiên cần làm là phải gõ cửa một cách lịch sự, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa. Một lúc sau thì có một tiếng nói rất nhỏ phát ra từ bên trong.
- Tự mở cửa mà vào.
Giọng nói có phần bực tức phát ra rất nhỏ nhưng Zero One vẫn có thể nghe rõ.
"Mình đã làm gì cậu ta đâu mà lại tỏ ra khó chịu với mình?" Zero One tự hỏi.
Cậu bước đến đặt bàn tay lên cánh cửa để nhận dạng chip, sau đó cánh cửa được mở ra. Zero One bước vào trong căn phòng thì thấy một người đang nằm trên giường, căn phòng này cũng thật tuyệt vời theo nhận định của Zero One, kích cỡ vừa đủ cho hai người sống thoải mái, có một cái giường tầng, bàn ghế gỗ rất bình thường, và một phòng tắm cùng vệ sinh. Mặc dù không thể bằng phòng của cậu ở nhà Giviel nhưng thế này cũng là quá đủ.
Người kia vẫn nằm trên giường ở tầng hai mà không có ý định dậy chào hỏi. Zero One tiến lại gần chỗ giường hơn, nhưng đang đi thì cậu bỗng nhiên dừng lại.
"Cảm giác này... quen quá, mùi hương này... cũng quen luôn." Zero One dừng lại suy nghĩ rồi hướng ánh mắt nhìn lên người kia, cậu càng nhìn thì càng thấy quen, dù người đó đang đắp chăn kín người và quay đầu vào trong.
- Là cậu à, người bạn ngồi bàn bên cạnh? Trùng hợp ghê nhỉ.
- Hừm...!
Không có tiếng hồi đáp nào, chỉ có tiếng "Hừm" phát ra hết sức phũ phàng từ người đó.
- Cô không thể chào hỏi đàng hoàng với người bạn cùng phòng được à?
Zero One vừa nói xong thì đột nhiên dùng tay bịt miệng lại, cậu nhận ra là cậu vừa nói hơi lố. Người trên giường lập tức bật dậy nhảy xuống khỏi giường, và lập tức tiếp cận Zero One rồi dùng tay nắm lấy cổ áo của cậu mà lớn giọng nói:
- Cậu vừa gọi tôi là gì? HẢ! CẬU VỪA GỌI TÔI LÀ GÌ?
Giọng hét này hoàn toàn là của đàn ông, không phải của nữ, nhưng người trước mặt cậu đây chắc chắn là nữ. Người này trợn mắt lườm Zero One với đầy sát khí, Zero One không biết nên giải thích thế nào, cậu không nói được gì. Và vì cậu im lặng nên người này đã tức giận mà nói:
- Ngươi là ai? Tới đây với mục đích gì? Tại sao lại biết ta là nữ? HẢ... TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI.
Cứ câu cuối là cô nàng phải hét lớn lên, có vẻ như cô đang rất tức giận, tức đến mức mà chỉ muốn giết Zero One ngay lúc này.
- Cô làm ầm lên vậy không sợ những người phòng bên nghe thấy à?
- Đừng có đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tôi.
Cô nàng không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ muốn biết Zero One là ai mà lại biết cô giả nam. Khuôn mặt cô tức giận, tay nắm chặt lấy cổ áo mà định nhấc Zero One lên, khiến cái áo vest của cậu nhăn nheo lệch đi.
Zero One chỉ cười tươi rồi nắm lại vào cổ tay của cô và từ từ nhẹ nhàng đẩy cái tay đó ra khỏi cổ áo.
Cô nàng chỉ biết ngạc nhiên tròn mắt lên nhìn, trong cô lúc này đang nghĩ: "Ư...Khoẻ vậy! Mình không thể chống lại lực tay này của cậu ta."
Sau khi bỏ tay của cô nàng này khỏi cổ áo thì Zero One vẫn giữ lấy cổ tay cô mà tiến sát mặt lại nói:
- Tôi không phải kẻ thù gì đó của cô, tôi biết là do tôi biết, còn lý do tôi phải đến đây học thì là do bị một người bắt ép. Vậy thôi!
Nói xong thì cậu buông cổ tay của cô nàng ra, và tiến đến bàn uống nước mà ngồi. Cậu biết là cô nàng này còn rất tò mò, nên việc ra bàn ngồi là lựa chọn hợp lý, cô ấy chắc chắn sẽ phải ra đây ngồi để nói chuyện.
Và đúng như Zero One dự đoán, cô ấy phải tiến đến bàn và ngồi xuống đối diện, không chút do dự cô ấy nói và hỏi luôn:
- Tôi đã dấu rất kỹ và hoàn hảo rồi mà sao cậu lại phát hiện được, không một ai trong lớp đó có thể biết được. Tại sao... chỉ có cậu, cậu chỉ vừa mới vào mà đã biết? Và có lẽ vì biết nên cậu mới chọn bàn cạnh tôi?
"Đúng đấy nhưng đâu thể khẳng định được." Zero One nghĩ thầm rồi nói:
- Không, chỉ là có bạn ngồi cạnh thì sẽ vui hơn thôi.
- Nói dối trắng trợn!
Cô nàng khẳng định chắc nịch khi nghe Zero One giải thích, khiến cậu chỉ biết suy nghĩ trong đầu là tại sao lại phát hiện ra rồi, mình nói dối tệ vậy à.
- Vậy sao cậu lại biết chỉ trong lần đầu gặp, thật lòng đi.
- Đúng là cô đã làm hoàn hảo lắm rồi, từ giọng nói, cử chỉ, khí chất, khuôn mặt điển trai và mùi hương, mọi thứ như một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng mà phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, kể cả có phẫu thuật chuyển giới, hay là tiêm hóc môn của nam vào thì tôi cũng vẫn phân biệt được... Chỉ vậy thôi!
- Chỉ vậy... thôi?
- Ừ!
Zero One thản nhiên trả lời khiến cô nàng này thất vọng lắm, cô cứ nghĩ sẽ tìm hiểu được chỗ sai của bản thân trong việc giả nam. Nhưng hoá ra là nó đã đủ hoàn hảo rồi, chỉ là Zero One hoàn hảo hơn trong việc phân biệt nam nữ thôi.
Cô nàng ngồi suy ngẫm một chút rồi thở dài nghiêm túc nói với giọng cầu xin:
- Cậu có thể giúp tôi che giấu việc này không?
Zero One là đang chờ câu nói này, muốn cầu xin người khác thì phải có điều kiện trao đổi chứ, Zero One mỉm cười nói:
- Được thôi, nhưng mà... tôi có một điều kiện.
- Điều kiện? Cậu muốn gì? Cơ thể tôi hả? Không bao giờ có chuyện đó đâu, có chết cũng không.
Cô nàng nổi khùng lên nói tới tấp không cho Zero One được giải thích điều kiện. Cô vừa nói vừa lấy tay che cơ thể, nhưng hiện tại hình tượng của cô ấy là đàn ông nên trông nó cực kỳ kinh tởm.
Zero One khuôn mặt vô hồn chán nản nói:
- Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi có nói là cần nó à?
- Đàn ông mấy người thì chỉ muốn cái đó khi đặt điều kiện với phụ nữ thôi. Cặn bã!
Zero One nghe câu "cạn bã" mà trong lòng tức ói máu, đột nhiên bị gán cho cái danh xấu mà trong khi "có tiếng lại không có miếng". Cậu lúc này liền nghĩ quẩn đến việc đã bị mang tiếng rồi thì làm tới luôn, cưỡng bức trong một căn phòng... He he he...
Zero One vội lắc đầu cực mạnh để xua đi những suy nghĩ đồi bại của bản thân vừa rồi. Cậu quay lại chủ đề chính của câu chuyện.
- Điều kiện của tôi là cô phải nói cho tôi lý do mà cô làm vệ sĩ. Chỉ có vậy thôi, được chứ?
- Sao cậu lại muốn biết?
- Tò mò!
Zero One nói xong thì liền nghĩ trong sự thất vọng về bản thân: "Chắc mình bị cái tính tò mò của Giviel lây nhiễm rồi, thật tình, mình có hơi ích kỷ nhỉ?"
- Chuyện này có nói cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng biết giới tính thật của tôi rồi. Nhưng có chắc là cậu sẽ giữ bí mật nếu tôi kể cho cậu chứ?
- Chắc chắn mà.
- Hàiii... Nói miệng thì ai chả nói được, nhưng cậu đã biết rồi... không kể cậu lại đi phanh phui sự thật ra thì mất việc.
Cô nàng thở dài não nề mà nói. Sau đó cũng đem hết lý do ra kể:
- Tôi là một người con gái sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm vệ sĩ, gia tộc tôi dưới trướng của gia tộc Melnir. Mỗi đời nhà tôi đều bắt buộc phải có một đứa con trai, sau đó đứa con trai đấy sẽ bị bắt buộc phải trở thành vệ sĩ, rồi cuối cùng là làm vệ sĩ cho thiếu gia hoặc tiểu thư nhà Melnir. Các đời nhà tôi đều làm theo đúng như vậy, nhưng chỉ đến đời tôi là không có con trai, dù đã rất cố gắng, tôi còn có năm đứa em gái nữa. Và vì không có con trai nên họ đã quyết định để con gái trưởng là tôi sẽ làm vợ lẽ cho thiếu gia Harry Melnir nếu ngài ấy đồng ý. Vậy nên tôi đã quyết tâm trở thành vệ sĩ, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy rằng phụ nữ cũng có thể trở thành một vệ sĩ toàn năng.
- Ồ! Thật đáng ngưỡng mộ.
Zero One ngạc nhiên mà khen ngợi cô nàng, một cô nàng mạnh mẽ quyết tâm chống lại số phận.
- Tôi không muốn số phận của mình bị áp đặt trong gia tộc, và tôi ghét việc bị bắt ép phải làm vợ nhỏ của người khác, nó nhục nhã lắm, kiểu như tôi sinh ra chỉ để làm việc này vậy, khác gì một con đ... Thôi bỏ qua đi, tôi nói hơi nhiều rồi.
- Tôi hiểu tình hình của cô rồi, tôi sẽ giữ bí mật. Thậm chí nếu có người nghi ngờ thì tôi sẽ giúp cô phản bác, vì tôi ở cùng phòng với cô nên chắc họ sẽ tin thôi.
- Cảm ơn cậu.
Cô nàng nhỏ giọng cúi đầu mà cảm ơn rất lịch sự. Nhưng rồi ngay lập tức cô nàng trở lại nghiêm túc mà nói:
- Cậu biết thân phận thật của tôi rồi nên tôi nhắc luôn, nam nữ một phòng, đôi lúc có hơi bất tiện, nên cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
- Ờ... Ừ...!
Sau đó cô nàng mở một bảng điều khiển gì đó từ con chip ở trên tay, rồi làm vài thao tác chạm lên màn hình.
- A... A... A... Cuối cùng cũng có thể dùng giọng thật một cách thoải mái rồi.
Một giọng nói thanh thoát đầy nữ tính phát ra, Zero One ngớ người ngạc nhiên nhìn sang.
- Nhìn gì, cậu biết thân phận của tôi rồi còn gì?
- Ừ! Nhưng hai cái giọng khác biệt một trời một vực đó là sao?
- Tôi gắn thiết bị biến âm, chỉ cần bật là tôi có thể nói giọng đàn ông, còn tắt thì sẽ trở lại như cũ. Dùng nhiều rất có hại cho dây thanh nên mỗi khi ở một mình thì tôi sẽ tắt.
Cô nàng vừa nói vừa sờ tay lên cổ họng.
- Vậy nên cô mới khó chịu với tôi ngay lần đầu gặp ở lớp?
- Đúng vậy, tôi đang bị lẻ và được ở một mình thì cậu lại xuất hiện và lấp trống chỗ này. Cho nên chẳng có gì trùng hợp khi cậu ở phòng này đâu.
Cô nàng nói với giọng khá bực tức. Nhưng Zero One sẽ không xin lỗi đâu, vì cậu cũng là bị bắt ép nên mới phải đi học, nếu muốn trách thì cô nàng nên trách Giviel.
- Mà tên cô là gì, cái tên Hamet Gralex là giả đúng không?
- Iphinia Marudel. Cậu đừng có mà đi rêu rao khắp nơi, không là tôi sẽ giết đấy.
Iphinia lườm hai con mắt đầy sát khí đến Zero One. Zero One nghe vậy mà sợ, cậu cười khổ trong sự sợ hãi tột độ đầy giả tạo.
Sau đó Iphinia bắt Zero One phân chia khu vực và thời gian hoạt động, như nhà tắm khi Iphinia dùng thì Zero One buộc phải rời đi đâu đó cho đến khi cô gọi về. Ngủ thì Zero One sẽ phải ngủ ngoại ban công, đến đây thì nó vô lý hết sức nên Zero One phản đối dữ dội.
- Cô bị điên à, bắt tôi ngủ ngoài ban công, đêm tôi chết lạnh thì sao?
- Có chăn đệm đàng hoàng mà.
- Vậy nếu trời mưa thì...
Đang nói thì Zero One bỗng chợt nhận ra gì đó mà ngừng lại. Iphinia nghe vậy mà miệng cười khinh bỉ nói:
- Ha! Anh bị ấm đầu à, đang trong nhà thì mưa kiểu gì?
- A... Mình quên mất ở đây là trong nhà mà. A...!
Zero One ôm lấy đầu rồi bắt đầu kêu gào trong tuyệt vọng. Mặc cho Zero One tuyệt vọng kêu gào thì Iphinia tự ý quyết định luôn.
- Quyết định vậy nhé.
Zero One đột nhiên ngừng kêu gào, khuôn mặt trở nên trở nên lạnh băng, ánh mắt đầy sự nghiêm túc nhìn Iphinia mà nói:
- Cô đừng có mà quá đáng, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu. Có tin bây giờ tôi hiếp rồi giết cô không?
Cậu vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần Iphinia hơn, đứng trước mặt cô nàng, mắt chạm mắt, cậu dùng tay nắm lấy cổ áo cô mà đe dọa khiến cô nàng phải run rẩy sợ hãi mà từ bỏ những thứ vô lý kia.
Lúc này, hai người có gương mặt của đàn ông gần sát nhau, người ngoài nhìn vào thì chắc chắn nghĩ đây là đồng tính. Còn Zero One không quan tâm điểm này, vì cậu không quan tâm mặt mũi là mấy, cậu chỉ cần biết người trước mặt là nữ, dù dung mạo là nam thì vẫn là phụ nữ.
- Tôi...Tôi... xin lỗi...
Zero One nghe được lời xin lỗi thì cũng bỏ qua cho Iphinia, cậu cất cái sự lạnh lùng nghiêm túc kia đi và trở lại bình thường mà nói:
- Về chuyện tắm giặt thì tôi có thể đồng ý nhưng việc ngủ nghỉ thì phải đàng hoàng. Tôi sẽ không làm gì cô hết nên cứ yên tâm.
Và rồi mọi thứ đâu vào đấy, Zero One nhập học thành công, và cuộc sống mới tại ngôi trường vệ sĩ của cậu bắt đầu từ đây với một đống phiền phức.
-----------------
Trong lúc này, ở phòng hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng đang đứng nghiêm nghị mà gọi cho Derleon Fordew để báo cáo chuyện của Zero One. Bởi lúc trưa Zero One đã đụng vào người của gia tộc Fordew, những tên bị cậu cho nằm dưới đất đều thuộc các gia tộc dưới trướng của Fordew. Và toà nhà giáo dục thế kỷ này cũng là thuộc về Fordew quản lý, nên lão phải báo cáo:
- Dạ thưa thiếu gia, một người tên Zero One đã được tiểu thư Giviel cho nhập học vào trường đào tạo vệ sĩ ạ. Và đoạn camera ghi lại mà tôi đã gửi cho thiếu gia chính là người đó đấy ạ.
Lão hiệu trưởng cúi đầu nói với một cái màn hình 3D có hình ảnh Derleon đang chuyển động ở trên. Hình ảnh hắn đang ăn chơi rất hoành tráng, với hai tay hắn ôm hai cô gái mà không quan tâm đến lão hiệu trưởng. Rồi hắn đáp lại lão một câu ngắn:
- Làm mọi cách để đuổi tên đó khỏi trường.
- Dạ nhưng mà... tiểu thư Giviel...
Lão hiệu trưởng chưa nói được hết thì bị Derleon cắt ngang mà hỏi với giọng hết sức khinh miệt:
- Ông là người của gia tộc nào?
- Dạ vâng tôi sẽ làm ạ, nhưng tôi cần có lý do chính đáng nên mong ngài cho tôi thời gian sắp xếp.
- Tốt thôi, mong ông không làm tôi thất vọng.
Lời nói kết thúc thì cuộc gọi đó cũng kết thúc, màn hình 3D biến mất. Lão hiệu trưởng thở một hơi dài rồi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu suy tư khổ sở. Rồi sau đó ông bật cái đoạn ghi hình của Zero One lúc trưa lên mà quan sát kỹ lại, ông vừa xem vừa cảm thán:
- Không biết người này là ai? Tiểu thư Giviel tìm đâu ra người như thế này? Derleon có vẻ cũng biết người này. Xem bao nhiêu lần vẫn thấy vô lý hết sức! Tốc độ đáng kinh ngạc này, cậu ta tiếp cận nắm lấy tay và vật ngửa người kia ra, thậm chí còn dùng tay để đỡ lấy lưng tiếp đất của người đó, rồi bản thân đứng lại vì trí ban đầu như chưa có chuyện gì. Tất cả chỉ mất có 0,98 giây, đây đâu phải con người nữa!
Trong đoạn ghi hình mà lão hiệu trưởng đang xem là cảnh quay chậm đến từng mili giây.
Lão xem được một lúc thì dừng lại, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà mà thở dài một hơi nghĩ:
"Lại còn phải làm thế nào để đuổi học được cậu ta nữa cơ chứ? Tiểu thư Giviel cũng đâu phải người dễ chọc, không có lý do chính đáng thì mình bay màu như chơi. Chắc chức vụ này của mình tới đây là kết thúc rồi."
Nghĩ một lúc thì lão hiệu trưởng đã biết kết quả của bản thân. Gương mặt lão cười khổ đành để số phận đưa đẩy.
-------------
Ở phía Derleon, hắn cũng đã xem đoạn ghi hình của Zero One nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên, bởi hắn nghĩ rằng hắn cũng làm được nếu nghiêm túc.
Nhưng đó là suy nghĩ của một kẻ lúc say, lúc đang chơi bời chát táng. Chứ bình thường chẳng một ai làm được như vậy cả, kể cả những người linh binh mạnh nhất thế giới.
Zero One thực sự là ai, sức mạnh ghê gớm đến mức nào. Hắn sẽ không thể biết được, và đến khi hắn biết thì lúc đó cũng là lúc Fordew không còn tồn tại.
1 Bình luận