• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.

Chương 18. Khủng bố? Phiền phức đầu tiên ở trường học. (1)

2 Bình luận - Độ dài: 5,456 từ - Cập nhật:

Ngày 24 tháng 10 năm 2255.

Đã tròn một tháng trôi qua kể từ khi Zero One nhập học, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra một cách bình thường và đều đặn đầy nhàm chán. Ngày qua ngày, sáng thì đi học, tối lại về ngủ, chẳng có gì mới mẻ và đặc biệt. Đôi lúc thì lại bị lôi vào tập luyện chiến đấu với mấy bọn nhóc trong tiết vệ sĩ. Dù có chút không cam chịu việc này lắm, nhưng chính cuộc sống nhàm chán này lại đúng với tiêu chí mà cậu mong muốn... Một cuộc sống yên bình, nhưng có chút phiền phức của việc học.

Và hôm nay là ngày có tiết học vệ sĩ, Zero One đang rên rỉ than thở, vì cậu không biết sẽ phải học gì trong tiết học hôm nay.

- A... Không muốn đi học chút nào hết.

Vừa mới sáng sớm thức dậy mà Zero One đã mè nheo dãy dụa. Gương mặt thờ ơ và vô hồn như muốn tự tử của cậu khiếu không khí chẳng vui tươi nổi.

- Cậu không muốn thì có thể nghỉ mà.

Iphinia ở giường tầng trên cũng thức dậy bởi sự mè nheo của Zero One mà lập tức đáp trả.

- Hà... Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không có được.

Zero One thở dài nói, rồi bật người dậy khỏi giường mà tiến đến phòng tắm. Nhưng đúng lúc này, Iphinia cũng lập tức từ trên giường bước xuống mà nhanh chân tranh vào trước.

- Này! Tôi là người đến trước mà?

- Cậu lại đi so đo với phụ nữ ư! Cậu phải biết nhường nhịn phụ nữ chút chứ.

- Xì... Phụ nữ! Cô đang trong nhân dạng của một thằng đực rựa đó. Nhìn chẳng ra thể thống gì.

Zero One quay mặt đi hướng khác mà lẩm bẩm. Nhưng mọi lời lẩm bẩm của cậu đều đã lọt được vào tai của Iphinia. Và cô ấy quay ngoắt lại lườm Zero One với hai con mắt lạnh lẽo đầy sát khí.

- Này! Tôi nghe được đấy.

Biết ý, Zero One lập tức quay mặt đi hướng khác mà coi như không biết gì.

Không muốn lằng nhằng thêm với Zero One, Iphinia sau đó cứ vậy mà đi vào phòng tắm và đóng cửa. Để Zero One ở ngoài thở dài ngao ngán mà quay lại giường ngồi:

- Hàiii... Ở chung phòng với phụ nữ đúng là phiền phức mà!

Cũng đã khá lâu và giờ Zero One đã quen với cuộc sống ở chung phòng với Iphinia, một người con gái trong hình dạng của một thằng đực rựa. Và cậu phải luôn nhường nhịn cho cô gái này như câu chuyện ở trên.

---o0o---

Một lúc sau, ở trên lớp học, tiết Sinh học của Giviel kết thúc là lúc tiết học Vệ sĩ chuẩn bị bắt đầu. Mọi người trong lớp dần dần kéo nhau di chuyển ra ngoài sân tập.

Zero One cũng đi theo nhưng với gương mặt như đi đưa đám, cứ như những chuyện gì mà tồi tệ nhất thì sẽ ập xuống đầu cậu vậy.

Ra đến ngoài sân tập, mọi người thì đang đứng nghiêm thành hàng, còn Zero One thì vẫn gương mặt và bộ dạng chán nản ấy. Cậu ước gì đang học lại tự dưng có chuyện chẳng lành xảy ra để cậu được nghỉ học. Nhưng đời đâu phải mơ mà ước gì được nấy.

- Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thể lực để đánh giá.

Nghe đến việc kiểm tra thể lực, tức là không cần phải tập luyện chiến đấu, Zero One lập tức thay đổi tâm trạng mà hớn hở ra mặt.

Cậu không muốn phải đánh đấm với mấy đứa nhóc ở đây chút nào cả, vì cậu sợ bản thân có lúc sẽ lỡ tay mà bung quá sức. Vậy nên mỗi lần đấu tập như vậy là cậu luôn phải kiềm chế sức mạnh ở mức thấp nhất có thể. Mà đối với Zero One, việc kiềm chế sức mạnh ở mức thấp nhất rất là nguy hiểm. Giống như quả bóng bay được bơm đầy khí, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ khiến nó phát nổ lúc nào không hay. Vậy nên cậu ấy mới sung sướng khi không phải đấu tập.

- Bài kiểm tra lần này sẽ đơn giản thôi. Đó là chạy quanh sân thể dục mười vòng liên tục không nghỉ, thời gian không giới hạn, và những ai dừng giữa trừng sẽ bị đánh trượt. Tất cả đã rõ chưa?

- RÕ!

Mọi người trong lớp đồng thanh hô như muốn tra tấn màng nhĩ của Zero One. Và đây cũng là một trong những lý do khiến Zero One không thích tiết học vệ sĩ chút nào.

- Tất cả vào vị trí đi!

Theo lệnh của huấn luyện viên, mọi người lập tức di chuyển ra phần đường chạy mà đứng trước vạch xuất phát.

Nhưng còn chưa kịp nhận lệnh bắt đầu thì một trận rung chấn rất nhẹ xảy ra, cơn rung chấn chỉ xảy ra vỏn vẹn ba giây rồi dừng lại.

Tưởng rằng đó chỉ là một trận động đất nhẹ, mọi người đều không quan tâm đến nó lắm. Nhưng chỉ riêng Zero One là đứng thẫn thờ mà hướng ánh mắt nhìn lên phía trên trần nhà, gương mặt của cậu trông rất suy tư.

- Phiền phức đến rồi sao? Chẳng biết có liên quan đến mình không nhỉ?

Zero One lẩm bẩm.

Và rồi khi còn chưa kịp chạy thì một thông báo lớn được phát ra cho toàn thể trường học nghe:

- Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp! Một nhóm khủng bố đã xâm nhập và chiếm đóng tầng chín của tòa nhà Giáo dục. Toàn bộ Trường Hoàng gia và các thang máy đã bị chúng kiểm soát. Yêu cầu mọi người ở yên tại chỗ, và không hoảng loạn. Chú ý, đây không phải tập rượt!

Thông báo ấy khiến mọi người ngỡ ngàng mà đứng lặng như chết. Sau khi đứng lặng thẫn thờ trước thông báo thì tiếp theo là sự hoảng loạn. Nhưng không, họ không hoảng loạn kiểu sợ hãi kêu gào rồi chạy toán loạn, mà chỉ đứng bàn tán với sự ngạc nhiên thôi.

- Thật ư? Đây không phải tập rượt của trường quân sự!

- Bọn này lớn gan thật đấy, ở đây có cả Trường quân sự và linh binh mà vẫn dám xâm nhập.

- ...

- Bọn chúng lại tấn công ngay đúng ngày mà Trường quân sự ra ngoài huấn luyện. Chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp, có ai đó không tầm thường đang đứng sau chỉ đạo bọn chúng.

Thầy huấn luyện lẩm bẩm một mình mà hướng ánh mắt nhìn lên trên trần nhà.

Còn mọi người trong lớp vẫn đang bàn tán rất sôi nổi, họ có vẻ như đang có ý nghĩ muốn được tham gia chiến đấu chống khủng bố. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của bọn trẻ chưa trải sự đời thôi. Và chắc chắn những đứa trẻ này sẽ không bao giờ được làm việc đó.

Sau khi lẩm bẩm trầm tư suy nghĩ, thầy huấn luyện lập tức ra hiệu tập trung cả lớp lại và thông báo:

- Mọi người chú ý đây! Bài kiểm tra hôm nay sẽ tạm thời hủy. Bây giờ các cậu sẽ về lớp để tự học... Và tôi xin phép nhắc nhở là, tuyệt đối không được ra khỏi lớp cho đến khi có thông báo mời từ tôi. Được rồi! Tất cả di chuyển về lớp học đi.

Nghe thông báo từ thấy huấn luyện xong, cả lớp lập tức di chuyển về trong lớp học. Zero One cũng đi theo về lớp, nhưng vừa vào trong lớp, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một thông báo vang lên trong phòng học của cậu:

- Thông báo! Yêu cầu học sinh Zero One lên phòng giáo viên ngay lập tức.

- Hứm...

Gương mặt ngơ ngác, Zero One nghiêng đầu khó hiểu nghĩ:

"Hay là Giviel gọi mình nhỉ?... Thôi kệ đi, lên đó xem sao."

Zero One sau đó lập tức đi thang máy lên tầng trên cùng. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh và nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

- Giviel! Cô làm gì mà vội vã vậy? Tôi còn phải đến phòng giáo...

- Là tôi gọi anh lên đấy.

Zero One đang giải thích thì bị Giviel chặn ngang, giọng của cô ấy trông rất lo lắng, bồn chồn và hoảng loạn.

- À! Vậy à?

Zero One sau đó được Giviel kéo vào trong phòng giáo viên riêng của cô.

- Vậy có chuyện gì?

Vừa vào phòng là Zero One hỏi nhanh vào vấn đề.

- Tôi muốn nhờ anh đi cứu Lisael. Có vẻ như em ấy là mục tiêu của bọn khủng bố, theo những gì tôi nghe ngóng được.

Giviel không dấu được sự lo lắng trong lời nói, cô đang cố gắng giải thích rõ và nhanh cho Zero One hiểu, để cậu có thể đi cứu em ấy.

- Mà sao cô lại nhờ tôi? Tôi cũng có tìm hiểu chút ít rồi, với công nghệ và quân sự của thành phố này thì thừa sức để áp chế bọn khủng bố mà.

- Tôi biết! Nhưng bọn chúng lại tấn công ngay hôm mà Trường quân sự đã ra ngoài tập luyện, giờ trong Trường chỉ còn lại một ít người thôi. Và lại, bọn chúng đang nắm trong tay những con tin là những học sinh của trường Hoàng gia, nên việc điều động quân sự là rất nguy hiểm. Tôi chỉ có thể nhờ đến anh, tôi biết anh mạnh như thế nào mà. Đến quái thú anh còn đánh được tay không thì những tên khủng bố này cũng tầm thường với anh thôi.

Những học sinh của trường Hoàng gia đều là con cháu của các gia tộc lớn. Bọn khủng bố đang lợi dụng điều đó để uy hiếp các gia tộc không được dùng đến quân sự.

- Nhưng chẳng phải việc tôi lẻn vào đó sẽ rất nguy hiểm sao? Bọn chúng có thể sẽ giết hết con tin ở Trường Hoàng gia?

- Chỉ có mình anh thôi thì sẽ không sao. Vì nếu có bị phát hiện, bọn chúng sẽ tưởng anh là vệ sĩ đang thực tập ở Trường Hoàng gia.

Theo như chương trình đào tạo vệ sĩ của Đại học, khi ở năm cuối, họ sẽ được thực tập thực tế ở Trường Hoàng gia, trong một năm đó họ sẽ phải đi theo bảo vệ tiểu thư hoặc thiếu gia mà đã được chỉ định. Và việc có thành công tốt nghiệp để chính thức trở thành một vệ sĩ được hay không, thì sẽ do người được bảo vệ đánh giá.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau những gì Giviel vừa nói xong, Zero One lại hỏi tiếp:

- Cô có biết mục đích chính của bọn khủng bố là gì không? Bọn chúng bắt Lisael vì cái gì? Tiền hay người?

- Tôi... cũng không rõ nữa, vì thông tin thu thập được vẫn rất ít ỏi.

- Vậy cô có thử liên lạc với Lisael chưa?

- Không được, có lẽ bọn khủng bố đã làm nhiễu sóng liên lạc có trong Trường Hoàng gia. Giờ không có cách nào liên lạc được với em ấy.

Nghe những thông tin từ Giviel xong thì Zero One cũng đoán được phần nào việc này.

Có vẻ như một người nào đó đang đứng sau chỉ đạo bọn khủng bố, và người này chắc chắn là người của một gia tộc lớn. Việc tấn công từ trên cao vào thẳng trường Hoàng gia là rất khó. Vì tòa nhà giáo dục này có hệ thống phòng thủ khá đáng sợ, chỉ cần có máy bay không xác định được thân phận chính đáng bay vào là lập tức bị bắn hạ. Ngoài ra, để được dùng thang máy thì cũng vậy, không phải ai muốn vào hay đến gần tòa nhà cũng được. Có vẻ như hệ thống an ninh của tòa nhà Giáo dục đã bị tắt bỏ hoặc bị vô hiệu hóa một phần trong khoảng thời gian khủng bố tấn công.

...

-  Được rồi! Tôi đã hiểu vấn đề trước mắt rồi. Nhưng làm sao để tôi lên được trên đó, khi mà thang máy bị kiểm soát bởi bọn chúng rồi?

- Vẫn còn thang bộ thoát hiểm, nhưng chắc cũng đã bị kiểm soát rồi. Vậy nên giờ chỉ còn đường ống thông hơi thôi.

Giviel hơi ngại ngùng, vì đã nhờ Zero One rồi còn bắt cậu đi đường hẹp và chui rúcrúc như vậy.

- Ờ mà... Tôi muốn hỏi. Mấy tấm kính của tòa nhà khổng lồ này, có thể mở ra như cửa sổ không?

Zero One chỉ tay ra tận phía bức tường kính khổng lồ, được tạo nên từ hàng trăm ô cửa kính hình vuông xếp lại với nhau mà hỏi. Chứ không phải cửa sổ kính bé nhỏ trong căn phòng của Giviel này.

- Chỗ đó thì vẫn có cửa để đi ra. Anh định làm gì? Đừng nói là...

- Phải, tôi sẽ trèo từ đây lên trên đó.

- Hả!!! Anh bị điên à? Anh có biết độ cao ở đây là bao nhiêu không?

- Không biết... Và tôi không cũng không cần biết.

Trước sự kinh ngạc của Giviel, Zero One nhún vai thản nhiên trả lời như kiểu rằng điều đó rất bình thường.

- Anh bị điên rồi, anh trèo lên đó mà không có đồ bảo hộ thì khác nào đi tự tử.

- Vậy giờ cô có muốn tôi cứu Lisael không? Cô đang lo cho tôi còn hơn cả em gái mình nữa à? Tôi rất lấy làm vinh hạnh đấy.

Trước lời nói có phần hơi quá đáng một chút của Zero One, Giviel chỉ biết thở dài, cô chẳng còn lời lẽ nào có thể khuyên ngăn cậu được nữa.

- Phù... Nếu đó đã là quyết định của anh thì tôi có muốn cũng không ngăn được. Nhưng mà... Cửa này không thể mở được từ bên ngoài. Anh trèo được lên trên đó xong thì vào kiểu gì? Tôi không thể mở cửa từ xa được đâu.

- Không sao... tôi tự lo được.

- Được rồi! Vậy anh đi theo tôi.

----

Đi theo Giviel, Zero One sau đó đến được cánh cửa đi ra ban công nhỏ của tòa nhà Giáo dục. Có thể dễ dàng nhận ra được cánh cửa thông qua phần khung cửa bằng sắt bao bọc lấy phần kính, trên khung cửa ấy có gắn một thiết bị xác định thân phận để mở cửa.

Giviel chỉ việc đi đến và chạm tay lên thiết bị đó thì cánh cửa lập tức được tự động được mở sang bên. Cánh cửa vừa mở, không khí xung quanh lập tức thay đổi rõ rệt, vì đang ở trên cao nên không khí khá loãng. Mà bên trong tầng này thì không khí luôn được cân bằng.

Giviel ngay lập tức có biểu hiện của việc khó thở, gương mặt hơi nhợt đi, và nhịp tim của cô đang tăng lên. Zero One hiểu chuyện nên lập tức đi ra ngoài rồi yêu cầu cô đóng cửa lại, nhưng...

- Anh phải cẩn thận đấy, tôi biết anh rất mạnh, nhưng đừng có chủ quan. Việc anh đang làm này đã là quá nguy hiểm rồi... Còn về Lisael thì con bé đang ở tòa nhà D, phổ thông năm ba, lớp 3-A...

...Cô nàng này đang khó thở như vậy rồi mà còn nói nhiều nữa. Muốn chết sớm hay sao vậy?

- Rồi, mấy cái thông tin của Lisael thì cô có thể gửi qua con chip thân phận cho tôi mà. Giờ thì đóng cửa lại giúp tôi cái, đã không có hơi rồi còn cố nói.

- Một điều cuối nữa thôi, dù hơi ích kỷ, nhưng mong anh...hãy bảo vệ con bé. Em ấy có chút khó tính với anh, cũng vì ít tiếp tục với đàn ông, con trai, chứ không có ác ý gì cả. Mong anh hãy cứu lấy con bé.

Giviel hạ người cúi đầu nói với giọng như đang cầu khẩn hơn là nhờ vả.

Điều này khiến Zero One có chút hơi hoang mang và nhói lòng, vì theo như lời của Giviel thì cậu đã trở thành một kẻ hèn mọn, đi tính toán với phụ nữ chỉ vì họ khó tính, không thích cậu. Nó khiến cậu giống như một kẻ khốn nạn vậy... "Muốn ta bảo vệ em gái của ngươi ư? Hãy quỳ xuống mà van xin ta đi! Ha ha ha!"... Trông cậu ấy giống người kiểu như vậy lắm sao?

- Ài ya... Được rồi, đừng có làm trịnh trọng như vậy. Em gái của cô sẽ bình an mà không mất một cọng tóc nào hết. Giờ thì đóng cửa lại đi, không thì chắc tôi sẽ phải ở lại để vác cái cơ thể đã ngất của cô về phòng mất.

Nghe Zero One nói vậy thì Giviel cũng yên tâm được một phần, nhưng giờ cô lại thấy lo cho Zero one còn hơn là em gái rồi. Và rồi cô đành nghe theo lời của cậu ấy mà đóng cánh cửa lại...

Nhưng mà nhìn gương mặt của Giviel lúc này khiến Zero One cảm thấy buồn cười. Gương mặt buồn thê lương cứ như kiểu cô ấy đang đưa tiễn chồng mình ra chiến trường vậy, thực sự rất giống mấy cảnh phim mà cậu đã xem qua trước đây. Và điều đó khiến cậu mắc cười.

"A! Không được, sao mình có thể cười trên nỗi buồn của người khác cơ chứ. Nhưng mà..." Zero One vừa nghĩ vừa lấy tay bịt miệng cố nhịn cười.

- Chết thật, phải nghiêm túc lại thôi.

Zero One lắc mạnh đầu xua đi những ý nghĩ buồn cười kia để nghiêm túc trở lại.

Rồi cậu ngẩng mặt nhìn lên phía trên để đo khoảng cách và độ cao từ chỗ hiện tại cho đến khu tầng của trường Hoàng gia. Cậu cần tính toán để xem xét lực nhảy, và nhiều yếu tố khác. Phía trên đỉnh phình ra khiến tòa nhà này giống như như một cây nấm khổng lồ, và phần đầu nấm phình ra ấy chính là khu vực trường học Hoàng gia.

Theo như đo đạc bằng mắt của Zero One thì từ đây lên đến phần phình ra của tòa nhà phải khoảng gần trăm mét. Nếu dồn hết lực nhảy thì cậu có thể dễ dàng chạm đến đó, nhưng lực nhảy đó sẽ khiến chỗ ban công cậu đang đứng này bị phá hủy. Làm như vậy thì phá hoại tài sản quá, và hơn nữa cũng sẽ không có đủ lực để đánh vỡ tấm kính đang nằm ngang ở trên.

Vậy nên phải từ tốn một chút, trước tiên sẽ phải nhảy lên ban công tầng tám, sau đó mới tiếp cận phần kính ở trên.

- Quả là kế hoạch hoàn hảo, bắt đầu thôi.

Nói xong, cậu chợt ngoảnh mặt nhìn lại vào phía trong và thấy được Giviel vẫn đang đứng tại chỗ cũ ấy. Cô ấy đang nhìn ra phía cậu với ánh mắt đầy lo lắng, và nó lại khiến cậu không ngậm được miệng cười. Vì có ai lại đi lo lắng cho một kẻ có khả năng bất tử cơ chứ.

Zero One nhìn Giviel mà mỉm cười tươi rói rồi dơ ngón cái lên như để ra hiệu rằng "cô cứ yên tâm đi". Và sau khi đã ra hiệu để Giviel có thể an tâm, Zero One liền trở lại với nhiệm vụ của mình.

Thực hiện tư thế nhảy cóc để dồn sức xuống chân, Zero One thực hiện một cú nhảy bật đầy uy lực.

Và sau cú nhảy ấy, cậu biến mất khỏi tầm nhìn của Giviel đang ở phía trong.

- Lực nhảy đó, có còn là của con người không vậy? Đến linh binh cũng chẳng có khả năng làm vậy, vậy mà cậu ấy... Mà người có khả năng đánh tay đôi với quái vật thì điều này cũng bình thường thôi nhỉ?

Giviel ngước mắt nhìn theo trong sự kinh ngạc.

Ở phía Zero One, sau cú nhảy thì cậu đã nhanh chóng chạm đến ban công của tầng tám. Nhìn lại xuống dưới, cậu ấy bây giờ mới thấy được độ cao đáng sợ của tòa nhà này, giống như cậu đang nhìn xuống một vực sâu không đáy vậy. Mọi thứ phía dưới thật nhỏ bé.

Lúc này, một vài xe bay đang lượn lờ bay vòng quanh khu tầng Trường Hoàng gia của tòa nhà, chúng có vẻ như là xe của cảnh sát. Họ không dám hạ cánh xuống, chắc hẳn là do trên tầng thượng cũng đã bị bọn khủng bố chiếm cứ kiểm soát.

Đang đứng nhìn thì Zero One bị một chiếc xe bay của cảnh sát đến hỏi thăm, phía dưới chiếc xe bay ấy, một khẩu súng máy khá chất lượng thò ra mà hướng nòng chĩa thẳng vào mặt cậu cùng thông báo:

- Yêu cầu người phía trước không được nhúc nhích. Hãy dơ tay lên nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!

Nghe được yêu cầu từ chiếc xe bay cảnh sát, Zero One lập tức dơ tay lên qua đầu mà trưng ra gương mặt chán nản cùng suy nghĩ: "Thế quái nào mà mình lại bị bắt thế này? Phiền phức thế!"

Sau đó một viên cảnh sát từ xe bay nhảy xuống chỗ ban công của Zero One và tặng kèm cho cậu một chiếc còng tay cùng lời cảnh cáo:

- Đừng manh động! Tôi yêu cầu anh đi theo tôi về đồn để điều tra.

- Thì tôi có manh động gì đâu, tôi chưa có vùng vẫy gì mà.

- Im lặng! Giờ anh là đối tượng tình nghi thuộc khủng bố. Tôi sẽ đưa anh về đồn!

Trước lời nói cùng hành động có phần thiếu chuyên nghiệp và cực kỳ hách dịch của viên cảnh sát, Zero One cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện mà nói nhắc nhở nhẹ nhàng:

- Này! Thứ anh cần làm trước tiên khi tiếp cận tôi là kiểm tra thân phận, chứ không phải muốn bắt là bắt luôn đâu. Cách anh hành xử hiện tại có chút không hợp quy lệ đấy.

Và rồi thứ Zero One nhận lại sau lời nhắc nhở nhẹ đó là lời nói hách dịch đầy khó nghe của người cảnh sát.

- Tao làm việc như thế nào thì tao tự biết, chưa cần đến mày phải nhắc nhở. Giờ thì im lặng mà đi theo tao.

Nói xong, viên cảnh sát liền dơ tay lên ra chỉ thị cho chiếc xe bay tiến lại gần chỗ ban công mà hạ thấp xuống để đưa Zero One về đồn.

Nghe đến đây, Zero One thật sự chẳng còn chút thiện cảm nào với người cảnh sát này nữa rồi. Gương mặt và ánh mắt chuyển sang vô hồn không cảm xúc của Zero One khiến không gian xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo đi.

- Ha ha... quả nhiên là gia tộc Fordew. Đào tạo ra những con chó cảnh vệ ưu tú giống hệt như tính cách của chủ chúng.

Chất giọng của Zero One đã hoàn toàn thay đổi sang một hướng hoàn toàn nghiêm túc, vừa nói cậu vừa quay đầu lại mà lườm người cảnh sát với ánh mắt đằng đẵng sát khí.

Khi nhìn vào con ngươi trong ánh mắt ấy của Zero One, viên cảnh sát đang không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhưng tay chân anh ta cứ tự động run lên không ngừng, miệng thì cũng không thể mở ra để nói được. Cái thái độ cậy uy cậy quyền vừa nãy của anh ta đã biến mất, mà thay vào đó là gương mặt sợ hãi đến tím tái. Và anh ta lập tức buông tay của Zero One ra rồi lùi người tránh xa ra.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại buông tay giữ khoảng cách với nghi phạm? Mau báo cáo tình hình.

Một giọng nói yêu cầu báo cáo được phát ra từ con chip trên tay của người cảnh sát. Và nhờ giọng nói ấy mà người cảnh sát lấy lại được bình tĩnh sau khi bị dọa cho run cầm cập.

- Tôi... Tôi... Tôi không sao, chỉ...chỉ là quên chưa kiểm tra thân phận của người này.

Anh ta lắp bắp trả lời trong khi cơ thể vẫn đang hơi run rẩy, mắt thì liên tục nhìn về phía Zero One, bản thân thì đang cố gắng đứng giữ khoảng cách để đề phòng. Vì anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm từ Zero One, anh ta cảm nhận được rằng, nếu như gọi sự trợ giúp từ đồng đội thì anh ta chắc chắn sẽ chết trước cả khi cứu trợ kịp đến.

"Người này, ánh mắt chết chóc ấy, hắn không phải người bình thường. Là linh binh sao? Nhưng hắn đang mặc vest vệ sĩ..." Viên cảnh sát nghĩ thầm.

- X-Xin lỗi, nhưng tôi cần kiểm tra thân phận của anh.

- Vâng, tự nhiên. Nhưng hãy nhanh lên chút, tôi còn có việc quan trọng.

Zero One đáp lại.

Và viên cảnh sát mở lên một màn hình 3D từ con chip ở mu bàn tay, rồi tiến lại gần Zero One. Anh ta đưa mu bàn tay đang hiển thị màn hình 3D nhỏ đến gần mu bàn tay phải của Zero One và nói:

- Kiểm tra.

Sau đó, tất cả thông tin của Zero One đã được hiển thị trên màn hình nhỏ của anh ta.

Nhìn vào đống thông tin của cậu, viên cảnh sát tròn mắt ngạc nhiên rồi lập tức gỡ chiếc còng tay đang đeo cho Zero One ra.

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi không biết anh là vệ sĩ của nhà Loran...

- Không sao! Đó là nhiệm vụ của anh mà.

- Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.

Sau khi tháo bỏ còng tay thì viên cảnh sát cúi đầu lia lịa, miệng liên tục xin lỗi. Có vẻ như chỉ cần là người liên quan đến Ngũ Đại gia tộc thì ai cũng phải nể sợ, kể cả chỉ là một người vệ sĩ quèn.

- Được rồi, tôi còn nhiệm vụ quan trọng của mình nữa. Anh có thể đi được rồi đó.

Zero One phẩy phẩy tay ra hiệu như muốn đuổi người cảnh sát đi.

Và không ngoài mong đợi, anh ta lập tức rời đi cùng chiếc xe bay mà không cần hỏi lý do tại sao cậu ấy lại ở ngoài này.

Nhìn chiếc xe của cảnh sát rời đi, Zero One thở dài một hơi ngán ngẩm rồi quay trở lại với nhiệm vụ. Bỗng lúc này, một tin nhắn được gửi đến cho cậu thông qua con chíp ở tay, nhìn vào tin nhắn thì cậu biết được đó là từ Giviel.

- Bản đồ tòa nhà à? Cũng hay đấy, đỡ phải mày mò như thằng mù.

Và tin nhắn Giviel gửi đến là bản đồ cấu trúc của tòa nhà Giáo dục này. Nhìn vào bảng màu xanh đang hiển thị dưới dạng hình chiếu 3D. Cậu thấy được một chấm đỏ trong bản đồ, và đó là vị trí mà cậu đang đứng, bên ngoài của tòa nhà.

Khi dùng tay lướt trên màn hình, cậu có thể xem được các vị trí khác trong tòa nhà.

Quan sát qua một lượt cấu trúc của tòa nhà để nắm rõ địa hình trước, sau đó Zero One mới bắt tay vào hành động.

Ở phía trên, theo như bản đồ thì chỉ cần xuyên qua tấm kính nằm ngang ở phần đầu nấm phình ra của tòa nhà thì đó sẽ là tầng "trống", một tầng nhỏ ngăn cách giữa tầng tám với tầng chín, và đó còn là tầng để đặt các loại ống thông gió, dây điện và hàng tá các thiết bị máy móc phục vụ cho nhiều việc khác nhau nữa, như thiết bị điều hòa không khí,...

Dồn sức vào bắp chân, Zero One lần nữa thực hiện cú bật nhảy của mình. Trong lúc này, cậu đã sẵn sàng cho nắm đấm của mình, khi gần tiếp cận đến tấm kính thì cậu mới dơ nắm đấm ra.

Một cú đấm xuyên thủng qua tấm kính dày cả chục mi li mét, tức là một cen ti mét. Nhưng khi xuyên qua được tấm kính thì cậu lại gặp phải một lớp tường sắt thép phía sau. Và cũng may là lực nhảy của cậu đủ mạnh để nắm đấm xuyên qua nốt tường thép ấy.

Vào được bên trong, Zero One nhìn xuống bàn tay đang đẫm máy mà cảm thán:

- Kính gì mà bền ghê vậy! Sắt thép còn đục được thoải mái, vậy mà có tấm kính thôi cũng khiến mình bị thương. Mình khinh thường mấy tấm kính quá rồi!

Và lúc này, trước sự cám thán của Zero One thì từ trên đỉnh đầu của cậu, máu đang ồ ạt chảy xuống mặt như thác nước. Thực chất thì việc xuyên thủng qua hai lớp tường kính và thép là nhờ có công của cái đầu. Nắm đấm của cậu chỉ làm thủng được một lỗ nhỏ mà thôi, còn nếu muốn cả cơ thể lọt qua thì phải nhờ đến cái đầu. 

Tự kỷ một mình và đợi cho đến khi máu ở trên đầu ngừng chảy thì Zero One mới để ý đến xung quanh. Không gian của nơi này chỉ toàn các loại đường ống thép tròn, rồi là những cỗ máy móc thiết bị phát ra tiếng động cơ êm ái, nhẹ nhàng, không hề gào rú như mấy cái máy móc ở cơ sở thí nghiệm mà cậu từng ở.

Theo như hướng dẫn trong bản đồ, chỉ cần đi theo hành lang an toàn được vạch sẵn ở đây thì sẽ có thể đến được "phòng thiết bị". Đó là một căn phòng nhỏ ở các tầng có cánh cửa nối với khu "trống" này.

Hành lang an toàn là đường đi mà không có bất cứ máy móc, đường dây hay ống thép nào được đặt trên đó. Ngoài ra thì hành lang an toàn được biểu thị bằng các vạch kẻ vàng trên bề mặt sàn, nên rất nhanh chóng, Zero One đã tìm được lối ra.

Nhưng khi vừa đi lên cầu thang và mở cánh cửa ra thì cậu lập tức được chào đón bởi ba con người cùng với ba khẩu súng chĩa thẳng vào mặt.

- Đứng yên!

Trước lời đe dọa cùng với việc bị ba khẩu súng chĩa vào mặt, Zero One chỉ đành đứng im không dám manh động hay hé nửa lời. Nhìn ba người đang cầm súng với gương mặt hằm hằm, cậu biết chắc chắn những người này thuộc nhóm khủng bố đang chiếm giữ trường.

- Ha ha... Quả nhiên như thông tin đại ca đã nói, đây là con đường duy nhất mà bọn vệ sĩ có thể tiếp cận một khi thang máy bị kiểm soát.

- Nói nhiều làm gì, mau bắt hắn lại.

Tiếp theo đó, Zero One lại lần nữa bị trói tay y hệt như lúc bị cảnh sát bắt ở ngoài ban công tầng tám. 

Vậy là nhiệm vụ giải cứu Lisael của Zero One đã thất bại ngay từ lúc mới thành công đặt chân lên tầng. Và cậu còn chưa kịp làm bất cứ điều gì thì đã bị tóm gọn rồi.

---------

Mission failed... :))

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đập chết là xong EZ
Xem thêm