• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.

Chương 15. Nhập học ngày 3

1 Bình luận - Độ dài: 7,365 từ - Cập nhật:

Ngày 26/09/2255, ngày thứ ba sau khi Zero One nhập học, ngày hôm nay sẽ có môn khá mới mẻ với Zero One, đó là môn vệ sĩ, một môn học liên quan đến nghề nghiệp sau này của những người học ở đây, và giờ cậu mới được tiếp xúc. Ngoài ra thì hôm nay còn có môn sinh học, môn học mà Giviel đã xin để được làm giảng viên ở đây, mà cô ấy đâu phải xin, là được mời luôn ấy chứ.

Và Zero One lúc này đang khá tò mò và tự hỏi rằng cô ấy sẽ dạy lớp mà cậu đang học chứ?

Zero One đang ngày càng có nhiều sự tò mò giống như Giviel, điều này có lẽ chứng tỏ việc cậu đang dần hòa nhập vào cuộc sống của con người hơn, cậu đang giống một người bình thường hơn. Tò mò là một bản tính không thể thiếu của con người, nhờ có nó mà con người mới có thể phát triển. Và Zero One cũng chính là sản phẩm của cái sự tò mò đó, người bất tử.

Ngừng chìm đắm trong những suy nghĩ, Zero One nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến phòng tắm. Cậu cần làm mọi thứ thật nhanh để Iphinia không có cơ hội mà lỡ bước vào rồi la hét ầm ĩ lên như hôm qua, cậu cảm thấy bản thân thật thông minh nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Iphinia ngay lúc này mở cửa bước vào với khuôn mặt bơ phờ khiến Zero One đang đánh răng thì đứng hình. Do tưởng Iphinia chưa tỉnh ngủ mà bước vào nên cậu tức tốc tiếp cận rồi bịt miệng cô lại để tránh cô hét lên nhưng hôm qua, lần này thì cậu không bịt nhầm lấy mũi của cô ấy nữa rồi.

Iphinia lúc này ngỡ ngàng không nói được gì, mà lý do thì là bị Zero One bịt miệng nên mới không nói được.

- Ư... Ư... Ư...

Cô nàng liên tục dãy dụa kêu trong khi đang cố dùng tay của mình vỗ mạnh vào cánh tay của Zero One như muốn nói cậu bỏ ra. Nhận thấy Iphinia đã tỉnh ngủ và dãy kinh quá nên cậu từ từ bỏ tay ra, rồi lùi lại phía sau một chút.

- Cậu làm cái quái gì vậy? Tự dưng đi bịt miệng người ta...

Iphinia với khuôn mặt tức tối, ánh mắt lườm cậu không ngừng mà nói bằng giọng nữ khá chua chát.

- Ờ thì...tôi sợ lại như hôm qua...

- Không ai mắc sai hai lần cùng một lỗi cả.

- Vậy à!

Zero One miệng vừa đáp, tay vừa gãi đầu tỏ ra ngại ngùng vì cậu biết lỗi sai của mình, nhưng đó chỉ là để chắc ăn cho nên cậu mới làm vậy. 

- Nhưng mà cô vào đây làm gì trong khi tôi vẫn còn đang ở đây?

- Cậu cứ làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi. 

Zero One càng ngày càng thấy khó hiểu với phụ nữ, hôm qua thì kêu trời kêu đất không được nghe cô tắm, thậm chí lúc đầu còn bắt cậu phải rời khỏi phòng khi cô tắm, bắt ngủ cả ngoài ban công... Vậy mà giờ lại bảo ai làm việc nấy.

"Tôi dùng thì cô vào tự nhiên như không có ai, cô dùng thì tôi bị bắt này bắt nọ, làm đủ thứ chuyện... Có tin tôi hiếp rồi giết cô không?" Zero One chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, và cậu cũng chẳng dám làm.

Iphinia sau đó bước vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Zero One lúc này đứng thẫn thờ nghĩ tại sao không làm cửa phòng vệ sinh riêng một hướng đi, mà phải làm nó thông với nhà tắm?

Cậu quay lại bồn rửa mặt để hoàn thành nốt nhiệm vụ rồi rời khỏi phòng tắm. Đến bàn uống nước ngồi, cậu đợi Iphinia ra để hỏi chút chuyện, cậu đang khá tò mò không biết tại sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy, chăn gối ở tầng trên đã được sếp ngăn nắp. Và hơn nữa vừa nãy khi vào phòng tắm thì cô có mang theo một bồ đồ thể dục, Zero One nghĩ chắc là cô nàng đi tập thể dục buổi sáng nhưng tại sao lại là hôm nay mà hôm qua thì không?

Iphinia sau đó bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thể dục nam tính, cái gương mặt điển trai của cô có thể đốn ngã hàng ngàn phụ nữ nếu muốn. 

- Sao hôm nay cô lại dậy sớm để tập thể dục vậy?

Zero One vội hỏi trước khi Iphinia kịp đi ra cửa. 

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? Cậu đâu phải mẹ tôi mà tôi phải báo cáo.

Và câu trả lời cậu ấy nhận được là sự khó chịu từ Iphinia. Đúng là cậu không có quyền đó thật, nhưng cậu lại đang nắm điểm yếu của cô nàng. Hơn nữa Zero One cũng có thể đoán ra một chút rồi, cậu chỉ hỏi để xác nhận suy đoán của bản thân thôi...

- Ừ rồi, tôi không phải mẹ của cô nhưng...tôi lại đang nắm trong tay một phần số mệnh của cô.

Zero One vừa mỉm cười đê tiện nói trong khi vừa dơ bàn tay đang nắm chặt lên. Nhưng trong lòng cậu lúc này thì lại đang nghĩ thầm: "Mình nói vậy có hơi khốn nạn quá không nhỉ?" 

- Hừ... Đồ khốn nạn.

Iphinia lườm hai con mắt đầy sát khí cùng với khuôn mặt rất tức giận đến phía Zero One, chứ chẳng thể làm gì, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng và chửi vào mặt cậu để xả giận.

Zero One nghe vậy thì trong lòng tổn thương lắm nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra đắc ý đầy khốn nạn. 

- Vậy cô chịu nói không?

- Tại hôm nay có môn học vệ sĩ... Vậy được chưa.

- Giải thích kĩ hơn chút đi.

- Cậu được nước l...l-ấn...lấn... tới...

Iphinia không dám nói tiếp nữa do nhìn thấy nắm đấm của Zero One đang dơ lên, nắm đấm đấy không phải để dọa đánh mà để thể hiện cho việc bí mật của cô nắm trong bàn tay cậu. 

Zero One lúc này mỉm cười đầy nguy hiểm, cậu đã mất đi sự lịch thiệp của một người đàn ông, thay vào đó là sự khốn nạn của kẻ cạn bã.

- Cạn bã!

Iphinia nắm chặt tay, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu mà quay đi nhỏ giọng nói thầm. Không thể chống lại Zero One, cô đành phải cam chịu.

- Được rồi, tôi nói là được chỉ gì.

Nói xong thì khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc hơn, cô bắt đầu giải thích:

- Tôi muốn bản thân phải đạt điểm tuyệt đối trong môn vệ sĩ. Trong quá trình học cũng vậy, tôi phải cố gắng để giáo viên thấy mình là người có tài, có năng khiếu với vệ sĩ. Có như vậy thì tôi mới có khả năng trở thành nữ vệ sĩ, và được thế giới công nhận. Vậy nên tôi phải đi tập luyện buổi sáng để chuẩn bị cho tiết học hôm nay... Được chưa ạ?

- Ừm, được rồi, cô có thể đi được rồi.

Zero One gật đầu cái nhẹ cùng nụ cười tươi. Còn Iphinia thì tức tối ra mặt, cô lườm hai con mắt nhìn Zero One như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi quay người đi ra cửa.

"Có ngày tôi giết cậu." Đó là những gì cô nàng vừa đi vừa nghĩ trong bất lực.

Zero One miệng vẫn mỉm cười ngồi ở bàn, và đến khi Iphinia hoàn toàn rời đi và đóng cửa thì cậu mới ngừng tươi cười. Cậu thở dài rồi dựa lưng ra sau ghế mà ngẩng mặt lên trời, tay đặt lên trán mà nói nhỏ một mình:

- Mình có hơi quá đáng quá không? Chắc chắn có rồi! Hừm... Không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa đây, cảm xúc và hành động đang ngày càng loạn lên, cứ như một con người khác.

Khuôn mặt buồn rầu đăm chiêu suy nghĩ, Zero One cảm thấy hối hận với những gì mà cậu vừa làm. Cậu không khác gì một thằng cạn bã khốn nạn như Iphinia đã chửi, một tên muốn đi bới móc bí mật của người khác trong khi bí mật của bản thân thì muốn dấu bằng mọi giá. Có thể nói hiện tại cậu là thằng rác rưởi, cạn bã của mọi cạn bã, cậu đổ lỗi tính tò mò của bản thân là do Giviel nhiễm cho, trong khi nó hoàn toàn là thuộc về của cậu. Hơn nữa cậu đang xen vào chuyện của người khác quá nhiều, đây hoàn toàn không phải điều cậu muốn lúc đầu... Thứ cậu mong muốn là sống bình yên không muốn phiền phức, vậy nhưng giờ thì sao? Hay đây là sự hòa nhập với bản tính của con người?

Cậu đã suy ngẫm rất nhiều nhưng rồi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời cho bản thân... Bản thân cậu thật sự muốn gì?

Zero One ngừng những suy nghĩ kia lại rồi thở dài thêm một hơi nữa và quyết định đi đến lớp học sớm, cậu đứng lên và chuẩn bị đồ đạc. Đang chuẩn bị thì một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu và cậu tự hỏi bản thân:

- Hay là mình nên đi gặp Giviel nhỉ? Biết đâu lại có câu trả lời?

Zero One nhanh chóng thu xếp rồi rời khỏi phòng, cậu không biết Giviel đã đến trường hay chưa nên chủ động nhắn tin cho cô trước. Và biết được rằng cô chưa đến nên cậu tiến ra cổng trường để đợi.

-------

Một lúc sau tại cổng trường, bây giờ vẫn còn khá sớm nên học sinh chưa có mấy ai tới cả, cổng trường vẫn vắng lặng người, nhưng chủ yếu do học sinh ở trong ký túc hết rồi. Zero One đứng tại cổng trường mà nghịch con chip trên tay, cậu đang tìm hiểu thêm về các ứng dụng trên nó trong khi đợi Giviel.

Và một lúc sau đó thì Giviel tới, cô đến khá sớm so với dự tính của Zero One, cậu không phải chờ quá lâu. Giviel hôm nay có vẻ mặc một bộ đồ hơi khác với mọi ngày, một chiếc váy ngắn đen hơi bó, áo sơ mi trắng bên trong, và khoác một cái áo vest đen bên ngoài, nhìn giống như giáo viên Cecilia hay mặc.

"Chắc đó là đồng phục dành cho giáo viên." Zero One đứng từ xa nhìn mà nghĩ thầm.

Sau vài giây thì Giviel tiến tới chỗ Zero One, vừa gặp là cô hỏi luôn khiến Zero One chưa kịp chào hỏi gì... Và rồi họ vừa đi vừa nói chuyện:

- Tôi hơi bất ngờ đấy, sao tự dưng hôm nay anh lại đứng ở đây? 

- Thì như tôi đã nói trong tin nhắn...

- Tôi biết, nhưng đâu cần phải đứng đợi ở đây, anh có thể đợi ở phòng giáo viên của tôi mà?

- Thì... 

Zero One loay hoay gãi đầu cố kiếm lý do. Và rồi cậu chợt nghĩ được lý do mà mỉm cười đáp:

- Đây là nhiệm vụ của một vệ sĩ phải làm.

- Hừ hứm...

Giviel nghi ngờ mà nhìn cậu với ánh mắt hơi nheo lại trầm ngâm, miệng thì mỉm cười đầy sự đắc ý rồi nói:

- Không cần nói cũng biết là có chuyện, vậy là chuyện gì? Bạn cùng phòng bắt nạt à?... Mà có ai bắt nạt được anh đâu... Hay là... Anh đã tương tư thầm nhớ một cô giáo viên nào đó?

- Hầy... Có chuyện thì có thật nhưng...

Zero One thở dài rồi đang nói thì dừng giữa chừng mà nghĩ thầm: "Nhưng đây là chuyện mà chỉ có tự tôi mới giải quyết được." 

- Nhưng sao?

Giviel khá tò mò nên hỏi lại.

- Nhưng để lên phòng của cô rồi nói.

Zero One miệng cười ngượng ngạo mà đáp lại, rồi hai người cùng nhau đi lên tầng sáu, nơi có phòng riêng của Giviel để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đến nơi, căn phòng vẫn thật sáng bóng và hào nhoáng ánh kim, chắc chỉ có mỗi Giviel là được như thế này thôi, chứ các giáo viên khác có mơ cũng không được. 

- Vậy có chuyện gì?

Giviel ngồi xuống ở chiếc ghế sofa rồi dơ bàn tay về phía ghế đối diện mà vừa nói vừa có ý mời Zero One ngồi xuống đó.

- Cảm ơn

Zero One không khách sáo mà tiến lại theo như lời mời của cô mà ngồi xuống và cảm ơn trước. Xong rồi cậu bắt đầu nói:

- Tôi mới học được hai ngày mà thực sự không biết ngôi trường này đào tạo vệ sĩ hay xã hội đen nữa? Vài người cố ý gây sự, và bắt giải quyết bằng tiền nếu không muốn ăn cháo vài hôm đấy.

- Ồ! Chuyện đó à? Nó là một kiểu quy tắc ngầm của trường này, ngoài mặt thì cấm nhưng bên trong thì khuyến khích. Đó là để rèn luyện cho những người học ở đây, vì nghề này khá khắc nghiệt và nguy hiểm, nên nếu không chịu được thì không đáng làm vệ sĩ. Sau này nếu đi làm vệ sĩ thật, có người tới gây chuyện hay thậm chí bắt cóc thân chủ, chẳng lẽ cũng mặc kệ để thân chủ tự xử lý bằng tiền.

- Nhưng rõ ràng nhà trường cấm việc dùng bạo lực?

- Vậy mới nói đó là quy tắc ngầm, không để bị phát hiện bởi máy quay hoặc giáo viên là được. 

- Ồ! Tiếp thu được thêm kiến thức mới.

Zero One ngạc nhiên và trong thâm tâm đang cười thầm, giờ cậu có thể không phải kiềm chế nữa rồi. 

- Và đừng đánh người ta bán sống bán chết...

Giviel chưa kịp nói hết thì bị Zero One cướp lời:

- Tức là phải một đòn kết liễu, không cho người kia cơ hội ngắc ngoải chứ gì.

Cậu nói trong khi dơ nắm đấm lên cùng nụ cười tự tin, khiến Giviel bực tức lớn tiếng, cô đứng dậy đập hai bàn tay xuống bàn mà hét:

- KHÔNG PHẢI...! Anh bị điên à? Ý tôi là đánh nhẹ thôi, chỉ trầy xước da hay trật vài cái khớp thôi, chứ đừng đánh người ta liệt giường hay tử vong... HIỂU... CHƯA...?

Cuối câu cô còn bồi thêm một câu hỏi hết sức đanh thép cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao, cô vươn người lên rồi chỉ trỏ ngón tay vào ngực cậu mà nói. 

Zero One nghe vậy thì cười nhạt một cái rồi giả vờ sợ hãi mà nghiêng mặt sang bên mà nói nhỏ:

- Ha ha... Tôi biết chứ, tôi chỉ đùa thôi mà.

Giviel sau đó ngồi lại xuống ghế mà thở dài rồi hỏi chuyện tiếp:

- Vậy, còn chuyện gì nữa không? Tôi không nghĩ anh có mỗi chuyện đó đâu.

Cô nàng rất tinh tế khi nhận ra vấn đề của Zero One, nhưng chắc chắn Zero One sẽ không nói ra vấn đề đó, vì vấn đề đó chị có cậu mới giải quyết được.

- Không, chỉ có mỗi cái đấy thôi, hết chuyện rồi. Mà cũng sắp đến giờ rồi, tôi phải đi đến lớp đây.

Zero One vừa nhìn lên bàn tay vừa nói, cậu muốn trốn tránh để Giviel không lôi ra những chuyện phiền phức hơn.

- À... Ừ... Anh đi trước đi rồi tôi sẽ đến.

- Vậy chào nhé.

Zero One vừa nói chào vừa đứng dậy khỏi ghế sofa mà hướng ra phía cửa. Nhưng đi đến gần thì bỗng nhiên cậu đứng lặng người, cậu từ từ quay đầu lại phía sau rồi hỏi Giviel một cách từ tốn:

- Này! Cô nghĩ con người sinh ra với mục đích làm gì?

- Hả! Sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

Giviel khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại.

- Cứ trả lời đi.

- Ừm... Một câu hỏi khá trừu tượng, nhưng theo tôi thì con người được sinh ra là để duy trì nòi giống. Hầu hết tất cả các sinh vật đều có quá trình phát triển giống nhau, sinh ra, sống, rồi chết. Và trong quá trình "sống" thì tất cả đều có đặc điểm chung, đó là muốn tạo ra một thế hệ tiếp nối.

- Ồ! Vậy thì "bất tử" sẽ hoàn toàn không cần cái mục đích sống đó.

- Theo một khía cạnh nào đó thì điều anh nói cũng đúng, nhưng trên thế giới này chẳng có sinh vật nào bất tử hoàn hảo cả, nên việc từ bỏ mục đích đấy là không thể. Hơn nữa nhu cầu sinh lý sẽ khiến...

- Tôi biết, tôi chỉ hỏi vậy thôi. 

Zero One mỉm cười xen vào giữa lời của Giviel mà đáp rồi quay người rời đi, để lại cô nàng đang ngẩn ngơ không hiểu cậu hỏi vậy với mục đích gì. 

- Chào nhé!

Zero One đứng trước cánh cửa thì dừng lại và chào cô một câu rồi mới mở cửa, nhưng cậu lại phải khựng lại ở giữa cánh cửa do câu nói của Giviel.

- Ừm... Gặp lại anh ở lớp học.

Lời nói đó khiến Zero One dừng lại khoảng chừng vài giây, miệng cậu lúc này bỗng mỉm cười và đôi chân tiếp tục bước đi ra ngoài, cánh cửa tự động được đóng lại khi cậu đi ra. 

Cánh cửa vừa được đóng lại, Zero One đứng bên ngoài dựa lưng vào cánh cửa đó mà ngẩng mặt lên trần nhà mỉm cười nghĩ: "Mình vừa thấy vui trong lòng? Mình thấy thú vị với điều này à?... Đúng là kỳ lạ và khó hiểu thật đấy, bản thân à."

Đúng vậy, Zero One giờ đến chính bản thân còn không thể hiểu nữa, cậu không hiểu bản thân thật sự muốn gì... Cậu muốn sống bình yên nhưng lại thấy hưng phấn với những điều thú vị đầy phiền phức, muốn như một con người bình thường nhưng lại có ý định tránh xa con người.

Zero One đang rối bời bởi những ý nghĩ trái ngược xuất hiện trong cùng một bộ não, cậu đang làm ngược lại những gì mà cậu đã từng mong muốn. 

-----

Rời đi khỏi khu tầng hành chính, Zero One đi đến lớp học của mình, thời gian để tiết học đầu tiên bắt đầu vẫn còn rất nhiều, trong lớp vẫn chưa có lấy một người. Zero One vào lớp và tiến đến chỗ ngồi của mình mà hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ, cậu nghĩ đến những lời nói của Giviel, về mục đích sống của con người. Một mục đích sống mà đối với cậu thì dễ khi nói, nhưng khó khi thực hiện, và chắc chắn một kẻ như cậu sẽ không bao giờ có quyền được sống với mục đích cao cả đó của con người.

Zero One ngồi suy nghĩ hồi lâu thì dần dần cũng có người đến, họ thấy cậu thì cũng không có thái độ gì cả. Chỉ là người đến thứ hai sau Zero One thì có chút ngạc nhiên khi thấy cậu lại là người đến đầu tiên.

Một lúc sau, lớp học cũng đã đông đủ, mọi người đều đang bàn tán rỉ tai nhau về chuyện có giáo viên mới. Zero One không ngờ là thông tin lại được lan truyền nhanh như vậy, và giường như mọi người chưa biết đó là ai.

Theo như những gì Giviel đã nói thì cô ấy sẽ dạy môn sinh học ở lớp của cậu. Tức là tiết đầu tiên, sau đó sẽ là tới tiết học vệ sĩ mới lạ.

Zero One thật sự mong đợi sự xuất hiện của Giviel ở lớp này. Không biết những người ở đây sẽ có phản ứng như thế nào? Cậu cười thầm tự hỏi bản thân trong đầu như vậy.

- Này! Cậu biết tin gì chưa? Nghe nói có giáo viên mới, và còn là nữ đấy?

Đang cười thầm lặng và đắm chìm trong sự tự kỷ của bản thân thì Zero One bị Iphinia kéo về thực tại với một câu hỏi. 

- Chịu thôi, tôi mới tới mà, giáo viên duy nhất tôi biết là Cecilia... giáo viên chủ nhiệm.

Zero One làm ra khuôn mặt ngu ngơ thản nhiên đáp lại bằng một lời nói dối trắng trợn. Cậu đương nhiên thừa biết chuyện đó, nhưng có ngu thì cậu mới nói. 

- Ừm... Giáo viên đó lại xuất hiện cũng đúng hôm cậu nhập học ở đây... Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?

Iphinia suy ngẫm một chút rồi liếc mắt sang nhìn Zero One và nói với ý nghi ngờ cậu.

- Ha ha... Chắc chắn rồi, chỉ là trùng hợp thôi.

Zero One giật mình nhưng không bộc lộ ra ngoài, cậu cười một cách nhạt nhẽo mà nói, rồi lập tức liếc mắt quay mặt đi phía khác để tránh né câu chuyện này. Cậu thấy bất ngờ vì những người phụ nữ đúng là thông mình và nhanh nhạy quá mức, họ nghi ngờ một cách khá chính xác những vấn đề mà bản thân còn chưa biết.

Và thời gian của tiết học đầu tiên cũng đến, tiếng chuông reo báo hiệu vang lên, ai nấy đều ổn định về chỗ ngồi. Sau đó cánh cửa phòng học được mở ra, Giviel bước vào trong sự ngỡ ngàng của các học sinh ở đây, cô nàng bước đến trước bục lớp và giới thiệu:

- Chào các em, tôi từ bây giờ sẽ là giáo viên dạy...

Giviel chưa kịp nói hết thì mọi người trong lớp bắt đầu nháo nhào lên reo hò vui mừng, cứ như lần đầu thấy phụ nữ vậy.

- Cô ấy đẹp quá!

Một lời khen lọt đến tai Zero One nhưng lại không phải từ những người đàn ông trong lớp học mà từ Iphinia ngồi cạnh cậu. Cậu nheo mắt khó hiểu từ từ quay đầu sang nhìn Iphinia, cô ấy vừa khen Giviel đẹp mà trong khi cô cũng là nữ mà, đáng nhẽ câu đó phải dành cho mấy đứa con trai khác trong lớp chứ. Zero One nhìn sang thì thấy cô như người đang mất hồn, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn thẳng đến phía Giviel.

Tất cả mọi người ở lớp đều phản ứng đúng như những gì mà Zero One đã dự tính, nhưng chỉ có Iphinia là nằm ngoài suy đoán của cậu. Cô ấy lại đi ngưỡng mộ vẻ đẹp của Giviel.

- Tôi đã từng ước rằng mình cũng được xinh đẹp như cô ấy... Giviel Loran.

Iphinia tiếp tục nói như để giải thích nhưng mà trong khi có ai hỏi cô đâu, và hơn nữa cô cũng biết người đó là Giviel rồi. Người ngồi phía trước Iphinia đang chú ý đến Giviel nên chắc cũng không để ý câu nói vừa rồi của Iphinia, chứ nếu người đó mà nghe thấy thì thân phận của cô sớm muộn gì cũng được phơi bày.

Những người khác trong lớp sau một lúc ngạc nhiên thì cũng đã bắt đầu dần nhận ra Giviel, và họ giờ còn kinh ngạc gấp đôi

- Trật tự! Tôi còn chưa giới thiệu xong mà mấy đứa nhảy vào họng tôi đấy à?

Giviel làm ra khuôn mặt nghiêm túc cùng giọng nói khá là "không nhẹ nhàng" khiến cả lớp phải im thin thít không một tiếng động, đến tiếng thở cũng không có. Sau khi lớp đã yên lặng thì cô trở về bình thường mà nói nhẹ nhàng:

- Tốt! Giờ thì cô sẽ giới thiệu lại... Cô là Giviel Loran, từ nay sẽ là giáo viên dạy bộ môn sinh học của các em. Các em có điều gì thắc mắc gì thì cứ hỏi.

- Dạ thưa tiểu thư...

Cái tên mà đã bắt nạt Zero One lúc trước và bị cậu cho nằm đo ván dưới đất bỗng nhiên đứng lên nói, nhưng vừa thưa tớI chữ tiểu thư thì đã bị Giviel chặn ngang, cô nói với giọng nghiêm túc:

- Gọi tôi là cô Giviel, vì giờ tôi là giáo viên của các em, chứ không phải "tiểu thư".

- Dạ... Vâng ạ!

Tên kia cúi đầu dạ thưa tỏ ra biết lỗi rồi mới hỏi:

- Vậy... Tại sao một người như tiểu... cô Giviel lại đi làm giáo viên ạ?

- Vì rảnh!

Giviel tươi cười đáp lại một cách thản nhiên, đó là một câu trả lời hết sức đơn giản mà không thể đơn giản hơn, nó khiến tên kia phải ngớ người im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. 

- Em là người thuộc gia tộc vệ sĩ của nhà Fordew nhỉ?

Giviel hỏi với một nụ cười hơi nguy hiểm, vì cô ghét gia tộc Fordew nên chắc chắn cũng không ưa gì mấy gia tộc nhỏ thuộc Fordew. Còn tên này thì tưởng là cô ấy có cảm tình nên mới biết đến gia tộc nhỏ của hắn, vậy là hắn rất vui vẻ mà dạ thưa đáp:

- Dạ vâng ạ!

Giviel không quan tâm đến hắn nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh lớp một lượt, và cô nhìn một lúc thì thấy chỗ Zero One đang ngồi. Cô ấy hướng ánh mắt đến chỗ cậu, miệng nở một nụ cười đầy gian sảo.

Zero One hiểu ý và tươi cười đáp lại bằng một ánh mắt thân thiện nhưng chứa đầy nỗi khổ tâm bên trong. Đó là nỗi khổ phải đi học và còn là học sinh của Giviel.

Iphinia thấy Giviel hướng mắt về phía này nhưng lại không phải nhìn cô, mà là hướng ở bên cạnh, chỗ của Zero One. Cô lập tức thử ngó sang phía Zero One, rồi đảo hai con mắt nhìn cả hai người mà nghĩ thầm.

"Sao hai người này như đang giao tiếp bằng ánh mắt vậy nhỉ?" 

- Không ai có câu hỏi nữa thì bắt đầu giờ học nhé.

Sau khi không thấy ai có câu hỏi hay ý kiến gì nữa thì Giviel mới phát biểu, cô vừa nói vừa đi đến chỗ bàn giáo viên mà để tập tài liệu xuống và tiếp tục phát biểu:

- Những gì tôi sẽ dạy đây có thể vượt phạm vi sách vở nên mong mọi người thông cảm, vì tôi không phải một giáo viên thực thụ. Nhưng cũng không quá khó hiểu đâu, tôi sẽ cố gắng giải thích cặn kẽ những chỗ nào mà mọi người không hiểu nên cứ thoải mái hỏi nhé. 

- Dạ vâng ạ!

Cả lớp nghiêm túc mà đồng thanh cho thấy họ kính nể Giviel tới mức nào. Sau đó tiết học bắt đầu, những gì mà Giviel dạy cũng không có gì quá cao siêu, mọi thứ vẫn ở trong sách nhưng chỉ là cô ấy sẽ bổ sung thêm vài kiến thức từ ngoài thực tế vào bài giảng.

Và rồi tiết học của Giviel đã kết thúc, tiếng chuông báo hiệu vang lên, lớp học yên tĩnh giờ mới rầm rộ tiếng nói của những người học sinh. Đây là tiết học đầu tiên mà Zero One thấy được một cái lớp học nghiêm túc và chuẩn chỉ đến vậy, trong lớp chỉ có tiếng Giviel nói giảng, còn lại đều im thin thít, không một ai dám hé nửa lời, đến việc ngủ gật cũng không có ai dám ngủ. Và cũng vì người ồn ào nhất của lớp hôm nay cũng rất yên lặng, Leotaros đang thất thần nhìn ngắm Giviel mà không còn để ý xung quanh nữa.

- Hết giờ rồi, chúng ta sẽ dừng tại đây, các em có chỗ nào không hiểu thì cứ tìm tôi trên phòng giáo viên nhé.

Giviel đứng trước bàn giáo viên vừa nói vừa thu xếp tài liệu trên bàn lại rồi mới rời đi.

- Dạ vâng ạ!

Những đứa học sinh đứng lên cúi đầu chào đồng thanh. Rồi chúng lại ngôi xuống ghế và thẫn thờ như những cái xác không hồn.

- Này! Tỉnh lại đi, người ta đi mất rồi.

Zero One vươn người lên nói nhỏ và vỗ nhẹ vào vai của Leotaros, người đang chăm chú hướng ánh mắt nhìn theo Giviel đi ra khỏi lớp. Leotaros không giật mình khi bị gọi mà vẫn thẫn thờ nhìn ra hướng cửa lớp, cậu ta bỏ lời của Zero One sang một bên mà tự kỷ:

- Người gì đâu mà xinh hết phần thiên hạ.

Zero One nghe vậy thì làm ra khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu, ánh mắt nhìn theo hướng Leotaros đang nhìn mà nói nhỏ:

- Đâu đến nỗi vậy!

Zero One vừa nói xong thì Leotaros đột nhiên quay ngoắt lại túm lấy cổ áo của Zero One mà nhìn với ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, và nói:

- Hử! Tức là cậu nói cô ấy chưa đủ xinh đẹp hả?

- Ế! Tôi nói nhỏ vậy mà cậu cũng nghe...

Zero One còn chưa kịp cảm thán hết câu thì đã bị Leotaros tiếp cận mà hét vào mặt, cậu ta túm lấy vai của Zero One mà rung lắc dữ dội, cậu ta cứ như trở thành một con thú hoang vậy, vừa nói lớn vừa lắc vai của Zero One:

- Có đúng không? Ý cậu là vậy đúng không?

- Từ đã nào người anh em!

- Tôi không có người anh em như cậu, tiểu thư Giviel đẹp số hai thì không ai là số một, hiểu chưa hả?

- Ờ... Ờ... Tôi hiểu rồi.

Zero One phải nói hiểu rồi thì Leotaros mới buông vai cậu ra, Leotaros cư xử cứ như một người của giáo phái tà đạo tôn thờ Giviel vậy, thật đáng sợ.

- Ai bảo cậu nói thần tượng của cậu ta không xinh đẹp.

Iphinia ngồi ở bàn bên cạnh liền lên tiếng giải thích với Zero One. 

- Nhưng tôi có nói Giviel không đẹp đâu, tôi chỉ...

- Hứm!

Zero One còn chưa kịp được giải thích hết thì Leotaros lại quay ngoắt lại nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí. Zero One liền im lặng quay mặt đi không nói gì nữa, cậu mà giải thích thêm thì chắc bị cả lớp này vây đánh hội đồng luôn mất.

Leotaros lại tiếp tục thẫn thờ nhìn ra cửa lớn, Zero One chỉ biết chán nản lắc đầu thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Iphinia chút chuyện:

- Cả cái lớp này bị sao vậy? Ai nấy đều như người mất hồn, không nhìn ra cửa thì cũng đờ đẫn như đang nhìn vào khoảng không.

- Còn tôi thì thấy người kỳ lạ nhất lớp lúc này là cậu đấy, cậu không giống bọn họ, đó là điều kỳ lạ nhất.

- Hở! Là sao?

Zero One nghiêng đầu, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu mà hỏi.

Nhìn vào gương mặt ngu ngơ của Zero One mà Iphinia có chút ngạc nhiên không tin:

- Cậu giả ngu hay ngu thật vậy?... Tiểu thư Giviel được công nhận là "người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới", gặp được cô ấy là phúc mấy đời của thường dân như bọn này đấy. Một người vừa có tài vừa có sắc, lại còn ở trong một gia tộc lớn, người hoàn hảo như vậy thì ai chẳng mê đắm.

- Ồ! Giờ tôi mới biết đấy, nhưng tôi thấy đâu đến mức như vậy.

Zero One vẫn muốn bảo vệ quan điểm của bản thân mà ra sức phản biện, 

- Hầy... Mỗi người mỗi khác, đâu phải ai cũng giống nhau, vậy với cậu thì một người như thế nào mới là hoàn hảo? Người như thế nào mới khiến cậu say mê?

Một câu hỏi khiến Zero One khó có thể trả lời, cậu vừa suy ngẫm vừa hướng mặt lên trần nhà nhìn, và lúc này trong đầu cậu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ:

- Ừm... Cô hỏi vậy thì... tôi... tôi... cũng chẳng biết nữa, có lẽ là... bất tử... chăng?

Zero One ngập ngừng suy nghĩ rồi thốt ra từ "bất tử", bởi vì cậu hiện tại đã bất tử rồi, nếu có một người cũng như cậu, cùng cậu sống đến ngày tàn của thế giới thì thật tuyệt vời.

- Bất tử!... Ha ha ha ha...

Câu "bất tử" vừa thốt ra từ miệng Zero One thì Iphinia đã không ngừng cười lớn như điên, cô cười vì sự đáng thương của Zero One, cười vì cái tiêu chí vô lý của cậu. Dù thế giới đã công bố sự xuất hiện của một thứ có thể khiến tế bào sống bất tử, đó là Aeternum, nhưng nó chưa từng thành công khi sử dụng trên cơ thể con người.

- Ha ha ha... Bất tử... Cậu nghĩ thứ đó tồn tại trên thế giới này sao? Ha ha... Mấy thứ đó chỉ có trong phim viễn tưởng thôi, não cậu đang hơi có vấn đề rồi đấy... Ha ha ha...

Iphinia tiếp tục cười cợt mà không biết sự tồn tại của cái gọi là "bất tử" đang hiện diện trước mắt cô. 

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tôi thật sự tin cậu là người từ bên ngoài vào rồi đấy.

- Ờ... Ừ... Thì tôi có nói một lần rồi mà, sao gương mặt cô cứ như không muốn tin thế.

Khuôn mặt của Iphinia đăm chiêu suy nghĩ, cô lấy tay vuốt cằm như một lão già, nhưng may mà gương mặt của cô hiện tại đang là nam nên nhìn không quá phản cảm.

- Tin thế nào nổi, một người từ bên ngoài nếu muốn có một cái "thân phận" thì...số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ đâu.

- Tôi biết chuyện đó chứ, nửa tỷ đâu phải nhỏ. Nhưng nó vẫn là sự thật, tôi là người từ bên ngoài,...còn tiền lấy ở đâu thì tôi không nói đâu. He he...

Zero One mỉm cười một cách đầy biến thái mà đắc ý. 

Iphinia thì chỉ nhìn cậu một cái rồi hoàn toàn ngó lơ đi, cậu ta đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi nhiều làm gì. Và rồi cô nàng đứng dậy mà đi ra khỏi lớp trong sự thầm lặng.

Zero One thấy khó hiểu nên gọi hỏi:

- Này! Đi đâu thế?

- Ra sân thể dục chứ còn làm gì, tiết học vệ sĩ tiếp theo phải tập trung ở sân. Cậu cũng nên đi đi, muộn một giây là phải đứng tấn cả một buổi đấy.

Tiết học mang tên vệ sĩ là môn học tiếp nối, và cả lớp sẽ phải ra sân thể dục, nghĩ theo một cách đúng hơn thì tiết học thể dục đã được thay thế bằng tiết học vệ sĩ này. Có thể nói đây là môn học chính của những học sinh học tại trường này đây.

Nghe giọng nói có phần nghiêm túc của Iphinia nên cậu liền đứng lên đi theo cô nàng luôn. Nhưng vừa đi được một đoạn thì cậu nhìn lại xung quanh lớp, mấy đứa học sinh khác vẫn đang ngồi im như chết.

- Này! Có cách nào khiến mấy người bọn họ trở lại bình thường không? Chứ nhỡ đâu cả lớp ra muộn thì chúng ta cũng bị phạt lây đấy.

Iphinia dừng lại khi nghe Zero One nói vậy, cô thấy cũng khá hợp lý nên đành quay lại. Gương mặt của cô lúc này có hơi gượng ép mà thở dài não nề.

- Được rồi, để tôi thử xem sao.

Nói xong thì cô lấy hơi và hét lên:

- Mẹ bọn kia, nhấc cái mông lên và ra ngoài sân nhanh.

Một chất giọng hùng hồn và đầy nam tính của Iphinia khiến căn phòng học phải rung chấn. 

Những học sinh trong lớp sau đấy như sực nhớ ra điều gì đó mà tá hoảng đứng vụt dậy khỏi ghế và bắt đầu nhanh chân chạy vội vàng ra khỏi lớp.

.......

Tại sân thể dục, mọi người trong lớp Zero One đều đã tập trung đầy đủ và xếp hàng ngay ngắn. Ở phía nửa sân thể dục còn lại là một lớp khác cũng đang có tiết học vệ sĩ.

Một lúc sau thì một người đàn ông bước đến với dáng vẻ oai hùng, khuôn mặt dữ tợn, tay vắt ra sau lưng trông giống như một sĩ quan quân đội. Ngay khi người đó đứng trước hàng ngũ ngay ngắn của lớp Zero One thì cả lớp liền lập tức đứng nghiêm rồi đồng thanh hô to:

- DẠ! CHÚNG EM CHÀO THẦY!

Tiếng hô như muốn xé thủng màng nhĩ của Zero One.

- Ừ! Tốt lắm, hôm nay rất đúng giờ và đầy đủ đấy nhỉ.

Thấy huấn luyện nói với gương mặt và chất giọng nghiêm nghị. Rồi tiếp tục giảng về những gì sẽ học hôm nay cho cả lớp:

- Hôm nay các cậu sẽ học đấu đôi, là một vệ sĩ thì không phải lúc nào cũng sẽ đơn độc chiến đấu, mà đôi khi cần phải có đồng đội trợ giúp, phối hợp ăn ý thì mới bảo vệ chu toàn được cho chủ... Vậy nên các cậu tự bắt cặp với nhau đi, hai người một đội, rồi sau đó báo lại với tôi để tôi sắp xếp. Thời gian là một phút, không tìm được người bắt cặp thì tôi sẽ chỉ định, cũng may lớp này vừa thêm một người, vậy là là tròn chẵn. Tôi cho mấy cậu quyền thoải mái chọn bạn đồng hành rồi đấy, nên là nhanh cái chân lên.

Nghe thầy nói vậy thì cả lớp nháo nhào lên chọn bạn bắt cặp. 

Còn Zero One thì đứng sừng sững như cây cỏ ven đường, cậu lớ ngớ nhìn ngó xung quanh. Cậu cũng chẳng quen ai để mà bắt cặp, có quen thì cũng là Iphinia, nhưng cô ấy chắc sẽ bắt với người quen khác chứ đâu rảnh hơi mà bắt cặp với người mới như cậu. Mà cậu cũng không lo việc này, không bắt được cặp thì thầy sẽ chỉ định cho cậu đồng đội thôi.

Đó là những gì Zero One nghĩ, còn thực tế thì lại khác hoàn toàn khi cậu được chính Iphinia mời bắt cặp.

- Này! Bắt cặp với tôi không?

- HẾ!

- "HẾ" cái gì? Có gì mà ngạc nhiên?

- Tôi nghĩ cậu sẽ tìm ai đó thân quen hơn là một người mới như tôi chứ!

- Dù sao thì cậu cũng biết thân phận đó của tôi, nên bắt cặp với cậu sẽ thoải mái hơn chứ sao.

Zero One ồ lên một tiếng rồi vui vẻ mà nhận lời của cô.

Sau đó cậu cùng Iphinia đến gặp thầy huấn luyện để báo cáo lập đội. Và ngay lập tức Zero One được thầy ấy hỏi thăm vì là học sinh mới tới.

- À! Cậu là học sinh mới nhỉ?

- Ừ... à... vâng.

Zero One đang định đáp là "Ừ!" một cách tự nhiên, nhưng cậu lập tức phải rút và bẻ lái sang "Vâng" khi biết thân phận của bản thân lúc này. Cậu luống cuống không biết người thầy này có phát giác ra không.

- Cậu đã bỏ qua mất vài buổi học đầu nên tôi mong cậu sẽ theo kịp lớp. Nếu có gì không hiểu thì hỏi luôn đấy.

- À... Dạ vâng, em hiểu ạ.

Zero One thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy thầy huấn luyện này cũng bình thường và dễ tính thôi mà. Có gì mà mọi người trong lớp đều phải sợ.

Sau một phút, tất cả mọi người trong lớp lại tập trung lại chỗ thấy huấn luyện và đều đang đứng theo từng cặp của bản thân.

- Chú ý lắng nghe, giờ tôi sẽ phổ biến quy định của trận chiến "đấu đôi". Các cậu sẽ chiến đấu như bình thường, giống như đấu tập đơn lẻ giữa hai người. Nhưng vì đây là đấu đôi, cho nên nếu trong đội có một người mất khả năng chiến đấu thì sẽ bị xử thua luôn. Thời gian của trận chiến là mười phút, hết mười phút mà chưa phân thắng bại thì cũng phải dừng lại. Rõ chưa!

- DẠ... RÕ!

Cả lớp lại hô to đồng thanh như muốn tra tấn lỗ tai của Zero One.

- Được rồi, cặp đấu đầu tiên... Hamet Gralex và Zero One đấu với Leotaros Jin và Klause Waldo.

Nghe thấy tên của bản thân, Zero One kinh ngạc không ngờ tới là bản thân lại được ra sân đầu tiên như thế này. Nhưng không cần nghĩ thì Zero One lập tức nhận ra đây là sự sắp đặt cố ý của thầy để xem khả năng và trình độ của cậu 

Mọi người trong lớp sau đó đều tản ra xung quanh ngồi tạo thành một vòng tròn, trừ bốn người sẽ chiến đấu đầu tiên. Các cặp đấu sẽ chiến đấu bên trong khu vực vòng tròn do những học sinh khác tạo ra này.

"Hề hề... Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế này. Đừng nghĩ tôi sẽ nương tay với mấy cậu, tôi sẽ đè bẹp mấy câu một cách dễ dàng thôi... Ha ha ha..."

Leotaros cười nói như đã tuyên bố chiến thắng thuộc về cậu ta.

Zero One không quan tâm lắm, cậu chắc là sẽ chỉ né tránh và quan sát thôi. Để mọi thứ còn lại cho Iphinia là được. Nếu cậu tham gia thì mất vui, nếu cần thiết thì cậu chỉ động tay một chút.

- Bây giờ kế hoạch là như thế nào?

Zero One quay sang hỏi Hamet, người đang khá là đắn đo việc gì đó mà trông khuôn mặt rất trầm ngâm.

- Hừm... Tôi chưa biết thực lực thật sự của cậu, nhưng cậu có thể cầm chân được Klause không? Tôi sẽ đánh với Leo, còn cậu chỉ việc cố gắng cầm chân người còn lại. Tên đó không mạnh bằng Leotaros đâu.

- Được, không vấn đề. Tôi mạnh hơn cô nghĩ đấy... Ha ha.

Bên kia thì Leotaros cũng đang bàn luận với đồng đội của mình. 

Và sau một lúc thì cả hai bên vào vị trí của mình để bắt đầu trận đấu. 

- Mong một trận đấu hay.

- Mong một trận đấu hay.

- Mong một trận đấu hay.

Ba người kia đều chấp tay cúi nhẹ đầu trước nhau mà lịch sự chào hỏi. Chỉ có riêng Zero One là đứng ngơ ngác nhìn cả ba, rồi cũng nhanh nhẹn mà bắt chiếc làm theo.

- À... Mong trận đấu...hay...

Đây là lời chào sân trước khi bắt đầu trận đấu của hai bên. Khi cả hai bên đã chào xong và vào tư thế sẵn sàng thì thầy huấn luyện sẽ tuyên bố trận đấu.

- Trận "đấu đôi" đầu tiên... BẮT ĐẦU!

------------------

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Aaaaaa... hóng chap mới quá
Xem thêm