Người đàn ông ngồi yên sau bàn làm việc. Bờ vai rộng đến mức tưởng như cửa sổ sau lưng gần như bị che khuất toàn bộ bởi cái bóng hắt ra từ bóng đèn trắng dài trên trần nhà. Đôi tay rắn rỏi nổi rõ gân đầy thô kệch đan vào nhau bên trên vô số giấy tờ trải khắp mặt bàn. Cạnh đó, cái điện thoại để bàn cũ kỹ xám xịt trầy xước lỗ chỗ đang hút hết ánh nhìn của ông ta. Khuôn mặt vuông vức được cạo râu sạch bóng dường như nỗi rõ từng thớ cơ một. Đôi chân mày dường như luôn nhíu lại đầy khó chịu về tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
Đó là tất cả những gì mà anh chàng nọ đang phải đối mặt. Ánh mắt dò xét chẳng mấy hài lòng ấy khiến chân anh ta run lên bần bật. Tất cả những gì mà anh muốn bây giờ chỉ là quay lưng và chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức để thoát khỏi thứ áp lực khủng khiếp này. Dù tất cả những gì anh đang làm chỉ đơn giản là đọc lại một bản báo cáo do người khác ghi, nếu có gì sai sót thì chẳng phải là lỗi của anh. Nhưng vậy thì tại sao giống như tất cả trách nhiệm đều đang đổ lên đầu anh thế này.
Đối mặt với con người này, trăm lần như một, chẳng thể nào quen được, cứ như đứng trước một thực thể khủng khiếp nào đó có thể bóp chết anh trong chớp mắt vậy. Đó không phải là nói ngoa đâu. Bất giác anh chàng liếc nhìn sang vết nứt chạy dọc theo bức tường phía sau một tấm bia phóng phi tiêu. Ở đó, một đầu phi tiêu đang cắm thẳng ngay giữa hồng tâm không chút suy chuyển. Anh nghe nói ông ấy không cho phép bất kỳ ai sửa chữa bức tường và cho thông báo sẽ đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai có thể dùng tay rút được cái phi tiêu ra.
Và từ ngày ông ấy nhậm chức cho đến giờ ngót nghét đã tận năm năm, chẳng có ai làm được cả. Nó dường như trở thành một loại biểu tượng của riêng ông ta.
Sau khoảng ba phút, anh ấy đã tự xoay sở cố gắng đọc hết bản báo cáo. Đôi mắt khẽ liếc lên dò xét. Ông ta vẫn như thế, khuôn mặt cứng ngắc tựa như một tảng đá lớn, gồ ghề đầy hoang dã. Anh chàng lấm lét ậm ừ, nhưng chẳng thốt ra được bất kì từ ngữ nào. Anh chỉ có thể chờ ông ta thốt nên một câu, chỉ một câu thật ngắn thôi. Dù trong phòng rất lạnh nhờ điều hòa nhưng mồ hôi đã thấm đầy lưng kẻ đáng thương.
“Được rồi.” Và ông ta đã nói, chất giọng trầm mặc như mang theo cả tấn trọng lực. “Cậu có thể đi Alan à.”
“Vâng.” Mừng rơn trong lòng, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, Alan cẩn thận lùi lại đến cửa ra vào. “À mà, có một người đàn ông muốn gặp ngài. Ông ấy đã chờ hơn mười lăm phút rồi, tôi có nên-.”
“Kệ đi, hiện giờ tôi không rảnh. Về phần cậu thì nên đi nghỉ đi Alan. Tôi cứ lo nếu ngày mai cậu vác cái mặt lơ đễnh đi thì con gái tôi sẽ lại than phiền mất.”
Gật gù, Alan nhẹ nhàng khép cửa lại đầy từ tốn, như sợ nếu lỡ để phát ra tiếng động nào thì sẽ bị xé xác.
Sau khi anh chàng đã rời đi, căn phòng ba mươi mét vuông lại rơi vào im lặng. Tiếng rè rè của bóng đèn trắng cùng âm thanh phà phà đến từ máy lạnh trong góc phòng nổi rõ lên và trở nên ồn ào theo một cách riêng. Thứ ánh sáng nhân tạo đầy khô khan ấy được phản chiếu lại bởi một tấm bảng ánh vàng đặt ngay ngay đầu bàn.
Roberto Wolfvein
Cục trưởng cục cảnh sát Winvoider.
Ông ta chăm chú vào những tờ giấy chi chít đầy đủ chủng loại. Quyền lực luôn đi đôi với trách nhiệm, ông luôn hiểu rõ điều ấy. Ngày qua ngày, người đàn ông này phải xử lý vô số giấy tờ quan trọng. Và chẳng giống như người ta vẫn tưởng về những lãnh đạo cấp cao quan liêu, ông luôn đọc từng cái cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Nhờ đó mà chi phí tiêu hao của cục đã giảm xuống hơn ba mươi phần trăm cùng với sự đi xuống của tình trạng tội phạm ở thành phố này.
Thế nhưng năm nay lại khác, cái thành phố yên bình mà ông khó lắm mới giữ được đã bị phá tan tành. Tất cả là nhờ vào một kẻ vô danh nào đó mà đến giờ ông còn chưa tìm được thông tin nào ngoại trừ chút suy diễn của bên phân tích hành vi. Chàng trai vừa nãy, Alan Horus, là kẻ rất có tiền đồ. Đánh giá này của Roberto không chỉ đến từ việc cậu ta sinh ra trong một gia đình truyền thống lâu đời trong ngành pháp luật mà còn ở chính những thành tích ấn tượng từ lúc còn là một thanh tra quèn cho đến giờ.
Một người như cậu ta tồn tại sẽ là tấm gương lẫn một bệ thúc đẩy tốt cho cả hệ thống. Giống như chiêu trò “cớm xấu, cớm tốt” vậy, Alan luôn là kẻ xua đi áp lực mà ông đè lên mọi người xung quanh. Thế nhưng ông không định cất nhắc Alan lên làm phó cục, một kẻ như cậu ta mà phải lùi về sau làm lãnh đạo bàn giấy thì phí phạm quá.
Thế nhưng, tài năng của Alan cũng không thể chạm tới được con ác quỷ nay đã quay lại thành phố này sau vài tháng nghỉ ngơi. Đến cả Roberto cũng không chắc liệu mình có thể bắt được hắn trong năm nay. Thế nhưng càng chờ lâu thì số người chết chắc chắn sẽ còn tăng mà không chắc có thể thu được thêm thông tin gì. Và càng nhiều cái chết thì sự sợ hãi sẽ càng lan rộng, cuối cũng sẽ tạo nên hỗn loạn.
Và hỗn loạn là thứ mà Roberto cần phải triệt tiêu. Đó là nhiệm vụ mà ông đã đặt ra khi trở thành một cảnh sát.
Do đó, ông phải tìm cách. Ký kết với ác quỷ dường như cũng là một cách tốt nếu nó thật sự hiệu quả.
“Bận bịu thật nhỉ quý ngài Wolfvein.”
Roberto ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng tiếng nói đột ngột phát ra. Đứng ngay giữa phòng, sừng sững một người đàn ông mặc áo măng tô đen kịt. Chiếc mũ chóp cao đầy nổi bật có đính thêm một bông hoa cúc trắng muốt dường như đang phát sáng.
Một lần nữa, cái chất giọng êm ru lại vang lên.
“Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có nhờ cậu trai kia báo rằng mình đang chờ bên ngoài nhưng mãi chẳng thấy hồi âm nên đành phải mạo phạm vậy.”
Thứ âm thanh đó êm đến nỗi dường như chẳng có chút rung động nào trong không khí. Ông cũng không chắc đó phải là âm thanh không. Nó truyền thẳng vào đầu Roberto. Khiến ông dù có muốn lờ đi thì cũng không thể. Thế nhưng người đàn ông to lớn này vẫn tỏ ra dửng dưng như không.
“Và ông đây là?”
“Ôi chà chà, không cần quan tâm đến tên tuổi của tôi đâu.” Người đàn ông mặc áo măng tô đáp.
“Vậy thì tôi phải gọi bằng gì đây?”
“Gọi gì tùy thích, tôi vốn quen như vậy rồi.”
“Vậy ông X.” Roberto đáp mà chẳng mảy may suy nghĩ. “Ông cần gì ở tôi.”
“Nói đúng hơn là tôi đang có thứ mà quý ngài đang cần.”
“Ý ông là sao?”
“Thôi nào, chỉ cần quan sát một chút là ai ai cũng sẽ dễ dàng thấy ngài nhìn về phía điện thoại để bàn cả chục lần trong phút vừa qua rồi. Ngài đang chờ đợi một thứ gì đó đúng không? Một chuyện lớn đã xảy ra tối nay và ngài nghĩ rằng mình có thể tận dụng cơ hội này để trộm, à không, tước lấy thứ vốn thuộc về ngài.”
Nghe đến đây, Roberto khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhìn thẳng vào người nọ với con ngươi giãn ra hết cỡ. Hóa ra là thế, người đàn ông này biết về nó, Roberto nghĩ. Ông tự hỏi mình cần phải làm gì để xử lý kẻ đang đứng trước mặt mình đây. Tuy có thể dễ dàng gọi người vào bắt với lý do kẻ thâm nhập đáng ngờ nhưng Roberto không chắc cách đó sẽ hiệu quả. Liếc nhìn sang cửa ra vào. Nó vẫn đóng chặt. Ngay trước khi X xuất hiện, đôi tai nhanh nhạy của ông cũng không hề bắt được chút âm thanh hay chuyển động nào. Gã không hề bước qua cửa, Roberto chắc chắn điều đó.
Vậy thì đường ống thông gió? Roberto cũng gạt ý tưởng đó ngay đi vì ông đã thiết kế lại tất cả đường ống dẫn vào phòng mình sao cho chỉ đủ cho một đứa trẻ lọt vào. Vậy thì gã đàn ông to lớn kia từ đâu ra kia chứ?
Làm sao đây, làm sao để bắt gã X kia khai hết mọi thứ cho ông biết đây? Nhưng sao phải vội vã kia chứ, trước tiên Roberto muốn nghe hắn sẽ trình bày gì. Dĩ nhiên, ông vốn không hề có ý định đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của gã. Đây là sân nhà của ông, việc gì phải xuống nước kia chứ.
“Vậy...” Roberto nói. “Thật ra thì ông có gì?”
Ông bắt đầu với một câu hỏi mở để đối phương khó đoán được chính xác thứ mà ông cần. Dò xét, cần phải dò xét.
“Tuy đêm nay còn dài.” Người đàn ông khẽ bước tới, tấm áo lay động, để lộ một cây gậy chống dài có tay cầm bằng bạc hình đầu chim. “Nhưng tôi sẽ nói chuyện nhanh gọn thôi.”
Dứt lời, một xấp giấy rơi xuống ngay trước mặt Roberto.
“Đây... đây là...” Roberto thoáng dao động.
Dường như nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của ông, gã kia mỉm cười nhe ra hàm răng trắng ởn..
“Quý ngài đã cho người của mình đến điều tra vụ hỏa hoạn vừa xảy ra đúng không? Nhưng đáng tiếc, phía của tôi lại là người đã gây ra vụ đó. May mắn thay, chúng tôi vẫn thu được chút tài liệu về thứ huyết thanh mà quý ngài cần.”
“Quả nhiên là ông biết về nó.”
“Có lẽ thế, có lẽ không.”
Roberto dựa vào ghế.
“Ông biết được bao nhiêu? Một phần? Hay toàn bộ dự án?”
“Tôi không biết.” Người đàn ông măng tô đen đáp. “Thứ đó vốn không phải mối quan tâm của tôi. Dù có trong tay thì thứ tài liệu kia cũng không giúp ích gì mấy cho tôi cả. Vì vậy tôi nghĩ mình nên đưa nó cho quý ngài đây thì hơn. Thứ trên bàn là một phần của nó.”
“Vậy, ông muốn gì?”
“Hoàn toàn không.” Ông ta đáp. “Tôi chỉ muốn quý ngài bớt đi mối bận tâm mà tập trung vào những vụ án trước mắt mà thôi.”
“Chỉ thế thôi à.” Roberto nheo mắt nghi ngờ.
“Đúng vậy.”
Roberto suýt thì bật cười thành tiếng. Tuy X nói chuyện có phần vô cùng lễ độ với ông nhưng rõ ràng thái độ của hắn chẳng hề kiêng dè tí nào. Hắn là người Anh sao, ông tự hỏi, liệu có phải ông đang được diễm phúc ghé thăm bởi một hiệp sĩ vĩ đại nào đó. Dĩ nhiên, Roberto không hề sợ X. Hắn có thể cao lớn thật đấy, nhưng so với ông thì cũng chẳng bỏ bèn gì. Nếu muốn, Roberto có thể dễ dàng bóp chết gã như bóp chết một con gà. Nếu gã đã không muốn tự nguyện trả lời thì ông sẽ bắt gã trả lời.
Tay Roberto siết lại.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc có cái gì đó đã kiềm hãm lại sát khí trong ông. Sâu thẳm bên trong, từng tế bào như đang gào lên bảo ông không được manh động. Có thể là kinh nghiệm, có thể là bản năng, dù là cái nào thì Roberto cũng đang được cho biết không nên đụng vào kẻ quái dị trước mặt.
“Hừm, thật ra tôi cần ngài giúp một chuyện nho nhỏ.”
Sau đó, X trình bày với Roberto.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
“Vậy thì được, nó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi. Nhưng ông chắc chắn đến vậy sao?”
“Không như ngài, tôi hoàn toàn tin tưởng vào người của mình. Việc nhờ ngài giúp thật ra cũng chỉ để đẩy mọi thứ lên cao trào thôi.”
“Để được cái gì?”
“Một bài kiểm tra, có lẽ thế.” Nói rồi gã bắt đầu quay người hướng ra cửa, khẽ kéo nhẹ vành nón chóp cao. “Vậy nhé, dù xin lỗi đã gây ra ồn ào nhưng chúc quý ngài một buổi tối tốt lành.”
Roberto đứng dậy, với tay định nói thêm gì đó.
Cánh cửa đột nhiên lại mở ra.
“Thưa cục trưởng, ngài cần gì vậy ạ?”
Ông giật mình, nhận ra chàng thanh tra Alan đang ló đầu vào.
“Cậu có thấy người đàn ông nào không?”
“Không? Nếu ngài nói đến người đã chờ ở ngoài thì có lẽ ông ấy đã rời đi rồi ạ. Xét theo chất giọng lẫn cách ăn mặc thì giống người Anh lắm.”
“Vậy sao.”
“Có chuyện gì không ạ.”
“Không, không có gì.” Roberto xua tay.
“Vậy tôi xin phép.” Chàng thanh niên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngồi bệt xuống ghế, Roberto vuốt mặt nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi với X. Liệu nó có thật hay không, hay chỉ đơn giản là ông làm việc quá nhiều nên ngủ mơ. Thế nhưng, khi mở to mắt ra, xấp tài liệu kia vẫn đang ở đó, nay lại còn được bổ sung thêm một xấp khác bên cạnh. Lật ra kiểm tra, ông nhận ra từng hình ảnh con chữ giống hệt với những gì mình biết.
Nhưng không chỉ thế, ở cuối xấp tài liệu còn có dòng chữ được ghi tay rất to.
Xin hãy lưu ý hai cái tên:
Victor Asperson
Yuna Asperson
0 Bình luận