Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Yuna và Đồ tể Đỏ

Chương 03: Xe hơi, cô gái, chung cư

0 Bình luận - Độ dài: 5,495 từ - Cập nhật:

Trên con đường đại lộ tấp nập của Winvoider, hầu như chẳng lúc nào mà người ta không thấy những cỗ xe hơi xếp hàng hàng lớp lớp chạy băng băng một cách trật tự như một đàn thú ăn cỏ. Dĩ nhiên, dù có thuộc những hãng khác nhau thì chúng vẫn chỉ là một tập những phương tiện bốn bánh mà chỉ có những tay cuồng xe mới có thể nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Thế nhưng, hiện tại đang chạy trên đường vẫn có một kẻ dị biệt lộ rõ ra mà chẳng cần chút chuyên môn hiểu biết nào.

Một cỗ limousine đen bóng có thân thuôn dài đầy sang trọng. Nó chạy tới đâu, người đi đường hầu hết đều không thể cưỡng lại được mà phải liếc nhìn ít nhất một cái. Dĩ nhiên trong đầu của họ cũng chỉ có thể nảy ra một cái tên duy nhất.

Almark.

Lấp ló sau lớp kính cửa sổ, một khuôn mặt đang đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Được bao bọc bởi một mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt thanh tú đó đang hiện rõ nụ cười mỉm đầy hào hứng như một đứa trẻ con vừa được cho kẹo.

Maria Almark dĩ nhiên luôn nhận ra những ánh mắt ven đường đang hướng vào bản thân. Đây cũng là lý do cô thật sự chẳng hứng thú gì với việc phải di chuyển bằng thứ phương tiện hút mắt như thế này. Thế nhưng với danh nghĩa là một người mang họ Almark, phô trương thanh thế là một điều cần phải làm. Maria hy vọng mình sẽ tìm được một cách khác đỡ hào nhoáng hơn trong tương lai.

Cô liếc sang ghế lái. Ở đó, đang đang ngó nhìn đèn giao thông là một thanh niên cao ráo bận bộ suit đen đầy trang trọng. Dĩ nhiên nó không phải kiểu quần áo được trang trí xa hoa để tham dự những bữa tiệc mà chỉ là những bộ vest thông thường mà người ta vẫn mặc khi làm việc. Đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng giá cả thì dĩ nhiên lại nằm ở mức mà người thường chẳng thể nào với tay tới được.

Có điều, lấp ló dưới lớp vải đen mịn là màu trắng của những dải băng y tế được bó chặt vào cả hai bên tay và thân người. Rất dễ để nhận ra những vết nâu thẫm loang lổ trên nền trắng phau, song song với đó, khuôn mặt của anh chàng kia cũng chẳng tỏ ra dễ chịu gì. Hàm răng cắn chặt đầy cam chịu. Anh ta cố sức tập trung đến đường sá trước đầu xe nhưng cái hốc mắt trống rỗng ngay sát đó khiến cho hai tròng mắt cứ đảo tới đảo lui liên lục như đang canh chừng.  

“Thưa tiểu thư.” Dường như đã chịu hết nổi, anh ta lên tiếng.

“Gì thế.” Chẳng buồn quay lại, Maria đáp.

“Tiểu thư thật sự phải đặt cái đầu lâu này ở ngay đây à?”

“Coi nào lịch sự tí đi Tony, cô ấy có tên mà, là Moly đó nhớ chưa hả. Là một quý ông thì không nên gọi một cô gái như đồ vật vậy đâu.”

Biết lời mình nói sẽ chẳng xoay chuyển nổi Maria, Tony đành cố lờ nó đi trong khi chuyển làn xe. Bằng cách thả mình vào tốc độ, anh hy vọng những cơn gió sẽ xua tan đi cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng đáng tiếc thay, quý tiểu thư của Tony lại chẳng để chuyện đó xảy ra.

“Này Tony.”

“Vâng.”

“Tôi thắc mắc lâu lắm rồi. Sao anh ghét Victor dữ vậy? Hồi trước, nếu không có Vic giúp đỡ thì anh đâu có còn ở đây nữa.”

“Tôi biết tôi mang nợ hắn.” Tony đáp. “Nhưng đó không có nghĩa là tôi phải tỏ ra mang ơn hắn. Tiểu thư nghĩ coi, hắn cũng có coi trọng tiểu thư chút nào đâu. Mặc dù tiểu thư đã bỏ công bỏ sức cho hắn biết bao nhiêu, công việc hiện tại của hắn, cái nhà mà hắn đang ở, chẳng phải đều là nhờ có tiểu thư sao. Nếu là tôi thì đã quỳ xuống hôn chân tiểu thư cả đời luôn rồi.”

“Vậy anh đang bảo, tất cả đều là do tôi, đều liên quan đến tôi đúng chứ.”

“K-không, tôi không có ý đó.”

“Nó đúng là vậy đấy Tony ạ.”

“Hả.”

Bất chợt, Maria chồm qua kéo mạnh bánh lái sang phải. Tony giật bắn mình đạp thắng theo phản xạ. Cỗ xe đen tuyền rung lắc dữ dội trượt một đoạn ngắn. Tony kêu lên một tiếng trong khi Maria đăm chiêu nhìn thẳng vào kính chắn gió. Hai bánh trước leo lên cả vỉa hè trước sự ngạc nhiên của vài người đi bộ.

Anh chàng còn chưa kịp nói gì, Maria đã nhảy xuống xe, nhanh như một con sóc. Cô chạy ra trước đầu xe. Đôi mắt hốt hoảng thắt lại khi thấy một người nằm co ro ngay sát bánh xe. Maria cúi xuống cố lay người nọ.

“Này này, có sao không vậy?”

Thế nhưng, toàn thân kẻ ấy cứng ngắc. Khi Maria cố lật ngửa người nọ lên, cái tư thế co ro đó vẫn được giữ vững như một bức tượng. Khi nhìn rõ mặt, đó là một cô gái trẻ ước chừng trạc tuổi cô. Thiếu nữ ấy bận trên người một bộ đồng phục giao hàng màu cam thuộc bưu điện. Khuôn mặt cứng ngắc trơ ra với đôi mắt mở to hết cỡ đầy kinh hoàng. Phần khuôn miệng thì đang nở một nụ cười run rẩy.

Không hề nhìn vào Maria, cô ấy đáp lại như một cái máy hỏng.

“Không không không sao sao sao đâu đâu đâu mà mà mà.” Thiếu nữ lắp bắp không thành câu.

Maria không ngay lập tức cố dựng cô gái dậy. Cô biết mình có thể làm thương tổn lan rộng hơn khi thử làm điều đó. Trong nhiều vụ tai nạn chỉ vì không xử lý tốt thương tổn ở ngay hiện trường mà nạn nhân đã tử vong ngay trên xe cấp cứu. Nhưng khi nhận ra người đang nằm co ro trên đường chỉ đang hoảng hốt mà không đau hay chảy máu chỗ nào, Maria ngay lập tức chìa tay ra.

“Đứng dậy được không?”

“Vâng.”

Không chờ cô gái ấy bắt lấy tay mình, Maria ngay lập tức chộp lấy cẳng tay cô ta. Vài tiếng kim khí vang lên từ đôi tay nhân tạo khi người nhân viên bưu điện kia được kéo đứng dậy dễ như phỏng. Maria còn chẳng tốn một hơi thở. Thế nhưng vì lý do gì đó mà người nọ vẫn đứng co ro cùng bàn tay nắm chặt đầy lo lắng.

“Có chuyện-”

“Xin lỗi ạ.” Đột nhiên người nọ cúi gập người xuống. “Xin lỗi vì đã gây cản trở cho chuyến đi của cả hai người ạ.”

“Không sao không sao.” Maria xua tay. “Cậu không sao là ổn cả rồi. Dù sao cũng là lỗi của tên tài xế của tôi không chịu nhìn đường cho đàng hoàng. Cũng do hắn bị thương nên phản ứng chậm chạp nữa.”

“Không.” Cô gái lại cất tiếng. “Là lỗi của tôi ạ. Vì tôi đã đột nhiên đi xuống lòng đường.”

“Gì chứ, ai cũng có lúc trượt chân mà.”

“Không phải trượt chân đâu ạ.”

“Vậy là do gì?”

“À, ừm…” 

Cô gái quay mặt đi lảng tránh, dường như có điều gì đó khó nói. Maria định bảo cô ấy không cần suy nghĩ nhiều nhưng thiếu nữ ấy đã ngay lập tức xòe tay ra trước mặt cô.

Một tờ mười bảng.

Maria thoáng sững người trong thoáng chốc, cố lý giải điều mà đối phương muốn nói. Khi đã nhận ra, cô ôm bụng cười sằng sặc như được mùa.

“Ôi trời ạ.” Maria nhịn cười, đưa tay gạt đi một giọt nước ứa ra ở khóe mắt. “Cậu thấy tiền rơi trên đường nên nhảy xuống nhặt à.”

“Xin lỗi, xin lỗi vì đã là một người tham lam.”

“Gì chứ, ai mà chẳng vậy, chỉ là lần sau cậu nên cẩn thận hơn thôi.”

“Lần sau à…” Cô ta cười gượng. “Không ngờ ở thành phố lại nhiều tiền rơi trên đường đến vậy.”

Tuy có vẻ sượng sùng nhưng Maria nhận ra phản chiếu trong ánh mắt đó là một đống mưu đồ vừa được vạch ra.

“Mà tớ tưởng trường của mình cấm học sinh đi làm thêm mà?”

“Hả, nói gì thế-.”

“Cậu học trường Shinning Star phải không? Tớ cũng thế mà.”

“Sao- sao cậu biết.”

Maria dùng cái quạt trỏ vào phần cổ áo đối phương.

“Thì cậu mặc đồng phục trường bên dưới đúng không? Cái cổ áo màu đỏ sọc nâu đó chỉ có mỗi trường mình là có thôi mà.”

Cô gái mặc áo cam đờ mặt ra khi biết mình đã bị bại lộ. Ngay lập tức, hai đôi mắt mở to bắt đầu rơm rớm nước mắt. Maria còn chưa kịp phản ứng gì trước cảnh đó thì đã bị cô ta đã nhào tới nắm chặt tay mình bằng cả hai bàn.

“Làm ơn đừng có tố cáo mình lên hội đồng nhà trường mà. Mình xin cậu đó.” Cô gái mếu máo sắp bật khóc đến nơi. “Cả tuần nay mình toàn ăn trái cây với giá đỗ sống qua ngày mà không có bữa thịt nào hết đó, hức. Chỉ cần tới hai ngày nữa là mình được trả lương rồi, sau đó mình hứa sẽ nghỉ không làm nữa mà nên đừng làm vậy, tớ không muốn một người tốt như cậu phải gián tiếp giết chết một đứa khố rách áo ôm đâu. Chết đói giữa thành phố lớn nghe nó ngu lắm đúng không? Ngay cả con chó vô công rỗi nghề cũng biết bới rác mà ăn qua ngày mà. Nên cậu đừng để bản thân bị vướng vào, tên tuổi của cậu sẽ bị vấy bẩn bởi câu chuyện đó cho đến ngàn đời sau như là ví dụ cho vấn nạn suy đồi đạo đức giữa người với người đó.”

Từ cảm giác đồng cảm khi thấy một đứa trẻ mít ướt cố xin xỏ đồ ăn, Maria dần dần tự hỏi liệu cô ta đang van xin hay là đe dọa sẽ kéo mình xuống bùn theo nếu dám bép xép với ai đó khác. Nhưng cái cách mà cô ấy nói rất tự nhiên liên tục tuông ra cứ như nghĩ gì nói đó khiến Maria khó mà nghi ngờ hay ghét bỏ được. 

Thay vào đó, cô bật cười.  

“Đừng có lo mà, tớ đây cũng vốn đâu có ý định tố cáo cậu. Giúp đỡ bạn cùng trường gặp khó khăn là chuyện đương nhiên mà đúng không?”

“Thật sao?” Cô ta nhìn lên Maria, đôi mắt long lanh như một chú cún con.

“Dĩ nhiên là thật rồi, Maria này thề không hai mặt một lời. Nếu cần giúp đỡ gì thì cậu cứ nói nhé.”

Nhất là giúp đỡ về y tế đấy, Maria ngẫm nghĩ. Dù bên ngoài trông có vẻ khỏe mạnh nhưng đâu ai biết liệu cỗ xe có lỡ đâm vào đâu của cậu ấy không. Cô không muốn tối nay về nhà mình phải trằn trọc lo lắng cô gái vô tội mà mình gặp hôm nay sẽ chết trong giấc ngủ vì nội thương. Ừ thì ít ra cậu ta sẽ không chết vì đói như nguyện vọng, nhưng chết vốn là điều không nên xảy ra với một thiếu nữ trẻ tuổi còn nhiều tương lai phía trước.

“Gì cũng được?”

“Bất cứ điều gì mà cậu cần ngay bây giờ.”

Tốt nhất là để đối phương tự nhận ra tình trạng tồi tệ của mình, Maria cười mỉm. Thái độ tốt thì mới có hành vi tốt được.

Cô hài lòng khi cô bạn kia bắt đầu ngẫm nghĩ trong khi tự nhìn xuống bản thân.

“Vậy…”

“Vậy?”

 “Một cái tủ lạnh.”

“Cậu tên gì nhỉ?”

“Exy ạ.” Thiếu nữ đáp lại ngay lập tức.

“Bây giờ là mấy giờ.”

“Khoảng sáu giờ chiều.”

“Chúng ta đang ở đâu.”

“Trên vỉa hè.”

“Nói lại xem cậu cần cái gì nè.”

“Một cái tủ lạnh.”

“Ừm.” Maria gật gù.

“Một cái tủ lạnh cao tầm hai mét với đủ hai ngăn mát và ngăn đá tích hợp công nghệ tiết kiệm điện. Ngăn mát sẽ phải có một mình nước nối với ngăn đá để có thể thao tác làm đá lạnh với một nút bấm đơn giản. Ngoài ra nó còn phải phù hợp để bảo quản rau củ quả không bị khô quá và giúp giữ nguyên độ tươi sống ngon lành trong thời gian lâu dài-.”

“Lên xe.”

“Hả.”

Trước khi Exy kịp nói gì thêm thì đã bị Maria túm lấy lôi vào phần ghế sau.

“Nhanh lên Tony, chúng ta có một bệnh nhân bị chấn thương đầu mạnh ở đây.” Maria kêu lên. “Dù định hướng còn tốt nhưng khả năng suy nghĩ trừu tượng đã bị lệch lạc rồi, có khả năng thùy trán đã bị chấn thương.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

“Từ từ đã, còn hàng lẫn cái xe đạp của mình.”

“Xách lên hết.”

Maria nhanh tay ném hết toàn bộ đồ đạc của Exy lên khoang chứa phía sau của xe một cách dễ dàng chỉ trong mười giây, ngay cả cái xe đạp cũng nằm gọn trong đó.

“Được rồi, hướng tới bệnh viện.” 

Tiểu thư tóc vàng hô to.

……………………………………………………………………………………………………………

Cô bé đang chán nản cực kỳ.

Yuna nằm sấp trên ghế dài. Đôi mắt to tròn vẫn cứ nhìn đăm đăm vào màn hình điện tử nho nhỏ. Một tiếng ngáp rõ to được cường điệu lên để khẳng định cảm nhận của cô bé hiện tại.

Người giám hộ tên Victor của Yuna luôn bỏ cô ở nhà một mình như thế này. Cả ngày hầu như cô không làm gì ngoài ăn rồi nằm ườn ra một chỗ để chơi điện tử. Yuna có thể chơi cả ngày, cả đêm liên tục mà không hề mệt mỏi, ngay cả tiếng ngáp vừa nãy cũng chẳng phải dấu hiệu kiệt sức. Cái cơ thể nhỏ nhắn của cô dường như là một cỗ máy xí nghiệp có thể lặp đi lặp lại một công việc duy nhất mà chẳng tốn một hơi thở mạnh.

Thế nhưng, sự tù túng như một cục tạ vô hình đè nặng lên toàn thân cô bé. Yuna chán lắm, chán lắm rồi, chán đến nỗi cô có thể la lên hết sức để xua đi cái bầu không khí não nề này. Cái căn phòng chật chội chẳng có nổi một cái cửa sổ này cứ như nhà tù vậy. Dĩ nhiên Yuna hoàn toàn có thể rời đi bất kì khi nào cô muốn, ngay cả khi Victor khóa ngoài thì cánh cửa kim loại kia cũng chẳng chịu nổi một đá. 

Nhưng cô không thể làm vậy.

Cô không muốn trở thành một cục rắc rối biết đi.

Cô không muốn phải nghe những lời mà Victor từng nói hồi cả hai mới gặp nhau.

Yuna phải là một đứa trẻ ngoan. Là đứa em gái tin cậy mà Victor có thể tin tưởng.

Thật kì lạ khi cả hai chỉ mới gặp nhau chưa tới một năm trời. Yuna luôn cảm thấy bản thân có một thứ cảm xúc nào đó trói buộc về phía Victor và dường như anh cũng vậy.

Thế nên, Yuna chỉ có thể đợi. Chờ đợi anh ấy về và mang tới một sự thay đổi nào đó.

Một sự giải tỏa.

Thế nhưng nó lại đến sớm hơn Yuna tưởng.

Khi cô vừa ngáp xong thêm một tiếng nữa thì ngay ngoài cửa có ai đó gõ ầm ầm như đáp lời cô. Dĩ nhiên đó không phải Victor. Anh ta chẳng việc gì phải gõ cửa. Nhưng cái kiểu vội vã thế này Yuna nghe qua nhiều lắm rồi. 

Là bệnh nhân.

Hình như vậy.

Không một chút ngập ngừng, Yuna uốn cong người rồi nhảy phóc khỏi ghế với thế tiếp đất thẳng thớm đầy hoàn hảo.

Có lẽ cô nên bảo họ quay lại sau.

Yuna tung tăng bước tới cửa. Bên ngoài, kẻ nọ vẫn đập cửa liên hồi. Lạ lùng ghê, mỗi lần Victor ra tới cửa chưa kịp mở là họ luôn ngừng rồi, nhưng đến Yuna thì đám đó cứ mặc sức mà gõ. Cô biết mình nhỏ bé nhưng trông cô yếu ớt đến nỗi người ta coi thường luôn à? 

Biết sao được, cô nào đâu có quyền lựa chọn cơ thể của mình. Chẳng ai có cả. Chính Victor đã nói cô nghe điều này. Nó làm cô cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Yuna mở khóa cửa. Cô dễ dàng kéo cánh cửa kim loại nặng nề mở ra không chút nao núng.

Không phải bệnh nhân?

Yuna thoáng ngơ ngác khi nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc vàng óng ả. 

Maria. 

Là Maria.

“Chị Maria đến có việc gì vậy ạ?”

“Yuna!” Quý tiểu thư quyền quý nọ kêu lên đầy vui sướng. “Sao hôm nay ra đón chị vậy nè, nhớ chị lắm hả.”

Vừa nói cô ta vừa cúi thấp người véo hai bên má Yuna. Khuôn mặt cười tủm tỉm đầy thỏa mãn. 

“Dạ vâng, nhưng chị đến đây có việc gì ạ?” Yuna lặp lại câu hỏi trong khi hai bên môi bị kéo dãn ra.

Nhưng Maria thì cứ chăm chăm nựng cô bé mà quên mất phải trả lời. Thay vào đó anh chàng áo đen băng bó khắp người bước lên gọi lớn.

“Tên lang băm, đừng có trốn trong đó nữa. Bác sĩ kiểu gì mà không ra đón bệnh nhân thế này.”

“Anh tới đây thay băng hả?” Yuna liếc mắt hỏi. “Hay là bị tai nạn?”

“Không đâu cô bé.”

“Trên người toàn băng kia kìa.” Yuna trỏ tay. “Em nhìn phát là biết do Victor băng cho anh mà. Nhưng còn mới thế mà đã đến thay thì chắc không phải nhỉ. Anh bắt cóc con nhà người ta rồi bị đấm đúng không?”

“Đâu ra vậy.”

“Chứ cái chị mà anh xách trên lưng là ai thế?” Yuna nghiêng đầu. Đôi mắt mở to. “Chị ta sắp khóc đến nơi rồi kìa.”

“Là bệnh nhân. Bệnh nhân đó.” Tony hằng hộc đáp. “Khốn thật, nhóc lây cái tật xét nét của thằng anh mình rồi à.”

Maria liền gõ quạt lên đầu anh ta mà trách.

“Đừng có nói bậy trước mặt Yuna.” Maria thở dài. “Vic đi từ hồi nào thế em?”

“Khoảng nửa tiếng trước.” Yuna hăng hái đáp. “Hình như anh ta hẹn gặp ai đó. Vừa mở điện thoại lên đọc tin nhắn là chạy đi ngay.”

“Ồ thế à?” Maria mỉm cười, một điệu cười thật rộng khiến môi dãn ra hết cỡ. Chị ta lắc tay xòe tung cái quạt ra rồi phe phẩy như đang xua ruồi. “Vậy chị để tạm bạn mình ở đây chờ anh ấy về được không? Cậu ta bị-  à không suýt bị xe tông.”

“Xe chị tông hả?”

“Ừ phải đó, ha ha ha.”

“Dạo này người ta thích tông nhau vậy à?”

“Không.” Maria vẫn tiếp tục cười mà xua tay. “Không có đâu nhá, em đừng có nghĩ bậy. Nhưng nhờ em nhá, nếu được thì kiểm tra qua giúp chị. Em nhìn Vic làm nhiều nên cũng biết cách mà đúng không?”

“Chị đâu cần khách sáo như vậy chứ.” Yuna vui vẻ nói. “Dù sao thì chỗ này cũng chẳng phải nơi sáng sủa gì. Bọn em luôn sẵn sàng giúp chị lấp liếm cho qua mấy vụ nhạy cảm này mà.”

Yuna nháy mắt. Thế nhưng cái nháy mắt lẫn lời nói vừa rồi của Yuna khiến cho cô gái trên lưng Tony sững người rồi bắt đầu cố giãy. Nhưng đôi tay vạm vỡ dù bị thương của Tony chẳng để cô ta thoát. Yuna tự hỏi quý cô bệnh nhân đang nghĩ gì trong đầu trong khi vui vẻ nhận lấy cô ta ở ngưỡng cửa. Cô từng thấy nhiều người đến nơi này với tình trạng tâm lý bất ổn thế này. Mỗi lần như thế Victor thường cho họ một mũi tiêm gì đó nhưng Yuna thì không biết nên có lẽ Yuna sẽ đánh ngất nếu cần.

Xem nào, theo tivi thì đánh vào bên hông cổ thì phải. Vừa nghĩ Yuna vừa nhìn Maria và Tony lên xe rời đi. Tiểu thư tóc vàng còn vẫy tay chào tạm biệt nữa.

Yuna đóng sầm cửa lại trong khi kéo sền sệt quý bệnh nhân theo sau, người mà rõ ràng đang giãy nãy cố thoát ra. Yuna thì chẳng quan tâm, thay vào đó cô kéo tiếp người ta vào phòng trong, đẩy cánh cửa bên cạnh bàn làm việc ra rồi nhẹ nhàng đặt đối phương lên giường bệnh. Thật kì lạ khi mặc cho cơ thể đang chống đối nhưng miệng cô ta lại chẳng nói gì. Yuna cứ tưởng chị Maria đã cắt lưỡi cô ta luôn cơ nhưng hóa ra chẳng bị gì.

Quả là cô gái may mắn. Yuna thầm nghĩ. Cô ấy được chị Maria yêu thích.

“Chị cứ nằm trên đây chờ nhé.” Yuna nói, cố trấn an. “Đừng có lo mà, bọn em không định mổ lấy nội tạng của chị hay gì đâu, hôm nay là thứ hai mà. Anh trai em chỉ cần nội tạng vào thứ năm thôi. À mà để em kiểm tra qua cho chị một chút.”

Trong một thoáng, đôi mắt đen láy của Yuna chuyển thành màu xanh lục như phát sáng.

Cô bé nhìn thấy chúng, những thứ màu đen đặc trong cái thân thể xác thịt đó. Chúng tuôn chảy liên tục thành một vòng tuần hoàn có hình dạng của người con gái ấy. Một chút chất ấy có rỉ ra ngoài ở miệng, các đầu ngón tay, đôi mắt nhưng như vậy là bình thường, chỉ là những dòng chảy có phần hơi loạn.

“Chị có vẻ ổn mà nhỉ? Về mặt vật lý ấy.” Yuna cười nói. “Ổn ổn lắm luôn đó, lâu rồi em mới thấy người sống lành mạnh đến vậy, chị ăn chay hả.”

Người kia khẽ gật gù.

“Cơ mà chị có nhận ra em không hả chị Exy?”

“LÀ EM THẬT À?” Cô gái kia chợt kêu lên khiến Yuna giật mình. 

“Vâng.”

“Em làm gì ở đây.”

“Đây là nhà của em, cũng như là phòng khám của anh trai em.” Vừa đáp Yuna vừa dang hai tay ra phụ họa.

“Tạ ơn trời phật.” Cô ấy thở hắt ra một hơi. Lúc này các dòng chảy đen kia đã ổn định trở lại. “Chị cứ tưởng mình sắp bị khử đến nơi vì làm phật lòng cô ta rồi chứ.” 

“Chị Maria tốt lắm mà. Nhờ chị ta giúp đỡ mà em và anh em mới có chỗ này đó chứ.”

“Ờ, tốt- tốt lắm.” Exy lắc cổ. “Ít ra thì chị biết anh trai em là bác sĩ đàng hoàng… Anh ta là bác sĩ đàng hoàng đúng không?”

“Thì buổi sáng anh ấy vẫn lên bệnh viện làm, thường chiều tối mới về đây thôi.”

“Vậy thì được.” Exy thở dài. “À mà lúc nãy em bảo chị ổn đúng không? Vậy thì cho chị về nhé. Chị đang dở việc-.”

“Không.”

“Hả?”

“Không nhé.” Yuna đứng chắn trước cửa. “Chị Maria đã đưa chị đến đây kiểm tra thì nghĩa là có vấn đề gì đó cần quan tâm. Em dù sao chỉ phán nhờ kinh nghiệm thôi nên chị phải ở đây chờ anh trai em về.”

“Nhưng.”

“Nếu em để chị bỏ về rồi chị xuất huyết não đột tử ngay giữa đường thì tối nay em không ngủ được đâu, làm ơn đó.”

“À ừm.”

“Đừng để em đấm.”

“Nói gì vậy?”

“Không có gì.” Yuna dửng dưng đáp. “Chị thích thịt nướng không?”

“Em có thịt à.”

“Có lò nướng luôn.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn mấy chai coca trong tủ lạnh nữa.”

“Chỗ nhỏ xíu này vẫn có tủ lạnh á?”

“Vâng ạ. Nếu chị không thích nước ngọt thì cũng có bình lọc nước-”

“Yuna này.”

“Vâng.”

“Chị dọn qua đây luôn được không?”

……………………………………………………………………………………………………………

“Tại sao anh tự nhiên dừng xe lại vậy?” Thiếu nữ tóc vàng thắc mắc.

Anh chàng đeo băng đầy người ngồi bên cạnh không vội trả lời ngay mà cứ tiếp tục nheo mắt nhìn chăm chăm về trước đầy dò xét như một con cáo. Cỗ xe đen tuyền hiện tại đang đổ tấp vào sát dãy hàng rào của một khu chung cư tương đối cũ. 

“Giải thích đi Tony.”

“Cái xe đằng trước hình như đang theo dõi gì đó.” Anh chàng trỏ tay.

“Chúng ta?”

“Không.” Tony lắc đầu. “Nó không theo đuôi chúng ta mà đã đậu ở đây từ lâu lắm rồi. Tiểu thư nhìn xem, có khá nhiều lá rụng trên nóc xe.”

“Có thể nó đang canh me chúng ta?”

“Khả năng đó khá thấp.” Tony cau mày. “Vì nếu đúng vậy thì nghĩa là đối phương phải là người có khả năng tiếp cận được các tài liệu nghiên cứu của tập đoàn và đoán được tiểu thư quan tâm đến nội dung nào. Ngoài ra thì cách mà hắn đậu xe ở phía đối diện cổng vào rõ ràng là có ý quan sát một tòa nhà nào đó bên trong. Theo như sơ đồ mà tôi nhớ thì có lẽ là tòa C hoặc tòa D.”

“Vậy là có kẻ khác cũng đang nhắm đến đối tượng của chúng ta.” Maria đáp. “Phòng của tên đó là 507C.”

“Tôi cũng không chắc lắm.” Tony xua tay. “Dù sao đây cũng chỉ là một khu nhà rẻ tiền thu hút đủ loại đối tượng thượng vàng hạ cám.”

“Vậy thì phiền thật đấy.” Maria tặc lưỡi. “Không thể cứ vậy mà đi vô được. Có kẻ theo dõi trước cổng là một chuyện, nhưng kiểu gì cũng gây sự chú ý không cần thiết.”

“Mình tôi đi là được. Tiểu thư không cần phải-.”

“Không không Tony à.” Maria ngay lập tức xua tay. “Tôi cần phải nắm rõ từng bước mà mình thực hiện. Nói gì thì nói, tôi là người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Còn lâu tôi mới để thất bại vì một biến số ngu ngốc gì đó mà mình không nắm rõ.”

“Tiểu thư có ý gì không?”

“Leo rào.”

Nói là làm, khi cả hai vừa bước khỏi xe Maria đã nhắm bàn tay mình hướng lên.

“Bắn.”

Tức khắc cả bàn tay của cô gái bắn ra với một sợi dây cáp liên tục kéo dài kết nối với phần cổ tay. Nó chộp vào một nhánh cây vững chắc rồi đoạn dây cáp ngay lập tức thu lại kéo toàn thân Maria lên trên. Chưa đến ba giây, thiếu nữ tóc vàng đã đứng trên đỉnh hàng rào. 

Cô lại bắn tay mình ra về phía Tony. Túm lấy áo anh ta rồi lôi lên như bắt cá. Cậu trai dĩ nhiên chẳng thoải mái gì cho cam nhưng đành chịu đựng.

Khi đã đột nhập vào khuôn viên khu chung cư thành công, cả hai vội vã di chuyển ra sau những tòa nhà để tránh ánh nhìn của tay lái xe ngoài kia rồi đi vòng từ từ đến tòa C. Khuôn viên chỉ có lác đác vài người, phần lớn là những đứa nhỏ tụ lại chạy chơi khắp nơi và bố mẹ của chúng. Họ không để ý gì mấy đến Maria lẫn Tony dù có vài đứa con nít trỏ tay vào Tony mà kêu “Ngầu quá”.

Maria đoán mọi đứa trẻ bình thường đều có một tuổi thơ thế này, sáng dậy sớm lên trường rồi chiều về chơi đùa cùng chúng bạn cho đến khi đói meo. Từ vụ tai nạn xưa kia, Maria hầu như không đến trường mà được giáo dục tại gia để đảm bảo an toàn. Hai mươi bốn trên bảy, cô tiểu thư chỉ loanh quanh trong tòa biệt thự trắng xóa, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có thể thấy rất nhiều người hầu kẻ hạ mà cô chẳng nhớ mặt nổi. Do đó, hiện giờ Maria chẳng có nổi đứa bạn từ nhỏ nào.

Chỉ có anh hai là gắn bó với cô từ nhỏ cho đến lớn.

Nhờ anh ấy mà cô mới có được đôi tay này.

Thế nên, cô phải làm gì đó cho cái tập đoàn mà anh đang lãnh đạo.

Maria nhìn lên bầu trời màu cam. Cô mỉm cười khi tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua những tán cây. Sau cùng những gì mà họ đang làm chẳng khác gì đang dạo bộ cả.

Đúng thế.

Một buổi dạo bộ yên bình mà ngắn ngủi.

Maria thoáng tiếc nuối khi cả hai đã đến dưới chân tòa nhà C.

“Nè Tony.”

“Sao ạ?”

“Thang máy đâu rồi?”

“Thưa, đây là một căn chung cư cũ chỉ có tám tầng nên không có thang máy đâu ạ.”

“Nó xây từ khi nào thế?” Maria gắt lên. “Thời đồ đá à? Ngay giữa thành phố mà có một tòa nhà cao tầng không có nổi thang máy sao?”

“Không sao đâu ạ.” Tony bảo. “Có vẻ họ định sẽ bắt đầu xây một cái vào tuần sau. Tiểu thư thấy phần không gian trống phía sau cầu thang không?”

“Nhưng chúng ta hiện giờ thì sao hả? Leo năm lầu cầu thang sao?”

“Đáng tiếc phải thế thôi ạ.”

“Chết tiệt.” 

“Tiểu thư cũng không nên bắn tay của mình đâu ạ.” Tony rủ rỉ. “Trong này có nhiều người lắm nên hi vọng tiểu thư đừng gây chú ý, kẻo bứt dây động rừng.”

“Tôi biết rồi.” Maria thở dài. “Tên khốn, hắn thông minh thật, chưa gì mà đã có rào cản rồi.”

“Tôi nghĩ hắn thuê ở đây vì giá rẻ thôi ạ. Càng cao càng rẻ mà.”

“Im lặng, chúng ta đi lên.”

Dứt lời, Maria hậm hực bước nhanh lên cầu thang, bỏ mặc anh chàng vệ sĩ băng bó đầy mình thở một hơi dài thường thượt. Khi đã qua hai lầu, Maria đã bắt đầu thở dốc. Cô ước gì hồi xưa mình tập luyện đàng hoàng hơn ở những môn thể chất. Đã vậy, từng bậc cũng tương đối cao, khiến quý cô tóc vàng phải vịn cầu thang khi suýt té vài lần vì bước hụt. 

Khoảng hai phút sau, Maria đã đến trước căn hộ 507C. Cô tiếp tục khuỵu người lấy hơi. Trong khi đó, Tony đang thong thả bước lên từ từ, phần lớn vì thương tật đầy mình nên dù muốn đuổi kịp tiểu thư thì cũng không được. Tuy nhiên vì thấy Tony dù đi chậm nhưng vẫn chẳng đến sau mình bao lâu, Maria khó chịu ra mặt. Cô cố gượng người dậy và nén hơi thở chậm lại ra vẻ như không hề gì.

“Được rồi.” Maria thều thào. “Vào thôi.”

“Chúng ta nên cẩn thận.”

“Dĩ nhiên. Hắn là một vật thí nghiệm quý giá của tập đoàn. Tôi không có ý định xem thường.” Maria đáp. “Nếu có chuyện gì hãy cố kìm hãm mà không làm hại hắn.”

Nói xong, Maria bấm chuông. Chẳng cần đến vài phút, cánh cửa đã mở hé ra ngoài. Từ phía trong, một gã đàn ông da ngăm đen nhìn ra. Đôi mắt lấm la lấm lét dường như tự hỏi cô gái tóc vàng trước mặt có việc gì với mình. Nhưng tức thì, gã biến sắc rồi ngay lập tức dập cửa trước khi Maria kịp mở lời.

Quý tiểu thư, với tâm trạng chẳng hề tốt chút nào, giơ nắm đấm ra phía trước. 

Rầm.

Cánh cửa gỗ bật tung ra. 

“Ê đứng lại đó thằng mất lịch sự.”

Thấy hắn đang định trèo qua cửa sổ. Maria ngay lập tức bắn bàn tay còn lại, kịp thời túm lấy lưng áo. 

“Thế là xongggggg.”

Cô gái chưa kịp nói xong thì đã bị kéo đi. Không chút điểm tựa, động cơ xoay đang thu lại dây chỉ khiến cô lao về phía gã nhanh hơn.

Cả hai phóng mình ra khỏi cửa sổ, mất hút. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận