Yuna ở Thành Phố Sóng Ngầ...
Fudokazuma Cá nóc bất khuất
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Yuna và Đồ tể Đỏ

Chương 01: Hamburger, 75% và BOOM!

3 Bình luận - Độ dài: 5,060 từ - Cập nhật:

Ánh hoàng hôn cam thẩm như một làn khói len lỏi qua tấm kính trong suốt, len lỏi lên khuôn mặt trái xoan trắng muốt của cô gái nhỏ. Cô ngồi trên bàn, một mình, chỗ ngồi đối diện lẫn bên cạnh trống trơn. Người ngoài nhìn vào, chắc mẩm sẽ thắc mắc tại sao lại có người để trẻ con ra ngoài ăn một mình thế này.

Thế nhưng với Yuna, đây chẳng phải chuyện lạ gì. Cô bé nhai nhồm nhoàm một miếng bánh Hamburger với khuôn mặt bình thản trong khi hai chân co rúm vào sát người như một quả bóng. Hai đôi mắt to tròn hướng hết sự chú ý vào màn hình điện tử của chiếc máy chơi game cầm tay. Các đầu ngón hí hoáy liên tục trên các nút bấm.

“Nước đây nhé.”

“Cảm ơn ạ, chị tốt với Yuna quá đi.”

Người nhân viên không khỏi thắc mắc khi một đứa trẻ đột nhiên bước vào cửa hàng thức ăn nhanh gọi món rồi ngồi ăn một mình. Cô đoán chắc bé ấy gọi trước chờ người thân, nhưng mãi chẳng thấy ai nữa tới. Khi hỏi bà chị làm lâu hơn thì lại được cho biết cô bé ấy là khách quen ở đây, tuy thường hay đến cùng anh trai nhưng đôi lúc cũng đi một mình thế này, nhà bé ấy cũng gần đây nên không cần phải lo lắng.

Dù được giải thích thì nữ sinh làm thêm kia vẫn thấy lấn cấn gì đó. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ đầy dễ thương lúc nhận nước, toàn bộ nghi ngờ trong người cô dường như bị quét sạch bởi một trận cuồng phong, nhưng lại là một trận cuồng phong đầy ấm áp.

Đến khi quay về quầy cô gái vẫn tiếp tục cười mỉm. Ôi cứ như là thiên thần vậy, tâm trí cô gái như bay bổng trên không. Cô ước gì mình cũng có một đứa em gái dễ thương như vậy. Nữ nhân viên cứ mãi như vậy cho đến khi bà chị làm chung gõ đầu một cái thì mới tỉnh lại. Cũng phải thôi, ở một mình ở phòng trọ xập xệ, hàng ngày phải đi làm thêm đến tận khuya, chẳng trách cô gái này thèm có ai đó ở nhà chờ đợi mình.

Từ chỗ ngồi, Yuna bị tiếng than đau làm cho chú ý. Con ngươi to tròn liếc nhẹ phản chiếu quầy bán hàng trong thoáng chốc rồi quay lại với màn hình. Cô nghĩ mình vừa nhận ra thứ gì đó nhưng hóa ra là không. Thật chán, thật chán quá đi, Yuna tuy trong rất hăng hái tận hưởng trò chơi nhưng bên trong cô gái lại hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết phải làm gì cả, ngay cả việc đến đây ngồi ăn thật ra cũng chỉ là làm theo lập trình thói quen và bản năng của cơ thể.

Cô không biết.

Quả thật không biết.

Ngay cả câu “mình phải làm gì tiếp theo đây” mà cô cũng chẳng thể nghĩ đến được. Cứ như một cỗ máy, cô gái nhỏ ngồi đó co ro và tiếp tục nhấn nút liên hồi. Vẫn đôi mắt to tròn đó, vẫn nụ cười mỉm đó, chúng chẳng thay đổi gì từ lúc bước vào cho đến khi đã ăn xong. Trong rất nhiều khoảnh khắc nho nhỏ, các đầu ngón tay muốn nhấn mạnh hơn, đôi chân muốn giãy nảy cả lên, cái miệng thì lại muốn ca thán liên tục. Thế nhưng, cô gái vẫn cứ như thế, chẳng có gì thay đổi.

Đây là chuyện thường mà.

Đúng thế là chuyện thường.

Chẳng có gì phải tức tối hay buồn chán cả, chỉ là Victor lại bỏ đi đâu mất mà thôi, cứ khoảng một tháng là lại như thế. Lần này hình như là lên núi thì phải? Bình thường anh luôn nấu sẵn chút đồ ăn cho vài ngày rồi bỏ tủ lạnh cho cô, nhưng do cả hai khá bận bịu trước đó nên anh ta chẳng có thời gian chuẩn bị mà vội vã bỏ đi ngay. Lại là do Maria hử, trong thoáng chốc hiếm hoi, Yuna cau mày. Chị gái đó dường như luôn cố làm thân với Victor mà nhỉ, mỗi lần anh nhờ vả cô ta làm chuyện gì đó là sau đó lại biến mất như thế này.

Họ lén đi chơi với nhau chăng? Cô nghiêng đầu đảo mắt lên trần nhà suy tư, trông cứ như một con búp bê hỏng khớp cổ. Có thể là thế, nhưng vậy thì sao? Yuna chẳng ghét bỏ Maria chút nào. Cô còn tỏ ra thích thú khi thấy chị ấy tỏ ra quan tâm tới mình như với một người em gái. Nếu Victor không bảo vứt đi thì chắc căn phòng của họ đã ngập tràn gấu bông rồi. Chúng thật êm ái cùng với những sợi lông vải ấm áp. Yuna luôn muốn được nằm trên một đống gấu bông như thế mà chơi game.

Nhưng Victor đã bảo không.

Do đó cô sẽ vứt chúng đi, thiêu rụi chúng, rải tro chúng xuống tận đáy sông sâu nhất và nhét luôn vào miệng cá nếu cần.

Thế nhưng thật lạ khi cô không thể bỏ được thói quen gọi Maria là chị mặc cho bị Victor nhắc suốt.

Cách đó không xa, tại quầy gọi đồ ăn, nữ sinh làm thêm kia vẫn đang nhìn ngắm Yuna suốt. Cô tự nhủ mình đang canh chừng để đảm bảo cô bé dễ thương ấy không gặp vấn đề nguy hiểm gì, con nít mà, ai mà biết chúng sẽ nổi hứng lên mà làm gì đó như leo lên bàn nhún nhảy. Dĩ nhiên chuyện này khiến cô gái bị mất tập trung khiến cho bà chị cạnh bên phải than ngắn thở dài. Mặc dầu thế, nữ sinh nọ vẫn xử lý xoành xoạch các order của khách mà không gặp vấn đề gì trước con mắt hơi nhướng lên của đồng nghiệp.

“Exy giỏi thật đấy.” 

“Chị nghĩ vậy ạ. Em làm nhiều rồi nên cũng quen tay thôi. Nhớ không, hồi hè năm ngoái em làm ở đây full-time từ sáng tới tối luôn mà.” Exy cười khì trong khi đưa nước cho khách.

“Ừ và rồi sau đó ai vừa lết về vừa than đau chân ấy nhỉ? Em thật sự cần tiền đến mức đó à?”

“Tiền trợ cấp hằng tháng của họ hàng chỉ đủ cho em trả tiền phòng và ăn uống tạm bợ chút thôi.” Exy gãi má lẽn bẽn.

“Sao kỳ vậy? Chẳng phải họ có nghĩa vụ phải chăm sóc em cho đàng hoàng sao? Em nên đến nói chuyện với tổ chức bảo vệ trẻ thành niên.”

“Không không.” Exy xua tay. “Cô chú thật sự quan tâm tới em lắm. Chỉ là em nghĩ...”

“Nghĩ sao?”

Exy bặm môi. Cô biết chị ấy quả thật đang quan tâm đến mình. Thế nhưng Exy cũng không muốn phải nói xấu về người nhà của mình dù cô biết chuyện đó sẽ giúp mình giành được nhiều sự đồng cảm từ những người xung quanh. Cô có thể kiếm được tiền bằng cách đó một cách thuận lợi. Ôi, Exy có một danh sách dài những thứ mà mình muốn mua được lưu trong giỏ hàng ứng dụng mua sắm.

Tuy vậy hành động lừa đảo, kể nghèo, kể khổ, Exy căm ghét chúng. 

“Em nghĩ bản thân nên tự mình giải quyết các vấn đề hiện tại của mình. Dù sao hiện tại em vẫn sống ổn ở đây mà chẳng gặp quá nhiều khó khăn.”

“Em cứ vậy nên mới dễ bị người ta bắt nạt đó biết không?”

“Hứ, trong trường chả có ai bắt nạt em cả. Thầy cô lẫn bạn bè cùng lớp còn quý em nữa kìa, em được họ tin tưởng mà nhờ vả đủ thứ luôn ấy, như đi mua nước này, xách đồ này, lau bảng, quét lớp này, tưới cây này. Chuyện gì em cũng làm được hết rất nhanh luôn ấy, mọi người khen em nhiều lắm cơ he he.” Exy giơ ngón tay kể lể đầy tự hào.

“Nghe này Exy.”

“Sao ạ?” Cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn sang.

“Sau này nếu có đứa nào hỏi xin tiền em thì gọi chị trước nhé.” Chị đồng nghiệp đặt tay lên vai Exy lay vài cái như sợ cô bé không nghe. “Nhất định đấy nhé.”

“Vâng.” Exy thoáng giật mình suýt để rơi ly nước. “Mà dạo này loạn thật chị nhỉ, đã có mấy vụ giết người lại còn có khủng bố đánh bom nữa.”

“Ừ.”

“Phiền thật chứ” Exy khoanh tay tặc lưỡi “Tại thế mà em hầu như chẳng kiếm nổi việc ca đêm nào ngoài đi giao hàng hỏa tốc.”

“Em còn làm ở chỗ khác nữa à?” Chị đồng nghiệp cau mày.

“Vâng, quản lý ở đây chỉ cho em làm thứ hai, tư, sáu thôi. Còn tận bốn ngày trống cơ mà.” 

Exy xòe ngón tay ra đếm. 

“Sao nhỉ, đứng quầy của tiệm bánh ở quận Ngoại Ô này, lau sàn ở bảo tàng Đá Xám này. À à, em còn bán rau củ sấy khô nữa. Thật ra là dì em gửi nhiều đồ từ quê lên lắm, mà em thì không có tủ lạnh nên đành sấy khô thôi. Nhưng rồi vì nhiều quá nên em mới bán bớt kiếm tiền, không ngờ có nhiều người thích lắm.”

“Đáng nể thật đấy Exy, em kiểu gì cũng có cách kiếm tiền nhỉ?”

“Nhưng cứ sấy khô mãi thì cũng không ổn, ăn uống như thế thì chẳng ngon miệng tí nào.” 

Exy nhăn nhó, cô bé nhớ lại cảm giác xào xạo khô đét trải khắp mặt lưỡi. Hình như cũng chính chúng là thủ phạm gây ra những cơn đầy bụng gần đây của cô. Ôi, những buổi sáng phải ôm bồn cầu thật khủng khiếp.

“Nên hiện tại em đang để dành tiền để mua một cái tủ lạnh mini.” Exy hào hứng siết chặt hai bàn tay. “Và em đã để dành được khoảng bảy mươi phần trăm rồi, miễn là không có chuyện gì tệ xảy ra thì chắc chắn chẳng mấy chốc em sẽ có đủ tiền, he he.” 

Exy nhoẻn miệng cười hí hửng. Cô bé tưởng tượng mình sẽ còn có thể làm món bánh pudding hay thịt đông rồi, vừa được ăn ngon vừa đem bán kiếm tiền. Có lẽ trong tương lai, Exy sẽ thử tự mình thiết kế một biểu tượng cho shop ảo của mình.

“Chị không nghĩ sẽ có đâu. Cảnh sát tới rồi kia kìa.”

Exy theo phản xạ nhìn ra cửa. Ở đó, một hình bóng quen thuộc đang bước vào, tiến đến quầy. Cô bé vui vẻ chào đón vị khách hàng vừa đến.

“Lại một phần như mọi khi nhỉ anh Alan? Hamburger cỡ lớn với gấp đôi lượng thịt cùng nhiều dưa muối.”

“Và thêm một ly cà phê đen đặc nữa.” Alan nhắc thêm. “Tối nay chắc anh không được ngủ rồi.”

Anh chàng nọ vừa nói vừa nở một nụ cười khổ. Exy có thể nhận ra vài tiếng thở dài đầy mệt mỏi ẩn sau khuôn mặt điển trai ấy.

“Làm cảnh sát khổ thật nhỉ.” Exy vừa nói vừa bắt đầu in hóa đơn. “Nhất là khi thành phố đang loạn thế này.”

“Tuần này anh gọi cà phê mấy lần rồi?” Alan vừa hỏi vừa vuốt nhân trung.

“Tính luôn cả lần này là bốn.” Exy xòe ra bốn ngón tay.

“Vậy là cận mức báo động rồi đấy.” Alan bĩu môi đảo mắt. “Cho cả anh lẫn cái thành phố này. Cứ tiếp tục thì khi gặp lại thằng bạn chỉ còn biết than thở thôi.”

“Bạn?” Exy thắc mắc.

“À, anh có thằng bạn làm bác sĩ luôn càm ràm về lối sống của anh ấy mà." Alan xua tay. "Mà nói thật, nhìn anh bận vậy chứ nhưng chắc chưa bằng một nửa hắn mỗi ngày đâu. Nếu em có tình cờ gặp hắn thì kiểu gì cũng nhận ra ngay, có khác gì con gấu trúc đâu.”

Vị cảnh sát này vẫn nói nhiều như mọi khi, Exy thầm nghĩ. Trong cái đầu nữ sinh non nớt của cô, cảnh sát thường là những người nghiêm túc cộc cằn, miệng lúc nào cũng phì phèo khói thuốc vì lý do công việc. Exy đã gặp qua nhiều người như vậy không chỉ ở quán đồ ăn nhanh này mà còn ở hầu hết công việc làm thêm của mình. Thế nhưng sự hiện diện của con người này dường như đã phá vỡ định kiến thường thấy.

Anh ta có mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bận một bộ suit đen thẳng thớm trong có vẻ đắt tiền chẳng khác gì một doanh nhân thành đạt. Tuy Alan thường bảo đây chỉ là hàng tồn giảm giá nhưng Exy khó mà tin được. Có lẽ khi có dịp, cô sẽ hỏi anh ta bí quyết mua hàng rẻ chất lượng.

“Ơ mà Exy này, sao lại có đứa nhỏ ngồi một mình đằng kia thế, bố mẹ đâu cả rồi?”

“À nếu anh hỏi về Yuna thì cô bé thường hay đến đây với anh trai cơ, nhưng đôi lúc cô bé lại đến đây ăn một mình thế này trong một vài ngày. Thế nhưng lần này lạ ở chỗ là đã kéo dài cả tuần nay rồi. Em với mấy chị nhân viên cũng hơi lo, nhưng khi hỏi thì cô bé toàn lơ sang chuyện khác rồi bỏ về.”

“Hừm.”

“Anh là cảnh sát nhỉ? Nên chắc cũng quen tiếp xúc với bọn con nít rồi đúng không?” Exy hào hứng chồm tới.

“Hồi xưa anh cũng có tham gia vài chương trình vận động, phổ biến luật giao thông ở mấy trường tiểu học.”

“Vậy nhờ anh nhé. Nếu anh làm được thì em sẽ lén cho anh thêm một miếng thịt nữa.” Exy vui vẻ giơ ngón cái lên.

Alan cười mỉm gật gù đầy tự tin và giơ ngón cái đáp lại. Anh nhìn quý cô phục vụ quay vào khu bếp để bắt đầu chế biến rồi quay sang nơi chỗ ngồi trong góc. Alan chỉnh lại cổ áo, bước khoan thai đến gần cô bé nọ, người mà vẫn đang tiếp tục dán mắt vào màn hình điện tử. Sự tập trung đến bất ngờ cùng những ngón tay nhỏ nhắn đang hí hoáy bấm nút liên hồi kia khiến Alan thấy hơi khó khăn để mở lời.

Nhưng anh đã cất tiếng trước khi cảm giác đó bắt được.

“À ừm, cho chú hỏi ghế này không có ai khác ngồi đúng không?”

Alan đặt tay lên thành ghế đối diện cô bé. Đôi mắt to tròn kia khẽ hướng lên nhìn một chốc rồi lại nhìn xuống. Anh biết mình vừa bị đánh giá gì đó. Alan đã gặp qua đủ loại người, từng bị soi mói cũng không ít, thế nhưng cảm giác lần này có gì đó ngờ ngợ như dejavu vậy. Khiến anh phải tự hỏi liệu mình đã từng gặp qua cô bé này chưa.

Thế nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.

Dường như nhận ra kẻ vừa quấy rầy mình vẫn chưa rời đi, đôi mắt to lại hướng lên thêm một lần nữa.

“Yuna không có ngồi với ai khác đâu ạ.” Cô bé mỉm cười trả lời. Một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng có.

Alan thoáng rùng mình. Cái cách mà cô bé trả lời vừa đáp ứng với câu hỏi của anh đồng thời cũng như một lời cảnh báo hãy mau mau rời khỏi đây. Anh trấn tĩnh lại, đoán rằng cô bé chỉ trả lời theo lời dạy của người thân mà thôi. Tuy nhiên, điều này đó khiến Alan chẳng biết nên mừng hay nên lo cho chính sự an nguy của cô bé tự xưng là Yuna này.

Để chắc chắn, Alan bất chấp ngồi xuống.

“Vậy sao, thật may quá. Cháu thấy đấy, giờ cả quán đông nghẹt người rồi.” Alan vừa nói vừa dùng ngón cái trỏ về sau. “À mà đừng nghĩ chú là kẻ đáng ngờ, chú là cảnh sát đấy, nè thấy không?”

Vừa nói, Alan vừa vui vẻ đưa ra tấm thẻ ngành và càng vui hơn khi nhận thấy Yuna tỏ ra khá hứng thú với nói.

“Ôi, hay thật đấy.” Yuna nói. “Anh trai cũng có một cái giống y hệt.”

“Anh trai cháu cũng là cảnh sát hả?”

“Không, anh ta bảo lấy được từ một người bạn.” Cô bé hồn nhiên đáp lời. “Anh ta cũng hay bảo chúng có ích lắm.”

Giờ thì Alan lại càng lo lắng hơn. Anh tự hỏi anh ta của Yuna là loại người kiểu gì mà lại có thể cầm được thẻ cảnh sát. Có lẽ là lấy cắp hoặc làm giả, Alan khá chắc chắn ở vế đầu. Trộm cắp vốn chẳng có gì hay ho rồi, nhưng đằng này lại là lấy cắp thẻ cảnh sát, không chỉ thế, nghe qua thì ai cũng biết kẻ đó đang dùng chúng để trục lợi cho bản thân, một tay lừa đảo chính hiệu.

Vốn ban đầu, Alan chỉ định tiếp cận để biết chắc cô bé sẽ có thể về nhà an toàn trong thời gian có thể nói là nguy hiểm này. Cho dù tay giết người hàng loạt chưa từng nhắm đến trẻ em bao giờ, nhưng đâu ai chắc hắn là kẻ bệnh hoạn duy nhất trong thành phố. Tất cả những gì anh muốn biết ban đầu chỉ là nhà bé ấy có gần đây hay không, bé ấy có ai đưa đón về hay không. Thế nhưng những gì mà anh nhận được sau lời chào đầu tiên lại cho Alan thấy tình trạng nghiêm trọng hơn mình tưởng.

“À ừm, Yuna này, anh trai cháu là người như thế nào vậy?”

“Hừm sao nhỉ?” Yuna đặt ngón tay dưới khóe môi, đôi mắt nhìn lên như đang gợi nhớ gì đó. “Anh hai là một người bận rộn, bận rộn lắm lắm luôn ấy. Hầu như ngày nào anh ta cũng rời đi từ sớm rồi về lúc tối muộn, không chắc là anh ta có ngủ hay không nữa.”

“Hai đứa không có người thân hay gì à?”

“Vâng, cả hai sống chung một mình thôi ạ. Thế nhưng đôi lúc lại có vài người đến. Vài lần thì do anh hai đưa về, vài lần thì họ gõ cửa inh ỏi đòi vào ghê lắm. Mấy người đó hầu như ai ai cũng cao to lắm cơ. Còn có người tóc đủ màu sắc lại còn có mấy vết sẹo ngầu ngầu trên mặt hay trên tay nữa. Lúc vào thì đều la hét có vẻ khó chịu lắm, lúc về thì họ vẫn khó chịu nhưng lại im lặng hơn.”

Đến lúc này thì Alan chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa. Kẻ nọ chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Anh có thể ngửi thấy cả một băng đảng tội phạm ở ngay trước mũi mình. Tất cả những gì mà Alan cần là địa điểm và quan trọng nhất, một cái tên. Anh sẽ không bất ngờ nếu cái tên được nói ra đang được treo trên bảng thông báo chung của cục.

“Yuna nè, anh trai của cháu tên gì ấy nhỉ?”

“Yuna được dạy không nói tên ra cho người lạ biết.”

“Nhưng chú là cảnh sát mà. Trên lớp không ai cho cháu biết cảnh sát là người tốt sao? Và người tốt thì luôn luôn giúp đỡ cháu.”

“Chẳng phải họ là mấy người luôn chạy đến khi sự việc đã kết thúc sao?”

“Đó là phim thôi, không phải thật đâu?”

“Những gì trên TV đều không có thật?”

“Đúng thế.” Alan gật gù khẳng định.

“Ngay cả ông già Noel?”

Alan giật mình, cảm thấy mình không nên nói tiếp. Anh biết mình sẽ phá hủy một thứ vô cùng quý giá nếu đưa ra câu trả lời thành thật ngay lập tức. Do đó, Alan bỏ ra thêm khoảng mười giây để cố lách khỏi nó.

“Ông già Noel đâu phải chỉ có trên TV đâu chứ. Và nếu Yuna không nói cho chú biết thì ông già Noel sẽ không tới đưa quà đâu đấy.”

“Sao Yuna biết ông ta có tới hay không?”

“Dễ mà, cháu chỉ cần thức trắng đêm giáng sinh, giương tai lên lắng nghe cho đến khi ngoài phòng khách một tiếng-.”

ĐOÀNG.

Hét, rất nhiều tiếng hét.

Toàn bộ khách ăn trong quán, kẻ thì ôm đầu, kẻ thì nhảy bật khỏi chỗ ngồi khi tiếng động khủng khiếp đó vang lên. Đứng ngay giữa quán, một người với thân thể mập mạp với một khẩu súng lục trong tay. Họng súng hướng thẳng lên trên đang bốc ra một làn khói mỏng.

“Khốn khiếp, khốn khiếp, bộ bọn mày vui vẻ lắm hay sao mà nói chuyện lắm thế hả?”

Vừa gào thét, hắn vừa vung vẩy khẩu súng xung quanh một cách điên rồ khiến bất kì ai trong tầm mắt đều phải co rúm người lại kêu lên theo bản năng. Điều này dường như càng khiến hắn điên tiết lên mà nổ thêm hai phát đạn. Hai dòng nước dãi hòa lẫn mồ hôi chảy dài xuống cằm khiến hắn trông như một con lợn rừng nổi máu điên.

Cặp kính cận như muốn chìm sâu vào cả khuôn mặt phì độn. Lớp áo sơ mi trắng đẫm ướt như dính chặt vào cả da thịt. Gã thở từng hơi đầy khó nhọc cũng đôi mắt trừng trừng đầy giận dữ.

Alan chậm rãi đứng lên, đưa hai bàn tay ra trước đầy thiện chí. Thế nhưng nòng súng ngay lập tức trỏ thẳng về phía anh.

“Thằng kia, mày định làm gì? Tao nghe hết rồi nhé, mày là cảnh sát đúng không? Cái đám vô dụng chẳng làm được gì ngoài ăn chặn tiền thuế.”

“Thôi nào anh bạn.” Alan nhẹ nhàng mở lời. “Nói cho tôi nghe anh cần gì nào?”

“Cần? Tao đéo cần cái mẹ gì cả. Tất cả những gì tao muốn là phá tan nát cái quán ăn ngu xuẩn đầy độc hại này. Bọn mày có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết vì bị bệnh tim không hả, vậy mà vẫn cứ bán mấy cái thứ thức ăn nhanh đầy dầu mỡ mặc cho báo đài khuyến cáo đủ điều. Chỉ tại bọn mày mà bây giờ cái mạng chó của tao chỉ còn đến được bằng ngày, bằng tháng.”

“Nhưng nhưng tất cả là do anh tự ăn thì phải tự chịu đi chứ.”

“Câm mồm đi con nhóc ngu xuẩn!” Hắn trỏ súng về phía quầy.

Exy hoảng sợ cầm khay bưng nước che chắn trước mặt.

“N-ngu xuẩn gì chứ.” Exy giọng run run. “Bộ mẹ anh k-không dạy phải ăn nói cho đàng hoàng ở nơi công cộng à.”

“Mày còn định nói nữa à.”

“Thôi thôi anh bạn, đừng chấp một cô bé vậy chứ.” Alan vừa nói vừa tiến lại gần gã mập. “Nếu anh muốn than phiền gì về quán ăn này thì có thể nói với cảnh sát chúng tôi mà. Anh nói đúng đấy, mấy món ăn ở đây chẳng bổ béo gì nhưng chúng ta đều là những người bận rộn nên dù muốn không ăn cũng không được mà. Với lại, đây chỉ là một quán ăn nhanh nho nhỏ giữa hàng trăm quán ăn khác trong thành phố-.”

“Nho nhỏ á? Mày tưởng tao đến đây, cầm súng la hét và đe dọa đủ người chỉ vì mấy thứ nho nhỏ á? Tao biết hết mà, cái quán ăn này nằm trong chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Yollibell do đám Almark lập ra. Tất cả là tại bọn nó mà tao thành ra thế này.”

“Nếu là một vụ bê bối lớn như thế thì anh lại càng phải báo cảnh sát hoặc gọi luật sư đi kiện chứ, Nếu không đủ tiền thì phía chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.”

“Im mẹ mày đi, nếu làm được thì tao đã làm rồi.” Hắn nghiến răng ken két nhìn về phía Alan. “Tao đã gọi cảnh sát bọn mày biết bao nhiêu cuộc, đã đệ đơn lên tòa án biết bao nhiêu lần mà có được đâu. Bọn nó, chính bọn nó đã lừa tao ký vào tờ giấy đó nên giờ tao chả thể nào được gì nữa.”

Hắn giẫm mạnh chân liên hồi xuống nền nhà. Cái thân hình nặng nề đó tạo nên những âm thanh mang dội cùng những rung động truyền đến tận đầu ngón chân Alan. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Khẽ liếc về phía Yuna để đảm bảo an toàn. Thế nhưng cô bé vẫn cứ thảnh thơi ngồi co chân trên ghế mà chơi game như chẳng có gì xảy ra. Alan không rõ chuyện này là chuyện tốt hay tệ hại nhưng chắc chắn vẫn ổn hơn so với việc cô bé gào khóc và chọc giận kẻ nọ.

Ít ra trong tình huống này là vậy.

Alan thở phào. Anh tiếp tục nhìn về phía kẻ kích động với một khẩu súng kia.

“Từ ngày thử gọi cho cảnh sát bọn mày, chúng luôn luôn dõi theo tao. Mỗi khi tao đi ra ngoài mua đồ, mỗi khi tao ăn, mỗi khi tao uống, bọn chúng luôn nhìn, tao biết hết, đúng tao biết hết đó bọn khốn khiếp.” Vừa nói hắn vừa trỏ súng và la hét vào cái camera ở góc tường. “Và tao chắc chắn nhân viên bọn mày đã nghe theo chúng mà thêm thật nhiều cholesterol vào phần ăn của tao chứ gì, bọn sát nhân!”

Hắn đập mạnh tay lên quầy, túm lấy cổ áo một nữ nhân viên đang trốn ở sau. Hắn nhấc cô gái lên, Alan nhận ra ngay đó là Exy. Họng súng đặt ngay sát lên trán, hắn nhe răng nở một nụ cười hung ác.

“Sao? Lúc nãy mày to mồm lắm mà con nhóc? Mày định chống tao đúng không? Hay mày chính là đứa đã đầu độc tao hả?”

“Vâng vâng đúng rồi đấy ạ, tôi làm hết, tôi làm hết được chưa.” Exy hốt hoảng nói nhanh. “Nên đừng giết tôi. Giết tôi rồi thì không còn ai làm chứng cho anh nữa đâu. Với lại anh cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, chắc khoảng ba ngày nữa thì họ sẽ dùng tia laser ám sát anh xuyên tường rồi đội ngũ hacker sẽ xóa sạch toàn bộ sự hiện diện của anh khỏi thành phố này. Nên đừng có ngu ngốc nổ súng.” 

“Biết ngay, tao biết ngay mà.” Hắn hào hứng ra mặt. “Tao không bị điên, mà tất cả là do chúng mày. Chỉ vì thứ thuốc nọ của bọn mày tiêm vào. Bọn mày đã hứa giúp tao, hứa sẽ cho tao một cuộc đời mới, vậy mà giờ lại hủy hoại hết cuộc sống vốn có của tao. Mày đã biết tao mừng thế nào khi cuối cùng đã có thể đi lại như bình thường không hả. Nhưng rồi người tao nó cứ dần dần trở nên…” 

Hắn nghẹn lại. 

“Trở nên thế này đây này, trông tao có còn giống con người không hả. Đúng vậy, vì thế mà mọi người đều bỏ rơi tao, chẳng còn ai nữa.”

“KHÔNG!” Alan kêu lên.

“Hả.” Hắn nhìn sang.

“Cậu không cô đơn đâu anh bạn à. Xin hãy tin tôi. Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Cái cảm giác như vừa đạt được thứ quý giá nhất đời mình chỉ để rồi đánh mất nó.” Alan hít một hơi. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt như để cố đẩy lên những từ ngữ nặng nề. “Quả thật khủng khiếp đúng không? Anh chỉ có thể cảm thấy mọi thứ đều đã sụp đổ, tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng đến cùng cực. Và khi anh nhận ra thì đã biết bao nhiêu ngày rồi từ bữa ăn cuối cùng, còn quanh anh là vô số đồ đạc đã bị đập vỡ nằm la liệt. Anh muốn giành lại nói, giành lại thứ vốn là của anh, nhưng chẳng thể được nữa. Anh muốn chết, muốn chết lắm chứ và có lẽ đã chết nếu như không có bất kỳ ai bên cạnh níu anh ở lại. Tôi đã có một người như thế, một người bạn có lẽ là đáng tin nhất cuộc đời tôi. Nếu bên cạnh anh bạn không còn ai, thì xin hãy để tôi tiếp nhận vị trí ấy. Tôi thề sẽ đòi lại công bằng cho anh từ bất kì kẻ nào đã hại anh thành nông nỗi này.”

“Đ-được sao?” Hắn run run. Từ khóe mi rỉ xuống hai dòng nước. “Anh sẽ giúp tôi chứ.”

“Tôi sẽ giúp anh, như là một cảnh sát và như một người bạn. Thấy thế nào? Chắc chắn cho dù kẻ xấu xa đã ám hại anh là ai, tôi chắc chắn sẽ lôi chúng ra ánh sáng.”

Gã cắn chặt răng. Đôi mắt nhắm nghiền hít vào sâu một hơi. Khẩu súng được hạ xuống, nó chậm rãi trôi tuột khỏi đôi tay ẩm ướt đầy mồ hôi rơi xuống nền nhà. Gã lắc đầu liên hồi, cố gắng để tin cái người đứng trước mặt mình. Cái miệng mím chặt run lên khi cố để nói ra từng từ một.

“D-được thôi.”

“Tốt lắm, vậy thì-”

Đột nhiên, gã móp méo và nổ tung. Tất cả những gì còn đọng lại trong mắt tất cả những người đứng trong quán ăn đó chỉ có máu và thịt bắn tung tóe.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
😘
Xem thêm
Cuốn vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bro 😘
Xem thêm