Tập 02: Yuna và Đồ tể Đỏ
Chương 02: Thỏa thuận, gấu trúc cùng xe hơi.
0 Bình luận - Độ dài: 5,608 từ - Cập nhật:
“Này cậu ổn không vậy Elen?” Alex lo lắng hỏi han.
Cô gái tóc đỏ gục mặt trên bàn im lặng như đang ngủ gật. Vài tiếng rên rỉ nhỏ đầy mệt mỏi phát ra mỗi khi đôi vai kia khẽ cục cựa. Khi Alex hỏi đến lần thứ năm thì Elen mới bắt đầu từ từ quay sang.
“Giề hở?”
“Trông cậu cứ như sắp chết đến nơi ấy.”
“Chẳng phải hôm qua cả đám vừa suýt chết hả?” Elen thều thào.
Khuôn mặt cô gái trắng nhợt. Vài giọt mồ hôi chảy trên má, cảm giác lạnh ngắt. Mẹ cô đã khuyên con gái hãy nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức. Nhưng Elen chẳng thể nào chịu nổi cảnh một mình trong bốn bức tường sau khi suýt bị thiêu chết dưới hầm.
Hôm qua khi cô về nhà, người đầy mùi tro, mẹ đã hỏi han cô rất nhiều. Nhưng Elen chỉ lững thững bước lên phòng sau khi ậm ờ giải thích mình bị té ngã hay gì đó. Cô tắm rửa, thay đồ rồi nằm ường lên giường ngủ một mạch tới sáng vẫn chưa lại sức. Cô thấy có lỗi với mẹ, nhưng nếu kể hết thì kiểu gì mẹ cũng lo lắng rồi cấm cô sử dụng mạng xã hội cho mà xem.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cho dù muốn kể hết thì Elen cũng không biết kể thế nào.
“Quả nhiên không thể tin được nhỉ?” Alex vui vẻ đáp lời. “Sau cùng thì chúng ta cũng có thể thoát khỏi đó an toàn không một vết xước.”
“Tớ còn tưởng mình đang mơ đây này- Ây da, đau đấy!” Elen đột ngột ôm trán ngẩng đầu dậy kêu ca.
Cô nheo mắt nhìn về phía kẻ vừa búng vào trán mình đang bụm miệng cười. Alex dĩ nhiên nhận ra ánh mắt thù địch của Elen, nhưng cậu lại tiếp tục vui vẻ giơ ngón cái lên.
“Có vẻ tinh thần của cậu vẫn khá tốt nhỉ?”
“Tên khốn nhà cậu sẽ không bao giờ có bồ nổi đâu.” Elen rủa.
“Tớ có bao giờ bảo mình muốn có bồ hử. Mà quên đi, cậu đã quyết định khi nào sẽ đăng video mới lên thế?”
“Video nào?”
“Cái mà hôm qua suýt phải bỏ mạng để quay được ấy.”
“À, là cái đó.” Elen hững hờ đáp. “Đừng lo, chỉ cần khoảng hai ba hôm không ngủ nữa thì nó sẽ sẵn sàng ngay thôi.”
“Tớ chắc chắn nó sẽ hot lắm đấy.”
“Đúng vậy. Cho dù tớ không chỉnh sửa gì thì nó cũng có nội dung chẳng khác gì mấy so với mấy bộ phim bom tấn mà đại chúng rất thích. Nhất là khi chúng ta có một phản diện người thật việc thật luôn cơ mà. Ôi chà chà, tớ tự hỏi quý tiểu thư Maria kia sẽ nghĩ gì khi thấy nó đây.”
Elen thở hắt ra, mỉm cười đầy tự hào. Cô tin chắc video kia sẽ đưa mình lên một tầm cao mới trên bảng xếp hạng trên mạng xã hội.
“Ôi chà chà, vậy sao, nếu được thì tớ rất muốn xem bản đầy đủ không cắt luôn đấy.”
“Ừ ừ, biết rồi biết rồi- HẢ!”
Giật bắn mình, Elen nhìn lên. Ngay lập tức cô nhận ra mái tóc vàng óng ả chẳng thể lẫn vào đâu được. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng. Elen gượng cười, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sâu thẳm tựa biển sâu kia.
“Sao thế, nhìn cậu như vừa nhìn thấy quái vật hay gì ấy?”
“Không-tớ!”
“Từ từ cái nè.” Maria xoè quạt che miệng nói nhỏ. “Tới chỗ nào nói chuyện tiện hơn đi.”
Elen nhìn quanh. Cô nhận ra có rất nhiều đôi mắt đang nhìn về hướng này. Không chỉ thế, vô số tiếng xì xầm to nhỏ đang vang vọng khắp lớp học. Chủ yếu là những câu hỏi hay những lời khẳng định nhát gừng về sự hiện diện bất chợt của Maria. Cũng phải thôi, cô gái này nằm trong giới tinh hoa đỉnh cao nhất của thành phố Winvoider.
Mỗi bước chân, mỗi lời nói của cô gái này đều có thể trở thành tựa đề trang nhất trên những đầu báo lá cải. Nếu cứ tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều lời đồn không hay cho cả hai bên. Và cái video mà Elen đang giữ nếu đem ra chắc chắn sẽ làm lộ nhiều thứ không mong muốn.
Do đó, Elen ngay lập tức đứng dậy bước theo Maria. Dĩ nhiên, cô không quên kéo Alex theo cùng cho an tâm. Dù sao cũng nhờ cậu ta mà cô mới có thể thoát ra toàn mạng hôm qua.
Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt hiếu kỳ, ba người đến phía sau trường. Dĩ nhiên, Maria đã lựa một góc mà không ai có thể nghe hay nhìn thấy được cả ba.
“Để tôi nói thẳng nhé.” Maria tựa lưng vào gốc cây. “Cậu có thể xóa hết tất cả những gì quay được vào hôm qua không?”
“Tại sao?” Elen cố gồng mình tỏ ra cứng rắn. “Bộ cô sợ thế giới biết bộ mặt thật của mình như thế nào à? Hỡi mụ phụ thủy máu lạnh.”
“Phù thủy sao?” Maria mỉm cười. “Nghe hay thật đấy, vậy để tớ làm chút phép thuật cho cậu xem nhé.”
Dứt lời, Maria giơ ngón trỏ về phía Elen. Đôi mắt mở to như nhìn xoáy sâu vào tận tâm can. Ngay lập tức, Alex bước về trước chắn trước người Elen. Cô có thể thấy cậu ta cho một tay vào túi quần dường như sẵn sàng rút ra một thứ gì đó.
“Ôi chà chà, quý công chúa có một hiệp sĩ đáng tin thật đấy. Để xem nào, bùa choáng nhé.”
Maria vừa dứt lời, Alex ngay lập tức bật ngửa ra sau. Cả thân người cậu va thẳng vào người Elen trước khi cô kịp hiểu gì. Elen liên tục lay và kêu tên cậu liên tục đầy hốt hoảng.
“Đừng có lo.” Vừa nói, Maria vừa bước tới. “Cậu ta chỉ ngất xỉu thôi, không bị gì nguy hiểm tới tính mạng đâu.”
Dưới ánh sáng mặt trời ban sáng, bóng Maria phủ lên người Elen.
“Tôi nghĩ mình đã làm rõ quan điểm của mình rồi nhỉ? Nhưng tôi nào phải là kẻ cướp, tôi thích người ta nhìn mình như một thương gia hơn.”
Maria khom xuống ngang tầm mắt Elen.
“Cậu có muốn làm một cuộc trao đổi với tớ không?”
Maria mỉm cười. Đúng chính nụ cười tỏa nắng dịu nhẹ mà cô ấy đã dùng trong lớp học.
“Nếu cậu đưa hết toàn bộ video kia cho tớ và xoá hết những bản sao chép còn lại thì tớ sẵn sàng cho cậu một đoạn video khác hay ho hơn.”
“Một đoạn video khác?”
“Đúng thế, tớ chắc chắn phía cảnh sát nếu có biết cũng không có ý định công bố ra đâu.”
“Về cái gì?”
Maria xoè quạt ra che miệng đến nói nhỏ vào tai Elen.
“Cũng là hôm qua, nhưng xảy ra vào ban đêm.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bàn tay gầy guộc đặt lên cánh cửa kim loại. Nó được đẩy vào một cách nặng nề kéo theo thứ âm thanh rin rít đầy gai người. Theo sau đó, một thân hình đầy mệt mỏi dập dìu lê bước vào căn phòng chật chội.
Victor khịt mũi vài cái khi một chút bụi rơi xuống từ trần nhà. Ngáp một hơi dài, anh bước đến chỗ bộ ghế sofa ở giữa phòng. Một tiếng nói hào hứng vang lên khi anh còn chưa dứt cơn ngáp.
“Anh đang cosplay Kung Fu Panda à? Tên con gấu trúc là gì ấy nhỉ? Lu? Lo? Yo?” Cô bé nằm ngửa trên ghế dài đánh đôi mắt to tròn sang hỏi.
“Po.” Victor yếu ớt đáp.
Anh biết ngay tại sao Yuna lại trêu mình như thế. Bộ quần áo mà anh đang mặc bám đầy bụi than đen kịt lỗ chỗ bóc đầy mùi khét. Còn trên mặt, một vết bầm đang đau âm ỉ ở ngay mắt phải.
“Vậy là cả tuần qua anh cosplay đi dự tiệc thâu đêm suốt sáng bỏ Yuna ở nhà à? Sướng thế. Mà nhìn không giống lắm nhỉ.” Cô bé cười khì.
“Suỵt.” Victor xua tay. “Làm ơn đừng nói gì nữa.”
“Anh không muốn thêm một con mắt đen nữa chứ giề. Gấu trúc thì một mắt đen mới dễ thương mà.” Yuna cười, giơ nắm tay lên đầy thích thú. “À mà Victor ới, kế hoạch này của anh lại không ổn rồi.”
Vừa nói, cô gái tóc đen lấy từ dưới gối và thả xuống bàn một đống giấy lộn xộn. Từng tờ, từng tờ đều nhăn nhúm và rách nát. Những vết cháy khét lỗ chỗ ăn mờ các dòng chữ chi chít. Chúng tràn ra đầy cả bàn như một cơn lũ trước khuôn mặt nhăn nhó của Victor. Cô sau đó cũng rời khỏi ghế, bước đến bên tủ lạnh.
Victor nhân cơ hội đó mà nằm lên chiếm lấy vị trí thoải mái nhất của căn phòng này. Thật ra thì còn một chỗ nằm nữa nhưng bây giờ anh mệt mỏi đến mức chẳng buồn lấy chìa khóa ra. Toàn thân anh rã rời, đến độ chẳng cảm nhận được sự liên kết của từng khớp tay khớp chân. Mùi than cháy xém còn ám đầy trên người chẳng dễ chịu chút nào, nhưng càng khó chịu hơn phải nhìn đống giấy lộn trên bàn.
“Thế thì cô còn tha đống rác này về làm gì?” Anh than thở, liếc nhìn về phía cô bé đang uống ừng ực một hộp sữa trái cây.
“Để có thể tận tai nghe thấy anh bảo chúng là rác.” Cô bé cười mỉm. “Yuna luôn muốn mọi thứ thật rõ ràng. Anh phải cẩn thận đó, chỉ suy đoán đơn thuần thôi thì sẽ có ngày anh bị gài vào tù chứ chẳng chơi.”
Cô hướng người về phía anh chàng đang cố nằm xuống ghế nghỉ ngơi trong khi ra vẻ giảng dạy. Một tay tiện ném hộp giấy đã cạn sữa vào cái thùng rác trong góc phòng. Nó rơi chính xác đến nỗi cô bé phải ồ lên đầy phấn khích.
“Mà người như anh mà vào tù thì dễ chết lắm đó. Yuna thấy trên TV quá trời quá đất.”
Victor tặc lưỡi đầy khó chịu trong khi quay người vào lưng ghế tránh né đôi mắt to tròn kia. Luôn luôn là như thế, nó làm anh khó chịu, như bị ai đó dùng gậy liên tục thọc thọc vào người đầy khiêu khích. Nhưng cái làm anh tức mình nhất là chẳng thể nào phản kháng lại. Anh chưa muốn chết và dù không chết thì chống lại người con gái nhỏ bé kia chỉ khiến anh phải nuốt thêm một cục tức vào bụng.
“Cô hăng hái tìm hiểu quá nhỉ?”
“Người ta luôn bảo Yuna là một cô gái năng động mà hì hì.” Yuna cười tít cả mắt.
Anh càm ràm đáp lại đầy khó chịu.
“Vậy sao? Nếu cô đã hài lòng rồi thì mau mau xử lý chúng như mọi khi đi.” Anh trỏ tay vào đống giấy.
“Chỗ vứt mấy con gấu đúng không?”
“Ừ.” Victor ngáp một hơi dài.
“Yuna xin tuân lệnh.” Đưa tay trái lên trán với một khuôn mặt nghiêm túc kiểu đùa giỡn. Yuna bật cười đầy nhí nhảnh rồi bắt tay vào việc.
Cô bé nhỏ nhắn ôm vào người từng xấp giấy một bằng vòng tay nhỏ nhắn. Từng đợt tới lui, đôi chân thoăn thoắt tạo thành những tiếng lộp bộp nhanh đều sau lưng Victor. Anh chàng nằm đó, cố vùi mặt vào lớp đệm êm ái đàn hồi nhưng chẳng thể nào ngủ được. Đôi mắt cố nhắm nghiền lại. Cái đầu đầy nặng trĩu như có cả tấn tạ đè lên. Anh liên tục lẩm bẩm đếm từng tiếng một để tự ru bản thân. Nhưng càng đếm, anh lại càng tỉnh. Cái miệng chỉ có thể khẽ há mở cho từng tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra.
Đôi bàn tay co ro run rẩy, nhưng chẳng phải vì mệt, cũng không do bị lạnh. Từ khoảnh khắc Victor nghe thấy tiếng nổ từ xa xa vào cái đêm dự tiệc là anh muốn cắn chặt môi cho bật máu luôn rồi. Bởi đó là lúc anh biết Yuna đã ném cả tuần thức trắng của anh sang một bên, vò nát, thiêu rụi nó rồi đem đống tro nhét vào một cái nồi khóa áp suất để ném xuống tận đáy vực Mariana, thêm một lần nữa.
Một cơ sở thí nghiệm lớn như thế thì ôi thôi đáng giá cả đống tài sản. Đó là lý do mà Victor đã liên tục nhấn mạnh việc hoạt động lén lút trong từng dòng kế hoạch mà mình viết ra. Nhưng than ôi, Yuna đã đánh đổ tất cả và có thể đã treo lên đầu Victor một món nợ khổng lồ luôn sẵn sàng ập xuống đè chết anh chỉ với một lời thoát ra từ miệng Maria.
Anh biết Maria không phải kiểu người thích nói về tiền bạc nhất là khi đã thật sự gần như thiêu chết anh. Dưới tầng hầm tứ bề toàn lửa là lửa chẳng khác gì địa ngục, thật may khi cả đám đã tìm được cách xoay sở mà thoát ra được. Nhất là tên nhóc với cái balo lớn, cậu ta thật sự đã chuẩn bị cho toàn bộ trường hợp có thể xảy ra.
Và quan trọng nhất, liệu Maria đã biết anh thoát ra rồi hay chưa? Chắc chắn là rồi vì cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia cũng đã sống sót.
Có lẽ mình nên thay một thân phận mới đi thôi.
Victor đoán chắc mình nên trốn sang Mỹ rồi đảo thêm một vòng Trái Đất đến Tây Tạng tu luyện trên núi một thời gian, ít nhất là đủ để thoát khỏi khoảng thời gian tố cáo pháp lý, khoảng ba mươi năm thì phải. Với kỹ năng y khoa của mình, anh chắc mình có thể xây dựng được chỗ đứng ở một cộng đồng dân cư ít người nào đó trong thời gian dài.
Vừa tính toán, Victor vừa khẽ liếc sang Yuna, người mà đã xử lý xong mảnh giấy cuối cùng, để lại một mặt bàn trống trơn. Đó cũng là lúc Victor từ bỏ những suy nghĩ trốn chạy nọ. Dù sao, Maria không phải là chủ nợ duy nhất hay lớn nhất. Anh có trốn đến đâu cũng chẳng thoát khỏi thỏa thuận của mình với ông ta, kẻ mà anh lẫn Yuna vẫn thường gọi là Sếp.
Sếp luôn tìm thấy.
Sếp luôn quan sát.
Sếp luôn đánh giá.
Sếp luôn sẵn sàng.
Đứng trước kẻ đó, Victor như một con kiến nhỏ bé ngước nhìn kẻ khổng lồ luôn có thể giẫm nát tất cả bất kỳ lúc nào hắn muốn.
Thế nhưng tại sao một kẻ như thế lại đột nhiên ra mặt trong một vụ “Nhập xác” thông thường thế này. Dù thiệt hại lần này lớn hơn mọi khi, nhưng đó là do Victor bất cẩn để xổng mất nó chứ chẳng có điểm gì kỳ lạ nào cả. Nếu có gì bất thường thì chính là những gì đã xảy ra ở cái phòng thí nghiệm đó.
“Yuna này.”
“Sao vậy nè, Yuna nghe đây.”
“Tôi nhớ là trong kế hoạch có bao gồm việc đem tài liệu về công trình nghiên cứu ở đó về mà nhỉ?”
“Ừ, có đó, trí nhớ anh vẫn tốt mà.”
“Thế thì nó đâu rồi?”
Yuna nghiêng đầu. Cái miệng vẫn mỉm cười đầy ngây thơ. Thế rồi cô đột nhiên khẽ tự cốc đầu mình một cái.
“Ấy chết, có lẽ mấy bé lửa đã ăn sạch cả rồi.”
“Này, cô đấy nhé...” Victor gằn giọng.
“Đừng có trách Yuna nè, Yuna có biết gì đâu nè, do kế hoạch bị phá hủy vào đoạn cuối đấy chứ.” Cô bé xua tay lắc đầu ngầy ngậy. “Con đó mạnh hơn mình tưởng nhiều đó Victor.”
“Chậc. Cô mà cũng nghĩ thế à?”
Victor tặc lưỡi. Anh đã quá rõ cái tính vô lo vô nghĩ của Yuna rồi nên dù có nhắc nhở thêm cũng chẳng ích gì cả. Cô bé đã ngồi bệt xuống ghế, cả hai chân co lên như một quả bóng.
“Thôi nào Victor, anh đừng tỏ ra chán nản thế chứ. Chúng ta đã xong vụ này một cách hoàn hảo rồi mà. Có lẽ một vài cái chết hay ho sẽ làm anh tươi tỉnh hơn.”
“Tại sao chết chóc lại làm tôi tươi tỉnh hơn.”
“Vì Yuna thích chúng nên Victor cũng thích chúng mà phải không? Chúng ta có nhiều điểm chung mà.”
Anh không trả lời mà chỉ đáp lại cô bé bằng một cái nhìn hằn hộc. Yuna thì cũng chẳng hề chờ đợi Victor trả lời. Cô bé cầm lấy tờ báo mới nhất sáng nay và bắt đầu lật nhanh. Đôi môi vẫn mỉm cười. Căn phòng nhỏ chợt trở nên lặng lẽ lạ thường, chỉ còn tiếng cọ xát giữa thân người với đệm lót, giữa những tờ giấy với nhau, giữa cánh quạt với không khí. Nhưng chẳng được bao lâu thì Yuna chợt kêu lên.
“À á, có kẻ đang đi lanh quanh và giết người đây này. Anh có biết chuyện này không Victor?”
Thật lạ lùng khi nhìn thấy một kẻ vẫn luôn cắm mặt chơi game tỏ ra hào hứng với một tờ báo kiểu cũ, nhưng Yuna là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì luôn hào hứng với bất kỳ thứ gì mới mẻ, dù là vài vụ án kinh dị thì cũng thế thôi.
“Để coi nào, một... hai... ba... bốn... năm... sáu.... Hừm sao người ta mô tả về hắn khủng khiếp thế nhỉ?”
Yuna tỏ ra suy tư, quả là một khung cảnh hiếm có, Victor nghĩ. Anh vừa soạn ra vài câu giải thích trong đầu để sẵn sàng giải thích cho cô bé theo phản xạ. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng thông báo tin nhắn điện thoại ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
“Bảy.”
Victor nói xen ngay vào. Yuna bất giác liếc sang. Anh nhìn vào từng chữ hiện lên trên màn hình rồi bật dậy vươn vai kéo dãn xương cốt. Lò xo đệm ngồi kêu lên ken két vì gặp chấn động bất chợt. Victor che miệng ngáp một hơi dài trong khi tóm lấy cái áo khoác màu đen treo trên cây móc gần cửa ra vào.
“Tôi có hẹn. Cô ngoan ngoãn ngồi trông nhà vài tiếng nhé.”
“Vânggggggggggggggg.” Yuna cao giọng ngân dài.
“Có đói thì còn sườn nướng trong tủ lạnh, đem bỏ vào nồi vi sóng mà hâm lên.”
“Yay.”
Dứt lời, cánh cửa sắt kêu lên ken két trước khi khép lại cùng tiếng chốt khớp khô khan.
“Đấy, tươi tỉnh đến vậy cơ mà.” Yuna lẩm bẩm khi cầm máy gameboy.
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................……
Alan ngồi dựa lưng đầy mệt mỏi trên ghế lái. Anh ta nhịp các ngón tay trên vô lăng, mắt đảo sang đồng hồ hiển thị ngay trên điều hòa trung tâm. Hiện tại đã bảy giờ tối hơn, cái bụng của Alan réo lên inh ỏi. Mùi thức ăn bốc lên từ cái túi giấy bên cạnh. Nhưng anh dường như chẳng có ý định đụng vào nó, thay vào đó lại là một cái cau mày đầy khó chịu.
Đáng lẽ ra lúc này mình nên hào hứng lên mới đúng, Alan ngẫm nghĩ. Trong xe, mùi xe mới vẫn còn thoang thoảng đầy quyến rũ, một thứ mùi đầy hóa chất nhưng lại khiến người ta thèm khát. Áp mặt lên vô lăng hít một hơi thật dài như để át đi mùi thức ăn. Cảm giác mềm mại, căng nõn của lớp da bọc ngoài làm anh sướng đê mê.
Đột nhiên có tiếng gõ ở ngoài cửa sổ, khiến anh giật bắn mình bật dậy đập đầu vào nóc xe. Dù đau đớn xoa đầu, Alan chỉ cần một cái liếc mắt để nhận ra kẻ nào đang đứng ở bên ngoài. Hắn còn chả thèm khom người xuống để nhòm vào khi nghe thấy tiếng động lớn. Nhưng chính thế mới là hắn. Alan mỉm cười rồi mở khóa xe.
Kẻ nọ bước vào ngồi ở ghế phụ lái ngay bên cạnh Alan, sau đó là tiếng sập cửa rung cả xe.
“Coi nào, cậu không thể đóng nhẹ nhàng hơn được à? Cánh cửa như sắp rơi ra rồi đấy.” Alan nhăn nhó cười khổ sở.
Thế nhưng hắn chỉ đáp lại bằng một cái ngáp thật dài, đôi mi khép chặt ép ra vài giọt nước mắt. Alan luôn để ý đến đôi mắt thâm quầng sâu hoắm đó. Hình như hôm nay nó lại rộng hơn thì phải, vì thiếu ánh sáng nên Alan không chắc chắn lắm. Gã vẫn trung thành với cái áo khoác nâu sẫm cũ kĩ kia. Mỗi lần gặp lại, Alan luôn thấy có một dấu vết mới xuất hiện trên mặt áo. Lúc thì là vết ố, lúc thì là vết rách. Nhưng bạn của anh chả bao giờ có ý định xóa chúng đi.
Nếu mình hỏi, cậu ta sẽ kể ra tận mười cách pha chế nước tẩy ố quần áo mất.
Do đó, Alan đành chú ý đến một chi tiết khác đáng nói hơn.
“Cậu cosplay gấu trúc à?” Alan cười khẩy.
“Im đi, sao đứa nào cũng bảo vậy thế chứ?” Hắn tặc lưỡi.
“Victor bạn của tớ, người ta chỉ đơn giản nói ra sự thật khách quan thôi. Nếu không thích thì sao cậu không đi ngủ sớm hơn?”
“Nhờ có ai đó đột nhiên gọi ra mà thằng này vừa đặt lưng xuống phải bò dậy rồi.” Victor đáp. “Thế, cậu muốn gì đây?”
Vừa dứt lời, bụng Victor réo lên, nghe rõ vang cả xe. Hắn ta chẳng tỏ vẻ gì, vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Alan chờ đợi câu trả lời. Cảm giác khó xử này thật khó chịu, Alan cảm thán trong lòng. Nhanh tay, anh cầm cái túi giấy lên đưa sang chỗ Victor.
“Đây này.” Anh bảo. “Cầm lấy mà ăn lót dạ đi. Có thực mới vực được đạo mà.”
Victor nhìn cái túi giấy, lẩm bẩm cảm ơn vài câu rồi mới cầm lấy. Hắn ta cắn cái Hamburger một cách ngon lành. Alan có thể nhìn ra sự thỏa mãn từ người bạn của mình.
“Ngon đúng không?”
“Nguội ngắt.”’
“Nhưng vẫn ngon mà.” Alan cố chấp.
“Ừ.”
“May mà hôm nay tớ mất hứng ăn nên cậu mới được ké đấy, hãy vui lên đi.”
Dù nói cười như thế nhưng Alan lại cảm thấy bụng mình đang cuồn cuộn lên khi nhìn thấy phần sốt đang chảy ra từ vỏ bánh cùng mùi thơm đặc trưng. Cổ họng anh đau buốt cố kìm lại cơn buồn nôn khi nhớ lại khung cảnh đó, khung cảnh mà tất cả đột nhiên trở thành một màu đỏ trước mắt. Khoảnh khắc đó, toàn bộ giác quan của anh dường như sụp đổ. Khi nhận ra thì trên tay chỉ còn lại cái cảm giác nhớp nháp cùng một đống thịt bầy nhầy là những gì còn sót lại từ một kẻ vốn là con người. Mùi máu tanh hòa lẫn vào mùi dầu chiên in đậm vào tâm trí anh.
Mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua.
Mặc cho đã thấy qua nhiều cái chết khủng khiếp hơn, nhưng cái cảm giác là người chứng kiến rõ nhất một sinh mạng mất đi khiến Alan dằn vặt. Đến nỗi anh còn chả thể ăn sáng nổi. Cái bánh kia là do người bạn trực chung sáng nay mua hộ vì biết trước giờ anh thích nó. Thế nhưng chỉ ngửi thấy cái mùi đó thôi là toàn bộ khung cảnh đó lại ập về khiến Alan choáng váng. Cổ họng đau rát cố chống lại cơn buồn nôn.
Thế nhưng, ít ra Alan vẫn đủ tỉnh táo để giải thích bản thân đang theo dõi một trong số những nghi phạm của những vụ giết người liên hoàn gần đây.
"Cảnh sát bọn tớ phát hiện ra hắn bỏ chạy rất nhanh khi kiểm tra các máy quay gần hiện trường của vụ việc gần nhất."
"Vụ thứ bảy?"
"Không, là vụ thứ sáu. Nhưng cậu nói không sai, đã có vụ thứ bảy xảy ra. Bọn tớ vẫn chưa công bố đâu. Cậu đoán ra khi tớ gọi cậu ra đây nhỉ?"
Victor nhún vai thay lời khẳng định.
"Hắn luôn ra tay vào thứ sáu mỗi tuần." Alan tiếp tục. "Nghe như một tên cuồng tín vậy."
"Không không, ngay cả mấy đứa nhóc cũng biết số sáu là một số xấu, nhất là những đứa thích tỏ ra ngầu. Khó mà khẳng định vậy lắm." Vừa nhai, Victor vừa nói.
"Nhưng kẻ đã gây ra những chuyện này chắc chắn không phải một đứa nhóc. Tất cả thi thể dù trông kinh dị và lộn xộn đến mức nào thì bên Pháp y luôn cho biết chúng được kẻ gây án cắt xẻ, phanh thây rất gọn gàng. Hiện trường cũng tương tự như vậy, chẳng bao giờ có dấu hiệu xáo trộn."
"Dĩ nhiên, hắn không phải một kẻ giết người vì ngẫu hứng. Tên đó, hắn lên kế hoạch giết người một cách kĩ càng đến kỳ quặc. Cứ như là soạn ra cả một cuốn kịch bản cho một câu chuyện nào đó vậy. Hắn đã suy tính đến từng ánh nhìn của bất kỳ ai bước vào đó."
"Có lẽ là vậy." Alan thở dài. “Mà sao cậu có mùi như vừa chui ra từ một đống tro thế? Ám hết vào con xe mới của tớ mất.”
Ít ra thì cái mùi này đã át đi mất mùi thức ăn, Alan ngẫm nghĩ. Nên nó cũng không tệ đến mức ấy.
“Thanh tra Alan dạo này thăng tiến nhanh thật đấy.” Victor vừa nhai vừa nói. “Có số Winvoider’s Time nào không có tên cậu trên đó không?”
“Nhưng đó cũng chẳng phải điều hay ho gì. Những kẻ như tớ với cậu, trở nên vô hình là tốt nhất.”
“Nhưng đám tội phạm đâu để cậu làm thế nhỉ?” Victor cười khùng khục.
“Ừ, dù đã có nạn nhân thứ bảy, nói đúng hơn là thứ mười bốn.”
“Không không, chỉ là bảy mà thôi. Nếu cậu cứ tự tiện gom hai thứ chẳng liên quan gì lại với nhau thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra sự thật đâu.”
Alan hiểu Victor đang nói về những chuyện đã xảy ra năm ngoái, cũng là lúc cái tên Đồ Tể Đỏ lần đầu tiên được báo chí xướng lên. Khi đó, bảy mạng người mất đi. Và rồi tất cả kết thúc. Không phải vì cảnh sát đã tóm được hắn mà loạt giết người chỉ đơn giản dừng lại.
Cho đến tháng trước.
“Nhưng tất cả đều giống cả, từ vẻ ngoài hiện trường cho đến quá trình gây án. Nếu cậu đào đủ sâu thì cậu không thể nào không nghĩ vậy được.” Alan mạnh mẽ khẳng định.
Thế nhưng Victor dường như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Đôi mắt thâm quầng cứ nhìn chăm chăm ra khỏi cửa kính xe trong khi tay vo gọn túi giấy trống rỗng.
“Tớ vốn đào đủ sâu mà Alan, thừa sâu mới đúng. “Đồ Tể Đỏ” không còn tồn tại đâu. Thứ mà cậu theo đuổi bây giờ không gì hơn là một bóng ma, một hậu quả mà hắn để lại.”
“Ý cậu là tớ phải dừng việc điều tra lại sao?” Alan có phần giận dữ.
“Đúng thế. Hãy quên cái tên “Đồ Tể Đỏ” đi. Bây giờ hắn chẳng khác gì một thứ gia vị cay nồng mà đám nhà báo thêm vào để thu hút dư luận. Một kẻ đột sau khi đột nhiên biến mất cả năm nay quay lại tiếp tục gây án như cũ? Nghe thật kỳ quặc đúng không? Nhưng đủ bí ẩn để người ta nghĩ đến những thuyết âm mưu.”
Dựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi, Victor thở dài.
“Cơ mà sự thật chẳng bao giờ phức tạp đến thế đâu.”
“Nhưng nếu chỉ một phần trăm thôi, một phần trăm thôi đấy Victor, kẻ đang gây án hiện tại chính là hắn. Nếu một phần trăm đó đúng thì sao chứ, tớ phải làm thế nào.”
“Đơn giản thôi.” Cặp mắt thâm đen liếc nhẹ sang Alan. “Cậu cứ tiếp tục điều tra như bình thường như hiện giờ. Miễn là đừng để bản thân chìm sâu vào những ý tưởng sai lầm là được. Cái mà thanh tra Alan cần làm là tìm ra kẻ giết người, chứ không phải tìm ra “Đồ Tể Đỏ”. Tớ nói đúng chứ?”
"Tớ không như cậu đâu Vic." Alan gằn giọng. "Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ qua những gì mà hắn đã gây nên cho tớ, cho cậu, cho chúng ta! Nếu không có tên khốn kiếp đó thì có lẽ bây giờ…"
"Ê này Alan."
"Sao?" Alan bực dọc đáp lời.
"Nói nghe xem." Victor tiếp tục với tông giọng trầm tĩnh. "Nghi phạm mà cậu đang theo dõi là một tên to cao khoảng hơn hai mét. Mặc áo ba lỗ màu đỏ có in hình bóng bầu đục ở lưng cùng một cái quần tà lỏn xám xanh. Và đầu láng o không một sợi tóc?"
"Ừ, hắn sống một mình trong một căn hộ giá rẻ ở lầu bốn. Thường chỉ ra ngoài vào buổi sáng vào lúc bảy giờ, làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi rồi trở về lúc ba giờ chiều." Alan vừa nghe vừa gật gù. "Sao cậu biết?"
"Một tên y hệt vậy vừa về cơ bản đang leo từ tầng bốn xuống trong lúc cậu đang than thở ấy."
Alan nhìn ngay lên trên, quả nhiên ở đó có một người giống hệt như Victor miêu tả đang bám vào các đường ống nước để dần dần trèo xuống. Hắn đáp xuống mái hiên của tầng trệt rồi nhảy khỏi hàng rào bao quanh như một con tinh tinh thứ thiệt. Alan ngay lập tức hốt hoảng rời khỏi xe sau khi dặn dò Victor ngồi yên đó chờ mình.
Đóng cửa một cái rầm, anh nhanh chân đuổi theo gã nọ. Alan biết hắn đã đi đâu. Bên cạnh khu chung cư này là một điểm kết tập của các toa tàu chở hàng. Tuy đã cũ kĩ nhưng các đường ray này vẫn được sử dụng tạo nên sự ồn ào thường trực. Có lẽ đó là lý do mà giá nhà đất quanh đây chỉ ở mức rẻ.
Alan nhảy qua thanh chắn ở lối vào. Anh nhanh chóng nhìn thấy một cái bóng lớn đang lao đi rất nhanh giữa các container rỗng. Mùi kim loại rỉ sét lẫn mùi xú uế đầy ẩm thấp xộc ngay vào mũi. Lớp đá vụn xanh kêu lên rôm rốp sau mỗi bước chân vội vã. Alan có thể dễ dàng lần theo gã nọ dựa trên các vết chân lõm xuống trên nền đất. Hắn rõ ràng đang rất hoảng loạn. Anh vẫn có thể nghe thấy hắn đang chạy ngay trước mình cùng lớp bụi mới đang bị thổi ra sau.
Mặc kệ bụi bay mù mịt, Alan vẫn tập trung mở to mắt tiến lên, quyết không để mất dấu hắn. Anh dự đoán gã sẽ rẽ phải ở ngay đoạn trước, nơi đã hết đường đi bởi một toa tàu chắn trước. Alan nhanh chân vòng sang phải trước đón đầu gã. Anh nấp ở sau một container màu xanh lá. Tay siết chặt khẩu súng đã lên đạn. Alan lẩm bẩm hi vọng mình sẽ không phải dùng đến anh bạn màu xám bạc này.
Ít nhất sẽ phải có một phát vào cổ chân.
Anh hít một hơi đầy bụi sau khi nghe thấy tiếng chạy ngày càng tiến đến gần. Liếm lấy một giọt mồ hôi mặn chát đọng trên khóe miệng. Các ngón tay chảy mồ hôi siết chặt lấy khẩu súng. Alan hôn nhẹ lên báng súng.
Trông chờ vào cậu đấy anh bạn.
Alan lao ra. Họng súng dứt khoát giơ lên, sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào.
“WPF đây! Mau giơ tay lên đầu hàng.”
Thế nhưng, những gì mà Alan thấy khiến cho anh há hốc mồm kinh ngạc.
Gã kia to, ít nhất là to gần gấp đôi so với những gì anh đã biết. Nhưng không chỉ thế, đang bám chặt trên lưng gã còn là một cô gái.
Một cô gái với mái tóc vàng óng ả.
……………………………………………………………………………………………………………
0 Bình luận